Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao trở lại với cuộc sống bình thường vào sáng sớm ngày thứ 7 của tuần phát tình, một chút run rẩy và khó chịu nhưng vẫn hoàn hảo nguyên vẹn. Mingyu làm sạch Minghao từ trên xuống dưới, giúp thằng bé đứng dưới vòi sen, làm bữa sánh và dịu dàng hơn hẳn mọi ngày để làm cho Minghao thoải mái hơn. Minghao không phàn nàn, như đây là việc quá đỗi bình thường sau cơn sốt nhưng vẫn làm Soonyoung bận tâm đôi chút, nhưng trong một vài tiếng tới thằng bé sẽ trở nên cục súc với Mingyu và hai đứa sẽ lại chí choé với nhau thôi.

Seungkwan và Joshua tới sau vài tiếng, mệt mỏi nhưng đã tắm rửa sạch sẽ. Họ nhận được những cái ôm nhiệt tình từ mọi người xung quanh và sắp sửa phải đi dọn dẹp phòng ngăn mùi, nếu không muốn nói là một đống hổ lốn.

Các alpha về ngay sau đó, vốn đã trong tinh thần khá cao. Tội nghiệp Chan, người duy nhất nhìn kiệt sức, có lẽ vì em ấy chỉ mới làm quen với việc này vào năm ngoái và chưa thích ứng được với tình trạng dương vật căng cứng trong nhiều giờ liên tiếp. Jun quàng tay qua người em ấy, an ủi cùng động viên.

Jihoon vẫn chưa về nhà khi mặt trời đã lặn. Soonyoung có chút lo lắng, vì thông thường, cơn sốt và tích tố phát tình xảy ra trong vòng 24 giờ, và thường được chấp thuận để cả hai giới giải toả trong một ngày trước khi rời khỏi phòng ngăn mùi và trung tâm, nên tại thời điểm này tất cả đều phải có mặt rồi, nhưng Jihoon thậm chí còn chẳng nhắn tin báo cho ai biết cậu ấy đang ở đâu.

"Cậu ấy chắc chắn lại bắt đầu làm việc rồi," Jun chỉ ra một cái lý do khi họ ngồi trên bàn ăn. "Chẳng phải Jihoon đã dành thời gian trong studio khi cơn sốt kéo đến à ?" Họ thích trêu chọc về việc Joshua đang trở thành mẹ của các omega trong nhóm-và nó đúng, anh ấy tốt bụng và dễ dàng nói chuyện cùng-nhưng Jun, mặc dù là một alpha, rất chú ý đến tình cảm của cả nhóm, thích chăm sóc mọi người.

"Chắc vậy," Soonyoung đồng ý cùng với một tiếng thở dài. Đúng là người nghiện công việc mà.

"Cậu ấy sẽ về sớm thôi, đừng lo quá," Jun trấn an hắn bằng một cãi vỗ lên vai.

Chắc chắn rồi, khi họ về nhà sau bữa tối, Jihoon, ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách, nghịch nghịch điện thoại. Có rất nhiều tiếng la hét và những cái ôm đầy nhiệt tình (hoặc là cố gắng ôm), đặc biệt là hai đứa Seungkwan và Seokmin. Jihoon tsk càu nhàu và lạnh lùng đẩy hai đứa nó ra, nhưng sau đó mặc kệ và cho phép bản thân hưởng thụ nó.

"Được rồi, để em ấy thở đi." Seungcheol cười, với tay đập bộp bộp vào mông từng đứa để chúng nó di chuyển. Phải tốn khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng ai cũng chùn bước và kéo nhau về phòng, cãi cọ để xem ai được quyền dùng phòng tắm trước.

Bằng cách nào đó, Soonyoung là người cuối cùng bị bỏ lại, có nghĩa là hắn đang đứng giữa phòng khách một mình, đối diện với Jihoon. Hắn ngay lập tức nghĩ cách để thoái khỏi cục diện này.

"Hey."

Soonyoung dừng lại mọi suy nghĩ. Hắn không muốn, nhưng phải nở một nụ cười trên khuôn mặt và quay đầu tỏ vẻ như mọi chuyện đều ổn. "What's up."

"Um," Jihoon nói, tầm mắt di chuyển xuống mũi chân. "C-Cảm ơn, vì lần trước."

Đây chắc chắn là lần thứ ba hoặc bốn Jihoon nói điều này. "Cậu không cần phải cảm ơn tớ liên tục như vậy, cậu biết mà," Soonyoung nói. "Vì tớ muốn làm như thế."

Điều đó làm cho Jihoon ngẩng phắt lên nhìn Soonyoung, mắt mở to ngạc nhiên, và Sônyoung thì có thể nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch vang tới cổ họng khi hắn nhận ra những gì bản thân đã nói. Soonyoung nuốt nước bọt. "Ưm, ý của tớ là," hắn cười ngượng ngạo, cố tìm câu chữ phù hợp để cứu lấy bản thân, "Tớ sẽ là loại bạn gì nếu như để cậu ở đó khi cậu đang gặp khó khăn chứ?"

Sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Jihoon ngay lập tức biến mất, thay thế bằng- một cái gì đó Soonyoung mong muốn, mà bộ não của hắn cho rằng là sự thất vọng trên gương mặt Jihoon. "Oh," cậu ấy trả lời nhẹ nhàng. "Đúng nhỉ. Dù sao thì cảm ơn."

"Lại nữa rồi Jihoon, cậu không cần phải cảm ơn nhiều lần như thế," Soonyoung thở hắt, đảo mắt vòng quanh mặc dù hắn không thật sự bận tâm về việc này. "Đừng lo lắng quá nhiều, Jihoonie."

Jihoon nở một nụ cười lúng túng. Nó làm cho Soonyoung cảm thấy mềm đi, nên Soonyoung không suy nghĩ nhiều và hỏi, "Còn thứ gì khác không, hay là..?"

"Oh, phải rồi, ưm," Jihoon có vẻ xấu hổ. "Cậu, uh, quên cái áo hoodie trong phòng, ngày hôm đó. Nó có mùi như- well - nên tớ đã bỏ nó vào máy giặt rồi."

"Hoodie hả?" Soonyoung khựng lại một lúc lâu trước khi nhớ lại về cái áo hoodie màu xanh mà hắn đã dùng để thay thế gối kê đầu. Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra rằng đã để lại nó trong sự vội vàng bỏ mặc Jihoon đang quằn quại trong cơn sốt. "Ah, hình như vậy, cảm ơn."

Điều đó làm Jihoon ngại ngùng, tránh né ánh mắt của Soonyoung. Trông cậu ấy có vẻ xấu hổ, điều này, thật sự, chuyện vô tình mùi dẫn dụ ám vô áo của một người bạn đúng ra chẳng có gì đáng quan ngại khi chính người bạn đó đã bê đến một cái túi chứa đầy dương vật giả đến. Cộng với, Soonyoung đáng lẽ phải là người cảm thấy không tự nhiên, vì những suy nghĩ đáng ghê tởm về Jihoon dạo gần đây. Hắn biết bản thân đang mong muốn, dù chỉ một chút thôi, rằng Jihoon vẫn chưa giặt sạch đi mùi hương còn vương lại trên cái áo hoodie đó trước khi đem trả. Hắn kinh hoàng nhận ra và để bản thân chìm đắm trong nhục nhã trong một lúc lâu, tự bực mình cái đầu óc bại hoại này trước khi cầu nguyện không có một ý nghĩ nào hiện lên trên khuôn mặt của hắn.

"Well," Jihoon lên tiếng sau 30 giây im lặng, đứng lên. "Tớ-Tớ về phòng đây."

"Ồ, được." Soonyoung trả lời rời rạc, nghe như được giải thoát. "Ưm, ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười buồn cùng với vẻ mặt kì lạ đó rời đi.

Soonyoung thở ra một hơi và nhấn chìm bản thân xuống cái sofa, chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Hắn không biết làm như thế nào, nhưng hắn phải chôn chặt cái tình cảm này trước khi nó vùng lên và hoàn toàn phá huỷ tình bạn giữa Soonyoung và Jihoon.

Hắn chỉ mong rằng mọi việc chưa quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro