Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đang ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế sofa trong phòng khách, đã tẩy trang và thay đồ hằng ngày bằng pajama khi Soonyoung về đến ký túc xá. "Hey," anh ấy chào, với một nụ cười như thường lệ.

"Hey," Soonyoung thì thầm trả lời, âm thanh Jihoon cầu xin Alpha vẫn còn đang đọng lại, như một hồi chuông rinh đing đeng không sao dừng được. Hắn cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí của mình. "Anh vẫn còn làm gì ở đây vậy ?" Bây giờ cũng không hẳn là trễ lắm, nhưng việc đối mặt với mùi dẫn dụ đáng lẽ phải khiến cho Seungcheol, người sáng nay còn bị khống chế, hoàn toàn kiệt sức rồi chứ. Soonyoung tưởng rằng anh ấy giờ này đã gục trên giường từ lâu rồi.

"Em biết anh không thể nào ngủ được nếu như mấy đứa chưa trở về mà," Seungcheol nói.

Đó là một loại bản năng của alpha, sự thúc giục bảo vệ bầy đàn, phóng đại cái thực tế rằng anh ấy chỉ là một người trưởng nhóm chuẩn bị nghênh đón giai đoạn tình dục thôi, nhưng anh ấy trông thoải mái hơn bình thường. "Em đã đi gặp Jihoon à? Em ấy ổn chứ?" anh hỏi, có vẻ lo lắng. "Em ấy có nói là cần gì không ?"

Coi kìa, nó đây rồi, việc alpha cần phải bảo vệ và cung cấp cho omega sự an toàn tuyệt đối khi đang trong kỳ phát tình, không khác gì tình tiết trong mọi loại phim tình cảm, hoặc là chủ để về hàng ngàn bài hát về tình yêu ngoài kia. Đây là phản ứng sinh học tự nhiên, người có sức mạnh có thể khiến kẻ yếu mất đi quyền kiểm soát thân thể và mong muốn,không để lại lựa chọn nào khác mà bắt buộc phải rơi vào lưới tình. Và Soonyoung dù có muốn cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự thôi thúc bản năng ấy.

"Cậu ấy ổn," Soonyoung trả lời ngắn gọn.

"Wonwoo nói rằng em đã mang đồ ăn và vài thứ cho em ấy," Seungcheol bắt đầu nhẹ nhàng, và Soonyoung có cảm nhận được thanh âm của alpha đầy tính xâm lược và rung cảm mạnh mẽ, khi nói về Jihoon. Cái ý nghĩ đó chỉ xẹt qua trong chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim của Soonyoung như bị bóp nghẹt lại bằng nhiều móng tay nhọn đâm liên tiếp vào nhau. Họ trông hoàn hảo khi đứng cạnh nhau, hắn nghĩ trong cay đắng. Alpha và Omega, hai nửa trọn vẹn, sinh ra để dành cho nhau.

"Chỉ làm những việc mà anh cũng sẽ làm thôi, trưởng nhóm."Soonyoung nói, cùng với cái nụ cười thảm hại mà hắn bày ra.

Điều đó dường như khiến Seungcheol khó chịu. "Phải rồi," anh trả lời sau vài giây ngưng trệ. "Tất nhiên rồi, đúng vậy." Anh ấy lòng vòng với câu từ một chút, rồi quyết định, "Cám ơn vì đã chăm sóc cho em ấy."

Đây là kết quả hắn mong muốn- không có những chấn thương, không có những cú đấm vào mặt- nhưng để lại vị chua chát nơi đầu lưỡi trong miệng của Soonyoung. Nó có cảm giác như hắn đã được cảm ơn vì làm người thay thế cho Seungcheol, vì đã làm những việc Seungcheol không thể làm lúc đó, như một kế hoạch dự phòng khi hắn chỉ là đồ bỏ đi. Điều đó, về cơ bản là những gì Soonyoung muốn Seungcheol nghĩ tới, nhưng cảm nhận được sâu sắc việc này khiến hắn thấy như shit vậy.

"Em đi tắm," Soonyoung đột ngột nói. Hắn cần phải đi khỏi đây, cần phải lấy lại sự yên tĩnh ban đầu trong một thời gian ngắn.

Khí nóng của Seungcheol bốc lên, "Tại sao em lại cộc lốc với anh như thế?" Anh ấy yêu cầu "Nếu như em có vấn đề gì thì ngay tại đây nói thẳng ra luôn đi."

Con mẹ nó. Soonyoung cũng đang muốn điên lên, nhưng hắn không thể để mọi việc vượt quá tầm kiểm soát được, không phải lúc này khi mà khí xâm lược của Seungcheol càng dày lên và có thể dẫn đến việc hai người sẽ đứng đây nguyên đêm chỉ để xé toạc cổ họng của nhau. Thật là bực bội. "Em xin lỗi, hyung," Soonyoung bắt buộc bản thân hắn phải nói qua hàm răng đang nghiến chặt kia. Hắn cần phải bình tĩnh.

"Well, em không giống như đang cảm thấy có lỗi," Seungcheol thách thức, tăng dần nhịp chân. "Em nghĩ anh không hiểu em sao? Chuyện gì đang xảy ra thế, hay là em muốn đánh nhau với anh bây giờ ?"

Tiếng động từ cách cửa mở ra gián đoạn cuộc hội thoại, và Vernon xuất hiện từ hành lang cùng với vẻ mặt sợ sệt và đầy cảnh giác. "Hai anh đang đánh nhau à?" thằng bé hỏi một cách thận trọng, rõ ràng là bị kẹt giữa việc phải tôn trọng cuộc trò chuyện của các anh lớn và cái trách nhiệm phải ngăn cản mọi cuộc chiến trong kỳ phát tình đang xảy ra này.

Sự sợ hãi từ khuôn mặt của Hansol làm cho cơn giận của Soonyoung tan biến vào hư không. Xung đột và khí tức này luôn khiến cho Hansol tội nghiệp khó chịu, nhưng thằng bé bây giờ đang sẵn sàng bước lên để ngăn chặn những gì xấu xảy ra, hệt như những gì các anh đã dạy. Đó đáng lẽ phải là vai trò của Soonyoung, một trưởng nhóm tạm thời và là một beta lớn tuổi nhất, để ổn thoả mọi việc trước cả khi nó có cơ hội nảy mầm, và hắn bây giờ đây, để cái tình cảm ngu ngốc này chiếm lĩnh khắp nơi, kể cả việc phải làm tròn trách nhiệm. Hắn chỉ cảm thấy xấu hổ và thảm hại.

Soonyoung hít một hơi thật sâu. Hắn con mẹ nó cần ai đó cho vài bạt tai để tỉnh táo lại.

"Em xin lỗi, hyung." hắn lặp lại, và thật sự có ý này. Không phải lỗi của Seungcheol khi anh ấy là một alpha. "Em đã trở nên thô lỗ. Em chỉ là-mệt thôi. Hôm nay là một ngày dài và có vài thứ khiến em cảm thấy tồi tệ."

Có thể bởi vì sự kiệt sức trong giọng nói của hắn, tông giọng của Seungcheol mấy phút trước còn cứng rắn giờ đã trở nên mềm mỏng hơn như những gì anh ấy nói, "Không, đó là lỗi của anh," anh thở dài, vuốt ngược bàn tay lên mặt. "Nhiệt của anh, anh biết đây là một cái cớ, nhưng nó chỉ vừa trở nên tốt hơn được một lúc. Anh xin lỗi, Soonyoung." Anh thể hiện sự hối tiếc bằng một nụ cười ngượng ngạo, và Soonyoung cũng đáp trả y chang vậy.

"Chuyện đã được giải quyết," Hansol thở dài nhẹ nhõm. "Các anh biết luật là gì mà, ôm nhau làm hoà đi."

Đây cũng không hẳn là luật lệ gì hết, chỉ là Seungkwan luôn luôn bắt họ làm như vậy khi có xung đột xảy ra, nhưng Soonyoung cảm nhận được sự cố gắng của mấy đứa nhỏ khi bọn nó nghiêm túc thi hành việc đó. Seungcheol và Soonyoung trao đổi ánh mắt do dự trước khi bước tới để kéo nhau vào một cái ôm. Cảm giác thật tuyệt, ấm áp và cả sự an ủi nữa, Soonyoung nghĩ rằng cho dù hắn có mất đi mối tình đầu này, thì ít nhất người đó là Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro