0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong một thế giới đơn sắc, trong lòng mỗi người hẳn luôn có sự trống trải vì không thể nhìn thấy bất cứ một sắc màu nào khác, thế nhưng đối với một chàng trai luôn rạng rỡ và lạc quan như Seokmin, điều đó chẳng là vấn đề gì cả. Có thể nhìn và nghe những điều diễn ra quanh mình, đã là tất cả với cậu rồi. Đã có lần cậu nói rằng, có thể thưởng thức âm nhạc là đã quá đủ với cậu; rằng cậu sẽ chẳng bao giờ lấy những giai điệu để đổi thành thứ gì đó vô nghĩa như sắc màu.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu nhìn thấy sắc màu đầu tiên trong đời.

"Màu cam". Sắc màu của sự hấp dẫn và mê hoặc.

Seokmin vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy điều khác lạ trước mắt. Nó làm cậu sửng sốt, và đồng thời cũng hấp dẫn cậu.

Giờ đây, Seokmin không hề cuống lên thắc mắc đây là màu sắc gì như chúng bạn của cậu được nghe miêu tả về sắc màu bởi những giáo viên đặc biệt có khả năng nhìn thấy sắc màu. Cậu biết rằng mình đã nhìn thấy một sắc màu thật sự, nhưng lại không biết lí do vì sao mình có khả năng đó. Những suy nghĩ này đã bị đẩy ra sau suy nghĩ của cậu khi cậu nhớ về người con trai mang mái tóc cam.

Seokmin không thể phủ nhận rằng màu sắc ấy thực sự phù hợp với người con trai ấy. Chàng trai với nụ cười tuyệt đẹp và đôi mắt dường như luôn phát ra ánh nhìn hấp dẫn người khác.

Thực sự có một chút buồn rằng dường như cậu không nhận được sự chú ý của anh bởi anh đang nói chuyện với một người khác-và cười cùng nhau.

Cậu ước rằng mình có thể nhìn thấy màu sắc như này một lần nữa.

Có thể là vào lần tới gặp anh ấy.

        ______________________

Seokmin hoàn toàn không hề mong đợi rằng gặp một người trông giống anh sớm đến vậy. Chính xác là ba tháng sau ( đối với Seokmin, như vậy thực sự là quá sớm).

Chàng trai này cũng có đôi mắt luôn thu hút người khác và nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng màu sắc mái tóc của anh đã đổi khác.

Là...

"màu hồng"

"Xin lỗi?"

Seokmin nhận ra rằng cậu đã thốt ra câu nói quá to và đã quá muộn để nuốt lại lời nói vì anh đã nghe thấy nó.

"A...em, em...kh...không có gì" Seokmin lắp bắp.

Chàng trai chỉ nhìn chằm chằm cậu với vẻ hiếu kỳ.

"Có phải cậu cũng là..." Chàng trai chợt dừng lại, dường như đang cân nhắc lời nói của mình "một colorant ?"

"Gì...gì cơ?"

"Một colorant, người mà có thể nhìn thấy mọi sắc màu giống tôi"

"À...có thể là vậy?"

"Ừm...rất vui được gặp cậu...?" Seokmin nhận ra anh đang đợi cậu giới thiệu tên mình.

"Seokmin!Lee Seokmin...em cũng rất vui được gặp anh"

"Seokmin" Chàng trai nhắc lại, thử nghe âm thanh của nó được phát ra bằng giọng của mình.

"Tôi là Hong Jisoo, mong được giúp đỡ"

Ai có thể nghĩ rằng Jisoo sẽ trở thành đồng nghiệp của cậu trong quán cà phê của bạn cậu cơ chứ?

     _______________________

" Sao anh lại quyết định đến đây làm, Jisoo?"

"Hmm, anh cũng không biết nữa, chỉ là anh rất thích hương thơm của cà phê, thế thôi"

"Thế là đủ"

"Còn em?" Jisoo nở nụ cười và đặt lại câu hỏi " Ý anh là, anh biết rằng em tự hỏi rằng tại sao anh lại chọn công việc này thay vì làm một giảng viên về sắc màu hoặc chọn một công việc nào đó trả lương cao hơn, thế nhưng còn em thì sao?"

"Em...em đoán là mình cũng thích hương thơm của cà phê"

Seokmin nói dối.

Cậu không thể nói rằng thứ có màu sắc duy nhất mà cậu nhìn thấy chính là "anh"

Tại sao vậy?

        ______________________

"Màu tía (màu pha trộn giữa đỏ và lam) cũng thật hợp với anh ấy"

Seokmin tự thì thầm với chính mình nhưng bạn của cậu, Soonyoung, nhìn cậu như thể cậu đã nói một điều thật vô lý.

" Sao mày lại nhìn tao như vậy?"

"Bởi mày vừa mới nói gì kỳ lạ lắm, Seokmin"

"Gì cơ?"

"Mày vừa mới nói ra tên của một màu sắc đó. Không phải rất kỳ lạ sao?"

Seokmin vẫn nghệch ra như thể mình chưa hiểu gì cả, Soonyoung thở dài "Tao đoán là tao phải giải thích cho mày từng chút một mới được"

"Đây, mày biết rằng là chúng ta không thể nhìn thấy sắc màu, đúng chứ?"

"Ấy nhưng tao lại có thể?"

"Ừa, chính thế...đợi đã...cái gì?!" Soonyoung la lên khiến cho các khách hàng nhìn cậu với vẻ không hài lòng, Soonyoung nói khẽ câu xin lỗi trước khi quay trở lại với Seokmin.

"Gì cơ? Từ khi nào?!"

Giờ đây, Seokmin càng trở nên bối rối vì cậu không biết điều gì đã làm cậu bạn của mình nhặng xị lên như vậy.

Từ bốn tháng trước chăng?

"Bốn tháng?! Ôi trời ơi, mày có ngốc không vậy?"

"Này...." Nhưng Soonyoung lờ cậu đi, tiếp tục vấn đề đang dang dở.

"Tao không biết rằng mày có quan tâm đến vấn đề này hay không, cơ mà việc mày có thể nhìn thấy màu sắc chỉ có thể giải thích rằng cuối cùng mày cũng tìm được định mệnh của mình rồi đấy!"

"Định mệnh?"

"Đúng thế, là định mệnh đấy đồ ngốc"

"Đợi đã, mày chắc chứ?"

"Người anh em, tao biết điều này vì mẹ tao nói cho tao mà. Vào lần mẹ tao gặp bố tao lần đầu tiên, bà nói rằng đó là lần đầu bà nhìn thấy màu sắc"

Seokmin bất động, cố gắng tiêu hoá mọi thông tin mà Soonyoung đưa ra.

"Mẹ tao nói rằng định mệnh thực sự có thể làm mày nhìn thấy màu sắc; họ là người duy nhất có thể khiến mày nhìn thấy" Soonyoung kết thúc câu nói với một tiếng thở dài "Nào, đó là ai vậy?"

"Ai cơ?"

"Định mệnh của mày, tất nhiên là thế rồi"

Seokmin chỉ có thể nhìn ra hướng của Jisoo, người duy nhất có sắc màu.

Mọi thứ bắt đầu trở nên đúng đắn ngay khoảnh khắc này.

Người duy nhất sở hữu sắc màu trong thế giới đơn sắc của Seokmin là Jisoo.

"Này, Soonyoung, mẹ mày có nói rằng bố mày là người duy nhất mà bà có thể nhìn thấy màu sắc của ông?"

"Ừm, có lẽ là vậy? Cơ mà mày đã trả lời câu hỏi của tao đâu, Seokmin?"

"Ồ, tao đoán thực sự là anh ấy rồi"

Soonyoung liền dõi theo ánh mắt của Seokmin.

"Jisoo?!"

      ________________________

"Anh không thể tin được rằng em không nói với anh thông tin quan trọng này, Seokmin. Chả công bằng gì cả!"

"Nào, ít ra giờ đây em đã có thể nhìn thấy mọi màu sắc"

"Ước gì anh có thể sinh ra giống em để có thể tìm thấy em sớm hơn" Jisoo bĩu môi khiến Seokmin hoàn toàn sụp đổ trước sự đáng yêu của anh, vòng cánh tay của anh quanh eo mình.

"Thôi, thôi, đừng nói thế....Làm sao anh có thể nhuộm tóc mình nếu anh sinh ra giống em cơ chứ?"

"Anh đoán rằng anh sẽ phải thử vận may của mình? Ước rằng có thể thử mọi màu tóc dù chẳng thể nhìn thấy?"

"Sao anh lại đáng yêu thế chứ? Em phải làm sao để luôn giữ anh bên mình đây?"
Seokmin kéo anh lại gần, trao cho anh một cái ôm thật chặt.

"Anh đoán là anh phải tự khiển trách bản thân mình vì đã đáng yêu đến thế thôi"

Những tiếng cười đong đầy hạnh phúc trong căn hộ của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro