Trái tim bằng giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Original name:
- Author: Kerrie-chan
- Translator: Venn

Truyện được trans chưa có sự cho phép của author. Vui lòng không repost!

--------------------------------------------

Sakura thở dài, những lọn tóc hồng rơi xuống trước mắt khi vai cô hơi chùng xuống. Vì sao cậu ấy lại cứng đầu như vậy? Vì sao cậu ấy lại lạnh lùng vậy? Inner Sakura hét lên trong sự thất vọng. Vì sao cậu ấy... lại là... Sasuke?! Ách. Từ nơi ẩn nấp đằng sau tấm màn màu kẹo nhìn lên và nó rớt xuống mái tóc màu đen trước mặt cô một lần nữa. Cô lại thở dài. Cuộc sống không công bằng với những cô gái có cái trán vồ.

Sau khi bảo cô đi một cách không nhẹ nhàng, Sasuke quay lại suy nghĩ, nhìn đài tưởng niệm của tộc Uchiha như thể nó sẽ cho những con quỷ nằm sâu trong trái tim anh vài câu trả lời. Một phần của anh cảm thấy tội lỗi vì đã đối xử thô lỗ và tàn nhẫn với người đồng đội nữ của mình. Nhưng chỉ một phần rất nhỏ. Nếu cô ấy thật sự quan tâm nhiều như cô đã nói – một sự thật, rằng Sasuke thật sự nghi ngờ - cô sẽ biết anh chỉ muốn ở một mình. Anh biết rằng cô chỉ muốn điều tốt nhất cho anh. Thật sự điều tốt nhất cho anh trong cuộc xung đột. Rõ ràng ý kiến của họ khác nhau về vấn đề này.

"Sasuke-kun-"

"Đi đi." Anh chậm rãi nói, tông giọng như có thể xuống tay bất cứ lúc nào nếu không đáp ứng yêu cầu của anh. Thật tệ khi Sakura không sợ anh nhiều như những người khác.

Cô gái tóc hồng nhạt than van, đảo mắt. Trong vô vàn điều khác, cô có thể yêu anh vì sự ngoan cố đó, nhưng đôi khi cô chỉ muốn hét lên! Đồ ngốc Sasuke-kun không thấy rằng mình đang cố làm cậu ấy vui hay sao. Một người không nên ở một mình trong ngày sinh nhật của họ! Cô cau mày nghĩ. Naruto sẽ tức giận lắm. Cậu ấy đã kêu mọi người trở lại đợi trong phòng học tại học viện, một bữa tiệc bất ngờ đang đợi Sasuke. Xét cho cùng, không phải ngày nào cũng là ngày mà một người bước sang tuổi mười sáu.

Tiếc rằng Sasuke không hiểu theo cách đó.

Sasuke cố không đảo mắt. Anh không bất ngờ khi Sakura đã phớt lờ yêu cầu của anh. Cô luôn làm vậy. Trái tim ấm dần lên khi biết cô luôn quan tâm đến tính tình thất thường của anh. Anh khịt mũi. Quan tâm để chịu đựng mình...đó chỉ là cách nói khiến người ta say đắm. Cô ấy thấy mình không còn gì ngoài khuôn mặt đẹp đến ngất ngây lòng người. Cô ấy sẽ không yêu nếu biết được mặt tối của mình. Anh hoài nghi khi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đáp dài. Anh thở dài, biết cô sẽ không rời đi sớm. Cô luôn như vậy vì lợi ích của mình...

"Được rồi Sasuke-kun."

Sasuke giật mình vì giọng nói trầm lặng của Sakura. Yên tĩnh...có gì đó sai rồi. Sakura hiếm khi im lặng khi nói đến anh, và nó chỉ là bởi vì anh đã làm tổn thương cô. Cô không hề tổn thương nữa, chỉ âm thầm thất vọng và lo lắng. Khẽ cau mày, anh đứng dậy từ chỗ của mình trước mộ. "Cái gì?" Cô ấy đang nói gì vậy? Cái gì được rồi?

Sakura thở sâu, lo lắng bấm tay. "Tớ biết cậu thật sự muốn ở một mình, vậy tớ rời đi đây."

Sasuke chớp mắt ngạc nhiên. Cô ấy...rời đi? Nhưng cô không bao giờ rời đi. Một loại hoảng sợ xuất hiện trong lòng anh, anh nhíu mày. Tại sao nó lại làm anh khó chịu như vậy. Cô đơn là điều anh mốn...là điều mà anh xứng đáng được vậy. Vậy tại sao khi nghĩ cô rời đi lại khiến anh phiền muộn như vậy? Sự giận dữ dâng trào, thay chỗ cho bối rối và hoảng sợ. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh không cần ai nữa! Ít nhất là một cô gái ngốc ngếch yêu anh một cách hời hợt.

"Nhưng mà, trước khi đi, tớ muốn đưa quà sinh nhật cho cậu." Sakura khựng lại, thở hắt ra. Thôi nào Sakura, can đảm lên...Cô cầu nguyện, đưa tay đến chiếc túi cô mang bên hông. Là nó. Khoảnh khắc cô đã đợi ròng rã suốt bốn năm trời. Đã đến lúc nói cho anh biết rằng cô thật sự cảm thấy như thế nào. Sakura biết anh nghĩ cô chỉ giống một cô gái ngốc nghếch nào đó phải lòng vẻ điển trai của anh như Ino đã từng, nhưng anh đã sai. Cô thấy được nỗi đau, sự cô đơn, lẫn bóng tối đang bao trùm trong con người anh. Cô chỉ hy vọng sự cố gắng của cô không bị lãng phí. Hôm nay anh sẽ hiểu được rằng cô yêu anh là vì chính anh.

Sasuke nhìn cô lấy một thứ gì đó ra khỏi túi đựng kunai của mình. Sự tò mò của anh càng dấy lên. Nhiều năm rồi anh đã không còn nhận được món quà sinh nhật nào nữa. Không phải từ khi ba mẹ bị sát hại bởi anh trai của anh. Khuôn mặt anh cau có khi nghĩ đến việc đó. Itachi...

Ngay khi anh dứt khỏi suy nghĩ của mình, Sakura đã lấy món đồ từ túi đựng kunai của cô và đặt nó vào tay anh. Một vệt ửng hồng xuất hiện trên má và Sasuke có thể nói rằng cô đang xấu hổ, hoặc lo lắng, hay thậm chí có thể là cả hai. Anh tò mò nhìn xuống món đồ được đặt vào tay anh.

Nó là một mảnh giấy nhỏ màu hồng được cắt thành hình trái tim. Một dòng mực nhỏ màu xanh được trang trí ngay mép giấy, và hai từ được viết giữa hình trái tim ấy.

Trái tim của tôi.

Sự bối rối bao trùm lên Sasuke một lần nữa khi anh nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ hình trái tim. Nó có nghĩa là gì? Ngay cả khi anh biết rõ về Sakura, anh vẫn cực kỳ hoang mang với ý nghĩa của hai từ được in ngay ngắn lên tờ giấy của cô. Trái tim của tôi? Ý của cô là gì? Chưa kịp để anh hiểu, Sakura lại lên tiếng.

"Tớ biết cậu nghĩ rằng cảm xúc của tớ dành cho cậu chỉ là tương tư...rằng tớ chỉ quan tâm cậu vì trông cậu đẹp trai. Nhưng cậu sai rồi, Sasuke-kun. Tớ yêu cầu chỉ vì cậu là chính cậu. Tớ có thể thấu hiểu được nỗi cô đơn, sự đau khổ trong mắt cậu, vậy nên tớ đã cho cậu một thứ có lẽ sẽ xua đuổi được nỗi cô đơn cũng như cơn tức giận – nếu cậu chịu –. Trái tim của tớ. Tớ chỉ muốn giúp cậu, và nếu cậu nghĩ, bây giờ tốt hơn hết là nên để cậu yên, thì tớ sẽ rời đi." Sau khi thốt ra những lời vội vàng, Sakura quay phắt lại, chuẩn bị rời đi. Cô không thể tin được rằng cô đã nói điều đó! Sự can đảm của cô đến từ đâu vậy? Cô lắc đầu. Thay vì ở lại để bị từ chối, cô vội vã rời đi, định biến mất trước khi hết sốc.

Nhưng mà, trước khi cô đi được bước thứ ba, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, chặn đường thoát của cô.

"Sakura."

Sakura khựng lại ngay khi tên của cô vang lên. Nó có vẻ...khác một chút. Trước đây anh đã gọi tên cô hàng trăm lần, nhưng lần này lại thật lạ lẫm. Chậm rãi quay sang đối mặt với anh, tay của anh vẫn nắm chặt cổ tay cô.

Những gì cô nhìn thấy thật bất ngờ. Đầu Sasuke cúi về phía trước khiến cho tóc mái che khuất mắt anh. Vì vậy không thể đọc được biểu cảm của anh.

Sasuke bị bất ngờ. Không phải vì cô đã can đảm nói với anh rằng cô yêu anh – bình thường ngày nào cô cũng nói với anh ít nhất một lần – nhưng bởi vì anh có thể nói cô thật sự có ý đó. Có thể cô đã thấu hiểu tất cả về anh, mặt tốt và cả mặt xấu. Trái tim băng giá của anh chầm chậm tan ra khi nhìn thấy trái tim nhỏ bé được nắm chặt trong tay phải của anh. Cô đã cho anh một thứ có ý nghĩa nhất với cô. Anh hiểu hai từ ấy có nghĩa gì và tự chửi rủa bản thân vì trước đây đã mù quáng như vậy. Đã đến lúc phải thay đổi...dù chỉ một chút, một nụ cười khẽ xuất hiện trên khoé môi anh.

"Sakura." Anh thốt lên lần nữa, ngẩng đầu để đôi mắt đen tuyền của anh nhìn vào nét bối rối trong đôi mắt cô. Cổ tay bị giật mạnh khiến Sakura loạng choạng, ngã vào lồng ngực anh, mặt cô càng ửng hồng hơn.

"Sas-Sasuke-kun...?" Cô lắp bắp, chớp mắt hoảng sợ nhìn anh, đôi môi đỏ hồng khẽ hé mở.

Mắt anh tối sầm, cúi thấp xuống và đặt nhẹ lên bờ môi của cô. Có thể khiến nó mềm một chút không phải là điều gì xấu. Nở một nụ cười nhếch mép. "Aa," Anh chấp nhận câu hỏi của cô trước khi cúi đầu và môi anh lướt nhẹ qua môi cô.

Không, cho cô vào không còn là điều gì tồi tệ nữa.

"ĐỒ NGỐC SASUKE!" Một giọng nói từ cổng của khu mộ hét lên khi tiếng đập chân vào đá cẩm thạch xảy ra sau đó.

Nụ cười của Sasuke càng rõ hơn. Một ngày sinh nhật thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro