Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A, nó mở mắt này Hyunwoo!"

Minhyuk hồi hộp nín thở, chăm chú dõi theo con robot hiện đang chầm chậm mở mắt ra. Cậu và Hyunwoo cũng chỉ vừa mới đem nó về thôi, và việc sở hữu một 'người giúp việc' bằng kim loại, lại còn mang giới tính XY như thế này chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới cho cả hai – "Đây sẽ là con robot giúp việc nam đầu tiên cũng như cuối cùng chúng ta nhìn thấy, anh nhỉ?" Minhyuk bình phẩm ngay khi ngón tay Hyunwoo hướng về phía con robot nói trên trong khu hội chợ đông đúc – tuy nhiên, nhờ danh tiếng uy tín của cửa hàng chủ quản, cộng thêm việc đây là sản phẩm cuối cùng (đã giảm 50% vì yếu tố giới tính) được tung ra, họ quyết định lờ đi các tiểu tiết mà rút ví giao dịch.

"Chúng ta không cần sạc điện đâu," Hyunwoo đẩy cặp kính đen hơi trễ trên sống mũi lên, lẩm nhẩm đọc hướng dẫn sử dụng, điếu thuốc vắt vẻo giữa khóe môi. "Năng lượng con robot này tiếp nhận chính là niềm hạnh phúc của chủ nhân. Nếu nó mỉm cười, có nghĩa chúng ta đang hạnh phúc."

"Quả là lãng mạn mà, bất kể ai đã chế tạo ra nó," Minhyuk cảm thán, mắt không rời cỗ kim loại vẫn đứng lặng yên kia.

"Dù sao anh cũng hy vọng nó sẽ không bị lây tăng động từ em," Hyunwoo gập lại quyển hướng dẫn, đưa tay vò rối tóc Minhyuk khiến cậu la oai oái. "Còn rất nhiều thứ cần cập nhật vào hệ thống của robot đấy. Đằng sau gáy nó có một cái nút, chỉ cần bấm vào rồi yêu cầu việc em muốn nó làm. Chúc em may mắn, Minhyuk."

"Em? Chỉ mỗi em phải thêm hiệu lệnh vào chương trình của nó sao? Vậy còn anh, anh làm gì?" Vừa dứt lời, Hyunwoo đã bị Minhyuk cay cú ném cho cái liếc mắt sắc lẹm.

"Làm việc," Anh đáp gọn lỏn súc tích, miệng thoát ra làn khói trắng. "Đừng quên mang cà phê vào phòng cho anh nhé."

Rồi để mặc cậu hậm hực bất mãn đứng đó, anh khảng khái bước đi và mất dạng sau cánh cửa phòng riêng. Minhyuk chẳng thể làm gì hơn đành quay lại với robot giúp việc, trong đầu từ từ hình thành một danh sách hiệu lệnh cần bổ sung cho người bạn mới này.

"Thêm Son Hyunwoo và Lee Minhyuk là chủ nhân của em," Minhyuk ra lệnh, bấm nút phía sau gáy của robot dùng để tiếp nhận thông tin. Đoạn cậu ngừng lại, biểu hiện như đang đắn đo suy nghĩ gì đó rất quan trọng. "Ừm...tôi nghĩ em cần có một cái tên."

Con robot chợt nghiêng đầu sang một bên khiến Minhyuk không kiềm được mà ré lên một tiếng bởi sự đáng yêu không lường trước.

"Để tôi nghĩ xem...." Minhyuk nhịp tay lên môi ra chiều ngẫm nghĩ. "Kihyun. Thấy Kihyun thế nào? Em thích cái tên này chứ?"

Gương mặt dần Kihyun xuất hiện một nụ cười.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Minhyuk cười toe. "Đặt tên cho em là Kihyun," Cậu vỗ nhẹ lên đầu Kihyun. "Mừng em về nhà, Kihyun à."


+


"Kihyun, em mang phần bánh mì nướng này cho Hyunwoo nhé? Bữa trưa này ảnh đã không ăn gì rồi; phải có cái gì lấp bụng ngoài cà phê chứ."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Minhyuk cẩn trọng nhìn theo Kihyun tiến về phía phòng Hyunwoo, gõ cửa và chỉ bước vào khi có sự cho phép của anh. Đã 24 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Kihyun đặt chân vào căn hộ nhỏ bé nhưng ấm cúng của Hyunwoo và cậu, mọi thứ vẫn đang tiến triển khá ổn. Nhờ sự xuất hiện của 'chàng quản gia' mới mà Minhyuk cậu cũng rảnh tay hơn, có Kihyun đỡ đần phần nào công việc nhà khiến Minhyuk hết sức vui vẻ vì không còn phải đầu tắt mặt tối như trước kia nữa.

Một lúc sau, Kihyun quay trở lại nhà đem theo chiếc cốc rỗng bám đầy các mảng ố màu nâu, vết tích từ thứ thức uống caffeine đắng nghét. Robot khẽ nở nụ cười với Minhyuk, người đang ngồi chễm chệ trên quầy bếp quan sát mình rửa bát.

"Deadline của Hyunwoo sắp đến hạn rồi nên mấy ngày nay ảnh lao đầu làm việc như điên vậy. Tôi thì còn cả núi bài tập trong trường đại học cần giải quyết, sẽ rất khó để cân bằng mọi thứ nhưng may sao em đã xuất hiện." Minhyuk tiếp tục. "Chính vì Hyunwoo bận quá làm tôi bắt đầu thấy nhớ nhung rồi..."

Kihyun chợt nhìn sang Minhyuk, cùng nụ cười trìu mến thấp thoáng trên môi. Nụ cười vừa mang ý nhị hiểu biết, vừa có chút trêu chọc khiến Minhyuk không khỏi đỏ mặt.

"Chúng tôi không phải là người yêu đâu," Minhyuk phân trần. "Người đời gọi là bạn tình. Kiểu quan hệ ngoài những việc cần làm ở trên giường ra thì không còn gì khác."

Robot nhìn Minhyuk, đôi mắt hiện rõ sự tò mò. "Như vậy là không tốt?"

Minhyuk chuyển ánh nhìn xuống đùi. Như vậy là không tốt, đúng không? Nhưng nếu đó là cách duy nhất để cậu có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hyunwoo, Minhyuk cũng không nghĩ rằng nó hoàn toàn xấu. "Có thể..." Cậu do dự trả lời. "Đúng là thi thoảng nghĩ về chuyện này làm tôi buồn thật, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ phiền lòng quá nhiều đâu."

Biểu hiện của Kihyun khó hiểu không chút biến sắc, song Minhyuk đơn giản cho rằng robot chỉ đang cảm thấy tiếc cho chủ nhân của nó mà thôi.

"Mà, em biết không..." Minhyuk khẽ cắn môi dưới. "Tôi yêu anh ấy. Dù tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, nhưng ai biết được nhỉ...đúng không, Kihyun?"

Nếu nói về nụ cười của Kihyun, thì ngoài việc tạo cho người đối diện cảm thấy dễ chịu, nó còn mang tính lây nhiễm; khiến khóe môi Minhyuk bất giác cong lên.

"Vâng, thưa chủ nhân."


+


"Nhìn này, quyển sách gần đây nhất của Hyunwoo. Hơi bị tuyệt, ha? Bìa sách và tất cả...trang nhất của tôi còn có chữ kí nữa nhá!" Minhyuk tự hào ôm quyển sách nom khá dày đem khoe với Kihyun. "Buồn cười ở chỗ là người ta phải chen lấn xô đẩy, giành nhau quyển sách có chữ kí của tiểu thuyết gia nổi tiếng Son Hyunwoo, trong khi tôi chỉ cần nhấc mông sang phòng ảnh, nhờ ảnh tiện tay quệt vài nét là xong, lại chẳng mất đồng nào!"

Hôm ấy đã là thứ Bảy, nhưng Hyunwoo vẫn chưa thể nghỉ ngơi mà vẫn còn đầu tắt mặt tối cho quyển tiểu thuyết sớm-sẽ-ra mắt của mình. Anh ra ngoài gặp biên kịch bàn công chuyện, bỏ lại Minhyuk và Kihyun ôm với đống việc nhà mất đến nửa ngày trời mới có thể hoàn tất. Nào là giặt đồ, lau dọn nhà bếp và phòng khách, thanh lý những món đồ không sử dụng nữa, tưới nước hai chậu cây ngoài ban công...Thường thì Minhyuk sẽ nổi cơn tam bành nếu phải ôm đồm hết, song giờ đây họ đã có Kihyun, nhân sự cải thiện khiến thời gian hoàn thành các nhiệm vụ cũng được rút ngắn trước khi mặt trời lặn. Tất nhiên Minhyuk không thể nào hài lòng hơn.

Và, bây giờ họ đã ở đây, trên chiếc ghế sopha nơi Kihyun ngồi sát bên ngoài và Minhyuk ngả đầu lên đùi chàng robot, biếng nhác tận hưởng giây phút thảnh thơi sau một ngày lao động khổ sai. Minhyuk lúc lên danh sách đã kịp thêm hiệu lệnh 'xoa đầu Minhyuk mỗi khi chủ nhân ngả đầu lên đùi mình' vào chương trình vận hành của Kihyun, khiến Hyunwoon nhìn thấy chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Em ấm quá Ki ạ," Minhyuk không ngừng cảm thán. "Không giống với những con robot giúp việc tôi từng thấy qua. Em ấm áp, cứ như một con người thực thụ vậy. Nếu tôi mà là người chế tạo ra em, sẽ không bao giờ có chuyện tôi bán em đi đâu, em biết đó. Em quá quý giá để bị quy đổi thành tiền thế này."

Kihyun chỉ mỉm cười không nói gì, tay tiếp tục vuốt ve những lọn tóc của Minhyuk.

"Nhưng tôi thực sự không hiểu lý do gì họ lại đem bán em với cái giá...chỉ bằng một nửa so với những con robot khác, chỉ bởi vì giới tính của em? Thành thật mà nói nó không công bằng chút nào! Chẳng ai quy định robot giúp việc nhà phải là phụ nữ cả. Đó vốn thuộc về cái mã bên ngoài. Chưa kể em thậm chí còn làm tốt hơn khối người! Ừ thì, suy nghĩ lại nó cũng có mặt tốt, ít ra nhờ vậy mà chúng tôi tiết kiệm được thêm chút đỉnh dành cho những thứ quan trọng khác."

Cứ thế, cuộc hội thoại giữa chủ nhân và robot kéo dài ra sao hay trong bao lâu, người trong cuộc như Minhyuk cũng không trả lời nổi. Bởi cơn buồn ngủ từ từ kéo đến xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Minhyuk đã chìm sâu vào giấc mộng khi cánh cửa nhẹ mở ra để Hyunwoo tiến vào bên trong.

Cậu đã chìm sâu vào giấc mộng để biết rằng mình đã an yên nằm gọn trong vòng tay anh cho đến khi trở về phòng và cuộn tròn trong chăn ấm.

Cậu đã chìm sâu vào giấc mộng để nghe thấy Hyunwoo nói rằng, "Minhyuk không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình với ai cả, nhưng đôi khi tôi vẫn bắt gặp sự cô đơn trong đôi mắt em ấy. Làm ơn, hãy chăm sóc em ấy thật tốt, Kihyun."


-End Part 1.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro