Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tốt là thứ anh biết rõ nhất. Anh hòa mình vào trong bóng tốt đến mức gần giống ma vậy. anh nhảy qua những cành cây một cách dễ dàng và không một tiếng động. Anh chính kà bóng tối.

Rất nhiều người sợ anh, họ trốn trong nhà khi anh đi trên phố. Họ rùng mình khi anh nhìn về phía họ. Với họ, anh vẫn là một kẻ phản bội, vẫn là kẻ giết người hành loạt ngay cả sau khi anh đi chuộc tội trong hai năm. Nhưng điều đó không quan trọng với anh. Sasuke thích sự thật rằng họ sợ anh. Anh thích cái cách anh truyền nỗi sợ hãi qua họ chỉ bằng một cái nhìn đơn giản. Và anh không quan tâm nếu họ coianh là một trong số họ. Sasuke chỉ đơn giản là trở lại Konoha vì anh không có việc làm gì khác ở thế giới bên ngoài. Anh đã thành công trong việc trả thù, đó là giết anh trai mình.

Nhưng giờ anh không biết phải làm gì với cuộc sống của mình. Một người sẽ làm gì nếu họ đạt được mục tiêu cuối cùng?. Sasuke không quan tâm, anh không quan tâm mình sống hay đã chết. Nếu anh phải chết một cách danh dự trong nhiệm vụ, anh sẽ thấy ổn và vui mừng với điều đó.

Sasuke nhảy qua những tán cây để do thám khu vực xem có bất kỳ sự xáo trộn nào không. Toàn bộ nhiệm vụ này hoàn toàn lãng phí với thời gian của anh. Tại sao anh lại phải quan tâm đến cái chết của lãnh chúa Hỏa quốc? Sasuke không thể tin rằng một người như anh lại được ngồi trên một chiếc ghế quyền lực như vậy. Và toàn bộ ý tưởng về việc anh là hoàng tử cũng thật ngốc nghếch. Anh không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Anh không giống như một tên ngốc mong muốn được chú ý. Anh thà ở một mình trong bóng tối còn hơn. Và cái tên gọi công chúa của anh cũng chỉ là một trò đùa. Hyuuga Hinata, người thừa kế của gia tộc Hyuuga hùng mạnh là một kẻ yếu đuối . Cô không có sức mạnh thật sự vì quá nhút nhát và e thẹn để làm bất cứ thứ gì. Anh không biết mình phải làm thế nào để đính hôn với cô.

Đây là một nhiệm vụ dài. Anh không chỉ giả vờ làm hôn phu của Hinata mà còn phải đối phó với dobe, Sakura, Kiba và Shino. Sasuke tự hỏi tại sao anh lại quay trở về Konoha.

Đột nhiên Sasuke nghe thấy tiếng lá cây xào xạc nhẹ gần mình. Sau đó anh cảm thấy một lượng chakra quen thuộc.

" Cậu muốn gì? "

" Cậu đây rồi Sasuke ". Naruto bắt đầu nhảy đến bên cạnh Uchiha. " Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cậu có chạy mất không "

" Tôi đang nghĩ đến điều đó "

Naruto nhìn anh và lờ câu nói đó. " Dù sao thì, Kiba và tôi đã tìm thấy một ngôi làng nhỏ phía trước có một nhà trọ. Chúng tôi đã đặt phòng cho đêm nay. Tôi sẽ đi báo cho những người khác biết "

" Được thôi "

Naruto thở dài. " Chúng tôi cần cậu lên xe ngựa. Ngay cả ở trong ngôi lành đó cũng phải bí mật. Tin tức lan truyền rất nhanh khi chúng ta lên xe ngựa, mọi người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi "

Sasuke trừng mắt nhìn Naruto nhưng vẫn đi theo anh trở lại con đường chính.

_____________________________

Khi Naruto và Sasuke đến, cỗ xe đã dừng lại, Shino và Sakura đang đứng cạnh hai con nai sừng tấm.

" Hinata đâu rồi? ". Naruto hỏi khi đáp xuống cạnh hai người.

" Cậu ấy đang trong xe ngựa để thay đồ. Chúng ta cần giữ vẻ ngoài của tầng lớp hoàng tộc ". Sakura giải thích. " Cậu đã tìm thấy Sasuke-kun chưa? "

Ngay lúc đó Sasuke đáp xuống bên cạnh cô khiến cô giật mình nhảy dựng lên.

" Được rồi, vậy cậu có thể thay sau Hinata. Tsunade cũng đã chuẩn bị quần áo cho cậu rồi"

" Hn "

Một lát sau, cánh cửa xe ngựa mở ra và họ thấy đôi chân nhỏ nhắn thanh tú bước xuống. Khi cánh cửa đóng lại, Hinata đỏ mặt xuất hiện trong bộ yukata màu xanh lam đậm nhiều họa tiết và dải obi màu trắng. Với nhiều người, đó là bộ yukata thanh lịch nhưng với một công chúa, đó là trang phục đi du lịch bình thường.

" Cậu trông đẹp quá "

Hinata ngẩng đầu lên nhìn mọi người

" Ồ ". Naruto lẩm bẩm khi mọi người nhìn thấy đôi mắt của Hinata. Cô đã đeo kính áp tròng và giờ có đôi mắt nâu bình thường. "Thật kỳ lạ khi thấy cậu đeo kính áp tròng "

Sakura gật đầu đồng ý.

Hinata đỏ mặt hơn khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cô. " Tớ đã trải bộ yukata của cậu ra rồi S-Sasuke ". Hinata nhăn mặt vì sự lắp bắp của mình. Cô biết Sasuke ghét điều đó nhưng cô không thể kiểm soát được việc nói lắp khi bị nhìn chằm chằm như vậy.

" Hn ". Sasuke bước qua Hinata và lên xe ngựa, ngay lật tức anh bước ra ngoài với bộ yukata màu đen và dải obi mỏng màu xanh lam đậm.

Hinata thấy khuôn mặt Sakura ửng hồng khi nhìn Sasuke. Cô biết rằng Sakura luôn phải lòng Sasuke nhưng cô không nhận ra Sakura vẫn còn tình cảm mãnh liệt với anh. Hinata đã nghĩ rằng tất cả những gì Naruto gây ra cho cô thì cô vẫn vượt qua được anh. Cô đã thật sự đặt cược mạng sống của mình để vào vòng nguy hiểm vì Naruto và anh đã không đáp lại lời tỏ tình của cô nhiều năm trước. Và mặc dù Hinata không hoàn toàn chắc chắn liệu cô có thừa nhận điều đó hay không, nhưng dường như tình cảm của cô đối với Naruto không còn mãnh liệt như trước nữa.

Sasuke không trả lời câu bình luận của Sakura. Anh biết cô chỉ hâm mộ anh và nếu cô làm thế mỗi lần anh mặc đẹp khi đi làm nhiệm vụ này thì sẽ còn khó chịu hơn nữa.

" Ồ trang phục đẹp đó teme ". Naruto bắt đầu cười nhưng nhanh chóng dừng lại khi một cây kunai vụt qua tai anh và nhắm vào một cái cây đằng sau. " Được rồi, được rồi tôi hiểu rồi "

" Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để di chuyển ". Shino phá vỡ sự căng thẳng. " Hinata và Sasuke, hai người sẽ lên xe ngựa trong khi Sakura và Naruto đi bộ bên cạnh xe ngựa. Chúng ta sẽ đến nơi chưa đầy hai mươi phút nữa "

Hinata gật đầu và nắm chặt bộ yukata nhấc lên để không bị vấp ngã. Cô đi mở cửa nhưng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sasuke mở cửa cho cô.

" Đi trước đi công chúa ". Sasuke nói với giọng gay gắt.

" C-cảm ơn ". Hinata nhanh chóng bước vào xe ngựa và Sasuke theo sau. Anh nhanh chóng đóng cửa xe ngựa.

Sasuke ngồi một bên và Hinata ngồi một bên kia. Họ không nói chuyện, im lặng là tốt nhất. Hinata không bận tâm. Cô thích sự yên tĩnh. Kiba là người nói nhiều nhất trong nhóm, nhưng chỉ khi có cô và Shino, họ sẽ không nói nhiều và chỉ im lặng tận hưởng và đồng hành cùng nhau trong sự im lặng thoải mái. Có vẻ Sasuke cũng vậy. Anh là người ít nói nhất trong đội của mình. Để Sakura và Naruto nói lên ý kiến của họ trong khi anh giữ ý kiến của mình cho riêng mình.

Cô nhìn Sasuke. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh vù bị che khuất.

" Giống như bóng tối đang theo đuổi cậu ấy vậy " . Hinata nghĩ.

" Đừng có nhìn chằm chằm như thế "

Hinata lần nữa thoát khỏi trạng thái bần thần khi nhìn Sasuke. " C-cái gì cơ? "

" Cô đang nhìn chằm chằm tôi đấy, thôi đi "

Hinata đỏ mặt khi bị bắt gặp. " X-xin lỗi "

" Và tôi đã nói gì về việc nói lắp? "

" Tớ biết nhưng tớ không thể làm gì được "

" Vậy thì dừng lại việc nói lắp đi, tôi đã cô nói chuyện với tên Inuzuka và Aburame mà không hề nói lắp "

" Đ- đó là vì các cậu ấy là  đ-đồng đội và là bạn bè của t-tớ"

" Hn, thôi kệ đi "

Hinata thở dài, cô hy vọng chuyến đi xe ngựa này sẽ kết thúc.

Lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại, vài phút sau có tiếng gõ cửa. " Chúng ta đến nơi rồi ". Naruto gọi.

Hinata đứng dậy, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sau đó mắt cô và cánh cửa mở ra khi mặt trời chiếu vào. Hinata bước xuống bậc thang một cách duyên dáng, cô nắm tay Naruto để hỗ trợ.

" Cảm ơn Naruto-kun "

Sasuke nhướn mày. " Cô ta vừa nói chuyện với Naruto mà KHÔNG hề lắp bắp sao? ". Anh khá bất ngờ trước sự thay đổi tính cách của Hinata, nhưng anh che giấu điều đó với khuôn mặt vô cảm thường ngày.

Sasuke đi xuống và nhìn quang ngôi làng nhỏ.

Ở đây không có gì đặc biệt. Ngôi làng này nhỏ. Từ chỗ anh đứng, anh có thể thấy nơi này chú có một khách sạn và vài nhà hàng . Sau đó anh thấy một nhóm người tụ tập và tất cả đều nhìn chằm chằm vào cỗ xe và họ. Anh đảo mắt nhìn nhóm người đó. Anh không thể chờ đợi việc vào trong và tránh xa họ.

Sasuke nhìn sang và thấy Akamaru thở hổn hển cùng với người bạn đồng hành của mình đang vẫy tay. " Ở đây này "

Khi Kiba đến gần hơn, anh nhìn thấy trang phục Sasuke và Hinata đang mặc. " Chà Hinata cậu trông... "

Nhưng anh đột nhiên bị cắt ngang khi Hinata giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. Sau đó cô trừng mắt nhìn Kiba mà Sasuke chưa từng nhìn thấy trước đây. " Kiba-san đừng nói chuyện với ta một cách không trang trọng như vậy. Ngươi phải gọi ta là Hinata-hime hoặc Hinata no kimi. Ngươi hiểu không, vì nếu không thì ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giáng chức ngươi "

Sasuke quan sát Hinata ra lệnh và khiển trách tên Inuzuka, nhưng anh biết vẻ mặt của cô sau đó đã cảm thấy tệ về những gì cô đã làm nhưng cô phải giữ nguyên vẻ mặt đó. Sasuke không bao giờ thừa nhận điều này nhưng cô thực sự đã khiến anh cảm thấy ấn tượng ngay lúc này. Ai mà biết được rằng Hinata nhỏ bé đó thực sự đã giả vờ. Nhưng anh biết được rằng ngay cả khi thoát khỏi được tầm nhìn của công chúng, cô sẽ nhanh chóng xin lỗi Kiba.

Kiba thoát khỏi sự bất ngờ và cúi chào Hinata." Tất nhiên rồi, tôi thành thật xin lỗi Hinata-hime ". Anh đứng dậy và mỉm cười với cô, hành động đó nói rằng anh không cảm thấy bị tổn thương. " Người quản lý tử tế đã đưa cho chúng tôi ba phòng . Tôi có thể mang hành lý của người đến phòng của người không? Tôi đã được biết là an toàn "

" Được thôi, cảm ơn Kiba-san ". Hinata cúi đầu cảm ơn sau đó quay sang và mỉm cười với Sasuke " Đi chứ anh yêu? "

Sasuke hơi ngạc nhiên trước Hinata nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc đó và gật đầu khi đi theo cô vào khách sạn trong khi những người khác thì lấy hành lý.

Một người đàn ông hói đầu to lớ trông khoảng năm mươi tuổi mỉm cười với hai người khi bước vào sảnh.

Chỉ cần nhìn tiền sảnh, Sasuke có thể thấy đây là một nơi tồi tàn. Những chiếc ghế cũ kĩ và lắc lư với đệm ghễ xỉn màu có màu vàng xấu xí.

Người đàn ông cúi chào. " Xin chào hoàng tử, thật vinh dự khi ngài chọn nơi nghỉ chân tại cơ sở khiêm tốn của tôi "

" Cảm ơn vì lòng tốt của ông, Bọn ta đã có một hành trình dài và mệt mỏi nếu ông tử tế dẫn bọn ta đến phòng thì ta rất biết ơn ".Hinata mỉm cười tử tế với người đàn ông và Sasuke thề rằng anh đã thấy ông già đó thực sự đỏ mặt.

" Vâng, vâng tất nhiên rồi. Ngay lối này thưa công chúa ". Người đàn ông rời khỏi bàn làm việc và đi dọc hành lang dài cho đến khi đến cánh cửa cuối cùng. Sau đó, ông ta rút ra hai chiếc chìa khóa và đưa nó cho Sasuke. " Đây là căn phòng đẹp nhất mà chúng tôi có. Nếu ngài cần bất cứ thứ gì, xin đừng ngần ngại hỏi "

" Có một điều ". Hinata nói trước khi người quản lý bỏ đi. " Ngươi đã cho vệ sĩ của ta ở đâu. Bọn ta cần họ ở ngay đây "

Sasuke một lần nữa lại bị ấn tượng. Cô vẫn giữ vỏ bọc và hỏi những câu hỏi đúng. Ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ đến việc hỏi người khác sẽ ở đâu.

" À họ sẽ ở phòng ngay bên cạnh người ". Người quản lý chỉ tay về hai căn phòng bên cạnh.

Hinata gật đầu đồng ý " Cảm ơn "

Người đàn ông cúi chào lần nữa rồi quay trở lại hành lang, đi ngang qua những người còn lại trong đội.

" Chúng ta vào trong để có chút riêng tư nhé ". Hinata đề nghị. Sau đó, cô nhìn Sasuke, người bước tới mở khóa cửa. Lông mày anh hướng lên khi anh liếc nhìn căn phòng bên trong.

Nó không giống như tiền sảnh. Căn phòng trông mới sơn màu kem với ga trải giường và phần còn lại của căn phòng được trang trí bằng màu vàng kim. Nó lớn hơn hầu hết các phòng. Nó có một phòng ngủ với một chiếc giường cỡ lớn và phòng tắm được kết nối với phòng khách và phòng bếp.

" Ôi trời tại sao tên teme lúc nào cũng được ở phòng tốt thế? ". Naruto than vãn.

" Bởi vì cậu ta đang giả vờ làm hoàng tử đồ ngốc ". Kiba đáp lại.

" Bây giờ chúng ta có thể đi kiếm thứ gì đó ăn không tớ đói lắm rồi "

" Thế còn mì ramen thì sao? "

Mọi người đều lắc đầu với Naruto.

" Không phải lúc nào cũng là vì cậu đâu Naruto. Có thể một số người trong chúng tớ không muốn ăn mì ramen "

Naruto bất ngờ trước lời bình luận của Sakura. " Vậy bây giờ chúng ta nên ăn gì? "

" Tớ có thể làm bữa tối cho các cậu ". Sự tự tin của Hinata đã biến mất và Hinata nhút nhát thường ngày đã trở lại.

" Ồ yeah! Điều đó thật tuyệt Hinata ạ ". Kiba nhảy cẫng lên vì vui sướng. " Tất nhiên tớ cần phải viết ra danh sách những thứ cậu cần. Chúng tớ không muốn công chúa của mình phải mua sắm đâu ". Anh nói đùa.

Khuôn mặt Hinata lộ rõ vẻ kinh hoàng. " Tớ thực sự xin lỗi Kiba-kun "

Kiba vẫy tay với cô. " Không có gì to tát cả, đó là lỗi của tớ, nhưng cậu có thể bù đắp cho tớ bằng cách nấu bữa tối cho chúng tớ "

Hinata mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy anh không giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro