Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của đường và quế tràn ngập quanh Hinata khi cô thức dậy. Miệng cô bắt đầu chảy nước dù chưa mở mắt. Khi cuối cùng cũng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một ly sữa và chiếc bánh ngọt yêu thích đang đặt trên tủ đầu giường. Hinata ngồi dậy và cầm lấy chiếc đĩa.

Khi cắn miếng bánh đầu tiên, cô nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào của chiếc bánh ngọt lan tỏa trong miệng và thốt ra một tiếng rên khẽ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô liếm nhẹ lớp kem vẫn còn vương trên môi.

"Tôi không hiểu sao cô có thể ăn mấy thứ đó."

Hinata bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng và lập tức mở to mắt. Chỉ khi ấy cô mới nhận ra Sasuke đã ngồi trên chiếc ghế đối diện trong phòng. Anh vẫn không mặc áo và bên cạnh anh là một cuốn sách đặt trên bàn.

"Tớ...tớ thấy ngon mà."

"Hn."

Hinata không hiểu tại sao nhưng trông Sasuke có vẻ như đang đỏ mặt. Cô thắc mắc lý do. Nếu có ai đó nên cảm thấy xấu hổ đáng ra phải là cô mới đúng.

Điều mà Hinata không hề biết là Sasuke đã quan sát cô cắn miếng bánh đầu tiên và những suy nghĩ lướt qua đầu anh hoàn toàn không hề trong sáng chút nào.

"Cô vẫn còn thời gian để ăn sáng, nhưng chúng ta nên bắt đầu nhiệm vụ sớm thôi." Anh lẩm bẩm, dường như chưa sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ồ, được rồi. Cảm ơn cậu vì bữa sáng." Hinata nở một nụ cười trước khi cắn thêm một miếng. "Sasuke-kun, cậu đã ăn chưa?"

"Tôi không thích ăn sáng."

Hinata cau mày. "Vậy không tốt đâu. Cậu nên ăn gì đó mới phải."

"Tôi sẽ ổn thôi."

Hinata thở dài nhẹ nhưng không nói gì thêm. Cô biết khi nào thì mình sẽ thua trong một cuộc tranh luận.

Khi đã ăn xong, Hinata đi vào phòng tắm và thay bộ trang phục hoàng gia.

"Sẵn sàng chưa?" Cô hỏi khi bước ra.

Sasuke cũng đã thay đồ và gật đầu. "Những người khác đã ẩn nấp mình trong bóng tối, trừ Kiba và Akamaru. Họ sẽ làm vệ sĩ cho chúng ta hôm nay."

Hinata gật đầu. Việc giấu một chú chó trong cung điện có lẽ khá khó khăn, nên cô hoàn toàn hiểu quyết định để họ xuất hiện công khai của Sasuke.

"Các vị khách khác có lẽ sẽ đến hôm nay. Đây là cơ hội để chúng ta tìm hiểu họ trước khi buổi dạ tiệc diễn ra vào ngày mai."

"Vâng."

Sasuke và Hinata cùng bước đi trên hành lang, Kiba theo sau không xa. Họ có thể cảm nhận được những người khác đang ẩn mình trong bóng tối, nhưng vẫn vờ như không nhận ra. Cả hai hướng về phía phòng trà, nơi họ sẽ gặp Lãnh chúa.

Khi bước vào, họ thấy số người căn phòng giờ đã đông đúc hơn nhiều.

"À, công chúa điện hạ và hoàng tử điện hạ đến rồi." Bà Shijimi bước tới chào cặp đôi. "Ta không biết cảm ơn sao cho đủ vì điện hạ đã cung cấp người vệ sĩ này."

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi, Shijimi-sama." Sasuke cúi chào. "Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào, kể cả ngày hay đêm." Anh chắc chắn rằng Naruto lúc này chỉ muốn lao ra khỏi bóng tối và giết anh ngay lập tức.

"Thật ngọt ngào và điển trai." Shijimi quay sang nhìn Hinata. "Công chúa phải giữ chặt lấy vị hôn thê của người đi nhé, có rất nhiều các quý cô muốn cướp ngài ấy đi đó."

"Tôi sẽ luôn chú ý, bà đừng lo." Hinata mỉm cười.

"Tốt lắm, và xin mời vào ngồi. Như điện hạ thấy đấy, nhiều vị khách quý đã có mặt để chuẩn bị cho dạ tiệc lớn ngày mai."

"Cảm ơn bà." Hinata cúi đầu, sau đó Shijimi bước đi để tiếp tục trò chuyện với những vị khách khác.

"Chúng ta đi chứ?" Sasuke đặt tay lên eo của Hinata, nhẹ nhàng dẫn cô về phía bàn trà. "Chúng ta nên chia nhau ra, như vậy sẽ kiểm tra được mọi người nhanh hơn." Anh thì thầm vào tai cô.

Hinata khẽ gật đầu để cho Sasuke biết rằng cô đồng ý, và ngay sau đó cô cảm nhận được bàn tay anh rời khỏi eo mình khi anh bước đi. Một nỗi buồn nhỏ hiện lên trên mặt cô. Cô nhớ cảm giác có Sasuke bên cạnh. Nhưng cô vẫn tiếp tục tiến đến bàn, rót một ly trà và tìm một góc phòng để quan sát toàn bộ căn phòng.

Chỉ cần nhìn trang phục, Hinata có thể biết rằng mọi người đến từ khắp nơi trên đất nước để tham dự dạ tiệc. Cô hy vọng không có ai mà cô đã quen từ trước, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Cô theo dõi kỹ lưỡng ngôn ngữ cơ thể của mọi người, đặc biệt là khi họ trò chuyện với Lãnh chúa.

"Vậy ta đã gây rắc rối gì cho cô rồi?"

Hinata mải mê quan sát Daimyo đến nỗi khi nghe thấy giọng nói, cô giật mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là Sanji.

"Xin lỗi, ta không có ý làm cô hoảng sợ."

"Không sao đâu. Ngài vừa hỏi gì vậy?"

"Tôi hỏi xem tối qua tôi đã khiến cô gặp rắc rối bao nhiêu rồi."

"Ồ! Tôi không gặp rắc rối gì cả." Hinata cười khẽ. "Nhân tiện, ngài cảm thấy thế nào rồi?"

"Ta ổn. Cú ngã đó chẳng là gì cả, tiếc rằng nó không phải lần đầu. Không có ai chỉ dạy, ta phải tự học và đã mắc nhiều sai lầm."

"Điều đó càng khiến màn trình diễn của ngài ấn tượng hơn." Hinata khen ngợi. "Tôi thấy nó thật tuyệt vời. Ngài rất giỏi kiếm thuật."

"Cảm ơn cô, Hinata. Ta thực sự trân trọng lời khen đó. Thế cô thấy buổi tiệc này thế nào?"

"Rất vui ạ. Tuy nhiên, đáng tiếc là tôi không biết nhiều người ở đây."

"Cô có muốn ta kể cho cô nghe về họ không?"

Đây chính là cơ hội mà Hinata mong đợi. Sanji chắc chắn hiểu rõ về những người trong triều đình của cha mình. Anh ta là người hoàn hảo để giúp cô. "Điều đó thật tuyệt."

Lúc này, Sasuke đang nghe một cặp vợ chồng lớn tuổi từ Vùng Đất nào-đó nói về điều gì không-quan-trọng. Nhưng ánh mắt anh lại đang hướng về góc phòng nơi Hinata đang trò chuyện với Sanji. Nhìn cảnh hai người họ khiến máu anh như sôi lên. Anh không thích việc Sanji đứng quá gần Hinata. Khi thấy Sanji cúi xuống thì thầm vào tai Hinata, Sasuke suýt nữa bóp nát cái cốc trong tay. Người đàn ông này rõ ràng không tôn trọng thực tế rằng Hinata đã đính hôn với anh. Sasuke phải cố hết sức kiềm chế để giữ đúng vai trò của mình. Anh sẽ không để hỏng nhiệm vụ này, dù anh có muốn giết Sanji đến mức nào vì dám đứng quá gần Hinata.

Hinata khẽ cười trước một câu chuyện cười của Sanji. Anh ta đang kể cho cô nghe về mọi người trong phòng, bao gồm cả những tin đồn.

"Người đàn ông kia là ai?" Hinata khẽ gật đầu về phía một người đàn ông cao lớn với vết sẹo chạy dọc mặt. Ông ta có mái tóc đen dài buộc thấp và đôi mắt xanh băng giá đầy sắc lạnh. Lúc này ông ta đang trò chuyện với Daimyo.

"Ồ, đó là Saburo Takuchi. Ông ấy là cố vấn hoàng gia của cha ta."

"À, người mà tôi sẽ dự định gặp trong bữa tối?"

"Đúng vậy. Ông ấy là cánh tay phải của cha ta từ lâu lắm rồi."

"Có vẻ ông ấy rất trung thành."

"Chắc chắn rồi. Cô có muốn gặp ông ấy bây giờ không?"

"Được thôi." Dù trong lòng Hinata cảm thấy không thoải mái. Có điều gì đó về Saburo khiến cô ớn lạnh.

Sanji dẫn Hinata tiến về phía Daimyo và Saburo đang đứng.

"À, chào công chúa." Lãnh chúa gật đầu. "Ta hy vọng người đang thưởng thức trà ngon."

Hinata cúi chào. "Vâng, cảm ơn ngài đã mời chúng tôi."

"Sao ta có thể không mời hoàng tử và công chúa từ Tuyết quốc được chứ."

"Cha, Hinata-san muốn gặp Saburo-san."

"Ôi, ta thật vô lễ. Xin lỗi, để ta giới thiệu nhé. Đây là cố vấn hoàng gia của ta, Saburo Takuchi."

"Rất hân hạnh được gặp ông." Hinata duyên dáng cúi chào người đàn ông.

Saburo cúi chào đáp lễ. "Vinh dự thuộc về tôi, thưa công chúa."

"Ta vừa kể với Saburo rằng ta rất mong chờ vũ hội vào tối mai. Những vị khách quan trọng đều sẽ có mặt."

"Không phải ai cũng tham gia đâu, thưa ngài." Saburo nói.

"À phải rồi. Ta vẫn không hiểu tại sao người phụ nữ đó lại từ chối tham gia sự kiện này. Cô ta có thể đến chỉ vì đồ uống miễn phí thôi mà." Lãnh chúa cau mặt.

"Cha..." Sanji nhắc nhở.

"Đừng quá khắt khe với ngài ấy. Ngài chỉ đang buồn vì Hokage đã từ chối lời mời của mình thôi."

"Hokage?" Câu nói đó khiến Hinata chú ý. "Ý ông là Tsunade-sama của làng Lá sao?"

"Người đã nghe về bà ấy rồi à?" Saburo và hai người đàn ông đồng loạt nhìn cô.

Hinata muốn tự đánh mình một cái. Cô vốn dĩ đến từ Tuyết quốc xa xôi, người ở đó làm sao biết được về Konoha. "À... thật ra thì..."

"Thật ra, một thành viên trong gia đình tôi từng bị bệnh nặng, và chính Tsunade-sama đã chữa khỏi cho họ." Sasuke tiến đến đứng bên cạnh Hinata và quàng tay qua eo cô. "Gia đình tôi mãi mãi biết ơn bà ấy. Có phải không, em yêu?"

"Đúng vậy." Hinata cố gắng gửi đến Sasuke một ánh mắt thể hiện sự biết ơn vì màn giải cứu của anh. Ánh mắt mà anh đáp lại cho cô hiểu rằng anh đã nhận được thông điệp.

Lãnh chúa gật đầu. "À phải. Đôi khi ta quên rằng Tsunade từng chu du khắp nơi và chữa bệnh cho rất nhiều người."

"Thật vui khi biết gia đình điện hạ đã khỏe lại." Sanji lùi một bước khỏi Hinata, khiến Sasuke mỉm cười hài lòng.

"Cảm ơn." Sasuke cúi đầu nhẹ, sau đó nhìn về phía Saburo. "Xin chào. Tôi là Sasuke Sendai, hôn phu của Hinata." Anh cúi đầu chào.

Saburo cũng cúi chào đáp lại. "Chào ngài, thưa hoàng tử."

"Xin lỗi vì đã nghe lén, nhưng tôi nghe nói
Tsunade-sama sẽ không tham dự, nhưng còn những khách mời khác thì sao?" Sasuke nói với vẻ điềm tĩnh như thể anh đã quen thuộc với chốn cung điệncả đời, không hề chớp mắt. Hinata thực sự bị ấn tượng

"Tôi không muốn làm hỏng bất ngờ, nhưng tôi đã mời vị khách từ khắp nơi trên đất nước. Một số người, như điện hạ thấy, đã có mặt ở đây, nhưng cũng có những người chỉ xuất hiện vào đêm vũ hội. Ngay cả gia đình xa của tôi cũng sẽ tới."

"Thật ấn tượng." Hinata nhanh chóng lên tiếng. "Có vẻ như ông sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng trong căn phòng. Ông định làm gì để đảm bảo an ninh?"

"Đây là nhiệm vụ của tôi." Saburo trả lời. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các khách mời đều an toàn và tận hưởng buổi tiệc."

"Nghe có vẻ như là một trọng trách lớn."

Saburo gật đầu. "Đúng vậy, nhưng đó là công việc của tôi."

"Hinata-san nói đúng đấy, Saburo-san. Trách nhiệm lớn như vậy, ta ước ông sẽ nhận lời đề nghị của ta và cho phép ta giúp đỡ." Sanji đề nghị.

"Tôi sẽ không cho phép con trai của Lãnh chúa làm việc đó. Ngài cần tham gia vũ hội để xây dựng các mối quan hệ."

"Và có thể tìm một cô dâu."

"Cha..." Sanji bắt đầu đỏ mặt. "Con đã nói rồi mà, con chưa sẵn sàng để kết hôn."

"Tại sao không? Hoàng tử Sasuke và công chúa Hinata bằng tuổi con và họ sắp kết hôn."

Sanji đưa cho Hinata một cái nhìn áy náy trước khi quay lại nói với cha mình. "Và điều đó thật tuyệt vời cho họ, nhưng con vẫn chưa tìm được người mà con muốn chung sống suốt đời. Con mong cha có thể tôn trọng điều đó."

"Ta hiểu, con trai. Ta chỉ lo lắng thôi."

"Dù sao thì..." Saburo xen vào, phá vỡ không khí căng thẳng và ngượng ngùng. "Tôi hy vọng điện hạ đã có thời gian đi dạo quanh thành phố xinh đẹp của chúng tôi."

"Vâng, chúng tôi đã đi rồi. Nơi này rất đẹp, và ấm áp hơn Tuyết quốc chúng tôi nhiều." Hinata khéo léo pha trò, khiến mọi người cười và bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Đúng vậy, thật tuyệt vời. Điều này khiến ta tự hào khi là Lãnh chúa của Hỏa quốc, cũng như tự hào về ngôi làng ninja của chúng ta."

"Ý ngài là Konoha?" Sasuke hỏi. Hinata có thể cảm nhận được anh cũng rất quan tâm đến những gì Daimyo sẽ nói về ngôi làng của họ, giống như cô.

"Đúng vậy. Konoha, Làng Lá ẩn. Ngôi làng ninja của chúng ta đã nhanh chóng trở thành ngôi làng mạnh nhất. Nơi đã đào tạo ra những shinobi mạnh nhất mà thế giới từng thấy."

"Mặc dù cũng có vài kẻ lầm đường lạc lối." Saburo nói thêm. "Như tên sát nhân Itachi Uchiha, kẻ đã giết cả gia tộc mình." Hinata cảm nhận rõ sự siết chặt nơi eo mình từ Sasuke. Cô lo lắng liếc nhìn anh. "Và đừng quên cả người em trai của hắn, kẻ cũng đã bỏ trốn và trở thành ninja phản bội. Tên hắn là gì nhỉ?"

"Hắn tên là Sasuke." Sanji chen vào. "Sasuke Uchiha, nhưng Saburo, hắn đã quay trở lại và giúp đỡ chúng ta khi cần thiết nhất. Theo những gì ta biết, hắn hiện đang ở Konoha và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình."

...

Hinata cảm thấy biết ơn vì có người đứng ra bảo vệ Sasuke. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Sasuke và siết nhẹ.

"Tôi vẫn không tin tưởng hắn." Saburo nói với vẻ khó chịu. "Rõ ràng là chúng ta không nên tin tưởng cái tên Uchiha đó."

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ điều đó là không công bằng." Hinata cắt ngang. "Ông không nên đánh giá người khác như vậy."

Tất cả người đàn ông đều nhìn Hinata với vẻ bối rối, bao gồm cả Sasuke.

"Và người biết gì về chuyện này?" Saburo hỏi.

"Ông không biết về Sasuke Uchiha. Trừ khi ông đã sống trong hoàn cảnh của anh ấy, tôi không nghĩ ông có thể đánh giá."

"Tôi không thể đánh giá việc hắn rời bỏ làng để gia nhập một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm mạnh nhất thế giới, hay việc hắn đã giết nhiều người, hầu hết đều là vô tội. Nếu người hỏi tôi, người đàn ông đó là hoàn toàn xấu xa và thật ngớ ngẩn khi Hokage chấp nhận hắn trở lại."

Hinata bắt đầu cảm thấy tức giận. Người đàn ông này không có quyền nói về Sasuke như vậy. "Đôi khi một người làm điều sai trái vì lý do đúng đắn." Hinata nhìn Saburo với ánh mắt khó chịu.

"Có vẻ như công chúa có cảm xúc mạnh mẽ về người đàn ông này."

"Tôi chỉ tin rằng, với tư cách là một công chúa, ông không nên đánh giá ai đó mà không nghe họ kể về câu chuyện của mình." Hai người tiếp tục nhìn nhau không chớp mắt.

Sanji ho nhẹ. "À... ta nghĩ đó là một quan điểm rất khôn ngoan của cô, Hinata-san." Anh cố gắng làm giảm căng thẳng. "Chúng ta nên thảo luận về quan điểm của cô vào một lúc nào khác. Có phải không, cha?"

"Gì? À, đúng vậy!"

Hinata nở một nụ cười khinh bỉ về phía Saburo trước khi quay sang Lãnh chúa. "Tôi rất vinh dự được thảo luận với ngài về những ý tưởng và niềm tin của tôi."

"Vâng, nếu ngài không phiền, tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải rời đi." Sasuke lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi tên anh được nhắc đến.

"Tất nhiên rồi." Lãnh chúa, Sanji và Saburo cúi đầu chào cặp đôi và họ cúi đầu chào lại trước khi rời khỏi nhóm.

Hinata giữ im lặng. Cô không chắc Sasuke cảm thấy thế nào về việc mình đã đứng ra bảo vệ anh như vậy. Anh vẫn im lặng suốt thời gian qua, giữ một khuôn mặt lạnh lùng và không thể hiện chút cảm xúc nào.

Hinata chỉ có thể hy vọng rằng anh không quá giận cô.

Sasuke tiếp tục dẫn Hinata ra khỏi phòng. Kiba theo sát phía sau. Khi họ đã ra xa một đoạn, Sasuke cuối cùng dừng lại để nhìn Hinata.

"Kiba có thể cho chúng tôi một chút thời gian không?" Anh nói với Kiba nhưng vẫn giữ ánh mắt trên Hinata. "Và bảo những người khác tiếp tục theo dõi khách mời tại bữa tiệc."

Kiba đang định nói gì đó nhưng Hinata nhìn nhanh về phía anh, cho biết mọi thứ đều ổn. Kiba thở dài, gật đầu và quay lại nơi nhóm còn lại.

Ngay cả khi Kiba đã đi xa, Sasuke vẫn không nói gì. Anh tiếp tục nhìn Hinata.

Cuối cùng, Hinata không thể chịu đựng được sự im lặng nữa. Cô mở miệng để xin lỗi.

"Tại sao?" Sasuke cuối cùng lên tiếng. Hinata ngừng lại và nhìn anh với vẻ bối rối. "Tại sao cô lại làm vậy?"

"Làm gì cơ?"

"Bảo vệ tôi như vậy?"

Sasuke cần biết lý do tại sao một người như cô, một người mà trước đây chưa từng nói chuyện với anh, lại đứng lên bảo vệ anh.

"S-Saburo-san đã nói những điều rất tàn nhẫn về cậu."

"Ông ta không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Tôi muốn biết là TẠI SAO!" Sasuke nắm lấy vai Hinata. "Tại sao cô lại quan tâm đến những gì người khác nói về tôi?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì sao?"

"VÌ TỚ KHÔNG BIẾT!"

Sasuke hơi lùi lại, chớp mắt. Đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi.

Hinata hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. "Thật lòng mà nói, tớ cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Tất cả những gì tớ biết là tớ đã bắt đầu quan tâm đến cậu rất nhiều..." Cô ngước nhìn Sasuke. "...ý-ý tớ là, với tư cách là bạn." Hinata vội chữa lại. "Và tớ không nghĩ việc mọi người nói về cậu như thế là đúng."

"Những gì họ nói đâu phải không đúng." Sasuke cúi đầu. "Mọi người đều coi tôi như một con quái vật, và tôi cũng chẳng có lý do gì để họ nghĩ khác cả."

"Sasuke-kun..."Hinata đặt tay lên má anh và nhẹ nhàng kéo ánh nhìn của anh về phía mình. "Tớ biết gia đình cậu đã bị tước đi từ khi cậu còn rất nhỏ, và kẻ ra tay lại chính là người anh mà cậu yêu thương nhất. Cậu muốn đem lại danh dự cho gia tộc. Tớ có thể không đồng ý với cách cậu thực hiện điều đó, nhưng như tớ đã nói với Saburo-san...đôi khi con người có thể làm sai vì những với lý do đúng đắn."

Cả hai tiếp tục nhìn nhau, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, và chẳng ai nhận ra khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp theo từng giây.

Nhưng ngay khi mắt Hinata bắt đầu khép lại, cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân và giật mình nhanh chóng tách ra khỏi nhau.

"Thì ra các cậu ở đây à!" Naruto bước vòng qua góc đường. "Bữa tiệc sắp kết thúc rồi. Các cậu sẵn sàng quay lại chưa?" Naruto nhìn qua và thấy mặt Hinata đỏ bừng. "Này Hinata, cậu ổn chứ? Cậu không bị sốt đấy chứ?" Cậu tiến lại gần hơn và nhận thấy má Sasuke cũng hơi đỏ. "Cả cậu nữa teme. Chắc là có gì đó lây lan rồi. Để tớ đi gọi Sakura-chan."

"Chúng tôi ổn." Sasuke lầm bầm. "Đi thôi." Anh bước đi nhưng không quên liếc nhanh về phía Hinata.

Cả hai đều biết chuyện gì suýt nữa đã xảy ra, nhưng chẳng ai biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro