13. you bitch, i'm coming in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không biết lý do vì sao cậu không thể mở mắt nổi, là do ánh sáng chói rọi đang xuyên qua cửa sổ hay do nước mắt đã làm đóng chặt hàng mi ướt đẫm.

Sau khi Yoongi chạy ra ngoài trời mưa tầm tã lúc hai giờ sáng, cậu ấy trở nên suy sụp tột độ. Nó giống như một cơn đau âm ỉ đang khoét sâu vào lồng ngực của cậu vậy, nó đớn đau và không biết khi nào thì mới biến mất để lành hẳn vết thương trong lòng này, cho nên cậu đã khóc nức nở đến tận sáng sớm, tới mức phổi của cậu cảm thấy như chúng sẽ mở ra, theo đúng nghĩa đen.

Cậu khóc lóc thảm thương đầy mỏi mệt chẳng màng đến cơ thể bản thân đang phải chống chịu với điều gì, không quan tâm rằng ngày hôm đó cậu đã đỗ đại học.

Một ngày sau đó, Hoseok vẫn khóc một mình và rồi lại rơi vào trạng thái mơ màng ngủ mệt. Tâm trạng thực sự tệ hại đã quật ngã người cậu không thương tiếc.

Hoseok rên rỉ quay mặt vào gối khóc nức nở, hi vọng lần này sẽ giải tỏa được hết nỗi đau trong lòng. Giờ đây cậu chỉ biết rằng Yoongi đang ghét cậu và đó có lẽ là điều tồi tệ nhất trần gian mà cậu phải đối mặt.

Trời mẹ, Hoseok nghĩ, chiếc gối của cậu thấm đầy nước mắt. Nghe được tiếng tim vỡ tan luôn này, cảm giác đau lòng là đây sao?

Một điều nghe xong còn buồn rầu hơn nữa là cậu có thể ngăn được chuyện này, ngăn nỗi đau đang bám víu lấy chính mình. Hoseok tự chửi rủa bản thân. Đáng lẽ cậu phải đẩy Yoongi ra, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng tất nhiên là cậu không làm như vậy rồi, tâm trí đã bị lu mờ bởi ham muốn của bản thân khiến chúng ăn đứt hết dây thần kinh sáng suốt. Và bây giờ Hoseok đang phải đối mặt với hậu quả, gánh chịu với sai lầm mà lúc đó anh lẫn cậu đã gây ra khi để mọi thứ vượt xa ngoài ranh giới bạn bè.

Nhưng điều khiến cậu càng khóc lớn hơn, đó là nhớ lại vẻ mặt của người anh tóc vàng khi anh bỏ chạy khỏi cậu và đi về phía cửa. "Không.. Không, tôi không ổn." là lời cuối mà Yoongi đã nói với cậu. Có thể là không còn lần sau nữa.

Điều quan trọng không phải là Hoseok cảm thấy mong muốn được sống và có sức sống như thế nào trong khoảnh khắc hôn Yoongi. Mà là bất kỳ mối quan hệ nào mà cậu từng có, đều bị hủy hoại trong gang tấc, và bây giờ, cảm giác như thể tất cả những gì Hoseok đang làm là chìm vào giấc ngủ sâu trường tồn và mãi mãi không bao giờ thức dậy.

Cảm giác đột ngột muốn đi vệ sinh là điều duy nhất khiến Hoseok lăn ra khỏi giường sau khi nằm đó khoảng tầm một giờ. Cậu quay trở lại giường sau khi giải quyết xong công chuyện và dành cả một ngày chỉ để nằm đó. Điện thoại của cậu đã sập nguồn từ ngày hôm qua nhưng cậu không thể huy động đủ nguồn năng lượng để đi vào bếp lấy cục sạc.

Hoseok gần như đã đủ tỉnh táo để không ngủ và quá yếu để di chuyển, vì vậy cậu thậm chí đã không cố gắng làm bất cứ điều gì trong vòng hai ngày qua, ngoài việc đi đi lại lại giữa giường và phòng tắm.

Một tiếng gõ mạnh bạo và lớn vang vọng khắp căn hộ, xuyên qua từ cửa trước và đến tai cậu chàng tóc đỏ. Hoseok rên rỉ che mặt và nước mắt của mình bằng chiếc gối đặt bên cạnh. Cậu hy vọng, dù có là ai đi chăng nữa, cậu sẽ lấy sự im lặng làm dấu hiệu để người ta ra về.

Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục cho đến khi cậu nghe thấy ai đó hét lên. "Hoseok! Mở cửa!" Mặc dù giọng nói đã bị bóp nghẹt bởi bức tường ngăn cách, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là giọng trầm của người bạn thân nhất mình, Namjoon.

"V-Về đi!"

Hoseok hét lại, giọng nói như vỡ vụn vì khóc ròng được hai ngày.

"You bitch, I'm coming in!"

"Mẹ mày, tao vào đây!" - Namjoon phản pháo lại, giọng điệu của cậu ta cho thấy như đang bị kích thích muốn xông vào ngay. Sau đó, người bạn bằng tuổi hơn tháng đã nhận ra rằng cậu đã để cửa không khóa.

Chỉ trong vài giây, cánh cửa phòng ngủ của cậu mở tung ra để lộ một Namjoon đang tức giận. "Tao không nghe tin tức gì của mày trong mấy ngày… mẹ kiếp, mày ổn chứ?"

Namjoon dừng lại giữa câu khi thấy Hoseok đang ở trong tình trạng khá tệ. Đột nhiên cậu hồi tưởng những ký ức ở quá khứ, lúc Yoongi chạy đến, thấy cậu bị ốm và đã chăm sóc cho cậu. Chúng ùa về bất ngờ khiến đôi mắt của Hoseok ngấn nước, giọt lệ cứ muốn tuôn rơi mỗi khi cậu nghĩ về bất cứ khoảnh khắc nào anh có với mình.

Cậu cố kìm nén nuốt nước mắt chảy ngược vào trong nhưng dù vậy thì chúng cũng đang chảy ra trên mi mắt cậu. Namjoon ngạc nhiên nhìn người bạn thân nhất của mình khi nhìn cậu quay vào gối của mình và bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.  "K-không! Con mẹ nó, tao kh-không ổn!"

"Hoseok.." Người bạn tóc đen thì thầm, mọi ý nghĩ muốn quát mắng cậu bạn trước mắt khi nãy đều đã tan biến. "Đã.. xảy ra vấn đề gì sao?"

"Yoongi là vấn đề! Ngay cả tao cũng chính là vấn đề!" Lúc này, Hoseok không biết là nước mắt của mình đang chảy vì Yoongi hay là vì cậu đang hận chính mình. "Hoàn toàn là lỗi của tao, Namjoon.."

"Hope, bình tĩnh và hãy cho tao biết những gì đã xảy ra, làm ơn đi."

Cậu bạn tâm tình đáng tin cậy cẩn thận ngồi xuống giường, khép chân lại, bối rối nhìn người con trai đang tự đổ lỗi cho bản thân. Cậu không biết mọi lỗi lầm này xuất phát từ đâu ra, nhưng khi nhìn người bạn mình đang phải tự gặm nhấm nỗi đau, mà cậu lại không giúp ích được gì, thế thì thật là não lòng.

"Tao ngồi đây, khi nào mày sẵn sàng thì hãy kể hết mọi chuyện cho tao nghe."

Nước mắt của cậu ấy đã dần cạn khô và cậu lấy lại được một chút bình tĩnh, cậu ngồi dậy và kể cho Namjoon mọi điều. Mọi thứ dẫn từ việc cậu có tình cảm với Yoongi, cho đến khi họ hôn nhau và anh trai tóc vàng chạy khỏi căn hộ của cậu. Tất cả những gì Namjoon có thể làm là ngồi đó kinh ngạc trong sự im lặng.

"Ờm.. tao.." Miệng cậu ta há hốc như một con cá. "..cho tao một tí thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Hãy đi tắm trong khi tao suy nghĩ, dù sao thì mày cũng hơi có mùi rồi đó."

Khi Hoseok bước ra khỏi phòng tắm, Namjoon không ngồi trên giường như hồi nãy nữa mà thay vào đó, cậu ta đang nấu ăn trong căn bếp nhỏ của cậu.

"Tắm xong thấy thế nào?"

Cậu trai tóc đen được vuốt tinh xảo cất tiếng hỏi, không nhìn lên khỏi miếng pho mát nướng mà cậu ta đang lật trên bếp.

"Lạnh."

Hoseok trả lời ngắn gọn. Cậu ấy chưa từng có ý định sửa máy nước nóng của mình vì Yoongi đã khăng khăng yêu cầu cậu cứ qua sử dụng bên nhà của anh mỗi ngày đi. Người con trai tóc đỏ sẫm màu đã ghi chú lại lên giấy để sớm khắc phục điều này, cậu với anh bây giờ đã khác.

"Mày biết nấu ăn từ khi nào?"

"Kể từ khi Seokjin bắt đầu chung sống với tao." Người kia trả lời, rồi lấy pho mát nướng ngon béo ra khỏi chảo và đặt nó vào một chiếc đĩa nhỏ. "Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi nên tao đoán là mày đói."

"Không đói."

"Lần cuối mày cho thức ăn vào họng là khi nào?"

"..hai ngày trước."

"Đừng cãi, mày đói." - Namjoon nói, giọng hơi nghiêm nghị. Cậu ta cầm hai cái đĩa lên và mang đến chiếc bàn nhỏ mà Hoseok đang ngồi. Cậu bạn hơn vài tháng tuổi quan sát tỉ mỉ thức ăn bên dưới mắt cậu và đi đến kết luận rằng cậu ấy cũng có thể ăn.

Cậu ấy hít sâu và bụng cậu réo lên - "Cảm ơn, Joonie."

"Rất hân hạnh phục vụ ma đói." Cậu ta cười trừ trêu chọc. "Nghĩa vụ của tao mà Hope."

Sau hai ngày không ăn, miếng sandwich béo ngậy như thiên đường đối với vị giác của Hoseok. Vì Namjoon đã làm hai cái cho cậu chàng tóc đỏ, nên cậu ta ăn xong trước cậu.

"Tao nghĩ cuối cùng thì tao cũng nhận ra điều tao muốn nói." - Người con trai tóc đen đột ngột nói. Hoseok gần như mắc nghẹn vì thức ăn chưa kịp trôi xuống cổ họng. Dạ dày của chàng trai căng lên vì những lời của Joon, cảm giác thèm ăn của cậu về cơ bản đã biến mất trong tích tắc.

Những lời nói của Hoseok dường như đang văng vẳng bên trong đầu, tạo điều kiện để mở rộng cổ họng và phát hết chúng ra. Cậu ta ra hiệu cho người kia xích lại để nói chuyện. "Mày thích anh ta. Đó là điều hiển nhiên. Và tao cảm thấy nụ hôn mà mày kể là thứ gì đó sôi sục bên trong lòng của cả hai người, không chỉ riêng gì một mình mày. Từ những gì mày đã nói với tao, rõ ràng anh ta là người mở đầu cho câu chuyện hôn hít này trước, Hoseok, anh ấy cũng thích mày. Tao biết là mày đang lo lắng rằng anh ấy đang ghét mày, nhưng mà không đâu, tao thề, lấy danh dự ra để hứa đó. Anh ta chỉ bối rối, nếu tao là mày, tao sẽ cho anh ta thời gian để tìm hiểu và hiểu những gì anh ấy muốn. Mày có nhớ về cảm giác hồi đó không, cái lúc mà mày tự đặt câu hỏi về giới tính thật của bản thân mày ấy, nó như thế nào?"

"Đúng thật." Hoseok nói, miệng khô khốc một cách kỳ lạ. "Lúc đó tệ vãi."

"Ừ thì đó. Tao biết mày đã nói với tao rằng mày biết mày là người đồng tính kể từ buổi dạ hội năm cuối cấp, nhưng tao vẫn nhớ khi mày nhận ra rằng mày có thể đã phải lòng một chàng trai mà bọn mình quen biết ở trường trung học. Mày đúng hoảng sợ luôn và tránh xa tất cả mọi người, nhưng rồi cuối cùng thì mày cũng đến gặp tao và giải thích mọi chuyện cho ra lẽ, rồi mới giải quyết xong xuôi. Đó là cảm giác của Yoongi đấy, Hoseok. Mày là người đàn ông đầu tiên mà anh ấy quan tâm. Anh ấy không ghét mày, tao chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ ghét mày đâu, chỉ là anh ấy đang rất rất bối rối vào lúc này. Hãy tưởng tượng thử cảm giác của anh ấy lúc này đi."

Một trọng lượng đáng kể đã được nâng lên khỏi vai của Hoseok. Namjoon thực sự có một cách thần kỳ nào đó giúp cho mọi người cảm thấy tốt hơn. "Mày nói đúng." Cậu ấy thở dài. "Anh ấy có lẽ đang có một khoảng thời gian khó khăn hơn tao. Tao tự hỏi liệu anh ấy đã nói với ai chưa."

"Theo tao đoán thì có lẽ là không." Namjoon nói, nhặt những chiếc đĩa và đặt chúng vào bồn rửa. "Bước thêm một bước nữa để đến gần với ai đó thật đáng sợ, đặc biệt nếu mày không biết họ sẽ phản ứng như thế nào."

Nhà bếp lại im lặng cho đến khi Namjoon lên tiếng lần thứ hai từ chiếc ghế đối diện với Hoseok. "Tao còn một câu hỏi quan trọng nữa, Hope… mày có yêu anh ấy không? Như kiểu một anh chồng tương lai ấy, chứ không phải là tương tư một thằng crush rồi đi đến một chuyện tình gà bông sến súa ngu ngốc nào đấy?"

"Tao.." Hoseok bắt đầu nhưng lại dừng lại, thậm chí không chắc mình sẽ nói gì ngay từ đầu. Câu hỏi khiến trái tim cậu ấy như thắt lại. Cậu đã nghĩ về điều đó trước đây, và câu trả lời là có, nhưng cậu định nói to điều đó khiến nó càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chàng trai tóc đỏ nhìn xuống tấm gỗ và tìm lại những kỉ niệm của mình với người bạn thân nhất của mình. Cậu nhớ lần đầu tiên cậu để mắt tới Yoongi. Anh trông như nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn thật xinh đẹp trong ánh nắng chiều tà. Cậu nhớ lần đầu tiên Yoongi cười với cậu. Đó là tại starbucks mà anh ấy cứ khăng khăng khẳng định rằng muốn chi tiền cho Hoseok. Cậu chàng tóc đỏ không thể không cười khi một nụ cười hở lợi của Yoongi hiện lên trong tâm trí cậu.

Rồi Hoseok nghĩ về lần đầu tiên cậu ngủ trên giường của anh và cái cách mà Yoongi ôm ấp cậu ngủ vì anh biết cậu rất sợ sấm sét. Cậu nhớ mình đã cảm thấy vô cùng thoải mái khi nằm trong vòng tay của hyung mình, cậu nhớ cảm giác đó ngay khi tỉnh dậy và nhận thấy Yoongi đã rời khỏi phòng.

Tiếp đến là bữa tiệc. Nhìn lại nó, Hoseok đã coi đó là ngày mà cậu ấy đã nhìn thấu vào tận sâu tâm can của Yoongi. Đó cũng là ngày mà Hoseok nhận ra rằng cậu không muốn giữ lời hứa mến thương anh như một người bạn, và cậu muốn tiến xa hơn nữa với Yoongi, hơn cả sự quý mến của hiện tại.

Nhưng nếu Hoseok nghĩ về kí ức nào khiến cậu ấy thực sự biết mình yêu Yoongi, thì đó có lẽ là đêm hai ngày trước khi cậu ấy cảm thấy không có gì khác ngoài sự an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh ấy. Cái cách đầu lưỡi của Hoseok cuốn lấy khoang miệng nóng ấm kia như muốn nuốt trọn chiếc lưỡi của anh thật là tự nhiên làm sao, và trái tim của cậu cảm thấy ấm áp biết bao khi có sự hiện diện của Yoongi, đủ để cậu nói rằng cậu yêu hyung của mình đến nhường nào. Nhưng ngay cả khi người anh đi đến kết luận rằng anh ấy không đáp trả thứ tình cảm của Hoseok, thì cũng không cần phải nghi ngờ bất kỳ điều gì, Hoseok chắc chắn sẽ yêu anh ấy dù có thế nào đi chăng nữa.

"Tao.. có. Tao có yêu anh ấy, Namjoon. Có lẽ đã nhiều hơn những gì tao nghĩ, vượt trên cái ngưỡng mà tao được phép."

"Thế thì, nói với anh ấy đi."
_
_
_
_
cảm giác đang deep cái tự nhiên bé phải dậy đi wc ngang cái làm một pha mắc cười vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro