Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...baa baaa" Lionel mè nheo trên điện thoại.

"Lionel, bình tĩnh nào bé cưng, cơn bão sẽ qua nhanh thôi" Cristiano cố gắng khiến bé con hiểu lần thứ mười rồi.

"hônggg ...ba baa...on ợ (con sợ)" Lionel khịt mũi nói, "con ái ật ầu ời ạ on (con quái vật bầu trời doạ con)" Bé con vừa nói vừa vùi mình sâu vào trong chăn để trốn "con quái vật bầu trời".

"Bé cưng, nó chỉ là một cơn giông thôi, ba ba sẽ ở đó với con ngay khi trời quang đãng lại." Cristiano nói khi đang ngồi ở phòng chờ hạng sang ở sân bay. Thời tiết bắt đầu tệ từ hôm qua, không ai nghĩ một cơn mưa theo mùa sẽ biến thành cơn giông dữ dội như vậy.

Lionel đã rất hưng phấn vì ba ba của nhóc sẽ đến thăm nhóc nhưng chuyến bay của Cris phải hoãn lại vì thời tiết và hôm nay Leo nhận ra mình lại còn ở trong trạng thái Little nữa.

Lúc đầu, nhóc lo lắng khi thấy từng đám mây đen ló mặt trên bầu trời, sau đó là buồn bã vì chuyến bay của Cris bị hoãn, và giờ những tiếng sấm lớn làm nhóc con sợ. Thế nên nhóc con Leo đã gọi cho ba ba của nhóc để oán trách về con quái vật bầu trời và nói với anh hãy yêu cầu con quái vật ngừng doạ nhóc nữa.

"Ba baa... àm ó ừng ại íiiii (ba baaa...làm nó dừng lại điii)" Lionel khóc, cuộn tròn mình thành quả bóng bên trong chiếc chăn dày, tay ôm chặt lấy chú gấu bông Kookie yêu quý của nhóc "on.. ợ...ột ình nhắm (con...sợ... một mình lắm)"

"Nhưng con đâu có một mình đâu nè... con nói Kookie ở với con, phải không nào?"

"Nhưng mà Kookie cũng sợ nữa" Cristiano vuốt mặt mình đầy mệt mỏi. Anh ghét khi Leo ở trong Little space của mình còn anh không thể ở đó để chăm sóc bé cưng của anh, lúc này Leo còn quá nhỏ để hiểu rằng giông chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi.

Anh thở dài và quyết định gọi cho đồng đội của Leo và cũng là hàng xóm của cậu - Gerard Piqué. Tên ngốc to xác đó luôn luôn chăm sóc cho Leo khi Leo ở trong Little space của mình và Cristiano thì không có ở Barcelona.

"Ba ba sẽ gọi Geri qua với con...con chỉ cần mở cửa cho cậu ấy thôi. Con có thể làm nó giúp ba ba chứ bé cưng?" Cristiano thì thầm.

"Sợ phải ra ó... " Lionel lầm bầm, bĩu môi.

"Nhưng nếu con không mở cửa, làm sao Geri vào với con được? Con muốn cậu ấy mà, đúng chứ? Con chỉ cần dũng cảm và ra mở cửa, ba nghĩ con có thể làm được nó phải không bé cưng? Ba ba sẽ mang thật nhiều đồ chơi mới cho con" Cris nói với nhóc.

Anh rất lo lắng về Leo và thực sự không muốn để bé con của anh một mình khi nhóc đang sợ, thêm nữa giờ đã là 9 giờ 45 phút. Cris luôn chuẩn bị cho nhóc con Leo ngủ vào giờ này.

"on ún ba ba thôiiii... (Con muốn ba ba thôii)" Lionel lầm bầm. Giọng của nhóc càng lúc càng líu nhíu, anh biết, điều đó có nghĩa là nhóc đang chìm sâu hơn vào Little space của mình và Cristiano phải giục nhóc.

"Aww, ba ba cũng muốn ở với con ngay bây giờ mà bé sâu" Cris cười khi nghe câu trả lời dễ thương của Leo. "Ba ba sẽ gác máy 1 phút để ba ba gọi điện cho Geri được chứ bé cưng?"

"Hôngggg... ba baaaa... " Lionel khóc dữ dội hơn, co rút người lại khi tiếng sấm tiếp theo đánh trên bầu trời.

"Được rồi, được rồi bé sâu, ba ba không đi đâu cả được chứ, đừng khóc mà bảo bối" Cristiano vừa nói vừa đi đến chỗ điện thoại công cộng ở cuối tiền sảnh. "...nhưng con có thể cho ba ba một giây tìm số của Geri để ba ba dùng điện thoại công cộng gọi cậu ấy được chứ bảo bối?" Cris giải thích.

" Vân ba ba..." Lionel lầm bầm, nhóc không hiểu lắm ba ba nhóc vừa nói gì, nhóc chỉ hiểu 1 điều là ba ba của nhóc sẽ không đi đâu cả.

Cristiano nhanh chóng cuộn xuống danh bạ của mình và nhấn vào tên Piqué để xem số. Anh nhanh chóng ấn số vào điện thoại công cộng và áp ống nghe vào tai.

Ơn trời chiếc điện thoại công cộng này không cần xu, nếu không nó sẽ là một vấn đề lớn với Cris khi mà anh không phải kiểu người hay mang xu trong túi... Cũng may nó là loại không tính phí.

Gerard bắt máy ngay sau 3 tiếng đổ chuông. "Xin chào?"

"Chào, Gerard. Tớ Cristiano đây... Tớ tự hỏi liệu cậu có thể đi qua và kiểm tra Leo được không? Nhóc con ở một mình và đang sợ... Nếu được thì cậu có thể ở lại với nhóc tối nay luôn không?" Cris nói liền một hơi mà không để cho người còn lại có thời gian trả lời. Mặc dù Cris đang nói chuyện với Geri, anh vẫn đang giữ máy với Leo bên chiếc điện thoại của mình và anh ấy thể nghe rõ tiếng khóc của Leo vang lên bên tai kia.

"Tất nhiên là được rồi, tớ sẽ qua đó liền" Gerard lập tức trả lời và Cristiano có thể nghe thấy anh ấy túm lấy áo khoác của mình. Anh thở dài nhẹ nhõm, người kia thật sự giống như gấu bố của cả đội.

"Tớ rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này. Tớ đã tưởng mình ở đó rồi nhưng chuyến bay của tớ lại bị hoãn chỉ vì cái thời tiết chết tiệt này... hi vọng sẽ không có vấn đề gì với hai "nhóc" Marc và Sergi" Cris xin lỗi

"Không, không...Đừng lo. Một mình Shakira đã đủ kiểm soát bọn nhóc đó rồi, huống chi nay mẹ tớ cũng đến thăm chúng tớ và bà ấy chẳng thể rời đi được vì cơn giông...thế nên, có rất nhiều người chăm sóc-..." Gerard nói trong khi băng qua đường với một cây dù.

"Cảm ơn rất nhiều, người anh em... Tớ sẽ cố gắng ở đó sớm nhất có thể" Cris chân thành cảm ơn Geri, anh ngắt lời cậu vì anh có thể nghe tiếng nức nở ngày càng lớn của Lionel bên chiếc điện thoại còn lại.

"...giữ máy, tớ kêu Leo mở cổng cho cậu"

"yeaaa... Tớ gần đến rồi đây" Geri đáp lại. Không tốn quá nhiều thời gian để Gerard đến được nhà Leo khi mà nhà anh ấy chỉ ở bên kia đường.

"Bảo bối, con còn ở đó chứ?" Cris nói trên điện thoại của mình.

"Dadahhh.." Lionel mếu máo khóc.

"Bé cưng, Geri đang ở ngoài, con ra mở cửa cho cậu ấy được chứ?"

"Hôngggg...ông kẹ sẽ bắt con nếu con ra khỏi chăn của con đóó."

"Không đâu, bé con, không có ông kẹ nào cả, chỉ có Geri đang đợi con ngoài cửa thôi"

"Nhưng ba ba nói ông kẹ sẽ đến bắt trẻ con vào ban đêm mà." Lionel kêu ca.

" Ờ thì.... Hôm nay ông kẹ không làm việc bởi vì con quái vật bầu trời đang ở ngoài kia và con quái vật đó không thể vào nhà của con được, hiểu chứ bé cưng?" Cris cố gắng giải thích cho Leo hiểu, và phá lên cười khi nghe những lời nói trẻ con đáng yêu từ Leo để rồi nhận lại là cái nhăn mặt của bé cưng, "Làm ơn, bé cưng, con chỉ cần ra đó và mở cửa giúp ba ba được chứ? Ba ba sẽ luôn giữ điện thoại thế nên lúc nào ba ba cũng ở bên con..."

"Vân ba ba ... ưng à con ẫn ợ (nhưng mà con vẫn sợ)" Lionel lầm bầm, chậm rãi trượt xuống giường, kéo theo tấm chăn rồi phủ nó lên đầu nhóc như thể nó là một tấm khiên bảo vệ.

"B-ba ba... " nhóc con thì thầm khi đang đứng gần cầu thang.

"ừ bé cưng, ba ba ngay đây..." Cris hơi tức. Lẽ ra anh nên gọi cho Gerard sớm hơn.

"...s-sợ" Lionel nói với giọng run rẩy.

"Không có gì phải sợ nào bé cưng...con chỉ cần bước từng bước một... thật cẩn thận, được chứ?"

"Mún ba ba ẵm on (Muốn ba ba ẵm con)"

"Ba ba sẽ ẵm con ngay khi ba ba ở đó mà, nhưng bây giờ ba ba cần con là một cậu bé dũng cảm, cho ba ba, làm nó cho ba ba được chứ bé cưng?"

"Crisss, Leo còn xa không vậy!?" Gerard rên rỉ trên chiếc điện thoại còn lại.

"...1 phút nữa!" Cristiano kêu anh đợi thêm.

"baaa...? Con ải uống ầu an ột ình ao (Con phải xuống cầu thang một mình sao)?" Lionel khóc lóc. Giờ nhóc con đang giằng co giữa việc nhóc có nên trở lại phòng và trốn bên trong tủ quần áo không, hay là làm một cậu bé can đảm như ba ba nói và tự bước xuống cầu thang một mình. *Ughh ba ba nên nghĩ đến chuyện này, nhóc vẫn còn quá nhỏ để tự xuống cầu thang một mình*

"Ba ba giúp con xuống, được chứ bé cưng?... Ba ba sẽ đếm đến 3 và con có thể bước xuống bậc đầu tiên... một... hai...ba." Lionel hít sâu một hơi, ôm chặt chú gấu Kookie và bước xuống bậc thang đầu tiên.

"Con đã xuống bậc thang đầu tiên chưa bé cưng?"

"R-rồi ạ ba ba" Lionel mơ hồ trả lời.

"Cục cưng giỏi lắm...giờ thì đến bậc thứ hai nào."

Leo bước chân trái xuống bậc tiếp theo rồi nhảy xuống...tiếp theo là bậc thứ ba...rồi thứ tư. Bé con bước từng bước thật chậm, thật cẩn thận giống như ba ba của bé nói nắm chặt cái chăn đang quét xuống sàn nhà đằng sau nhóc, nhưng rồi một tia sét loé sáng qua bầu trời lần nữa và kéo theo đó là một tiếng ầm dữ dội.

Nhóc con Lionel khóc lớn sợ hãi và chạy nhanh xuống cầu thang. Nhưng vì căn phòng tối om và đôi mắt nhóc lờ mờ vì đẫm nước mắt, thế nên chân nhóc không cẩn thận vấp phải một góc chăn và nhóc con ngã uỵch xuống ba bậc thềm cuối.

"Ba baaa..." Bé con Lionel vừa khóc vừa ôm lấy đầu mình "daddaaa..."

"Bé cưng con không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy bé cưng?" Cristiano hoảng sợ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng khóc đau đớn từ bé cưng của mình.

"N-này Cris, Leo đang khóc... Tớ nghĩ chắc nhóc ấy ngã hay gì đó" Gerard nói trên điện thoại.

"Ừ Ừ... CẬU, MAU PHÁ CỬA VÀO ĐIII" Cristiano lo lắng nói, chán nản vì phải vật lộn với 2 chiếc điện thoại.

"Nhưng...nhà cậu...có chuông báo đó"

"chết tiệt Geri, giờ cậu còn rảnh rỗi để ý cái chuông chết tiệt đó làm gì, mau phá cửa vào trong đii"

"Hay..hay là...tớ nhập mật mã rồi tự mở nó nha..." sau một phút im lặng, Gerard mở miệng nói. /anh ít có lầy đâu Geri 🤣🤣/

"CẬU ĐÙA VỚI TỚ À GERI?! CẬU BIẾT MẬT MÃ VẬY MÀ VẪN CHỜ LEO RA MỞ CỬA!?" Cristiano tức giận nói, mỗi giây trôi qua tiếng khóc của Leo càng lớn và anh thật sự ghét khi giờ này mình phải kẹt lại ở cái sân bay chết tiệt này thay vì ở bên cạnh bé cưng của mình và ôm nhóc. Leo đang khóc, sợ một mình và có lẽ nhóc còn bị thương nữa.

"Này tớ quên việc đó, được chứ? Cậu cũng có nhắc tớ đâu" Gerard le lưỡi nói 😅😅

"Ughh chết tiệt Geri mau mở cửa vào đi... bé cưng của tớ đang khóc kìa!!" Cristiano cố khiến giọng mình trông mạnh mẽ nhưng anh không thể, người kia vẫn còn đang cười nhăn nhở vì sự ngốc nghếch của mình. Cái tên ngốc to xác ấy, vẫn chẳng thay đổi gì cả. /Trong đầu Bố Lớn, Geri=đồ ngốc ^∇^/

Gerard nhanh chóng nhập mật mã vào hệ thống và nhấn nút "Mở khoá", cánh cửa mở ra sau một tiếng bíp.

Geri đẩy cửa vào và thấy nhóc con Lionel đang ngồi khóc trên sàn, chân tay quấn cả vào đống chăn đỏ bùi nhùi trên sàn.

"Ô bé tinh linh của chú, sao lại khóc như mèo thế này?" Gerard ngồi xuống bên cạnh Leo, thủ thỉ rồi bế nhóc con ngồi lên đùi mình nhưng Lionel bây giờ quá nhỏ và rất sợ giao tiếp, thế nên khi nhóc vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nhóc con liền cuộn tròn người trên đùi Geri, còn anh thì cố gắng khiến nhóc bình tĩnh lại, từ từ đu đưa nhóc qua lại.

Anh chú ý điện thoại của Leo còn nằm trên sàn, màn hình vẫn còn sáng và giọng nói tràn đầy lo lắng của Cris đang vang lên từ đầu dây bên kia.

"chào Cris...tớ đang ở với Leo, đừng lo lắng" anh trấn an, cam đoan với Cris qua điện thoại.

"Ơn trời!" Cristiano thở phào nhẹ nhõm "nhưng tớ vẫn nghe thấy nhóc khóc, sao nhóc khóc? Nhóc có bị thương không vậy?"

"Nhóc con chỉ đang hoảng thôi. Chỉ cần ôm một xíu là nhóc bình tĩnh lại ngay ấy mà, nên tớ sẽ ngắt máy đây." Mặc dù trán Leo đang sưng lên nhưng anh vẫn quyết định nói dối Cris để tránh cho người kia khỏi lo lắng.

"Ughh được rồi...nói với bé cưng của tớ tớ sẽ sớm ở đó với nhóc." Cristiano miễn cưỡng nói trước khi Gerard ngắt kết nối.

Cristiano trả ống nghe trở về hộp điện thoại công cộng, anh bực tức ngồi sụp xuống băng ghế lạnh lẽo, nguyền rủa cái thời tiết chết tiệt này.

"Lionel, chú cần nhóc nói chú biết, có chuyện gì không ổn sao..." Geri vuốt tóc nhóc con và hỏi.

"D-đauu Jelly" Lionel mếu máo, chỉ chỉ vào trán của nhóc. Geri đã nghĩ nhóc con còn có thể đáng yêu hơn nữa không khi nhóc gọi anh là "Jelly", Lionel thật sự là nhóc con đáng yêu nhất trong đội. "ún dadaaa un un đau ủa on" (Mún ba ba hun hun đau của con)   /Mịe ơi cưng chết mất 😍/

"Aww bé tinh linh tội nghiệp của chú, ba ba về trễ chút xíu, hay hôm nay con để chú hôn hôn cái đau của con nha?" Geri cố làm cho nhóc con vui lên.

"Vânnn..." Leo vừa nói vừa lấy tay chùi chùi nước mắt, trong khi Geri đặt 2-3 nụ hôn phớt trên chỗ sưng của nhóc con.

"..hay là chúng ta về nhà chú, ở đó con sẽ thoải mái hơn, được chứ?" Lời nói của Gerard khiến nhóc con nhăn mặt.
Nhà của Geri đẹp và to lắm nhưng đây mới là nhà của Leo, đây mới là nơi thoải mái nhất với nhóc con.

Gerard hiểu ý nhóc nên anh tiếp tục giải thích "ý chú là, nó sẽ rất đáng sợ khi phải ở một mình trong một ngôi nhà to như vầy, trong khi con quái vật bầu trời còn lảng vảng ngoài kia, con thấy đúng không?"

"Vân ạ..." Lionel liếm liếm môi dưới và đáp lại, Geri hiểu động thái đó, anh cần phải tìm núm vú giả của Leo, đồng thời anh còn phải lấy theo mấy thứ đồ trẻ em của nhóc trước khi cả hai rời khỏi.

"Nhóc còn có thể chơi với Marc và Sergi nữa nè...tuyệt vời lắm phải không? Và nếu nhóc ngoan ngoãn trong giờ ăn tối, chú sẽ để cho 3 đứa ngủ trễ một xíu và xem hoạt hình 20 phút trước khi đưa mấy đứa đi ngủ..." anh đề nghị.

"Mún chơi chơi với Marcy và Serii" Leo ré lên trong lòng Geri. Geri là người chăm sóc tốt nhất từ trước đến nay! Leo nghĩ anh không nghiêm khắc bằng ba ba của nhóc, nhóc thích Geri trông nom nhóc, nhưng nhóc yêu ba ba hơn và nhóc con không đợi được đến khi Cristiano trở về.

"Nhóc ngoan lắm.." anh đặt một nụ hôn lên trán bé con Leo. "Chú lên phòng lấy mấy thứ đồ quan trọng cho nhóc được chứ bé con?"

"Hông...hông múnnn" Lionel nắm chặt áo thun Geri. Nhóc không muốn ở một mình, con quái vật bầu trời vẫn đang gầm rú ngoài kia kìa.

"Được rồi, được rồi, con đi với chú" Gerard nói xong đứng dậy bế Leo lên. Anh đặt bé con Lionel bên hông, hai tay vòng chặt Leo giữ cho nhóc khỏi ngã và Leo cũng làm giống vậy, nhóc vòng chặt hai tay quanh cổ Geri rồi cả hai cùng đi đến phòng Leo. Anh đặt Leo xuống giường và đưa núm vú giả vào miệng nhóc để Leo ngậm nó, sau đó anh đi đến tủ đồ và lấy những món đồ Leo cần cho tối nay.

Gerard lấy cái ba lô mà Cris mua để đựng đồ của bé con và bắt đầu đào bới tủ đồ khi mà Cris để hết tất cả đồ của Leo ở kệ cuối để không ai có thể tình cờ tìm thấy chúng.

Anh lấy ra một bộ đồ ngủ dễ thương cho Leo cùng với một đôi tất, còn những thứ khác anh phải lấy từ nhà bếp nên anh bế Leo cùng đi xuống đó.

Anh đặt nhóc con lên kệ bếp, Lionel đung đưa hai chân, cắn cắn núm vú giả trong miệng và đánh mắt nhìn sang Geri thông qua một đống đồ.

Gerard chăm sóc cho Leo khi nhóc ở trong Little space của mình đủ nhiều để biết rõ nơi Cris thường để bình sữa và cốc uống nước của Leo, nên anh không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm chúng.

Anh nhét hết những thứ cần thiết vào túi rồi giúp Leo xuống khỏi kệ bếp.

"Đi thôi, đi thôi nàoooo..." anh vừa nói vừa giúp Leo mặc vào áo khoác và một đôi bốt UGG cổ thấp mềm mại.

"Jelly, nếu chúng ta ra ngoài con quái vât bầu trời sẽ bắt chúng ta đó" Lionel rùng mình nói khi đứng trước cánh cửa.

"Chúng ta chỉ cần băng qua đường mà, sẽ nhanh thôi nhóc con...với lại, chúng ta còn có...cái này!" Geri nói, cầm lấy cây dù anh đã để tựa vào khung cửa lúc nãy. Nếu anh quên mang nó thì chắc chắn một điều, anh sẽ được một phen ướt như chuột lột.

"D-ù!" Lionel nói khi miệng còn đang ngậm núm vú giả.

"Ừ bé tinh linh, cây dù...nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi con quái vật đó!" Anh cầm cây dù với tư thế như đang cầm kiếm khiến Leo phấn khích vỗ tay

"Chúng ta đi được chứ nhóc?"

"Vân ạ" bé con Leo gật gật đầu nhỏ của mình và Gerard mở dù ra, đóng lại cánh cửa sau lưng.

"Con cầm d-ù nhaaa!?" Lionel ngước cặp mắt cún con nhìn Gerard. Geri cao quá điii, cứ như ba ba vậy ughh!

"Không được đâu chàng trai, nhóc còn quá nhỏ để cầm nó." Gerard nói, nắm chặt tay nhóc con, cả hai cùng hướng ra cổng.

Bị Geri của nhóc thẳng thừng từ chối khiến nhóc con Leo bĩu bĩu đôi môi nhỏ của mình.

"Thôi nàoooo bé tinh linh của chú, đừng bĩu môi với chú chớ." Lionel làm ra thanh âm tức giận khiến cho người kia cười tủm tỉm

Cổng chính nhà Leo là cổng tự động nên Gerard không cần phải tự đóng cửa. Cả hai nhanh chóng băng qua đường, Gerard một tay cầm túi đồ và cây dù, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc con, còn Leo thì ôm chặt chú gấu Kookie của nhóc nhất có thể. Rất nhanh cả hai đã đứng ở lối vào nhà Geri.

Shakira đã thấy cả hai và ra mở cửa trước khi Gerard nhấn chuông hay phải tự thân vận động.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro