1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Hyunwoo biết rằng Changkyun rất giỏi trong trong chơi Overwatch. Nhưng đôi khi xem em ấy phải vặn vẹo dưới bàn tay của anh lại tốt hơn.

-

Changkyun và Hyunwoo, qua mối quan hệ ba năm của bọn cho đến nay, cả hai đều quen với sự im lặng rồi; nhưng lần này thì khác.

Changkyun khá nhỏ, đôi tai đen nhánh đang nghỉ ngơi trên đầu, nhưng lại cụp xuống thấp hơn mọi lần, nó chìm hẳn vào mái tóc đen nhánh của cậu và đuôi của cậu không lắc qua lắc lại một cách vui vẻ nữa, nó lẳng lặng nằm giữ đôi chân thon thả. Cậu đi bên cạnh một Hyunwoo đang chán nản, chân mày của anh nhăn lại vì sự lo lắng và cơ thể của anh cũng căng cứng lên. Chìa khóa được đưa vào ổ khóa và cửa ngôi nhà mà bọn họ chia sẽ với nhau mở ra, Changkyun đi vào và không quay người lại đối diện với Hyunwoo nhưng cậu đang chờ, đầu cậu cúi xuống. Điều đầu tiên là một tiếng thở dài, sau đó là một câu hỏi trực diện.

"Sao em lại tấn công cậu ấy như vậy, Changkyunnie"

Changkyun cắn nhẹ xuống môi dưới khi một tiếng thở dài lại phát ra từ bạn trai của mình và cậu không nghĩ đến cậu trả lời của mình đến lần thứ hai đâu.

"Anh ấy bảo em không chơi Overwatch giỏi. Và em giỏi mà. Anh ấy là người xấu"

Một tiếng thở dài lại thoát ra khỏi môi của Hyunwoo, nhưng lần này lại có nhiều sự chán nản hơn.

"Đó là lí do để em tấn công như thế? Và để em phớt lờ những điều mà anh đã nói trước kia sao?"

Changkyun lắc đầu nhưng Hyunwoo lại không thấy điều đó.

"Nói anh nghe, Changkyunnie. Đây là điều anh đã dạy em sao?"

Cậu xoay lại để anh có thể thấy, má của cậu ửng hồng vì sự ngượng ngùng và đôi tai của cậu lại càng muốn được giấu sau mái tóc mềm mượt của mình. Cậu không dám ngước mặt lên, giọng của cậu nhỏ đi và run rẩy.

"Không, không mà. Nhưng em không thể kiềm chế khi cậu ấy cứ móc mỉa em như thế. Nó thật sự như kêu em ngu ngốc. Nhưng mà em không có ngu ngốc mà đúng không?"

Cậu không nghe rõ được bạn trai của mình nói gì trong lúc đó nhưng cậu nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân dừng lại trước cậu và tay của anh nâng lấy cằm cậu thật nhẹ nhàng để mắt của cả hai gặp nhau. Cậu có thể nhìn thấy phân biện được sự lo lắng nhưng không phải quyết tâm trong mắt anh. Điều đó chỉ có thể là một điều.

"Em không ngốc, bé cưng, và em biết điều đó. Nhưng đó là lí do em phải kiềm chế nó tốt hơn. Anh biết là em có thể làm được. Nhưng hiện tại, làm sao mà em thoát tội đây?"

Đôi môi của Changkyun lại bị giam giữ bởi chính răng của cậu, những chiếc răng nanh của cậu hiện ra. Đầu của cậu trở lên hoảng loạn sau khi suy nghĩ trong vài giây. Cậu biết rằng mình không thể thoát được những gì sắp đến. Cho nên cậu sẽ khiến có trở nên thật tuyệt, giống như mọi lần khi cậu làm hỏng chuyện.

"Đúng rồi bé cưng. Em không thể. Nhưng sau lần này, em sẽ biết mình phải làm gì chứ. Anh tin em với điều đó. Còn bây giờ, em biết mọi chuyện sẽ ra sao rồi đó. Anh sẽ ở đó trong vòng năm phút, hmm?"

Cậu gật đầu thật nhẹ và đá đôi giày ra khỏi chân, cậu bước thật chậm rãi đến phòng ngủ của họ, và từng phần quần áo của cậu rơi ra trên đường đi đến đó. Hyunwoo để ý nhiều thứ, nhưng có lẽ không bao giờ để ý sự bề bộn. Đó là thứ mà anh có thể lo liệu sau.

Hyunwoo đợi đến khi chú sói lai của mình đã đi vào phòng ngủ hẳn rồi mới tháo giày ra và tháo lỏng chiếc cà vạt, anh hít một hơi thật sau khi cổ của mình được giải thoát. Anh không cởi đồ ra trước vì anh cần phải lo điều gì đó trong nhà tắm, anh cảm thấy thoải mái trong nhà của mình và để Changkyun có một chút thời gian để chuẩn bị. Anh nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng rồi mỉm cười; anh yêu thích điều này mỗi khi cậu bé phục tùng anh và luôn sẳn sàng vì anh.

Khi anh bước vào phòng thì Changkyun đang ngồi trên giường, cậu ngồi gập lại, đôi lại lại dựng lên giống như mỗi khi bọn họ làm điều đó một nữa khoảng thời gian hoặc rất dài, chiếc đuôi quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của mình. Một chiếc vòng cỏ màu xanh được đeo trên cổ của cậu, cùng màu với sợi dây xích đang nằm ở dưới nệm và trên đùi của cậu. Cậu chỉ mặc đúng chiếc quần lót và không thứ gì nữa, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh, dự đoán điều sắp đến.

"Xinh đẹp như thường lệ, bé cưng"

Hyunwoo tiến về phía chiếc giường, vẫn còn mặc quần áo, anh ngồi ở mép giường và vỗ lên đùi mình. Changkyun lập tức tiến lại chỗ mà bạn trai mình đã chỉ ra, nhẹ nhàng bò gần lại với anh, nằm lên trên đùi anh, nảy lên trên đùi của Hyunwoo, mông và đuôi của cậu đưa lên còn mặt thì cúi xuống. Hyunwoo nhìn đến thân thể mảnh khảnh này, ngưỡng mộ làng da trắng không tì vết với mái tóc và lông màu đen tuyền của cậu và anh tự khen mình vì lựa chọn của bản thân. Changkyun có thể là người khó khăn nhất để hiểu, để sở hữu, nhưng anh là người kiên nhẫn và anh đang được thưởng với những gì mình đã bỏ ra.

Chiếc đuôi của cậu cứ lắc qua lại một cách chậm rãi, lông của cậu khiến da của Hyunwoo ngứa ngáy và anh chỉ mỉm cười, anh vuốt lên mái tóc cậu, và vuốt thẳng nó bằng lòng bàn tay mình. Chú sói lai hoàn toàn thả lỏng dưới những ngón tay anh, cơ thể của cậu thả ra những hình ảnh của sự trừng phạt trước khi Hyunwoo tiến vào phòng, cậu nhắm mắt lại và thả hồn theo sự động chạm kia.

Nhưng điều đó không tồn tại quá lâu. Cậu cảm nhận những ngón tay kia đang tiến đến mông của cậu và nắm lấy chun quần của chiếc quần lót, nhấc nó lên rồi thả ra để nó đập vào da của cậu một vài lần, phá vỡ sự yên bình của Changkyun đang có. Sự cứng rắn trong giọng nói của Hyunwoo chưa bao giờ phai; đó là một trong những thứ luôn khiến cậu luôn trên đà.

"Điều mà em làm hôm nay thật sự khiến anh lo lắng, em biết đó, tình yêu của anh" anh lại phát biểu thêm một lần để cho chú sói lai biết được tất cả những điều này là gì cái gì và để cậu không quên về nó "Và anh không thích cảm giác như vậy. Đặc biệt là bởi vì em"

"Em xin lỗi anh. Em. ..."

"Đừng nói gì cả, tình yêu. Anh đang nói, đúng không? Để anh nói hết đã?

Cậu có thể cảm nhận ngón tay dùng để nắm cậu càng trở nên cứng rắn hơn, nó đang chạy dọc theo phần đùi của cậu, lòng bàn tay to lớn của anh lại khiến cậu cảm thấy nhỏ bé hơn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy an toàn; cậu luôn cảm thấy rằng mình có thể tin anh. Cậu sẽ làm tất cả vì anh.

"Em không thể để miệng của mình chạy loạn như vậy, cún con, em biết điều đó. Anh đã từng nói với em rồi" móng tay của anh lướt lên phần da trắng nõn trên đùi cậu trước khi lại quay về cái mông của cậu, để lại những vết đỏ theo đó "Và anh lại nói ngay lúc này"

Cú đánh đầu tiên chỉ để thử nghiệm nhưng đột ngột, khiến Changkyun tỉnh lại khỏi tình trạng lúc này, thật sự bất ngờ dù cho cậu đã biết trước điều này. Nó chưa đau mấy, nhưng, nó chả bao giờ đau, chưa thôi. Mắt của cậu mở hờ ra rồi nhắm lại thêm lần nữa, muốn bản thân phải tập trung vào sự đụng chạm.

Ngón tay của Hyunwoo tìm thấy sợi xích và cầm lấy nó, anh cầm nó thật nhẹ, anh xoay nó vòng tay mình để có thể kéo nó dễ hơn. Anh quấn nó quanh lòng bàn tay mình vài lần để khiến nó ngắn hơn, vì muốn kiểm soát chú sói lai tốt hơn. Anh muốn cậu biết rằng mình nắm giữ cậu trong lòng bàn tay này giống như sợi xích vậy, hiện tại là vậy, cậu nằm dưới sự kiểm soát của anh. Và anh mong cậu phải cư xử thật tốt. Anh nói cậu như thế và Changkyun không thể làm gì ngoài gật đầu.

"Em muốn anh phải cảm giác như thế nào, Changkyunnie? Mỗi ngày ấy?"

"Luôn vui vẻ và bình tĩnh, anh ơi, em muốn làm anh cảm thấy tốt hơn"

Hyunwoo cười thỏa mãn, một phần là vì cậu nói đúng, phần lớn hơn là cách mà Changkyun khiến anh cảm nhận, dù chiến thuật của cậu hơi hiếm thấy.

"Đúng như vậy. Và em nghĩ đó có phải là cảm giác mà em khiến anh cảm nhận khi đánh nhau với Minhyukkie không?"

Ngón tay của anh lại đi đến mông của Changkyun lần nữa và anh biết rằng không có câu trả lời đúng nào sẽ khiến cậu thoát tội lần này.

"Không anh, em không cố ý"

Một cái đánh nữa lên bờ mông của cậu và lần này mạnh hơn, nhưng cậu có thể đã đoán trước được. Changkyun liếm môi và nhúc nhích trên đùi của anh, cố gắng đưa mông mình ra hơn. Cậu muốn nữa. Nhưng cậu lại không có đặc quyền để đòi hỏi vào lúc này.

"Em không muốn. Và em sẽ học cách không làm như thế lần nữa, bé cưng à"

Anh đánh vào mông cậu rất nhiều lần trên lớp quần lót, không quá mạnh nhưng đều chính xác và đều rất mạnh, để chắc chắn lớp da dưới lớp vải đã ửng đỏ. Changkyun biết mình không được la lớn. Cậu cắn lấy môi mình và chịu đựng đến khi Hyunwoo kéo đầu cậu ngẩn lên bằng chiếc vòng cổ, phần da của nó cọ xác với phần cổ của cậu khiến từng đợt khoái cảm trở nên chân thận hơn bao giờ hết.

Cậu có thể thấy bản thân trong chiếc gương to và dài được đặt đối diện giường, tay của bạn trai cậu đang đặt lên một bên mông của cậu như một khuôn mẫu và điều đó khiến cậu cảm thấy muốn hư hỏng. Cậu nghĩ rằng đó là suy nghĩ mà một người lai của cậu nên có, nhưng cậu lại không kiềm được cảm giác thích nó. Nó khiến dương vật của cậu đang chạm lấy đùi của của Hyunwoo càng thêm cứng hơn. Đầu của cậu ngã lại xuống giường ngay khi Hyunwoo buông chiếc vòng cổ ra.

"Anh đang cố dạy cho em một bài học mà, cún con, nhưng mà anh để ý thấy gì đó"

Những cú đánh trở thành xoa, từng vòng tròn nhỏ, ngón tay của Hyunwoo đặt lên phần da đó trước khi anh kéo quần của cậu xuống, anh nhìn thấy mông của cậu đã sưng lên và đẩy nó xuống. Changkyun dám ngước mắt nhìn về phía chiếc gương và thấy được màu hồng phấn trên mông của mình, tông màu đó cũng đang có trên má cậu nữa.

"Cậu nhỏ của em cứng rồi hả bé cưng? Em đang cảm thấy sướng sao? Chuyện này hưởng thụ lắm có đúng không?"

Changkyun muốn la lên "Đúng vậy" bằng tất cả sức mạnh của cậu nhưng sau đó đầu của cậu lại lắc một cách rất chắc chắn, chối bỏ tất cả mọi thứ. Không có lí do gì cả. Hyunwoo có thể cảm thấy dương vật cương cứng của cậu đang cọ lên đùi mình kia mà.

"Không sao, đừng chối bỏ nó. Thật sự không sao mà" anh ấn lên phần da đỏ tấy kia và tán dương thành quả của mình, anh đưa tay mình để lên lưng của cậu "Em chỉ muốn cảm thấy sướng thôi có đúng không. Em đã hư nhưng mà em cũng không quan tâm có đúng không?"

Máu của Changkyun sôi sục lên dưới lớp da khi nghe thấy những lời đó, cậu cảm giác được chúng chảy nhanh hơn, và tim của cậu đập mạnh hơn. Cậu xoay đầu lại, gò má ở dưới nệm, đôi mắt đày dụ dỗ hướng về phía Hyunwoo và nói không, nói rằng cậu không muốn cảm thấy sướng, rằng cậu muốn học hỏi. Hyunwoo nhìn về phía cậu và dựt chiếc vòng cổ xuống để đầu cậu cuối xuống, khiến anh không nhìn thấy mắt cậu.

"Không, không được bé cưng, mắt nhìn xuống nào, không được nhìn anh như vậy. Bây giờ, anh không chắc là em hiểu mình đã làm gì không và anh phải làm gì với em. Anh nghĩ em đã hiểu nhưng mà.."

Một cảm giác vừa hoảng loạn vừa khao khác dâng lên trong lòng Changkyun và miệng của cậu lại hoạt động nhanh hơn não, giống nhưng mỗi lần cậu cố trong bình tĩnh như mình muốn.

"Hyunwoo, không, làm ơn, em hiểu rồi, em nói thật, em..."

Hyunwon kéo chiếc vòng cổ để cậu ngẩng đầu lần nữa, từng từ bỗng dưng không thể nói ra trên môi cậu sau đó.

"Ah, đừng nói chuyện. Sau tất cả chuyện này, anh không thể tin em đang nói điều đúng. Đúng không bé yêu?"

Changkyun để tiếng rên của lần đầu phát ra, một biện pháp chống cự, một cách để Hyunwoo có thể hiểu. Cậu ngoan, và cậu luôn muốn ngoan, và anh nên để cậu.

"Nhưng mà đừng lo lắng được không? Anh sẽ chỉ em cách để đền bù cho anh. Chỉ cần nghe theo lời anh và ngoan một lần thôi được không? Anh biết là em có thể làm cho anh mà Changkyunnie"

Changkyun cố hít một hơi thật sau và cúi đầu xuống giường, trán của cậu lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay của Hyunwoo lần nữa lại ở trên mông cậu, đánh thật mạnh để nó phát ra âm thanh nghe thật chói tai và gửi sự đau đớn này đến cơ thể của Changkyun. Cậu run rẩy vì chưa thích ứng được, cố lấy từng hơi thở khi bàn tay lại đánh xuống da thịt cậu.

Anh cứ tiếp tục làm như vậy, đánh mông của Changkyun đến lúc chúng đỏ bừng lên, phần da chỗ đó tê đi nhưng vẫn nhạy cảm, mỗi cú đánh đều khiến bên trong của Changkyun nảy lên như bị giật điện, dòng điện giống cơn đau khiến cậu ngạc nhiên từng lần một dù cho cậu biết anh sẽ đánh chỗ đó. Sự sung sướng mà cậu nhận được từ nó thật sự không thể giải thích, bị phạt thì phải khiến cậu hối hận, nhưng thay vào đó, cậu muốn thêm và thêm nữa, gần như muốn làm thêm điều xấu lần nữa và lẫn nữa để bị phạt như thế này. Hyunwoo biết từ sự nhớp nháp trên quần của mình và bên trong quần lót của Changkyun, nhưng anh rất hưởng vụ việc cậu bạn trai sói của mình đang rên rỉ và nỉ non nhiều hơn cần thiết. Học được một bài học chắc không cho cậu, nhưng cậu sẽ là người cảm thấy sung sướng nhất trong lần này.

"Đừng mà, đừng mà anh ơi, em hiểu rồi, em hiểu, em sẽ không lặp lại chuyện đó nữa, làm ơn..."

Chỉ khi Hyunwoo nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi từ đôi mắt của sói nhỏ xuống môi và tiếng nấc khiến cậu bị ngạt thì anh mới dừng tay, anh cảm thấy khó thở vì phải xử lí hết mọi thứ, và vì chiếc quần này đang bó lấy dương vật đang cứng đến đau của mình. Anh cười mãi, thỏa mãn, và cảm giác gấp gáp muốn ôm lấy Changkyun vào lòng và cho cậu biết được mình muốn vào trong cậu đến thế nào.

"Ngồi dậy nào Changkyunnie. Cẩn thận nhé. Và để anh giữ lấy em"

Cậu không cần bị nói đến lần hai khi cậu tự nâng người lên để ngồi lên đùi bạn trai mình, dù cậu nảy lên khi làn da nhạy cảm ở mông chà xát với đùi của Hyunwoo nhưng lại nhanh chóng quên đi điều đó khi sự động chạm mượt mà của anh ở hông và má cậu, các ngón tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, anh dùng ngón cái để lau đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc được không? Em làm tốt lắm? Lúc nào cũng ngoan ngoãn vì anh. Đúng là một cậu bé ngoan"

Sự bé nhỏ của Changkyun, nụ cười tự hào của em ấy khiến anh rung động.

"Em có thể làm anh cảm thấy sung sướng không? Em muốn làm anh bắn. Em sẽ tốt hơn" cậu lầm bầm rồi nghiên đầu sang một bên, đôi tai mềm mượt dựng lên trên mái tóc óng ánh của cậu, đuôi của cậu dựng lên áp vào lưng, một cách tự tin. Hyunwoo không thể từ chối về việc này dù cho anh có dùng hết sức lực trong người đi nữa.

Changkyun luôn rất tốt với việc dùng hông, lăn hoặc nảy lên mà không bị mệt, giống như là lần cuối cậu được làm điều đó trên Trái Đất vậy; và hôm nay cũng không khác biệt mấy. Lưng của anh tựa vào giường và anh thề rằng mình có thể thấy được những ngôi sao, cậu nhóc đang tự cưỡi lên trên dương vật cương cứng của anh, chân dang rộng ra sang hai bên đùi anh, cưỡi lên người anh và cho anh nghe được những tiếng rên tuyệt vời nhất mà anh có thể nghe thấy.Tay của anh đặt lên cái mông đã không còn hồng mà chuyển sang tím nhạt của cậu, để giúp cậu một phần, Changkyun đang làm hết mọi công việc với các ngón tay đang bám trên vai của Hyunwoo và sẽ để lại vài vết móng tay và một số chúng nhất định sẽ không phai.

"Hyunwoo, anh to quá, đầy quá, sướng chết mất.. .em"

Những từ ngữ không chính xác và đứt đoạn, những âm thanh đáng yêu đang trượt khỏi môi của Changkyun và đầu của cậu ngã về phía trước, dấu đầu bên cạnh cổ của anh, môi cậu chà xát lên đó khi phần dưới vẫn đang ngậm lấy anh thật sâu và mạnh, giống như là anh muốn. Hyunwoo cảm thấy cậu đang giật lên và chảy ra trên bụng anh và anh biết cậu sắp bắn rồi, dương vật của anh cũng đang co giật sâu bên trong mông của Changkyun, được bao bọc bởi sự ấm áp và chặt chẽ của cậu khiến anh phát điên. Anh lấy tay mình quấn vào dương vật của Changkyun và giúp cậu cùng lúc với từng nhịp lên xuống, theo đúng nhịp, ngón cái xoa đi những giọt dịch mới rỉ ra và ấn đúng ngay vị trí để bức Changkyun đến bờ vực.

"Em không chịu nổi nữa anh ơi. Anh bắn trước, anh phải sướng trước, em sẽ đợi. Anh ơi, nhanh lên, làm ơn" cậu cầu xin rồi nhắm mắt lại, cậu cắn lấy môi mình khiến đôi môi hồng hào bỗng chuyển thành một màu đỏ đậm như quả anh đào. Hyunwoo muốn ngậm lấy quả anh đào ngọt lịm ấy cho riêng mình, nên anh hôn cậu nhóc, đưa lưỡi vào trong để nuốt lấy những tiếng rên kia, và đó là dành cho anh.

Anh bắn sâu bên trong, Changkyun vẫn tiếp tục lên xuống để anh bắn hết ra và cưỡi Hyunwoo lên cao trào, đến khi cậu bắn lên tay anh và dừng lại khi tiếp tục bắn ra những dòng tinh dịch nóng hổi. Cậu rời khỏi dương vật của Hyunwoo khi đã xong việc và nó chảy ra, tinh dịch của anh chảy tràn xuống đùi rồi cậu ngã xuống lòng  ngực của anh, cuộn tròn lại như một quả bóng với chiếc đuôi của mình quấn quanh thân thể mệt mỏi và yếu đuối của cậu.

Khi Changkyun gần như thiếp đi trong lòng anh thì anh vẫn giữ được sự tỉnh táo sau một trận mây mưa mãnh liệt. Hyunwoo nhìn vào gương và cảnh tượng trong đó khiến trái tim anh ấm áp hẳn đi, giống như cơ thể của Changkyun đang khiến anh cảm thấy sự ấm áp đó trên da mình.

Changkyun có thể khó để có được, nhưng anh sẽ không đánh đổi cậu với bất cứ điều gì trên thế giới này. Và cho mọi người biết, anh biết Changkyun giỏi nhất trong trò Overwatch, Nhưng đôi khi, nhìn thấy cậu dưới sự đụng chạm của anh vẫn tối hơn.

-

Đây là thể loại hybird ý.

Nói chung thì sau này mình sẽ dịch một vài fic có liên quan.

Ở một thế giới quan khác thì thay vì nuôi chó mèo thì đất nước đã sản xuất ra người lai. Bọn họ thường được lai với mèo, chó, hoặc sói. Và được bán như một vật nuôi và tất cả mọi người đủ đều kiện đều có thể mua về.

Các bạn này vì bị lai với động vật nên sẽ  có tai và đuôi trên người cũng như có kì động dục riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro