Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: đọc kĩ tag trước khi lướt xuống tiếp. Nếu có lời phàn nàn hay trách cứ gì về plot của fic, tớ sẽ block. Hãy tận hưởng fic một cách trọn vẹn nhất nhe.


Lúc mà Takemichi ngó qua thử điện thoại của Chifuyu, em không nghĩ mình lại thấy được thứ đó.

Dạo này Chifuyu toàn dán mặt vào điện thoại suốt. Làm Takemichi tò mò theo. Vào một buổi sáng đẹp trời khi mà cậu ta để quên điện thoại trong phòng, Takemichi nhanh chóng nắm lấy cơ hội và mở nó ra ngay lập tức.

Công bằng mà, sai gì chứ. Em nghĩ thầm. Chifuyu cũng toàn dùng điện thoại của mình vô tội vạ.

Takemichi thậm chí còn thấy mấy hình chụp của Chifuyu trong mục thư viện cơ.

Nhìn qua thì khá là bình thường.

Takemichi lướt qua mấy ô chat của Chifuyu đến khi em tìm được một nhóm chat lạ. Chắc chắn vì hai đứa chung một nhóm, học chung ngành và còn chơi chung bạn nữa mà. Nhưng chả giống như mấy nhóm khác, tên nhóm này chỉ có mỗi biểu tượng viên thuốc và camera.

Takemichi liền ấn vào.

Đó là hành động ngu dốt nhất em từng làm.

Điện thoại của Chifuyu rơi khỏi tay em.

Chuyện quái gì thế.

Cái.

Đéo.

Gì.

Vậy.

Trong cái nhóm đó có rất nhiều ảnh chụp em khi đang ngủ. Ngay tại phòng ngủ. Phòng mà em nằm cùng với Chifuyu. Ở chính cái giường mà em đang nằm. Nó nào có giống mấy tấm chụp để trêu bạn bè đâu.

Không hề.

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là ảnh mặt mình cùng với sự xuất hiện của một con cu ngay cạnh má. Và không còn nghi ngờ gì nữa, thứ trăng trắng trên mặt em hẳn là tinh dịch rồi.


Bạn: cười vãi

Bạn: xem đứa nào trước kêu ghét bé kìa

Bạn: mê thì nói mẹ đi còn bày đặt

bố mày ở khoa hóa sinh học: mặt nó đẹp thật mà tao chối đéo đâu?


Takemichi lướt lên để xem tin nhắn cũ. Thêm một đống ảnh về em cùng nhiều tư thế khác nhau. Mắt em thì lúc nào cũng nhắm lại. Không khác gì con rối. Đấy là lí do gần đây em thường hay mệt sao? Tại mấy tên kia dùng em như búp bê tình dục? Mỗi khi thức dậy em toàn đi khập khiễng cũng là vì thế ư? Chifuyu còn trêu em khi thấy thế cơ mà.

Điên thật.

Từ đầu đến cuối.

Takemichi rối não hết sức. Cơn buồn nôn trào lên tới cổ họng.

Còn có cả video. Từ 2 tuần trước. Takemichi không dám nhấn vào, nhưng em vẫn ráng đọc tiêu đề và phần tin nhắn.


bố mày ở khoa hóa sinh học: xem con đĩ này này

bố mày ở khoa hóa sinh học: như kiểu sinh ra để bị chịch ấy

bố mày ở khoa hóa sinh học: trông ghét vãi

Bạn: thôi nín hộ cái

Bạn: ai chả biết mày khoái bé thấy mẹ

chuyên gia kinh tế phòng 147: bé cưng cần được "yêu" nhiều hơn rồi

chuyên gia kinh tế phòng 147: thấy được cả cu thằng sz trong bụng bé thì chả bình thường tí nào

chuyên gia kinh tế phòng 147: à, đến cái của draken bé còn ngậm được thì không lạ mấy

bố mày ở khoa hóa sinh học: địt mẹ mày


Draken?

Thằng đấy cũng là đồng lõa sao?

Cái tên ở phòng 147 học khoa kinh tế mà em biết chỉ có mỗi Koko.

Koko, Draken, Chifuyu, và cái đứa nào đó tên là "bố mày ở khoa hóa sinh học".

Còn ai nữa-?

Trước khi Takemichi kịp xem lại, em nghe thấy tiếng phát ra từ cửa chính. Hẳn là Chifuyu rồi. Chắc cậu quay lại để lấy điện thoại.

Tay của Takemichi dần run rẩy, em lập tức tắt hết ứng dụng và để lại chỗ cũ, trên tủ đầu giường của Chifuyu. Tim em đập loạn nhịp. Chifuyu đang tiến lại gần. Takemichi không biết em có thể cố tỏ ra như chưa biết gì được không. Nếu Chifuyu thấy, cậu kiểu gì cũng nhận ra có gì đó bất thường.

Nên em quyết định giả vờ ngủ. Em trùm chăn lên và cố thở đều.

Cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra và hiển nhiên, là Chifuyu.

"Takemichi, mày có thấy điệ-?" Chifuyu dừng nói. "À, quên mất. Mày đang mệt mà." Cậu hạ giọng xuống. Chifuyu đến lấy điện thoại và đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng lại để nó không phát ra tiếng.


Đã được một tuần từ lúc Takemichi tìm ra được nhóm chat đấy.

Em vẫn chưa nói gì, em sợ khi phải nói thẳng với bạn bè mình.

Takemichi vờ tỏ ra mọi thứ đều ổn. Như là em không thấy buồn nôn khi thấy họ. Em vẫn đi chơi cùng, tới lớp, làm bài tập chung. Em gắng không nghĩ xem có bao nhiêu người trong nhóm hay khi nào mà nhóm đấy được tạo ra.

Em thực sự đã rất cố, nhưng những câu hỏi luôn lảng vảng trong tâm trí em.

Họ đối xử với mình như thế từ bao giờ?

Và quan trọng nhất.

Họ làm bằng cách nào?

Takemichi không thể nhớ bất cứ cái gì khi tỉnh dậy. Giờ nghĩ lại, mấy ngày mà em thức dậy toàn thân đều đau nhói và có đầy vết hằn đỏ trên người hẳn liên quan đến điều đó.

Nhưng bằng cách nào?

Cách gì.

Như thế nào.

Ra sao.

Em cố gắng suy nghĩ. Cái thứ khiến em lịm đi mà không thể nào kháng cự, nó thực chất là gì?

A.

À.

Chifuyu đã làm cho em một cốc nước ép chỉ vì cậu ta "là bạn cùng phòng tốt bụng, biết quan tâm đến bạn thân". Takemichi thậm chí còn vui vẻ cảm ơn cậu. Chifuyu là người duy nhất có chìa khóa và ngủ cùng phòng với em. Chắc chắn, cậu phải biết. Cậu hẳn là người cho mấy tên kia làm trò với cơ thể em.

Mẹ nó.

Họ làm thế từ lúc nào?

Takemichi vô vọng. Như thể em sẽ bật khóc ngay tức khắc.

Nếu em không phát hiện ra, họ vẫn tiếp tục sao?


Em lợi dụng bài kiểm tra giữa kì như là cái cớ để đánh lạc hướng bản thân, trốn tránh thực tại và vứt hết những thứ đáng sợ ấy lại phía sau. Em chẳng thể tiếp tục ngủ ở căn phòng kia nữa. Sau khi biết hết tất cả, em còn lâu mới quay lại nơi ấy.

Takemichi đến ngủ ở nhà bố mẹ mình. Dù từ trường về nhà mất tận một tiếng rưỡi cũng chả sao cả, em thấy ở đây còn an toàn hơn là ngủ cùng Chifuyu.

Dẫu Takemichi đã vờ như chưa có gì xảy ra, nhưng nhìn em khác rõ rệt so với trước. Quầng thâm xuất hiện trên đôi mắt em trông thật mệt mỏi. Đám bạn của em liền nhận ra có gì đó sai sai.

Họ dĩ nhiên đủ can đảm để hỏi và lo lắng cho em.

Họ đem cho em cả bữa sáng lẫn trưa. Luôn mua cho em những thứ cần thiết đối với các tiết học mà không cần Takemichi hé lời. Mikey còn chở em về nhà bố mẹ cho đỡ tốn thời gian. Và Draken sẽ đợi em bên ngoài để đưa đến trường mỗi ngày. Chifuyu cho em những tờ ghi chú mỗi giờ học và thậm chí làm bài tập hộ luôn nếu em không muốn động tay vào.

Tâm trí em dần trở nên rối bời.

Chifuyu đã hỏi em sao lại không ngủ ở kí túc xá nữa. Takemichi chỉ giả lả nói cậu nhớ bố mẹ mình. Chifuyu chả tin đâu nhưng cũng không nói gì thêm.


Một ngày, để có thể dành nhiều thời gian hơn bên Takemichi, Chifuyu đã ngỏ ý mời em học nhóm cùng Mikey và Sanzu, mấy đứa hay chơi cùng cậu. Cả hai đều biết Mikey chả mấy để ý bài trong giờ, nhưng Sanzu thì khác. Takemichi nhớ rõ Sanzu là một trong những học sinh đứng đầu trong ngành hắn theo. Và nếu Mikey có bảo Sanzu dạy họ học, đương nhiên hắn cũng làm.

Bài kiểm tra tiếp theo của Chifuyu với Takemichi sẽ là môn Toán. Một trong những môn luôn làm hai đứa phải đau đầu rối não. Chifuyu thừa hiểu lần này Takemichi không thể lảng đi được.

Cả hai đều tới phòng của Mikey trên tầng năm. Mikey và Sanzu đã đợi họ từ trước và chuẩn bị sách vở.

Như em nghĩ, Mikey kêu Sanzu chỉ bài và hắn răm rắp nghe theo. Sanzu không ngờ lại giỏi đến như vậy. Takemichi tự hỏi chuyên ngành mà hắn đang học là gì.

Họ cùng nhau học được ba mươi phút cho đến khi Mikey giãy nảy lên vì chán.

"Tao mệt rồi". Mikey gục đầu xuống bàn.

"Hả?" Chifuyu hoang mang. "Còn chưa được tiếng mà đã kêu."

"Tao đói. Đi mua đồ ăn vặt đi." Mikey bĩu môi. "Mày có đói không, Takemicchi?"

"Hửm? À, cũng hơi hơi." Takemichi giật mình.

"Vậy sao?" Chifuyu lo lắng nhìn Takemichi. "Thế để tao đi mua đồ." Cậu đứng dậy. "Đi thôi, Mikey."

"Tao ứ muốn đi" Mikey lại kêu ca. "Sanzu, hay mày-?"

"Tao có chuyện cần nói với mày."

"Rồi, rồi. Tao đi." Mikey đứng dậy, chuẩn bị rời phòng đi cùng Chifuyu.

"Năm phút nữa bọn tao về. Giờ ra tạp hóa cũng chưa đông lắm."

Cả hai rời đi. Để lại Takemichi và Sanzu trong phòng.

Takemichi nhận thấy được sự chán ghét mà Sanzu dành cho em. Ngay khi Mikey đi mua đồ, Sanzu cũng rời luôn mà không nói lời nào.

Chỉ còn mình Takemichi trong phòng. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Em thật sự rất vui khi học cùng họ. Gần như quên mất cái nhóm chat kia.

Điên thật.

Takemichi không biết mình nên làm gì.

Một phần trong em muốn hét thẳng vào mặt họ vì đã làm những trò đồi bại đó với cơ thể em. Takemichi đã tin tưởng họ. Thật sự đã. Cơ thể này là của riêng em. Mấy tên đấy chả có quyền gì cả. Em cảm thấy bị sỉ nhục.

Phần khác lại muốn em bỏ qua và vờ như mọi thứ vẫn ổn. Họ rất tốt với em. Liệu em sẽ hủy hoại đi mối quan hệ này nếu em nói thẳng chứ? Em sẽ ra sao nếu thiếu đám bạn mình đây?

Takemichi sẽ chả được như ngày hôm nay nếu không có họ giúp đỡ.

Xung quanh Takemichi sẽ chẳng có ai một lần nữa.

Đầu em trở nên đau nhức. Em không muốn nghĩ tiếp về điều đó.

Takemichi lắc đầu và cố tự mình làm bài, nhưng em đã chú ý đến cái thứ cạnh sách bài tập toán kia.

Chifuyu lại lần nữa để quên điện thoại.

Tâm trí Takemichi trở nên quay cuồng, tim em bắt đầu loạn nhịp.

Em khẽ nuốt nước bọt.

Với đôi tay đang run lẩy bẩy, Takemichi cầm lấy điện thoại và mở khóa. Em vào lại nhóm chat đấy. Ngay lập tức, hai tin nhắn hiện lên.


bố mày ở khoa hóa sinh học: địt mẹ

bố mày ở khoa hóa sinh học: xem bố mày tìm được gì này


Vẫn là ảnh của em.

Bên trong em lần này là một cái nút cắm hình trái tim.


bố mày ở khoa hóa sinh học: khi nào làm tiếp vụ kia đấy

đẹp trai nhất phòng 203: mày vã bé ghê thế

bạn thằng phòng 203: vãi chifuyu nói đéo trượt phát nào

bố mày ở khoa hóa sinh học: câm

bố mày ở khoa hóa sinh học: sao không chuốc thuốc nó luôn đi

bố mày ở khoa hóa sinh học: đang ngồi ở phòng mikey kìa

bố mày ở khoa hóa sinh học: tao có mang thuốc rồi, mua thêm nước cho vào là xong

bạn thằng phòng 203: trông mày chả khác gì thằng phê thuốc cả

đẹp trai nhất phòng 203: thật à? thế cho tao húp ké

đẹp trai nhất phòng 203: thực ra tao cũng nhớ mùi bé lắm rồi


Takemichi ước gì mình chết luôn bây giờ cho xong.

Lũ đấy tính chuốc thuốc cậu. Ngay giữa ban ngày.

Em cần đi ngay lập tức. Không sớm thì muộn, hoặc...

Takemichi nhanh chóng thu dọn đồ. Chả có tên nào quanh đây cả. Em sẽ kiếm cớ xin lỗi sau.

Em định mở cửa, cùng lúc Mikey đã mở nó ra. Chifuyu ngay đằng sau.

"Takemichi?" Chifuyu hỏi em. "Mày sao vậy? Trông mày-"

"Ừ. Tao- Ờ. Tao ổn." Takemichi cố nở nụ cười. "Tao đi đây." Takemichi muốn rời đi, nhưng Mikey và Chifuyu vẫn đứng trước mặt em. "Ừm. Thứ lỗi nhé. Cái này gấp lắm. Tao phải đi ngay."

"Nhưng bọn tao vừa mới mua đồ xong mà" Chifuyu nói. "Còn có cả nước mày thích uống đây này." Chifuyu mở túi và giơ chai nước lên.

Takemichi bất lực. Em không thể chịu được nữa.

Em mà không rời đi luôn có khi bị sợ đến thót tim mất.

Em còn cảm thấy được vài giọt nước mắt chuẩn bị trào ra.

"Đừng mà, t-tao phải về luôn." Giọng em ngắt quãng. "Để tao đi đi. Xin mày đấy."

"Takemichi..." Thấy được vẻ mặt căng thẳng đến run của Takemichi, họ không thắc mắc gì mà chỉ đứng gọn sang một bên.

"Cảm ơn." Takemichi ra khỏi phòng. Em không thèm chào lại họ hay quay lại xem.

Khi Takemichi về đến nhà bố mẹ mình, em lập tức gọi cho Chifuyu và viện cớ cho hành động vừa nãy. Em nào muốn để họ lo nghĩ cho mình đâu.

Điên thật. Sao em lại không muốn đám đấy lo lắng chứ?

Tất cả chuyện này đều do họ gây ra mà.

Cuối cùng, Takemichi bảo Chifuyu rằng mẹ mình đã gọi và báo bà em đã qua đời. Chifuyu đã tin em.


Kiểm tra giữa kì đã qua và Takemichi không còn có cớ nào để tránh mặt bạn mình được nữa. Em khá bất ngờ khi mà thấy mình không đội sổ môn nào, em đã cá một trăm phần trăm mình phải trượt gần một nửa số môn thi nữa cơ, và mọi chuyện đi ngược lại với những gì em nghĩ.

Thời gian dần trôi qua, Takemichi càng kinh hãi hơn khi nghĩ tới việc phải nói thẳng chuyện ấy với mấy đứa bạn chí cốt của mình.

Nhưng em phải làm vậy.

Suy xét một hồi, Takemichi thầm nghĩ em không thể cứ là một đứa hèn nhát thế được. Em phải tự mình đối mặt. Chả ai có thể làm hộ em việc này.


Đến một ngày, Chifuyu mời em đến nhà Inupi để chơi cùng mấy đứa bạn.

"Thôi nào. Mày trông như thằng chết trôi mấy tuần qua rồi đấy. Ai cũng hiểu mấy bài kiểm tra lúc nào cũng khó mà nhỉ? Nhưng mày đã vượt qua hết một lèo luôn! Cứ đến chơi tí đi." Chifuyu đã nói với em như vậy. "Thứ sáu tuần này nhớ có mặt nha."

Takemichi đồng ý đi.

Nó là một cơ hội tốt để em nói chuyện ba mặt một lời với họ. Mấy thằng bạn của em kiểu gì cũng tham gia.

Phải đi chứ còn chờ gì nữa.

Takemichi chắc chắn đang nói dối nếu em bảo mình chả vui tí gì. Em nhớ bạn mình. Thật sự rất nhiều. Ai cũng có mặt hết. Họ còn mua cả pizza và lựa đại phim nào đó để xem cùng nhau.

Tất cả bạn của em đều ở trong cái nhóm chat đấy sao?

Chắc em suy nghĩ hơi quá mà thôi.

Xem đến giữa phim, Chifuyu vào bếp để lấy nước. Cậu đưa cho mỗi đứa một cốc.

Takemichi thấy cốc nước trên tay cậu, dường như mọi thứ xung quanh dừng hẳn lại và em không thể thở nổi ra hơi.

Em nào để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cốc đến khi Chifuyu đưa nó cho em.

"Hửm, Takemichi? Mày ổn không?" Cậu hỏi.

"Ừm. V-Vẫn ổn mà." Em lo lắng cười.

Chifuyu gật đầu và ngồi lại chỗ cũ để tiếp tục xem phim.

Takemichi thề kiểu gì Chifuyu cũng bỏ thuốc vào trong cốc. Em phải nói thẳng ra cho họ biết. Không là mọi chuyện lại đâu vào đấy mất.

"Mày không uống nước à, Takemicchi?" Mikey đột nhiên hỏi khiến em giật mình.

Tất cả đều dồn hết sự chú ý lên Takemichi.

"À, haha. Chỉ là tao thấy nước của Inupi trông ngon hơn á." Takemichi nhìn Inupi đang ngồi ngay cạnh cậu. "M-Mình đổi nước nha, Inupi?" Em cố xin. "Của mày ngon hơn nhiều."

"Nó tệ vậy luôn? Để tao lấy cốc khác nếu mày muốn nhé, Takemichi." Chifuyu đề nghị. "Làm gì đến nỗi phải lấy nước của Inupi đâu."

Takemichi lơ cậu đi và sát lại gần Inupi để lấy cốc của người kia, nhưng Inupi lại để nó ra xa. "Nha, Inupi? Đổi cho tao đi." Cách em van nài thật tuyệt vọng làm sao. Takemichi thừa biết em quá thảm hại lúc này mà.

Inupi từ tốn lắc đầu.

Sự im lặng dần bao trùm cả căn phòng

Chả ai thèm để tâm đến việc xem phim nữa.

"Takemichi-"

Tiếng cười của Sanzu phá tan đi bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở ngay lập tức. "Mày hiểu rõ mà, Takemichi, tao đã tận mắt thấy mày xem lén điện thoại thằng Chifuyu mấy hôm trước đấy."

Đứa nào cũng đều tròn mắt ngạc nhiên.

Cái quái?

Hôm đó Sanzu đã nhìn trộm em sao?

Takemichi cảm tưởng như cả thế giới đã sụp đổ ngay tức khắc. "Gì cơ?"

"Này, Sanzu. Ý mày là sa-"

Sanzu tiến đến chỗ Takemichi đang ngồi. "Tao đang tự đoán những gì mày thấy được lúc đấy có liên quan đến hành động mày đang làm không nhỉ?" Hắn giả vờ thăm dò.

Thấy Takemichi không nói gì, Sanzu đưa tay lên vuốt nhẹ lên gò má em. Không giống như trước nữa.

Quá sai rồi.

Đáng lẽ không nên xuôi theo chiều hướng này.

Em buộc phải dừng việc này lại.

Thế nên em mới đồng ý đến đây chứ. Để làm rõ mọi việc với họ.

Đừng có nhát cáy đến như thế nữa đi.

"Uống đi." Takemichi không dám động đậy. Em chỉ biết ngồi nhìn Sanzu cầm lấy cốc nước và đưa lên miệng mình.

"Nếu em làm theo thì quá dễ mà, không phải sao?" Sanzu hỏi, nụ cười đểu cáng hiện rõ trên mặt.

Đúng thật.

Đơn giản hơn nhiều.

"Em cứ vờ như không biết gì và sống vui vẻ như thường thôi." Sanzu lau đi từng giọt nước mắt của Takemichi.

Takemichi nhắm mắt lại và mở hé môi, chầm chậm uống hết nước.

Dù sao em cũng chỉ biết trốn tránh mọi thứ mà.



Đôi lời từ tác giả:

[Đ-Đây là fic đầu tiên tui viết theo góc nhìn của takemichi sao?

cuối cùng cũng làm được.

-

vậy các bạn nghĩ sao? takemichi thật đáng thương hen.

không hiểu sao nhưng tui nghĩ cho sanzu là sinh viên khoa hóa sinh học rất hợp. [tại ổng chơi thu-? hẳn rồi.]

thật ra thì ban đầu chỉ có mỗi chifutake thôi, nhưng tui nghĩ thế thì lại đơn giản quá và tui đọc được cmt có bạn cực kì hóng fic này tui sẽ viết như nào và tui quyết định cho thêm nhiều tình tiết(?) hơn

đối với tui: thêm tình tiết = ngược takemichi nhiều hơn (xin lỗi rất nhiều ;-;)

phần khó nhất đối với tui chắc chắn là đoạn đầu. Tui nghĩ nó cứ lủng củng kiểu gì á.

Fic này được viết vào day 17 của noncontober (ở chỗ tui thì muộn mất ba giờ)

Nếu tui không ngại, *có thể* sẽ ra phần khác về cách mà nó diễn ra. tui có sẵn bản thảo rồi.

Các bạn có thể check thử twitter của tui @vvenhm để xem những plot tui tính triển (nếu bạn muốn nhe) hoặc có thể xem qua những fic khác!

Cảm ơn bài "tenderly" của jack stauber đã giúp tui xong con fic này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro