sound of music

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác nhạc có lẽ là điều xa xỉ đối với một kẻ không còn khả năng nghe.

Jungkook mở mắt, chỉ nhìn thấy hai màu trắng và đen. Không thể nếm được vị của mùi hương. Mất dần đi khả năng của vị giác. Không cảm thấy bất cứ điều gì, chỉ cố cứu lấy bản thân bằng hơi ấm của thứ rượu cồn đang đốt cháy và trượt dài trong cổ họng. Cậu run lẩy bẩy, nên cậu uống để cảm thấy ấm áp dù chỉ trong vài giây. Rồi lại phải nốc thêm thứ cồn đó vào thêm lần nữa. Và cậu tưởng tượng rằng mẹ cậu đang ở đây, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu, thay vì chai whisky.

Và cậu không thể nghe thấy bản nhạc ấy. Cái bản nhạc đã từng len lỏi qua từng đầu ngón tay cậu. Cậu có thể cảm thấy nó trong những buổi sáng bình minh, khi từng giọt sương thuần khiết mờ ảo trên cỏ, một bầu trời trong không một gợn mây. Từng tiếng chim, thậm chí đến từng tiếng xào xạc của gió cũng tạo nên giai điệu xung quanh cậu, và cậu luôn sẵn sàng để đặt bút và viết bất cứ lúc nào.

Vậy mà bây giờ cậu còn chả cầm nổi cây bút chì lên nếu nó không dính chặt vào tay cậu.

"Chúng ta không thể chịu nổi nếu cứ thấy con như thế này."

Jungkook đã từng làm rất tốt công việc đó. Âm nhạc. Cậu đã từng khiến cả vũ trụ rung động khi cất giọng hát đến với thế giới này. Kể cả hành tinh cũng phải xếp hàng ngay ngắn mỗi khi cậu ngồi bên chiếc dương cầm, mỗi khi cậu bắt đầu âm nhạc của mình bằng một cái lướt nhẹ trên dây đàn guitar. Tất thảy đều lắng nghe, rồi tự hỏi liệu còn ai có thể tạo ra thứ phép thuật ma mị như thế này? Với âm nhạc của chính mình, Jungkook có thể khiến bất kì ai cũng đắm chìm vào nó.

"Con chỉ cần phải dành ra chút thời gian thôi."

Không còn âm nhạc, không còn giọng hát, Jungkook chả là gì. Giờ đây làm sao còn đủ dũng khí để sống tiếp khi người duy nhất hiểu được cậu đã không còn?

Nên một lần nữa cậu rót vào ly thứ chất lỏng màu hổ phách đẹp tuyệt trần và tự dối mình là mẹ cậu đang ở đó thay vì thứ rượu kia.

"Về nhà đi, Jungkook à."

Nhưng nơi đâu là nhà khi nơi ấy mẹ không còn? Nơi ấy còn nghĩa lý gì khi người đã bị chôn 6 thước chân dưới lòng đất, và không còn cách nào để quay về? Ai sẽ ôm cậu khi cậu bật khóc lúc nửa đêm? Ai sẽ nấu canh rong biển cho cậu khi ngày sinh nhật, ai sẽ mắng mỏ, sẽ yêu thương sẽ che chở cậu một cách ngọt ngào còn hơn cả ca từ trong bài hát do chính cậu viết nên?

"Về nhà thôi."

Và Jungkook về nhà. Trở lại nơi ngôi làng nhỏ nằm ở quê hương Busan, nơi cậu đã học câu cá, thả diều, học hát và đung đưa đôi chân qua những bến tàu và về nhà rồi nếm thấy cái mùi hương của cái món bí mật mà cậu chia sẻ với cả thế giới là con cá từ ahjumma tốt bụng bán snack ở ngoài đường lớn.

Mẹ cậu đã thường phải trách mắng con trai vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Cậu và Taehyung sẽ luôn làm aegyo để nhận được đồ ăn miễn phí. Nhưng đôi chân cậu đã xa nơi này đi đến Seoul được gần 15 năm, và có vẻ mọi chuyện không còn dễ dàng đuợc như vậy nữa.

Ngôi nhà nhỏ ngày nào đã từng tràn ngập mùi gạo trắng, dầu mè thơm và mùi nước hoa của mẹ. Cửa sổ ngày nào luôn mở rộng, để mấy tia sáng len lỏi qua và Jungkook sẽ gảy vài tiếng guitar dành cho ánh mặt trời chói loá ấy.

Vậy mà giờ nó lại có mùi của cồn rượu nồng nặc. Những tấm ga trắng phủ hờ lên tất thảy mọi đồ dùng, đèn pha không còn hoạt động được nữa, nhưng ổn thôi vì dù sao Jungkook cũng thích không gian tối đen như vậy hơn. Nên cậu ngồi đây trong ngôi nhà to lớn đã cũ, nhưng cậu không ở một mình, bên cạnh cậu còn có cả một "tập đoàn" những chai rượu Scotch và Brandy, nhưng nó có tác dụng chậm thật đấy. Nực cười, cứ như là cậu chỉ vừa mới mua chúng vào tuần trước thôi.

Mọi người trong thành phố đều đối tốt với cậu. Quá tốt, có lẽ. Họ luôn giữ khoảng cách, dường như là bởi vì danh tiếng của Jungkook, hoặc là vì cái chết của mẹ cậu, chẳng biết nữa. Hay là vì ngoại hình của cậu lúc này. Cậu đã không cắt tóc cũng được vài tháng rồi, và tự nhủ với bản thân cạo râu đi cũng chẳng đáng là mấy. Mắt cậu đỏ. Đỏ ngầu và trống rỗng. Trông cứ như người chết vậy. Cũng đúng thôi bởi dường như cậu đã giết chính mình rồi. Nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn vì cậu muốn cô đơn như thế. Chẳng có đến nửa câu hỏi, không có một chút lời phán xét. Không ai nói với cậu một tiếng không. Không ai bảo cậu phải dừng lại trước khi cậu huỷ hoại nốt cả bản thân mình.

Nhưng rồi Taehyung đến, người giống như làn gió mát lạnh giữa hạ thổi vào nơi tăm tối nhất của đêm đông, người đã gõ cửa nhà Jungkook vào cái ngày đầu tiên cậu trở về với một nụ cười hình hộp trên gương mặt thanh tú và ánh mắt sáng bừng lòng tốt bụng chẳng khác gì ngày xưa, cái tuổi thơ ngây dại ngày nào vẫn luôn ở đó.

Là do Taehyung không nhận ra cái ánh mắt vô hồn của cậu, hay là anh đã "miễn dịch" với nó chứ, bởi vì anh cứ ngây ngô cười như vậy thôi, và nói với Jungkook anh vừa mới cho ra lò một ổ bánh mì tươi và muốn biết liệu Jungkook có muốn nếm thử không.

"Không, cảm ơn." Jungkook khẽ khép cánh cửa, bởi dường như có thứ gì đó trong lòng cậu bỗng quặn thắt. Có phải là vì Taehyung đã cao lớn hơn? Vai của anh ấy đã rộng như thế từ lúc nào? Anh ấy đã luôn đẹp như vậy sao? Có lẽ là tại ly Vodka thôi.

"Nhưng đây là loại mà em thích mà, anh đã bỏ nho khô vào trong đó vì anh biết em rất thích chúng và anh đã nghe ngóng được rằng hôm nay em sẽ quay về." Và đôi bàn tay ai kia chợt siết chặt trong vô thức bởi chắc hẳn mẹ cậu đã nói cho Taehyung biết về chuyện cậu thích nho khô.

"Em ổn, cảm ơn," Jungkook nói một cách thô lỗ. Taehyung bĩu môi, và bên trong Jungkook chợt đập thịch một tiếng. Cậu chưa bao giờ kìm chế được bản thân trước mặt Taehyung và cái bĩu môi đó. Nó đã gây cho hai đứa không ít rắc rối vào những ngày còn đến trường.

"Thôi...được rồi." Taehyung bật cười rạng rỡ khiến Jungkook tự hỏi liệu trái đất này có thật sự cần đến mặt trời không, vì cậu chắc chắn Taehyung có thể thắp sáng cả thế giới chỉ với một cái mỉm cười. Rồi cậu với tới cái rổ bánh.

"Anh ở dưới phố nhé, nếu em cần bất cứ điều gì. Cứ tự nhiên gọi anh lúc nào cũng được."

Và Taehyung đã rời đi, lấy đi một phần nào đó trong lòng Jungkook. Để cậu ở lại nâng cốc cùng sự trống rỗng. Lại một mình, ổn thôi.

Xuân đến, cây bắt đầu ra hoa, và cậu tự hỏi liệu vườn hoa của mẹ có còn nở rộ như ngày nào khi người chăm hoa đã không còn.

Và lại là Taehyung.

Sáng nào cũng vậy, anh đều đến để chăm sóc cho cây hoa trong vườn. Jungkook sẽ bật dậy để kiếm tìm cái người con trai có mái tóc màu cam đang cắt tỉa mấy nhánh mẫu đơn và cây dành dành đằng kia. Còn có cả hoa hồng, oải hương và cả hoa hướng dương, và chúng đều nở rộ tươi đẹp. Nhưng cái tạo vật xinh đẹp nhất lại chính là Taehyung. Jungkook ước rằng cậu có thể thốt lên từ nào đó ngay lúc này. Nhưng cậu chẳng có lí do gì để mở lời trước. Không còn lời nào để nói ra được.

Điều đó khiến cậu sợ. Rằng nếu cậu mở lòng với Taehyung một lần nữa, Taehyung sẽ nhận ra cậu đã trở thành thứ gì. Cậu đang chết dần trong khô cằn, héo hắt, từng chút một, nhưng Taehyung lại là hiện diện của sự sống. Nên cậu sợ, rằng nếu cậu tới quá gần, cậu sẽ giết chết cả Taehyung.

Jungkook chỉ ra ngoài khi những thứ cần thiết cạn kiệt. Cậu có thể sống chỉ với mì và bia. Chút gạo và vài ly Rum. Rồi cậu lang thang đến một cửa hàng, ngó kĩ từng thứ trong sảnh, kiếm một chai rượu mới, thêm chút mì ramen. Và một khi đã trả xong cho những gì cần mua, cậu bước ra ngoài, muốn dạo bước đi, nhưng cái gì đó đã cản cậu lại.

Và tất nhiên, đó là Taehyung. Với mái tóc nhuộm màu của lửa, thứ màu có chút giống với sắc mấy trái quất mà hai người từng hái xuống trên cây và ăn ngon lành trong những ngày hạ, cười đùa và tụ tập một nhóm mấy đứa nhỏ ở dưới phố.

Nụ cười ấy giống như thứ ánh sáng của hy vọng. Một tia sáng duy nhất và đột ngột le lói trong cái tối tăm ngột ngạt như đang siết lấy Jungkook, soi rọi vào cậu ngay cái lúc mà cậu hy vọng nhất.

Taehyung là một giáo viên mầm non. Nếu hai người còn là bạn bè, Jungkook có lẽ sẽ nói rằng cái nghề này sinh ra để dành cho anh. Tâm trí của Taehyung chưa bao giờ ngừng nghĩ về ngôi trường tiểu học, và đầu anh lúc nào cũng như trên mây vậy. Mỗi con người đều là một bí ẩn, và Taehyung cũng dường như cũng có một cách thật bí ẩn nào đó để khiến mọi người tin tưởng anh, yêu anh đến lạ.

Jungkook cũng yêu anh nữa. Từng. Có lẽ vẫn.

Vậy ra chính là cảm giác này, cái rung động bất chợt trong Jungkook khi Taehyung bắt gặp cậu ngay trên đường. Anh vẫy một cách phấn khích kinh khủng, gọi to tên Jungkook. Và có một quả bóng bay màu xanh dành cho bé con buộc vào cổ tay ai đó, cùng màu với áo đồng phục ngắn tay anh đang mặc.

Taehyung dường như ngày nào cũng mang đồ ăn sang. Còn Jungkook lại cứ giả vờ rằng cậu không thấy được sự quan tâm ân cần, sự lo lắng trong ánh mắt ai đó khi anh bước chân vào cửa với nụ cười chân quá đỗi chân thành và rạng rỡ, với món mới trên tay đang chờ được nếm thử, một công thức làm bánh mà anh vừa trải nghiệm qua.

Jungkook còn cố chấp giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Bởi cậu cho rằng nếu cậu nghĩ như thế thì mọi thứ sẽ theo ý cậu thôi. Cậu dối lòng rằng thế giới của chính mình không hề quay một cách vô định. Dối chính bản thân là đôi bàn tay không đang run lẩy bẩy khi cố với lấy chút rượu, chẳng thèm bận tâm thứ chất lỏng đó được đựng trong chai làm bằng loại thủy tinh dễ vỡ.

Và đến một ngày, cậu tự cho rằng mình đã không uống quá nhiều. Rằng đó là do trọng lượng của cơ thể đang đè nén cả người cậu xuống thật nặng nhọc, chứ không phải là vì cậu đang chơi vơi, chao đảo đến không tìm nổi một điểm tựa.

Rồi có một tiếng gõ cửa, nhưng lúc nay Jungkook còn chẳng thể tự dựng người dậy và đáp lại tiếng gõ đó. Cậu biết đó là Taehyung. Một nửa trong cậu mong là anh sẽ bỏ đi. Một nửa ngàn lần muốn anh sẽ mở cánh cửa và cứu lấy cậu.

"Ôi chúa ơi, Jungkook!" Và nó đã xảy ra, cái hiện thực mà Jungkook chưa một lần muốn đối mặt với. Cái hiện thực hiển hiện trong nét sợ hãi tột cùng trên gương mặt Taehyung, hàng lệ chảy ra từ đôi mắt anh, cái cách anh siết chặt lấy tấm thân ai kia chặt đến nỗi Jungkook cảm nhận được cái ghì chặt mạnh mẽ đó, như thể chỉ một lần, có một ai đó thật sự đang lo lắng cho cậu.

"Jungkook em đã làm cái gì với chính mình vậy chứ?" Taehyung khóc, và Jungkook cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt ấy. Và cậu thề cậu có thể thấy được cả ngân hà trong chúng. Quá khứ, hiện tại, và tương lai của cậu cứ như đều hòa trong cái vũ trụ hàng nghìn vì tinh tú lấp lánh màu nâu hạt dẻ đó vậy. Tay của Taehyung đặt lên má Jungkook, ngón tay anh thật ấm. Jungkook thật lạnh.

Cậu không biết phép màu nào đã khiến cậu làm được điều này, nhưng cậu đã tìm cách để thốt lên chúng.

"Cứu em."

Một kẻ nghiện ngập mang tên Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Nhưng một Jungkook đã chết đi một nửa sẽ. Bởi vì, nằm trong vòng tay Taehyung, cậu biết chắc một điều rằng, cậu muốn sống, thêm một lần. Cậu muốn viết nên những giai điệu của chính mình, muốn mỉm cười, thêm một lần nữa. Bởi vì dù cho mẹ đã ra đi rồi, Taehyung vẫn luôn ở đây và Jungkook sẽ không chỉ có một mình.

"Tất nhiên, Jungkook. Anh sẽ làm mọi thứ. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em mà."

Vậy là Taehyung chuyển đến một cách không chính thức. Có một căn phòng trống ở đối diện phòng Jungkook, và mặc dù chỗ Taehyung sống chỉ ở ngay bên phố thôi, nhưng càng gần càng tốt, anh muốn ở nơi mà mình có thể lo cho tất thảy mọi thứ.

Anh trút hết tất cả những thùng chứa rượu xuống bồn rửa. Còn Jungkook thì đi tản bộ. Khi trở về, cái thứ chất lỏng chứa cồn như thuốc độc đó đều đã mất hết, còn mấy cái chai thủy tinh đã được Taehyung lấp đầy bằng những bông Tulip hồng tuyệt sắc.

Taehyung kéo lại sức sống của vạn vật. Anh mở rộng cửa sổ của căn nhà, và thêm một lần, Jungkook cảm thấy mình có thể thở được. Đôi bàn tay run lên trong vô thức, và cơ thể như thể sắp nổ tung. Nhưng cậu có thể thở được rồi.

Thưởng thức đồ ăn thực sự cứ như là phép màu vậy. Taehyung đã thức dậy thật sớm vào buổi sáng để nấu ra một bữa ăn như trong mơ. Anh để lại một tờ giấy nhớ trên bữa trưa mình đã chuẩn bị cho cậu trước khi phải đi làm. Rồi hai người ngồi cạnh nhau trong hiên phía sau nhà, thưởng thức bữa tối, có khi huyên thuyên về tất thảy mọi thứ, có khi lại chẳng hề thốt lên dù chỉ nửa lời, nhưng đối với Jungkook thì chúng chẳng khác nhau là mấy, vì Taehyung đang ở đây và đó là tất cả những gì cậu cần.

Giấc ngủ khiến Jungkook trở nên lo sợ. Đôi khi cậu chợt bật dậy toát mồ hôi lạnh, và cơ thể sẽ thấy đau nhức vô cùng, và cậu sẽ cố với tới chai Scotch mà cậu giấu trên giường và nhận ra rằng nó đã không còn ở đó. Taehyung đã thay thế nó bằng một chai nước khoáng. Vậy là cậu phải ráng nuốt xuống cái cơn thèm này, dù cho cổ họng khô lại, dù cho cậu khé cổ đến khó chịu.

Nhưng những cơn đau đầu mới là tệ nhất. Jungkook không có thói quen đi ra ngoài vào ban ngày, bởi mắt cậu đã trở nên quá quen với bóng tối mất rồi, và vì cậu cảm thấy những dư vị của thứ cồn rượu sẽ còn lại mãi và chẳng thể buông tha cho cậu.

Và cậu thèm rượu. Nó sẽ khiến mọi thứ tan biến. Rồi một ngày, khi Taehyung đang ở chỗ làm, cậu tìm thấy một chai rượu còn sót lại, ở phía sau cabin nơi Taehyung quên không kiểm tra.

Cậu nốc nó vào trong cơ thể một cách tham lam, như muốn nuốt chửng tất cả, cho đến khi đầu cậu bắt đầu ong ong choáng váng, và cậu tự hỏi phải chăng cậu đã trở nên yếu đuối và chẳng thể nào kiềm chế nổi trước mấy thứ bằng cồn này. Nhưng rồi lại một lần nữa, cậu nốc cạn cả chai rượu chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ.

Ngôi nhà trông thật khác, Jungkook chợt nhận ra. Nó đang sống lại, có hơi thở của người đang sống. Ở khắp mọi nơi, tràn ngập hoa. Ánh sáng chiếu rọi khắp ngóc ngách. Và nó khiến cậu cảm thấy mẹ đang sống, lần nữa. Cậu tìm kiếm khắp căn nhà, gọi tên bà, nhưng chẳng có ai cả. Cậu chỉ có một mình.

Jungkook chợt thấy chiếc guitar trong phòng, chiếc mà CEO của công ty đã tặng khi cậu chiến thắng mọi giải thưởng mà cậu được đề cử ở MAMA. Nó đáng giá hàng ngàn và hàng ngàn dollars. Và ngay lúc này đây, nó đang nắm đó trên sàn, thành hàng ngàn và hàng ngàn mảnh.

Và Taehyung trở về, thấy cảnh Jungkook đẫm nước mắt, siết chặt lấy phần đầu của chiếc guitar, phần duy nhất nguyên vẹn còn sót lại bằng đôi bàn tay run rẩy.

"Em đã làm gì vậy?" Jungkook hỏi, dùng chính ánh mắt của mình. Taehyung cúi mình xuống ngay trước mặt Jungkook, lau đi hàng lệ trên gương mặt xinh đẹp.

"Em đã đấu tranh. Em đã chiến đấu với chính bản thân mình vì nó quá đỗi quý giá đối với thế giới này, thay vì mất đi em."

Taehyung chợt rời đi một vài phút, nhưng cũng đủ để khiến Jungkook hoảng loạn rằng người con trai ấy đã bỏ cậu mà đi mãi mãi, bỏ cuộc trước đống đồ uống chứa cồn vô phương cứu chữa này, nhưng anh trở lại, với một nhạc cụ thật quen thuộc trên đôi bàn tay.

"Khi mẹ...," Taehyung thở dài, trong hơi thở ấy có chút run rẩy. "Khi mẹ sắp ra đi, bà đã đưa cho anh thứ này. Bảo anh giữ lấy nó, và đưa nó lại cho em vào đúng thời điểm."

"Nhớ những lần em chơi nó ở góc phố chứ?" Taehyung hỏi thật nhẹ nhàng, gỡ lấy chiếc guitar đã vỡ ra khỏi đôi bàn tay đang siết chặt của ai kia, thay thế bằng chiếc cũ hơn nhưng hoàn toàn nguyên vẹn, khẽ đặt vào vạt áo của cậu. Anh nhẹ nắm lấy bàn tay Jungkook rồi dẫn từng ngón tay đến dây đàn.

"Anh sẽ mang cho em soda và bánh quy cá giòn mỗi khi em ngồi nghỉ sau khi chơi xong," Jungkook nhớ lại. "Anh sẽ chạy ngược xuôi khắp cả thành phố, hét lên thật to rằng em nhất định sẽ nổi tiếng vào một ngày nào đó trong tương lai."

Một nụ cười đẫm nước mắt ánh lên trên gương mặt thanh tú. Cảm giác này thật lạ, nó khiến khóe miệng cậu cong lên một chút trong vô thức.

"Anh đã là fan cuồng nhiệt nhất đó," Taehyung nhún vai, rồi bật cười. Và Jungkook quyết định rằng cậu thật sự thích cái cách đôi mắt ấy cong lại ở phía góc như vậy. Tiếng cười của anh khiến cậu cảm thấy như sống lại vậy.

"Và anh vẫn như vậy đến bây giờ." Taehyung trượt nhẹ ngón tay trên gò má đã ướt của người kia. "Nhưng trước hết... em phải rời bỏ thứ râu ria kia đi, Kookie. Anh không biết làm sao em vẫn có thể là bias cuối cùng và duy nhất của anh khi mà em trông như một con gấu xám thế này nữa."

Và cậu bật cười. Cậu cười, cười và cười cho đến khi quên đi hết nỗi buồn là gì, trống rỗng là gì bởi cậu đã cảm thấy đủ với việc cười đùa như thế này rồi.

Taehyung cắt tóc cho Jungkook. Nếu cả hai đứa còn ngây dại ở tuổi 15, Jungkook sẽ không tin tưởng Taehyung với bất kì dụng cụ nào sắc nhọn, nhưng cái người tóc cam kia có vẻ đã kha khá tự tin với tay nghề cắt tóc của mình rồi, hơn nữa tay của Jungkook cứ luôn run lẩy bẩy, nên cậu không thể tự mình làm điều đó được.

Anh còn khăng khăng đòi cạo râu cho Jungkook nữa chứ. Thật ra nó có hơi lâu một chứt, nhưng Taehyung thật sự rất cẩn thận, đôi bàn tay khéo léo di chuyển chậm thật chậm, lấy đầu ngón tay làm điểm tựa trên làn da mềm mại của ai đó. Nhíu mắt lại thật chăm chú vào một điểm, Taehyung khiến Jungkook không thể ngừng nhìn đăm đăm vào cái cách lưỡi của Taehyung cứ trượt ra trượt vào mỗi lần anh kiên định và tập trung.

"Anh còn chẳng nhận ra em nữa rồi!" Taehyung trêu chọc, và cái lúc anh đưa cho cậu một chiếc gương, Jungkook suýt nữa thì đánh rơi nó. Cậu gần như đã quên mất cậu đã từng trông thế nào. Gần như quên mất sống là như thế nào.

Nhưng Taehyung đã nhắc lại cho cậu nhớ, và dù ít thôi, nhưng Jungkook đã học được điều gì đó. Có những ngày khó khăn hơn mọi khi rất nhiều, nhưng Taehyung vẫn luôn ở đó, ngày nào cũng ở đó mà.

"Anh đang làm gì vậy?" Một đêm Jungkook chợt hỏi, khi cậu xuống dưới nhà lấy nước, và thấy Taehyung đang ngồi bên bậu cửa sổ.

"Trăng hôm nay thật là đẹp, lại đây mà xem." Jungkook tiến lại gần. Da của Taehyung mượt mà như lụa vậy, cái góc nghiêng thần thánh tôn lên xương hàm sắc nét, và Jungkook thề là tia sáng của ánh trăng có thể trượt dài một cách hoàn hảo lên sống mũi cao thẳng của anh.

"Nó còn chẳng phải trăng tròn vào hôm nay," Jungkook khịt mũi trêu chọc, khẽ ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Giả vờ rằng những cái chạm nhẹ giữa hai người đều chỉ là vô tình. Cái cách đùi và vai của họ cứ đẩy đẩy vào nhau. Không phải là cố ý đâu mà. Nhưng cái lúc Taehyung đan từng khớp tay thanh mảnh vào của Jungkook, chắc chắn không phải vô tình.

"Thì sao chứ?" Taehyung hỏi, con ngươi chợt rộng mở. "Chỉ bởi vì nó không tròn không có nghĩa là nó không xinh đẹp. Dù cho ở ngay đây nó khuyết một nửa, nó vẫn rất đáng trân trọng, vẫn thật đẹp đẽ." Anh cười, và Jungkook quên hẳn đi việc phải hít thở. "Chỉ vài ngày thôi, nó sẽ lại tròn vành vạnh mà. Đừng lo lắng quá."

Và Jungkook nghĩ, có lẽ Taehyung không chỉ ám chỉ vầng trăng kia. Làm cậu chẳng biết phải đáp lại gì, chỉ có thể gật đầu đồng tình. Và đâu đó có mấy tiếng lùng bùng trong tai cậu. Tiếng gì đó như thể một gam quãng tám, một dãy nốt với thanh điệu cứ cao dần lên. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng mất đi cảm giác đó.

Taehyung khẽ tựa đầu lên vai cậu. Anh lạnh. Đôi môi ai đó cứ vô ý thổi ngược hơi nóng ấm vào cổ người kia. Cậu tan chảy.

Jungkook đến chỗ Taehyung làm việc vào một ngày nắng đẹp. Cậu muốn hít thở cái không khí dịu nhẹ sảng khoái vào một buổi chiều chợp tối như thế này, để đôi chân tự dẫn mình đến ngôi trường tiểu học nhỏ nhắn. Cậu mong là Taehyung sẽ đuổi cậu đi, nói rằng cậu nên quay lại sau. Chứ không hề mong sẽ bị bao vậy bởi một đám trẻ con cứ kéo kéo, giật lấy áo và hét lên thật chói tai như thế này.

"Ah, anh xin lỗi về chuyện này," Taehyung nói, ráng cãi lại tụi trẻ để xua chúng về đúng chỗ ngồi của mình.

"Em không cố ý làm phiền anh đâu, em chỉ-"

"Seonsaeng-nim, anh này là bạn trai của thầy phải không?" Một bé gái hỏi. Và rồi cả lớp học lăn ra khúc khích đầy trêu trọc, khiến Jungkook chợt nhếch một bên mày lên trong sự ngạc nhiên.

"Đây chính là oppa hát hay mà thầy đang yêu đúng chứ?"

Taehyung giật bắn nhìn một cách hoảng loạn về phía Jungkook, nhưng không hề có bất cứ biểu hiện nào của việc chối bỏ điều kia.

"Vậy thì "oppa hát hay" này có nên tặng cho tất cả các con một bài không nhỉ?" Jungkook đề nghị, tự thấy bất ngờ trước hành động của bản thân. Cậu thấy một chiếc guitar đang nằm đó ở góc phòng, rồi tự hỏi có khi nào Taehyung đã tập chơi nó khi cậu bỏ đi ở Seoul.

Ngón tay Jungkook di chuyển đến dây đàn với một nỗi đau thật quen thuộc. Chả cần phải suy nghĩ, cậu tìm thấy ca từ.

Nó mềm mại, đầy hy vọng, bài hát. Jungkook đã sáng tác nó, nghĩ về Taehyung, muốn biết bạn thân nhất và tình yêu của cậu đang làm gì ở Busan khi cậu nơi Seoul. Một Jungkook ở tuổi vẫn còn trẻ đã luôn tự hỏi liệu họ có thể nào gặp lại. Nếu hai người có cùng một cảm giác khi yêu vào cái lúc cả hai đứa còn nhỏ, quá ngây dại để biết về thế giới, quá vô tâm đến cái cảm giác trái tim vỡ thành từng mảnh.

Nó dường như còn hiệu quả với việc ru bọn trẻ mầm non này sâu vào giấc ngủ, bởi vì chỉ khi đó Taehyung mới có thể để chúng chợp mắt một lát trong thanh thản, rồi đùa giỡn với cậu rằng cậu nên đến đây mỗi ngày thì hơn, để hát và khiến cuộc sống của anh dễ dàng hơn nhiều.

"Có đúng không, những gì chúng nói?" Jungkook thốt lên. Ánh sáng ngoài kia đang yếu dần, hai người ngồi tựa vào bàn giáo viên của Taehyung.

"Về cái gì cơ?" Họ nói như thể thầm thì, để không đánh thức lũ trẻ.

"Về... chuyện anh yêu em." Và Jungkook biết mình vừa phá hủy tất cả, cái mối quan hệ bạn bè khó lắm mới thắp lại được nhờ cái tính cứng đầu của Taehyung, và giờ đây nó đã bị xé ra thành từng mảnh chỉ vì Jungkook không thể giữ cái miệng mình ngậm lại.

"Em sẽ làm gì..." Taehyung nghiêng người, cho đến cái lúc Jungkook có thể cảm nhận được cái hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu "... nếu anh nói là đúng."

Jungkook thật sự chưa hề chuẩn bị trước khi nhận được câu trả lời này. Cậu không biết mình đang trông đợi điều gì, một cách chính xác, nhưng chắc chắn không phải như thế này.

Cậu nuốt nước bọt. "Em sẽ nói là anh xứng đáng nhận được điều tốt hơn," Jungkook thì thầm đáp lại, quay đầu đi khi má của hai người đã ửng đỏ cả lên. Taehyung xứng đáng cả dải ngân hà bao la này. Cậu chẳng thể tưởng tượng ra nổi người nào đủ tốt đối với anh, dù chỉ một. Càng không phải là một kẻ nghiện rượu cần cải tạo lại và một ca sĩ ballad đã giải nghệ.

"Anh nghĩ những điều em vừa nói thật sự ngu ngốc đấy," Taehyung mỉm cười, ánh mắt kia đã nhìn đăm đăm xuống đôi môi Jungkook tự lúc nào. "Bởi vì chẳng còn ai hoàn hảo hơn em cả."

Rồi Jungkook cũng chẳng để ý là ai đã nghiêng đầu ra trước. Nhưng cuối cùng thì, môi của cả hai chạm vào nhau, và của Taehyung thật đầy đặn và ấm áp vô cùng. Jungkook tưởng chừng như muốn tôn thờ chúng vậy, muốn nói thật lớn rằng cậu yêu đôi môi hoàn mỹ ấy nhiều đến thế nào, cậu muốn nếm vị của nó tệ đến mức nào, đến nỗi quên hẳn việc việc hai người đang ở trong một căn phòng tràn ngập những đứa nhỏ chừng 5 tuổi đang say ngủ.

"Anh có một buổi họp phụ huynh sau khi tan học. Và sẽ không về nhà cho đến khi muộn lắm rồi đâu." Taehyung lẩm nhẩm với đôi môi vẫn dính chặt vào người đối diện.

Jungkook với tay, cuối cùng cũng đủ can đảm để chạm vào má anh, miết nhẹ ngón tay dọc theo xương gò má sắc nét, chạm tới cả bọng mắt dưới, như thể đang cố lần ra từng chòm sao ần hiện sau làn da mềm mại.

"Em sẽ chờ anh."

Về đến nhà, cậu khẽ cầm chiếc guitar cũ lên, đàn dế ngoài kia đang rêu rao mấy tiếng vo ve và cậu như lắng nghe được cả những giai điệu hòa âm vang vảng bên tai. Gió thổi xào xạc làm đung đưa mấy nhánh lá của cây chanh bên ngoài, và Jungkook cầm bút lên, viết về câu chuyện của hai người giữa năm dòng kẻ nốt nhạc.

Thời gian trôi qua, và đến khi Jungkook chợt nghe tiếng dạo bước chân Taehyung trước cổng ra vào, thì đã hoàn thành xong cả hai ca khúc rồi, mấy khớp tay đau mỏi nhừ một cách xứng đáng và đẹp đẽ nhất, cậu liếc nhìn những nốt nhạc ngay trước ngón tay mình. Chúng đang tự chơi nhạc trong không gian bao quanh cậu. Cậu có thể cảm nhận được chúng qua chính lớp da của ngón tay mình.

Chúng đều đang đánh vần điều này. Không quan tâm đến cảm nhận của xúc giác, chỉ hướng đến đúng một người duy nhất.

"Taehyung à."

Jungkook thều thào một tiếng như thể đó là tiếng cuối cùng cậu có thể thốt ra được, và có lẽ đúng thế, bởi cái khoảnh khắc cậu dang rộng vòng tay ôm lấy thân thể Taehyung, cậu cảm giác mình có thể chết ngay lúc đó luôn cũng ổn thôi.

Và cái lúc cả hai người song ca bài hát ấy trên giường của cậu, đó quả là một sự kết hợp quá đỗi hài hòa. Cậu thấy thật hoàn chỉnh. Cậu thấy thật toàn vẹn. Hôn lên hơi thở đứt quãng của Taehyung, nuốt trọn cái cảnh tượng mị hoặc của cơ thể không hề che đậy ngay dưới thân mình, tâm trí ai kia bỗng trở nên lặng thinh trong cái cảm giác ngây ngất dạt dào.

"Nhớ cái lúc chúng ta từng làm thế này chứ?" Jungkook thì thầm vào cổ Taehyung, cố gắng thỏa mãn người con trai kia. Cậu gần như đã nghẹt thở vào cái giây phút Taehyung bao lấy xung quanh cậu, thật ấm và thoải mái và đó là tất cả những gì Jungkook ao ước.

"Em đã trở nên thành thạo hơn nhiều so với lúc 15 tuổi đầu rồi," Taehyung khúc khích, nhưng nhanh chóng tiếng cười nhạo đã trở thành tiếng khóc của cái khoái cảm cái giây phút mà cậu di chuyển hông nhanh đến đáng sợ. Và Jungkook xin thề cậu sẽ viết một bài hát, chỉ về những âm thanh Taehyung tạo ra mỗi lúc cậu đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của anh. Cậu sẽ làm nên những câu thơ về cái tiếng rên rỉ ngắt quãng của người kia, những lời cầu xin chập chờn, đôi môi sưng mọng đến đáng thương, bị day day giữa hàm răng của Jungkook khi cả hai đều đến giới hạn của mình.

Cậu sẽ tặng cả một album cho cái cách đôi chân thon dài của Taehyung trèo lên vai cậu, cái cách anh dùng từng ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc của cậu, và cái cách cả gương mặt thanh tú trở nên khiến người ta muốn chà đạp mỗi khi lên đỉnh, và cái cách anh bắn ra khi gọi tên cậu.

Nhưng Jungkook đã trở nên quá tham lam rồi, và quyết định rằng cậu muốn tất cả thứ đó đều chỉ là của riêng cậu mà thôi. Cậu không muốn cả thế giới biết cái khe bụng quyến rũ mỗi lần anh căng cả người ra, cái  mượt mà ngây ngấy của bắp đùi,  và cái ngọt ngào của lớp da thịt trên vai anh.

Và ngay cả cái cách Taehyung nhìn cậu, ánh mắt ngẩn ngơ chỉ chơ để nhắm lại, cái nụ cười lười nhát cảu một kẻ đểu giả, cướp lấy tất thảy dưỡng khí của cậu. Jungkook không thể để thế giới biết được, không thì họ cũng sẽ nghiện chúng mất, giống như Jungkook đang bị ngay lúc này.

Nhưng dù sao chúng cũng không hẳn là một thứ quá xấu xa để trở nên nghiện ngập, chỉ một lần thôi. Taehyung đã đến như một làn gió ôn nhu giữa hạ thổi vào nơi tăm tối nhất của đêm đông, thổi đi hết tất thảy đau đớn, và mang ánh sáng trở lại với sự tồn tại của Jungkook.

Khi Jungkook mở mắt ra khi trời sáng, điều đầu tiên cậu thấy chính là Taehyung, rúc nhẹ vào cổ cậu, chân cả hai đan vào nhau phía dưới tấm chăn ấm. Mái tóc anh có mùi như trái dâu. Còn đôi môi lại thấm vị của những buổi bình minh ngọt ngào và những buổi tối đầy tội lỗi. Cậu có thể cảm nhận được mọi thứ, khi Taehyung cào nhẹ đôi tay phía sau lưng Jungkook, khi anh hôn lên cổ cậu. Cậu chợt rùng mình, nhưng đó là một thứ ấm áp quá tử tế, điều đã nhắc cho Jungkook nhớ ra rằng cậu vẫn đang sống.

Rồi cậu nghe thấy âm nhạc, rõ ràng như ban ngày. Nó lại một lần nữa len lỏi giữa từng đầu ngón tay cậu. Cậu có thể nếm cái dư vị thanh thoát trong không khí của buổi ban mai, từng giọt sương thuần khiết mờ ảo trên cỏ, một bầu trời trong không một gợn mây. Từng tiếng chim, thậm chí đến từng tiếng xào xạc của gió cũng tạo nên giai điệu xung quanh cậu, và cậu luôn sẵn sàng để đặt bút và viết bất cứ lúc nào.

Mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng để viết nên âm nhạc khi bạn được bao quanh bởi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv