You are my miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/38883876

Truyện dịch đã được sự cho phép và đồng ý của tác giác giả, xin đừng mang bản dịch đi đâu ngoài tầm tay tôi.

Tên fanfic: You are my miracle_Em là phép màu của tôi

Tác giả: Gemitashley

Người dịch: Clone

Couple: Uchiha Shisui x Uchiha Itachi

.

Summary: Nó là một phép màu. Nó phải là một phép màu. Nó cảm giác như một phép màu.

Notes( Author ): Đây sẽ là fanfic đầu tiên của tôi, nên tôi vô cùng xin lỗi nếu có bất kỳ sai sót nào trong quá trình viết. Hãy nhớ rằng Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.

.

Notes( Trans ): Đây là lần đầu tôi tự mình dịch lại fic trên ao3 và viết ra vì vậy nếu có sai sót gì hãy giúp tôi sửa lại nó, cảm ơn.

.

Nó là một phép màu. Nó phải là một phép màu. Nó cảm giác như một phép màu.

Lần đầu tiên tôi gặp em, em mới chỉ có 5 tuổi, một học sinh của học viện, trong khi tôi đã 8 tuổi, một cận trung nhẫn*. Tôi không cần phải gặp em ở đó, một mình ở sân tập, tôi chưa từng cảm thấy cần phải gặp Uchiha Itachi. Nhưng khi tôi làm, tôi đã làm — và tôi đã yêu em. Ngay tại nơi đó và lúc đó. Tất nhiên, tôi chẳng hề nhận ra điều ấy vào lúc đó.

Em trở thành hạ nhẫn* nhanh chóng. Em thông minh. Em mạnh mẽ. Em là một thiên tài. Dù thế, em vẫn khiêm tốn và không khinh thường ai. Em, một con người vô tội, mỏng manh và dễ vỡ, bị thương tổn bởi thế giới tàn nhẫn này. Dù rằng sự thật là vậy, em vẫn treo lên nụ cười nhân hậu, che dấu đi mọi cảm xúc và biểu cảm của sự đau đớn. Em thật hoàn hảo. Một con người hoàn hảo mà tôi luôn hài lòng. Em là một phép màu sống trong đôi mắt tôi.

"Anh là một người bạn tốt," em nói. "Em chưa từng có một người bạn tốt, hay một người anh trai ...cho tới khi gặp anh." Tôi mỉm cười, lắng nghe giọng nói của em.
'Một người bạn tốt'... Cụm từ này khá hay, nhưng lại gây khó chịu vì lý do gì đó. Ấy là khi tôi biết, tôi muốn được trở thành một ai đó có vị trí trên cả một người bạn với em, một người có thể chiếm giữ cả cơ thể và linh hồn của em — một người mà em thuộc về. Nó có vẻ kì lạ, em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã yêu em quá mức.

Những đặc điểm trên gương mặt em dần thay đổi từng chút một. Chúng càng trở nên sắc nét và rõ ràng hơn sau khi em trở thành một thành viên của Ám Bộ*. Làn da em trở nên ấm áp hơn. Mái tóc em dài đến độ nó đủ để chạm tới vòng eo thon thả của em. Hàng mi của em trở nên thanh tú hơn bao giờ hết. Cho dù nụ cười của em trở nên nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nó vẫn mang đến một cảm giác ôn hòa tới sâu thẳm trong con tim tôi. Và đôi mắt em tỏa ra màu sắc sáng nhất ngay cả khi màu sắc tối tăm nhất cũng nằm trên gương mặt em qua góc cạnh của khuôn mặt đã trở nên thon gọn và sắc bén hơn.

Xinh đẹp. Lộng lẫy. Nếu tôi phải miêu tả em trong một từ, thì đó sẽ là một trong hai từ này. Em khiến tôi hạnh phúc và tôi cũng khao khát để khiến em hạnh phúc. Tôi ao ước được thổ lộ những cảm xúc của tôi với em, điều mà tôi đã làm. Ngoại trừ việc điều đó đã quá muộn.

"Anh yêu em."

Khoảng lặng ngượng nghịu sau khi tôi nói ra ba từ đó nằm trong dự đoán của tôi và tôi có thể chấp nhận được. Mặc dù nó khiến tôi gần như hối hận khi nói ra điều đó, nhưng đồng thời, tôi cũng hài lòng vì mình đã có đủ can đảm để đứng trước em, chờ đợi câu trả lời từ em.

 "Shisui..." Không có bất cứ điều gì mà tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt em. Làm cách nào mà em có thể lớn lên để rồi trở thành một con người thật phức tạp và kín đáo như vậy? Tôi có thể nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của em cả ngày mà vẫn không có bất kỳ ý tưởng nào về những điều mà em suy nghĩ. Thật là một điều kỳ diệu. Bất chợt, giọng nói của em, một lần nữa, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. "Em cũng yêu anh."

Tôi phải thừa nhận, tôi đã không mong đợi điều này. Tôi đã chuẩn bị cho sự từ chối, cũng có thể tôi đã không nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Những từ ngữ mà em sắp xếp như một câu trả lời là một phần của sự kỳ diệu tồn tại trong em. Đúng. Chính là nó. Sau tất cả, đó là điều mà tôi mong muốn được nghe. Không, đó là điều mà tôi khao khát được nghe. Cuộc đối thoại này là thứ mà tôi cần phải nghe trước khi chết đi. Tôi đã gần như lên cơn đau tim, tràn ngập sự hạnh phúc.

Trước cả khi tôi kịp nhận ra điều gì xảy ra, đôi môi tôi đã dán lên đôi môi của em, mạnh mẽ mở ra lối vào bên trong khoang miệng ngọt ngào* của em. Em mở rộng đôi môi mình và vòng cánh tay qua cổ tôi, tình nguyện kéo tôi tới gần hơn. Việc cơ thể em dựa vào tôi đã dẫn tới hàng đống những suy nghĩ bẩn thỉu nhất có thể. Tôi ước khoảnh khắc này là mãi mãi. Tôi ước tôi đã không để bị móc một con mắt ra khỏi hốc mắt, nhưng mà, nó đã xảy ra mất rồi. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn, vuốt mái tóc em và ngắm nhìn gương mặt bối rối của em. "Thật xinh đẹp." Tôi mỉm cười, hay đúng hơn là cười toe toét. Nhưng rồi trái tim tôi lại đau khi thấy em bắt đầu khóc và sụt sịt giữa những tiếng nức nở.

Tôi giữ lấy em trong vòng tay, nhìn tinh thần em dần suy sụp.

Thành thật mà nói, tôi không muốn làm điều đó, không. Chỉ là... tôi đã bất lực trước trách nhiệm ngăn chặn cuộc đảo chính đáng lẽ nên được ưu tiên hàng đầu trong những điều mà tôi quan tâm và lo lắng, sau sự thất bại trong nỗ lực kiểm soát tộc Uchiha bởi Biệt Thiên Thần* của tôi. Tôi muốn cho em biết rằng tôi đã không còn lựa chọn. Bên cạnh những điều đó tôi cũng không muốn để em lại một mình, tôi đã không thể làm điều gì cả.

Khi thời gian đã hết, tôi đánh giá con mắt còn lại của mình, giao phó cho em mọi thứ mà tôi để lại sau lưng. Đó là một việc làm ích kỷ, quả thực, nhưng em biết, Itachi, không có bất cứ ai tôi có thể tin tưởng ngoài em, như một người bạn, một người anh em và như người yêu.

"SHISUIIII!!"

Tôi đã từng tự hỏi cái chết của mình sẽ có bao nhiều bi thảm và buồn khổ. Sẽ có ai khóc thương cho tôi? Những lời nói cuối cùng của tôi là gì? Và như vậy. Khi nó thực sự xảy ra, tôi lại chợt nhận ra rằng chết đi chẳng liên quan gì đến những điều đó cả. Cái chết, trên thực tế, là để lại tất cả, những ai mà bản thân muốn dành thời gian trong cuộc đời để ở bên, đằng sau. Nó đau đớn hơn bất kỳ điều gì tôi từng trải qua. Không thể phủ nhận, gương mặt em khi gào lên tên tôi trong tuyệt vọng thật sự rất bi thảm. Tôi muốn nắm lấy bàn tay em, ôm em bằng cả cơ thể mình và an ủi em như an ủi một đứa trẻ. Việc nói ra những điều như 'Tôi ở đây', 'Mọi thứ đều ổn rồi' đã không xảy ra lúc này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi muốn ứa nước mắt. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy mình đang mỉm cười. Mỉm cười vì em vẫn còn sống. Mìm cười vì em vẫn ổn.

Đó là khởi đầu và cũng là kết thúc của phép màu đôi ta. Nhưng, nó không quá tệ, tôi cho là vậy, bởi đến khi kết thúc, em sẽ lại về bên tôi, chắc chắn.

.

Ending notes: Tôi không chắc rằng mình dịch ổn lắm, có nhiều chỗ phải tra google mệt luôn...mà...vẫn mong sẽ có người ủng hộ tôi trong fic khác nữa, cảm ơn những ai đã đọc tới đây<3

.

1* Bản gốc là 'pre-chuunin' tức là trước khi thành chuunin( trung nhẫn ) mà nếu đọc Naruto thì ở thời điểm này Shisui cũng sắp lên chuunin rồi nên tôi để vậy, nếu có góp ý thì hãy để lại bình luận nha.
2* Gennin( hạ nhẫn )
3* Anbu( ám bộ )
4* Bản gốc là 'your delicious mouth' mà dịch sát ra thì nó không hợp lắm nên đành để vậy;-;
5* Koto Amatsukami( Biệt Thiên Thần )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro