Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Mở mắt ra, cậu ngẩng cái đầu đang đau lên khỏi vai Nghệ Hưng. Lộc Hàm nhìn xung quanh, khung cảnh với ngọn núi đồ sộ vẫn không thay đổi, cậu bắt gặp ánh mắt bình thản của Nghệ Hưng.

"Anh dậy rồi đấy à, người vĩ đại ơi?" Nghệ Hưng nói.

Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng như thể đang săm soi từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"Anh...chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy?" cậu hỏi.

"Lần sau, nếu lăn ra ngủ, anh có thể ít nhất cho em lời cảnh báo hay gì đó. Ví dụ như là ngáp chẳng hạn," Nghệ Hưng nói trong khi cười cậu.

"Anh đã ngủ trong bao lâu?" Lộc Hàm lấy điện thoại ra để xem ngày tháng.

"Một vài phút." Nghệ Hưng xoa bóp vai mình và đứng dậy, đi tới chỗ đống snack trước khi quay lại nhìn Lộc Hàm. "Nói cho em sự thật đi, đây có phải là do tụi em đã ở trên giường anh không? Anh đã giận đến mức phải tới tận đây để đền bù và ngủ?"

Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng chằm chằm, nhưng những lời muốn nói như bị đông cứng ở đầu lưỡi cậu.

"Anh đã trở nên im lặng, trông có vẻ khá u ám." Nghệ Hưng nhìn cậu, "Nếu như có chuyện gì, anh cứ nói thẳng ra là được."

Lộc Hàm nhìn Nghệ Hưng trong khi nói. "Tháng Mười Hai năm ngoái...tại lễ trao giải...Anh đã, ý anh là, nó..."

Đôi mắt Nghệ Hưng trầm đi, ngay cả tay cậu cũng buông xuôi xuống. "Sao anh vẫn còn nhớ tới chuyện đó làm gì?"

Lộc Hàm đóng băng, cậu như bị mọc rễ tại chỗ đang đứng. Đối với Lộc Hàm, những từ đơn giản thốt ra từ miệng Nghệ Hưng như một cú hất vào đầu cậu.

"Nó đã xảy ra lâu quá rồi, không ai thèm quan tâm nữa đâu... Chúng ta đã nhận được giải thưởng, đã xin lỗi, và tất cả các fan đều cảm thấy tiếc cho anh..." Nghệ Hưng nói dài dòng. "Nhắc mới nhớ, anh đã rất lạ vào ngày hôm đó. Đầu tiên anh ngẩn ra trên sân khấu, và sau đó anh không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trên sân khấu, và Đào Tử đã khăng khăng rằng anh có thể đã bị mất một mảng trí nhớ hay gì đó và cố lôi anh đi khám, nhưng may là sau đó anh trở lại bình thường... Từ bây giờ anh không nên uống thuốc ngủ thường xuyên nữa, anh biết chứ?"

Nhưng Lộc Hàm không hề lắng nghe những gì Nghệ Hưng đang nói. Thay vào đó, cậu chậm rãi quay lại và bước tới chỗ bức tường đá. Cây đinh nhỏ nằm trong một khe nứt trên tường, giữa bùn đất và đám cỏ dại, trong khi cây búa vẫn còn trên mặt đất, và bên cạnh bàn chân cậu, là mũi tên đỏ.

Cậu cầm cây búa lên và ném nó vào khu rừng bằng tất cả sức mạnh của mình, rồi kéo Nghệ Hưng trở lại con đường lúc nãy.

"Eh? Anh muốn đi về à?" Nghệ Hưng nhanh chóng cầm lấy túi của mình.

Nắm chặt tay Nghệ Hưng, Lộc Hàm vội vã chạy xa khỏi bức tường đá và bụi cây như thể đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Với bàn tay còn lại, cậu dụi mắt, nụ cười hiền hậu của Clown như đang hiện hữu trước mặt cậu vậy. "Đừng quên đường quay trở lại."

"Làm như tôi sẽ quay trở lại cái nơi này chắc!" cậu bỗng nhiên quay lại hướng ngọn núi và hét lớn.

Nghệ Hưng nhìn cậu trong im lặng.

"Nghệ Hưng, nếu anh có bao giờ muốn quay lại nơi này lần nữa, dù có chuyện gì, em nhất định phải ngăn cản anh." Lộc Hàm nhìn vào mắt Nghệ Hưng. "Hứa với anh đi."

Nghệ Hưng nhìn cậu một cách trống rỗng. "Tại sao?"

"Hứa với anh đi." Lộc Hàm lặp lại, vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Được rồi," Nghệ Hưng nói, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lộc Hàm. "Miễn là anh cho em biết."

Ánh sáng trong mắt Lộc Hàm dường như mờ đi, và đôi chân cậu trở nên mềm nhũn, cậu ngồi bệt xuống đất.

Có rất nhiều thứ không thể tìm hiểu được. Cái thứ gọi là sự tò mò làm cho nhân loại tiến hoá và nó cũng thúc đẩy sự diệt vong của nhân loại. Đối với thứ gì đó mà cậu không thể tìm hiểu, Lộc Hàm im lặng thề rằng sẽ dập tắt sự tò mò của cậu.

Vì cậu chắc chắn sẽ không thể nào cho phép sự tò mò của bản thân tiêu diệt chính mình.

-

Những tuần tiếp theo trôi qua yên ả như nước lặng. Điều đầu tiên Lộc Hàm làm mỗi sáng thức dậy là kiểm tra ngày tháng, và bắt đầu với Kris - người cùng phòng với cậu, cậu sẽ kiểm tra kí ức của mọi người vào tối hôm qua và so sánh nó với kí ức của cậu. Sau nhiều lần kiểm tra, không có điều gì kì lạ, cậu dần dần tin rằng cuộc sống đã trở lại bình thường.

Trước đó, cậu đã từng oán giận cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo này, vô thức mong muốn một sự làm phiền nào đó xáo trộn mọi thứ lên một chút, nhưng bây giờ, cậu ghét tất cả những sự làm phiền.

Điều tốt là những ngày này quá bận rộn, thời gian của họ kẹp chặt như cái bánh quy khô queo và không có chút nước dự trữ nào trong những ngày của cậu để cậu có thể nghĩ lại về giấc mơ kì lạ đó. Luyện tập, trình diễn, các buổi kí tặng fan, nhanh chóng di chuyển các đài radio và đài truyền hình, dưới ánh đèn flash của xưởng chụp ảnh, biểu hiện vẻ mặt tình yêu đam mê hay sự quyến rũ. Tay vòng quanh người Ngô Thế Huân hay khoác vai Nghệ Hưng, không có cái nào trong số này là vấn đề, và trong các chương trình thực tế, cho dù là làm theo những yêu cầu kì lạ của Đội trưởng hay hy sinh đôi môi của cậu để hô hấp nhân tạo, không có cái nào là khó cả.

Trong tim mình, cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ khi mới 17 tuổi. Bây giờ cậu ở đây, cho dù không hoàn toàn hãnh diện, nhưng cậu không phàn nàn.

Cậu xứng đáng với điều đó.

Giống như một người đi học ở trường y, họ gần như biết trước mình sẽ làm việc ở một bệnh viện và dành cả đời mình để chăm sóc các bệnh nhân ốm đau, Lộc Hàm đã xây dựng rất nhiều sự chuẩn bị trong tim cậu đối với nhiều thứ.

Đúng vậy. Trong lúc những bạn học phổ thông của cậu đang đặt tất cả bên bờ vực để chuẩn bị cho kì thi đại học, thì cậu cũng làm tất cả để được thi tuyển vào một trường đại học là SM. Mặc dù nó là một trường đại học với cái tên kì lạ với tỉ lệ tuyển nhân viên thấp, nhưng điều tốt là, đó là môi trường học tập mà cậu rất thích. Sau khi tốt nghiệp, một cách kì diệu, cậu không bị thất nghiệp, và Lộc Hàm cảm tạ ngôi sao vận may đã giúp cậu ở trong 20% số người may mắn đó. Vào những tuần đầu của công việc mới, cũng như tất cả những người mới khác, vừa bước vào xã hội, có những điều cậu không hiểu và không biết phải làm thế nào để đối phó với nó, nhưng sau khi đã làm việc được một thời gian, cậu biết được có những thứ trong thực tế khác xa với những gì cậu nghĩ. Nhưng không có gì trong những điều này là vấn đề, vì để được phép làm bất kì điều gì bạn muốn, phải có sự hy sinh, những cái giá phải trả, và bạn phải làm những điều mình không thích, cho dù đó là bất cứ con đường nghề nghiệp nào mà một người đã chọn.

Đối với những thứ cậu không thích, có thể chúng bao gồm mất đi quyền riêng tư, nhận những lời chỉ trích một cách vô cớ, phải chấp nhận lời mời đến những buổi họp mặt giao tiếp xã hội không thể từ chối - cậu cũng có thể đi cùng với những khác. Khi hỏi những nhóm tiền bối... Mặc đồ con gái? Hôn nhau trên sân khấu giữa concert? Hay bị ném chai nước vào người vì fan đánh nhau?

Cậu nhớ lại showcase ra mắt của họ, lối cư xử nhẹ nhàng và ấm áp của đội trưởng nhóm tiền bối, cách anh ấy đối xử với fan rất lịch sự và đầy sự quan tâm, anh ấy nói như thế nào, anh ấy xem xét kĩ lưỡng góc độ của từng lời nói... Anh ấy như một vòng tròn nhẵn nhụi được đánh bóng sau biết bao nhiều chuyện, trong khi ngay bây giờ, bản thân cậu vẫn mới chỉ là một hình tam giác.

Và với những thứ cậu thích, thì có rất nhiều. Như được đứng trên sân khấu mà cậu đã ngày đêm mong mỏi, sự mãn nguyện khi cậu mải mê với màn trình diễn, nhận được tình yêu của rất nhiều người mà cậu không quen biết, và bằng một cách nào, sự ảnh hưởng những lời nói của họ được lan rộng.

90% thời gian, được nổi tiếng là một điều tốt. Nó có thể cho phép bạn đứng dưới ánh đèn sân khấu và là trung tâm của sự chú ý khi bạn bày tỏ bản thân, nhưng tất nhiên, dưới sự đảm bảo rằng không có khẩu súng nào bắn lén từ trong một góc tối.

Từng ngày một trôi qua, bận rộn nhưng bình lặng. Lộc Hàm đã kí chữ kí hoạt hình dễ thương cả ngàn lần, cậu cười nhiều đến nỗi miệng cậu trở nên tê cứng. Tay cậu sưng lên và đau nhức, khi cậu nhìn lại chữ kí của chính mình mà gần như bản thân cũng không thể nhận ra, cậu như liên tục bị nhắc nhở rằng mình chỉ là một người phục vụ đang làm công việc của mình. Gần xa đều là những tiếng hét và cổ vũ. Đây là một vở hài kịch không thể thay đổi, và từ khi vé được bán ra, như một chú hề trên sân khấu tận tâm với công việc của mình, vì nguyên tắc, biểu cảm dưới mặt nạ chú hề tốt nhất chỉ nên giữ cho bản thân cậu.

Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thiên thần; cậu từng nghĩ rằng mình tồn tại vì sân khấu, nhưng sau đó cậu nhận ra, sân khấu tồn tại vì khán giả. Không có khán giả, nó không thể được gọi là một sân khấu.

Vậy nên, cậu luôn nói đi nói lại với các fan rằng, thật sự từ tận đáy con tim cậu, các bạn là thiên thần, và tôi tồn tại vì sự cổ vũ của các bạn.

Xin hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi, nếu không, tôi sẽ không còn tồn tại nữa.

-

22 tháng 3 năm 2013. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhận được một cuộc gọi tới tiệc ăn tối, cũng không phải là lần đầu tiên bốn người họ tham dự. Bên ngoài, mưa lất phất thấm ướt mặt đất. Việc nghỉ ngơi không đủ đã biến cơn cảm lạnh của Lộc Hàm thành sốt nhẹ, và bây giờ cậu chỉ đang mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài chiếc áo sơ mi. Cậu và Biện Bạch Hiền bước lên chiếc xe đến đón họ, theo sau là Phác Xán Liệt, và Kris, người vừa mới thức dậy. Iphone của Kris kêu bíp bíp trong túi quần, báo rằng nó sắp cạn pin. Anh lấy điện thoại ra, liếc sơ qua nó, rồi anh nhìn hai người đã vào xe trước khi bỏ nó lại vào trong túi và lên xe.

Dần dần, Lộc Hàm đã trở nên quen với những buổi họp mặt ăn tối như thế này. Cho dù có là các nhà đài, tạp chí, các PDs, nhà sản xuất phim, hay những nhóm làm việc với công ty của họ, nó đều có vẻ như tất cả những người này đều muốn "làm quen" với họ, và sau những bản hợp đồng là một bữa ăn tối thân thiện. Những chuyện liên quan đến việc làm ra lợi nhuận cho những công ty giải trí hay cả cấu trúc của ngành công nghiệp này, Lộc Hàm đều đã biết rằng họ, bản thân là những thần tượng hào nhoáng nhưng sự thật rằng họ chỉ là tầng đáy của kim tự tháp vàng này, trong khi những ông chủ vung tiền vẫy những ngọn roi vàng lên sẽ luôn cần họ ở đầu bên kia cây roi, đứng trước ranh giới của chiến trường: hát và nhảy chỉ là một phần, dùng diện mạo tuấn tú của họ và sự mê hoặc để lôi kéo fan ở nhiều đất nước khác nhau, nhiều thị trường khác nhau và ở tất cả mọi độ tuổi khác nhau là một phần khác, trong lúc đó, như hiện tại, dùng những hành động ấm áp và vui vẻ của họ để hâm nóng bầu không khí tại bàn ăn tối cũng là một phần khác.

Chúng đều là những phần không thể thiếu của công việc, và chúng đều là công việc đòi hỏi kĩ năng cao.

Một bữa tiệc ăn tối chỉ là một bữa tiệc ăn tối, không có gì đáng sợ cả. Như một người bán xe hơi hay một người bán thuốc đôi khi phải trải qua những thứ như thế này vì công việc, sản phẩm chủ yếu mà họ đẩy mạnh chính là gương mặt của họ, vậy nên tham dự buổi tiệc đặc biệt này là hoàn toàn có thể hiểu được. Những người mới trong nghề chưa có vị trí vững chắc, họ phải chậm rãi trèo lên từ dưới chót, và sự giận dữ của họ phải được kiềm chế. Lộc Hàm nghiệm ra rằng đây là một trải nghiệm tốt cho việc xây dựng nhân cách, trước khi họ trở nên quá nổi tiếng.

Không có nhiều người tại buổi họp mặt ăn tối ngày hôm đó, bữa tiệc gồm cả nam và nữ, nhưng nó khá rõ ràng rằng những người đến dự đều rất được công ty quan tâm tới. Một số người cấp cao mà họ ít bao giờ thấy cũng có mặt ở đấy. Với những điều nhỏ nhặt, bình thường bữa tiệc sẽ được một người nào đó chủ trì, và chỉ có một hay hai người trong số bọn họ xuất hiện, nhưng lần này, cả bốn người họ đi dự, điều này có nghĩa là ngoài việc đi cùng, họ còn ở đó để quảng cáo cho bản thân.

Sau một vài vòng chào hỏi, cúi chào, Lộc Hàm dần dần biết được chủ đề chính của cuộc trò chuyện tại bàn ăn. Gần đây, có tin đồn về kế hoạch cho một nhóm nhỏ Nhật Bản. Nói cách khác, đây là một buổi thảo luận về sự quan tâm của công ty dành cho EXO trong năm nay, cụ thể hơn, EXO-J.

Công ty có một hệ thống cấp bậc nghiêm khắc. Ngoài những giám đốc nắm giữ cổ phần của công ty, quản lí cấp cao bao gồm bảy người, và còn được nhắc tới là những quản lí toàn quyền. Mỗi quản lí toàn quyền phụ trách một mảng khác biệt cùng với số lượng các quản lí cấp thấp hơn. Mỗi quản lí cấp thấp hơn chịu trách nhiệm cho nhiều thứ khác nhau - một số chịu trách nhiệm việc sắp xếp lịch trình và các buổi biểu diễn của những nghệ sĩ solo, trong khi số khác phụ trách các nhóm thần tượng như họ. Ngày hôm đó, ngoài việc quản lí toàn quyền cấp cao nhất phụ trách họ, còn có hai giám đốc đến dự, và đối với EXO mới chỉ ra mắt một năm, việc này đồng nghĩa rằng họ được công ty quan tâm đến.

Bởi vì cơn sốt của cậu, cho dù Lộc Hàm hiểu được tầm quan trọng của buổi họp mặt này và đang cố gắng hết mình để luôn giữ vẻ ngoài tươi cười, nhưng không có cách nào cậu có thể giấu rằng sự thật là cậu đang cảm thấy không được khoẻ. Phác Xán Liệt chủ động mời mọi người một ly, và trong sự rối loạn khi trao đổi ngôn ngữ, cậu ta lẳng lặng giải thích cho Kris vai trò của từng người.

"Người ngồi bên trái luôn mỉm cười là người đứng đầu bộ phận sản xuất của chương trình giải trí NHK." Mắt Kris nhìn theo mắt Phác Xán Liệt để quét ánh nhìn qua người cười tươi nhất và cũng là giả tạo nhất. "Hai người phía bên phải là giám đốc công ty của họ. Người trẻ hơn là phiên dịch viên, người phụ nữ ngồi cuối bàn là một quản lí có thâm niên và từng là quản lí của SMAP." Ánh mắt của Kris liếc sơ qua mỗi người bọn họ, anh vẫn giữ im lặng.

"Ý tưởng về nhóm nhỏ EXO-J thật ra đã được xem xét từ ngay cả trước khi họ ra mắt," quản lí toàn quyền ngồi bên cạnh Lộc Hàm niềm nở nói. "Nhưng vì thứ nhất, họ vẫn chưa đủ trưởng thành khi ra mắt và thứ hai, để nắm chắc thị trường Trung và Hàn cần một thời gian, vậy nên vấn đề này đã bị kéo dài." Vừa cười, anh ta vừa chồn người tới để rót một ly rượu.

"Dĩ nhiên, thử nghiệm thị trường giải trí ở đất nước của bạn không phải là một vấn đề nhỏ, và không phải là công ty đã không thử trước đó. Để làm được điều đó mà không có sự chuẩn bị kĩ càng thì rất khó để đạt được kết quả tốt. Chúng tôi cũng biết rằng để lên kế hoạch về vấn đề này đòi hỏi một quãng thời gian dài, vậy nên thật ra, sự chuẩn bị đã được bắt đầu từ năm ngoái. Lên lịch trình cho việc này là một điều cần thiết, tất nhiên... Họ vẫn còn rất trẻ, và trong tương lai, sự hướng dẫn và ủng hộ của các quý ông quý bà đây là tuyệt đối không thể thiếu được..." Người quản lí tiếp tục trình bày đi trình bày lại các ý tưởng của ông ta, và phiên dịch viên vẫn tiếp tục phiên dịch. Đầu của Lộc Hàm có cảm giác như nó sắp nứt ra, và cậu không thể chống lại sự thèm muốn có được một giấc ngủ thật sâu.

"Bốn nghệ sĩ này, hai người hiện tại đang ở trong nhóm K và hai người trong nhóm M. Từ khi ra mắt một năm trước, họ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi có triển vọng, họ có độ nổi tiếng và sự tương hợp cao," anh quản lí lịch thiệp nói. "Cho dù danh sách các thành viên vẫn chưa được chính thức quyết định, nhưng nếu một nhóm J được hình thành, thì có khả năng các thành viên và cả nhóm trưởng được chọn sẽ nằm trong số họ."

"Có vẻ như hai người nhảy chính không có mặt ở đây?" một trong những giám đốc người Nhật hỏi với một nụ cười.

"Mm." Một trong những giám đốc công ty trả lời với một nụ cười. "Hiện tại hai thành viên nhảy chính là tuyệt đối cần thiết với hai nhóm riêng của họ, và hơn nữa, tiếng Nhật của họ không tốt lắm. Trên hết là họ có phần ngại ngùng, không giỏi ăn nói, và có thể họ không được hợp lắm với các hoạt động ở một đất nước mà họ không thể nói tiếng mẹ đẻ." Anh ta cười và chỉ về phía Lộc Hàm. "Nếu như thành lập nhóm J, chúng tôi có ý định sẽ cho cậu ấy làm nhóm trưởng."

Qua sự mơ hồ vì cơn nhức đầu, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, và trước khi cậu kịp nhận thức đang có chuyện gì diễn ra, cậu bị lôi đến bên cạnh ông giám đốc. "Lộc Hàm bây giờ đang hoạt động với tư cách là một phần của nhóm M ở thị trường Trung Quốc. Giọng hát và vũ đạo của cậu ấy đều trên trung bình, cậu còn giỏi ngoại ngữ, nổi tiếng, và đẹp trai nữa." Ông giám đốc vẫn tiếp tục mỉm cười khi được nghe những điều tốt về Lộc Hàm, ông ta vuốt má Lộc Hàm bằng mu bàn tay của mình.

"Khả năng tương ứng cao, giỏi nghe lời, dễ dàng thích nghi. Dựa vào quan sát và hiểu biết của chúng tôi, cậu ấy nhất định sẽ không làm các ông thất vọng." Vừa nói, người quản lí vừa nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lộc Hàm.

"Lộc Hàm? Tôi đã có nghe qua về cậu." Người đứng đầu khâu sản xuất của NHK nhìn cậu. "Cậu có hứng thú với Nhật Bản không?"

Lộc Hàm lờ đờ chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt của cậu trống rỗng và mí mắt thì cảm thấy nặng trĩu. Người quản lí bên cạnh cậu vỗ lưng cậu. "Ông ấy đang nói chuyện với cậu đấy!"

Đờ đẫn nhìn lên, Lộc Hàm gặng ra được một và tiếng. "À, Nhật Bản, rất thú vị đấy."

Người kia nhìn vẻ mặt đang phân tâm của cậu, nhìn xuống và cười khúc khích. "Ồ, vậy à? Thú vị ở chỗ nào?" Ông ta nhìn Lộc Hàm.

"Tôi đã từng..." Lộc Hàm cảm giác như có một cục đá vừa bị nhét xuống họng cậu, và có một âm thanh ù ù cứ vang lên trong đầu cậu. "Ăn đồ ăn Nhật."

Bên cạnh họ, chị phiên dịch viên và Biện Bạch Hiền đều cười lớn, Kris không thể giấu được nụ cười, anh cúi thấp đầu xuống và hoàn thành những từ Lộc Hàm không thể nói, "Và phim anime."

Nhưng nụ cười trên gương mặt của họ nhanh chóng bị dập tắt, vì vẻ mặt không hài lòng chút nào của vị giám đốc Nhật Bản.

"Cậu ấy có thể nói một chút tiếng Nhật," người quản lí nhanh chóng đắp vào. "Cậu thường xem phim và các chương trình thực tế của Nhật." Anh ta nói trong khi túm lấy cánh tay Lộc Hàm và trợn mắt với cậu.

Lộc Hàm, tuy nhiên, không làm theo lời của người quản lí, và chỉ tiếp tục ngây ra đó, cứ như bị đã mọc rễ ngay tại chỗ.

Người quản lí nhanh nhảu rót rượu cho mọi người, bao gồm cả Lộc Hàm. Bám vào thành bàn làm điểm tựa, Lộc Hàm cảm thấy rất buồn nôn, căn phòng như đang xoay mòng mòng xung quanh cậu. Phác Xán Liệt, đã thấy được cái nhìn của giám đốc, liền đẩy cái ly tới gần tay Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm chỉ tiếp tục bám vào bàn ăn, và không có động thái nào cho thấy cậu sẽ cầm cái ly lên.

Người đàn ông kia giữ cái ly trong tay, im lặng chờ đợi Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bàn, mặt nhợt nhạt với hàng lông mày nhíu lại.

Một không khí căng thẳng bao trùm bàn ăn. Kris liếc nhìn Lộc Hàm trong hai giây trước khi nhìn xuống. Anh nhớ mang máng gần đây Lộc Hàm rất ít dùng các loại sản phẩm của Nhật để bày tỏ sự chống đối với quan điểm của người Nhật Bản.

Ông giám đốc người Nhật đặt ly rượu của mình xuống. "Có vẻ như," ông ta nói trong khi cười, "rằng ở đất nước của các bạn, ý nghĩa của việc giỏi nghe lời và thích ứng cao tồn tại một vài sự khác biệt so với Nhật Bản."

Khi nói, ông ta cười với Lộc Hàm. "Trông như các bạn đối xử với các nghệ sĩ của mình rất tốt, nếu họ có thể biểu hiện thái độ của mình như thế này."

Lộc Hàm vẫn im lặng, trong khi quản lí nở một nụ cười gượng và liên tục xin lỗi vị giám đốc của công ty kia. "Không, không, ông hiểu lầm rồi. Chúng tôi cũng rất nghiêm khắc với các nghệ sĩ."

"Vậy sao?" Vẻ mặt vị giám đốc vương lại một ít sự cân nhắc. "Tôi đơn giản chỉ là lo nếu họ cứ như thế này khi đến Nhật, thì họ sẽ không phù hợp thôi."

Giám đốc công ty của các cậu cúi đầu và nặn ra một nụ cười gượng gạo. Khi ông ta quay đầu lại, vẻ mặt không hài lòng khi ông trợn mắt liếc người quản lí.

Quản lí nhíu mày và chớp mắt. Anh ta dừng một giây trước khi nâng ly rượu vang đỏ lên trước Lộc Hàm và tạt nó vào mặt cậu, trong khoảnh khắc đó, mọi người lặng đi.

Lộc Hàm vẫn như đóng băng tại chỗ khi những giọt rượu lăn dài trên mặt, chậm rãi chảy xuống đuôi tóc cậu. Mùi hương của rượu vang lạnh buốt thật sự rất thơm, và ít nhất, làm sức nóng trên trán cậu giảm đi một vài độ.

Vị giám đốc người Nhật im lặng mỉm cười, và không có tí gì là ngạc nhiên trước chuyện vừa xảy ra. Lộc Hàm ngầm ngừ một vài giây, đầu cậu cúi thấp xuống, trước khi cậu chậm rãi cúi chào và xin lỗi. "Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ đi rửa mặt cho sạch sẽ." Sau khi nói, cậu đứng dậy và bước tới cửa phòng nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Lộc Hàm vục mặt xuống bồn rửa và xả nước lạnh. Không có thời gian để phàn nàn, cậu chỉ muốn tỉnh táo lại một chút. Dựa người vào gương, cậu nhìn cái bóng phản chiếu của mình. Làn da cậu nhợt nhạt, vẻ ngoài của cậu đáng yêu và mỏng manh, và trên bàn ăn đó, cậu chỉ là một con kiến nhỏ bé.

Cậu luyện tập nụ cười của mình trước gương - trong những trò chơi không được chơi như thế này.

Nhưng luật chơi không được đặt ra bởi họ, hay cách họ chơi như thế nào.

Trở lại căn phòng, Lộc Hàm ngần ngừ trước cửa một vài giây để nghĩ về những suy nghĩ của mình. Khi cậu đẩy cửa mở ra, trên mặt là nụ cười ngọt ngào nhất mà cậu có thể tạo ra được

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy," cậu nói, đi về chỗ ngồi của mình. "Hãy để tôi tạ lỗi với ba ly." Sau khi nói điều này bằng tiếng Hàn một cách trôi chảy, cậu kiên nhẫn đợi phiên dịch viên dịch lại trước khi rót cho mình thứ chất có cồn đó vẫn với nụ cười như thế, chọn những ly nhỏ để uống soju Nhật Bản.

Vị giám đốc vẫn nhìn cậu với vẻ mặt không chút biểu cảm, và chỉ sau khi cậu uống cạn cả ba ly thì nụ cười lúc ban đầu mới dần dần xuất hiện. "Đây chính là Lộc Hàm mà tôi đã giới thiệu cho ông lúc nãy." Vị giám đốc người Nhật mỉm cười và ra hiệu cho Lộc Hàm ngồi xuống. "Nếu cậu không thể uống, thì đừng uống. Thứ rượu này rất mạnh, cậu không cần phải bắt ép bản thân."

Lộc Hàm ngồi xuống, người cậu khẽ run. Dưới gầm bàn, Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu. Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt khi cậu nói. "Không, dù sao nó cũng là quy tắc."

Người đại diện Nhật Bản ngày hôm đó có vẻ như đã đeo bám Lộc Hàm, hay đúng hơn, không để cho Lộc Hàm chạy thoát vì sự nghiệp của công ty họ. Ông ta không ngừng rót rượu cho Lộc Hàm, và yêu cầu Lộc Hàm với gưong mặt đỏ gay hãy trình diễn, cho dù Phác Xán Liệt có cố che chắn cho cậu hay Kris cố uống giùm cậu, những người này có vẻ như đã dính chặt vào Lộc Hàm, và sẽ không thoả mãn cho đến khi cậu làm vậy. Đó là một bầu không khí kì lạ và bí ẩn - như thể cậu vừa là hiện thân chi lời cam kết của công ty rằng nghệ sĩ của họ có khả năng thích ứng cao, và vừa là tay cầm cho bên Nhật kéo nghệ sĩ công ty họ xuống. Bị kéo ra hai bên, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt lại và nốc hết chỗ rượu được rót, để thứ nước uống đó chảy xuống họng.

"Anh vừa mới nói cả vũ đạo và giọng hát của cậu ấy đều trên trung bình, có phải không?" vị giám đốc người Nhật cười lớn và vỗ hai tay vào nhau. "Vậy sao cậu không biểu diễn một bài hát thử xem. Tôi không thể đợi được."

"Đúng vậy, cậu có thể đến Nhật để vươn cao hơn nữa, hãy xem cậu có thể hát tốt như thế nào." Vị giám đốc kia cũng cười đồng ý.

Kris cúi thấp đầu. Dưới gầm bàn, đôi bàn tay của anh đang nắm chặt lại.

Lộc Hàm vất vả giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn lại. "Cổ họng tôi hơi khàn có lẽ, hãy để tôi thất lễ chỉ hôm nay thôi?"

"Khàn? Tôi nghĩ âm thânh đó rất cảm động. Ở Nhật, có một câu nói. Sau ba vòng uống rượu, bài hát thậm chí còn sống động hơn. Cho dù đó có là người hát hay người nghe, nó đều sẽ làm cho cả hai cảm thấy thú vị," nhà sản xuất kia nói, một cách mỉa mai.

"Hãy để tôi hát thay anh ấy, tôi cũng hát khá là tốt." Phác Xán Liệt có vẻ rất vui và tự nguyện, nhưng giọng cậu quá khàn và trầm.

"Cậu sẽ hát? Bây giờ, giọng của cậu thực sự rất khàn," nhà sản xuất nói, nhận được một tràng cười lớn trong sự đồng ý.

Phác Xán Liệt không nói gì, bị kẹt trong một tình huống ngượng ngùng, trong khi đó bên cạnh cậu, Kris có vẻ như đã lên đến đỉnh điểm khi Lộc Hàm bắt đầu nói.

"Tôi sẽ hát." Mặt cậu đã hết đỏ gay vì rượu, và đã trở nên trắng bệch. "Nhưng tôi muốn hát một bài hát tiếng Trung, có lẽ chị phiên dịch viên sẽ không hiểu đâu." Lộc Hàm đứng dậy, dựa vào bàn, cười mệt mỏi.

"Không sao," những người khác nói. "Chúng tôi chỉ muốn nghe giọng hát của cậu."

Kris ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm. Cậu đang đứng, tay chống lên bàn để có thể đứng vững, và cậu nhắm mắt lại trong một vài giây. Hình ảnh đó là một trong những hình ảnh mà anh sẽ không bao giờ quên trong quãng đời còn lại.

Nhịp điệu quen thuộc từ miệng Lộc Hàm vang lên. "Cây Ôliu*" Đó là một bài hát Lộc Hàm thường ngâm nga một mình, khi họ đang ở riêng với nhau.

Trong cả bàn ăn, chỉ có mình anh hiểu những gì Lộc Hàm đang hát, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đã ước mình cũng không thể hiểu như những người khác. Câu hỏi lặng thầm trôi theo giai điệu là câu hỏi mà anh không thể trả lời. Cây ôliu của ước mơ đó là thứ gì, và nó đang ở đâu..

Anh cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro