Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon’s P.O.V

Rõ ràng Myungsoo đã nói dối tôi trắng trợn. Dù biết điều này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn cho anh một cơ hội, có điều anh đã bỏ qua. Trong lúc hoang mang không biết phải làm gì, tôi gọi điện cho Seungho.

“Seungho, giờ anh có rảnh không?”

“Cũng khá rảnh, nhưng anh đang ăn tối với Suzy.”

Suzy? Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ?

“Đừng nói Suzy mà anh vừa nhắc chính là Suzy có người anh họ tên Kim Myungsoo nhé.”

Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích.

“Đúng vậy, em vẫn thông minh như xưa nhỉ. Hôm nay anh cũng vừa mới biết thôi!”

Tôi hiểu rồi. Thì ra vợ chưa cưới của anh là Suzy sao? Hai người đẹp đôi thật.

“Có chuyện gì vậy Jiyeon?”

Tôi thở dài và kể cho Seungho nghe những gì Myungsoo vừa nói. Rằng anh đã nói dối, rằng tôi đã gặp Myungsoo ngay sau khi Seungho đi.

“Hmm, vậy em định làm gì đây?”

“Không Seungho à…giờ em chẳng biết phải làm gì nữa. Em có nên quên hết mọi thứ và sống cuộc đời bình thường không?”

“Jiyeon, anh đã nói vợ chồng nên tin tưởng nhau. Nhưng vì cậu ta nói dối và làm tổn thương em, em cũng nên nghĩ đến việc rời khỏi Myungsoo đi.”

“Rời khỏi Myungsoo ư? Có lẽ em sẽ làm vậy…nếu anh ấy cứ tiếp tục nói dối…”

“Chuyện đã đến nước này thì sao chúng ta không gặp nhau ngày mai nhỉ? 10 giờ tại chỗ cũ nhé. Chúng ta có thể cùng bàn bạc. Suzy cũng đến nữa. Ý anh là ba người vẫn tốt hơn một đúng không?”

“Được rồi, em cũng đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.” Tôi cúp máy và đi lên lầu. Myungsoo đã ngủ rồi.

Tôi nằm xuống bên cạnh và vuốt nhẹ tóc anh. “Myungsoo…làm ơn...” Nỗi thất vọng khiến tôi không thể nói hết câu mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Myungsoo vẫn đang ngủ. Nhìn đăm đăm gương mặt của anh, tôi thầm thì. ‘Em phải làm gì đây Myungsoo?”. Sau đó tôi thở dài đi thay đồ rồi tiếp tục những công việc thường ngày. Vì không có gì khác để làm nên tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ 30 sáng. Đến sớm vẫn tốt hơn, đúng không?

Seungho’s P.O.V

Sau cuộc điện thoại của Jiyeon, Suzy hỏi rằng ai vừa gọi đến và tôi kể cho cô ấy mọi chuyện. Bắt đầu từ lúc chúng tôi gặp nhau khi cô ấy đang khóc cho đến nội dung cuộc nói chuyện vài phút trước.

“Phải rồi Suzy, anh nói với Jiyeon rằng em cũng sẽ đến, không sao chứ?”

Suzy mỉm cười. “Dĩ nhiên rồi! Jiyeon vừa là bạn em vừa là vợ của anh họ em cơ mà. Cậu ấy đang tổn thương vì anh Myunsoo nên em cũng phải có trách nhiệm…theo một cách nào đó, phải không?”

Đây là điều khiến tôi thích Suzy, cô ấy rất hiểu chuyện. Ở bên cô ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái.

Sáng hôm sau tôi và Suzy đến gặp Jiyeon tại công viên. Chúng tôi cùng chuyện vãn về quá khứ và dĩ nhiên không thể không nhắc đến Myungsoo. Chừng một tiếng sau, Suzy nói đi mua đồ uống nên chỉ còn lại hai chúng tôi. Trong khi tiếp tục trò chuyện, tôi nghe thấy ai đó gào thét tên Jiyeon. Rõ ràng đây là điềm báo sự không lành.

Myungsoo’s P.O.V

Vừa đến công viên, tôi bắt gặp Jiyeon và Seungho đang trò chuyện với nhau. Họ không hề ôm ấp hay làm gì khác, sao Naeun lại nói với tôi như vậy? Mà cũng có thể hai người vừa ôm nhau xong cũng nên. Nhìn họ cười nói với nhau khiến máu trong người tôi như sôi lên.

“Park Jiyeon!” Tôi hét lên và đi về phía họ. Cả hai cùng quay lại và khi thấy tôi, mắt Jiyeon mở to vì ngạc nhiên.

“Em đang làm gì ở đây với Seungho vậy?”

“Chỉ nói chuyện thôi!”

“Nói chuyện khi đang ôm nhau sao?”

“Cái gì? Tụi em không…” Tôi không để cô ấy nói hết câu.

“Đừng nói là không có. Naeun bảo với tôi là hai người ôm nhau còn gì!” Khỉ gió, tôi vừa nhắc đến Naeun sao? Nhưng điều buồn cười là khi tôi vừa nhắc tên Naeun thì cô ấy chợt im bặt.

“Naeun…anh tin cô ta đến nỗi gây sự với vợ mình chỉ vì lời nói của cô ta à?” Dù không ngờ đến tình huống này nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu.

“Nếu đúng vậy thì sao? Cũng đâu có gì đáng nói?” Câu này chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện điên rồ xảy ra sau đó.

“Dĩ nhiên là có rồi.”

“Park Jiyeon, đừng có đánh trống lảng. Em đang lừa dối anh phải không?”

“Tôi ư? Chẳng phải anh mới là kẻ lừa dối tôi sao?” Tôi nhíu mày. Chính xác thì cô ấy đang muốn nói gì?

“Anh không hề lừa dối em, Jiyeon!”

“Câm mồm đi, KIM MYUNGSOO!” Cô ấy đang thật sự tức giận. Trước đây cô ấy chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên tôi, đây mới là lần đầu tiên. “Myungsoo, tôi còn đang do dự nhưng giờ tôi đã có một quyết định sáng suốt rồi. Cám ơn anh nhiều nhé!”

Tôi mở miệng định nói nhưng cô ấy không để tôi có được cơ hội đó. “Thật không thể tin được anh lại vu khống tôi lừa dối anh ngay trước mặt đồ quỷ cái này.” Cô ấy đưa mắt nhìn Naeun. Quá lắm, cô ấy đâu thể muốn gọi người khác là gì cũng được.

“Nghe này Park Jiyeon, anh không biết có chuyện gì với em, nhưng Naeun không có lỗi gì cả. Cho nên em không được gọi cô ấy là đồ quỷ cái. Không phải vậy đâu!”. Tôi không hề nhận ra rằng mình đang to tiếng với cô ấy.

“Tsk, Myungsoo-ssi. Phải, cô ta vô tội, anh cũng vô tội, chỉ mình tôi có tội thôi, được chưa? Anh cứ việc đi mà sống vui vẻ với đồ trắc nết đó.” Chết tiệt, giờ lại còn dùng kính ngữ và đồ trắc nết, cô ấy đang nghĩ gì vậy chứ?

“TÔI ĐÃ NÓI CÔ KHÔNG ĐƯỢC GỌI CÔ ẤY LÀ ĐỒ TRẮC NẾT HAY QUỶ CÁI. CÔ NGHE MÀ KHÔNG HIỂU SAO?” Tôi vung tay lên định tát Jiyeon nhưng bị Seungho ngăn lại.

“Sao cậu dám đánh vợ mình chỉ vì cô gái khác chứ? Người thứ ba đây à?” Anh nhìn Naeun chằm chằm.

“Người thứ ba? Nghe cho rõ đây Yoo Seungho, cậu mới chính là người thứ ba đấy. Cậu còn không biết sao?”

“Cái gì…” Trước khi anh ta kịp nói hết câu thì Jiyeon đã cắt ngang.

“Seungho, anh cản anh ta làm gì? Cứ để anh ta đánh em ngay trước mặt Naeun đi…”

“Jiyeon…” Seungho buông tay tôi và nhìn cô ta.

“Giờ anh thôi chơi bời được chưa?” Cô ấy nhếch môi cười với tôi. “Kim Myungsoo, vĩnh biệt.” 

Nói rồi Jiyeon bỏ đi.

Jiyeon’s P.O.V

Vừa về đến nhà, tôi tức tốc thu xếp hành lý và những thứ cần thiết. Tôi đã gọi điện nhờ luật sư gởi đơn ly hôn và 10 phút sau nó đã được gởi đến. Đặt đơn xin ly hôn lên bàn, tôi nhìn lại ngôi nhà của mình lần cuối rồi lên đường ra sân bay.

Kim Myungsoo, tôi sẽ ly hôn với anh.

Suzy’s P.O.V

Sau khi quay lại từ tiệm đồ uống với 3 ly nước trên tay, tôi thấy Myungsoo, Seungho và một cô gái lạ đang trừng mắt nhìn nhau, còn Jiyeon thì không thấy đâu. Tôi chạy lại vỗ vai Myungsoo.

“Anh họ, anh làm gì ở đây vậy? Còn cô có phải là Naeun không?” Tôi nhìn cô gái đứng cạnh Myungsoo. Cô ta chỉ gật đầu rồi nhìn lảng đi chỗ khác. Rõ là bất lịch sự.

Tôi quay lại mỉm cười với Seungho. “Anh yêu à, Jiyeon đâu rồi?” Trước khi Seungho kịp lên tiếng thì Myungsoo đã gầm lên. “Gì cơ YOOSEUNGHO. Cậu lừa cả Jiyeon và Suzy sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”. Nói rồi anh lao đến định đấm Seungho nên tôi phải dùng hết sức mình để ngăn Myungsoo lại.

“Không phải đâu Myungsoo, anh ấy không hề lừa bọn em!”

“Vậy sao hai người họ lại gặp nhau?”

“Là ba người, Myungsoo à. Em vừa mới đi mua nước và khi quay lại thì mọi chuyện đã khác rồi. Anh có thể nói em biết chuyện gì đang xảy ra không?”. Sau đó Myungsoo kể cho tôi đầu đuôi sự việc.

“Vậy là cô gái này vu khống chồng chưa cưới của em đang ôm Jiyeon rồi khiến mọi sự thành ra thế này sao?” Tôi tiến lại gần Naeun và cười khẩy trước khi khiến cô ta hét lên đau đớn vì bị nắm tóc. ‘Myungsoo oppa! Cứu em với!”

“Suzy, em đang làm gì vậy hả?”

“Anh không thấy sao? Em đang bắt cô ta chịu nỗi đau gấp 10 lần những gì cô ta gây ra cho Jiyeon. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Tốt nhất là anh nên tránh ra đi, Kim Myungsoo!”. Tôi lao về phía Naeun và bắt đầu vật lộn với cô ta. Cả hai chàng trai đều cố ngăn chúng tôi lại, sau chừng 10 phút thì cuộc chiến kết thúc.

“Naeun, chưa hết đâu! Tôi sẽ dày vò cô từng ngày và làm cô đau đớn cho mà xem!”

“Suzy! Sao em vô lý quá vậy? Làm sao em biết Seungho không ôm Jiyeon? Em có ở đây đâu.” Tôi nhếch môi cười. Đôi khi anh họ tôi thật ngu ngốc làm sao. QUÁ LÀ NGU NGỐC.

“Vì em tin anh ấy, Myungsoo à. Lòng tin rất quan trọng. Có phải anh vừa bảo em vô lý không? Anh chắc chứ? Ai mới là người vô lý ở đây? Cô ta không chỉ xúc phạm Jiyeon mà còn động đến người em yêu. Anh biết gì không Myungsoo? Jiyeon bảo em phải giữ bí mật nhưng nếu không nói ra thì em sẽ chết mất!”

“Suzy…”

“Seungho, đừng cản em, chẳng ích gì đâu.” Tôi ngừng một lát rồi bước đến gần Myungsoo. “Jiyeon đã thấy hai người ôm nhau trong nhà Naeun, sau đó lại còn nắm tay nhau như tình nhân. Thậm chí cô ấy còn đọc được tin nhắn cô ta muốn bỏ đi. Anh có biết cô ấy cảm thấy tồi tệ thế nào không? Cô ấy đã hỏi anh đi đâu và anh nói dối đó là việc công ty. Dù biết rõ mọi chuyện nhưng cô ấy vẫn hỏi anh câu đó. Anh biết gì không? Cuối cùng anh đã nói dối và cô ấy chỉ còn biết tâm sự với tụi em. Cô ấy đã bao dung cho anh một cơ hội khác. Nhưng giờ em sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy nộp đơn ly dị anh rồi bỏ đi.”

Nghe tôi kể xong mọi chuyện, Myungsoo bỏ lại phía sau Naeun và tức tốc chạy đi. Myungsoo vừa khuất khỏi tầm mắt, tôi quay sang cười giễu Naeun. “Giờ chỉ còn tôi và cô thôi đúng không?”

Tôi tát vào má cô ta. “Cái này vì tội quay lại.”

Một cái tát khác dành cho má bên kia. “Còn cái này vì tội làm cho Jiyeon buồn.”

Tôi vừa định tát thêm cái nữa thì cô ta giữ chặt hai tay tôi lại và cười khẩy “Tôi tự hỏi giờ cô sẽ đánh tôi như thế nào đây.”

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ. Không cần tát thì vẫn có thể làm cái khác mà. Tôi liền thúc đầu gối vào bụng Naeun khiến cô ta bò lăn ra đất.

“Naeun, có thể Jiyeon tốt bụng và hiền lành nhưng tôi thì không. Tôi là người hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Nếu để tôi nhìn thấy lần nữa thì tôi thề sẽ nhổ hết tóc của cô và gương mặt này sẽ được tắm axit đấy. Hiểu chưa?” 

Cô ta gật đầu lia lịa và lủi đi mất hút. Hừ, cái đồ trắc nết.

Naeun’s P.O.V

Bae Suzy và Park Jiyeon. Tôi nhất định sẽ bắt các người trả giả cho chuyện hôm nay. 

Tôi thu xếp hành lý và đón tàu đến Busan.

Tôi sẽ ra đi.

Ngay bây giờ.

Myungsoo’s P.O.V

Sau khi Suzy nói hết mọi chuyện, tôi chạy như bay về nhà. Tôi sai rồi sao? Tôi đã buộc tội Jiyeon lừa dối dù cô ấy không hề làm vậy. Cô ấy còn nhìn thấy chuyện xảy ra giữa tôi và Naeun. Tôi thật không dám nghĩ đến nỗi đau cô ấy phải chịu khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Anh xin lỗi Jiyeon, hãy đợi anh. Anh sẽ về nhà ngay đây.

Khi về đến nơi, một cảm giác cô đơn liền bủa vây lấy tôi. Tôi chạy khắp nhà để tìm Jiyeon nhưng chỉ là vô vọng. Tất cả quần áo của cô ấy đều biến mất và trên bàn là tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. 

Không…những gì Suzy nói đều là sự thật. Jiyeon đã bỏ đi với tất cả đồ đạc và chỉ để lại cho tôi lá đơn ly hôn. Tôi nhìn quanh và thấy những bức ảnh của chúng tôi vẫn còn trên tường. Thậm chí Jiyeon còn không đem chúng theo. Tôi đã làm cô ấy tổn thương nặng nề đến vậy sao?

Tôi ngồi thụp xuống và khóc. Tôi không thể tin rằng mình đã mất vợ chỉ vì một lời nói vô căn cứ.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu đắm chìm trong men rượu và bỏ bê việc công ty. Ngay cả tôi cũng cảm thấy hoang mang trong đống hỗn loạn này. Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, tôi thật sự không biết phải làm gì để bản thân thấy khá hơn.

Hôm nay khi đang uống rượu như mọi hôm thì tôi chợt nghe tiếng cửa mở. Nghĩ rằng đó là Jiyeon, tôi vội vã chạy ra cửa nhưng lại gặp Suzy và Seungho. Tôi chán chường trở lại phòng mình và tiếp tục uống.

“Myungsoo! Anh đang làm gì vậy hả?” Tôi phớt lờ cô ấy. Giờ tôi chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện cả.

“Jiyeon đâu muốn thấy anh như vậy, đúng không?” Tôi ngừng uống khi nghe tên Jiyeon được nhắc đến.

Tôi nhếch môi cười khẩy. “Em thì biết cái quái gì hả Suzy? Đừng nói với anh những câu nhảm nhí như trong phim nữa đi.” 

Suzy thở dài “Được rồi, vậy em cho anh biết sự thật. Jiyeon vừa gởi cho em một tấm bưu thiếp nói rằng cô ấy vẫn khỏe và còn dặn em chăm sóc cho anh nữa.” Nói rồi cô ấy đưa nó cho tôi.

Khi nhìn thấy nét chữ ghi trên đó, nước mắt tôi đột nhiên ứa ra. Đây chính là chữ của Jiyeon. “Jiyeon…” Tôi quay lại hỏi Suzy “Jiyeon đang ở đâu vậy?”

Cô ấy nhún vai thở dài. “Em không biết…cô ấy chỉ nói khi nào ổn định sẽ liên lạc với em.”

Tôi gạt nước mắt và mỉm cười. “Xin em đấy Suzy, nếu cô ấy có liên lạc thì hãy nói rằng anh vẫn yêu và luôn đợi cô ấy. Anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu.”

Sau đó mọi việc trở lại bình thường. Jiyeon gọi điện cho Suzy một vài lần và luôn lảng sang chuyện khác mỗi khi nghe nhắc đến tôi. Thậm chí cô ấy còn từ chối cho Suzy địa chỉ của mình vì biết Suzy sẽ nói lại với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ, dù là một giây. Tôi nhờ người đi tìm Jiyeon nhưng cứ như cô ấy đã tan biến vào không khí vậy. Mỗi lần họ bảo tôi rằng không có người nào như thế ở Hàn Quốc cả, tôi chỉ còn biết thở dài chịu thua “Jiyeon, em đã đi đâu vậy? Em hành hạ anh vẫn chưa đủ sao?”

Tôi cũng không buồn đi tìm Naeun. Sau ngày bị Suzy đánh, cô ấy đã biến mất. Dù cô ấy có tự tử hay trầm cảm hay là chết đi nữa cũng mặc kệ. Tôi sẽ không tha thứ cho cô ấy vì đã gây nên mối bất hòa giữa tôi và Jiyeon. Lẽ ra tôi phải tin Jiyeon chứ không phải Naeun.

Ngày tháng dần trôi qua mà tôi vẫn chẳng có tin tức gì của Jiyeon. Hiện giờ tôi đang ở Paris để dự một buổi tiệc dành cho giới kinh doanh. Sự khác biệt về giờ giấc, nỗi phiền toái và bầu không khí ngột ngạt thật khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng tất cả cảm giác đó đều tan biến khi tôi đến buổi tiệc.

Sau 6 tháng, 26 tuần, 183 ngày, 4382 giờ, 262974 phút và 15552000 giây khắc khoải đợi chờ, tôi đã gặp lại cô ấy.

Người vẫn luôn là vợ tôi, Park Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro