Say Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hòa ở trên thuyền rất mạnh, và cảm giác bồng bềnh trên mặt biển khiến người ta cứ ngỡ như mình trôi nổi trên mây. 

Trương Vân Lôi tỉnh dậy sau một giấc mộng chập chờn, cảm giác như thể bản thân vừa bị vùi vào trong hố tuyết. Trời vẫn chưa sáng, Dương Cửu Lang còn đang ngủ say ở bên cạnh, để mặc từng hạt tuyết rơi trên làn da ấm áp, tan ra thành từng mảng nước mát rượi. 

Trương Vân Lôi quay đầu nhìn anh. Hơi thở của Dương Cửu Lang đều đều, hẳn là đã lâu anh không có được một giấc ngủ yên bình tới như vậy. Trước đó anh không nghỉ ngơi đầy đủ, lo âu trong lòng dồn lại thành từng đợt sóng nhưng lại nhất quyết không chịu hé môi, dù cho gương mặt đã tiều tụy đi ít nhiều. Trương Vân Lôi đưa tay vuốt tóc mái của anh trong bóng tối, áp tay lên má, cuối cùng lại chuyển sang xoa nhẹ dưới cằm. Dương Cửu Lang không sợ nhột, nhưng bởi vì giảm cân mà chiếc cằm đôi đã gần như biến mất. Nghĩ tới đó, Trương Vân Lôi lại siết chặt vòng tay mình, hôn khẽ lên trán, lên môi, rồi cuối cùng cắn luôn một miếng lên cằm của người nọ. 

Không phải anh đã rất hạnh phúc trước khi gặp tôi sao?

Cảm giác đau khổ quanh quẩn trong lòng Trương Vân Lôi, cũng không rõ là đau cho Dương Cửu Lang, hay là cho chính bản thân mình. 

"Biện Nhi?"

Dương Cửu Lang thức dậy với vết răng mờ trên cằm. Trương Vân Lôi quấn lấy anh như một con rắn nhỏ, vậy nên anh cũng thuận thế đưa tay ôm cậu vào lòng. Hơi ấm trong lồng ngực thoáng chốc đã hòa tan sự bất mãn vô hình của Trương Vân Lôi, chỉ để lại một dòng suối nhỏ, nhấn chìm người kia trong sự hài hòa và ấm áp vô tận. Cậu cho phép Dương Cửu Lang làm những điều vượt qua giới hạn, hơi thở quyện lại và thả rơi từng nụ hôn trên làn da trắng như ngọc. Vạt áo ngủ vén lên tựa như lời mời gọi, và bàn tay ai đó cũng thản nhiên tìm tới như một vị khách quen. 

Tay của Dương Cửu Lang rất ưa nhìn, gọn gàng và thon thả. Bản thân anh cũng luôn gật đầu tự hào khi nói về chúng, tựa như một đứa nhóc tiểu học thích khoe mẽ. Ý nghĩ ấy khiến Trương Vân Lôi không kìm được mà phì cười, và Dương Cửu Lang lập tức nghiêng đầu, mái tóc hạt dẻ sượt qua cổ cậu đầy khó hiểu. Do bị nhột thôi, Trương Vân Lôi vừa nói vừa đẩy đầu anh ra. 

Đến giờ này rồi mà cậu vẫn còn tâm tư để nhột cơ đấy. 

Dương Cửu Lang cười nhạo, lại buông ra vài từ tục tĩu với khóe miệng nhếch cao. Người này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống ba mươi tuổi, anh ta rõ ràng chỉ là một tên nhóc cấp hai phản nghịch mà thôi. Trương Vân Lôi âm thầm đánh giá trong lòng. Như vậy thì cậu cũng chỉ cỡ tiểu học, nhưng lấy đâu ra học sinh tiểu học dám làm những chuyện này?

Cậu nhìn theo bàn tay đang đeo bao của Dương Cửu Lang, lại không phòng bị người kia đột nhiên cúi xuống hôn lên môi, nuốt vào từng tiếng rên rỉ mơ hồ. Những lúc này Dương Cửu Lang luôn có chút nóng nảy, tựa như lo lắng người trong tay sẽ bị ai cướp mất. Và Trương Vân Lôi lại nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi anh như đáp trả, cảm giác bản thân giống như một chú cá, chỉ có thể vô lực mà cuốn theo dòng chảy của đại dương. 

Bầu trời dần trở nên trắng xóa. Bọn họ vẫn còn ở trên biển, và sự rung chuyển của con tàu khiến Trương Vân Lôi cảm thấy choáng váng. Cậu vòng tay ôm lấy Dương Cửu Lang và quấn chặt chân bên hông anh, một điều vốn đã trở nên khó khăn từ cái ngày thân thể cậu gần như nát vụn. Nhưng Dương Cửu Lang vẫn kiên nhẫn nhặt lại từng mảnh, thêm một phần của bản thân vào những nơi khuyết thiếu rồi cặm cụi xếp về chỗ cũ. Anh luôn nhớ đặt nụ hôn lên những đường nối, chẳng ngại vết sẹo gập ghềnh phủ kín như dây leo. 

Này, anh nghĩ gì vậy? 

Trương Vân Lôi hỏi. 

Anh đã nghĩ gì khi hôn lên những vết sẹo đó?

Dương Cửu Lang chưa từng trả lời, và Trương Vân Lôi cũng không nhắc lại nữa. Hai người bắt đầu học cách chung sống với những dấu vết đau đớn ấy. Có những lúc Dương Cửu Lang sẽ lần theo chúng để tìm quanh cơ thể Trương Vân Lôi, tựa như một tấm bản đồ dẫn tới kho báu. Khi kho báu bị phát hiện, Trương Vân Lôi sẽ cắn môi, giãy giụa và gọi anh là đồ khốn. Dương Cửu Lang bấy giờ sẽ vui vẻ chấp nhận, hôn lên vành tai cậu và thì thầm rằng bên trong cậu thật nóng. 

Biến đi, Trương Vân Lôi trừng mắt, thế nhưng lại chẳng thế che giấu sự ngọt ngào bên trong. Trong suốt những năm học diễn kịch, ánh mắt luôn là một trong những thứ khiến cho người ta cảm thấy khơi gợi nhất. Nhưng với Dương Cửu Lang thì Trương Vân Lôi lại chẳng cố ý diễn làm gì, có chăng thì mọi hy vọng của cậu đều dựa vào tình cảm vụng về không che đậy mà thôi. 

Cả người Trương Vân Lôi ướt đẫm, và bản thân cậu cũng không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trước khi bị tai nạn, Dương Cửu Lang gần như không bao giờ bận tâm đến thân thể của cậu, mỗi lần lên giường là lại một lần cậu cảm thấy mình như muốn chết tới nơi. Nông cạn và không nghiêm túc, mối quan hệ của họ tựa như một cuốn sách dở tệ. Để rồi bây giờ khi cậu tựa như một món đồ sứ, Dương Cửu Lang lại cẩn thận nâng niu từng chút một, giữ cho cậu không vô tình rơi xuống khi hai chiếc giường được xếp lại với nhau. Anh khiến cho Trương Vân Lôi cảm nhận được hạnh phúc. 

Lỗi Lỗi. 

Tiếng thì thầm của Dương Cửu Lang vang lên, cái khoảnh khắc này mới thật dở tệ làm sao. Dương Cửu Lang gọi cậu là Biện Nhi, Trương Vân Lôi, Trương lão sư, đủ thứ tên gọi kỳ cục khác. Chỉ có những lúc như thế này thì anh mới gọi cậu là Lỗi Lỗi. Đầu lưỡi uốn cong nhẹ nhàng chạm vào vòm miệng. Lỗi Lỗi. Lỗi Lỗi. Anh cứ gọi như vậy lặp đi lặp lại, giam cầm trái tim của Trương Vân Lôi bằng tình cảm đong đầy trong câu chữ. 

Và Trương Vân Lôi lại khóc. 

Không phải thút thít hay nức nở, chỉ đơn giản là một dòng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt. Cậu đã yêu, yêu quá nhiều. Trương Vân Lôi tự vấn bản thân, tôi biết phải làm sao đây? Tại sao lại có thể như vậy chứ?

Cậu bấy giờ chẳng còn cách nào khác ngoài tự buông vũ khí và đầu hàng. Cậu vẫn luôn gọi anh là Tường Tử, không che đậy hay giấu diếm, chỉ là cách biểu đạt thì lại đơn giản đến lố bịch. Dương Cửu Lang tiến tới và hôn nhẹ lên mặt cậu, nói Lỗi Lỗi, đừng khóc. Trương Vân Lôi ôm chặt lấy cổ anh: Đừng nói nhảm, tôi không có khóc. 

Trương Vân Lôi thực sự không hay khóc, dù là khi lang bạt bên ngoài hay khi đau đớn trong bệnh viện. Nhưng lúc này cậu đã khóc rồi, rời xa khỏi đất liền như một giấc mơ, và chỉ có trong mơ như vậy thì cậu mới dám để bản thân rơi nước mắt. 

Trong lòng Trương Vân Lôi thoáng một chút thống khổ giả dối, dõi theo bóng Dương Cửu Lang đứng dậy tiến vào phòng tắm. Và theo từng bước di chuyển vững chắc của con tàu, căn phòng không tính là quá lớn đã được lấp đầy bởi ánh nắng ban mai. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro