[Transfic] Relationships Are Hard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Transfic] Relationships Are Hard

bởi MyungYeol Vietnam (Ghi Chú) viết vào ngày 27 tháng 11 2012 lúc 16:37

[Transfic] Relationships Are Hard

Translator: Alex Linh Phương

Title: Relationships Are Hard

Authormolina00able 

Rating: M

Pairing: Myungsoo/Sungyeol

Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/239774/relationships-are-hard-one-shot-fluff-infinite-myungsoo-myungyeol-sungyeol-humour

T/N: Đây là fic có rating M, nghĩa là có nói đến cảnh quan hệ xác thịt giữa nam x nam. Thế nên Phương đề nghị cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Bạn nào chưa quen những cảnh như thế này thì nên xem xét kỹ nhé. Phương không có chịu trách nhiệm với tất cả những cú sốc tinh thần của các bạn đâu, okay?

Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả.

DOT NOT TAKE OUT OF MYVN!

----------------------------------

Relationships Are Hard

Sungyeol biết duy trì một mối quan hệ là rất khó.

Đặc biệt khi một người trong mối quan hệ đó là Myungsoo.

Điều đó không có nghĩa là khi ở trong mối quan hệ với gương mặt của nhóm rất tồi tệ hay sao đó, nhưng có chút gì đó đáng sợ?

Lúc này, không phải là kiểu sợ hãi chỉ ‘tặc lưỡi’ một cái. Và chắc chắn cũng không phải kiểu ‘ngạc nhiên đến chết’.

Còn hơn thế nhiều, đó là nỗi sợ ‘trái tim tan vỡ’. Cậu biết là Myungsoo sẽ chẳng bao giờ cố tình làm tổn thương cậu, nhưng vì cậu ta là gương mặt của nhóm nên khiến cậu có cảm giác như có những điều không mong đợi và không thể nói ra.

Là người đẹp trai nhất trong nhóm có nghĩa là bạn phải có trách nhiệm tán tỉnh hoặc trở thành người đàn ông lăng nhăng khi cần thiết.

Luôn trông chờ có nét quyến rũ đặc biệt chỉ thuộc về riêng bạn. Trong trường hợp của Myungsoo, nét quyến rũ của cậu ta có một cái tên, L.

L và Myungsoo, mặc dù trong cùng một cơ thể nhưng chẳng có tý tẹo nào giống nhau hết.

L là một ‘bad boy’ đầy bí ẩn. Anh ta chỉ nghĩ đến bản thân và luôn luôn nói năng nhẹ nhàng. Chẳng ai có thể đánh giá thấp sức mạnh của L. L có thể nháy mắt với một fan và khiến cô ta ngất vì hạnh phúc. L có thể liếm môi khi nhìn thẳng vào máy quay phim và khiến toàn bộ khán giả thấy nóng người. L có thể khiến ‘trai thẳng’ hóa gay. L có thể nhìn sâu vào đôi mắt các cô gái và khiến họ bị mê hoặc. Chúa ơi, L có thể nhìn vào mắt của những chàng trai và khiến họ phát điên lên vì anh taĐó chính là sức mạnh của L.

Myungsoo – mặt khác, cậu ta đơn thuần chỉ là một thằng ngốc.

Fan lúc nào cũng nhìn thấy L. Nhưng chỉ có các thành viên là được thấy Myungsoo. Thế nên Sungyeol thấy mình như đang chứng kiến rất rõ ràng từ cả hai thế giới.

Trừ khi, thật không may cho cậu, thi thoảng rất khó để tách biệt hai thế giới đó – và cậu đổ lỗi cho cái trách nhiệm ‘gương mặt của nhóm’.

Ban đầu, sự ghen tuông thật khó mà kiểm soát. Mỗi khi L tán tỉnh các fan, Sungyeol không thể không cảm thấy thần Ghen tuông đang thử thách cậu.

Cậu biết là một thần tượng thì phải như thế, đó là công việc của L, nhưng nó vẫn khiến cậu phiền lòng.

Và rồi, lý do lại được đổ tại cái hình tượng ‘gương mặt của nhóm’.

Nếu có thể, cậu có lẽ đã xông lên ăn thua với bất kỳ ai ve vãn bạn trai cậu, nhưng vì là một thần tượng quyến rũ, cậu phải tự dằn bản thân mình lại.

Thật ra thì nó không cần thiết, vì là L làm nó. Nhưng sự thật là bên trong L đó, là Myungsoo. Và nếu Sungyeol biết điều gì đó, cậu biết là Myungsoo thích cợt nhả - đặc biệt là đùa cợt với người bạn trai ngốc nghếch, là cậu đây.

Thành thật mà nói, ban đầu Sungyeol có hơi lơ đãng, nhưng chỉ cần một cái nhếch mép của Myungsoo cậu đã có thể nhận ra cậu ta đang làm gì. Và nếu Sungyeol có biết thêm điều gì khác nữa, cậu biết là Myungsoo rất thích thú khi thấy cậu ghen.

Và cậu ta đã khiến Sungyeol thấy bị chọc tức đến phát điên (nhưng mà sau này mới nhiều hơn thế).

Có một bạn trai như Myungsoo giống như là có một chiếc thắt lưng da – là mối quan hệ yêu-ghét. Nghe thì thật là điên rồ, nhưng đó là sự thật. Bạn thấy thật thích khi chiếc thắt lưng đó giúp bạn che đi cạp quần lót, nhưng mà có thêm cái gì đó lúc nào cũng gắn vào hông bạn cũng chẳng vui vẻ gì, phải không?

Và Sungyeol biết điều đó đưa đến cảm giác như có ai đang đá vào mông. Chiếc thắt lưng cũng chẳng khiến Sungyeol thích thú giống như cái suy nghĩ trong đầu cậu.

Trước mặt fan, thật dễ dàng khi là ‘MyungYeol’. Nó không phải là điều gì quá nghiêm trọng, chưa bao giờ hết. Chỉ là vỗ mông nhau vài cái, thế là ai cũng vui vẻ.

Nhưng khi cửa đóng then cài – mặc dù vẫn là vỗ mông – nhưng nó chẳng hề dễ chút nào.

Trước mặt fan, bạn đụng chạm nhau vì bạn đang giả như hai người đang thích nhau, còn khi ở nhà, thì là thích thật. Ngoại trừ cái cách bạn thể hiện không giống nhau. Ở nhà bạn phải tỏ ra quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bạn phải cho người kia thấy là bạn  quan tâm đến người ta. Nhưng với Sungyeol, nó không hề dễ một tý nào.

Haiz, đó cũng chính là lý do Sungyeol biết duy trì một mối quan hệ rất khó.

Myungsoo, mặt khác, rất chuyên nghiệp. Khi cậu ta thể hiện điều ấy, nhìn thật đơn  giản. Cậu ta luôn luôn nói với Sungyeol rằng cậu ta quan tâm đến Sungyeol như thế nào. Thậm chí ngay cả trong lúc ngượng nhấtví như lúc Sungyeol đang trong nhà vệ sinh chẳng hạn.

Nhưng đó vẫn còn hơn nhiều so với những gì Sungyeol làm. Sungyeol đã cố. Cậu đã thực sự rất cố. Nhưng đến khi cậu quyết nói cho Myungsoo biết thì lại chẳng có từ nào thoát ra khỏi miệng.

Cậu không thực hành được.

Không phải là cậu không muốn thể hiện cho Myungsoo thấy cậu quan tâm đến cậu ta nhiều như thế nào. Cái thực tế giản đơn là cậu không biết phải làm như thế nào. Rồi chẳng sớm thì muộn, Myungsoo cũng sẽ vứt cậu đi như một củ khoai tây hỏng vì cậu ‘có quan tâm đâu.

Haiz, đó là lý do mà Myungsoo muốn làm Sungyeol ghen.

Myungsoo cố gắng khiến Sungyeol ghen vì cậu ta nghĩ là điều đó sẽ giúp Sungyeol bộc lộ chút ít cảm xúc ra ngoài. Sungyeol thừa nhận, cách đó rất thông minh. Đó cũng là lý do tại sao Sungyeol thấy oải khi Myungsoo cố làm cho cậu phải ghen; một Myungsoo thông minh bằng với một Sungyeol khó chịu.

Nhưng chẳng may cho Myungsoo, Sungyeol không ghen theo kiểu đó. Hành động kiểu trẻ con không phải cách mà Sungyeol chọn.

Nói trắng ra là: Bạn không thể khiến một đứa trẻ con hành động một cách trẻ con được.

Thế nên cậu chơi theo kiểu ăn miếng trả miếng. Thay vì thể hiện là cậu ghen tuông như thế nào, cậu để Myungsoo cảm nhận ghen là như thế nào. Myungsoo muốn sexy? Sungyeol cũng có thể sexy.

Haiz, đó là lý do những ngày biểu diễn thường kết thúc với ‘cuộc vật lộn’ trên giường.

Và tất nhiên, ‘cuộc đấu’ kết thúc khi Myungsoo nói với Sungyeol rằng cậu ta quan tâm đến cậu nhiều như thế nào khi Sungyeol chỉ nằm đó mà chẳng nói được lời nào hết. Chẳng thể phủ nhận rằng Sungyeol có thể nhìn thấy Myungsoo buồn đến mức nào, nhưng cậu ta cũng không nhắc đến chuyện đó.

Đó cũng chính là điều khiến Sungyeol ở trong hoàn cảnh lúc này đây – trong căn phòng khách sạn của cả hai, trên giường, ngồi im lặng, với chiếc lưng lạnh lùng của Myungsoo quay về phía cậu.

Đó là lý do duy nhất Sungyeol không mong chờ việc ‘vật nhau’ – nói trắng ra như thế. Bạn tốt nhất là đừngbao giờ trông đợi ‘chuyện đó’ với Myungsoo.

Khi Myungsoo ‘lên đỉnh’, cậu ta chưa một lần mắc lỗi với cụm từ đơn giản ‘tớ yêu cậu’ được thốt ra rất tự nhiên và rất nhẹ nhàng. Mặt khác Sungyeol chỉ rên rỉ tên Myungsoo – thậm chí điều đó cũng rất là hiếm.

Chiếc giường rung lên một chút vì Myungsoo đứng lên, đi về phía tủ khách sạn, cầm lên một chiếc khăn tắm. “Tớ đi tắm đây. Tớ sẽ tắm nhanh để cậu cũng tắm sớm. Cậu cần nghỉ ngơi cho buổi diễn ngày mai”.

Rồi, cậu ta lại như thế. Cậu ta vẫn chăm sóc cho Sungyeol, thậm chí khi bị Sungyeol làm tổn thương. Còn cậu cũng rất đau đớn khi nhìn thấy mọi chuyện thành như thế này. Myungsoo còn chẳng thèm quay lại nhìn Sungyeol nữa.

Cậu khẽ thở dài khi nhìn người kia bước vào trong nhà tắm. Khi cánh cửa khép lại, cậu khẽ thất vọng rên lên. “Tại sao mình lại không thể nói với cậu ấy cảm giác của mình chứ?”.

___________________________________________________________

Ngày hôm sau, Sungyeol không thể không nhận ra Myungsoo trở nên xa cách như thế nào. Bình thường cậu ta sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra và xem như không có chuyện gì, nhưng hôm nay rõ ràng là cậu ta đang tảng lờ Sungyeol. Ban sáng cậu ta vẫn hôn Sungyeol khi họ thức dậy, nhưng chẳng có gì hơn thế nữa, hai người chả nói với nhau câu nào.

Và nó quá rõ ràng, rõ ràng đến mức chắc chắn đã có điều gì đó bất bình thường vì các thành viên khác cũng nhận ra điều đó. Sunggyu liếc Sungyeol đầy thắc mắc khi anh ngồi cạnh cậu sau sân khấu. “Nó bị làm sao thế?”

Sungyeol nhún vai. “Có lẽ cậu ấy giận vì hôm qua em không nói ‘tớ yêu cậu’”.

Sunggyu gật đầu. “Em không cần phải nói nếu em chưa sẵn sàng”.

“Em cũng không thể đổ lỗi cho cậu ấy được vì xét cho cùng em chưa bao giờ nói là em quan tâm đến cậu ấy nhiều đến mức nào”.

Sunggyu vỗ nhẹ lên lưng cậu em. “Không cần phải vội vàng. Em sẽ nói khi em sẵn sàng thôi”.

Sungyeol thở dài. “Em hi vọng thế”.

“Nhưng có lẽ thay vì nói từ yêu, tìm một cách diễn đạt khác cũng được”.

“Như thế nào cơ?”

Sunggyu đứng dậy. “Anh không biết. Bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu em chả được. Nhưng đừng cố nghĩ nhiều quá. Chúng ta còn phải diễn nữa đấy”.

Sunggyu bước ra khi một anh quay phim tiến đến gần Sungyeol. Sungyeol cúi chào rất lịch sự.

Anh quay phim cười với cậu. “Cậu có nhìn thấy fanboy đang gọi tên cậu giữa đám đông kia không?”

Sungyeol cười lớn, lắc đầu. “Không. Em nghĩ em không thấy cậu ấy. Em sẽ đi nhìn thử xem”.

Sungyeol bước lên sân khấu với các thành viên khác và đám đông hò reo không ngớt. Cậu nhìn vào phía camera. “Cậu ấy đâu?”

Anh quay phim chỉ. “Chàng trai đang nhảy kia kìa”. Sungyeol nhìn về phía đó và nhìn thấy một fanboy đang nhảy nhót rất hào hứng. Cũng không khiến cậu ngạc nhiên nhiều lắm. Infinite có rất nhiều fanboy. Cậu fanboy kia gào lên rất hạnh phúc. “Em yêu anh Sungyeol hyung!”.

Sungyeol vẫy tay và mỉm cười. “Tôi cũng yêu bạn!”

Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Myungsoo đang lườm chàng fanboy đáng thương rồi lườm sang cậu. Trong thâm tâm, Sungyeol muốn xịu mặt xuống rồi. Có lẽ cậu không nên nói câu ấy.

Họ hoàn thành buổi diễn và bước xuống sân khấu. Cậu chờ Myungsoo để đi xuống cùng nhau như mọi khi nhưng Myungsoo cứ thế đi mà chẳng nói từ nào.

Oh yeah! Sungyeol chết chắc rồi.

____________________________________________

Myungsoo không nói chuyện với Sungyeol suốt quãng đường về, cậu ta ngồi ở tít góc đuôi xe, cách xa Sungyeol. Khi về đến phòng, Myungsoo nằm xuống giường, bật TV và tìm cái gì đó để xem. Sungyeol lặng lẽ đi vào phòng, ngồi lên giường, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với Myungsoo. Cậu không giỏi diễn đạt cho lắm, ít nhất là khi nói chuyện với Myungsoo. Cậu cứ im lặng ngồi bên cạnh Myungsoo –  kẻ vẫn chưa thèm nhìn lên cậu. Cậu nhìn người bạn trai mình thêm vài phút rồi mở lời. “Cậu đang xem gì đấy?”

“Chả gì cả”.

Cả hai người trong im lặng khi xem một bộ phim ngớ ngẩn nào đó.

Sungyeol dịch lại gần Myungsoo.

Myungsoo dịch ra xa.

Sungyeol thở dài rồi gãi đầu đầy lo lắng. “Thôi được, Myung. Nói thẳng ra đi. Tại sao cậu lại giận tớ?”

“Tớ đâu có”.

“Thật á? Vì tớ chắc chắn là cậu đã tảng lờ tớ suốt cả ngày hôm nay rồi”.

 “Ừ. Em cứ nghĩ là anh sẽ hiểu cảm giác của em như thế nào, hyung. Chỉ vì anh không hiểu, không có nghĩa là em cũng không”.

Sungyeol chết lặng. Myungsoo chỉ gọi cậu là “hyung” xưng em  mỗi khi cậu ta thực sự giận cậu. “Ừ, xin lỗi. Rất khó để nói ra tớ cảm thấy như thế nào”.

“Đừng có lừa tớ khi mà cậu nói với chàng fanboy rằng cậu yêu cậu ta”.

Đến giờ thì Sungyeol cứng đờ người luôn rồi. “Đừng có bắt đầu với điều ấy. Cậu luôn làm mấy cái chuyệnchết tiệt như thế với fangirls mỗi ngày cơ mà”.

Myungsoo ngẩng đầu lên và nhìn Sungyeol đầy ngờ vực. “Ừ. Thế cậu nghĩ vì cái quái gì mà tớ lúc nào cũng nói là tớ cực kỳ quan tâm đến cậu. Thế nên cậu chẳng có cảm giác giống như tớ lúc này đâu”.

Sungyeol đứng dậy, khoanh tay trước ngực đầy thách thức. “À, thế thì có lẽ cậu đừng nên nói với tớ mà đi nói với những fan cậu đang tán tỉnh ấy. Tớ chắc là họ sẽ rất hạnh phúc và trả lời lại cậu điều tương tự thôi”.

Đôi lông mày của Myungsoo nhướn lên kinh ngạc, rồi cậu ta gật đầu. “Có lẽ nên như thế thật! Còn cậu sẽ đi nói với chàng fanboy kia là cậu yêu cậu ta nhiều thế nào”.

Sungyeol cười lớn đầy mỉa mai. “Ừ! Vì tớ yêu cậu ta! Tớ yêu cái người mà thậm chí tớ còn không hề biết!” Sungyeol dậm chân thất vọng. “Tớ sẽ làm cái điều mà cả hai chúng ta đều mong muốn. Chia tay đi!”.

Myungsoo đông cứng khi cả hai đứng đối diện nhau, im lặng, nhìn nhau chằm chằm. Sungyeol đang thở ra nặng nề còn gương mặt Myungsoo thì tối đen như mây bao phủ, cậu ta tức giận bước đến bên Sungyeol. “Đừng có nói thế!”.

Sungyeol lùi lại vì Myungsoo đang bước gần đến. “Sao chứ? Tớ không đủ tốt. Hãy đi tìm người khác đi”.

“Tớ nói đủ rồi, Yeol”.

“Cậu có thể tìm bất cứ ai trên thế giới này. Đi tìm vài cô gái có thể làm cậu thỏa mãn. Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao?”.

Tay Myungsoo nắm chặt lại. “Đừng có nói nữa”.

Lưng Sungyeol đập vào cửa. “Sao không? Tớ chẳng có gì tốt đẹp với cậu—”

Myungsoo nhảy xổ vào người Sungyeol, ép môi lên môi cậu, răng chạm vào nhau và mũi dập vào nhau rất mạnh. Sungyeol thèm khát hôn đáp trả, mắt lim dim tuyệt vọng, kéo cậu ta lại gần hơn. Myungsoo nản lòng, kéo Sungyeol khỏi cánh cửa, đẩy cậu lên giường, leo lên người cậu, rải những nụ hôn vồn vã lên cổ Sungyeol. “Tớ đã bảo cậu đừng có nói nữa”. Myungsoo từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Sungyeol, hai tay đặt hai bên đầu cậu, đỡ lấy thân mình. Hơi thở cậu ta nặng nề, môi chỉ cách đôi môi sưng mọng của Sungyeol một chút xíu, nhìn thật sâu vào mắt cậu với cái biểu cảm pha lẫn đau đớn và giận dữ trên gương mặt.

Sungyeol nhìn thẳng vào mắt Myungsoo, tự hỏi sao chẳng bao giờ cậu thấy chán khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tất cả những gì cậu làm chỉ đều khiến Myungsoo bị tổn thương. “Sẽ tốt hơn nếu cậu không yêu tớ nữa. Tại sao cậu lại không yêu người nào khác chứ? Vài cô gái nào đó thực sự có thể nói với cậu là cô ấy yêu cậu nhiều như thế nào”. Myungsoo cần ai đó có thể khiến cậu ta hạnh phúc, chứ không phải làm tổn thương cậu ta. Myungsoo xứng đáng với ai đó có thể cho cậu ta điều cậu ta thực sự cần.

Myungsoo nâng tay trái của mình lên vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói rất rõ ràng. “Vì thậm chí tất cả mọi cô gái trên thế gian này đến với tớ, tớ cũng không để tâm vì đó không phải là cậu”.

_______________________________________________________

Sungyeol ngồi lặng nhìn Myungsoo bên cạnh trên máy bay, đôi môi cậu ta khẽ cong lên thành một nụ cười. Cậu nhẹ mỉm cười đáp lại, nhưng có chút ngạc nhiên. Mặc dù đêm qua hai người đã  làm ‘chuyện đó’, Myungsoo vẫn có chút tảng lờ cậu. Cậu không nghĩ là cậu ta đã thực sự hiểu cậu, ít nhất thì vẫn đang ngồi cạnh cậu.

Cả hai chỉ ngồi trong im lặng khi máy bay cất cánh, thậm chí còn không cho nhau chút thời gian nào bên nhau trong ngày. Sungyeol nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại nhìn Myungsoo qua khóe mắt, thấy cậu ta vẫn ngồi đó, nhìn thẳng về phía trước, cười với những hành khách khi họ gật đầu chào. Cậu ta sẽ gật chào lại, và tiếp tục nhìn thẳng. Cứ thế tiếp diễn suốt 30 phút, nhìn sang cậu ta, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn sang Myungsoo, rồi lại nhìn ra cửa sổ, chẳng nói gì cả.

Sungyeol chẳng biết là cậu nên nói gì. Có nên nói chuyện với cậu ấy không? Myungsoo có lẽ sẽ không trả lời lại. Hay là hôn lên má? Họ đang ở nơi công cộng mà, nên có lẽ là không. Hay là nói xin lỗi? Nhưng mà xin lỗi về cái gì chứ?

Sungyeol khẽ thở dài rồi xoa xoa thái dương bên trái, khép mắt lại với dòng suy nghĩ miên man. Cậu nhìn sang Myungsoo, lúc này cũng đang nhắm mắt, đầu tựa ra sau. Có lẽ cậu ấy rất mệt mỏi. Tối qua Myungsoo đã để Sungyeol tắm trước để cậu không thấy mệt vào sáng nay, có lẽ rất khó để đánh thức cậu dậy.

Ánh mắt cậu chuyển xuống tay Myungsoo trên tay vịn giữa họ. Cậu từ từ nhấc tay lên, đặt lên trên tay Myungsoo, nhẹ nhàng lật lên, đan tay lại với nhau khi nhìn vào Myungsoo xem cậu ta có tỉnh giấc hay không. Nếu cậu không thể nói ra cậu cảm thấy như thế nào thì có lẽ cậu nên thể hiện bằng hành động.

Myungsoo quay sang đối diện với cậu, một mắt mở, nhìn vào hai tay đang đan vào nhau. Cậu ta mở tiếp mắt bên kia, nhìn vào Sungyeol, đầy thắc mắc. Sungyeol nhìn sang, cố gắng thốt ra từ ‘Xin lỗi’ hay ‘Tha thứ cho tớ’ hay bất cứ điều gì có thể khiến mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng rồi cậu vẫn chẳng thể nói được và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ sẽ chẳng khác gì khi cậu nói ra.

Cậu ngắm nhìn những đám mây bên ngoài kia, hi vọng, cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cảm thấy Myungsoo siết lấy tay cậu chặt hơn. Chợt thấy vai mình nằng nặng, nhìn sang và Myungsoo đang ngả đầu lên vai cậu, nhắm mắt ngủ. Cậu khẽ mỉm cười quay về với khung cửa sổ.

Thật là tuyệt khi Myungsoo chẳng cần nói  mà vẫn khiến Sungyeol hiểu rằng cậu đã được tha thứ.

__________________________________________

Myungsoo thở hổn hển khi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hôn lên môi Sungyeol thật say đắm, mắt nhắm hờ. Sungyeol hôn đáp trả, đưa tay lên ngực Myungsoo, ghé đầu để nụ hôn trượt vào sâu hơn, đôi môi quyện vào nhau, cuồng nhiệt khi Myungsoo kéo ra đẩy vào trong Sungyeol.

Ngực Sungyeol nâng lên hạ xuống nặng nề, lưng cong lên trong thỏa mãn, hơi thở đứt quãng. “T- tớ—”

Myungsoo cảm thấy mồ hôi đang đọng thành dòng trên trán. “Đến cùng nhau đi”.

Cùng nhau.

Từ những ngày còn là học viên đến lúc ra mắt, những khó khăn họ đã trải qua, cố gắng để trở thành một nhân vật nào đó. Lúc nào cũng cùng nhau, với L. Không phải Myungsoo.

Những chuyện cậu đã trải qua cùng với Myungsoo còn nhiều gấp trăm lần cậu đồng hành cùng L. Xa khỏi sân khấu, tách biệt khỏi fan. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với Sungyeol, hơn cả Myungsoo có thể biết.

“Myung. Tớ—” Sungyeol muốn nói ra điều đó. Cậu phải nói ra điều đó.

“Nói đi Sungyeol”. Myungsoo đẩy vào Sungyeol nhanh hơn.

Nói đi”.

“Tớ—”. Cậu muốn nói… rất rất muốn nói.

“Nói với tớ là cậu cũng yêu tớ nhiều như tớ yêu cậu đi”.

Sungyeol đến, dòng nước trắng đục phun lên bụng cậu, thở dốc vì Myungsoo đẩy vào mạnh hơn, gần lên đến cực điểm.

Cậu nên nói gì bây giờ? ‘Tớ yêu cậu’. Chỉ cần nói ra điều đó thôi Sungyeol. Tớ yêu cậu. Bây giờ hoặc không bao giờ. “Myungsoo, tớ…

 -r-square-pi cậu”.

Myungsoo đến, khẽ thì thầm “Tớ yêu cậu” vào tai Sungyeol, đưa đẩy thêm một chút trước khi rút mình ra khỏi cậu, ngã người xuống Sungyeol. Myungsoo lăn xuống bên cạnh, thở khó khóc, hổn hển. Cậu ta lười biếng nhìn lên cậu, vẫn đang cố lấy lại hơi thở, nhe răng cười bối rối. “Cậu không chỉ U-kiss tớ đâu”.

Sungyeol thở dài, bĩu môi rồi xịu mặt xuống. “Tớ biết cậu sẽ cười mà”. Cậu xấu hổ quay lưng lại với Myungsoo, lấy hai tay che mặt lại. “Lẽ ra tớ không nên nói gì hết”.

Đôi lông mày Myungsoo nhướn lên, hoảng sợ ôm lấy bạn trai, cố gắng quay cậu lại đối diện với mình. “Không! Đừng! Tớ xin lỗi, Yeol! Tớ cười vì tớ quá hạnh phúc. Tớ thề”. Cậu ta kéo cậu thêm vài cái nhưng Sungyeol vẫn không chịu quay lại. Không đời nào cậu chịu đối diện với cậu ta lúc này.

“Làm ơn đi Yeol, nhìn tớ đi mà!”.

Sungyeol thở dài rồi chầm chậm quay lại đối diện với Myungsoo, bĩu môi và hạ thay xuống khi Myungsoo kéo cậu lại gần hơn, dịu dàng vuốt ve má cậu, hôn nhẹ lên bờ môi vẫn đang bĩu ra. “Tớ xin lỗi. Tớ không định cười đâu”. Cậu ta nhe răng, khẽ khúc khích. “Tớ chỉ không thể tin là cậu đã nói điều ấy”.

Sungyeol cười buồn, khẽ rúc rích vì xấu hổ, giấu mặt vào gối. “Tớ cũng không tin”.

“Sao tự nhiên lại như thế?”

Giờ thì Sungyeol cười phá, nhìn lên bạn trai mình. “Sunggyu hyung bảo tớ là tìm cách thể hiện khác. Đó là những điều đầu tiên hiện lên trong đầu tớ”.

Myungsoo nhìn cậu, cười khẽ. “Tớ xin lỗi. Tớ không nên cười như thế”.

“Không, tớ xin lỗi. Không phải vì những gì tớ vừa nói, mà là vì lúc ở trong khách sạn hôm đầu tuần vừa rồi”. Cậu nhìn xuống, vò vò chiếc ga nệm. “Từ giờ tớ sẽ cố để nói cho cậu hiểu cảm giác của tớ như thế nào. Chỉ là khó quá. Làm sao tớ có thể nói cho cậu hiểu khi thậm chí tớ còn không xứng với cậu”.

Myungsoo đông cứng người. “Điều đó không đúng. Hoàn toàn vớ vẩn. Tớ không ép cậu phải nói ra điều gì cậu không muốn. Tớ chỉ cần cậu nhớ là nếu cậu không quan tâm đến tớ, thì đừng hẹn hò với tớ, thế thôi”.

Sungyeol trề môi lên nhìn Myungsoo. “Nhưng mà tớ muốn nói”.

Myungsoo bất động, nhìn chằm chằm vào cậu, môi nhoẻn lên thành một nụ cười tươi. “Thế thì nói đi”.

Sungyeol thở ra, mắt nhắm lại, cố gắng nhất có thể. “Ừ, Tớ yê—” Cậu mở mắt ra. “Tớ không nói được”.

Myungsoo cười ha hả, vòng tay qua eo, kéo Sungyeol lại, ôm lấy cậu thật dịu dàng. “Ờ thì, tớ cũng 'r-square-pie' cậu”.

Sungyeol đập nhẹ lên ngực bạn trai cậu một cái rồi rúc người lại gần Myungsoo hơn, mỉm cười hạnh phúc khi cậu ta cũng ôm lấy cậu vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Myungsoo hôn lên trán Sungyeol, khép mắt rồi thì thầm vào tai cậu, dỗ cậu vào giấc ngủ. “Tớ yêu cậu. Và tớ biết là cậu cũng yêu tớ”.

Sungyeol biết duy trì một mối quan hệ rất khó.

Nhưng nếu mối quan hệ đó không cùng với Myungsoo, có lẽ còn khó hơn.

____End/ 121127/ Trans by Alex______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro