- Chap 4: Choi Seungcheol -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol đã từng là chàng trai nổi tiếng nhất ở trường trung học và đại học với sự thật là anh rất đẹp trai, lại tốt bụng, giỏi thể thao và giàu có. Anh thay người yêu hàng tuần và được biết đến như một playboy chính hiệu nhưng mọi người vẫn cố thu hút sự chú ý của anh, à, ngoại trừ Yoon Jeonghan. Anh gặp Yoon Jeonghan trong những năm tháng đại học của mình. Yoon Jeonghan là sinh viên mới chuyển đến trường đại học này và vẻ đẹp của cậu bùng nổ, mọi người bắt đầu nói về cậu và Seungcheol cũng nằm trong số họ.

"Cậu ấy xinh đẹp lắm sao? Tôi đã nghĩ không ai có thể đánh bại Tzuyu cho đến khi người đẹp này tới" Seungcheol mỉa mai nói. Joshua chỉ biết cười "Tôi đã gặp cậu ấy hôm qua rồi và tôi có thể nói rằng, ông sẽ bị hạ gục bởi cậu ấy khi ông gặp được, bởi vì cậu ấy khớp với hình mẫu lý tưởng của ông lắm"

Seungcheol chế giễu "Ừ được thôi". Nhưng rồi như thể định mệnh quyết định biến anh thành một trò hề, họ vô tình va phải Jeonghan, và khỏi phải nói, chàng playboy Choi Seungcheol đã bị thu phục bởi vẻ đẹp phi thường của Yoon Jeonghan. Anh thay đổi hoàn toàn từ một con sói đầu đàn thành một con mèo con, không điêu.

"Wahh!!! Hannie Appa ngầu quá xá" Soonyoung bỗng nhiên nói khi cậu kết thúc câu chuyện tình của hai người.

Seungcheol bắn một ánh nhìn bị phản bội cho cậu con trai "Yahh!!! Choi Soonyoung, ba nghĩ con phải ở bên phe ba chứ?" Anh rên rỉ còn Soonyoung chỉ cười khúc khích.

Chan nhíu mày tập trung rồi ném ra một quả bom "Vậy có nghĩa là Hanni Appa là vua còn ba là hoàng hậu đó Papa"

Seungcheol bị buồn vì đám nhóc của mình và Jeonghan thì đang bận vừa nấu ăn vừa cười vào cái sự trẻ con của anh.

"Chà trẻ con không nói dối Cheol à" Jeonghan trêu anh và Seungcheol nhìn cậu trừng trừng

"Em may mắn đấy, anh yêu em"

"KHÔNG anh mới may mắn là em yêu anh thì có" Jeonghan phản bác lại. Lũ trẻ chỉ ở bên ngồi cười nhìn hai ba của chúng đang đùa giỡn với nhau.

Hôm nay là ngày nghỉ của Seungcheol nên anh quyết định dành cả ngày nghỉ của mình cùng với Jeonghan và bọn trẻ. Gần đây, anh bận đến nỗi luôn luôn về nhà muộn và khi anh về, bọn trẻ của anh đã ngủ mất rồi. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến tận hôm qua, anh bật khóc trước mặt Jeonghan.

Hôm qua là một ngày tồi tệ của Seungcheol, công ty của anh đã đánh mất một hợp đồng quan trọng, và sự căng thẳng dồn nén từ đống công việc chất chồng 2 tuần nay bắt đầu ảnh hưởng tới anh. Thấy thế, ba anh và người bạn từ thuở thơ ấu của anh khuyên anh nên về nhà sớm và nghỉ ngơi vài ngày để giảm bớt căng thẳng.

"Về nhà đi Seungcheol, và nhìn khuôn mặt của vợ con cùng các con của con rồi mệt mỏi sẽ tan biến. Ta luôn làm như thế khi ta gặp căng thẳng. Nhìn khuôn mặt của những người chúng ta yêu thương sẽ đánh bay được mọi buồn phiền đó" Ba anh nói. Vậy nên đêm qua, anh đã về với Jeonghan vẫn còn đang thức, ngồi uống trà và đợi anh. Anh đã khóc trong vòng tay Jeonghan khi cậu ôm anh. Anh quả thực rất hạnh phúc khi có Jeonghan làm vợ và có bọn trẻ trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro