Ba bận là vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

original title: third time's the charm
author: maybringflowers
translator: prey
relationship: son hyunwoo|shownu / lee minhyuk; im changkyun|i.m /yoo kihyun
additional tags: ngọt sâu răng, tỏ tình, thanh mai trúc mã (từ trường mẫu giáo, cho tới sơ trung và trung học).
độ dài bản gốc: 4,852 từ.
độ dài bản dịch: 7,278 từ.



summary: "Lần một lần hai cả Hyunwoo và Minhyuk đều đã thất bại tức tưởi. Nhưng may mà cả hai vẫn quyết tâm thử nốt lần ba."


fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.





Minhyuk không rõ bản thân đã suy nghĩ gì khi đưa chiếc kẹo nhẫn cho Hyunwoo.

Cậu chỉ biết mình không thích mấy viên kẹo có vị chua. Và Hyunwoo thì có vẻ là kiểu người thích ăn mọi thứ trên đời, dựa vào cách anh hăm hở chén sạch bữa trưa vào ngày đầu tiên, rồi chạy quanh lớp để xem còn bạn nào dư khẩu phần ăn không.

Tuy vậy, Minhyuk không chọn thời gian của bữa ăn dinh dưỡng để đưa nó cho Hyunwoo. Vì một lý do nào đó sâu trong thâm tâm mà Minhyuk còn chẳng rõ, cậu quyết định sẽ đợi tới giờ vui chơi ngoài trời. Phải vào một thời điểm đặc biệt, chứ không phải là khi Changkyun đang ngồi chéo cậu với nước sốt mỳ ống nhoe nhoét quanh miệng. Cậu thật sự chẳng suy xét nổi lý do, nhưng bản năng bảo rằng cứ kệ đi, và lúc này cậu còn đang bận hào hứng với bữa trưa hôm nay toàn món khoái khẩu (khoai lang và pizza!! ngày hôm nay còn có thể nào tươi đẹp hơn chứ?). Nên chờ thêm một tí cũng chẳng mất gì.

Khi mặt mũi Changkyun đã được lau chùi sạch sẽ và cậu nhóc đã chạy ra ngoài sân chơi đu xà, Minhyuk mới lon ton đến bên cạnh Hyunwoo, người đang xếp hàng chờ được chơi xà sau Changkyun. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Hyunwoo và xòe tay chìa chiếc kẹo nhẫn cherry có vị chua ra.

"Anh thích cái kẹo này khôm?"

Hyunwoo ngó ngược lại cậu với ánh mắt bối rối. "Em không ăn nó sao?" Kẹo nhẫn lúc bấy giờ là một món rất nổi với tụi nhóc. Hầu hết các lớp tiểu học của hai đứa thường chỉ nhận được bữa trưa với rất nhiều rau, chứ đừng mơ đến chuyện có đồ ngọt.

"Khôm, em khôm thích đồ chua."

Hyunwoo phủi một con ruồi bay quá gần mặt mình, cẩn thận ngó ra sau để đảm bảo là nó sẽ không quay lại. "Nhưng mà sao em lại đem cho anh?"

Hai đứa cũng gọi là có quen biết chút chút, học cùng lớp mầm vài năm, nhưng chưa hoàn toàn gọi là thân. Vì lý do nào đó của vũ trụ, Minhyuk chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu cậu không thích chiếc kẹo chua lè lưỡi này, chí ít cậu có thể làm cho Hyunwoo vui được. (Hay là cậu cảm thấy tội nghiệp vì người ta không có kẹo nhỉ?)

"Em khôm biết," Minhyuk nhún vai, rồi phì cười, hất những lọn tóc mái phủ ngang mắt. "Thế anh muốn cái kẹo hay khôm nào?"

Kihyun, lúc này đang đứng ngay sau Minhyuk để xếp hàng chơi đu xà, đã nghe lỏm được vế sau cùng, ngay lập tức hướng mắt về phía chiếc kẹo được bọc trong giấy bóng kiếng sáng lấp lánh. "Tớ cũng thích kẹo nhẫn lắm!"

Minhyuk quay về phía Hyunwoo, miệng đã suýt nữa hỏi Hay là anh cho Kihyun viên kẹo nhỉ? Nhưng Hyunwoo trước mặt đã nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

"Được rùi," Hyunwoo chốt lại bằng một cái gật đầu dứt khoát – theo cái kiểu một đứa trẻ tám tuổi có thể kiên quyết chắc nịch về bất kỳ điều gì – và nói, "Anh sẽ nhận nó." Kihyun chỉ có thể quay lại và nói chuyện với Jooheon, đôi môi bĩu ra vì thất vọng.

Đây là lúc mà Changkyun nhảy xuống, khi ấy đã hoàn thành phần chơi của mình với những chiếc xà. Cậu nhỏ chùi tay vào mấy viên đá phấn nhỏ được xếp đầy quanh sân chơi để phòng trơn trượt rộp tay. Hyunwoo bắt chước y hệt hành động đó, bảo vệ hai bàn tay trước khi tới lượt chơi.

"Em giữ hộ anh được không? Chơi xong anh sẽ ăn," Hyunwoo hỏi sau khi đã chà tay vào những viên đá phấn nhỏ. Hai bàn tay của anh giờ đã được bọc bởi một lớp bụi trắng mịn.

"Được thui!" Minhyuk vui vẻ gật đầu, lòng phấn khởi vì đã trao lại viên kẹo cho đúng người mà trái tim cậu mách bảo.

Khi Hyunwoo đã bắt đầu leo lên những thanh xà và Changkyun đi ngang qua hàng Minhyuk đứng để chuyển sang trò chơi khác trên sân, cậu nhóc thò tay ra, suýt thì chộp được viên kẹo nhẫn Minhyuk cầm. Nhưng Minhyuk đã nhanh nhạy hơn, né ra được ngay tại phút cuối trước khi viên kẹo rơi vào bàn tay đầy bụi phấn của Changkyun.

Cậu nhóc nhỏ hơn mè nheo, "Èo, cho em cái kẹo đi!" Minhyuk chỉ thè lưỡi trêu chọc ra thay cho câu trả lời.

Khi Hyunwoo xuống khỏi thanh xà và đã tới lượt chơi của cậu, hai đứa đã thực hiện thành công "lễ trao nhẫn" chính thức. Một cảm giác thành tựu không sao tả hết phập phồng trong trái tim Minhyuk, khi cậu đu trên xà và nhìn thấy vỏ giấy của chiếc kẹo được xé ra. Trong thời gian chơi của mình, cậu có thể quan sát cả quá trình Hyunwoo đeo quai nhẫn của viên kẹo vào ngón tay. Một hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực cậu dù cậu chẳng hiểu cụ thể đó là cảm giác gì. (Không liên quan lắm, nhưng hôm đó có thể tính là ngày leo trèo năng suất nhất của cậu cho tới giờ.)

Suốt năm học còn lại, Minhyuk đã đưa hầu hết những viên kẹo nhẫn có vị chua cho Hyunwoo. Cậu đã bảo mẹ mình – người chuẩn bị bữa trưa – không biết bao nhiêu lần rồi, rằng cậu chỉ thích những viên kẹo có vị ngọt thôi, em trai cậu mới là người thích kẹo chua, đừng cho chúng vào hộp cơm của cậu nữa. Nhưng quá tam ba bận, cậu quyết định bỏ cuộc và thay vào đó đưa hết những viên kẹo chua đó cho Hyunwoo mỗi khi chúng xuất hiện trong túi đựng cơm của cậu. (Thậm chí cả những viên có vị chanh thông thường và "cơn sốt cam quýt" rõ là mới mẻ đi chăng nữa, cậu đưa chúng tuốt tuột cho Hyunwoo, cam quýt vẫn tính là vị chua mà, nhỉ?)

Dù gì thì, đưa cho người vui vẻ khi ăn chúng cũng đem đến hạnh phúc như chính cậu đang thưởng thức những viên kẹo đó vậy.

Sau từng nấy năm sống ở đời mới có lúc Hyunwoo bồn chồn như thế này. Đúng là trước đó anh cũng từng trải qua cảm giác này rồi, tỉ như bài kiểm tra thể chất năm nay mà anh đã suýt thì trượt, hay trận đấu bóng rổ mà anh phải gỡ 10 điểm vào hiệp cuối cùng. Nhưng so với hoàn cảnh hiện tại thì, không, chưa lần nào trong đời anh bồn chồn tới mức này cả.

Về bài kiểm tra thể chất được nhắc tới ở trên, Hyunwoo đã dùi kinh mài sử rất chăm chỉ, dự trù cả các phương thức gian lận đề phòng mình bất chợt quên bài. Anh luôn có một sự bình tĩnh kỳ lạ mỗi khi được gọi ra sân, nhưng đến giây phút mắt chạm mắt với đối phương ở đội còn lại, sự bình tình đó tự dưng trôi sạch.

Còn trong tình cảnh hiện giờ ư? Tặng thiệp Valentine cho Minhyuk ấy hả? Người bạn thanh mai trúc mã kể từ hồi còn ở trường mẫu giáo? Anh không chắc cảm xúc gì đang choán lấy tâm trí mình nữa. Anh thoáng có suy nghĩ cua xe bỏ chạy và không bao giờ quay lại nữa, nhưng cuối cùng vẫn là gom hết can đảm (mất tận một tuần đấy), quyết định rằng đã đến lúc phải làm gì đó, không chuyện này vẫn sẽ dậm chân tại chỗ mất. Dòng người ào qua để bắt xe buýt càng khiến anh cảm thấy lạc lõng tại vị trí đang đứng. Chỉ khi tìm đường tới tủ đồ của Minhyuk, Hyunwoo mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: anh không nhớ tủ đồ đó là số nào. Người nhỏ hơn chắc chắn đã nhắc tới số 11 gì đó? Bảo rằng con số đó gần với ngày sinh nhật cậu lắm – ngày 3 tháng Mười một – nên anh bắt đầu từ số 1103. Đi dọc xuống dãy tủ, một chiếc ổ khóa màu xanh lam ngay lập tức thu hút ánh mắt của anh. Đó là khóa tủ số 1122, dường như là hình ảnh ăn khớp nhất với ký ức trong đầu Hyunwoo. Nên anh nhét tấm thiệp qua khe hở và chạy tọt về cuối hành lang, núp sau chiếc tủ cuối cùng, chờ đợi giây phút Minhyuk tan học. Anh ổn mà. Hoàn toàn bình tĩnh. Sẵn sàng đón chờ bất cứ điều gì xảy đến. Cũng chỉ là một chiều thứ Ba bình thường như mọi ngày thôi mà? Có gì đâu mà phải sợ.

(Hyunwoo đã quá chìm đắm trong suy nghĩ mà hoàn toàn bỏ lỡ chiếc khóa màu xanh lam y hệt ở chiếc tủ số 1130.)

Chuông reo, Kihyun và Changkyun bước ra khỏi lớp toán, cùng nhau đi về phía dãy tủ để đồ. Minhyuk cùng lớp với hai người nọ, nên Hyunwoo ló đầu ra một chút, nhìn thấy người nhỏ hơn vẫn còn ở trong lớp, đang bận thu dọn tất cả những chiếc bút đánh dấu nhiều màu sắc của mình. Chuẩn Minhyuk điển hình. Chí ít thì, chút thời gian ít ỏi này cho Hyunwoo cơ hội đánh giá lại các gạch đầu dòng trong đầu mình về người nhỏ hơn.

Cho tới khi tiếng kêu ré lên của Kihyun vọng tới, khiến Hyunwoo quay phắt đầu lại nhìn. Mọi thứ đều ổn, chỉ ngoại trừ việc cậu ấy đang đứng trước chiếc tủ đồ... đã bị mở tung của Minhyuk???? Chờ đã, không thể nào...

Có thể rồi, bởi vì hiện tại Kihyun đang cầm tấm thiệp của anh trên tay. Và đọc nó. Và Hyunwoo có thể nhìn thấy một vết nhòe do anh vô tình làm rơi nước sốt lên giữa quá trình viết, và phải vội vàng chùi sạch đi trước khi nó bị ố nặng. Changkyun cũng đang đọc tấm thiệp qua vai của Kihyun, gương mặt thằng nhóc ngay lập tức đỏ ửng lên như thể nó là người viết vậy (mặt dày vậy ủa a lô???). Thế là Kihyun quay phắt lại, chỉ tay vào Changkyun, miệng nở một nụ cười như biết tỏng, "Cái này là em viết, phải không?"

Chí ít Hyunwoo đã không ký tên ở cuối hay nhắc tới bất cứ kỷ niệm cụ thể nào giữa cả hai, vì anh muốn chờ đợi phản ứng của người nhận và trực tiếp nói ra những điều đó. Bởi vậy nên anh mới núp mình cạnh dãy tủ đồ và chờ đợi chứ. (Quả là chút nhân từ cuối cùng của Thượng đế, nhỉ?)

Changkyun đã rất nỗ lực để chối bỏ, nhưng một khi Kihyun đã được đà thì không gì trên thế gian có thể cản bước cậu ta. Changkyun đáng thương lúc này trông như thể cả cuộc đời đang vụt ra trước mắt mình vậy, nhưng lại không phản bác quyết liệt như những gì đáng lẽ thằng nhỏ nên làm, nhất là khi một ai đó viết thư tình cho crush của mình nhưng lại đủ mơ hồ để crush cho rằng đó là nó viết. (Ít nhất, đây là ý kiến hoàn toàn khách quan của Hyunwoo.) Anh chỉ có thể nghĩ tới những điều sau, (1) anh ĐÃ BIẾT là giữa hai đứa này có gì đó từ lâu rồi, và tai nạn này chắc chắn là một bằng chứng thép (hah, thấy chưa hả, Jooheon), và (2) anh không cần tặng quà sinh nhật cho Changkyun vào năm tới nữa. Không thể chịu đựng thêm cảnh tượng trước mặt, anh quay đầu lại và quay trở về con đường mà ban đầu mình đã bước đến. Đây là một nỗ lực thất bại thảm hại, chỉ vì trí nhớ ngu ngốc của anh, khuyến mãi thêm hai đứa ngốc khác là Kihyun và Changkyun.

(Tốc độ đi bộ rõ ràng là không đủ nhanh cho những trường hợp tẩu thoát khẩn cấp như thế này.) Anh quá xấu hổ để có thể thử lại lần nữa, chí ít thì sẽ không có lần tới ngay trong tương lai gần. Gương mặt nóng ran lúc bấy giờ đã là quá đủ để khắc sâu ký ức đáng xấu hổ này vào tâm trí anh, trong một thời gian đủ dài.

Nếu có gì tích cực về vụ này, thì đó là hình ảnh đám học sinh trong trường sơ trung đang kêu ré lên trước Kihyun ríu rít theo sau một Changkyun đang ngượng ngùng bước đi. Thôi thì ngôi trường này đã có thêm một đôi gà bông, và anh mừng cho hai đứa đó. Anh có thể nghe thấy cả tiếng ré lên của Minhyuk nữa, mãi tới lúc này mới cập nhật được sự tình vì ra khỏi lớp rõ là muộn. Chí ít trông cậu thật sự mừng rỡ và phấn khởi. Giờ thì anh khó mà nhìn thấy Changkyun được nữa, vì thằng nhỏ đang bị ôm chầm lấy bởi Kihyun, người đang thì thầm điều gì đó, nhưng chắc chắn đó là dấu hiệu chấm hết cho anh. Dẫu vậy, Hyunwoo cũng chỉ thốt ra một câu, "Aw, hai đứa đáng yêu ghê!" khi gặp nhau ở cuối hành lang, hòa lẫn mình vào đám học sinh đang không ngớt thì thầm tán thưởng.

(Đáng đời anh. Đúng là mấy thằng ngốc chỉ việc há miệng chờ sung mà.)

Như thể Chúa vừa mới bảo anh hãy dừng nỗ lực với Minhyuk lại đi. Ngay và luôn. Hoặc vì đây quả là một ký ức bẽ bàng và đáng quên đến nỗi khiến mọi ý định của Hyunwoo tiêu tan. Anh không chắc là lý do nào nữa. Chà, đành vậy.






Một ngày nọ, Hyunwoo và Minhyuk đang trở về nhà Minhyuk để học bài sau giờ tan trường. Vì mùa thi cử vừa mới bắt đầu rồi. Hai đứa mỗi người cầm một chiếc kem ốc quế trên tay – dù rằng đang là mùa đông, và hai tay Minhyuk đang ôm thêm cơ số sách bài tập mượn từ thư viện, trong khi Hyunwoo chẳng cầm cuốn nào – như một phần thưởng trước khi địa ngục ôn tập bắt đầu. Ở một khoảnh khắc, Minhyuk đột nhiên nói, "Kihyun và Changkyun dễ thương thật."

"Ừ. Khi mà hai đứa đó không làm mấy trò sến súa. Đáng buồn thay, hầu như lúc nào chúng nó cũng phát cơm chó." Hyunwoo chun mũi. Anh không thể tin được hai đứa kia đã ở bên nhau được ba năm rồi, kể từ hồi lớp Tám. Minhyuk vẫn chưa biết được ngọn ngành câu chuyện phía sau sự tác thành của đôi trẻ. Thậm chí cả Hyunwoo và Changkyun còn chỉ mới nói chuyện đại khái với nhau được đôi lần.

(Dẫu vậy, đó là một cuộc hội thoại khá hay ho. Hyunwoo cảm thấy mình như một điệp viên vậy, và hai người đã trao đổi thông tin bằng giọng thì thầm và mật mã. 10/10 sẽ làm lại. Tất nhiên là chừa phần viết thiệp ra – chắc chắn là không bao giờ có lần thứ hai – nhưng đóng giả điệp viên cho mấy phi vụ tình ái cũng vui.)

"Èo, em cũng muốn hẹn hò." Minhyuk dậm chân khi cả hai đi dọc con phố, giữa chừng thi thoảng lại liếm chiếc kem ốc quế.

(Hyunwoo vẫn nhớ vì sao anh thấy đây là một ý tưởng tồi, khi họ đứng giữa tiệm kem; Minhyuk có vấn đề với cơn sốt đường mất kiểm soát. Anh thầm rủa trí nhớ cá vàng vì đã không suy xét đến chuyện đó sớm hơn, lẽ ra anh đã phải quyết liệt ngăn cản Minhyuk mua kem.)

"Thế thì em kiếm lấy một ai đó đi? Với em có khó đến vậy đâu, tụi gay học ngành mỹ thuật đều dễ kiếm bồ mà?" Hyunwoo ừ hửm với chiếc kem vị Rocky Road trên miệng – món khoái khẩu của anh.

"Không, anh không hiểu đâu," Minhyuk lại dậm chân, bĩu môi hờn dỗi khi phải đợi Hyunwoo bắt kịp mình. "Tất cả những gì anh quan tâm là trường học và bóng rổ. Anh làm sao biết cách tỏ tình với một ai đó chứ?"

Hyunwoo đã hơi đỏ mặt một chút, ký ức về tai nạn thiệp Valentine đáng xấu hổ tại trường cấp hai ùa về. Đôi khi có những ký ức đáng quên lại tốt. Thấy chưa, cái nào cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. (Nhưng tự dưng anh lại chẳng thể nhớ được mặt lợi của tai nạn đó cho mình. Anh cảm thấy dường như đó là một luận điểm quan trọng, nhưng cuối cùng lại phủi đi. Như hầu hết mọi thứ, nếu có quan trọng thì kiểu gì rồi anh cũng sẽ nhớ ra thôi.)

Hyunwoo không thể phủ nhận bất cứ điều gì. "Thật lòng thì, ừ. Ai đó có thể tự dưng ném một lời tỏ tình lên đầu anh và anh vẫn sẽ chẳng biết cái gì sất."

Rồi anh cúi xuống để có thể liếm chiếc kem một lần nữa. Nhưng Minhyuk lại phải chọn đúng khoảnh khắc đó để đánh lên đầu anh một cái, bằng quyển vở bài tập của mình. Cằm Hyunwoo cứ thế dúi thẳng vào chiếc kem ốc quế, và trong một khoảnh khắc thót tim duy nhất, phần kem trên chiếc ốc quế nghiêng ngả, dường như sắp sửa về với vòng tay Đất Mẹ, như một cảnh kinh điển lấy ra từ chuyên mục truyện tranh trên báo trường cũ.

Nhưng trọng lực đã làm tốt nhiệm vụ của nó, và phần kem trên chiếc ốc quế, may mắn thay, đã nghiêng trở về vị trí ban đầu – anh đã trả thêm tiền để có thêm topping đó! – và Hyunwoo chỉ có thể ôm ngực thở phào. Anh thật sự không biết mình sẽ làm gì (đặc biệt là với Minhyuk – chẳng lẽ lại bóp cổ cậu?) nếu như chiếc kem vị Rocky Road quý giá của anh chạm đất nữa.

Anh liếm thêm một miếng kem biết ơn sâu sắc, như thể làm thế sẽ an ủi được chiếc kem vậy, rồi quay sang lườm Minhyuk. Chỉ đến khi xoa tay vào chỗ bị đánh, anh mới nhận ra tóc mình cũng đã xù hết cả lên.

"Này! Cú đó là vì cái gì thế?" Họ đã làm bạn với nhau đủ lâu để Minhyuk hiểu rằng không ai có thể xen vào mối quan hệ giữa Hyunwoo với đồ ăn, đặc biệt khi đó là chiếc kem ốc quế vị Rocky Road yêu thích của anh.

Minhyuk chỉ mỉm cười – một nụ cười mà Hyunwoo biết rõ là mình nên sợ hãi đi là vừa, vì điều đó có nghĩa là anh chắc chắn gặp chuyện rồi. Cậu kéo Hyunwoo đi tiếp cùng với mình. Phản ứng của Minhyuk khiến Hyunwoo nhớ tới những lần bị mẹ mắng vì đã bất cẩn vô trách nhiệm, hoặc bị huấn luyện viên mắng vì đã để mình bị thương (nhưng khoan đã nào... lần này với Minhyuk thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn? Có là gì thì, anh đã được huấn luyện để biết sợ nụ cười đó). Nhưng cậu chỉ nhún vai với anh. Họ tiếp tục bước đi trên con đường dẫn về nhà Minhyuk.

Và tối đó khi Hyunwoo rời khỏi, quay lại vẫy tay với Minhyuk cho lời tạm biệt, dường như có chút gì đó... buồn bã trong ánh mắt của người nhỏ hơn? Nhưng tâm trí Hyunwoo lúc đó chỉ biết ngụp lặn giữa các hàm đa thức cần thuộc, tin tức là đội bóng rổ yêu thích của anh có trận đấu tối đó, và sáng nay mẹ anh đã thắt khăn quàng cổ cho anh như thế nào. Nên anh đã không hề để ý.






Lần này Hyunwoo đã hoàn toàn sẵn sàng rồi. Anh đã thuộc nằm lòng toàn bộ ca từ của bài hát "You Belong With Me" cho phần karaoke, và hôm nay chính là ngày vũ trụ an bài. Năm cuối trung học sắp sửa trôi qua, họ đã kết thúc học kỳ cuối cùng (đây là ý quan trọng) và anh sẽ tỏ tình một lần nữa. Họ đang ở một quán cà phê có phần bục nhô ra, đóng vai trò như một sân khấu ca nhạc mở để các tài năng địa phương có thể luyện tập hoặc thể hiện – ngoại trừ những ngày thứ Sáu, vì hôm đó là ngày của các tiết mục karaoke banh nóc. Và không may thay, hôm nay lại là thứ Sáu mới đau.

Anh không còn gì để mất nữa rồi, ngoại trừ 10 năm tình bạn với những người bằng hữu chí cốt nhất mà anh có – nếu như toàn bộ kế hoạch này đổ bể và các đảng phái đều chọn đứng về phía Minhyuk trong cuộc ly dị bạn bè của họ. Nghĩ nhanh lại thì, có khi chuyện cũng chẳng đáng để làm to tát đến thế.

Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn vì anh đứng ở trên sân khấu rồi, micro trong tay, tất cả dũng khí bơm tràn qua mạch máu. Đã quá trễ để quay xe – cảm giác này dường như không khác lần thử đầu tiên của anh tại trường cấp hai hồi trước. Nhưng giờ làm gì còn thời gian mà suy nghĩ logic nữa, chỉ còn nữ hoàng Taylor Swift tổ độ thì may ra anh mới qua được ải này.

Anh bắt đầu bài hát bằng tông giọng run rẩy, nhưng dần có thêm sự tự tin khi mà những thanh niên say xỉn xung quanh bắt đầu gào lên hát theo, khiến cho giọng ca của anh gần như chìm nghỉm giữa rừng tạp âm. Minhyuk và anh giữ vững tương tác ánh mắt và cậu ấy đang cười toe toét. Hyunwoo biết tình yêu của cậu dành cho Taylor Swift không thể so sánh với bất kỳ cảm xúc nào (ngoại trừ nỗi căm ghét dưa chuột, có thể). Đôi lúc anh hướng giọng hát của mình về phía Minhyuk cùng với ca từ thống thiết, hy vọng người ấy nhận được thông điệp của mình. Nhưng tinh thần Minhyuk quá là vững đi, hoặc chỉ đơn giản là cậu đần thật sự và không biết gì. Chắc chỉ có Leo Dicaprio trong bộ phim Đại gia Gatsby còn gật đầu với anh bằng ly rượu tequila nguyên chất thứ ba, mỉm cười tán thành trước màn trình diễn mà Hyunwoo đã dốc lòng.

Nhưng giờ anh đã hát qua đoạn "váy ngắn" và "áo thun" quá nhiều lần rồi, anh có thể cảm nhận được đoạn điệp khúc cuối cùng đang cận kề. Hay nói cách khác, là đoạn mà anh đã lên kế hoạch sẽ tiết lộ lời tỏ tình qua mẩu giấy cất trong ngực áo, rồi Taylor và anh chàng điển trai sẽ hôn nhau say đắm. (Có lẽ Hyunwoo đã xem video ca nhạc đó quá nhiều lần rồi, nhưng ngay cả khi video đó sến chết đi được, việc nhớ lời bài hát vẫn hiệu quả hơn nhiều nếu đi kèm hình ảnh!)

Lúc đầu Hyunwoo đã ngỡ rằng đám đông say xỉn sẽ có ích. Thậm chí là còn tiếp thêm cho anh dũng khí, bởi vì họ chẳng bận tâm đến tông giọng trầm và sự ngượng nghịu của anh, được che giấu dưới tầng lớp ca từ của bài hát (cũng như bầu không khí say xỉn của họ). Nhưng Changkyun – dường như đã xỉn quắc cần câu, hoặc đang trong cơn ngốc xít tuổi mười bảy – quyết định sẽ có một cuộc tranh luận gay cấn với Jooheon xem ai ném được quả chanh vào cốc rượu whiskey. Cốc rượu whiskey thì bao gồm những thứ không tiện nói, và nước hoặc vodka. (Hợp pháp mà nói thì nên là nước, nhưng nếu kẻ đầu trò mà là cặp bài trùng JooKyun thì có là gì Hyunwoo cũng sẽ không ngạc nhiên.)

Quả chanh thành công chui tọt vào chiếc ly, nhưng vấn đề là chiếc ly thủy tinh theo quán tính mà văng khỏi mép bàn, cứ thế rơi cái choang xuống sàn nhà. Minhyuk quay về phía nơi phát ra âm thanh đổ vỡ loảng xoảng, với một cái hớp hơi kinh hoàng, rồi đứng phắt dậy trên cương vị một người bạn có trách nhiệm (ầy, cậu ấy không thể tỏ ra đáng ghét một lần sao, sao con người này lúc nào cũng đáng mến như vậy?), yêu cầu Changkyun và Jooheon "đứng ngay lại", trước khi sà xuống dọn dẹp những mảnh thủy tinh trên sàn nhà.

Điệp khúc cứ thế trôi qua, rồi phần kết bài cũng cứ thế trôi qua, cũng như cơ hội của Hyunwoo. Và Minhyuk nhìn lên chỉ kịp để nở một nụ cười toe toét khác, vỗ tay về phía anh, trước khi cúi xuống để lau sạch bất cứ thứ gì còn sót lại trên mặt đất.

Hyunwoo chỉ có thể thở dài bỏ cuộc khi thất thểu bước xuống khỏi sân khấu. Anh biết là đêm nay kết thúc rồi, và anh chỉ còn lại trọng trách làm tài xế tỉnh táo cho Changkyun để hoàn thành, dẫu cho không ai trong số họ uống rượu. Jooheon và Changkyun chỉ đơn giản là hấp thụ bầu không khí say xỉn của đám đông và cứ thế quay cuồng theo.

(Mẩu giấy được gấp làm bốn vẫn nằm gọn gàng trong ngực áo anh cho tới cuối đêm. Chỉ với độc nhất một dòng chữ "I Love You" được viết nguệch ngoạc cùng các hình trái tim trang trí xung quanh trên mặt giấy.)

Anh thật sự không cho rằng những người say xỉn ở mức độ đó (hoặc chỉ hơi chuếnh choáng thôi) sẽ có ích cho nhiệm vụ của mình. Nhưng Kihyun vẫn giúp một Jooheon đang bám lấy Minhyuk như đỉa về nhà, bản thân Hyunwoo dù sao cũng đã đưa Changkyun về nhà an toàn vì anh là một người bạn mẫu mực. (Và anh vẫn cần chút tín nhiệm nếu vụ ly dị bạn bè của họ xảy ra. Giả như vụ đó có thực sự diễn ra và anh cần có đồng minh. Chí ít thì, không có nỗ lực nào đáng gọi là thành công nếu như anh không giữ được bạn bè của mình.)





Minhyuk quyết định rồi, đây sẽ là nỗ lực cuối cùng. Nếu Hyunwoo vẫn còn đần độn chưa chịu hiểu ra thì người này không đáng để cậu cố gắng nữa. Bổ sung thêm, nếu chuyện không thành, Minhyuk sẽ có thể yên tâm rời khỏi trường đại học mà không hối tiếc, gặp gỡ người mới và quên đi Hyunwoo ngốc nghếch cùng những ký ức ngốc xít của mình. Cả hai người họ rồi sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này, có một cuộc đời mới ở chân trời mới xa tít tắp. Và nếu chuyện này có công toi đến mức nào đi chăng nữa, nếu khả năng thất bại có khả năng cực kỳ cao sẽ xảy ra, sau cùng họ vẫn có thể là bạn bè.

Cả hai đã lên kế hoạch cho một buổi vui chơi thả phanh, lần này chỉ có hai người mà thôi. Dĩ nhiên họ vẫn có một dịp để tất cả bạn bè cùng tụ họp vào cuối tuần, nhưng họ vẫn muốn dành ra ít nhất một điều gì đó đặc biệt cho tình bạn hơn một thập kỷ giữa hai người họ. (Hoặc ít nhất đó là cách Minhyuk thuyết phục Hyunwoo.)

Hyunwoo vừa kết thúc kỳ nghỉ gia đình tại nơi nào đó ở châu Âu, và Minhyuk đã tranh thủ chút thời gian trước khi tháng Chín tới để làm hai chiếc vòng tay đính đá hộ mệnh. Chúng được cậu đặt trong một chiếc túi, bên trong chiếc hộp trang sức nhỏ được tái chế mà Minhyuk đã suýt thì vứt hết cả đi. Nhưng những viên đá trái tim mà cậu đã mua ở trên Etsy (đã thế tiền vận chuyển còn bị độn lên?) thì đắt đỏ khủng khiếp. (Bổ sung thì, mấy chiếc vòng cậu đã làm khá là dễ thương. Và cậu đã có chút tự hào khi chiêm ngưỡng thành quả của mình, làm được cặp vòng không chỉ đẹp mắt mà còn đẹp đôi.) Nếu có gì bất lợi xảy ra, cậu chỉ cần biện hộ rằng mấy hình trái tim tượng trưng cho tình bạn là được. Chỉ là một món quà cho tình bạn đặc biệt thân hơn bình thường thôi mà. Đằng nào thì, những tập bạn bè từ thuở ấu thơ bao giờ cũng ít nhất một lần nuôi dưỡng tình cảm đơn phương cho người còn lại thôi, nhỉ?

(Ngẫm lại, Minhyuk còn chẳng biết tình cảm của mình đã bắt đầu từ khi nào. Như thế thì là đáng yêu hay đáng thương nhỉ? Cậu đoán nó phụ thuộc vào kết thúc của câu chuyện này.)

Minhyuk kéo lê bàn chân trên những viên sỏi nằm dưới chiếc xích đu mà cậu đang ngồi, tạo thành một con đường mòn nhỏ trong lúc chờ đợi. Sân chơi tại trường mầm non của họ dường như nhỏ hơn nhiều so với ngày xưa, một cơn gió hè dịu dàng thổi qua, gợn lên tiếng xào xạc từ không gian xung quanh — như thế này sao cậu không cảm thấy hoài niệm cho được?

Minhyuk có thể nghe thấy tiếng những mảnh gỗ ở khu vực cây phía sau kêu lên lạo xạo, trước khi quay đầu lại và nhìn thấy Hyunwoo. Anh tới ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cậu và họ lặng lẽ bắt đầu một cuộc thi, xem ai có thể đu lên cao hơn. Hyunwoo cuối cùng cũng phải chịu thua (như mọi khi), vì cái cách mà chiếc xích đu hơi nhấc lên khỏi mặt đất ở góc chạm đỉnh khiến anh hơi phát hoảng. (Chúa ơi, Minhyuk phải ngừng chơi với Kihyun thôi. Những từ ngữ kỳ lạ thuộc chuyên môn vật lý này cứ ám ảnh cậu miết.)

Minhyuk dừng lại, thở không ra hơi, lại kéo lê đôi chân trên nền sân rải sỏi một lần nữa, và phá ra cười khi trông thấy mái tóc bị gió đánh cho rối bù của Hyunwoo. Cậu bước qua và chỉnh từng lọn tóc lại cho gọn gàng, trong khi Hyunwoo kiên nhẫn để cho cậu hoàn thành công việc của mình, cứ như thế giới xung quanh đã nín thở để chờ đợi một điều đó xảy ra vậy, bất cứ điều gì. Nhưng Minhyuk chỉ để cho khoảnh khắc đó trôi qua. Cậu vẫn chưa muốn kết thúc ngày hôm nay tại đây. Chưa đến lúc.

"Kem ốc quế nhé?" Hyunwoo đề nghị, với một nụ cười. Minhyuk gật đầu tán đồng, rồi cả hai cùng đi đến tiệm kem họ đã quen thuộc từ hồi còn thơ bé. Hyunwoo luôn chọn vị Rocky Road và ốc quế – đặc biệt nếu hôm đó tâm trạng anh vô cùng tốt – trong khi Minhyuk luôn thử tía lia các vị. Gần đây cậu đặc biệt mê vị bơ hồ đào, nên đó là lựa chọn hôm nay của cậu.

Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn dã ngoại màu xanh da trời trước cửa tiệm, thưởng thức kem ốc quế trong im lặng, quan sát lũ trẻ cùng cha mẹ của chúng chạy tới chạy lui quanh công viên bên cạnh. Chà, Minhyuk nhung nhớ những ngày tháng hồn nhiên đẹp đẽ đó biết mấy.

Minhyuk chùi tay mình vào chiếc quần soóc (một thói quen xấu chưa bỏ được) và đứng dậy khi cả hai đã ăn xong kem. "Tụi mình ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm một tí được không? Em muốn mua mấy cái bút mới, và anh thì biết em kỹ tính ra sao khi chọn bút rồi đấy."

Hyunwoo gật đầu, không còn kế hoạch nào khác cho buổi chiều đặc biệt của họ. Cả hai bước về phía trường mẫu giáo nơi chiếc xe của Minhyuk đỗ ở đó, rồi cùng nhau rời khỏi. Hyunwoo đã quên mất cảm giác được ngồi trong một chiếc xe mui trần (do bố Minhyuk cho cậu mượn) tự do và thích thú ra sao. Anh tận hưởng làn gió mùa hè, mặc dù vẫn chúng còn hơi nhẹ nhàng và liu hiu, đủ để anh biết rằng sắp tới tiết trời sẽ chỉ có nồm ẩm thêm.

Họ tấp vào quảng trường và Minhyuk thấy rõ là ngầu khi cứ thế nhảy ra ngoài xe và nhấn nút khóa cửa. Đầu tiên cậu tách ra để tìm thương hiệu bút bi nhiều màu yêu thích của mình, rồi sau đó mới quay trở lại tìm Hyunwoo.

Minhyuk đi vòng quanh cửa hàng vài lần trước khi tìm thấy anh đang đứng trước chiếc kệ đựng các tấm thiệp dành cho nhiều tình huống cụ thể, cười một mình trước những thông điệp ngớ ngẩn. Hyunwoo nhặt một tấm thiệp dành cho các cụ ông lên, quay về phía Minhyuk và nghiêm túc tuyên bố, "Chúng ta cần mua cái này cho Kihyun." Họ đã dành ra kha khá thời gian ở chiếc kệ đó, đọc những tấm thiệp chứa thông điệp ngốc nghếch, và cố gắng không khúc khích quá to để không bị nhân viên quở trách. Cuối cùng, họ thu thập tất cả những tấm thiệp có ý nghĩa nhất và Minhyuk đi về phía quầy thanh toán, chẳng cần quay lại nhìn vì biết quá rõ rằng Hyunwoo sẽ theo sau mình.

Khi cả hai quay trở lại xe, Minhyuk nghe thấy tiếng dạ dày Hyunwoo sôi lên. Hyunwoo chỉ có thể nở một nụ cười bẽn lẽn khi chuẩn bị dây kết nối điện thoại với loa ô tô.

"Ăn tối nhé?" cậu đề nghị, và Hyunwoo gật đầu.

"Rồi cà phê?" Hyunwoo đáp lại, và Minhyuk chỉ việc chốt hạ, "Chuẩn rồi." trước khi cả hai lái khỏi khu đậu xe và tiến vào đường lớn. Sự quen thuộc được sẻ chia qua thời gian của hai người là điều mà trước đây Minhyuk chưa bao giờ để ý đến, nhưng hai chiếc vòng nằm trong túi cậu như nhận ra mọi chi tiết bình thường giữa tình bạn của họ.

Đã gần tới giờ ăn tối, và khi cả hai tới nhà hàng thì đang là giờ cao điểm buổi tối của họ. Thức ăn luôn sẵn và cuộc trò chuyện diễn ra hoàn hảo theo cách mà chỉ có vô số năm tình bạn mới có thể làm được. Trước khi họ kịp nhận ra, chủ quán cà phê đã công bố nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên trong đêm nay — may mắn làm sao, nay không phải là thứ Sáu.

Những vị khách quen chăm chú hơn một chút về phía sân khấu khi nghệ sĩ đầu tiên bắt đầu chuẩn bị. Còn Hyunwoo và Minhyuk khi kết thúc bữa ăn đều nhìn về phía nhau, trao đổi một cuộc hội thoại không lời.

Minhyuk không có tâm trạng xem biểu diễn, lắc đầu. Hyunwoo bắt được tín hiệu và nghiêng đầu về phía cửa.

Minhyuk là người ra tới xe trước, thở dài và nghĩ về điều cần làm tiếp theo, trong khi Hyunwoo vẫn còn đang thanh toán. (Sau rất nhiều bữa ăn ngoài, họ đều thấy thuận tiện hơn khi chỉ có một người thanh toán hóa đơn, rồi dần hình thành thói quen luân phiên nhau trả tiền.) Cậu chưa hoàn toàn muốn đêm nay kết thúc – đặc biệt khi mà lời thổ lộ vẫn còn đang chờ đợi ở cuối con đường, cậu tự thuyết phục bản thân như vậy. Nhưng cùng lúc, cậu cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì.

May mắn thay, Hyunwoo đã đưa ra ý tưởng hoàn hảo khi anh quay trở lại ghế phụ lái, "Anh đã có ý định xem bộ phim hoạt hình mới ra. Tụi mình đi xem nhé?"

Và Minhyuk không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, nhất là khi Hyunwoo đang nhìn cậu với ánh mắt hào hứng không sao tả hết.

(Họ đã mua một combo bỏng ngô cỡ vừa, hai cốc nước cỡ nhỏ, và thêm một gói kẹo dù cho bữa tối chỉ vừa mới kết thúc. Hyunwoo chọn kẹo Twix, không phải vì đó là vị yêu thích của anh, mà vì các loại kẹo dẻo còn lại đều là vị chua, còn Twix là vị sôcôla mà anh yêu thích.)

Bộ phim có những hoạt cảnh đẹp mắt khiến cho Hyunwoo phải há hốc mồm kinh ngạc ("Nhìn mái tóc của cô ấy kìa! Kìa Minhyuk, trông chân thực và bồng bềnh quá!") Mặc dù trong hai người thì Minhyuk mới là sinh viên nghệ thuật, nhưng cậu thực sự không thể tập trung vào bất kỳ chi tiết nghệ thuật nào trong số đó. Cậu dành phần lớn thời lượng của bộ phim để tranh luận với ác quỷ và thiên thần trên vai, và Minhyuk đưa đến quyết định cuối cùng là dù kết quả có ra sao, cậu vẫn có thể sống sót thêm một chuyến xe về khó xử được.

Khi họ ra khỏi rạp chiếu phim, Minhyuk hít một hơi thật sâu rồi lôi chiếc hộp vuông ra khỏi nơi nó được cất giấu, nặng trĩu dưới đáy túi áo suốt cả ngày dài. Ban đầu khi cậu lấy nó ra, Hyunwoo vẫn chưa hề để ý, vì còn bận nhận xét về những cảnh hoạt họa trong bộ phim vừa xem. Nhưng rồi những lời bình luận của anh cứ ngớt dần ngớt dần, thay vào đó là một biểu cảm bối rối.

"Gì thế?"

"Em..." Tự dưng tất cả can đảm trong Minhyuk bốc hơi, và cậu đã phải viện đến toàn bộ nỗ lực còn lại để không cắm mặt chạy về phía chiếc xe và lái đi ngay lập tức. (Dù một phần nhỏ xíu khác trong thâm tâm cậu cứ không ngừng ca vang, "Hôn anh chàng to xác ngốc nghếch đó đi kìa!")

Cậu mở chiếc hộp ra, ánh đèn của rạp chiếu phim phản chiếu lung linh trên những chi tiết kim loại và hạt cườm lấp lánh. "Em đã làm vòng tay đôi cho tụi mình. Kiểu, một cặp vòng phiên bản giới hạn ý? Bạn thân suốt đời, như mấy bản nhạc jazz đó hát ấy, haha..." Giọng cậu về cuối cứ nhỏ dần.

Lông mày của Hyunwoo nhướng lên, rõ ràng để ý những viên đá hình trái tim, và chắc chắn là không bỏ sót cái cách Minhyuk trở nên e dè và cả gương mặt đang chuyển sang màu dâu tây chín. "Kiểu, vòng tay đôi ấy hả?"

"Ừm, đúng rồi. Như thế có được không?" Minhyuk cắn môi và quay mặt đi, chuẩn bị cho kết cục tồi tệ nhất. Cậu cảm nhận được rõ lòng bàn tay mình đang bắt đầu đổ mồ hôi, và có thể đánh rơi chiếc hộp bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, lần này tới lượt Hyunwoo lặng lẽ rút ra hai chiếc móc khóa từ trong túi, đưa chúng ra trước mặt cậu. Một chiếc có khắc hình quần bài King nhỏ xíu trên mặt, và một chiếc khác khắc hình quân bài Queen theo cặp với chiếc đó (?? Minhyuk không rõ là mình đang ôm hy vọng thái quá, hay chỉ đang quan sát theo bằng đôi mắt chuyên ngành nữa). "Tại sao bọn mình lại có thể cùng là hai kẻ ngốc nghếch và sến sẩm và ngờ nghệch nhất trần đời như vậy nhỉ."

Minhyuk chỉ có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù não bộ vẫn chưa thông suốt hoàn toàn cho lắm. Cậu xoay người lại, bắt đầu đi tới đi lui trong khi Hyunwoo chỉ đơn giản là vô tư quan sát. (Minhyuk biết rằng đáng lý ra cậu không nên ăn tận năm viên kẹo dẻo từ ngăn tủ bí mật của em trai trước khi ra khỏi nhà mà.) Cậu di di mũi giày, cho tới khi hơi nhăn mặt vì nghe thấy tiếng chiếc giày hiệu Nikes đó đang mòn ra. "Vậy giờ tụi mình có thể hẹn hò rồi, phải không?"

"Ừ, ý anh là, chắc vậy? Mấy cái này," Hyunwoo lắc lư đôi móc khóa mà nãy giờ anh vẫn giơ trên không trung, "mắc muốn xỉu, và anh khá chắc là mình đã bị lừa tiền." Dù miệng nói thế, anh vẫn mỉm cười tinh nghịch.

Minhyuk chạy ào vào vòng tay của người lớn hơn, và Hyunwoo đáp lại bằng một cái ôm trìu mến, mặc dù bầu không khí vẫn còn hơi nồm ẩm để họ có thể giữ cái ôm đó lâu hơn. Cả hai trao đổi những món quà ở trước rạp chiếu phim, cứ như trò chơi Secret Santa kỳ quặc nào đó giữa hai người vậy. Hyunwoo nhận lấy chiếc vòng tay màu đỏ, rồi đưa cho Minhyuk chiếc móc khóa quân bài Queen.

(Minhyuk đã bật cười khi kiểm tra chiếc móc khóa được chạm khắc tinh xảo. "Một vị Vua và một Nữ hoàng? Thật đó hả?"

"Nhớ cái đêm karaoke không?" Hyunwoo xoa xoa gáy, theo cái cách anh hay làm mỗi khi xấu hổ, và Minhyuk đã cố hết sức để nhớ lại. Hyunwoo đã biểu diễn You Belong With Me mà cậu không làm gì khác tung ra những lời khen ngợi, nhưng cuối cùng họ vẫn phải hộ tống Jooheon và Changkyun về nhà dù cho hai đứa đó không uống chút nào.

"Đêm karaoke đó làm sao?"

"Lúc đó anh đã cố nói với em đó."

Minhyuk hớp hơi, rồi đẩy vai anh. "Chờ đã, anh đang ám chỉ Love Story ở đây đó à? Sao anh dám để em làm hoàng hậu hả? Sao anh lại không sắm vai người nữ được?" Minhyuk đẩy chiếc móc khóa lại và Hyunwoo không còn lựa chọn nào khác ngoài đón lấy nó.

Anh bật cười và chỉ có thể thốt ra, "Chứ không phải em là công chúa à?"

Minhyuk hờn dỗi, nhưng vẫn lấy lại chiếc móc chìa khóa quân Queen. Quỷ tha ma bắt Hyunwoo đáng ghét cùng với trí nhớ có chọn lọc của anh chứ.)

Khi họ cùng nhau bước khỏi rạp chiếu phim với đôi bàn tay đan vào nhau, Minhyuk quyết định rằng có lẽ cậu sẽ không phiền nếu được nắm tay Hyunwoo lâu thêm chút nữa.

(Đôi vòng tay của họ cất tiếng kêu leng keng, và đôi móc khóa của họ cũng vậy. Và có thể cả hai sẽ ghé qua tiệm kem kia lần thứ hai trong ngày để ăn mừng thành công này, biết đâu đấy?)

end.


_

Notes:

Trứng phục sinh từ tác giả maybringflowers:

1. Tui đã sắp xếp cho họ ghé thăm lại tất cả những địa điểm thân thuộc trong buổi hẹn hò tác thành cuối cùng.

2. Tiêu đề của fic dựa trên chi tiết là cả hai người đều đã cố tỏ tình với nhau ở hai lần trước. Và tới lần thứ ba, cả hai đều đã lên kế hoạch hành động trong cùng một ngày để tặng quà - là những món đồ may mắn - cho người kia.

(Đây cũng là chi tiết Prey thích về tiêu đề fic, "charm" vừa là vận may, vừa là món đồ trang sức mang may mắn - cặp vòng tay và móc chìa khóa ShowHyuk tặng nhau).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro