Rescue Mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi tới vào lúc nửa đêm.

Porsche đang đứng trước cửa số lớn nơi phòng làm việc của Kinn, ánh mắt quét qua mọi chuyển động phía bên dưới. Porsche luôn muốn mọi thứ phải theo đúng trật tự. Việc dành cả đời chăm sóc em trai đã giúp anh hình thành nên một bản năng – luôn kiểm tra khu vực xung quanh anh để đảm bảo không có bất kì mối đe dọa nào.

Đặc biệt là khi họ có khách.

Ánh mắt Porsche lướt qua hàng cây đánh dấu địa phận lãnh thổ nhà Theerapanyakul thêm một lần nữa trước khi anh xoay người lại.

Kinn cùng các vị khách đang ngồi trên sofa tại trung tâm căn phòng và cùng nhau cụng ly. Cuộc gặp mặt này không có trong lịch trình mà Pete đã đưa anh từ trước, do đó Porsche vẫn cảm thấy đôi chút bối rối vì thay đổi không lường trước này.

Anh đã lên kế hoạch về nhà tối nay và xem một bộ phim với Ché, nhưng mọi chuyện xem như đã đổ bể.

Porsche di chuyển tới đứng bên cạnh Kinn, đưa mắt nhìn những vị khách một lượt. Với địa vị của mình bây giờ, đáng lẽ Porsche cũng phải được ngồi trên một chiếc sofa êm ái chứ.

Vị khách đang ngồi đối diện với họ.

Gã tự giới thiệu mình là Tan, gia sư lò luyện thi. Porsche suýt thì cười vào mặt gã – Tan mặc một chiếc áo sơ mi và quần jeans đều màu đen, nhưng phong thái của gã lại giống hệt như Kinn. Chắc chắn gã cũng là dân xã hội, và cái cách gã hành xử tự nhiên trước mặt Kinn khiến Porsche biết rằng đây không phải là một gã tầm thường. Chỉ có chiếc nhẫn trên ngón tay Tan mới khiến Porsche phần nào bớt mối e ngại.

Chiếc nhẫn cho thấy Tan cũng có một người để quan tâm. Và nếu gã người lạ cư xử đúng mực, duy trì khoảng cách một cánh tay với Kinn, Porsche có thể đảm bảo gã ta sẽ rời nơi này an toàn.

Porsche bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng cười của Kinn. Tiếng cười có vẻ lịch sự với mọi người, nhưng với Porsche thì không. Porsche cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó, loại nguy hiểm có thể dẫn tới bạo lực nếu trò đùa còn tiếp tục.

Anh giật mình khi nhận ra cả hai người đàn ông đều đang nhìn anh.

"Xin lỗi?" Porsche hỏi. Ngu ngốc, mình thật là ngu ngốc. Porsche bận bịu mổ xẻ điểm yếu của vị khách tới nỗi quên khuấy việc phải lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Tan và Kinn.

"Tan dành lời khen cho mày." Kinn hơi ngẩng cổ ra phía sau để có thể nhìn vào mặt Porsche. "Anh ta nói mày di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt như một con báo vậy. Rất ấn tượng."

Porsche nhìn vào mắt Kinn trước khi nhìn sang Tan, hơi nghiêng đầu. "Cảm ơn?"

"Không có ý gì đâu." Tan mỉm cười.

Porsche có thể cảm nhận được ánh mắt Kinn đang soi vào khuôn mặt mình, quan sát phản ứng của anh trước những lời khen của Tan.

Porsche kìm lại ham muốn nhoài người tới và dùng tay che đi phần cổ của Kinn. Kinn không nên để lộ nhiều da thịt tới vậy chỉ để nhìn vào Porsche.

"Vậy, Kinn, anh có muốn cho tôi mượn cậu ấy không? Bun không cho phép tôi thuê vệ sĩ mới, nhưng Porsche có vẻ là kiểu vệ sĩ có thể hòa mình vào đám đông."

"Porsche là của tôi. Cậu ấy đi theo tôi, và chỉ mình tôi."

Porsche cố ngăn bản thân đảo mắt.

Lông mày Tan nhướn lên rất nhanh trước khi gã nở một nụ cười. Gã nâng ly rượu lên môi. "À, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hỏi."

"Nếu anh thực sự cần một người," Kinn cho phép, "tôi có thể xem xét cử một vài vệ sĩ trong đội của tôi."

"Quý hóa quá, anh bạn," Tan cười lớn. "Nhưng không, cảm ơn nhé. Bun sẽ thiêu sống tôi nếu cậu ta phát hiện tôi lén thuê vệ sĩ sau lưng cậu ta, và tôi biết phía anh cũng có một người làm được như thế." Porsche lờ đi cái gật đầu của Tan.

"Dĩ nhiên, không ai giỏi bằng Porsche của tôi." Kinn ngả lưng xuống ghế, giọng nói vô cùng thoải mái khi đầu hắn cọ vào vùng bụng dưới của Porsche.

Porsche thừa biết hắn đang cố tình.

Tên khốn thích chiếm hữu, như thể Kinn sẽ đem tấm thân hắn chà xát khắp người Porsche bất cứ khi nào có thể, tới nỗi bà của hắn cũng phải nhận ra Porsche thuộc về Kinn.

Porsche cảm thấy vô cùng tự mãn trước khi điện thoại trong túi áo ngực rung lên và anh kiếm cớ rời khỏi phòng họp.

Bình thường, điện thoại của Porsche luôn ở chế độ im lặng khi anh làm việc, bởi bảo vệ một người yêu cầu toàn bộ sự tập trung ở bất cứ thời điểm nào.

Chỉ có một số điện thoại có thể khiến di động của anh đổ chuông khi ở bên Kinn, và đó là của Ché.

Ngay khi vừa bước ra ngoài sảnh, anh bắt máy với một nụ cười. "Nè, Ché. Anh xin lỗi vì chưa về nhà được. Có vài việc đột xuất, nhưng anh nghĩ là sẽ xong sớm thôi. Nếu em định thức, anh sẽ mua chút đồ ăn vặt và mình có thể xem vài chương trình TV sau đó, okay?"

Lông mày Porsche nhíu lại khi anh không nhận được câu trả lời. "Ché?" Anh cẩn thận hỏi lại.

Tiếng khịt mũi. Sau đó là tiếng thì thầm, "Hia."

Porsche gần như đánh rơi điện thoại xuống đất. Có gì đó không đúng. Không phải tông giọng tươi vui thường ngày của em trai anh. Vẫn là Ché, nhưng em có vẻ không ổn.

"Ché?!" Anh gọi to, nỗi sợ hãi dần trào lên trong lồng ngực.

"Hia, em--" Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.

Porsche đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui với vẻ mặt hoài nghi trước khi lướt danh bạ và gọi lại. Anh dừng lại ở giây cuối cùng. Không, nếu gọi lại, anh sẽ làm lộ vị trí của Ché. Sự im lặng ở đầu dây bên kia có nghĩa là em đang phải lẩn trốn.

Porsche nhét điện thoại vào túi quần bên phải, trong khi tay trái lần ra phía sau thắt lưng và chạm vào khẩu súng được cài cẩn thận dưới đai quần. Thường thì Porsche chỉ cần những cú đấm để làm người khác phải đau đớn, nhưng nếu có ai đó làm Ché đau...

Porsche cảm thấy lòng nhộn nhạo vì tức giận và sợ hãi và bắt đầu bước nhanh xuống sảnh.

Căn nhà vào ban đêm trở nên yên tĩnh, ngoại trừ một vài vệ sĩ trong bộ vest đen qua lại làm nhiệm vụ. Porsche cố gắng di chuyển tự nhiên nhất có thể để không đánh động họ. Phải giải thích mọi chuyện cho những vệ sĩ khác sẽ mất rất nhiều thời gian - đầu tiên, không có mối nguy hiểm nào trong căn nhà này cả, và thứ hai, anh phải rời đi mà chưa tìm được người thay thế.

Kinn sẽ giết anh. Porsche nhận ra điều đó khi bước xuống những bậc thang dẫn ra tiền sảnh. Kinn sẽ giết anh vì Porsche đã rời bỏ vị trí. Kinn đã cảnh báo hắn sẽ làm vậy nếu Porsche phản bội. Vì vậy Kinn sẽ giết anh.

Porsche chẳng thấy có vấn đề gì.

Anh thà chết để đổi lấy sự an toàn của Ché.

Porsche rẽ hướng khỏi cửa chính và tiến vào nhà bếp. Lối ra bên ngoài nhà bếp là một lựa chọn tốt để rời khỏi biệt thự trước khi Kinn bắt đầu nghi ngờ Porsche đã biến mất quá lâu.

Anh gắng nuốt những lời chửi rủa đang sôi lên trong cổ họng khi đụng phải một biển người mặc đồ đen bên trong nhà bếp. Chỉ cần lần liếc mắt thứ hai, anh mới nhận ra đây không phải người của Kinn. Tất cả đồng nghiệp của anh đều biết rõ lịch trình của Porsche, và đều hiểu lẽ ra anh không nên xuất hiện ở đây vào thời điểm này.

Porsche ép bản thân hít thở bình thường. Ổn thôi.

"Cậu Kim." Anh cúi đầu khi chạm mặt Kim. Hắn đang thoải mái ngả người trên một trong những chiếc ghế cạnh bàn bếp, một tay giữ hộp kem và tay kia cầm điện thoại.

Kim ngước nhìn anh qua cặp kính râm ngu ngốc. Giờ đang là nửa đêm đấy, thằng chết tiệt.

"Porsche," hắn lẩm bẩm.

Porsche không có thừa thời gian dành cho hắn. Anh quay đầu bước nhanh qua biển người áo đen và họ tự động rẽ lối cho anh hướng ra phía cửa bếp. Không khí lành lạnh của buổi đêm khiến anh có thời gian dừng lại suy nghĩ. Hô hấp của anh trở nên thông thoáng hơn khi trước đó lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Những suy nghĩ về cậu em trai nhỏ bé là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí anh lúc này, thôi thúc anh bước nhanh về phía gara.

Ché không phải kiểu người ham tiệc tùng và tự đẩy bản thân vào chốn nguy hiểm. (Người duy nhất có thể dạy hư em là tên khốn mà anh vừa bước qua). Do đó hẳn đã có người đột nhập vào căn nhà của bọn họ.

Cơn thịnh nộ không thể kiềm chế tràn ngập trong huyết quản của Porsche. Anh biết chắc chắn những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với bản thân khi nhận lời làm vệ sĩ cho Kinn, nhưng không phải với Ché.

Porsche nguyện trao tính mạng cho gia tộc Theerapanyakul. Đổi lại, họ sẽ trả toàn bộ học phí cho Ché tới khi cậu học xong đại học. Đó là những gì Porsche đã thương lượng.

Cuộc đời Porsche đã bị ràng buộc, nhưng Ché chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Một cuộc sống bình thường, tránh xa khỏi tất cả những điều hỗn tạp. Đó là những gì anh đã hứa.

Rõ ràng, đã có ai đó muốn phá vỡ lời hứa ấy.

Anh thô bạo nhập mật mã gara và đẩy mạnh cánh cửa bằng kim loại. Chỉ tới khi lướt qua dàn siêu xe anh mới nhận ra mình chẳng có cách nào để rời khỏi biệt thự. Kinn tới đón anh hồi đầu tuần bằng một trong những chiếc xe sang trọng ngu ngốc của hắn, và Porsche đã để chiếc phân khối lớn của mình ở nhà.

"Mẹ kiếp," Porsche nghiến răng chửi thề.

"Porsche."

"Mẹ kiếp!" Anh quay người lại, những đường gân nổi rõ trên cổ.

Mất một thời gian để nhận ra người đang đứng phía sau anh là con trai út của gia tộc Theerapanyakul, không phải Kinn.

"Có chuyện gì thế?" Một bên lông mày Kim nhướn lên khỏi cặp kính râm.

Porsche kìm lại ham muốn được đấm thẳng vào mặt tên khốn đang đứng trước mắt. Anh hắng giọng. "Không có gì. Chỉ... kiểm tra xung quanh thôi."

Porsche có thể nhìn thấy khóe miệng cáu kỉnh của Kim cong lên như chuẩn bị đáp lời, nhưng hắn chỉ lắc đầu. Hắn bước lên một bước, tiến gần tới khi Porsche có thể thấy rõ đôi mắt hắn qua cặp kính đen.

Anh bị bất ngờ khi nghe Kim hỏi, "Có chuyện gì xảy ra với Porsché?"

"Điều gì khiến mày nghĩ như vậy?"

Kim giễu cợt. "Mày đang hoảng loạn. Chẳng gì có thể khiến mày hoảng loạn trừ khi là chuyện liên quan tới Ché. Em ấy đang ở đâu?"

Tao cũng muốn hỏi câu đó, Porsche nghĩ thầm.

Anh không ưa Kim, đa phần là do tên khốn đã nảy sinh tình cảm với Ché mà chưa có sự cho phép của Porsche. Anh không muốn nhắc tới chuyện đó vào lúc này, bởi nếu không hẳn anh đã vung nắm đấm thẳng vào mặt người trẻ nhất nhà Theerapanyakul ngay tại đây.

Kim, người nhỏ nhất trong số ba anh em, vẫn là một tên mafia khốn kiếp. Bàn tay hắn đã vấy bẩn bởi bùn đen và máu tanh. Hắn không xứng đáng được ở bên cạnh Ché.

"Porsché, phòng trường hợp mày quên, đang ở nhà." Porsche làm vẻ mặt bình thản. Anh không có nhiều thời gian. "Em ấy có thể ở đâu được chứ?"

Kim nhìn chằm chằm vào Porsche hồi lâu. "Tao không phải Tankhun, nhưng tao biết mày đang nói dối. Tại sao mày lại nói dối?"

Tiếng chuông báo động đột ngột ngân dài bên trong nhà chính.

Một khắc sau, cánh cửa gara mở tung và một trong số những tên vệ sĩ của Kim chạy ra.

"Cậu Kim!" gã nói lớn, mặt tràn đầy hi vọng sau khi nhìn thấy Porsche. "Ôi, tạ ơn chúa, mày đang ở đây, Porsche. Cậu Kim, cậu Kinn đang cho tìm thằng Porsche ạ."

Cả hai chiếc lông mày của Kim đã nhướn lên qua viền đen của cặp kính râm. Hắn quay mặt về phía Porsche, "Mày không nói với anh tao mày sẽ đi?"

"Tao không có thời gian."

Không gian im lặng trong thoáng chốc, đủ để nghe thấy tiếng thở hổn hển của gã vệ sĩ vừa mới tới tìm hai người họ. Hay đúng hơn, tìm Porsche.

"Ché đang gặp nguy hiểm phải không?" Kim hỏi. Giọng nói của hắn không còn cái vẻ nhàm chán như thường ngày. Nó trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

"Tao không biết." Porsche thừa nhận. Anh không muốn làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này. "Tao nhận được cuộc gọi. Ché gọi cho tao, nhưng không nói gì với tao cả. Tao nghĩ ai đó đã đột nhập vào nhà. Em tao đã khóc."

Porsche cố gắng kìm nén để chính bản thân không khóc. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với đứa em bé bỏng của anh chỉ vì anh tham gia vào thế giới ngầm--

"Được rồi," Kim nói và xoay người đi. Hắn bước qua cánh cửa và đẩy người vệ sĩ vào bên trong gara. "Nếu anh tao hỏi, mày hãy nói chưa bao giờ thấy tụi tao ở đây," hắn ra lệnh trước khi đóng sập cửa thẳng vào mặt tên vệ sĩ. Sau đó hắn rướn người túm lấy chùm chìa khóa treo trên tấm bảng cạnh cửa gara.

"Porsche," Kim chỉ vào anh.

"Gì?"

"Không, đồ đần. Chiếc Taycan màu vàng. Lên xe."

Porsche chớp mắt và bước theo Kim tới chiếc siêu xe màu vàng, cửa xe mở về phía trên khi Kim nhấn nút trên chìa khóa.

"Để tao lái," Dù gì Porsche vẫn là một vệ sĩ, điều đó có nghĩa là anh phải đảm bảo an toàn cho Kim bằng mọi giá.

Kim khịt mũi. "Không có ý gì, nhưng tao dám chắc tao lái xe giỏi hơn mày. Hay mày cũng từng dành hầu hết khoảng thời gian tuổi trẻ để tham gia vào mấy cuộc đua xe, hửm?"

"Cái thằng này!"

Nhưng Porsche vẫn ngồi vào ghế phụ lái.

"Dây an toàn," Kim nhắc nhở.

Porsche bắn cho Kim một cái nhìn.

"Gì? Tao đang đứng đầu danh sách cần thanh trừng của anh trai bằng cách giúp mày bỏ trốn đấy. Mày nghĩ tao thích chết dưới tay lão trong trường hợp tao đem mày trở về với khuôn mặt dễ thương chi chít những sẹo à? Mày cũng nên lo lắng đi là vừa, việc duy nhất mày có thể làm ở đây đấy."

Porsche nhìn Kim chằm chằm.

"Mày nói cái quái gì vậy," anh lầm bầm, nhưng vẫn thắt dây an toàn.

Anh thà chết chứ không chịu thừa nhận anh thực ra không hề muốn lái xe ngay lúc này. Anh có cơ hội để nhìn chằm chằm vào điện thoại, trượt ngón tay qua lại trên màn hình và mong chờ một tin nhắn từ Ché.

Xin lỗi, hia, báo động giả. Có con gián trong nhà tắm.

Xin lỗi, hia, em mới xem một bộ phim kinh dị trước khi đi ngủ.

Xin lỗi, hia, chỉ là một trò đùa thôi. Em bực mình vì anh dành cả tuần để ở bên cạnh gia tộc Theerapanyakul.

Dù là gì, Porsche cũng sẵn sàng đánh đổi tất cả để kìm chế nỗi sợ hãi đang trào lên trong lồng ngực.

Anh giật mình khi nền nhạc điện tử ầm ĩ Kim đang mở trên xe bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông leng keng tới chói tai. Porsche đã nhận ra dãy số đang nhấp nháy trên màn hình. Trái tim anh chùng xuống.

Kim thở dài thành tiếng trước khi nhấn nút trên vô lăng và kết nối cuộc gọi.

"Xin chào, người anh yêu dấu nhất của tao."

"Kim." Giọng của Kinn bình tĩnh tới đáng sợ, lấp đầy khoảng không gian trong xe. "Mày cướp Porsche của tao đi đâu rồi?"

Kim cười mỉm. "Đừng lo anh trai, tao sẽ trả lại xe cho mày."

"Tao không nói về cái xe!"

Kim chỉ cười. Porsche không thể ngừng cảm thán tên khốn kia vì sự ghẹo gan mà hắn đang thể hiện. Hiếm có ai dám cười thẳng vào mặt Kinn như vậy, khi nắm đấm của anh luôn sẵn sàng bên cạnh.

"Cái khác ấy hả? Đúng, tao cũng lấy cả cái đó luôn. Xin lỗi nhé anh trai."

Tiếng thở rít lên qua kẽ răng. Porsche có thể mường tượng ra hình ảnh của Kinn ngay trước mắt, hắn đứng giữa văn phòng với hàng lông mày nhíu lại và điện thoại nắm chặt trong tay.

"Nó có ở đó không, hay mày nhét nó vào cốp xe rồi?"

"Thôi đi đồ đần. Tao không có ngu. Nó vẫn sống khỏe, ở ngay bên cạnh tao đây."

"Porsche."

Porsche nuốt khan. "Kinn." Anh thầm cảm tạ chiếc xe không có tính năng gọi video.

"Quay lại." Một khoảng lặng. Do đường truyền hay do giọng của Kinn, Porsche cũng không rõ. "Quay lại, Porsche. Ngay. Bây. Giờ."

Porsche nhắm mắt. "Xin lỗi mày, Kinn. Tao không thể làm thế."

"Tại sao?" Porsche ngạc nhiên trước tông giọng của Kinn. Anh đã chờ đợi sự tức giận. Anh chờ đợi nhiều sự đòi hỏi hơn. Thay vào đó, Kinn có vẻ... tan vỡ.

Vỡ vụn như lời hứa của hai người.

Porsche hít một hơi sâu. "Mày vẫn an toàn, Kinn. Arm, Pol, những vệ sĩ khác sẽ bảo vệ mày."

"Vấn đề không phải là sự an toàn của tao, và chính mày cũng biết."

Porsche biết rõ. Anh biết, nhưng không tìm được câu trả lời nào tốt hơn. "Tao xin lỗi." Rồi anh nói dối, "Tao không thể làm được nữa Kinn. Trở thành vệ sĩ của mày là quá sức đối với tao. Tao sẽ rời đi, cho nên là, làm ơn đừng có đuổi theo tao."

Và vì anh là một tên khốn hèn nhát, anh rướn người nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước khi Kinn kịp nói bất cứ điều gì.

Porsche thả người xuống ghế, cầu nguyện Kinn đừng gọi lại lần nào nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thứ âm nhạc khủng khiếp của Kim một lần nữa vang lên trong xe.

Anh bất ngờ khi Kim vặn nhỏ âm thanh. "Sao mày nói dối? Sao mày không nói với anh tao về chuyện của Ché?"

Porsche kìm lại ham muốn sửa miệng Kim khi hắn dám gọi tên em trai anh như vậy. "Nói ra thì có tác dụng gì?"

Kim quay qua lâu tới nỗi Porsche có thể nhìn thấy cái nhíu mày của hắn qua cặp kính râm. "Kinn sẽ hiểu thôi. Dù không thích điều đó nhưng anh tao sẽ hiểu Ché luôn là ưu tiên số một trong cuộc đời của mày. Anh tao hiểu về tình anh em."

"Tao không nghi ngờ điều đó, nhưng ý tao là đem chuyện này ra để nói với nó thì có tác dụng gì? Câu trả lời là không, Kim. Không có gì tốt đẹp ở đây cả."

"Tao không hiểu."

Porsche nhắm mắt. Anh cảm nhận được cơn váng đầu nhè nhẹ. "Giờ tao nói với nó về những chuyện đã xảy ra và nó thông cảm cho tao, rồi... sao nữa? Nó bảo chúng ta quay xe lại để tất cả có thể đi cùng nhau? Rồi tao phải canh chừng nó thay vì canh chừng em tao? Không, đó là cách duy nhất tao có thể giữ chân nó ở nhà khi tao đi và đảm bảo em tao được an toàn. Nếu nó nghĩ tao bỏ vị trí, ít nhất nó sẽ không theo dấu chúng ta."

Porsche há hốc mồm vì tức giận khi Kim lại bắt đầu cười. Sao anh ghét tên khốn này thế không biết.

"Có gì vui vẻ ở đây à?"

"Không đồ ngu, chẳng vui vẻ gì cả. Tao phải cười nếu không tao sẽ bật khóc vì sự ngu ngốc của mày mất."

"Ý mày là gì?"

"Mày không nhận ra hả? Lỗ hổng to đùng trong cái logic của mày ấy."

Porsche lườm hắn ta, cố suy nghĩ xem Kim rốt cuộc đang nói về điều gì. Dù vậy, những gì hắn nói đều là sự thật, nên, "Sao cũng được."

Kim thở dài một tiếng. "Ờ, sao cũng được. Anh tao chắc chắn sẽ ngồi yên khi mày cố thuyết phục lão nghĩ rằng mày bỏ rơi lão. Ờm. Đó là những gì sẽ diễn ra."

"Sẽ không có gì xảy ra," Porsche cãi lại. "Mày đánh giá quá cao sự quan tâm của anh mày dành cho tao rồi."

Kim chỉ khịt mũi một cái. "Đếch thể tin được."

Porsche nhắm mắt lại. Anh sẽ làm lơ tên khốn ấy kể từ đây. Tiết kiệm năng lượng cho những gì thực sự chờ đợi anh phía trước.

*

Biệt thự nhà Theerapanyakul cách tư gia của Porsche khoảng một tiếng đi xe. Kim và Porsche đến đó chỉ trong vòng ba mươi phút, mặc kệ mọi thể loại luật lệ giao thông tồn tại trên đời.

Porsche nhảy ra khỏi xe trước cả khi Kim kịp tắt máy. Anh băng qua cổng trước và nhảy hai bậc một lên cầu thang, ngón tay run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Không cần thiết, bởi cửa chính không khóa.

Trái tim Porsche đang nhảy lung tung trong lồng ngực, trong khi cơ thể anh lại đứng yên.

Căn nhà im ắng đến rợn người, ánh sáng duy nhất chiếu vào là từ tấm biển quảng cáo neon treo trên khu chung cư đối diện.

Porsche nuốt khan trước khi bước vào phòng khách, bật công tắc đèn và chuẩn bị cho điều tệ nhất xảy ra.

Phòng khách rõ ràng bị đảo lộn, ghế bị quăng bừa bãi, sách và đồ trang trí trên kệ nằm ngổn ngang dưới đất. Màn hình TV vỡ vụn. Một trong số những chiếc gối sofa bị xé toạc và toàn bộ sàn nhà phủ đầy lông vũ.

"Chết tiệt."

Porsche gần như nhảy dựng lên khi Kim thình lình xuất hiện sau lưng, quan sát sự hỗn loạn với đôi mắt mở to.

Ít nhất, tên khốn kia đã tháo cặp kính râm ngu ngốc của hắn xuống. Kim trông bớt giống thằng ngốc đi nhiều khi không đeo kính, trở về với hình dạng một gã trai trẻ cuốn hút như bình thường. Đáng ra là thế, nếu hắn ta không phải là hiện thân của quỷ.

Porsche vẫn cần phải tiết kiệm năng lượng, nên anh quay người đi và di chuyển hướng tới phòng ngủ của Ché. Vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng không có dấu hiệu của máu.

Nhưng khi anh mở cánh cửa phòng ngủ của Ché, mọi thứ đã thay đổi.

Porsche cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.

Không có quá nhiều máu, chỉ là một vệt dài mỏng trên sàn nhà, nhưng vẫn là máu. Có máu trong phòng ngủ của Ché và-- Porsche quay người chạy thẳng vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Anh nghe tiếng bước chân dồn dập hướng về phía mình. Tiếng chân bước vào phòng của Ché trước, sau đó mới tìm tới anh.

"Có máu."

Porsche quệt miệng, cố lờ đi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng và chống tay đứng dậy. "Chuẩn rồi."

"Làm gì bây giờ? Ché không có ở đây. Tao ngó qua cả các phòng khác rồi."

Porsche ngạc nhiên khi giọng nói của Kim đã mất đi hàm ý mỉa mai. Lần đầu tiên kể từ khi gặp tên nhóc quỷ, anh nhìn ra sự lo lắng thật lòng trên khuôn mặt của hắn. Nó khiến hắn trông giống người hơn rất nhiều. Như thể bên trong hắn thực sự có linh hồn tồn tại.

"Mày giết người bao giờ chưa?" Porsche hỏi, tay với lấy khăn mặt trên giá.

"Mày sẽ không để tao ở gần em mày nữa nếu tao trả lời thật."

Porsche lắc đầu. "Mày chuẩn bị phải làm lại điều đó đấy."

Biểu cảm của Kim giãn ra rất nhanh. Hắn mỉm cười, "Chốt."

Và chuyện là như thế.

Họ lùng sục khắp căn hộ để tìm kiếm từng dấu hiệu của Ché, nhặt nhạnh từng mảnh đồ đạc đổ vỡ. Porsche giao cho Kim kiểm tra phòng khách, còn anh lục soát phòng của Ché, cố ngăn bản thân ứa nước mắt khi đổ đống đồ bên trong balo của Ché ra sàn.

Những cuốn sách đắt tiền mà Porsche mua tặng với đồng lương vệ sĩ đầu tiên. Máy tính của Ché, vài cái kẹo cao su và cuốn sổ kế hoạch. Porsche do dự trước khi mở cuốn sổ ghi nhớ. Porsche biết cuốn sổ lập kế hoạch của Ché được em coi như một cuốn nhật kí, và anh luôn tôn trọng khoảng không gian riêng tư ấy của em.

Nếu có bất cứ chuyện gì trọng đại xảy ra trong cuộc đời em, Ché sẽ nói với anh ngay lập tức.

Khẽ cắn môi dưới, Porsche mở cuốn sổ kế hoạch. Anh lật giở từng trang giấy nắn nót những dòng chữ ghi kế hoạch của tháng trước. Hầu hết là ghi chú những việc cần làm và bài tập về nhà, cùng những dòng chữ đủ màu sắc về ngày hẹn gặp bạn bè.

Porsche cố lơ đi tần suất xuất hiện dày đặc của cái tên Kim.

Và trong những trang viết gần đây, phần ghi chú trong tuần này, một mẩu giấy nhớ được đính vào.

Bảo Porsche gọi lại cho chú!!!!

Porsche nuốt xuống cái cảm giác ngứa ngáy nơi cuống họng. Không còn nghi ngờ gì nữa khi Ché luôn thêm một dấu chấm than vào cuối câu mỗi khi em bị lão ta làm phiền. Nếu lão già cờ bạc ấy có liên quan gì trong vụ này, Porsche chắc chắn sẽ giết lão.

"Mày tìm thấy gì chưa?"

Porsche ngước lên khi Kim xuất hiện trong căn phòng.

"Có thể." Anh giơ cuốn sổ lên. "Mày?"

Kim lắc đầu. "Phá hoại kiểu này có vẻ được gây ra bởi dân xã hội đen, nhưng nếu gia tộc nào khác nhúng tay vào chuyện này, chúng phải để lại lời nhắn. Nhưng chẳng có gì cả. Tao nhờ anh tao xem hộ rồi."

"Mày cho Kinn biết chúng ta đang ở đâu?" Porsche gần như hét vào mặt hắn.

Kim ném một nắm lông vũ vào người anh. "Không, tao không có ngu. Tao gọi Tankhun."

Lần này thì Porsche hét thật. "Mày gọi cho cậu chủ Tankhun?"

Kim nhún vai. "Anh ta biết việc đấy. Dĩ nhiên là ngoài mấy cái tóm tắt phim truyền hình dài tập ra."

Porsche muốn hét to hơn, nhưng anh chẳng thể phủ nhận. Đứa con lớn nhất của gia tộc Theerapanyakul thực sự là một kẻ điên, nhưng trong những giây phút tỉnh táo, cậu chủ lại thông minh tới đáng sợ.

Và có cực kì nhiều mối quan hệ.

Bạo lực đã khiến cậu chủ trở nên điên loạn, vì vậy bạo lực cũng không phải cách cậu chủ đối nhân xử thế. Thay vào đó, cậu chủ trò chuyện với mọi người, ru họ vào một cảm giác an toàn giả tạo bằng những lời nói luyên thuyên. Rốt cuộc, ai sẽ coi một kẻ lập dị mất trí là một mối đe dọa cơ chứ?

Không có quá nhiều người suy nghĩ được tới vậy.

"Được rồi," Porsche đứng dậy. "Đồng ý với mày." Anh gỡ mảnh giấy nhớ ra khỏi cuốn sổ kế hoạch trước khi đóng cuốn sổ và đặt lên bàn học của Ché. "Tao nghĩ mình có chút chuyện cần làm với ông chú của tao thay vì đám xã hội đen."

"Lão già cặn bã ấy hả?" Kim nhăn mũi khinh bỉ.

Porsche hiểu biểu cảm của Kim, nhưng điều đó vẫn khiến anh ngạc nhiên. "Mày biết lão ta?"

"Thì, tao biết một chút. Ché kể tao—" Kim tự ngắt lời. "Không quan trọng. Tao biết vừa đủ."

Porsche quyết định bỏ qua chuyện này. "Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Tới nhà chú tao."

"Mày không thể gọi trước cho lão được à?"

"Không được. Lão sẽ ngay lập tức tìm một cái lỗ để chui nếu nhìn thấy số điện thoại của tao."

Kim gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Porsche biết rằng hắn hiểu rõ. Vì Kim cũng là một gã mafia, mọi người chắc chắn sẽ có hành động tương tự nếu Kim gọi tới.

"Cách đây bao xa?"

"40 phút nếu không tắc đường. Nhưng đường thì luôn luôn tắc."

"Vậy cho tao xin 20 phút."

Porsche đảo mắt và rời khỏi ngôi nhà. Anh đã quá mệt để cự cãi với tên nhóc quỷ kia.

*

Bất chấp những cung đường tắc nghẽn khủng khiếp đã được dự đoán từ trước, hai người tới căn hộ của lão già đúng như thời gian đã hẹn.

"Trông xe mày cho kĩ, nếu không phụ tùng của nó sẽ biến mất khi mày quay lại," Porsche nói khi hai người xuống xe. "Chiếc xe này quá xịn để đỗ ở một nơi như thế này."

Kim nhún vai. "Xe của Kinn."

Hắn theo chân Porsche vào bên trong tòa nhà.

"Nó mới mua xe à?' Porsche hỏi khi họ leo lên các bậc thang tới tầng năm của tòa nhà. Di chuyển bằng thang máy sẽ đánh động một vài người, do đó họ đã sử dụng thang bộ. "Tao chưa thấy nó lái xe này bao giờ."

"Ờ, anh hai mua vì cái xe ấy gợi nhớ tới một người."

Porsche đảo mắt. "Chắc vui."

"Tao không đùa."

Porsche chuẩn bị tung một cú đấm vào quai hàm của Kim, chỉ một cú, nhưng hai người đã tới tầng năm và anh cần tiết kiệm sức lực. Anh cần dùng nắm đấm vào việc khác, do đó anh thu tay lại.

Một trong số những điều tuyệt vời của việc thuê căn hộ ở một nơi tồi tàn thế này là những cánh cửa được làm từ gỗ ép với một lớp nước sơn bóng. Chỉ có thế.

"Kính coong," Porsche ngâm nga trước khi tung chân đá cửa.

Anh được chào đón bởi thứ âm thanh rẻ tiền của phim người lớn trên màn hình TV, cùng ông chú đang ngồi thu lu nơi góc xa nhất của ghế sofa, ôm một chiếc gối trước ngực đầy phòng vệ.

"Ồ Porsche!" Lão kêu lên khi thấy Porsche xuất hiện ở cửa. "Là cháu à! Còn ai kia?"

Kim chẳng buồn giới thiệu bản thân. Thay vào đó, hắn biến mất ngay trong hành lang nhỏ và bắt đầu sục sạo. Trong khoảnh khắc ấy, Porsche cảm thấy tên nhóc quỷ này thật đáng yêu.

"Chú," Porsche mở lời chào. Anh giơ tay làm hành động vái chào một cách mỉa mai trước khi tiến gần hơn. "Chú không tình cờ biết Ché đang ở đâu đâu, đúng không?"

"Bé Ché? Không, tại sao?"

Porsche nghiến răng. Anh tung cú đấm thẳng vào mặt lão để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.

Ông chú rống lên một tiếng thảm thiết, máu trào ra từ mũi, xương chắc chắn đã gãy nát. "Au! Làm cái gì đấy?"

Porsche đã chịu quá đủ. Anh túm cổ áo lão. "Mày nợ tiền của những ai?"

"Gì cơ? Tiền? N-nhiều người lắm, Porsche, cháu biết mà, nhưng—"

"Câm miệng! Chắc chắn phải có người mày nợ nhiều hơn những người khác! Mày nợ tiền thằng nào nhiều tới nỗi nó mò tới nhà tao để đòi nợ? Mày đưa địa chỉ nhà tao cho ai? Nghĩ đi! Phải có ai đó!"

"Chú-Chú không biết, Porsche, chú—"

Cả hai đều bị giật mình bởi tiếng súng lên nòng. Porsche quay đầu, buông lão già xuống ghế sofa và nhìn Kim bước tới. Khẩu súng trong tay hắn là của Porsche, và anh không biết hắn đã trộm của anh từ bao giờ.

Việc Kim thành công trộm súng của Porsche quả là một điều ấn tượng.

Porsche nhường chỗ cho Kim. Anh nhìn người trẻ nhất gia tộc Theerapanyakul thoải mái ngả người ra phía trước, nòng súng áp sát vào trán lão già bẩn thỉu.

"Mày là một con gián, chú ạ," Kim nói. Giọng nói của hắn lặng yên, bình thản, nhưng đầy nham hiểm khiến Porsche cảm thấy nổi da gà. "Sự tồn tại của mày chẳng có nghĩa lý gì cả. Thật đấy," nụ cười tàn độc nở trên môi Kim, "lý do duy nhất mày chưa chết là vì Porsche và Porsché coi mày như gia đình. Tuy nhiên, từ giờ mày sẽ chết bất cứ lúc nào nếu không chịu nói ra sự thật."

Porsche không nghe rõ ông chú anh đã đáp lại điều gì, nhưng đôi mắt lão mở to đầy sợ hãi và nhìn chòng chọc vào nòng súng đang chĩa vào đầu mình.

"Chuyện này là về Porsché, mày có hiểu không? Thiên thần Ché ngọt ngào của tao. Nên là phun ra hoặc tao sẽ quy trách nhiệm cho mày vì lỡ để thiên thần của tao gãy cánh. Và tin tao đi." Kim dí họng súng mạnh hơn vào trán lão, "mày không muốn trải nghiệm đâu."

Porsche chắc chắn thứ mùi ghê tởm đang ngập tràn trong không khí, cùng vài thứ mùi lợm giọng khác phảng phất xung quanh, là do lão già bẩn thỉu kia mới vừa bĩnh ra quần.

Cuối cùng, lão lắp bắp mở miệng, "T-Tao không chắc, nhưng—"

"Mày phải chắc," Kim cảnh báo.

"Một câu lạc bộ đêm không xa chỗ này. Họ tổ chức đánh bạc vào mỗi tối thứ ba và thứ sáu và tao c-có thể đã mượn chút tiền từ một gã nhà giàu ở đó."

Kim thở ra một tiếng khinh bỉ và trong thoáng chốc, Porsche tin rằng Kim thực sự muốn cướp cò. Porsche sẽ buồn một chút đấy.

Kim nhấc khẩu súng ra khỏi trán lão.

Con út của tộc Theerapanyakul đóng lại chốt an toàn trước khi đưa khẩu súng cho Porsche. Sau đó hắn xoay người và tung một cú đấm vào quai hàm lão già bẩn thỉu. Lão hét lên đầy đau đớn, nhưng Kim không hề dừng lại. Porsche để hắn giải tỏa nỗi bực dọc bằng một vài cú đấm trước khi tóm lấy vai Kim.

"Được rồi, đi thôi."

Kim gật đầu, quệt bỏ máu của lão già khỏi tay và mặt. Trước khi rời đi, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống chân lão. "Ché có thể tha thứ cho mày, nhưng tao thì không bao giờ."

Lão chỉ dám rên rỉ, sợ hãi tới không nói thành lời khi nhìn thấy con quỷ bên trong Kim.

Porsche kịp đưa cả hai ra phía cửa trước khi Kim có thể quay trở lại bên trong. Đưa Ché ra khỏi cái sòng bạc đó quan trọng hơn nhiều.

"Để tao lái." Anh nói khi hai người chạy xuống cầu thang.

Gã thanh niên đã buồn rầu tới mức chẳng buồn cự cãi. Hắn chỉ ném chìa khóa cho Porsche và dành cả quãng đường trên xe cắm mặt vào chiếc điện thoại.

"Giờ là lúc để mày tìm mấy bài nhạc EDM kinh khủng đó nữa hả?"

Kim ngó lơ anh và Porsche tôn trọng điều đó. Bất cứ điều gì Kim cần để hắn có thể bình tĩnh.

Họ đã gần tới nơi khi Kim tắt điện thoại.

"Khi tao còn bé," hắn cất lời, "Bố tặng mỗi anh em tụi tao một món quà. Kinn được một con dao găm và tao được một con vẹt đuôi dài."

"Kinn có một cái dao găm?" Porsche từng thấy Kinn dùng qua rất nhiều loại vũ khí, nhưng anh chẳng nhớ Kinn từng cầm con dao nào lớn hơn thứ hắn dùng để cắt bò bít tết.

"Hắn không còn giữ nó nữa. Bọn tao cũng thế. Con dao của Kinn bị lấy trộm trong một lần hắn bị bắt cóc, còn con vẹt của tao bay mất khi một trong số giúp việc vô tình mở cửa lồng. Nhưng chẳng quan trọng. Tất cả những gì tao nghĩ về ngày ấy là việc bố hiểu tụi tao tới nhường nào."

"Tao không nghĩ tao hiểu hết ý của mày đâu."

Kim mỉm cười. Hắn đeo chiếc kính râm lên. "Đồ chơi phản ánh sở thích của trẻ con. Đàn ông trưởng thành vẫn vậy. Tao và anh trai có thể đã lớn thật, nhưng sở thích thì vẫn không thay đổi. Kinn vẫn mong muốn được sở hữu một món vũ khí hoàn hảo và tao thì muốn có thứ gì đó tự do."

Vũ khí hoàn hảo. Kinn từng nói với anh như thế. Trong một lần Porsche trở nên mềm lòng và để Kinn đẩy mình lên giường.

"Vệ sĩ xinh đẹp của tao, vũ khí hoàn hảo của tao," Kinn thì thầm vào vùng bụng trần trụi của Porsche trước khi lần mò xuống bên dưới. Những gì xảy ra sau đó chỉ là một khoảng trắng xóa và gần như đã biến mất trong trí nhớ của anh.

"Dân xã hội tụi mày bị ám ảnh quyền lực quá nhỉ."

Kim nhún vai. "Mọi thứ trong cuộc sống này đều liên quan tới sức mạnh. Nó phụ thuộc vào cách mày nhìn nó như thế nào. Kinn thấy sức mạnh trong việc kiểm soát người quyền lực nhất trong phòng. Còn tao thấy sức mạnh khi có được sự bình yên bất cứ khi nào muốn."

"Tao thấy tao không liên quan," Porsche trước giờ chỉ biết đánh đấm. "Tao chả biết gì ngoài choảng nhau."

Đó là lý do tại sao mày hoàn hảo với anh trai tao."

Porsche tập trung chuyển số để đưa chiếc Taycan len lỏi qua hàng xe trong bãi đỗ. Cả hai không nói với nhau thêm lời nào.

Mãi tới khi anh đỗ chiếc porsche của Kinn trước cửa câu lạc bộ đêm mà ông chú nhắc tới, Porsche mới cất tiếng hỏi. "Vậy cậu chủ Tankhun nhận được cái gì?"

"Toàn bộ DVD phim của Indiana Jones."

Porsche mỉm cười và bước ra khỏi xe.

Nhìn từ bên ngoài, sòng bạc này trông không có gì nổi bật, nhưng Porsche biết rõ hơn thế. Anh bước tới mở cốp xe. Quả đúng như anh nghĩ, có rất nhiều vũ khí bên dưới lớp đáy ngụy trang.

Anh rút khẩu súng từ thắt lưng và đưa nó cho Kim. "Đây, tao nghĩ mày đã quen với nó rồi."

Kim gật đầu. Porsche nhét hai quả lựu đạn vào túi áo ngực trước khi nhặt thêm hai khẩu súng vừa cỡ nòng. Anh nhét chúng vào thắt lưng trước khi đóng cốp xe lại.

Porsche cản Kim trước khi gã trẻ tuổi xông vào trong quán.

"Tao rất ấn tượng với những gì mày làm khi ở nhà chú tao, Kim ạ, nhưng đây là cuộc chiến thật sự, nếu tao vào đó, tao chỉ bảo vệ được Ché. Tao không thể bảo vệ cho mày."

Khóe môi Kim nhếch lên, nụ cười quỷ quái ẩn hiện. "Tao không phải người cần mày bảo vệ."

Porsche gật đầu. Anh biết lẽ ra mình cần cương quyết hơn với gã trai trẻ về vấn đề này, nhưng không ai có thể thể kiểm soát nổi Kim. Đó là sự thật đã được giới vệ sĩ nắm rõ. Kim làm những gì hắn muốn làm, và Porsche thực sự cảm thấy biết ơn vì ít ra cũng có người hỗ trợ cho anh.

Anh ước gì Kinn ở đây.

Porsche nhắm mắt, gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh nói dối Kinn là có lý do. Thật tốt vì Kinn không có ở đây.

"Nào, đi thôi."

*

Khói thuốc mù mịt bủa vây bên trong sòng bạc nọ. Porsche kìm lại cảm giác muốn ho khi hai người bước qua những chiếc bàn tròn đặt dọc theo lối đi. Khá khó để phân biệt những vị khách đơn thuần đang ngồi trên những chiếc bàn kia với đám xã hội đen điều hành nơi này, do đó Porsche coi mọi khuôn mặt anh vừa bước qua đều là kẻ thù của mình.

"Ta tìm em ấy như thế nào?" Kim hỏi, bước ngay phía sau anh.

"Chắc chắn có phòng kín. Để ý mọi cánh cửa, trừ cái mà chúng ta mới bước vào."

Kim gật đầu, hai người tách ra. Kim tham gia vào một trong số những bàn poker và Porsche tiến sâu hơn vào bên trong. Không khó để tìm ra gã chủ nợ. Anh chỉ cần tìm nơi những đồng tiền được trao đổi mà không thông qua bất cứ hoạt động cờ bạc nào.

Bàn cuối cùng dãy trái, Porsche gặp may rồi.

Gã đàn ông ngồi phía sau trông khác hẳn so với những khách hàng thấp kém nơi đây. Không có chút cảm giác tuyệt vọng nào bao quanh gã. Gã nhâm nhi ly rượu đắt tiền, những chiếc nhẫn vàng trên ngón tay gã phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Sự khoa trương giàu sang lố lăng ở một nơi người ta mất tiền nhiều hơn là được. Hẳn phải là gã này.

Nhưng gã chủ nợ không phải là người khiến Porsche phải chùn chân. Là gã vệ sĩ ngồi bên cạnh hắn. Một vết cào đỏ gắt chạy dọc theo theo cánh tay trần của gã, thậm chí còn kéo lên tới tận phần cổ được che đi bởi chiếc áo phông Hawaii. Ai đó đã cào gã rất mạnh.

Ché.

Porsche kìm chế cảm giác muốn rút súng ra và bắn thẳng vào họng gã.

Anh quay đầu lại nhìn Kim, hắn ngay lập tức đứng lên. Porsche hơi hất cằm về hướng gã chủ nợ. Porsche không thể nhìn được ánh mắt của Kim bên dưới chiếc kính râm, nhưng anh nhìn được Kim đẩy chiếc kẹo mút đang ngậm trong miệng từ bên này qua bên kia.

Porsche không muốn biết Kim lấy chiếc kẹo mút từ đâu.

Porsche quay người và tiến đến chiếc máy bán hàng tự động cáu bẩn ở phía góc xa căn phòng. Anh có thể quan sát mọi chuyện diễn ra trong phòng qua mặt kính mà không cần quay đầu lại.

Kim xuất hiện phía sau anh. "Làm gì bây giờ?"

Porsche giả bộ nhấn nút trên máy bán hàng. "Cửa sau ở đằng sau tấm mành màu tím kia. Mày qua đó và tìm Ché. Đừng quay trở lại đây nếu có lối thoát trong đó. Mày đem em trai tao thoát khỏi đây, hiểu chưa?"

Kim ừ hử. "Còn mày thì sao?"

"Tao sẽ đi nói chuyện với ông bạn già thân mến của chúng ta ở đằng kia. Và làm loạn một chút. Tao biết mày có thể lợi dụng hỗn loạn để chạy thoát, nên là làm như thế đi."

"Porsche—"

"Làm đi. Cứu Ché. Chạy thoát. Đấy là nhiệm vụ của mày. Chỉ thế thôi."

Không có thời gian để nói thêm gì khác, nên Porsche bước qua gã trai trẻ và hướng thẳng tới bàn của gã chủ nợ.

"Chào." Anh ngồi xuống với nụ cười lớn trên môi và nói chuyện như một gã bợm rượu đã ngà say. "Nghe nói ông là trùm sò chỗ này hả?"

Thân hình mảnh khảnh và thái độ lấc cấc của Porsche là thứ khiến người ta vô tình đánh giá thấp về anh. Gã chủ nợ buông một tràng cười thích thú và ngả người về phía trước, "Chắc thế."

"Tuyệt, tuyệt." Porsche gật gù như thể đang hùa vào trò đùa của gã. Rồi anh tóm lấy cốc rượu mà gã mới đặt xuống bàn và đập thẳng vào bàn tay gã, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe và rượu đổ tràn khắp nơi.

"Áu, cái đ*o gì thế?"

Porsche trông thấy lưỡi dao của gã vệ sĩ đang nhắm về phía mình. Dẫu sao vẫn có lý do để nói Porsche chính là thứ vũ khí hoàn hảo của Kinn.

Porsche nhanh hơn tay vệ sĩ kia, đá văng con dao khỏi tay gã và tóm được nó. Nắm chặt món vũ khí mới trong tay, anh nhảy lên bàn và đạp vào mặt gã chủ nợ trước khi cắm ngập lưỡi dao vào xương đòn tay vệ sĩ.

Gã nhũn người ra gần như ngay lập tức, mặt tái nhợt nhìn xuống nơi vừa bị đâm.

Porsche túm tóc gã giật ngửa ra sau, tay di vào vết cào trên cổ. "Anh bạn à, vết cào này từ đâu ra vậy?"

Biểu cảm của gã vệ sĩ tối sầm lại khi dường như đã hoàn hồn sau vết đâm chí mạng vừa rồi. Porsche hiểu gã sẽ không dễ bị hạ gục tới vậy, nên anh đã rút dao ra và đâm thẳng vào bụng gã.

Lần này hẳn là sẽ không dễ để hồi phục nữa đâu.

"Vì mày đã động tay vào người em tao," Porsche nhổ vào mặt gã trước khi xô thân hình tay vệ sĩ khỏi ghế và trượt xuống sàn.

Porsche không phí thời gian thêm với gã nữa. Anh chuyển sự chú ý tới gã chủ nợ. Nụ cười đẫm máu trên khuôn mặt gã là lời cảnh báo duy nhất anh nhận được trước khi nghe tiếng súng chát chúa vang lên bên tai. Bức tường gỗ phía sau bàn vỡ tan khi viên đạn găm vào, và viên đạn ấy chắc chắn là nhắm vào đầu Porsche.

Porsche lăn khỏi bàn và chuyển hướng, nhanh chóng đánh giá tình hình. Hầu hết khách hàng trong sòng bạc đã chui cả xuống gầm bàn ngay khi tiếng súng nổ, vì vậy những gã đàn ông còn đứng chắc chắn là tay chân của bọn cho vay nặng lãi.

Porsche chỉ kịp đếm tới mười tên. Chết tiệt.

Anh né một phát súng khác trước khi nhảy vào tên côn đồ gần nhất. Hai cú đấm thẳng vào dạ dày khiến gã nằm vật xuống đất, miệng há hốc cố gắng hô hấp. Porsche giật lại con dao trước khi chuẩn bị đối phó với những nắm đấm đang nhắm thẳng về phía mình.

Anh dính đòn vài lần vào xương sườn, nhưng chẳng sao. Lúc tập luyện còn tệ hơn nữa kìa. Anh ném con dao vào gã đang cầm khẩu súng ở phía xa, chặn hàng loạt cú đấm và đạp vào giữa hai chân tên côn đồ ở gần nhất để trả đũa.

Trước khi gã đàn ông đổ gục xuống đất, Porsche nắm vai gã và dựng lên như tấm khiên để chặn hai tên khác đang lao tới. Cả ba ngã xuống, Porsche dùng gót giày thụi vào lá lách của chúng và chuẩn bị tinh thần cho đợt tấn công tiếp theo.

Một bàn tay bất ngờ luồn vào xé toạc lớp áo của anh và Porsche bị nhấc lên quăng vào bàn poker gần đó. Không khí trong buồng phổi như bị rút cạn, đầu đập vào mặt bàn tới nổ đom đóm mắt.

Con mẹ nó, anh nghĩ thầm.

Anh thô bạo đá bàn tay đang túm chân mình ra, nhưng con dao đang kề vào tim khiến Porsche dừng lại đôi chút. Anh chầm chậm giơ hai tay lên.

Gã côn đồ đang chĩa dao vào ngực anh cười nhạo trước khi nhấn con dao vào gần hơn.

"Dừng lại!"

Porsche đảo mắt, nhìn thấy gã chủ nợ là người vừa mới ra lệnh. Lão già quệt máu khỏi cằm và khệnh khạng bước ra. "Mang nó qua đây. Để nó xuống bàn, như thế kia kìa."

Porsche thở dốc khi bị kéo lê trên mặt đất, lưỡi dao di chuyển từ ngực ra sau lưng anh. Chỉ cần anh hít thở sâu, lưỡi dao sẽ cứa vào da thịt.

Gã chủ nợ cáu kỉnh xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Gã nheo mắt liếc anh từ trên xuống dưới. "Mày hẳn phải là một thằng điên mới dám xông vào đây như thế này. Mày là thằng đ*o nào?"

Porsche nở nụ cười. "Tao là Thần Chết, thế mà cũng phải hỏi."

Gã chủ nợ cười phá lên trước khi vươn tay ra và tóm lấy cổ Porsche. "Mày muốn chết lắm rồi phải không?"

Bất chấp bàn tay đang dần siết chặt cổ họng, nụ cười của Porsche dần biến thành cái cười toét miệng khoe hàm răng đầy máu. "Tao sẵn sàng chết rồi. Còn mày thì sao, lão già?"

Gã chủ nợ bật cười chế nhạo trước khi định mở miệng ra để phản bác, nhưng những lời nói của gã bị chặn lại bởi loạt đạn chát chúa. Con dao sau lưng Porsche đã biến mất. Phát súng nữa nổ ra xuyên qua cánh tay gã chủ nợ, máu văng khắp mặt Porsche và bàn tay gã rời khỏi cổ họng anh.

Gã chủ nợ hét lên và ôm lấy cánh tay đẫm máu của mình, Porsche tận dụng cơ hội để vùng thoát ra. Lùi về phía sau không phải là một ý hay đề phòng trường hợp gã cầm dao có thể đứng dậy, do đó anh chọn di chuyển sang ngang.

Anh di chuyển mà chẳng hề có sự chuẩn bị, trước khi va phải một vật thể rắn chắc. Một cánh tay trượt qua eo anh, giúp anh giữ thăng bằng. Porsche ngước mắt nhìn và bắt gặp ánh mắt hung dữ đầy quen thuộc.

"Chào cưng," Kinn nhếch miệng cười.

"Kinn—" Lời nói của Porsche bị cắt ngang khi Kinn bất chợt ôm lấy anh và lật người, cánh tay giữ chắc bờ vai anh. Hắn nổ thêm hai phát súng, và hai xác người nữa đổ xuống sàn.

Qua bờ vai của Kinn, Porsche có thể nhìn thấy một nhóm vệ sĩ áo đen đã tràn vào trong tòa nhà và ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, đám côn đồ chưa hoàn toàn bị diệt sạch.

"Cẩn thận!" Porsche hét lên trước khi đẩy Kinn nằm rạp xuống đất. Một viên đạn sượt qua đỉnh đầu hai người lạnh toát.

Porsche chứng kiến Arm nhanh chóng tước vũ khí của kẻ vừa nổ súng, Pol bắt lấy khẩu súng và đập mạnh vào mặt hắn.

Từng người một bị hạ bởi những thuộc hạ của Kinn, như những gì Porsche đã dạy.

Porsche dời sự chú ý vào bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình. Chiếc áo bị xé toạc, hàng cúc lả tả rơi xuống sàn.

Porsche há hốc miệng. "Kinn! Mày làm cái gì đấy?!"

Kinn không nói gì, chỉ nhấn đôi môi vào hõm cổ Porsche.

"Kinn! Giờ không phải là lúc làm mấy chuyện này!" Porsche hít sâu một hơi, lần này là bởi đôi chân săn chắc của hắn đã trượt vào giữa hai chân anh.

Chẳng có tác dụng gì cả.

Bằng tất cả sức lực còn lại, Porsche túm lấy mặt Kinn và nhấc nó ra khỏi ngực mình. "Kinn, dừng lại! Mày nghĩ mày đang làm gì thế?"

Đôi mắt của Kinn đen kịt sự tức giận. "Mày bỏ rơi tao."

Porsche ấp úng. "Phải, tao xin lỗi, nhưng—"

"Không, mày đã bỏ rơi tao! Mày bỏ đi khi đã hứa với tao sẽ trao cuộc đời mày cho tao và rồi những gì tao biết là phải cứu mày khỏi một sòng bạc rẻ tiền nào đó? Mày bỏ rơi tao vì chuyện này? Để rồi kết thúc như ông chú bẩn thỉu của mày?"

"Mày không hiểu, Kinn, chúng nó bắt Ché, tao—"

Ché.

Cơ thể Porsche run lên vì sợ hãi. Giờ khi Kinn đã ngồi dậy, anh mới có thể vặn mình thoát khỏi cơ thể hắn và loạng choạng đứng dậy. Đầu anh vẫn ong lên vì cú đập vào bàn poker khi nãy, nhưng không ngăn được Porsche chạy thẳng về hướng phòng kín có tấm rèm cửa màu tím phủ bên ngoài.

Anh đá tung cánh cửa phía sau tấm mành, hơi thở như ngưng trệ khi ngửi thấy mùi máu tanh nổng xộc lên quanh phòng.

Xác người ngổn ngang. Ít nhất là sáu người. Một số còn nhúc nhích, nhưng phần lớn là không.

Porsche chầm chậm di chuyển qua những thân hình bất động, tiến tới phía góc xa nhất của căn phòng như côn trùng hướng về phía ánh sáng. Ché, đứa em trai bé bỏng của anh, đang cuộn mình bó gối ngồi trong góc phòng. Đôi mắt em nhắm chặt, mặt vùi vào vai Kim, người đang ngồi ngay bên cạnh em.

Kim dùng một tay ôm Ché, tay còn lại chĩa khẩu súng của Porsche về phía cửa khi nhận thấy có người bước vào. Tới khi Porsche bước vào quầng sáng leo lét phát ra từ chiếc đèn trần duy nhất, Kim mới từ từ buông súng.

Phải tới khi Porsche tiến lại đủ gần, anh mới nhận ra đôi môi đang chuyển động của Kim không phải do hắn đang nói, mà là đang hát. Hắn hát một bản tình ca xưa cũ để làm chìm đi những âm thanh của bạo lực bên trong căn phòng.

Hắn dừng lại khi Porsche quỳ xuống trước mặt hai người.

"Ché," Porsche khẽ gọi.

Trước âm thanh lạ đột ngột vang lên, Ché chỉ vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Kim.

Kim mỉm cười, bàn tay đầy máu của hắn lại vô cùng dịu dàng nhấc đầu Ché khỏi lồng ngực. Giọng hắn mềm mỏng tới mức Porsche phải bất ngờ vì chưa từng được nghe thấy trước đây, "Ổn rồi, thiên thần. Anh trai em tới rồi."

Tới khi nghe hai chữ anh trai, Ché bật ngóc đầu dậy và lao mình ra, sà thẳng vào vòng tay dang rộng chờ đợi sẵn của Porsche.

"Hia," em sụt sịt khóc.

"Ché," Porsche cũng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. "Tao xin lỗi nhiều nha, Ché, tao xin lỗi. Tao đã gắng tới đây nhanh nhất có thể."

Ché lắc đầu và rời khỏi vòng ôm. "Không phải lỗi của anh! Tụi nó tới vì chú. Tụi nó nói chú nợ rất nhiều tiền, tụi nó giữ em tới khi chú tới và trả tiền cho tụi nó. Hia, anh có nghĩ chú cũng bị tụi nó đánh không?"

Không, nhưng nếu chúng không làm, anh sẽ làm. Porsche nuốt những lời định nói xuống họng. Anh lướt ngón tay qua vết cắt trên gò má Ché. "Mày có bị đau ở đâu nữa không?"

"Thằng bé ổn."

Porsche ngoái nhìn Kim gần hơn. "Còn mày, nhóc, mày có đau ở đâu không?"

Kim chỉ cười, nụ cười quỷ quyệt lại ẩn hiện nơi khóe môi. "Tao không sao."

Hắn đang nói dối, bởi Porsche có thể nhìn thấy vết bầm hiện rõ ở một bên mặt Kim, mu bàn tay đầy vết xước chằng chịt, nhưng anh không hỏi gì thêm nữa. Chiến đấu như vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi.

"Hia, cổ anh bị làm sao vậy?" Ché hỏi.

"Đừng lo, Ché bé bỏng. Anh sẽ lo cho nó."

Porsche nuốt nước bọt khi nghe thấy giọng Kinn cất lên. Anh quay đầu lại và nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa vào, vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo dù vừa trải qua một cuộc đấu súng khốc liệt.

Phải rồi, giờ là lúc Porsche phải trả giá cho những việc anh đã gây ra.

Anh quay lại và đặt một nụ hôn lên trán Ché. "Kim sẽ đưa mày ra khỏi nơi này, sẵn sàng chưa?"

Ché mở to mắt nhìn anh. "Anh không đi cùng tụi em ạ?"

"Chút xíu thôi. Tao phải nói chuyện với cậu Kinn trước."

Ánh mắt Ché lướt qua Kinn trước khi quay trở lại nhìn vào người con út của gia tộc Theerapanyakul đang ngồi cạnh mình.

Kim mỉm cười, chất giọng dịu dàng chẳng hề phù hợp với bản mặt hắn lại cất lên. "Không sao, thiên thần. Anh đã hứa sẽ đưa em ra ngoài chơi một chút, đúng không nào? Để anh đưa em về nhà."

"Okay."

Ché ôm Porsche thêm một lúc trước khi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Kim.

"Nhà của chúng ta," Kinn nói với em trai hắn khi hai người họ đi ngang qua. "Nhà họ không an toàn nữa."

Kim gật đầu, đưa Ché đang lộ rõ vẻ kiệt sức ra ngoài.

Porsche nhắm mắt ngay khi hai người đi khỏi. Ít nhất anh đang quỳ dưới sàn, do đó không cần quỳ xuống thêm nữa, nhỉ?

"Porsche." Kinn đứng trước mặt anh và bắt anh mở mắt ra lần nữa.

"Giờ mày sẽ giết tao phải không?"

Kim không hề chớp mắt. "Tao sẽ cân nhắc. Tao đã nói tao sẽ giết mày nếu mày bỏ rơi tao rồi phải không?"

Porsche cười. Kinn hiếm khi nói dối.

"Chúng bắt Ché." Porsche không biết tại sao anh lại cố bào chữa cho bản thân trong tình huống này nữa. "Tao không thể lãng phí một giây một phút nào."

"Và mày nói dối tao?"

"Lúc đó tao chỉ có thể làm thế."

"Đó là điều cuối cùng mày nên làm."

Porsche nén một tiếng khụt khịt. "Nhưng tao có thể làm gì khác được?"

"Mày có thể mở cửa và gọi tên tao. Tao sẽ đi với mày."

"Nhưng tao không muốn xen ngang cuộc họp của mày."

"Tan đối xử với chồng hắn còn tệ hơn."

Porsche mỉm cười. "Nhưng tao không phải chồng mày."

"Không." Ngón cái Kinn nhẹ lướt qua gò má Porsche. "Mày đối với tao còn nhiều hơn như thế."

Porsche chẳng biết phải nói gì, anh lại nhắm mắt lại lần nữa. Giờ khi đã bình tĩnh trở lại sau cuộc chiến và biết rõ Ché đã an toàn, Porsche cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời.

Điều tiếp theo anh nhận thức được là việc Kinn cũng quỳ gối trước mặt anh, khuôn mặt họ gần đến mức anh có thể cảm thấy hơi thở của Kinn phả vào mặt mình. Bản năng thôi thúc khiến Porsche rướn người tới và đặt vào môi Kinn một nụ hôn.

"Tao xin lỗi," anh thì thầm vào nụ hôn.

"Nếu mày dám làm thế lần nữa, tao sẽ giết mày thật."

Porsche biết rằng Kinn không nói đùa.

Nhưng nó không ngăn được việc anh hôn Kinn thêm lần nữa.

*

Porsche thức dậy trên một chiếc giường quá thoải mái so với giường của anh, với vòng tay rắn rỏi quen thuộc quấn quanh người.

"Kinn," anh thì thầm, không nhận được lời hồi đáp nào ngoài tiếng thở sâu đều đặn của người nằm cạnh. "Thôi nào Kinn. Tao mắc tiểu. Cho tao đi một lúc thôi nhé?"

Kinn không trả lời, nhưng Porsche đã nhịn hết nổi, nên đành cố gắng gỡ cánh tay chiếm hữu ngu ngốc của Kinn ra khỏi người trước khi lăn xuống giường.

Chẳng có chỗ nào trên cơ thể anh là không đau nhức, nó khiến anh phải nhăn nhó khi bước ra phía cửa. Bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa trước khi anh nhận ra mình không nên bước ra ngoài trong trạng thái trần như nhộng.

Anh bước tới chiếc ghế con trong góc phòng và nhặt bộ đồ ngủ vứt bừa bãi trên đó vào hôm qua. Chiếc quần không ăn nhập chút nào với áo, nhưng Porsche quá lười để quan tâm tới chuyện đó lúc này. Anh nhón chân đi về phía cửa và lẻn ra ngoài hành lang.

Có hai gã vệ sĩ đang đứng ngoài sảnh, nhưng họ biết không nên bình phẩm bất cứ điều gì về vẻ ngoài của Porsche, vậy nên anh cũng mặc kệ họ và đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi giải quyết xong nỗi buồn và chỉnh trang lại bộ dạng lôi thôi trước tấm gương trên bồn rửa mặt, anh rời phòng tắm và xuống dưới nhà bếp.

Anh không định lấy gì ngoài một chai nước lọc, nhưng phải dừng lại một lúc khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của em trai.

"Không, anh sẽ thấy ngon hơn nếu để ngũ cốc mềm ra trước khi ăn! Nè, anh có thể thử một chút của em! Nào, mở miệng ra!"

Porsche cảm thấy những gì anh phải trải qua vào đêm hôm ấy đều đáng giá khi nhìn thấy Ché ngồi trên bàn bếp trong biệt thự nhà Theerapanyakul, đe dọa cậu chủ trẻ nhất của gia tộc bằng một thìa đầy ắp ngũ cốc ăn sáng mềm xốp.

Kim vui vẻ đón nhận chiếc thìa từ tay Ché, đưa vào miệng một cách cực kì nghiêm túc. Trước nụ cười đầy mong đợi của Ché, hắn đành cam chịu nuốt ngược sự căm phẫn với món ngũ cốc nhúng nước vào trong lòng.

Porsche rời đi trước khi hai người có thể nhận ra sự có mặt của anh.

Anh còn rất nhiều chuyện để nói với Ché, rất nhiều lo lắng cần được giãi bày, nhưng có thể chờ tới khi anh ngủ thêm một giấc đã.

Rõ ràng, Ché đang được ở trong một vòng tay an toàn.

Trên đường lên cầu thang hướng tới phòng của Kinn, Porsche đụng mặt Tankhun.

Cậu cả nhà Theerapanyakul đang mặc bộ đồ ngủ in hình cà rốt, trên cổ choàng một chiếc khăn lụa màu bạc. Cậu chủ còn ôm thêm một bát bỏng ngô lớn bên hông.

"Ôi Porsche! Quần áo đẹp đấy! Áo của em trai tao hả?"

"Cậu chủ Tankhun." Porsche khẽ cúi đầu.

"Mừng mày trở lại, Porsche. Em trai tao sắp tức rồ lên vì mày không có ở bên cạnh nó rồi đó. Cái mặt xấu hoắc." Tankhun tỏ vẻ rùng mình đầy kịch tính trước khi bỏ đi, để Porsche tự mình tìm ra câu trả lời.

Porsche giả vờ như mặt mình đang không đỏ bừng lên vì xấu hổ và bước nốt những bậc thang còn lại. Anh đi qua các vệ sĩ và trở lại phòng của Kinn.

Kinn đã thức giấc khi Porsche bước vào, ngồi thẳng người trên giường, hai tay ôm lấy đầu.

"Kinn?" Porsche bối rối hỏi.

Kinn ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng gọi và Porsche chớp mắt, không tin vào vẻ nhẹ nhõm lộ rõ trên khuôn mặt hắn.

"Porsche." Một tiếng gọi, và cũng là một lời ra lệnh.

Porsche không ngần ngại leo lên giường, nắm lấy bàn tay Kinn đưa về phía anh. Anh hừ một tiếng khi Kinn kéo anh vào vòng tay của hắn, đưa cả hai nằm trở lại giường, nhưng được nằm trong vòng tay Kinn cũng là một vị trí ưa thích của Porsche, nên anh không nói gì thêm.

"Xin lỗi vì đi mà không nói với mày. Tao đi tè xíu thôi."

Kinn lắc đầu. Giờ hắn đã được ôm người của mình trên giường trở lại, sự căng thẳng dường như đã dần bay biến khỏi cơ thể hắn. "Ngủ thêm chút nữa đi. Chúng ta đều đã trải qua một đêm dài."

Porsche hôn hắn. "Xin lỗi lần nữa nhé."

Kinn không trả lời anh, chỉ hôn anh và hôn anh nhiều hơn nữa, tới khi Porsche không nhận thức được gì ngoài tên của Kinn.

Một lời hứa mới được lập ra để thay thế lời hứa cũ, lời hứa mà anh sẽ không bao giờ phá vỡ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro