THÓI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả: Trong oneshot này, tóc của Minghao có kiểu tóc tương tự của của nhân vật do Kim Soo Hyun thủ vai trong Dream High, nhưng ngắn hơn.

--------------------------

Bây giờ, nó đã là thói quen rồi.

Ngay khi cổng trường mở ra, một chàng trai trong chiếc áo khoác trùm đầu bước vào trong sân. Mặt trời vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, cậu chào hỏi từng nhân viên và bảo vệ trong trường bằng giọng nói nhẹ nhàng mà ai cũng biết và thương mến.

"Hôm nay là nhiệm vụ gì vậy, nhóc? Một cái ghim giấy bị mất? Hay là tờ ghi chú đã bị xé của ai đó?" Một người lao công gọi. Cậu chỉ cười đáp, "Không đến mức đó đâu chú. Chỉ là hai cây bút bị lạc và một quyển sổ bị rách thôi."

Người lao công mỉm cười và tiếp tục làm việc, nhìn theo bóng dáng cậu kéo chiếc mũ trùm đầu qua khỏi mắt và bước dọc theo hành lang. Khi những học sinh đầu tiên bước vào trường, cậu cũng làm xong việc và bước tới tủ đồ của mình.

Học sinh đến trường ngày một đông, đi dọc hành lang và nói chuyện không ngừng, cậu đã thay chiếc áo khoác trùm đầu bằng chiếc áo khoác đồng phục của trường, an toàn thu vào tầng hai của thư viện.

Tên của cậu là Xu Minghao, hay còn gọi là Seo Myungho trong tiếng Hàn, học sinh lớp 11 ở trường trung học Pledis.

-------

Gia đình Minghao không thuộc dạng khá giả, khác với đa số học sinh ở đây, theo như cậu biết. Gia đình cậu đã phải chắt chiu từng đồng để có thể cho cậu đi học, thậm chí là cho cậu sang Hàn Quốc để học.

Bố mẹ của cậu đã tìm được một công việc khấm khá hơn, và giờ họ có thể gửi tiền sinh hoạt cho cậu hằng tháng mà không phải lo lắng quá nhiều.

Vì vậy, cậu hiểu rõ cái gọi là 'lòng tốt' quan trọng như thế nào, rằng một ông chủ tiệm bánh đã lớn tuổi thường xuyên cho cậu những ổ bánh mì thịt mà không lấy tiền, hay một dì làm ở căn tin thường cho cậu nhiều thức ăn hơn, bảo rằng cậu quá ốm yếu.

Cậu nhận những lòng tốt ấy và trả lại gấp đôi bởi những việc mà cậu làm: giúp đỡ mọi người mọi úc mọi nơi cậu có thể. Cậu luôn cố gắng làm việc này, che dấu thân phận của mình, vì cậu rất ghét nghe ai đó nói 'Cám ơn!' với cậu, và cậu càng ghét hơn khi có người tán dương cậu.

Cậu như trở nên vô hình với mọi người trong trường, có lẽ là một điều tốt. Ừ thì  trong ngôi trường này không có 'bắt nạt', nhưng vẫn có một vài trường hợp đặc biệt.

Một vài tháng sau khi cậu nhập học ngày đầu tiên, năm đó cậu học lớp 10, cậu vô tình đi ngang qua một nhóm nam sinh đang bắt nạt hai bạn nữ. Cậu nhanh chóng ngăn cản, đánh cho bọn họ một cú trời giáng, trước khi chạy đi gọi giáo viên.

Khi giáo viên tới, bọn bắt nạt bắt đầu náo loạn, Minghao tìm cơ hội lánh đi, đảm bảo hai bạn nữ vẫn an toàn. May mà lúc đó cậu có mặc áo khoác ngoài, lại là học sinh mới và không bị ai nhận ra.

Thời gian cứ thế trôi, tiếng Hàn của Minghao cũng dần tiến bộ, cậu lẩn trong đám đông, trở nên mờ nhạt. Mọi người không chú ý nhiều tới cậu, họ cứ bàn tán với nhau về rất nhiều chuyện. Minghao dù không cố ý nghe trộm nhưng những lời ai đó phàn nàn rằng mình bị mất điện thoại khi bạn ấy với nhóm bạn đi ngang qua cậu vô tình lọt vào tai cậu. Cuối ngày hôm đó, điện thoại của cô bạn nọ bằng một cách nào đó lại được tìm thấy và được giáo viên gửi trả lại.

Càng ngày những trường hợp tương tự càng nhiều, Minghao dần dần hình thành một thói quen. Trong suốt thời gian ở trường, cậu luôn để ý đến những rắc rối mà mọi người mắc phải, dù là nhân viên, giáo viên hay học sinh.

Cậu đến trường ngay khi cổng trường vừa mở, tìm những thứ cần tìm, và hình thành tình bạn với những người nhân viên, những người lao công của trường. Trước ngày hôm sau, những món đề thất lạc đều được tìm thấy. Tuy nhiên, nếu cậu không thể tìm ra một thứ gì đó, cậu cũng đành chịu.

Rồi một ngày, mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện kì lạ này. Cậu đi ngang qua một nhóm học sinh và nghe ai đó trong số họ nói rằng, "Này, các cậu đã nghe gì chưa? Trường chúng ta có thiên thần hộ mệnh ấy!" Bạn nữ ấy tiếp tục giải thích rằng có rất nhiều người đã tìm lại được những món đồ thất lạc của mình, mà lại không ai biết ai là người đã làm chuyện này, nên đó hẳn phải là một thiên thần hộ mệnh của trường. Những người bạn của cô ấy lúc đầu chỉ thấy đây là một chuyện nhảm nhí, nhưng dần dần cũng thấy rất có lý.

Minghao không hiểu tại sao mọi người cứ phải làm lớn chuyện lên như vậy, nhưng cậu cứ xem đó như là một điều tốt. Cậu ghim một mảnh giấy lên bảng thông tin ở căn tin (tất nhiên là sau khi đã mua chuộc nhân viên và lao công bằng bánh quy và đôi mắt cún con để giấu nhẹm thân phận) và theo dõi mọi người viết những yêu cầu của mình lên đó. Vào cuối ngày, sau khi chắc chắn tất cả học sinh đã rời khỏi trường, cậu thu thập lại tất cả những mẫu giấy và thực hiện chúng.

Rất nhiều trong đó là những thứ vớ cẩn, nhưng cũng có vài yêu cầu Minghao thấy rằng mình có thể giúp được. Cậu bỏ những mẩu giấy vào túi và ra về, vẫy tay chào những người lao công, một lần nữa mặc chiếc áo khoác trùm đầu.

---------------------------

Hiện tại, cậu đã học ở trung học Pledis hai năm, thiên thần hộ mệnh của ngôi trường là một chủ đề nhỏ, được nhắc lại mỗi khi có ai đó tìm lại được đồ thất lạc hoặc cần được giúp đỡ. Bắt nạt không thường xuyên xảy ra, tạ ơn trời, và cũng có đôi khi Minghao ra về mà không có yêu cầu nào cả.

Cái mà mọi người muốn nhắc tới nhiều nhất chính là nhóm 12 nam sinh nổi tiếng của trường Pledis, nhóm nam sinh gây ồn ào nhất trường. Bọn họ bao gồm học sinh của cả ba khối, là thành viên của các câu lạc bộ khác nhau, không ai biết bọn họ làm cách nào mà lại có thể biết đến nhau. Bọn họ còn rất đẹp trai nữa. Thậm chí đến Minghao, người luôn cố gắng hết sức để trở nên mờ nhạt, cũng không thể không chú ý tới bọn họ.

Theo như Minghao biết, năm ba có Choi Seungcheol - đội trưởng đội bóng rổ, Yoon Jeonghan - thành viên đội hợp xướng, Hong Jisoo - cũng là một thành viên của đội hợp xướng, Wen Junhui hay Moon Junhui trong tiếng Hàn - Phó trưởng câu lạc bộ nhảy và Kwon Soonyoung - Trưởng câu lạc bộ nhảy.

Năm hai gồm Jeon Wonwoo - thành viên câu lạc bộ viết lách, Lee Jihoon - đội trưởng đội hợp xướng, Lee Seokmin - thành viên đội hợp xướng và Kim Mingyu - thành viên đội bóng rổ.

Năm nhất có Boo Seungkwan - thành viên đội hợp xướng, Choi Hansol - thành viên câu lạc bộ kịch, và Lee Chan - thành viên câu lạc bộ nhảy.

Bằng cách nào đó, thậm chí là cả giáo viên cũng nhắm mắt cho qua về đồng phục của họ, về cả màu tóc nữa. Tóc Soonyoung thì màu vàng, của Mingyu thì xanh, còn Jihoon thì nhuộm màu hồng.

Mái tóc dài của Jeonghan màu xám tím, và của Jisoo là màu cam *okay, Jisoo nhuộm tóc màu cam, quả thật quá sức tưởng tượng của tui rồi :v*. Junhui và Seungkwan thì chọn màu nâu đỏ, tóc Hansol có màu nâu sáng, và Wonwoo là nâu sẫm. Chỉ có tóc của Seungcheol và Chan là màu đen huyền.

"Ít nhất là không ai trong bọn họ có tóc màu cầu vồng," Minghao nghĩ. Cậu sẽ sớm hối hận về câu nói này.

------

Junhui không dám chắc, nhưng cậu nhớ rõ là vẫn còn tập giấy ghi chú, vào lần cuối cậu kiểm tra. Cậu cần chúng để học cho bài kiểm tra vào ngày mốt, hoặc là cậu chắc chắn sẽ bị 'nướng'. Khi cậu rơi vào hoảng loạn, Jisoo đề nghị cho cậu mượn giấy ghi chú của cậu ấy, Jisoo đúng là một tâm hồn thánh thiện và tinh tế.

Trong khi cậu còn đang bận suy nghĩ nên cảm ơn Jisoo như thế nào thì Chan huých vào củi chỏ cậu nói, "Ai biết được, có khi giấy ghi chú của anh lại xuất hiện vào ngày mai, nhờ vào thiên thần hộ mệnh." Cậu nhóc nhìn vào cái gì đó khi nói chuyện này, nhưng sớm tiếp tục quàng tay lên người Soonyoung phá phách. 

Khi họ đi ngang qua, Minghao hơi lùi lại, thấy Chan đang nhìn chằm chằm mình cau có, cậu lấy điện thoại và soạn tin nhắn cho thằng nhóc. "Không cần nhìn anh như vậy, đằng nào anh chẳng đi tìm chứ," cậu gửi đi, không quên kèm theo biểu tưởng cảm xúc giận dữ.

"Xin lỗi, hyung. Chỉ muốn chắc chắn thôi!" Thằng nhóc trả lời, kèm theo là mười biểu tượng trái tim. Minghao thở dài. Cậu không nên để Chan biết chuyện mới đúng.

Chan chỉ là vô tình mới phát hiện ra. Chan và Minghao học cùng một lớp vũ đạo được tổ chức bởi một nhóm nhảy liên kết với trường, Minghao nghe ai đó trong lớp nói rằng mình bị mất tai nghe.

Cả Chan và Minghao đều có ý định tìm lại nó, thằng nhóc vô tình va phải Minghao, đang mặc chiếc áo khoác trùm đầu và đắc thắng cầm chiếc tai nghe.

Chan không thể quên ánh mắt hoảng hốt của Minghao khi đó, càng không thể quên ánh mắt hình viên đạn mà Minghao nhìn cậu nhóc khi cậu nhóc xâu chuỗi lại mọi chuyện và phát hiện ra Minghao - nam sinh năm hai im lặng với cái đầu tổ quạ này, thật ra thì cậu ấy có thể bảnh bao hơn nhiều - là thiên thần hộ mệnh của trường. Cậu nhóc, tất nhiên đã thề sẽ giữ kín bí mật này, dù gì Minghao cũng có khả năng hạ gục năm tên đầu gấu khi còn là học sinh năm nhất.

Chan không thể chờ tới khi Minghao-hyung tìm thấy giấy ghi chú của Junhui-hyung, vì khi đó vai trò của Minghao-hyung như một thiên thần hộ mệnh sẽ bị lôi ra ánh sáng.

Giống như việc Minghao-hyung tin tưởng vào lòng tốt không cần báo đáp, Junhui-hyung lại tin tưởng rằng chí ít cũng phải nói lời cảm ơn người đã giúp đỡ mình.

Và cũng như tính bướng bỉnh cứng đầu của Minghao-hyung khi nhất quyết giữ bí mật về danh tính (Chan không biết bằng cách gì mà Minghao lại có thể giữ bí mật lâu như vậy mà không bị phát hiện), Junhui-hyung cũng bướng bỉnh cứng đầu như vậy, nhất quyết săn lùng cho bằng được ai là người mà mình phải cảm ơn. Chan tự cười thầm.

Chuyện này sẽ thú vị lắm đây. Và cuối cùng cậu nhóc quyết định giao cái đầu tóc không ra sao này của Minghao cho Mingyu. Đó sẽ là một điểm cộng lớn.

Đúng như dự đoán, khi Junhui đến lớp vào sáng hôm sau, đống giấy ghi chú của cậu đã nằm gọn gàng trên bàn. Junhui mong rằng bất kì ai đã tìm thấy xấp giấy ghi chú của cậu không chú ý đến mấy nét chữ nguệch ngoạc trên đó.

(Thật ra, Minghao đã-nhìn-thấy chúng và cảm thấy hơi buồn cười vì mấy chữ tiếng Trung bậy bạ, vô lý mà Jun đã viết lên đó).

(Cậu ngưng cười vì mấy tờ giấy ghi chú khi nhớ ra rằng Junhui, một trong những nam sinh nổi tiếng nhất trường, nhất định muốn tìm ra người đã giúp mình tìm lại giấy ghi chú, và sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu).

(Chan vẫn đang cười.)

----

Junhui đã biết sự thật về Minghao như thế này: Chan bảo cậu đến trường vào lúc cổng trường vừa mở. Đã hai tháng, một tuần bốn ngày kể từ khi Junhui bắt đầu tìm kiếm thiên thần hộ của trung học Pledis, cậu cũng như những người khác, không hề nghĩ rằng Chan lại biết rõ nhất người đó là ai.

Từ cái nụ cười bí hiểm của Chan, cậu út của nhóm, có cái gì đó mách bảo với Junhui làm theo lời cậu nhóc, thế nên cậu đang ở đây, vào lúc tờ mờ sáng, bước vào trường.

Junhui đi về phía tủ cá nhân của mình, nửa ngủ nửa tỉnh rồi đâm sầm vào một người. Cậu không ngờ người đó lại ra tay đấm vào mặt cậu. Như một cái máy, cậu lách nhẹ để né cú đấm, hơi lùi lại.

Minghao bị giật mình và tung cú đấm khi cảm thấy có ai đó va vào mình, băn khoăn rằng thường thì cậu là duy nhất có mặt ở trường vào giờ này, và cả chuyện cậu không hề nghe tiếng động khi người đó đến gần. Cú đấm của cậu đã bị chặn, Minghao quay lại nhìn người đã làm cậu giật mình.

Những ý nghĩ chạy trong đầu Minghao khi cậu nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Wen Junhui là: "Chết tiệt, Lee Chan!", "Chết tiệt, anh ấy sẽ biết mình là ai mất!" và "Anh ấy chắc chắn sẽ cảm ơn mình và mình thì ghét như vậy, thôi thì đấm thêm một cái nữa xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Đó là một ý nghĩ ngốc nghếch, nhưng Minghao vẫn vung tay, vì cậu thật sự rất ghét khi ai đó cảm ơn cậu và cậu có cảm giác Wen Junhui sẽ không dừng lại cho tới khi nói được hai chữ đó với cậu. Junhui phản đòn như một cái máy được lập trình sẵn để tự vệ.

Junhui nhận thấy vài tia sáng lấp lánh trong mắt thiên thần hộ mệnh của trường, biết rằng cậu sẽ không bỏ cuộc. Junhui , trong lúc vẫn trả đòn, hỏi Minghao lý do, chính xác là vừa thở hổn hển vừa nói.

"Bởi vì anh sẽ cảm ơn tôi, còn tôi thì không muốn nhận bất cứ lời cảm ơn nào, nên tôi mới cố ngăn anh làm việc đó", Minghao đáp và Junhui phải mất vài giây để thấy sự kì quái trong câu trả lời, và vừa kịp tránh cú đấm từ phía dười của Minghao.

Một vài phút sau, Junhui bỏ cuộc. "Nếu tôi hứa sẽ không cảm ơn cậu hay nói bất cứ lời nào về chuyện cậu đã giúp tôi, chúng ta có thể ngừng đánh nhau để tôi tự giới thiệu chứ?"

Minghao đột ngột dừng cú đấm giữa không trung. "Được. Dù sao tôi cũng đã biết anh là ai rồi," cậu nói, Junhui thở dài. "Được, nhưng mà, tôi không-biết cậu là ai."

"Tôi là Xu Minghao, tiếng Hàn là Seo Myungho. Tôi là thành viên câu lạc bộ thư viện," Minghao giới thiệu, và bắt đầu bước dọc theo hành lang.

"Chan có biết cậu không? Nó là người bảo tôi đến đây lúc trường vừa mở cửa," Junhui hỏi, lần này là bằng tiếng Trung. "Có, nó biết đấy." Minghao đáp cũng bằng thứ tiếng đó, "tôi sẽ xử thằng nhóc đó sau."

Cuộc trò chuyện dừng lại vì Minghao phải tiếp tục thói với thói quen của mình, tìm kiếm những thứ mình cần phải tìm và thay chiếc áo khoác đồng phục của mình. Junhui ngồi với Minghao trong thư viện, họ vẫn tiếp tục nói chuyện cho tới khi chuông vào học reo lên.

------

Suốt bữa trưa, mười hai người ngồi ở bàn ăn mà họ vẫn luôn ngồi và đang chuẩn bị ăn trưa, họ bị một tiếng hét làm cho giật mình, "Lee Chan!". Cả nhóm xoay người lại, nhìn thấy một người đang lao tới như vũ bão. Chan chỉ kịp thốt lên "Thôi chết!" trước khi người đó nắm lấy cái tai cậu bé và kéo đi.

Những người bị bỏ lại nhìn vào chỗ trống của Chan ngẩn ngơ, chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt "Chuyện quái gì vậy?", còn Junhui thì bật cười. Cậu biết Minghao sẽ hành động như vậy, nhưng cậu không ngờ phản ứng của các bạn cậu lại tức cười như thế này.

"Anh biết người đó à, Junhui-hyung?" Mingyu hỏi sau khi Jun đã hơi bình tĩnh lại. Junhui gật đầu, lấy tay quẹt nước mắt, nói, "Là Seo Myungho, học sinh năm hai. Cậu ta là người anh đã tìm kiếm suốt hai tháng qua."

Mọi người nhìn theo hướng Minghao và Chan vừa rời khỏi. "Cậu ta là thiên thần hộ mệnh của trường trung học Pledis?" Soonyoung nói. Junhui thừa nhận. Bọn họ nhanh chóng quay lại với bữa ăn, vài phút sau thì Minghao và Chan quay lại, Chang đang xoa xoa cái tai của mình.

Minghao tự giới thiệu mình với những người còn lại, và nhận được lời mời ăn trưa cùng họ. Không thể từ chối, Minghao ngồi vào giữa Mingyu và Chan, đối diện với Junhui.

"Soonyoung-hyung, anh còn nhớ cái người cùng lớp học nhảy với em, biết b-boy mà em từng nói với anh không?" Chan đột nhiên nói. "Ừ, em cứ luyên thuyên về cậu ta ngày này qua ngày khác, sao chứ?" Soonyoung đáp, ngốn thức ăn vào miệng trong sự khó chịu thấy rõ của Jihoon.

"Anh ấy đấy," Chan nói, vỗ lưng Minghao. "Cậu biết nhảy?" Junhui hỏi Minghao, người đã cố ý không nhắc tới chuyện này với Junhui, cám ơn rất nhiều Chan. Minghao liếc Chan, vẫn đang cười với cậu.

Nhờ vào âm mưu của chan, Minghao chuyển sang câu lạc bộ nhảy, được mời tới nhà Jeonghan và hứa sẽ để Mingyu làm gì đó với tóc của cậu (tóc cậu thì có vấn đề gì chứ?) vào cuối tuần. Trong khi cậu chính thức quen biết họ là vào thứ năm.

Bằng cách nào đó, cậu đã bắt bọn họ giữ kín miệng về chuyện cậu là thiên thần hộ mệnh của trường. Cậu thật sự không cần thêm bất kì sự chú ý nào nữa. Cậu đã nhận đủ sau cái lần cậu hổ báo lao tới bàn ăn của họ và kéo Chan đi khỏi.

-------

Khi Minghao bước vào lớp sau khi chuông vào học reo lên buổi sáng thứ hai sau đó, mọi người nhìn cậu chằm chằm. Và họ không hề dừng lại. Khi chuông giờ trưa vang lên, cậu thấy rất không thoải mái và  muốn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, không ra ngoài, nhưng cậu biết Mingyu sẽ săn lùng cậu cho bằng được. Bởi vì cái cậu nam sinh cao ngồng đó muốn khoe với mọi người kiệt-tác của cậu ta.

Cậu chưa gặp lại ai trong nhóm (từ khi nào mà cậu lại tính luôn cả mình vào cái nhóm nổi tiếng đó?) ngoài Chan và Mingyu, vì hao người bọn họ đưa cậu đến tiệm làm tóc, cậu không hi vọng rằng mọi người sẽ nhìn chằm chằm cậu như vậy.

Thở dài, cậu đóng cặp sách và bước ra khỏi lớp, đi tới căn tin. Thời điểm cậu bước vào, cậu có thể cảm nhận thấy tất cả đều dừng việc mình đang làm và nhìn cậu. Seungkwan hét lên, "MYUNGHO-HYUNG, TÓC ANH LÀ CẦU VỒNG KÌA." ngay khi cậu nhóc thấy Minghao đang đi tới cái bàn của họ.

Giây phút đó, Minghao thề, cả căn tin đều dừng lại và quay sang nhìn cậu. Cậu có thể thấy gương mặt cợt nhả của Mingyu từ phía bên kia căn tin, cậu lại thở dài lần nữa.

Cậu bước tới chỗ của họ, tạ ơn trời, tiếng ồn ào vốn có đã quay lại với căn tin, cậu bỏ ba lô xuống, nặng nề ngồi vào cạnh Junhui. Cậu hít sâu, và bắt đầu đập đầu vào bàn, lặp đi lặp lại, "Tại sao, Seungkwan, tại sao?". Junhui cười thầm và vò vò mái tóc của cậu.

"Đừng lo, trông em rất tuyệt mà. Mặc dù anh không nghĩ nó sẽ có bảy màu," Junhui nói, câu cuối cùng hướng thẳng đến Mingyu. Mingyu nhún vai. "Em nghĩ nó hợp với cậu ấy, và trông nó rất tuyệt, vậy cho nên," cậu nói. Mọi người gật đuầ, khen ngợi Mingyu vì ý tưởng tuyệt hay của cậu, Minghao cuối cùng cũng đứng lên đi lấy thức ăn.

Seungkwan nhờ cậu chọn giúp xem nên ăn sandwich thịt gà hay sữa đậu nành khi cậu trở lại với khay thức ăn, Minghao đáp không suy nghĩ, "Đừng ăn gì hết." Seungkwan lắp bắp, còn mọi người trong nhóm thì nhìn cậu ngưỡng mộ.

Minghao bắt đầu ăn, trước khi cậu nhận ra mọi người đang há hốc nhìn cậu, thậm chí cả Junhui. "Chuyện gì vậy?" Cậu nhăn mặt. Bộ cậu làm gì sai sao?

Seokmin thở ra, "Cậu vừa làm Seungkwan cứng họng."

"Anh vừa là Seungkwan-hyung im mồm," Chan nói cùng lúc.

Minghao nghiêng đầu, không hiểu.

"Tất cả cùng cúi chào vị vua Miệng lưỡi mới!" tất cả bọn họ đột nhiên đồng thanh, ngoại trừ Seungkwan vẫn còn bị sốc vì sự thật có người có thể làm cậu nhóc cứng họng. Minghao vẫn không hiểu, nhưng chĩ nhún vai. Cậu sẽ hỏi Junhui sau.

Tuy nhiên, ý định hỏi Junhui sau của cậu bị trì hoãn, vì cuối bữa trưa, Minghao bận rộn suy xét xem có nên nhảy từ trên vách đá xuống không. Mười hai con người tiếp cận cậu, và tất cả bọn họ đều a) hỏi xem cậu là ai hoặc b) xin số điện thoại của cậu dù không biết cậu là ai.

(Cậu không để ý Junhui đỏ mặt vì biểu cảm nhăn mặt không hài lòng nhưng vô cùng đáng yêu của cậu khi họ bước về lớp).

Khi Soonyoung nhắc cậu về buổi tập nhảy sau giờ học, cậu không cần suy xét nữa mà lấy ngay điện thoại ra tìm kiếm vách đá gần trường học nhất.

------

Trong phòng tập nhảy, nơi mà câu lạc bộ nhảy tổ chức hoạt động, Minghao bị bắt phải tự giới thiệu về bản thân và thực hiện một điệu nhảy ngẫu hứng (freestyle) trước mặt các thành viên của câu lạc bộ để Soonyoung và Junhui, hai người đúng đầu câu lạc bộ có thể đánh giá khả năng của cậu. Cậu không thể rũ bỏ cái cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm cho tới khi tiếng nhạc nổi lên.

Khi Minghao nhảy, cậu hoàn toàn thả mình vào âm nhạc, chỉ trở lại là chính mình khi tiếng nhạc dừng hẳn. Ngay cả khi nhảy freestyle, cậu không cần nghĩ tiếp theo nên làm động tác nào, cậu hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc và để cơ thể mình nhảy một cách hoàn toàn tự do. 

Khi cậu quay trở lại thực tại, cậu thở hổn hển, mọi người thì vỗ tay rất to. Junhui nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ và trái tim của Minghao như bị lỡ một nhịp. Minghao cười đáp lại, sau đó Soonyoung gọi mọi người tập trung, nên Minghao cũng bước đến xem vị đội trưởng muốn nói gì, không hề chú ý đến Junhui trong tích tắc đã liếc Soonyoung.

Không sao. Ba ngày sau thì Minghao và mọi người sẽ chú ý thôi.

Sau vài tuần, Junhui-ssi trở thành Junhui-hyung, rồi thành Junhui-ge và một ngày kia chỉ còn là Junhui thôi. Minghao thì thành Ming-ah, rồi chuyển sang HaoHao và cuối cùng là Xiao Ba, nghĩa là Tiểu Bát trong tiếng Trung, bởi vì theo như Junhui thường nói, "Minghao là bùa may của anh, còn 8 là con số may mắn của anh."

Minghao chỉ cười và đấm đấm vào vai cậu khi cậu nói như vậy, và hôn lên má cậu khi cậu rên rỉ vì đau.

Bây giờ, Minghao nhận ra mỗi một người đều có đôi có cặp trong nhóm của họ. Wonwoo với Mingyu, Chan với Hansol, và Soonyoung, Seokmin và Seungkwan thì đang trong một mối quan hệ tay ba.

Cậu cũng nhận ra rằng Junhui đã luôn than thở về việc không có ai để cặp từ khi Chan và hnasol bên nhau, nhìn như họ đến với nhau sẽ làm Junhui trở thành người độc thân duy nhất trong nhóm.

Khi Minghao lần đầu được kể về chuyện đó, cậu bẽn lẽn nói rằng ít nhất thì bây giờ Junhui đã có cậu, và cậu trông rất xấu hổ khi nói ra mấy lời đó còn Junhui thì ôm lấy cậu và hôn lên đôi môi cậu, trong tiếng "AWW" đồng thanh của mọi người.

-----

Bây giờ, Minghao có một thói quen mới.

Ngay khi cổng trường mở ra, cậu bước vào trong sân. Mặt trời vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, cậu chào hỏi từng nhân viên và bảo vệ trong trường.

"Hôm nay là nhiệm vụ gì vậy, nhóc? Một cái điện thoại di động bị mất à?" Một người lao công gọi. Cậu chỉ cười đáp, "May mắn là, hôm nay chả có gì hết á chú."

Người lao công mỉm cười và tiếp tục làm việc, nhìn theo bóng dáng cậu kéo chiếc mũ trùm đầu qua khỏi mắt và bước dọc theo hành lang. Khi những học sinh đầu tiên bước vào trường, cậu bước tới tủ đồ của mình và nhìn thấy Junhui đang đứng đợi cậu.

Học sinh đến trường ngày một đông, đi dọc hành lang và nói chuyện không ngừng, cậu đã thay chiếc áo khoác trùm đầu bằng chiếc áo khoác đồng phục của trường, nói chuyện phiếm với Junhui bằng tiếng Trung trong khi chờ những người bạn của mình dưới tán cây sồi lớn trong sân trường.

Tên của cậu là Xu Minghao, hay còn gọi là Seo Myungho trong tiếng Hàn, học sinh lớp 11 ở trường trung học Pledis. Những người bạn của cậu là một nhóm mười hai nam sinh ồn ào, và bạn trai của cậu là Wen Junhui.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro