(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thầm chửi thề trong lòng, hai cánh tay ôm siết lấy thân mình, cố ngăn cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cậu. Cậu quên mất không mặc áo khoác, cứ thế lao ra khỏi căn hộ ngay khi nhận được một cuộc gọi từ Wonwoo. Giờ cậu có hơi hối hận rồi, vì những cơn gió liên tục dội vào người cậu mạnh bạo và lạnh buốt tới tận xương tủy. Cậu nhận thấy hai dáng người dong dỏng phía xa, lập tức nhận ra một trong hai người. (Có lẽ là hơi nhanh quá).

Soonyoung quá xỉn để có thể tự đi lại, anh nặng nề dựa vào người Wonwoo. Nhìn thấy Jihoon, anh mỉm cười ngây ngốc, điên khùng vẫy vẫy tay chào cậu, trong khi Wonwoo trông rõ là chật vật để giữ anh đứng thẳng, và nó đẩy Soonyoung ngay sang cho Jihoon khi cậu tới gần. Jihoon nhỏ giọng cảm ơn, và Wonwoo ôm nửa người Jihoon một cách ngại ngùng  vì Soonyoung đang bám chặt lấy Jihoon rồi. "Nó không giành được phần biểu diễn solo." Wonwoo nói, làm tim Jihoon chợt chùng xuống, cánh tay vô thức siết chặt lấy hông Soonyoung. Cậu cảm ơn Wonwoo một lần nữa rồi quay lại đưa Soonyoung về căn hộ.

Hai mươi phút trôi qua, nhưng hai người mới đi được có nửa đường, Soonyoung buộc phải ngồi xuống một lúc vì bụng anh chợt có cảm giác nôn nao. Jihoon run lẩy bẩy ngày càng dữ dội mỗi khi phải tách ra khỏi thân nhiệt của Soonyoung. Anh trợn tròn mắt nhìn khi một luồng gió khác thổi qua, làm hai hàm răng Jihoon va vào nhau lập cập. Soonyoung nhảy dựng lên, hơi mất thăng bằng một chút. Anh cởi hoodie của mình ra, lớp áo bên dưới theo đà bị kéo lên một chút, lộ ra vùng bụng phẳng lì của anh trong vài giây. Jihoon (may mắn sao) bắt kịp đúng khoảnh khắc đó.

Soonyoung đưa hoodie cho cậu, nhưng cậu từ chối, nhìn chằm chằm vào chiếc áo mỏng tang mà anh đang mặc. Jihoon nhanh chóng nhận ra rằng có giằng co với Soonyoung nữa cũng vô ích. (Dù có say hay không thì anh vẫn cứng đầu cho tới khi Jihoon chịu thua). Cậu mặc chiếc hoodie, trên đó vẫn còn ám lại mùi cơ thể của Soonyoung.

"Dễ thương thật." mấy từ bé tí phát ra từ miệng Soonyoung, nhưng Jihoon vẫn nghe thấy cả. Cậu giấu đi nụ cười trong chiếc hoodie, kéo dây áo siết chặt thêm một chút. Soonyoung một lần nữa dựa vào người cậu và hai người tiếp tục về nhà. Jihoon vẫn cảm thấy gió lạnh phả vào tóc và mặt cậu, nhưng nó chẳng là gì so với hơi ấm từ chiếc hoodie trên người cậu, và cả hơi ấm của Soonyoung đang ôm chặt lấy cậu nữa.

Jihoon chỉ trả lại chiếc hoodie sau khi đã giặt sạch sẽ, và Soonyoung bảo cậu cứ giữ đi. "Cậu mặc nhìn xinh hơn.", Jihoon vẫn nhớ rõ từ 'dễ thương' đó, từng âm tiết vang vọng trong tâm trí cậu, và cậu biết rằng hai bầu má cậu lúc này đang hồng lên thấy rõ. Cơ mà chiếc hoodie đó vẫn trở về với tủ của Soonyoung. (Không có mùi của Soonyoung thì không đáng lấy.)

-------------------------

Jihoon lăn ra ốm ngay trước ngày Soonyoung biểu diễn. Anh không giành được phần solo, nhưng anh vẫn tham gia và Jihoon muốn tới đó để cổ vũ anh. Gần đây Soonyoung luôn về nhà muộn và rời đi sớm, cũng được vài tuần rồi, Jihoon luôn nhớ để lại bữa tối trên bàn trước khi đi ngủ. Đổi lại, sáng nào cậu cũng nhận được một mẩu giấy nhắn, và đôi khi là cả bữa sáng nữa.

Ngày nào Jihoon cũng mặc hoodie của Soonyoung, nằm lăn lộn trong phòng anh, vì dù sao anh cũng chẳng ở nhà để mà bắt gặp được cái cảnh tượng này. Jihoon cố ngủ thêm một chút, mong cho cơn sốt sớm qua đi, và cậu bất chợt nghe thấy chất giọng vui vẻ của Soonyoung ở đâu đó. (Có vẻ cơn sốt làm đầu óc cậu trôi hơi xa rồi.)

Có một tiếng gõ khe khẽ phát ra từ phía cửa, và cậu cố mở miệng nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những tiếng ho sù sụ. Đột nhiên, một bên giường của cậu chợt chùng xuống, và có một bàn tay mát lạnh áp lên trán cậu. Jihoon nghiêng mình xán lại gần bàn tay đó, cố tìm kiếm chút hơi lạnh khi nó rời đi. Cậu cựa mình một chút, mệt mỏi ư ử vài tiếng, rồi cuối cùng mới mở mắt ra nhìn. (Ồ, không phải tưởng tượng đâu nè.) Soonyoung cau mày nhìn cậu đầy lo lắng, khuôn mặt xụ xuống một chút.

Jihoon được Soonyoung chăm sóc suốt phần thời gian còn lại trong ngày. Anh nấu cháo, bón từng muỗng cho cậu ăn bởi vì cậu chẳng còn sức để mà nhấc nổi cái thìa, và đảm bảo chắc chắn rằng cậu uống đủ liều lượng thuốc. Cơ thể Jihoon cứ liên tục thay đổi từ nóng sang lạnh, cậu cứ đạp chăn ra, rồi mấy phút sau lại kéo lên đắp tiếp.

"Cậu phải đổ mồ hôi thì mới khỏi được, Jihoonie." giọng Soonyoung dịu dàng, anh đưa tay lên vén mấy sợi tóc ẩm mồ hôi vương trên trán cậu. Anh thở dài thườn thượt khi thấy Jihoon lại đạp chăn ra một lần nữa, cuối cùng anh đành kéo chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Anh vòng một cánh tay qua ôm lấy cậu, giữ cậu nằm cố định trong chăn. "Ngủ một chút đi," Jihoon muốn kháng cự, nhưng Soonyoung đã nhẹ nhàng để đầu cậu dựa vào lồng ngực anh, và mũi của cậu lập tức bị mùi hương dịu nhẹ của anh xộc vào. Như này thích thật đấy, thích hơn mùi từ mấy cái áo hoodie nhiều. "Người cậu thơm thật đó." Jihoon lẩm bẩm vài từ, rồi dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay Soonyoung.

--------------------------------

Khi tỉnh dậy, có một chiếc hoodie được gấp gọn ghẽ trên giường cậu. Jihoon lập tức thấy má mình nóng bừng lên, tối qua cái miệng cậu phản bội cậu rồi. Ngón tay cậu run run rờ tới cái áo, chầm chầm đưa nó lên mặt mình. Cậu gần như muốn chết vì xấu hổ khi hít vào một hơi. (Xác nhận: có mùi của Soonyoung.)

Jihoon vẫn cảm thấy mệt muốn chết, chân tay mỏi nhừ, thỉnh thoảng lại ho lủng phổi, nhưng cậu vẫn đủ sức để tới xem Soonyoung biểu diễn. Khuôn mặt Soonyoung sáng rỡ lên khi tìm thấy Jihoon trong hàng khán giả (anh thực sự đã giành được ghế hàng đầu cho cậu). Jihoon mặc chiếc hoodie Soonyoung để lại cho cậu, nhưng lần này khác hoàn toàn. Cậu mặc nó với sự tự tin tràn đầy trong lòng.

Soonyoung hoàn toàn bùng nổ trên sân khấu, và Jihoon có gào hơi bị quá khích một tí, nên là sau đấy ho sù sụ. Có người lôi cậu rời khỏi chỗ đó, và không nhìn cậu cũng biết đó là ai, lòng bàn tay ấm áp, hơi dính mồ hôi là hint rõ ràng nhất rồi. Soonyoung để cậu ngồi xuống sau sân khấu, đưa cậu một chai nước, và Jihoon không nghĩ ngợi nhiều mà tu hết.

Uống xong chai nước mà cậu cảm giác mình hết sạch hơi. Cậu còn cảm thấy khó thở hơn khi bắt gặp ánh mắt của Soonyoung và nụ cười ngọt ngào dán trên khuôn mặt anh. "Cậu nhảy tuyệt thật đó. Đáng ra cậu phải có phần solo đó." Soonyoung bật cười, hình như cũng bị hết hơi, và rồi nụ cười đáng ghét đó lại quay lại. Nó luôn làm nhịp tim Jihoon nhảy lộn tùng phèo. 

Soonyoung đưa tay lên nghịch nghịch sợi dây áo hoodie, và Jihoon kiên nhẫn chờ đời. Cậu nhìn biểu cảm của anh là biết anh có điều gì đó muốn nói, một điều gì đó mà anh cần sự can đảm mới có thể nói ra. Jihoon không bị sự im lặng làm cho ngại ngùng, và cũng biết ơn rằng Soonyoung không nhìn cậu nữa, cho cậu chút thời gian để điều hòa lại nhịp thở. "Cậu ốm mà vẫn đến, cảm ơn nha. Có...có ý nghĩa với tớ lắm đó." mắt anh trở lại với Jihoon một lúc, nhưng quá nhanh để có thể thuyết phục được Jihoon rằng đó là tất cả những gì anh muốn nói.

Cậu chọn im lặng, ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Soonyoung thay đổi liên tục, cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Trông anh rất đáng yêu và Jihoon biết rằng cậu đang mỉm cười cực ngốc nghếch vào lúc này, nhưng cậu không kìm được. Soonyoung thở dài một hơi và quay lại nhìn thẳng vào mắt Jihoon một lần nữa, không còn chút lay động nào. Jihoon hơi bị thất vọng một tí. Qua ánh mắt anh, Jihoon biết rằng anh đã quyết định sẽ không nói ra điều mà anh đang nghĩ. (Hôm nay cũng mệt rồi, cậu sẽ bỏ quá vậy.)

--------------------------------------------

Các bạn đọc xong để lại bình luận cho Dừa nhé :))

Có thể Dừa không rep hết nhưng Dừa vẫn đọc hết đấy, và Dừa sẽ rất vui khi các bạn cmt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro