10. the fuck does that hurt so much

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ này không phải đến lượt Hoseok cảm thấy kinh khủng sau khi thức dậy.

Đầu Yoongi vỡ ra như muốn bổ làm đôi trong khi bụng anh đang dấy lên từng đợt buồn nôn. Chẳng mấy chốc anh không thể kìm nó lại được nữa và chạy ngay vào phòng tắm để giải thoát cho mình khỏi cơn nhợn phát ớn.

Lần này, không có ai ở đó để vỗ lưng cho chàng trai ốm yếu khi anh ấy nhổ hết thứ rượu trong người ra. Yoongi không thể ngăn cơ thể mình run lên, kể cả khi anh đang nắm chặt thành bồn cầu để giữ vững bản thân.

Khi anh gần như nôn hết lượng chất lỏng cuối cùng ra khỏi cuống họng, thì anh xả nước nhà vệ sinh và loạng choạng quay trở lại giường của mình.

Yoongi rít lên đầy đau đớn vì lỡ dại nằm xuống quá mạnh, đầu anh đập vào gối và tiếng âm ỉ đang vang vọng khắp hộp sọ của anh. Anh ôm chặt quả đầu màu vàng hơi rối để cố gắng làm cho cảm giác tê tái này dừng lại, trong khi anh đang làm điều đó, anh dường như không nghe thấy tiếng Hoseok đang từ từ mở cửa nhà mình.

"Yoongi? Cậu có sao không?"

Chàng trai tóc vàng mở một bên mắt để nhìn thấy Hoseok đang đứng ở ngưỡng cửa phòng mình, tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc.

Yoongi phải nhanh chóng nhắm mắt lại vì ánh sáng rọi vào phòng khi Hoseok mở cửa. Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm cơn đau trong đầu anh. Anh đang gặp ảo giác hay sao ấy nhỉ? Có lẽ vì một trong hai lý do là sự nôn mửa này làm anh muốn choáng váng đầu óc hoặc là do hôm nay trông Hoseok giống hệt như mặt trời hơn mọi ngày.

Anh lại căng mắt mở to để quan sát người bạn thân nhất của mình. Hàm răng trắng sáng như ngọc trai và mái tóc đỏ sẫm phủ khắp làn da căng mịn vàng ngọc trời ban.

Đôi mắt của Yoongi nhìn xuống bộ quần áo mà Hoseok đang mặc, đó là chiếc áo hoodie màu vàng rực rỡ của cậu ấy.. cái mà anh đã mượn một lần trước đó.. và còn lấm tấm một vài giọt mồ hôi chắc do hồi nãy chạy đi gấp. Tất cả những điều này, trong mắt Yoongi, người con trai trước mắt giống như đứa con của mặt trời mọc vào buổi sớm tinh mơ, và tỏa sáng tuyệt đẹp.

Cậu ấy thật đẹp.

Và Yoongi không thể rời mắt.

"C-có ổn không đấy, Yoongi?"

Hoseok hỏi lại một lần nữa nhưng lần này là lắp bắp. Người anh tóc vàng đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt vô hồn lạc lối, và Hoseok vẫn chưa chú ý đến điều đó.

Yoongi mau chóng chớp chớp mi mắt để thoát ra khỏi trạng thái xuất thần, tưởng chừng như hồn anh vừa bay vào sự xinh đẹp của cậu. Tim anh đập nhanh hơn khi anh nhận ra mình lại làm như vậy. Cái đầu điên này có thể nào đừng khống chế tao nhìn vào Hoseok theo cách đó được không? Mẹ kiếp, nhìn hơi lâu và hơi nhiều lần rồi đó.

"Oh yeah." Anh cố tỏ ra là mình ổn và nhỏ giọng thì thầm, bởi vì cơn đau như búa bổ đang giáng thẳng vào đầu làm rung chuyển hộp sọ của anh. "Khỏe re."

Hoseok nhẹ nhàng cười khúc khích và ngồi xuống giường của Yoongi.

"Đây, uống những viên thuốc này. Nó sẽ tốc chiến và tống bay hết cơn đau đầu của cậu. Tin tôi."

"Tôi luôn tin.." - Yoongi lầm bầm khi anh ấy dùng một cánh tay đẩy người lên phía trước để có thể lấy nước mà không làm đổ nó. Hoseok cẩn thận đưa cho anh từng viên một cho đến khi chúng cùng trượt hết xuống bụng của Yoongi.

"Cảm ơn, Hobi."

Yoongi mệt mỏi rên rỉ. Anh gục đầu xuống gối và nhắm mắt lại.

"Nhưng cậu không cần phải chăm sóc tôi."

"Nói nhảm gì vậy? Vớ va vớ vẩn. Tất nhiên là tôi sẽ chăm cậu rồi."

Hoseok nói với một giọng hơi nghiêm khắc. Lông mày của Yoongi nhướng lên trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của cậu.

"Cậu đã chăm sóc tôi khi tôi bị ngộ độc thực phẩm mà."

Hoseok cười nhẹ với hyung của mình và đẩy lọn tóc vàng mềm mại của anh ấy ra khỏi trán.

Yoongi thư giãn và nhắm mắt lại.

"Cảm ơn! Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Tôi không nhớ thứ gì sau khi tôi say."

Nụ cười của cậu hơi cong xuống khi cậu nghe Yoongi nói là không nhớ bất cứ thứ gì về đêm hôm qua. Anh không nhớ đã nhảy với Hoseok và còn suýt hôn cậu ấy.

Cậu ta không nhớ bất cứ điều gì về việc đó, nhưng mà chó chết thật, lại đau nữa rồi. Hoseok buồn bã nghĩ. Mày nên vui mừng mới phải.

Và cậu ấy đã làm vậy.

Nếu anh nhớ lại về những gì mà anh đã cố gắng làm, anh sẽ xấu hổ. Rất có thể nói lắp về việc anh đã say xỉn đến mức nào và hành động ngu ngốc ra sao, và rồi lại đi phủ nhận là anh không có ý gì về hành động khi đó. Rằng đó chỉ là một tai nạn. Như thế còn đau lòng hơn.

Sau khi yên ắng một lúc lâu, Hoseok lên tiếng với giọng nhẹ nhàng.

"Ừm, cậu và Jimin đã say bí tỉ vì nốc rất nhiều cồn. Cậu cũng nhảy khá nhiều và sau đó chúng ta về nhà."

Yoongi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ừ đúng, anh ấy đang đau đầu kinh khủng nhưng ít nhất là anh vừa nhận ra là anh đã không làm bất cứ điều gì đáng trách để rồi đập nát cuộc sống thường nhật của anh.

"Ai đã chăm sóc Jimin?"

"Là Jungkook." Hoseok nói, kéo kéo để điều chỉnh chiếc áo hoodie sáng màu trên người mình. "Tôi đã nhắn tin cho em ấy sau khi tôi đi tắm vào sáng nay và cậu nhóc nói rằng Jimin lăn dài trên giường ngủ của ẻm, còn nhóc đó thì chọn ngủ trên sofa."

"Oh.." Một vệt sáng xuyên qua tấm rèm và tình cờ soi lên mắt Yoongi. Điều này làm anh như ăn đạn, một viên bắn vào mắt và một viên ở phía sau đầu. "Aiss chết tiệt, mấy giờ rồi?"

"Giấc trưa rồi, nhưng cậu nên ngủ nhiều hơn và để cho dạ dày ổn định trước khi ăn. Khi cậu thức dậy, cơn đau đầu sẽ biến mất."

Cậu con trai tóc đỏ thận trọng đứng dậy, cố gắng không di chuyển ga giường để tránh làm phiền Yoongi.

Cơn đau trong đầu Yoongi đã bắt đầu dịu nhẹ đi.

"Nó bắt đầu giảm dần. Nhưng tôi sẽ ngủ nhiều hơn."

Hoseok gật đầu. "Được rồi, ngủ yên đi. Tôi sẽ ở phòng khách chờ cậu thức dậy." Cậu nói trong khi bước tới cửa và mở nó ra để rời đi.

Anh con trai tóc vàng gần như đã mê ngủ trở lại, nên tất cả những gì anh làm là cười nhẹ và khép mi mắt - "Cảm ơn."

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn thì thầm một tiếng 'rất sẵn lòng' nhẹ nhàng khi Yoongi từ từ chìm vào giấc mộng.

Và khi cánh cửa đóng lại, anh ấy ngủ thiếp đi.

⁠✧

"Cậu trông khỏe hơn rồi đấy."

"Đó là bởi vì tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." - Yoongi lầm bầm trong khi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

Anh ấy đã ra khỏi phòng của mình để tìm Hoseok, chính xác là nơi cậu ấy đã nói rằng sẽ ở đó. Anh chàng tóc vàng ngồi xuống chiếc đệm nhỏ ở điểm cuối chiếc ghế dài do Hoseok đặt xuống và chiếm gần hết diện tích không gian trên ghế.

"Tuyệt, cũng mừng."

Hoseok lại cầm điện thoại lên và bắt đầu uể oải gõ phím.

"Tôi đã làm bữa trưa cho cậu là ramen. Nếu cậu muốn ăn thì nó đang ở trong lò vi sóng."

"Nhưng bốn giờ rồi?"

Yoongi thầm chúc mừng bản thân. Đây là giấc ngủ trưa dài thứ ba mà anh ấy từng được ngủ.

"Chính xác là ba giờ bốn mươi lăm." Cậu chàng tóc đỏ nói. "Tôi nghĩ rằng cậu sẽ đói khi cậu thức dậy, nên tôi đã làm cho cậu một ít."

Yoongi không nói gì cả. Anh ấy vừa đứng dậy và đi đến lò vi sóng để tìm mì của mình đang nằm trong tô. Anh đặt thời gian để làm nóng nó một chút vì nó đang nguội ngắt.

Khi người anh nghĩ rằng mình đã có mì ramen ở nhiệt độ hoàn hảo, anh cầm lấy một đôi đũa và ngồi xuống chỗ của anh trên chiếc ghế dài. Hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, Hoseok lướt lướt các trang mạng xã hội còn Yoongi hút mì vào miệng.

Nó giống như những ngày thường, trong suy nghĩ của Yoongi. Vài ngày Hoseok đi làm hoặc có lớp học ở trường đại học, thì Yoongi ở một mình; hoặc Yoongi phải đi làm thì Hoseok ở trong căn hộ của anh ấy. Còn đây là một trong những ngày mà họ dành cho nhau mà không bị gián đoạn.

Điều hòa được bật lên và đột nhiên Yoongi rùng mình. Anh liếc nhìn lại để thấy rằng bộ điều nhiệt được đặt ở 18°C. Yoongi nhìn sang Hoseok để thấy cậu ấy hoàn toàn ổn. Không khí dường như không ảnh hưởng đến cậu khi nó lướt qua làn da rám nắng hoàn hảo của cậu và nhẹ nhàng thổi một hoặc hai lọn tóc đỏ sẫm của cậu lên.

Yoongi xoa tay và tìm kiếm một chiếc chăn nhưng không có. Nhưng anh còn một phương án cuối cùng.

"Hobi?"

"Hm?"

Hoseok vẫn ậm ừ như mọi khi, khi Yoongi gọi cậu bằng biệt danh.

Anh trai tóc vàng cắn môi nhưng người kia không thể nhìn thấy vì cậu ấy không nhìn anh.

"Cậu sẽ ôm tôi một chút chứ?"

Lúc này, Hoseok ngước lên nhìn anh chàng đang run rẩy xoa xoa cánh tay của mình. Cậu cười khúc khích, chắc là anh lạnh cóng luôn rồi mà còn bày đặt.

"Còn phải hỏi nữa à? Đến đây!"

Hoseok nói, đưa tay ra hiệu cho anh đi tới. Cậu chàng tóc đỏ di chuyển phần lưng đẩy sát vào chiếc ghế dài để có chỗ cho Yoongi nằm trước mặt cậu.

Yoongi cố gắng không tỏ ra phấn khích, trườn tới chỗ Hoseok và ngả người xuống, quay lưng lại với cậu.

Hoseok đẩy cánh tay của mình xuống gần cổ anh khi cậu ngồi xuống. Sau đó cậu vòng tay qua eo của người anh lớn tuổi hơn.. nhưng chắc chắn là nhỏ người hơn, kéo anh ấy lại gần ngực mình.

Chàng trai tóc vàng phát ra một tiếng tựa như tiếng thở hổn hển.

"Holy shit, cậu ấm vãi chưởng, Hoseok."

Yoongi, người muốn hấp thụ hết tất cả sự ấm áp từ cậu, dang rộng hai chân của Hoseok bằng thân mình để anh có thể quấn chân anh và chân cậu vào nhau.

Hoseok hì hì cười trước hành động mới lạ mang tính bộc phát của chàng trai tóc vàng và chúi đầu vào cổ anh.

"Còn cậu thì thấu xương, Yoongi."

Yoongi lẩm bẩm một vài từ không liền mạch và ngay sau đó là ngủ thiếp đi vì cảm giác âm ấm vây quanh.

Hoseok thấy thật buồn cười khi hyung của cậu có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến như thế, lần nào cũng thấy nó đáng yêu như nhau, vì đó là Yoongi Hoseok quen biết và yêu thương.

Cậu chắc rằng bây giờ anh đã ngủ say, vì những tiếng ngáy be bé đang thở ra khỏi miệng Yoongi. Hoseok yêu những khoảnh khắc nhỏ mà cậu ấy có với Yoongi, kể cả khi nó chỉ là bạn bè.

Tất nhiên là tâm trí Hoseok cảm thấy như hai người họ còn có thể hơn thế nữa.

Nhưng nhìn lại thì, họ đã không có ý định như vậy. Cả hai đều ở phe đối lập hoàn toàn trong quan niệm tình dục lẫn tình yêu, và Hoseok biết rất rõ về điều đó. Thế nên cậu ấy chưa từng đẩy dòng cảm xúc này dâng lên đến đoạn cao trào.

Và hôm nay, dường như cậu đã phạm phải sai lầm, khi để hai người gần gũi đến mức này.

Hoseok cẩn thận đặt một nụ hôn nhỏ lên thái dương của Yoongi, và việc cậu lén lút làm như vậy khiến trái tim cậu nhẹ nhàng như trút bỏ một gánh nặng và trao đi một chút yêu thương nhỏ nhặt.

Cậu yêu Yoongi, nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra điều đó cho anh biết.

Vậy mà, Hoseok có thể cảm nhận được những lời đang phát ra từ cổ họng mình.

Cậu không muốn thổ lộ tình cảm với Yoongi. Nó chỉ làm hỏng mọi thứ, Hoseok sẽ làm cho anh thấy bối rối và anh sẽ không đời nào mà đi hẹn hò với bạn thân của mình. Cậu không thể và sẽ không để mất Yoongi. Nó sẽ xé nát tâm can của cậu mất. Nhưng trong những suy nghĩ vẩn vơ của Hoseok, cậu biết mình bắt buộc phải đẩy cảm xúc ấy ra xa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ rất đau lòng khi Yoongi đưa ai đó về nhà. Một người mà anh ấy yêu và là người làm cho anh ấy hạnh phúc.

Lần duy nhất Hoseok điều ra này, đó là khi Yoongi đang say giấc nồng, lời nói thoát ra, tiếng lòng bày tỏ, lồng ngực quặn thắt.

"I love you."
_
_
_
_
*Lời của chị tác giả (chắc có lẽ là sau khi bị mấy nàng nào đó đi ngang nói này nói nọ) : Hi, tui chỉ ghé qua và nói cái này một chút, vmin là soulmates và không có thứ gì có thể thay đổi được ý nghĩ của tui!

*Chao xìn, nhỏ dịch muốn nói, hãy đi nghe hai này trên BANGTANTV hoặc là bất cứ nơi đâu có thể nghe (audio giống nhau hết cả đấy, khác mỗi album)
Friends (MAP OF THE SOUL : 7) : https://youtu.be/h7mZX8INIYI
친구 (Proof) : https://youtu.be/DE3qvZXYuHM

vietsub của Hellorange 23 rất đáng xem

trời đẹp 121022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro