Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ thuở bé, Jihoon đã biết được soulmate của mình là người như thế nào.

Mẹ cậu thở dài khi thấy những vết xước, vết bầm tím trải dài trên cẳng tay và cẳng chân cậu, bà vừa lau những vết thương trên da cậu, vừa nhắc nhở cậu vì đã chơi quá bất cẩn ở bên ngoài. "Không phải con đâu," Jihoon một mực nói, mắt cau lại mỗi lần mẹ cậu chạm vào vết thương bằng chiếc khăn ẩm. "Đó là soulmate của con làm đó."

Bặm môi, mẹ cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng, "Vậy thì soulmate của con sẽ cần phải cẩn thân hơn đó. Jihoon à, phải đảm bảo rằng con sẽ không làm điều tương tự với soulmate của con, nhé?" ánh nhìn của bà hướng tới những vết sẹo lành trên da Jihoon.

"Con không phải người duy nhất phải chịu đau mỗi khi ngã đâu. Những vết thương sẽ xuất hiện trên người soulmate của con nữa, Jihoon à, bởi vậy nên con cần phải cẩn thận."

Cẩn thận. Đó là một từ để chỉ tính cách của Jihoon. Cẩn thận đó, Jihoon, con không nên trèo cây như vậy. Nhỡ con ngã làm soulmate tổn thương thì sao? Cẩn thân đó, Jihoon, đừng bơi quá lâu, nhỡ bị cháy nắng thì sao? Cẩn thận đó, Jihoon, con không muốn soulmate của con đi ra đường với mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên cánh tay đó đâu, phải không?

Jihoon luôn nghe theo lời dạy bảo, cố tránh tạo ra bất cứ vết gì trên da. Tuy nhiên, vì vẫn là một đứa trẻ, Jihoon vẫn không thể tránh được việc gây ra những vết bầm trên da mình.

Còn soulmate của cậu thì tạo ra số lượng lớn những vết thương trên da, tới nỗi mà cậu chắc rằng soulmate sẽ chẳng nhận ra vài ba vết bầm mà cậu thêm vào. Số lượng vết thương tăng lên mỗi ngày thực sự đáng lo ngại đối với một đứa trẻ.

Soulmate của cậu bất cẩn vậy sao? Hay cậu có nhiều hơn một soulmate? Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp như vậy mà - có người có nhiều soulmate, trong khi có người lại chẳng có. Jihoon chắc chắn là mình có một soulmate, nhưng cũng không hoàn toàn biết mình nên làm gì.

"Jihoon à, sao con không thử nói chuyện với bạn ấy? Con sắp lên 9 rồi và mẹ nghĩ cũng đến lúc con nên bắt đầu rồi," mẹ cậu thúc giục cậu, lúc cậu đang vùi mặt vào một cuốn niên giám Pokemon mà cậu được bố mẹ mua tặng. "Con có thể nói với bạn ấy về Pokemon yêu thích của con, như vậy con sẽ kiếm được thêm một người bạn mới để chơi cùng."

"Không sao đâu mẹ," Jihoon nói, lật một trang sang để nhìn con Cyndaquil. "Dù sao con cũng quen với mấy vết bầm rồi mà."

Mẹ cậu nhăn mặt, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên ghế, "Không phải chỉ nói về mấy vết bầm thôi đâu. Con có thể tự giới thiệu về bản thân nữa! Các soulmate có thể liên lạc với nhau bằng cách viết chữ lên tay mà." Bà khúc khích cười, "Bố với mẹ gặp nhau bằng cách đó đó."

"Để người ta biết tới sự tồn tại của mình thì không bao giờ là quá sớm," bà hôn nhẹ lên vai Jihoon. Cậu tò mò không biết soulnate của cậu có cảm nhận được nụ hôn không. "Con cứ nhắc bạn ấy rằng con đang ở đây, như vậy có lẽ bạn ấy sẽ chơi đùa cẩn thận hơn."

Mẹ cậu nói chậm rãi, bước vào trong bếp, chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Jihoon hắt hơi một cái khi mép quyển sách chọt chọt vào mũi cậu. Cậu nhìn cái điệu bộ múa may của mẹ, chắc chắn là đang nhớ bố rồi.

Dù còn bé, Jihoon cũng không vội vàng tìm soulmate ngay. Nếu nghĩ rằng cái vụ soulmate này đơn giản thì có hơi ngây thơ, nhưng Jihoon tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Cậu ngâm nga cùng mẹ, lật qua vài trang để tìm con Lucario. Jihoon 9 tuổi rồi, cậu biết mình nên làm gì. Cậu không cần phải tìm soulmate ngay lúc này.

------------------------------

Tuy nhiên thì soulmate của cậu lại đi tìm cậu.

Jihoon thức giấc khi cảm nhận được có một đầu bút bi đang lướt trên tay cậu. Cậu lấy tay phải dụi dụi mắt, tay trái nhột nhột với những từ ngữ mà soulmate của cậu viết lên. Khi cảm giác nhột nhột dừng lại, Jihoon cúi xuống, nhìn chằm chằm dòng chữ đơn giản mà soulmate vừa gửi: xin chào.

Cậu nhìn dòng chữ, tay phải bồn chồn muốn chộp lấy cái bút để trả lời. Nhưng rồi Jihoon nghe thấy tiếng mẹ gọi xuống ăn sáng và ý nghĩ về soulmate chợt biến mất khỏi đầu cậu.

Jihoon có thể trả lời sau.

------------------------------

Ngày qua ngày, những câu chữ trên tay Jihoon xuất hiện ngày càng nhiều, và ngày càng thân thương hơn. Từ những câu chào cậu khỏe không, đến những câu Bữa sáng hôm nay cậu ăn vậy? Hay là Cậu tin vào chuyện UFO bay ngang qua Seoul không? Có hôm thì, tay cậu xuất hiện những hình vẽ con vật và những đám mây trên bầu trời đêm, choán hết cánh tay trái của cậu.

Cậu ai? Đó là câu hỏi luôn xuất hiện mỗi ngày. Đôi khi đấy đơn giản chỉ là mấy câu bông đùa, với dấu hỏi chấm to đùng bên cạnh dòng chữ. Nhưng hầu hết mọi lần thì, câu hỏi mang theo cả sự mong chờ và tuyệt vọng. Những dòng chữ san sát nhau trên tay, được viết vào giữa sáng sớm, chúng dường như in hằn trên da Jihoon.

Jihoon muốn trả lời. Nhưng khi vừa cầm bút lên, cậu lại không biết nên viết như thế nào. Một câu chào đơn giản có vẻ không đủ nữa, khi mà soulmate của cậu đã viết đầy lên tay rồi. Cậu cho rằng soulmate của cậu có thể đợi tới khi cậu nghĩ ra cách trả lời.

---------------------------

Cho tới tận năm đầu đại học, cậu nhận ra rằng soulmate của cậu đã mệt mỏi với việc chờ đợi rồi. Jihoon thức giấc, đầu tóc bù xù sau một đêm dài cố gắng viết nói bài luận. Vai cậu đau nhức vì phải ngủ với tư thế khó chịu. Jihoon bật dậy đi vào phòng tắm, cố giảm sự nhức mỏi bằng nước ấm.

Lúc cậu nhìn vào gương, Jihoon đột nhiên cứng đờ người lại.

Trên mặt cậu xuất hiện những hình vẽ của một con dê to bự, đầy lông lá cùng với ba con mèo con bên cạnh. Có cả một từ "ĐỒ NGU" to tướng nằm ngang trên trán cậu và Jihoon phóng ngay tới bồn rửa để nhìn kĩ mấy vệt trên mặt hơn.

Không thể nào tin nổi. Jihoon tức giận cố cọ mấy vệt xấu xí trên da mình đi, bọt xà phòng dính cả vào mắt cậu khó chịu khi cậu chớp chớp để nước mắt trôi đi vì cọ quá đau. Cậu cào cào lên mặt một hai lần để cố day đi mấy cái vết đó, người cậu bừng bừng lửa giận với cái ý nghĩ rằng soulmate của cậu ngu ngốc tới nỗi tự vẽ lên mặt mình.

Mặt Jihoon sau một hồi gột rửa, da cậu hồng lên và một vài chỗ còn đau nhức nhối. Dòng chữ "ĐỒ NGU" vẫn chưa hoàn toàn biến mất và Jihoon rền rĩ, cố gắng kéo tóc mái của mình xuống để che đi dòng chữ đáng xấu hổ này.

Cuối cùng thì, cậu quyết định đội một chiếc beanie để che trán. Cậu phủ lên đó một lớp concealer mà cậu hỏi mượn chị hàng xóm sau khi giải thích tình hình. Chị ta bật cười một chút khi nghe Jihoon nói, khiến cậu cực kì xấu hổ và bực bội với soulmate vì đã làm vậy với cậu.

"Chị chắc là soulmate của em không cố tình làm vậy đâu," chị ta mỉm cười khi Jihoon mang đồ trang điểm sang trả. "Sao em không thử nói chuyện với cậu ta để chuyện như này không xảy ra nữa?"

Jihoon quay trở về phòng, sắp muộn học rồi. Cậu cắn môi, nhìn về phía bàn học, lắc lắc đầu rồi cầm lấy một chiếc bút. Jihoon viết lên tay mình, Xin hãy cẩn thận với những cậu viết.

Cậu đóng nắp bút, thỏa mãn với lời cánh cáo cậu vừa viết rồi bước ra khỏi phòng, đi tới lớp. Lúc đi tới khuôn viên trường, tay cậu lại nhột và cậu thấy một đống câu chữ xuất hiện trên tay.

Cậu tồn tại sao?? Xin lỗi cậu nhé! Bạn tớ vừa làm trò trêu tớ :( khi nào gặp tớ sẽ đập chết .

Jihoon lắc đầu bất lực trước câu trả lời của soulmate. Cậu viết thêm, Cảm ơn cậu. còn nữa, chào buổi sáng.

Soulmate của cậu ngay lập tức đáp, chào buổi sáng!! Và Jihoon cảm thấy tim mình đập loạn lên. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với soulmate. Cậu không thể hiểu tại sao mình lại trì hoãn lâu tới vậy, khi mà xúc cảm nhột nhột trên da tay cũng thoải mái như lúc cậu tự viết lên.

-----------------------------

Tay trái Jihoon một lần nữa lại đầy những dòng chữ với kích cỡ khác nhau. Jihoon đáp lại soulmate bằng một vài câu trả lời, tạo ra những cuộc hội thoại bằng những câu hỏi xuất hiện trên da.

Jihoon cực kì phấn khởi khi hai người có rất nhiều điểm chung, trao đổi anime và manga trong khi Soonyoung chia sẻ một vài bài hát của nghệ sĩ mà anh thích. Cuộc trò chuyện tiếp tục trên tay phải của Jihoon khi bên tay kia đã hết sạch chỗ viết. Nét chữ của soulmate kia ngay càng lộn xộn và Jihoon chỉ có thể cười trước nỗ lực đáp lại mấy cậu ngụt ngủn của Jihoon.

Nhưng cũng như trước đây, soulmate của cậu sẽ lại viết, cậu ai? Và Jihoon sẽ không trả lời. Soulmate của cậu sẵn sàng viết ra tên của mình trong khi Jihoon giữ im lặng, một vài nét đơn giản, Kwon Soonyoung, với hình vẽ một chú hamster bé xíu bên cạnh.

Jihoon suýt sặc khi thấy tên soulmate xuất hiện trên da mình. Có một anh chàng tên là Kwon Soonyoung học cùng khóa với cậu, và nếu đấy chính là soulmate của Jihoon-

Tớ học SNU.

"Ồ", Jihoon thở bật ra, "Đúng là cậu ấy thật."

Jihoon không biết nên làm gì tiếp nữa. Đơn giản là vì, Kwon Soonyoung có lẽ là nam sinh nổi tiếng nhất ở trường. Ngay năm đầu tiên, anh đã giành được giải ở cuộc thi nhảy của trường và đánh bại vài người khóa trên bằng màn biểu diễn của mình. Hơn nữa, Soonyoung và Jihoon còn chơi chung nhiều bạn vì học chung ngành.

Khuôn mặt của Kwon Soonyoung đã quá đỗi quen thuộc với Jihoon rồi, dù rằng hai người chưa một lần bắt chuyện. Jihoon ngờ rằng có mình cậu thấy quen thôi, vì cậu tin rằng một người như Soonyoung sẽ chẳng thực sự nhớ tới kiểu người bình lặng như cậu.

Chiếc bút trong tay Jihoon dường như nặng hơn bình thường khi cậu nhấc nó lên. Cậu cắn môi lo lắng, cố nghĩ ra một câu trả lời. Phải mất một lúc lâu nhưng Jihoon đã để đầu-óc-ngái-ngủ của mình nghĩ ra câu trả lời thay.

Cậu biết tay cậu viết ra vài từ đơn giản nhưng Jihoon không thể nào nhớ được mình viết gì. Điều cuối cùng cậu nhớ khi lăn ra ngủ là cảm giác những từ ngữ đột ngột xuất hiện trên da sau khi soulmate của cậu đọc được lời nhắn.

---------------------------------

Cậu cũng học SNU à? Cậu học năm mấy vậy? Bọn mình biết nhau không? Cậu ai??

Vừa thức dậy, đập vào mắt Jihoon là một loạt câu hỏi. Vào thời gian rảnh, cậu cố trả lời mấy câu hỏi càng mập mờ càng tốt. Nhưng bằng cách nào đó, soulmate của cậu đã có thể xác định được ngành học của Jihoon và cả niên khóa của cậu nữa.

Cậu chỉ trả lời lúc nghỉ giữa giờ. Vậy lẽ cậu học ngành âm nhạc? Tớ vài người bạn bên đó đây thường thời gian họ rảnh. Tớ đoán cậu cũng học năm nhất như tớ nữa!

Hm.

"Hm" nghĩ tớ đúng hả? cậu đang thấy ấm hay lạnh vậy?

"Ấm hơn, chắc chắn là ấm hơn," Jihoon vừa lẩm bẩm vừa kéo tay áo xuống. Mặt cậu vùi xuống lớp khăn quàng cổ, khí lạnh mùa đông ôm lấy hai bên má khi cậu băng qua sân trường để tới lớp học.

Một tiếng cười lớn làm Jihoon dừng bước và quay về phía phát ra nó. Ở kia, cuối sân trường, là Kwon Soonyoung và một vài người bạn của anh. Tay áo Soonyoung kéo tới tận khuỷu, anh nhiệt tình khoe ra với đám bạn của anh.

"Nhìn này, soulmate của tao tuyệt quá đi mất," Soonyoung cảm thán, một nụ cười đầy răng hiện ra môi anh. "Đang tháng 12 . Chắc chắn lạnh hơn rồi." Anh bật cười lớn một lần nữa, lũ bạn anh chỉ biết đảo mắt bất lực.

"Bọn này hiểu rồi, Soonyoung," một người vỗ vỗ lưng anh. "Soulmate của mày thông minh hơn mày và mày thích nói chuyện với người ta."

"Tất nhiên rồi! Tao đã đợi rất lâu người ta mới trả lời. Giờ thì, chỉ cần tìm ra cậu ấy là ai thôi."

Soonyoung quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Jihoon, và Jihoon tự động vẽ ra một nụ cười trên môi. Đầu Soonyoung đang đội một chiếc beanie trắng, mềm mại mà Jihoon nhớ anh đã nói rằng nó giữ hai tai anh cực ấm. Jihoon bật cười khi nhớ tới chuyện đó, Soonyoung như vậy dễ thương thật, dù chỉ qua mấy câu chữ.

Rồi cậu đột nhiên đỏ mặt khi nhớ tới câu trả lời của Soonyoung, Nhưng tất nhiên, cậu làm tớ cảm thấy ấm áp hơn bất cứ chiếc beanie nào ngoài kia. Jihoon lắc lắc đầu, dứt ra khỏi cuộc đấu mắt nho nhỏ với Soonyoung và tiếp tục đi tới lớp học.

Soonyoung muốn tìm ra Jihoon. Và Jihoon cảm thấy sợ, nếu phải nói về việc đó.

-----------------------------

"Con không muốn cậu ấy phải thất vọng khi gặp con, mẹ à," Jihoon thở dài thườn thượt, ngón tay cậu vo vo sợi chỉ thừa trên chăn. "Cậu ấy khăng khăng muốn gặp con và con thì chẳng muốn cậu ấy tụt hứng khi biết con thực sự là ai."

"Sao vậy? Cậu ấy biết con là ai thì có gì sai chứ?"

"Mẹ! Mẹ không hiểu à? Cậu ấy là một đẳng cấp khác rồi, còn con chỉ là... Con thôi," Jihoon nhăn mặt, thả người xuống gối. Cậu quay qua một bên, hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt và lặp lại lời nói, "Con chỉ là con thôi".

"Jihoon à, con là con thì chẳng có gì sai cả. Con là người tốt, thông minh và có tài trong anh nhạc, hơn nữa còn rất xinh trai," mẹ cậu khúc khích cười. "Mẹ biết soulmate của con sẽ yêu con vì con là chính con, vậy nên đừng sợ. Lo lắng thì cũng dễ hiểu nhưng còn sợ hãi ư? Con không nên cảm thấy như vậy."

"Nhưng nếu mà-"

"Con sẽ chẳng bao giờ biết nếu con không thử, con yêu à. Đừng có nghĩ "nếu " nữa và bắt đầu nghĩ tới "tôi sẽ" đi".

-------------------------------

Lời nói của mẹ cậu cứ day dẳng trong đầu cậu vài ngày, ảnh hưởng tới cả những dòng chữ cậu viết lên da. Soonyoung vẫn trả lời như mọi hôm, nhưng cả Jihoon cũng có thể nhận thấy anh đang đau đáu muốn biết Jihoon thực sự là ai.

Soulmate của cậu là một người tuyệt vời, anh tôn trọng quyết định của Jihoon về việc giữ bí mật về danh tính dù rằng anh biết hai người học cùng trường, và cả cùng ngành học nữa. Soonyoung không ráo riết đi tìm cậu, cũng không để lại dấu vết rõ ràng trên da Jihoon để phân biệt cậu với đám đông. Anh chỉ viết và viết và làm cho trái tim Jihoon đập rộn lên bằng những câu bông đùa anh để lại trên tay cậu.

"Mình sẽ nói với cậu ấy," cậu tự nhắc bản thân khi ngồi trong lớp, lật tay trái qua để liếc một dòng chữ vui vẻ trên tay, chào buổi sáng!, Soonyoung để lại trên da cậu. Bạn cùng bạn ném cho cậu một cái nhìn kì lạ vì tự nhiên mở miệng nói giữa giờ học nhưng Jihoon cũng chẳng để ý lắm.

Cậu sẽ tới chỗ Soonyoung và gặp anh.

------------------------------

"Soonyoung? À, hôm nay nó không tới."

Jihoon chớp mắt nhìn cậu bạn cùng lớp của Soonyoung. "Cậu ấy không tới? Cậu ấy ốm hay gì à? Cậu biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?" cậu bạn kia nhìn cậu đầy tò mò, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lo âu rõ ràng của Jihoon.

"Không có chuyện gì đâu" cậu bạn kia nói, giơ một tay lên trấn an Jihoon. "Nó lại thức đêm muộn để nói chuyện với soulmate thành ra đau đầu. Soonyoung nó ngủ rất ít, vì thời gian ngủ biến thành thời gian nói chuyện với soulmate rồi."

"Ồ," Jihoon rụt người lại, cảm giác tội lỗi bò lên sống lưng cậu. "Ít ra thì cậu ấy không làm sao...."

Cậu bạn kia nhìn cậu một lúc trước khi đưa tay ra chào, "Tên tớ là Jun. Tớ có thể nói với Soonyoung là cậu tới tìm nó...?"

"Lee Jihoon," cậu nói, bắt tay Jun. "Không cần phải nói với Soonyoung đâu. Tớ sẽ tự đi tìm cậu ấy."

"Vì nó là soulmate của cậu đúng không?" Jun hỏi, nhếch mép cười. Tên này nhấc tay trái Jihoon lên, "Tớ thấy câu chào tương tự trên tay Soonyoung trước khi tới lớp."

Anh ta xán lại gần, cẩn thận đánh giá Jihoon. "Lee Jihoon, năm nhất, chuyên ngành Sáng tác và Giả thuyết game," anh liệt kê. "Bọn tớ có nghe nhạc cậu viết ở lớp một lần rồi. Giáo viên bắt bọn tớ làm một bài vũ đạo ngắn bằng nhạc của cậu."

Jihoon giằng ra khỏi tay Jun. "Soonyoung có biết tớ là ai không?" cậu hỏi, lòng cuồn cuộn cảm giác hồi hộp. "Sao các cậu lại biết tớ?"

"Tớ vừa nói rồi đấy, giáo viên cho bọn tớ nghe nhạc của cậu ở lớp," Jun nói, khoác tay đặt trước ngực. "Còn nữa, Soonyoung đã thích cậu một thời gian rồi đấy."

Khuôn mặt Jihoon chợt đỏ bừng lên, màu hồng xuất hiện trên làn da trắng sữa của cậu. "Nói dối."

Jun bật cười, "Này, đánh giá cao bản thân mình chút đi! Cậu trông rất dễ thương đó, biết không? Nếu cậu không tự nhiên bắt đầu viết lời nhắn lên tay Soonyoung, thì nó đã định xin cậu một buổi hẹn hò rồi. Đợi tới lúc nó biết người nó thích và soulmate của nó là cùng một người xem."

"Đùa hay đấy," Jihoon nói, lùi lại khỏi Jun một bước.

"Không đùa đâu. Nếu muốn, cậu có thể tự kiểm chứng," anh rùng mình. "Soonyoung lát nữa sẽ ghé qua quán cà phê Love Shot để thử món đặc biệt cho Giáng sinh. Cậu có thể gặp nó ở đó nếu muốn."

Jihoon nheo mày nhìn Jun, "Làm sao tớ biết được đây có phải là sắp đặt hay không?"

"Không tin tớ được sao? Tớ không bao giờ làm điều gì khiến Soonyoung buồn. Nó là bạn tớ và cậu là soulmate của nó, tất nhiên tớ sẽ giúp cậu rồi." anh đẩy đẩy Jihoon ra ngoài, "Giờ thì đi gặp nó đi!"

------------------------------

Jihoon bước vào quán cà phê và cảm thán nhìn nội thất bên trong. Đồ đạc với màu sắc phối hài hòa, những bức tranh popart và bàn ghế retro, quán cà phê đông đúc những học sinh học nghệ thuật đang ghi ghi vẽ vẽ trên sketchbook hoặc chụp hình mấy chiếc bánh xinh xắn. Jihoon đi tới quầy, gọi một cốc Americano đá và nhận được một ánh nhìn dò xét từ nhân viên quán khi cậu thanh toán.

Cậu không để ý nhiều, quay người lại tìm một chỗ trống tròn quán. Khi đồ uống tới và cậu đã ngồi xuống, Jihoon lôi laptop ra để làm việc một chút trong khi đợi. Jun đã nói rằng Soonyoung chắc chắn sẽ tới đây để gọi đồ uống ngày lễ nhưng tới ba giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy đến, Jihoon bắt đầu ngọ rằng Soonyoung sẽ không qua đây.

Đồ uống đã hết, công việc đã xong và soulmate của cậu vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Jihoon thở dài và dọn đồ, để hôm sau gặp Soonyoung vậy. Chuông cửa quán reo lên một tiếng ngay khi Jihoon vừa định đứng lên. Jihoon ngước lên nhìn, theo bản năng thôi, và cậu chạm mắt Soonyoung ngay lập tức khi anh vừa bước vào.

Cậu thấy mắt Soonyoung mở to ra một chút khi thấy cậu, nhưng anh lập tức quay đi và tiến lại chỗ quầy, mỉm cười gọi đồ uống. Jihoon đưa tay lên sờ má, tim đập thình thịch vì hồi hộp vì Soonyoung đang đây!! Anh đang đây, Jihoon phải gặp anh cậu sắp phát hoảng lên rồi.

Soonyoung ngồi xuống cách chỗ Jihoon vài bàn và cậu cố gắng hết sức để không liếc nhìn sang đó, thay vào đó tập trung vào đôi tay cậu đang đặt lên đùi. Làm thế nào để bảo Soonyoung rằng cậu cũng đang đây? nên đi qua đó không? Chuyền một mảnh giấy chăng? Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt vọng cố nghĩ ra cách.

Chân cậu đập vào cạnh bàn tạo ra vài tiếng cạch cạch. Phải rồi, cậu lắc đầu. Jihoon cầm bút lên và liếc nhìn Soonyoung một cái.

Jihoon cắn môi, viết lên tay, Xin chào! Và ngồi yên xem phản ứng của Soonyoung.

Một nụ cười lớn hiện trên môi Soonyoung khi anh cúi xuống nhìn lời nhắn Jihoon vừa viết. Nỗi háo hức cuộn trào trong lòng Jihoon làm cậu siết chiếc bút chặt hơn. Jihoon cố nén cười khi thấy Soonyoung xụ mặt đi tìm bút, vô vọng khi anh chỉ mang mỗi điện thoại và ví.

Soonyoung đứng lên, nhìn xung quanh cố tìm một chiếc bút để trả lời Jihoon, làm tim cậu thòng xuống trong lồng ngực. Soulmate của cậu muốn trả lời cậu càng nhanh càng tốt, anh còn không ngại ngần hỏi mượn người lạ một chiếc bút.

"Xin lỗi," âm thanh bên cạnh làm cậu giật mình. Jihoon ngẩng lên nhìn Soonyoung đứng ngay trước mặt cậu, nở một nụ cười do dự, "Cậu cho tớ mượn một cái bút được không?"

"Ah."

Soonyoung nhìn xuống chiếc bút trong tay Jihoon, rồi nhìn sang cánh tay trái chỗ cậu vừa viết tin nhắn. Một cái nhìn thấu hiểu hiện trên mặt anh. Soonyoung thản nhiên kéo ghế đối diện Jihoon ra và ngồi xuống.

"Thôi khỏi," anh mỉm cười, nghiêng người tới gần Jihoon. "Tớ cần gì một cái bút để nhắn với một bạn xinh như này trong khi có thể trực tiếp nói chuyện nhỉ?"

Jihoon đảo mắt một vòng, cố không để cơn thẹn thùng vẽ hồng lên hai bên má. "Thật tốt khi biết rằng cậu ngoài đời cũng dễ thương không khác gì mấy tin nhắn đó." Soonyoung nói.

Jihoon yên vị nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, đưa tay ra ý muốn bắt tay, "Tớ là Lee Jihoon. Rất vui được gặp cậu."

"Kwon Soonyoung," anh gật đầu, nắm lấy tay Jihoon. Nhưng thay vì bắt tay, anh quyết định đan những đầu ngón tay của hai người lại với nhau. "Đồ uống cậu hết rồi, cậu có muốn uống thêm không? Tớ mời.", anh mỉm cười.

---------------------------------------------

Hết rồi =)))))))))

Tổng cộng 4k1 từ =)))))))))

Dù biết rằng đúng ra Dừa phải viết Cheolhan trước, nhưng vì chưa tìm thấy fic hợp ý nên Dừa quyết định bê Soonhoon lên trước vậy =)))))

Dừa sẽ cố xong Cheolhan trong tuần này, và sang tuần thì có lẽ là một cái Soulmate!au Meanie nhỉ? =)))))

Mọi người nghĩ sao? :)))

Anyway, mọi người hãy ghé qua page Le Soleil du Juin - La Pluie du Novembre của Dừa nhé =))))))

Link đây huhu, vô like đi mới có fic đọc nha ;-;

https://www.facebook.com/LSDJ1522/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro