love hypnosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Không biết bản thân đã nghĩ đến chuyện này từ lúc nào, nhưng đôi mắt của con bạc... trông chúng quá đỗi...'

"Thôi nào, anh có thể chạm vào đây này." Aventurine vừa nói vừa nắm lấy tay Ratio mà kéo xuống, khuôn mặt cả hai giờ đây đã gần đến mức cậu chỉ cần rướn người một chút là đã hôn được gã.

'Chắc hẳn gen của cậu ta có vấn đề gì đó nên đôi mắt cậu ta mới như vậy. Ánh mắt ấy như thể sẽ hút lấy người nhìn và bóp méo tâm trí họ. Rõ ràng tình huống này sẽ sớm đi theo hướng khác. Một hướng mà bản thân chưa từng trải qua trước đây.'

Vị học giả nắm lấy tay của con bạc, ngăn cậu được nước làm tới. Nếu không làm thế, bản thân gã sẽ mất trí mất thôi. Aventurine không thể là người làm gã phát điên được, dẫu lòng gã biết rằng chính mình yêu đôi mắt của người kia đến nhường nào.

"Cậu đang không tỉnh táo đấy, con bạc." Gã cất lời, ánh nhìn gã hướng thẳng vào đôi mắt kia. Xinh đẹp, diễm lệ làm sao. "Chạm vào người khác thế này, là hành động không mấy đứng đắn của nhân viên công ty IPC, đúng chứ, cậu Aventurine?"

"Không đứng đắn sao? Tôi nghĩ là, anh như thế này..." Aventurine đưa tay sờ soạng đũng quần đã nhô lên của gã. "... thì sẽ không trái với lương tâm của thành viên thuộc hội thiên tài đâu nhỉ?"

"Cậu muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn anh dừng đứng về phía gia tộc và theo tôi thôi."

Ratio khẽ thở dài. Tên khốn này đúng là hết cứu nổi rồi. Những điều cậu vừa nói vô lí hết sức. Ratio chẳng theo phe gia tộc, cũng chẳng đứng về phía Sunday. Gã đơn giản chỉ theo bên có kế hoạch tốt hơn mà thôi. Hơn nữa, gã theo đuổi Aventurine nhằm lôi kéo cậu tham gia hội thiên tài.

"Tôi không theo phía ai hết. Tôi chỉ xem xét xem kế hoạch nào sẽ đi theo hướng tốt hơn thôi. Và đó cũng chẳng phải điều hai ta cần phải bàn đến ngay lúc này."

"Giáo sư à." Cậu cất lời, giọng cậu cũng quá đỗi ngọt ngào rồi đi. "Không cần phải nghĩ quá nhiều về những kế hoạch đó đâu. Chỉ cần theo tôi thôi." Cậu vùi mặt vào hõm cổ Ratio.

"Cậu... khôn ngoan thật... nhưng cũng ngu thật..." Sau từng đợt thở dốc, gã cũng đè được Aventurine xuống.

Dưới thân vị giáo sư đáng kính kia, cậu đưa đôi mắt cún con đầy đáng thương nhìn gã. Nơi gò má và chóp mũi của cậu đã ửng đỏ ánh chiều tà. Con bạc có lẽ đã thật sự chìm vào cơn say rồi.

Ratio rúc vào hõm cổ cậu, tìm kiếm mùi rượu, hoặc chi ít là Soulglad. Gã chẳng hề ngửi thấy gì trước khi đưa mũi sát làn da trắng nõn ấy.

Ngoài mùi rượu nồng, gã cảm nhận làn da nóng bỏng của Aventurine. Chậm rãi ép trán cả hai sát vào nhau, gã nhận ra rằng Aventurine đã thật sự say rồi. Nhưng gạt chuyện đó qua một bên đi, ánh mắt dâm đãng mà cậu đang trao gã là sao đây? Khi nào cậu ta say cũng sẽ gợi dục thế này sao? Gã có thể cảm được sự nguy hiểm toả ra từ Aventurine, như muốn nhắc nhở hắn dừng lại trước khi đi quá xa.

Nhưng ông trời muốn trêu ngươi gã, hai chân Aventurine đã sớm quấn lấy quanh hông Ratio, thân dưới của cậu thì cọ xát không ngừng với thứ to lớn kia của vị giáo sư. Con bạc cũng cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần, như muốn mách bảo rằng cậu nên dừng lại trước khi bị gã chơi một cách tàn bạo. Ấy vậy mà cậu cứ thế tiếp tục siết chặt chân quanh người gã.

"Cảm giác khó chịu lắm đúng không? Tôi biết cách chữa đấy." Khoé môi cậu cong lên, cậu quấn hai tay quanh cổ Ratio và rướn người, mắt cả hai chạm nhau và cậu chậm rãi nói. "Làm tôi mang thai con của anh đi, giáo sư."

Khuôn mặt của Ratio ngay lập tức ửng đỏ. Ý nghĩ lấp đầy Aventurine bằng tinh dịch khiến cự vật gã giật liên hồi. Gã muốn đâm sâu vào cậu, làm cậu quằn quại trong cơn khoái cảm, khiến cậu hét tên gã thật to, và nếu có thể thì gã thật sự muốn làm cậu mang thai. Ánh mắt ấy làm gã nổi lên mong muốn bắt nạt cậu. Đều do ánh nhìn ấy hết cả.

Dù Aventurine không ngừng rên rỉ dưới thân gã, điều này không hề làm gã mất hứng dù chỉ một chút. Ngược lại, cả người gã theo đó nóng dần, thứ kia dần cương cứng, và ham muốn ngày một mãnh liệt hơn.

Đôi tay đang yên vị trên giường chậm rãi tiến đến cánh mông cậu mà xoa nắn. Những mộng tưởng ập đến đại não gã, cùng với đó là vô số những tư thế mà gã muốn chơi cậu.

"Xoay người lại đi." Gã nghiêm túc ra lệnh cho con bạc.

Người kia ngoan ngoãn nghe theo lời gã, rồi cậu chủ động nâng mông lên. Lỗ nhỏ đang mấp máy kia hẳn là cảnh đẹp cho riêng gã chiêm ngưỡng rồi.

Ratio không ngừng bấu chặt lấy đùi cậu và vùi mặt vào kẽ mông cậu. Gã thật sự rất muốn dùng lưỡi để nới lỏng cậu. Chắc chắn sau đó cậu sẽ phàn nàn rằng tại sao gã lại đưa lưỡi vào nơi bẩn ấy. Người thông minh như gã biết rõ, miệng dùng để ăn, còn nơi kia dùng để tống thức ăn ra ngoài. Nhưng nếu là lỗ nhỏ của Aventurine thì sẽ có thêm công dụng khác. Nơi để chứa những giọt tinh dịch mà gã sẽ sớm bắn vào trong cậu.

"Sao anh... lâu quá vậy..." Cậu khó khăn lên tiếng giữa hơi thở gấp gáp.

"Tôi cũng không muốn phải đợi đâu." Gã đút một ngón tay vào sau khi đã thấm ướt lỗ nhỏ bằng nước bọt. Hết ngón này lại đến ngón khác. Cứ như thế, bốn ngón tay tiến vào. Lửa tình trong người gã bùng lên dữ dội, khiến gã không kiềm được mà vô tình đẩy sâu hơn.

Aventurine ngã xuống giường sau khi bị gã trêu đùa đến bắn ra, cả người cậu run rẩy như chiếc lá úa vàng trước cơn gió đầu mùa.

Vị giáo sư từ tốn đặt phần đầu khấc lên phía cửa động ướt át, hưởng thụ sự ấm áp của hậu huyệt trước khi thúc sâu vào mà không báo trước. Người tóc vàng thét lên, một tiếng hét dâm đãng, đủ để khiến mặt vị giáo sư tối sầm lại và tiếp tục đẩy hông, ép chặt cậu nhỏ vào tấm trải giường đã nhớp nháp tinh dịch.

Ratio cúi sát người, thì thầm những câu đầy gợi dục. "Trông cậu có vẻ khá hưởng thụ đấy nhỉ?" Từng lời như mật ngọt rót vào tai cậu. Gã thế này trực tiếp khiến cậu bối rối, làm thế nào mà tên giáo sư cứng đầu thường ngày lại có thể nói ra những lời ngọt ngào đến thế.

"Ư... Sướng quá." Cậu chưa từng nghĩ rằng chính mình lại có thể khổ dâm đến nhường này. Dù vừa mới xuất, cậu lại muốn gã giã vào trong cậu nhanh và mạnh hơn.

"Cậu đã nói vậy thì..." Ratio xoay người cậu lại trong khi thứ kia vẫn đang ở bên trong cậu. Hành động bất ngờ làm cậu bất giác rên lên. "Nếu em chịu tham gia vào hội thiên tài cùng tôi," Từng đốt ngón tay gã khẽ lướt qua gò má cậu, "Tôi sẽ chơi em thế này mỗi ngày." Gã hung hăng đẩy hông lần nữa, đôi môi hôn nhẹ lên má cậu.

Lời đề nghị hấp dẫn ấy khiến con bạc kia mù quáng dần chấp nhận. Được chơi cửa sau thế này mỗi ngày cũng không đến nỗi tệ.

"Sao rồi? Trả lời tôi đi nào." Gã nhếch môi đắc thắng. "Hay là do tâm trí em giờ đây không còn gì ngoài khoái cảm tôi mang lại nên em không nói được gì à?"

"Anh phải hứa với tôi..." Aventurine tiếp lời trong khi Ratio đang mải mê liếm mút đầu ngực cậu. "Hứa với tôi rằng anh sẽ chơi tôi thế này mỗi ngày đấy." Tiếng rên lớn phát ra ngay khi vị giáo sư kia mút mạnh, khiến cả hai ngay lập tức lên đỉnh.

"Tôi đảm bảo không nuốt lời." Tinh dịch chậm rãi trào ra lỗ nhỏ của con bạc. Gã đặt nụ hôn lên trán cậu. Dù đã làm cậu ngất đi nhưng lòng gã lại chẳng có lấy chút tội lỗi nào, ngược lại còn rất thoả mãn.

Khi Aventurine tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chào đón cậu là cả xấp tài liệu trên chăn của mình.

"Cuối cùng em cũng tỉnh." Ratio lúc này yên vị trên ghế mà nhấm nháp tách cà phê. "Kí hết đống giấy tờ đó đi. Ngay tối nay hai ta sẽ đến trạm không gian Herta."

"Sao cơ? Tôi đã nghe chuyện này bao giờ đâu!"

"Cho phép tôi giúp em gợi lại ký ức nhé." Gã tháo kính, từ từ tiến đến giường.

Gã lần nữa đè cậu ra mà chơi ngon lành, lần này cậu không ngất đi, cũng nhờ đó mà cậu nhớ chuyện đêm hôm qua.

"Tui... quên thật mà, có nghe không?! D-Dừng lại đi mà!" Aventurine cố sức ngăn bàn tay đang không ngừng mò mẫm cơ thể mình. Dù đã thành công "hồi phục trí nhớ" cho cậu, gã lại chẳng hề có ý định dừng lại.

"Vậy em sẽ tham gia hội thiên tài cùng tôi chứ?" Gã đưa mắt nhìn lên phía cậu, miệng thì bận rộn chơi đùa với đầu ngực cương cứng.

"Ưm!" Nếu không phải gã đang cắn mút núm vú cậu thì trông gã hoàn toàn ngây thơ và đáng yêu trong mắt Aventurine. "Tui sẽ đi với anh mà, nên là dừng lại đi!"

Giáo sư Veritas Ratio đã thành công thuyết phục Aventurine từ công ty IPC tham gia hội thiên tài như thế đó.

- FIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro