Tuyết tháng sáu_#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://uqihaitaqi.lofter.com/post/1e22a3cd_2b7106255



_______________________________________

#1

Tiếng chuông lảnh lót vang lên giữa không gian.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Uchiha Itachi nhẹ nhàng vén rèm, lễ phép chào hỏi với chủ tiệm đang mỉm cười phía sau quầy.

Đối phương có vẻ rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của cậu, vội vàng buông thước dây trong tay xuống tiến đến tiếp đón, guốc gỗ dưới chân theo từng bước phát ra tiếng lộc cộc vang khắp cả căn phòng. Itachi còn chưa kịp bước nốt chân sau vào cửa thì ông chủ đã đứng ngay kế bên cậu, nhanh nhẹn đưa tay đón lấy tấm rèm cậu mới vừa vén lên. "Chà, sao hôm nay ngài không cho người đến thông báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón chu đáo chứ?"

"Tiện đường đi ngang qua thôi. Tôi nghĩ bộ quần áo đặt may mấy hôm trước đã được chuẩn bị xong rồi nên muốn ghé qua xem một chút." Tuy rằng hiện tại đang là giữa tháng sáu, thời tiết có phần nóng nực nhưng Itachi vẫn lựa chọn haori truyền thống. Đó là một chiếc haori màu xanh đen bằng lụa, ống tay và viền áo còn thêu chìm hoa văn bách tùng vô cùng tinh tế, dây khóa dệt mang gia huy Uchiha đoan chính cài trước ngực. Mái tóc dài mượt của cậu được buộc gọn sau lưng bằng một dải lụa đỏ, trên tay còn cầm theo túi vải màu đen chứa đầy sách vở các loại.

"Chỉ cần ngài kêu người tới đây thông báo một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ chuyển món đồ về đến tận nhà cho ngài. Mấy việc thế này đâu cần phiền thiếu tộc trưởng của gia tộc Uchiha đích thân đụng tay chứ." Đối mặt với gia chủ tương lai của gia tộc Uchiha, ông chủ tỏ ra vô cùng ân cần niềm nở, cố gắng mỉm cười lấy lòng cậu.

"Thực sự chỉ là tiện đường thôi mà." Uchiha Itachi trước giờ luôn là người ôn hòa dễ tính, đối mặt với vẻ nịnh bợ của chủ tiệm cũng không hề tỏ ra khó chịu.

Ông chủ cung kính gật đầu, sau đó quay lưng lại phía tủ gỗ lục lọi tìm đồ.

Bức màn lại được kéo lên, tiếng chuông lần nữa vang vọng.

Itachi còn đang cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu những đường kim tuyến tinh xảo trên chiếc obi trong tay, cũng không để ý người mới bước vào là ai.

"Lâu rồi không gặp."

Âm thanh quen thuộc thu hút sự chú ý của Itachi, cậu ngẩng đầu, tập tức bắt gặp gương mặt đẹp trai tươi cười của anh_ Là Uchiha Shisui.

"Anh còn đang tính đi tìm em, không ngờ lại vô tình gặp được em ở đây. Nara đúng là rất nhỏ nhỉ?" Uchiha Shisui cởi mũ dạ trên đầu xuống, xoa đầu chỉnh trang lại mái tóc của mình.

Itachi nhìn anh một thân Âu phục đen tuyền, cổ áo bẻ gọn thắt kèm một chiếc nơ lịch lãm, trên tay cầm theo vali màu kaki, đôi mắt đào hoa trìu mến mỉm cười đầy vẻ đa tình_bộ dáng đậm chất tay chơi kiểu phương Tây. "Lúc nghe chuyện anh sẽ đến Anh Quốc du học, em cứ nghĩ ít cũng phải ba năm anh mới trở về." Uchiha Itachi buông obi trên tay xuống, vẻ mặt khó tả. "Không ngờ còn chưa tới một năm."

Uchiha Shisui tỉ mỉ đánh giá trang phục của cậu. Này rõ ràng chỉ là một bộ quần áo bình thường, vậy mà khi được cậu khoác lên lại mang dáng vẻ tao nhã, xa hoa nhưng cũng không kém phần khí chất.

Lại nói, tuy đúng là hai người đều mang họ Uchiha, nhưng sau khi trưởng thành lại có rất ít cơ hội gặp gỡ. Uchiha Itachi thuộc về chính gia, sinh sống và làm việc tại tộc địa của bọn họ ở Nara, còn Uchiha Shisui thuộc một nhánh nhỏ của gia tộc, phần lớn thời gian đều hoạt động tại Tokyo. Sau cuộc Duy Tân Minh Trị, làn gió phương Tây đã thổi qua toàn bộ đất nước Nhật Bản, rất nhiều gia quy cổ xưa của Uchiha đều đã bị thế hệ trẻ quên lãng. Tuy nói nơi này là "tộc địa", nhưng chỉ những dịp quan trọng như lễ hội thì Uchiha mới tụ tập về Nara, hai từ "chính gia" dường như cũng chỉ còn là tên gọi.

"Anh dạo quanh London một vòng, cảm thấy nơi đó quá nhàm chán nên quyết định trở về." Uchiha Shisui đặt vali xuống, lười biếng chống cằm tựa người lên quầy, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Uchiha Itachi.

"Uchiha thiếu gia, đây là quần áo của ngài." Ông chủ yên lặng quan sát bầu không khí kì lạ giữa hai người, nhanh chóng chen ngang ngay khi Itachi chuẩn bị cau mày.

"Cảm ơn." Itachi vươn tay nhận lấy kiện đồ, kết quả lại bị Shisui đi trước một bước, nẫng tay trên cướp mất bộ kimono kia.

"Nói chứ, anh tới đây là để mua một chiếc đai lưng làm quà. Itachi nè, mấy thứ này anh không hiểu rõ lắm, em có thể chọn giúp anh được không?" Shisui dịu dàng mỉm cười, khóe mắt híp lại, mắt đối mắt với Itachi.

Uchiha Itachi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, tiện tay cầm chiếc obi ban nãy lên. "Cái này thì sao?"

"Em không tính hỏi xem anh tặng nó cho ai sao?"

"Vậy thì xin hỏi Shisui tiên sinh, anh định tặng món quà này cho ai?"

"À thì, nghiêm túc mà nói... đương nhiên là tặng cho mỹ nữ rồi."

"Vậy chọn chiếc hakata kenjo này đi. Tuy hơi đắt một chút nhưng tay nghề rất tốt." Itachi cúi đầu lấy thêm một cái nagoya obi màu xanh lục khác cho Shisui xem thử, mặt trên còn thêu thủ công hoa văn diên vĩ tinh xảo.

"Trước giờ anh vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ của em." Shisui đưa tay nhận lấy đai lưng, dưới một lớp vải bình tĩnh sờ soạng mu bàn tay Itachi.

Itachi nhân cơ hội cướp lại kimono của mình trong tay đối phương. "Ông chủ, vị tiên sinh đây là khách quý đến từ Tokyo, tính tình phóng khoáng, hi vọng ông chủ có thể đối đãi anh ấy thật tốt."

"Em phải đi luôn sao?"Thấy Itachi xoay người rời đi, Shisui vội vã tiến tới giữ tay cậu lại. Dù cách mấy lớp vải dệt, anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng sự gầy yếu trên cánh tay của Itachi.

"Hôm nay em còn có chuyện rất quan trọng, nếu anh muốn hàn huyên thì để hôm khác em tới tìm anh, được chứ?" Itachi khẽ nhíu mày. Cậu là một người chú trọng lễ nghi, tuy tiệm vải cũng không tính là nơi đông đúc gì nhưng cậu vẫn không muốn để mọi người biết tới thân phận của mình, càng không muốn tiếp xúc thân thể quá nhiều với "Uchiha Shisui".

"Được, chúng ta còn nhiều thời gian." Shisui mỉm cười buông tay cậu.


#2

"Vậy là, cậu cứ thế chạy trốn thôi sao?" Hatake Kakashi với đũa gắp một miếng cá trên ống tre, cười hỏi.

"Tôi đâu có chạy trốn." Itachi thở dài, rót thêm rượu vào chén của Kakashi.

Hai người hẹn nhau ăn tối tại nhà hàng "Heishan" vô cùng nổi tiếng, họ chọn một bàn sát cửa sổ trên tầng hai, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy núi non trùng điệp nơi xa. Ánh tà dương dần tàn lụi phía cuối chân trời, chuẩn bị nhường chỗ cho trăng sớm đằng sau. Hôm nay sảnh lớn ở tầng một có biểu diễn văn nghệ, thanh âm của nhạc cụ phương Tây hòa cùng đàn shamisen tạo nên những giai điệu mới mẻ vô cùng độc đáo.

Itachi và Kakashi vừa từ suối nước nóng bên cạnh trở về. Hai người cùng khoác yukata có sẵn của suối nước nóng rồi đi vào phòng riêng bằng cửa sau, âm thầm né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.

Kakashi nhận lấy chén rượu đầy từ tay Itachi, khẽ nhấp một ngụm. "Nếu không phải tâm hoảng ý loạn thì tìm ta làm gì?"

"Tình bạn của chúng ta đâu có đến mức đó chứ?" Itachi khẽ cười.

"Được mấy lần cậu mời tôi uống rượu thì đều là vì hắn ta còn gì?" Kakashi cười cười trêu chọc.

"Nếu đã nói vậy thì, nước mắt mà anh khóc vì tên Uchiha Obito kia tôi cũng thấy qua không ít đâu." Itachi phản bác.

"Đừng nói đến chuyện này." Kakashi lắc đầu.

Một trận ồn ào truyền đến từ dưới tầng. Itachi nghiêng người nhìn xuống qua lan can, khẽ cười. "Có vài người cứ nhắc tên một cái là sẽ xuất hiện."

Kakashi nghịch đũa trong tay, uể oải nằm xuống tatami. "Có cho người ta ăn được bữa cơm không vậy trời."

Gia tộc Hatake và gia tộc Uchiha ở vùng Kansai đều là quý tộc cổ xưa, nói cả Kansai này đều là của Uchiha với Hatake cũng không ngoa. Uchiha Itachi và Hatake Kakashi thân là chủ nhân tương lai của hai gia tộc lớn nên từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Kakashi còn là bạn học cũ của một Uchiha khác, người hiện đang nắm giữ toàn bộ hoạt động kinh tế của tỉnh Kyoto- Uchiha Obito. Vào thời trung học, hai người đã có chút quan hệ mập mờ với nhau, nhưng ngặt nỗi cả thế hệ này của gia tộc Hatake chỉ có một mình Kakashi, vậy nên dù thế nào y cũng không thể trọn vẹn bên cạnh Obito được.

Nhưng Uchiha Obito là một người vô cùng kiên định.

Ngay sau khi Kakashi tốt nghiệp đại học Keio và trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, y liền lập tức định cư ở Kyoto, cùng Uchiha Obito dây dưa đến tận bây giờ.

"Anh xuống dưới hay để tôi về?" Itachi uống cạn ngụm rượu cuối cùng trên tay.

"Tôi thấy nãy giờ cậu chỉ toàn uống chứ chẳng chịu ăn cái gì đấy nhé. Để tôi đi xuống, cậu cũng chuẩn bị về đi." Kakashi cầm túi xách lên, khoác yukata đen chuẩn bị rời đi.

"Quần áo của anh chẳng chỉnh tề gì cả."

"Hi vọng đừng bị tay nhà báo nào chụp được."

"Ngủ ngon" Itachi khẽ lắc bình rượu trong tay chào tạm biệt, nhìn theo bóng Kakashi đóng cửa rời đi.

Âm nhạc dưới tầng không biết đã dừng tự khi nào, có lẽ là ngay khi cậu và Kakashi nhắc tới cái tên Uchiha Obito.

Itachi vỗ vỗ mặt, tiện đà ghé vào lan can cho đỡ cơn say, gió đêm mùa hạ nhẹ nhàng khoan khoái là thế là khiến kẻ say có phần khó chịu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách "Heishan" không xa là một con phố suối nước nóng- nơi này càng về khuya càng thêm phần náo nhiệt, đèn đuốc sáng bừng từng ngõ ngách.


#3

Itachi lang thang đi dạo trên phố, cũng không biết bản thân mình đang đi muốn đâu. Cậu chỉ không muốn về nhà quá sớm mà thôi, nếu để cha nhìn thấy dáng vẻ nồng nặc mùi rượu thế này nhất định sẽ bị giáo huấn một trận cho coi.

Một nữ nhân ăn vận xinh đẹp đi ngang qua, trên tay còn ôm lấy vị khách đang say rượu. Hương nước hoa nồng nặc hòa cùng mùi rượu cay mũi khiến Itachi không nhịn được hắt xì một cái.

Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc theo gió đêm khẽ đung đưa, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng êm dịu, mấy nhà hàng ven sông ngay kế bên lại sử dụng loại biển hiệu hiện đại với đèn vàng chói mắt, hai thứ này kết hợp lại tạo thành một phong cách nửa Tây nửa ta không hề hòa hợp, ngược lại còn có đôi phần nực cười. Một tên say rượu tựa vào lan can hát vang xuống phố, nghe mãi cũng không ra hắn ta đang hát bài gì.

Itachi thật sự lo lắng mình sẽ đau đầu chết mất thôi.

Đây chính là sự thay đổi mà cải cách mang đến sao? Itachi dừng bước trước mái hiên của một quán trà vô danh nào đó, khẽ cảm thán một câu.

Nhưng suy cho cùng, dù là thời kì Mạc phủ trước đây hay sau cuộc Duy Tân Minh Trị như hiện tại, có một số chuyện sẽ không bao giờ thay đổi cùng với thời gian.

Một nam nhân từ bên kia cầu đi về phía cậu, tay còn đang ôm eo một geisha. Đối phương cúi xuống thì thầm gì đó, geisha ăn vận rực rỡ xinh đẹp kia lập tức bật cười vui vẻ, ôm lấy thắt lưng nam nhân làm điểm tựa bước lên cầu, vô tình va phải Itachi đang ngồi đó.

Chiếc thắt lưng đó...

Itachi bình tĩnh nhìn kĩ lại. Đây đúng là chiếc obi mà ban sáng cậu tự tay lựa cho Shisui.

"Trùng hợp vậy, là em phải không Itachi?" Shisui ngẩng đầu mỉm cười, khẽ đẩy geisha trong lòng ra. "Xin lỗi, tôi gặp người quen, Suzuko có thể về trước được không?"

Geisha tên Suzuko kia lấy tay áo che miệng khẽ cười. "Ồ, đây chính là người trong lòng của Shisui tiên sinh phải không?"

Shisui mỉm cười đưa cả túi tiền to trong tay cho nàng, ngụ ý nói nàng đừng tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Suzuko thức thời xoay người, trước khi rời đi còn thoáng lướt qua gương mặt của Itachi một chút. "Ai da, nhan sắc này đúng là rất xinh đẹp."

Itachi cảm thấy mấy ly rượu ban chiều dường như đều đang xộc thẳng lên đầu, không ngừng kêu gào làm loạn, khiến đại não cậu vô cùng đau nhức.

Shisui đỡ cậu đến góc khuất phía trước một quán trà đã tắt đèn, vén rèm ấn người trong lòng lên cánh cửa gỗ.

"Anh tính làm gì? Đừng có mà đụng vào em!" Itachi khẽ giãy dụa.

"Suỵt." Shisui giơ ngón trỏ lên chặn trước cánh môi màu anh đào. "Đừng nói gì cả."

Ngón tay trên môi cậu theo đó bắt đầu mân mê xung quanh. Shisui đưa tay lên xoa nắn vành tai nóng rực của đối phương, cảm thấy người trong lòng hiện tại vô cùng xinh đẹp. Anh cúi xuống muốn hôn môi một chút lại bị bàn tay của Itachi chặn lại, nụ hôn kia đành phải luyến tiếc hạ xuống mu bàn tay.

"Say rượu loạn tính?" Itachi dẫm mạnh xuống chân anh.

"Vốn định mượn cớ say rượu làm loạn một chút, nhưng mà... haha, không hổ là Itachi mà." Mặc dù nói vậy, nhưng tay của Shisui vẫn chưa hề dừng lại, tiếp tục đùa giỡn sờ mó thắt lưng Itachi, dường như không hề để tâm đến chuyện giày da đắt tiền trên chân bị guốc gỗ của Itachi dẫm ngày càng mạnh.

"Anh đến Nara làm gì?" Itachi lo lắng nhìn ngó xung quanh, trong lòng nơm nớp lo sợ bị người quen bắt gặp. Nếu chuyện cậu bị nam nhân khác đè trên cửa tùy ý sờ mó thế này truyền đến tai cha, nhất định sẽ có một trận giáo huấn khác đang chờ cậu ở nhà.

"Anh chỉ muốn về thăm em thôi mà." Shisui tựa vào bả vai cậu, mái tóc xoăn cọ vào cần cổ trắng nõn. "Hơn nửa năm không gặp rồi, chẳng lẽ em không nhớ anh ư?"

"Không, em còn tưởng anh chết ở Anh rồi."

"Vô tình quá đi mất thôi."

"Không phải anh là người bỏ đi không nói tiếng nào sao?"

"Chính Itachi nói chia tay trước mà."

Shisui một tay nâng cằm Itachi, một tay gạt mái tóc đen dài của cậu ra phía trước ngực, tiện đà đỡ lấy sau ót đối phương. Nụ hôn mềm mại ấm áp nhẹ nhàng đáp lên cánh môi Itachi, mang theo mùi rượu ẩm ướt mạnh mẽ tấn công khứu giác cậu.

"Đương nhiên anh biết em không hề tình nguyện chút nào, cho nên Itachi à..."

"Anh trở về Nara chỉ để nói như vậy thôi sao?"

"Em cứ coi như là anh thật sự rất, rất muốn về thăm em, được chứ?"

Không biết là do men say hay là do nụ hôn kéo dài quá lâu, Itachi cảm thấy mặt mũi mình như đỏ bừng lên.

Ánh mặt đào hoa của Shisui ẩn hiện ý cười.

Dưới chân bọn họ có mấy loài thực vật nhỏ bám trên vách tường, hình như là cây hương thảo. Thứ cây cỏ này tỏa ra hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu, dịu dàng hòa cùng không khí lạnh lẽo của đêm khuya.

Trên con sông cách đó không xa, mấy chiếc lồng đèn chứa đầy đom đóm được ai đó thả khắp mặt nước, từng lồng từng lồng nhuộm sáng cả một mảnh sông phẳng lặng, thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách và geisha hai bên bờ sông. Không biết là nam nhân nào đang muốn lấy lòng người mình thương mà tạo ra cả một dòng sông lãng mạn thế này.

Itachi tò mò kiễng chân nhìn qua vai Shisui.

"Em thích thứ này lắm sao?" Shisui khẽ hỏi.

Itachi chậm rãi lắc đầu.

Shisui đột nhiên giơ tay lên, khéo léo bắt được một con đom đóm bay ngang qua. Anh kéo tay Itachi chồng lên tay mình, sau đó rút ra, làm động tác mở tay.

Itachi theo chỉ dẫn của anh mở tay ra, một đốm sáng nho nhỏ màu xanh lục từ lòng bàn tay bay lên không trung. Đốm sáng kia không hề bay mất, ngược lại còn đáp lên mái tóc của Itachi, lập lòe tỏa sáng.

Shisui để cả người đè lên đối phương, đầu ngón tay lướt qua hàng lông mi dài cong xinh đẹp, lặng lẽ ngắm nhìn cặp mắt kia. "Hơn nửa năm nay, tối nào anh cũng viết thư cho em."

Nhưng không một lá thư nào được gửi đi cả.

"Đừng như vậy, Shisui." Itachi bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang đụng chạm trên mặt mình.

"Muộn rồi, để anh đưa em về." Shisui như vừa bừng tỉnh, lập tức buông Itachi ra, miễn cưỡng lùi lại mấy bước. Anh phát hiện chú đom đóm kia vẫn chưa chịu rời đi, không nhịn được tiền lại gần bắt nó thả đi xa, sau đó dịu dàng giúp cậu buộc tóc.


#4

"Fugaku mà biết tôi cho cậu ở nhờ nhất định sẽ tìm tới đây đánh chết tôi cho mà xem." UChiha Obito tức giận ném chăn gối lên đầu Shisui, ra vẻ ghét bỏ mùi rượu nồng nặc trên người anh. "Học cái gì không học lại học cái thói ăn chơi đàng điếm này, cậu tính giở trò gì đây?"

Shisui nằm thẳng xuống tatami cười mấy tiếng. "Anh nói gì vậy, cái này là công việc, là công việc thật mà."

"Công việc gì mà phải chọn địa điểm ngay chỗ Itachi đi ngang qua?"

"Nhân tiện cho em ấy xem một chút thôi."

"Xem cái gì? Xem cậu ôm eo nữ nhân khác thân mật trên phố à?"

Shisui bất lực gãi đầu. "Thật sự là công việc mà. Cảnh sát trưởng giao cho tôi ít nhiệm vụ, này là một vụ trọng án giết người, cô gái kia chính là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy nạn nhân."

"Vậy cậu làm nhanh rồi cút về Tokyo đi, đừng có mà lảng vảng ở Nara. Nếu để Fugaku nhìn thấy, ông ta thật sự sẽ giết cậu đấy." Obito bày ra bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu dụ dỗ..."

"Dụ dỗ cái gì? Này rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt mà."

"Cậu, Uchiha Shisui, "lưỡng tình tương duyệt" với con trai cả của trưởng tộc, thậm chí còn bị bắt quả tang ngay giữa trận. Lúc ấy cậu không bị đánh chết tại chỗ hoàn toàn là nhờ có tôi!"

"Được được, cảm ơn ân nhân đã cứu kẻ hèn này một mạng." Shisui ngắt lời Obito, cuộn chăn lăn vào nệm. "Kẻ hèn này buồn ngủ rồi, ngày mai nói tiếp sau nhé."

"Này!" Obito đá anh một cái. "Không làm người ta hạnh phúc được thì nên buông bỏ đi, đừng khiến Itachi khó khăn thêm nữa."

"Vậy anh có buông tha cho Kakashi được không?"

"Hai cái này không giống nhau."

"Sao lại không giống? Kakashi không phải người thừa kế tương lai của gia tộc Hatake sao? Anh ấy không phải kết hôn sao? Anh dây dưa với người ta hết năm này đến năm khác làm cái gì?" Shisui bày ra vẻ mặt cực kì buồn ngủ đáp lại. Anh đang cực kì nghiêm túc muốn học theo Obito, mỗi ngày liều mạng theo đuổi người ta không quản khó khăn. Thế nhưng Uchiha Itachi vốn không phải Hatake Kakashi, hiện tại anh tiến một bước, cậu lại muốn lùi ba bước.

"Này đáng đời cậu thôi, ai bảo từ nhỏ đã dụ dỗ..."

"Là lưỡng tình tương duyệt!"

Obito không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, ngáp một cái rồi xoay người rời đi. "Nhớ trả tiền thuê nhà đấy."

"Chúng ta không phải anh em tốt sao?"

"Anh em tốt thì cũng phải sòng phẳng chuyện tiền bạc."

Nội viện của Obito ở Nara có một toà nhà duy nhất, bên ngoài rõ ràng là kiểu dáng kiến trúc của vùng Tây Âu nhưng lại trang trí nội thất bên trong theo phong cách truyền thống cổ điển, nom không hề hòa hợp chút nào, lúc Shisui đến còn không nhịn được cười nhạo hắn một phen. Chủ nhân Uchiha Obito tỏ ra vô cùng tức giận, hắn phản bác một tràng rằng làm người không nên quy củ quá mức, nếu không rất dễ bị lợi dụng này kia, vân vân và mây mây...

Shisui đẩy cửa giấy sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang từ từ hạ xuống.

Trong lòng tràn đầy một đống Itachi, Itachi, Itachi,...

Trước khi vào đại học, Shisui đã sống nhờ trong nhà Itachi một thời gian. Mẹ anh là bạn thân của dì Mikoto, trước khi mất, bà đã giao phó Uchiha Shisui 10 tuổi cho Mikoto chăm sóc.

Uchiha Shisui từ nhỏ đã thông minh hơn ngươi, học gì cũng nhanh, hồi đi học luôn học vượt lớp. Trẻ em 10 tuổi nhà khác vẫn còn đang học tiểu học, anh đã học đến cấp hai rồi.

Itachi nhỏ hơn anh mấy tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Đến Uchiha Fugaku cũng phải bất ngờ, không ngờ nhánh phụ của Uchiha lại có thể sản sinh ra một thiên tài như thế này. Ông vô cùng yên tâm giao phó con trai cả của mình cho Shisui chăm sóc, chỉ dạy.

Nhiều năm sau, không ai biết cái gọi là tình yêu đã nảy sinh từ khi nào. Có lẽ nó đã sớm nảy mầm từ lâu rồi, chỉ chờ được vùi xuống đất là sẽ mọc lên.

Đó cũng là một chiều hè nóng nực, Shisui khi đó đang học đại học ở Tokyo, anh tận dụng kì nghỉ hè để trở về Nara một chuyến. Itachi bưng dưa hấu ướp lạnh tới gõ cửa phòng anh. Hai người cùng đi chân trần, không hề để ý hình tượng thoải mái cười đùa vật lộn trên tatami. Itachi lúc đó đã là học sinh trung học, tóc dài chấm vai. Trong lúc đang đùa giỡn, tóc cậu bị anh đè trúng, Itachi không nhịn được kêu đau một tiếng.

Shisui dừng lại. Dường như đến giờ anh mới phát hiện ra, Itachi đã lặng lẽ lớn lên tự khi nào mà anh còn không biết. Khóe mắt cậu phiếm hồng, con ngươi đen láy lóng lánh rung động lòng người, tựa như thứ bảo thạch quý hiếm nhất trên đời. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp còn vương nét thiếu niên ngây ngô, gương mặt hơi phiếm hồng vì trận đùa giỡn ban nãy, trang phục trên người cũng vì thế mà xộc xệch tuột mất một nửa, để lộ lồng ngực trắng nõn cùng bả vai gầy.

Shisui khẽ nuốt nước bọt một cái, sau đó sửa sang lại quần áo cho Itachi. "Không chơi nữa."

Itachi đang bị anh áp chế dưới thân, cậu ngay lập tức nắm chặt cổ áo anh kéo xuống, nhắm mắt lại, để cho môi của hai người chạm vào nhau.

Là một nụ hôn, một nụ hôn không hề do dự.

Này rõ ràng là bị bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng trong lòng Shisui biết rõ hai người đã vượt qua giới hạn từ lâu rồi.

"Vậy mà hiện giờ em lại dám giấu anh kết hôn sao?" Uchiha Shisui ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng ảm đạm hạ xuống đến tận lúc bình minh, thủ thỉ hết tâm tư trong lòng với đám cỏ cây nhuốm đầy sương sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro