i'm just too soft for all of it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rằng mình quá yếu mềm để đảm đương tất cả"


"Em nghe."

Han Wangho tắt màn hình, bỏ điện thoại xuống rồi chuyển sang nghịch nghịch khăn ăn.

"Anh muốn nói chuyện gì thế?"

Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn về phía cậu, để những ngón tay của họ đan vào nhau.

"Tuần tới, anh với em sẽ chạm mặt trên đấu trường."

"Chết thật."

Cậu không còn lời nào để nói. Các trận đấu gần đây thực sự rất sôi động, đa số đội tuyển đã bắt đầu vào guồng của giải mùa xuân, sao cậu lại có thể lơ là lịch thi đấu của bản thân như thế. Sẽ rất ngớ ngẩn nếu bảo rằng cậu quên mất ngày ấy, cậu biết rằng nó chắc chắn phải đến, chỉ là cậu cũng không ngờ nó lại tới sớm như vậy.

"Em chỉ mong là ta sẽ làm cho nó... hợp tình nhất có thể."

Trên thực thế, điều ấy không thoải mái chút nào cả. Wangho thở dài, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng:

"Em sẽ gank anh nếu em phải làm vậy. Em không đảm bảo được điều gì cho anh cả, không hề."

"Nhưng mình có thể thoả thuận một số thứ được mà em."

Sanghyeok khẽ nhẹ giọng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Wangho, nhịp thở gần như chậm lại:

"Em biết đấy, mình làm được mà. Khiến cho anh, hoặc là em, ai đó trong chúng ta, cảm thấy khá hơn khi về đến nhà, dù là sau khi thua trận."

Nhà.

Hai tiếng "tổ ấm" nghe mới thiêng liêng làm sao. Nó khác với một loại nghĩa vụ cứng nhắc hay một thứ sân khấu phỉnh phờ nào đó mà anh và cậu buộc phải sắm vai. Chỉ cần là nhà, họ sẽ được an yên.

"Phải rồi", cậu gật nhẹ. "Vậy theo anh, ta nên làm thế nào cho phải?"

*

Kết quả là, lần ấy cậu thua trận.

Wangho cũng đã dự đoán được, khi mà T1 giữ nguyên đội hình của họ. Đội hình ấy chắc chắn sẽ trở nên vững mạnh hơn sau Chung Kết Thế Giới, trong khi GenG có sự trung chuyển vị trí đường dưới và vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề lớn nhỏ. Thực ra tình hình cũng chưa đến mức tệ (dù cho trận đấu có vẻ tệ ở ván thứ hai). Nói gì đi nữa thì ở mùa giải này họ đã phải khởi động với phong độ ổn định, nhưng dường như mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi.

Han Wangho chụp những hộp đồ ăn lăn lóc trên bàn rồi ấn gửi cho Lee Sanghyeok. <Em no quá, mọi người thậm chí còn chẳng ăn hết được khoai tây chiên nữa là>. Gửi tin nhắn xong xuôi, cậu mau chóng đứng dậy và chào tạm biệt đồng đội.

"Anh Wangho có về kí túc không ạ? Để bọn em giữ ghế trên xe cho anh."

Tinh ý như Jihoon thì làm gì có chuyện cậu ấy không nhận ra. Cậu là người đầu tiên nắm bắt được, cũng là người duy nhất nhận thấy rằng dường như trận đấu giữa bọn họ với T1 đã khiến cho Wangho căng thẳng, vì một lý do nào đó khác so với những lý do còn lại. Về phần Wangho, cậu cũng không chắc Jihoon có hiểu hết mọi chuyện hay không, nhưng cậu nhớ bản thân đã vô cùng ngạc nhiên khi Jihoon nói với mình rằng, "Anh cho em gửi lời chào anh ấy nhé. Nếu mà anh ấy thấy em đánh tốt hôm nay?"

Đương nhiên là anh và cậu đã trao đổi qua tình hình với các huấn luyện viên, chủ yếu để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng thật nhẹ nhõm khi cậu biết rằng điều này Jihoon cũng hiểu.

"Không cần đâu Jihoon. Mai anh sẽ quay lại trước trận đấu tập đầu tiên. Em biết đấy, ta cần phải nỗ lực không ngừng mà."

"Thế nhé, gặp em sau."

Wangho vỗ nhẹ lên lưng Jihoon rồi khoác áo rời đi.

Nhưng khi ngồi trên taxi, nỗi đau lại như cơn sốt âm ỉ đánh gục cậu. Cậu không quen người lái xe lạ mặt, nhưng vị tài xế ấy thật hiểu cho cậu - không gian tĩnh lặng hoà cùng tiếng nhạc du dương khiến Wangho gần như ngủ thiếp đi ở băng ghế sau. Tuy thế, mỗi lần cậu khép mi, kí ức về trận đấu vừa rồi lại ùa về lũ lượt, ấy là một thông báo "Defeat" hiện trên màn hình với ngọn lửa đỏ rực ôm lấy viền chữ. Nỗi thất vọng dai dẳng đeo bám cậu đến tận lúc Wangho vặn chìa khoá cửa và bước vào nhà.

Khi bật đèn lên, cậu nghe thấy tiếng Sanghyeok vọng đến, lùng bùng trong không gian. Nhưng anh ở đây, không đeo kính, cởi đi áo khoác và đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"May là anh chưa nấu gì đấy, cảm ơn em đã đánh tiếng nhé."

"Ưm, thật ra chúng em cũng không định ăn đâu, nhưng em thấy bọn nhỏ cần thư giãn một chút. Thế rồi chúng em đã gọi đồ về và chơi xả láng cho đến khi cả đội thấy khá hơn."

Nói theo cách nào đó thì Han Wangho đã nhẹ lòng hơn đôi chút, nhưng cậu vẫn chưa ổn. Thất bại vẫn là thất bại. Wangho đã học được một cách khó khăn rằng nỗi sợ thua cuộc đã ám ảnh cậu đến nhường nào, ngay cả khi trận đấu chỉ vừa mới được khởi động vài phút đồng hồ.

Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được con sóng đang cuộn trào bên trong cậu. Anh vòng tay ôm lấy Wangho, khiến cậu an toàn nép mình vào cái ôm ấy. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được những tiếng hô hấp đều đều của cả hai. Thật dễ chịu.

"Em ơi, thích tắm vòi hay là ngâm bồn đấy?"

*

Chúa ơi, còn có gì khoan khoái hơn thế.

Bồn tắm rất rộng rãi, Wangho có thể nằm duỗi chân nếu cậu muốn. Cậu thích cảm giác đắm mình vào làn nước vừa mới còn làm bỏng da cậu vài phút trước, nhưng điều tuyệt vời hơn cả là giờ đây cậu có thể nghe được giọng của Sanghyeok. Wangho thả lỏng cơ thể, hít thở đều đều, nhắm mắt tận hưởng giọng nói êm dịu của người yêu khi anh đọc to nội dung của cuốn sách nào đó mà anh đã hoàn thành trong lúc nhàn rỗi.

Bỗng nhiên cậu muốn gội đầu. Nhưng trước khi tay kịp với tới chai dầu gội, cậu đã cảm nhận được một bàn tay khác đặt khẽ trên vai mình. Lee Sanghyeok nhìn cậu rồi hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Anh có thể không?"

"Gì cơ, gội đầu cho em á?"

Anh nhún vai, đáp:

"Ừ, sao lại không. Dịch vụ của anh còn bao gồm cả mát xa nếu em muốn đó."

Nghe được đấy chứ. Những người thợ tóc của cậu, họ đa phần đều chỉ tập trung vào chuyên môn thay vì để tâm tới những thứ ngoài lề như vậy.

"Cũng được, anh gội cho em nhé."

Nói đoạn, cậu nằm thẳng người lên một chút rồi đặt chai dầu lên thành bồn tắm.

Mới đầu, Wangho còn thấy hơi lạ lẫm khi nghe tiếng nắp chai mở trong khi cậu không động vào nó. Nhưng chỉ vài phút sau đó thôi, cậu đã nhanh chóng ngửa đầu tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng từ người yêu. Bàn tay anh Sanghyeok rất đẹp, luôn là như vậy. Wangho thấy bản thân mình như tan ra theo từng cái chạm của anh. Những khớp ngón tay tinh tế đang chậm rãi lướt trên da đầu cậu theo quỹ đạo là những đường tròn bé xíu.

"Thấy khá hơn chưa em?"

Đáp lại anh là vài tiếng ậm ừ có vẻ dễ chịu.

"Thế thì tốt rồi, muốn nước nóng hơn thì bảo anh nhé."

Cậu lười biếng nói chuyện, chỉ ngả người về sau nhiều hơn để tránh bọt vào mắt.

"Anh đã đặt khăn tắm của em trên lò sưởi, giờ chắc chúng nó ấm rồi đó."

"Ò, em thấy rồi, người yêu em hay quá."

Wangho chỉ nói có ngần ấy. Bởi, trước hết thì sự chu đáo quá mức của anh làm cậu có hơi bối rối. Nhưng nghĩ lại, nếu hôm nay cậu là người thắng trận, thì chắc chắn cậu cũng sẽ tận tình với anh như vậy thôi.

"Anh Sanghyeok đã chọn được cái hoodie nào chưa?"

"Anh mang theo hai cái, chả biết Wangho ưng cái trắng hay xanh nước biển hơn. Nhưng mà khoan đã hình như là anh vẫn chưa giặt xong?!"

*

"Em tự sấy tóc được không, hay để anh sấy cho."

"Trời không lạnh lắm đâu mà anh, em không cầ-"

"Bên ngoài khá buốt đấy, vậy nên mấy cái áo của em mới khô nhanh như thế."

Thôi được rồi, nếu anh ấy muốn âu yếm, thì Wangho cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Về lý mà nói thì cậu có. Wangho có quyền từ chối động chạm của anh, chỉ là, những thứ mà anh muốn, cậu cũng đang mong cầu.

"Em đứng hả anh, hay mình làm kiểu gì?"

"Không cần. Wangho cứ ngồi đi, còn lại để anh."

Sự ngọt ngào của Sanghyeok đem đến cho cậu niềm hạnh phúc quá đỗi, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy có chút gì đó choáng ngợp. Cậu tinh nghịch vẫy tay với Sanghyeok - hay đúng hơn là với hình bóng mờ mờ của anh phản chiếu trên gương nhà tắm. Tiếng máy sấy bỗng chốc ngưng bặt.

"Trông em cứ như là một đứa bé tám tuổi vừa được mẹ đón về sau lớp học bơi ấy."

Sanghyeok nghiêng người hỏi, "Và em có thích không?"

"Em thích chứ" - Cậu sẽ không nói hẳn ra như thế đâu, "Nhưng em thấy khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh."

Cậu siết tay Sanghyeok, hy vọng anh biết ở nơi anh, cậu có bao nhiêu tin tưởng cùng ỷ lại.

Sanghyeok nhất thời không động đậy, động tác sấy tóc bỗng ngưng trệ. Sau đó anh chậm chạp mở lời:

"Đôi khi thức dậy vào mỗi sớm mai, anh đều thầm cảm ơn rằng ta có thể tin tưởng lẫn nhau."

"Chúng ta đều sẽ ổn thôi mà."

Wangho đột nhiên thấy ngượng, cậu thực sự không muốn ở trước mặt anh lại trở nên mít ướt như thế. Vì vậy cậu lảng sang chuyện khác:

"Tóc em khô rồi, bây giờ mình đi ngủ anh nha?"

*

Wangho ngửa đầu, thầm biết ơn chính mình vì đã chọn chiếc bóng đèn đắt hơn trong cửa hiệu. Bởi, cậu khó mà tìm được ở đâu thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp như vậy. Cậu không muốn biến căn phòng của mình thành một cái phòng mổ trong bệnh viện với thứ ánh sáng trắng toát hoặc xanh nhờ.

"Wangho thấy sao rồi nè?"

"Em khoẻ lắm."

Wangho quấn chăn kín người, chỉ để lộ ra khuôn mặt đầy thoả mãn.

"Nhưng em cũng hơi sợ hãi."

Chỉ một hai phút sau, sự bất an đã lần nữa bao trùm lấy cậu.

"Em rất lo cho trận sắp tới với DRX, anh biết không?"

Đối với sự tự ti không đáng có của cậu, Sanghyeok chỉ cười dịu dàng. Anh với tay tắt đèn rồi thủ thỉ:

"Em chắc chắn sẽ thắng DRX, vậy nên đừng lo lắng nữa nhé."

"Thật hả anh?"

"Thật."

Tuyệt vời làm sao, sự tự tin và kiên định trong lời nói của anh. Tự nhiên Wangho thấy yên tâm hơn hẳn, cậu nhắm mắt chuẩn bị vào giấc, và cũng không phải mở mắt ra lại để biết rằng anh ấy đang mỉm cười với mình.

Nơi anh là nhà - cậu muốn nói thế.






the end.


hà nội, ngày mười ba tháng ba năm hai nghìn không trăm hai mươi tư.

chúc mừng valentine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro