Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Đồn cảnh sát là một nơi với những hoạt động gấp rút và hối hả; những cú điện thoại reo liên tục và máy fax kêu một cách bận rộn, những cái bàn bị chôn vùi bởi hàng đống giấy tờ, người người vội vã đi tới và lui trong các dãy hành lang. Một viên cảnh sát trẻ nhanh chóng bước đến chỗ họ, vỗ vào vai Jin. "Ba căn phòng thẩm vấn đã được để trống cho anh. Buổi họp mặt điều tra về vụ 322 sẽ diễn ra trong vòng 10 phút nữa trong căn phòng họp nhỏ trên tầng hai."

"Cảm ơn." Jin mỉm cười, trước khi quay lại nói với nữ đồng nghiệp đứng sau mình. "Dẫn hai người này tới phòng nghỉ, lấy cho họ ít nước. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau lên đó." Ông chỉ vào Kris và Lu Han, rồi vỗ lưng ba người còn lại. "Ba người các cậu đi với tôi."

Qua một dãy hành lang, họ đi đến một toà nhà khác, và số người ở đây rõ ràng là thưa thớt hơn. Cửa ba căn phòng ở cuối hành lang đi đều mở. "Cậu vào đây," Jin nói với Chanyeol đang nhìn xung quanh. Người đàn ông ở bên trong đang lật qua các tập hồ sơ, rồi ông nhìn lên và nhoẻn miệng cười. "Xin chào." Ông ta chào hỏi Chanyeol và đóng cửa lại.

Jin quay sang hai người đằng sau mình. "Trước khi chúng ta bắt đầu tra hỏi để chép vào hồ sơ, xin hãy để lại dấu vân tay của các cậu." Ông ta chỉ vào những cái máy quét vân tay ở ngay lối ra vào trước mỗi cánh cửa. "Cả hai tay, ngón cái trước, rồi đến bốn ngón còn lại."

Jongin cau mày. "Tại sao Chanyeol không cần làm thế này?"

Jin lẩm bẩm với bản thân mình trong giây lát. "Cậu ta... bây giờ chưa cần phải làm vậy."

Nhìn xuống, Baekhyun liếc Jongin. Hai người họ để lại vân tay trên cái máy, đứng quay lưng vào nhau, và rồi mỗi cánh cửa khép lại đằng sau lưng họ.

-

Lu Han ngồi trong phòng nghỉ, không thể rũ bỏ được cái cảm giác ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông lạ mặt đó có vẻ rất kì lạ, nhưng khi cậu quay đầu lại để nhìn, ông ta lập tức hướng ánh mắt ra chỗ khác.

"Tại sao người đó liên tục nhìn chúng ta vậy?" Lu Han hỏi Kris bằng tiếng Trung. Tầm 3o tuổi, vẻ ngoài không tệ lắm, với một cái găng tay kì lạ trên bàn tay phải, Lu Han im lặng ước đoán.

"Thật à?" Kris cũng quay sang nhìn người đàn ông đó. "Cậu có biết ông ta không?"

Lu Han lắc đầu. "Nhưng có vẻ như người đó biết chúng ta."

Kris liếc nhìn người đàn ông đó. "Không phải chuyện đó là bình thường sao?"

Lu Han không trả lời. Cậu quan sát khi ông ta lấy ra từ trong túi một cái mặt dây chuyền ngọc bích, dây của cái mặt bị đứt, ông ta chăm chú nhìn nó trong chốc lát trước khi lại cất nó vào.

Cánh cửa bật mở và một người phụ nữ bước vào. "Đến giờ rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên tầng trên," cô nói, trước khi quay sang người bên cạnh họ. "Đợi thêm một chút nữa thôi, cậu ấy sắp xong rồi."

"Nghe này, cậu ấy chưa hồi phục sau cơn chấn động đó, một thời gian lâu như vậy..." Lời của người kia bị người phụ nữ cắt ngang. "Nó sẽ nhanh thôi, rất nhanh."

-

Bước vào phòng họp, có tầm 7 hay 8 người ngồi xung quanh một cái bàn hình chữ nhật, và trước mặt mỗi người là một chồng tài liệu dày cùng với những bức ảnh. Ở một đầu của cái bàn dài này là một cái máy chiếu, đang hiện ra màn hình chủ, trong khi Jin đứng bên cạnh máy vi tính, lật qua các tài liệu trong một vài phút cuối.

"Mọi người đã đến đầy đủ hết chưa?" Jin nhìn lên và đóng cửa lại, trước khi tắt đèn để màn hình máy chiếu có thể hiện ra rõ hơn.

"Trong một vài tuần qua, mọi người đã làm việc vất vả vì Vụ 322, và ngày hôm nay, chúng ta sẽ giả định và lọc thông tin. Hôm nay, chúng ta cũng đã mời hai vị khách đặc biệt, họ hẳn là rất quen thuộc với các bạn," ông ta nói, chỉ về phía Kris và Lu Han. "Những người liên quan đến Vụ 322, cũng là những người còn sống sót, Kris, Lu Han."

Mọi người thân thiện chào hỏi Kris và Lu Han, họ cũng chào lại.

"Tiếng Hàn, ở trình độ này, có được không?" Jin thận trọng hỏi.

"...Ổn mà," Lu Han nói. Kris gật đầu đồng tình.

"Được rồi." Jin gật đầu. "Vậy thì hãy quay trở lại với những dữ liệu về vụ án này." Vừa nói, ông ta vừa mở ra một tệp ảnh; chiếc taxi bị đâm và nằm yên bên cạnh gốc cây sau khi lật một vài vòng và có phần bị biến dạng, không xa đó, là chiếc xe tải với cánh cửa phía bên ghế lái bị mở toang.

"Vào ngày 22 tháng Ba, 11:25 đêm, chúng tôi nhật được một cuộc điện thoại từ chủ nhân của một chiếc Volkswagon. Trong cuộc điện thoại này, anh ta nói rằng gần ngoại ô thành phố trên con đường phía nam, có tai nạn xảy ra. Có vẻ như một chiếc taxi và một chiếc xe tải xảy ra va chạm, và tài xế gây ra tai nạn này đã bỏ trốn." Tin chỉ vào bức ảnh trên màn hình. "Cuộc điện thoại đã được chuyển ngay đến bộ cấp cứu y tế, và như mọi người đã biết, có một người tử bị tử nạn và ba người bị thương, và người qua đã mất, cũng như hai người bị thương đều là các nghệ sĩ Trung Quốc trực thuộc công ty giải trí SM.

"Chiếc xe tải này là một chiếc xe vận chuyển của chuỗi cửa hàng tạp hoá PINT. Vào ngày 22 tháng Ba, khoảng 10:45 PM, tài xế của chiếc xe chở hàng này đã đỗ chiếc xe tại một tiệm tạp hoá PINT không xa hiện trường vụ tai nạn, và sau khi vào bên trong cửa hàng nói chuyện với một vài nhân viên ở đó. Tầm 11 giờ hơn, anh ta ra ngoài và phát hiện chiếc xe tải đã biến mất. Anh ta liên lạc với cảnh sát ngay lập tức. Chúng tôi nhận được báo cáo này lúc 11:15." Vừa nói, ông ta lại vừa chỉ tay về tấm ảnh được chụp bên ngoài cửa hàng tạp hoá PINT,và cả hàng hàng ngay bên cạnh, có tên là Happy Time. Jin đưa tấm ảnh qua cho Kris và Lu Han.

"Khu vực của con đường đi về phía nam gần ngoại ô, và lúc 11 giờ hơn, chỉ có một vài chiếc xe trên đường. Chúng tôi đã loại trừ khả năng đây chỉ là một vụ trộm thông thường, vì có một nhân viên của một cửa hàng sửa đồ gần đó cũng như một người qua đường đều xác nhận rằng chiếc xe tải này cũng đã đậu ở đó được vài phút." Jin phát ra vài tờ giấy cho từng người ngồi xung quanh. "Những nhân chứng này là một người thợ sửa đồ và một giáo viên tiểu học, cả hai người họ đều không quen biết nhau."

Liếc nhìn Lu Han và Kris, đầu họ cúi xuống đọc những lời khai , Jin điềm đạm nói. "Đúng thế, anh ta đang đợi các cậu."

"Hãy cùng xem lại những thông tin mà chúng ta đã thu thập được liên quan đến siêu thị này." Jin mở một đoạn video. Lu Han nhìn lên và vô thức cau mày.

"Buổi tối ngày 22 tháng Ba, 10:53, chúng tôi phát hiện một khuôn mặt khá là quen thuộc trong đoạn băng an ninh của siêu thị." Jin nhìn Kris và Lu Han. "Người bạn tốt của các cậu, Kim Jongin."

"Đi từ siêu thị này đến kí túc xá của các cậu mất mười phút đi bằng xe hơi, cậu ta đã mua ba thứ: một túi kẹo cao su, một quyển tạp chí, và hai lon bia."

Kris chăm chú xem đoạn video. "Một thành viên trong nhóm nói với chúng tôi rằng lúc đầu em ấy ở nhà, rồi sau đó rời đi."

"Đúng." Jin nhìn Kris. "Lúc 10:41, cậu ta nhận được tin nhắn từ một thành viên trong nhóm các cậu, Byun Baekhyun, sau đó cậu ta rời đi và đến thẳng siêu thị này. Tài xế taxi đã nhận ra cậu ta, và liên lạc với chúng tôi sau cuộc điều tra."

"Câu hỏi được là, ba thứ đơn giản như vậy có thể mua ở một cửa hàng gần kí túc xá của các cậu - tại sao cậu ta lại phải đi xa như thế?" Jin nhìn mọi người. "Có vẻ như lúc đó, cậu ta còn có lý do khác để đến tận đây, và cậu ta chỉ mua chúng một cách ngẫu nhiên mà thôi."

"Giả thuyết này có thể được chứng minh rất nhanh chóng, vì sau đó, cậu ta đi vào con hẻm nhỏ giữa tiệm tạp hoá và nhà hàng Happy Time, và phát hiện một người đang bất tỉnh ở đó, và vào lúc 10:55, cậu ta gọi xe cứu thương." Jin mở một tấm hình.

Lu Han nhìn lên, mắt mở lớn, nhịp tim của cậu gần như đã ngừng đập vào khoảng khắc đó.

"Sung, người mà Kim Jongin đã phát hiện bất tỉnh trong con hẻm đó, là đại diện của một lĩnh vực giải trí được thuê bởi SME. Xấp xỉ 10:15, anh ta và một người bạn ăn tối xong ở Happy Time. Dựa vào lời khai của anh ta, thì ban đầu, anh ta bước ra khỏi nhà hàng với người bạn của mình và bị một người lạ mặt đội nón gọi đến một con hẻm nhỏ với lý do để mượn chút ánh sáng, tại con hẻm đó, anh ta bị đấm vào đầu trước bị dập đầu vào tường một vài lần, sau đó thì anh ta bất tỉnh," Jin nói.

"Các cậu có nhận ra người này không?" Jin nhìn hai người dối diện mình. Kris lắc đầu, còn Lu Han tiếp tục đờ đẫn nhìn về phía trước với đôi mắt trợn tròn.

Xe cứu thương đến nơi tầm 11 giờ và rời đi sau đó, và Sung được chẩn đoán rằng đầu bị thương nặng, gây chấn động đến não. Sau đó, người bạn của anh ta, một đại điện khác từ công ty của các cậu với cái tên Yun đến bệnh viện để trả viện phí. Tôi tin rằng các cậu đã nhìn thấy anh ta trong phòng nghỉ lúc nãy." Jin nói.

Kris cố nhớ lại, quay sang nhìn Lu Han vẫn đang ngơ ngẩn.

"Phản ứng của Yun có vẻ gì đó bất bình thường, như thể anh ta có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không hề hỏi một câu nào," một người đang ngồi ở đó bổ sung.

"Dựa theo lời khai của một nhân viên y tế, sau khi xe cứu thương rời đi, Kim Jongin vẫn ở đó, lảng vảng gần đó với một cây dù dưới cột đèn đường trong con hẻm đó," Jin nói. "Và đối với chuyện người cùng nhóm với các cậu, Byun Baekhyun ở đâu, thì chính xác - đó là một câu hỏi thú vị khác."

"Ngoài việc hai người đó ở đâu, ai là kẻ đã đánh Sung, ai là người đã trộm chiếc xe tải, những người đại diện này của SM có liên quan đến những người bắt cóc các cậu đến căn chòi gỗ ngày hôm đó hay không," Jin nói, nhìn những người khác, "đều là những câu hỏi mà chúng ta phải giải đáp từng câu một."

"Hai chiếc Buicks đó đều sử dụng biển số giả, và hai chiếc xe đó vẫn chưa được tìm thấy," người ngồi bên cạnh Kris nói. "Chúng tôi đã cho tìm kiếm trong phạm vi lớn tất cả những cửa hàng sơn gần đó, chúng tôi cho rằng chúng đã được sơn lại."

"Happy Time có phải là một nhà hàng quen thuộc không?" Jin đột ngột hỏi Kris. "Cậu dường như rất hứng thú với bức ảnh này." Ông ta nhìn Kris chăm chú quan sát bức ảnh một lúc lâu, rồi lấy lại nó. Đó là tấm hình được chụp ở bên ngoài tiệm tạp hoá và nhà hàng.

"Đúng là như vậy," Kris đáp. "Nó được mở bởi một tiền bối từ SM từng rất nổi tiếng, vậy nên chúng tôi thường xuyên đến đó trong thời gian rảnh rỗi."

"Điều này khớp với những gì Sung nói trong bệnh viện," Jin nói. "Anh ta nói rằng lý do họ đến nhà hàng đó là vì chủ tiệm là một người bạn của họ." Cúi đầu, Jin nghĩ về cảnh ngày hôm ấy trong bệnh viện.

-

"Anh có chắc hai người là bạn của nhau không?" Jin hỏi, cẩn trọng lựa những từ ngữ thích hợp. "Ý của tôi là..."

"À, tôi hiểu ý của anh rồi." Sung nhìn chằm chằm miếng ga trải giường.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã nghĩ như thế, chỉ là thậm chí một người không hề theo dõi ngành công nghiệp giải trí như tôi mà còn biết ông ta," Jin nói. "Cho dù có già, gần đây ông ta vẫn rất nổi tiếng."

Sung khẽ cười, nhìn chằm chằm bức tường. "Anh nói đúng, chúng ta đều đã già rồi."

-

Phòng thẩm vấn A:

"Để tôi hỏi cậu, Byun Baekhyun đã đi đâu sau khi bữa tiệc đêm đó tàn?" viên cảnh sát hỏi Chanyeol.

"Cậu ấy về nhà với tôi," Chanyeol nói.

"Cậu đang nói dối." Ông ta liếc cậu. "Tài xế nói với chúng tôi rằng cậu ta đi được nửa đường thì xuống xe."

Chanyeol im lặng nhìn xuống bàn.

"Cậu ta và Kim Jongin trở về kí túc xá khi nào?" viên cảnh sát hỏi tiếp.

"Đêm khuya," Chanyeol đáp. "Tôi không nhớ chính xác là khi nào."

"Cậu lại nói dối." Viên cảnh sát nhìn cậu. "Họ ra ngoài cả đêm và khi họ trở về là rạng sáng ngày hôm sau, hai người hâm mộ đã nhận ra họ. Chữ kí và ảnh mà bọn họ chụp chung cũng được đăng tải lên web."

"Nếu ông đã biết tất cả rồi thì sao còn hỏi tôi?" Chanyeol nghiêng đầu sang một bên.

"Thế thì tại sao cậu lại nói dối?" Viên cảnh sát nhìn cậu chòng chọc.

-

Phòng thẩm vấn B:

"Sau khi bữa tiệc đêm hôm đó kết thúc, cậu có hay không có gửi cho Kim Jongin một tin nhắn?" viên cảnh sát hỏi Baekhyun.

"Tôi có gửi, và tôi nói với em ấy đợi tôi ở chỗ thường lệ." Baekhyun đáp.

"Chỗ thường lệ này là ở đâu?"

"Con hẻm bên cạnh nhà hàng Happy Time," Baekhyun thản nhiên trả lời.

"Hai người gặp nhau ở đó để làm gì?" viên cảnh sát tiếp tục hỏi.

"Để cùng nhau đi đến một nơi," Baekhyun nói.

"Tại sao các cậu phải gặp nhau ở đó?" Viên cảnh sát chăm chú nhìn Baekhyun. "Sau đó thì các cậu đi đâu?"

Baekhyun tránh ánh mắt của ông ta, cậu không đáp lại.

-

Phòng thẩm vấn C:

"Tại sao Byun Baekhyun muốn gặp cậu ở con hẻm cạnh Happy Time?" viên cảnh sát nhìn thẳng vào mặt Jongin.

"Vì chúng tôi thích ở đó." Jongin đung đưa chân.

"Sau đó các cậu đi đâu? Làm gì?" viên cảnh sát hỏi dồn dập.

Jongin cong khoé môi lên và khẽ cười. "Chuyện đó thì là gì dính dáng gì tới ông?"

-

Phòng thẩm vấn A:

Chanyeol lắc đầu. "Ông lầm rồi, họ không liên quan gì đến vụ án đêm hôm ấy."

"Cậu có nhiệm vụ phải nói cho tôi nghe họ đã đi đâu," viên cảnh sát nói, quả quyết nhìn Chanyeol. "Đây cũng là cách tốt nhất để loại họ khỏi danh sách các đối tượng tình nghi."

Chanyeol ngừng trong giây lát. "Họ thuê một căn phòng gần đó," Chanyeol đáp. "Các người có thể xác nhận, tôi có địa chỉ, nó ở kí túc xá."

"Tại sao cậu lại có địa chỉ căn phòng?" viên cảnh sát hỏi.

Chanyeol bất lực nhắm mắt lại. "Tại sao Lay biết Kris và Lu Han đang ở đâu đêm hôm đó?"

-

Một khi đã thẩm tra xong, Jongin và Baekhyun được yêu cầu mặc áo khoác và nón giống hệt nhau, và họ được dẫn tới một phòng chờ cùng với ba người khác mà họ không hề nhận ra. Ba người đó cũng mặc áo khoác và nón y như họ.

"Được rồi." Một nhân viên nữ thò đầu ra từ sau cánh cửa của căn phòng sát bên cạnh. Viên cảnh sát bên cạnh họ gật đầu, trước khi xáo trộn thứ tự của họ lên một cách ngẫu nhiên. Jongin đứng thứ 2 và Baekhyun đứng thứ 4.

"Chút nữa, xin hãy bước vào theo thứ tự đã được sắp xếp. Mỗi người các bạn đối mặt với cánh cửa kính, đừng nói chuyện, và khi thấy đèn đỏ sáng lên, thì bước ra ngoài," ông ta nói, và đi đến để chỉnh sửa mũ của Baekhyun và Jongin.

Năm người họ đi vào phòng theo thứ tự, trong lúc Sung bắt đầu xem xét năm người đang đứng dưới ánh đèn gay gắt trước mặt mình. Anh có thể thấy họ, nhưng họ thì không thể thấy anh.

"Người đó có trong số họ không?" nhân viên nữ hỏi từ một bên.

"Tôi biết hai người này." Sung chỉ vào số 2 và số 4. "Sao lại bắt họ đến đây?"

"Có phải là một trong hai người họ không?" Cô nhân viên nhìn anh ta.

Sung lắc đầu, và bắt đầu cẩn thận xem xét ba người còn lại, nhưng cô nhân viên bên cạnh anh có vẻ như không còn quan tâm nữa.

"Không có trong những người này," Sung nói.

"Anh có còn nhớ người đó trông như thế nào không?" cô hỏi anh ta.

Đôi mắt Sung biểu lộ chút hoang mang khi nhìn phía đối diện căn phòng. "Tôi nghĩ là... chiều cao xấp xỉ như tôi, thân thể rất rắn chắc, và phần còn lại...tôi không nhìn rõ lắm."

Sau một khoảng im lặng, nhân viên nữ gật đầu và ấn vào công tắc trên tường. Đèn đỏ đối diện họ sáng lên, và những người đó bước ra từng người một.

-

Cuộc họp trên tầng hai kết thúc, và Lu Han bước về phía Jin, mặt cậu trắng bệch. "Tôi muốn gặp Sung," cậu nói. Đứng bên cạnh Lu Han, Kris hoài nghi nhìn cậu - từ nãy, mặt Lu Han đã trở nên tái một cách chết người.

"Anh ta chắc vẫn còn ở đây, tôi sẽ đi hỏi." Vừa nói, ông ta vừa dẫn Lu Han và Kris xuống tầng dưới để hỏi một nhân viên. "Anh ta và người bạn vừa mới rời đi." Trước khi ông kịp nói xong, Lu Han đã hộc tốc chạy ra ngoài.

Bóng lưng của một người quen thuộc đang ở ngay trước mắt cậu - Sung hình như đang giúp Yun đeo cái gì đó vào cổ. Lu Han chạy tới trước mặt họ, đặt tay lên vai anh ta. Hai người họ lập tức bỏ ra, mặt dây chuyền ngọc bích rơi xuống. Khi Sung vụng về cố nhặt miếng ngọc bích trên cánh tay của Yun, anh ta vô tình giật mạnh cái găng tay, để lộ một vết sẹo to trên bàn tay và cổ tay phải của Yun.

Mặt dây chuyền ngọc bích rơi xuống đất.

"Chúng tôi làm gì để có được vinh dự này?" Sung cúi xuống để nhặt miếng ngọc bích lên và giúp Yun đeo lại găng tay, trong khi cau mày, quay sang nhìn Lu Han.

"Tôi xin lỗi." Lu Han nhìn chòng chọc miếng ngọc bích trên mặt đất, trước khi do dự nhìn Sung. "Ông có nhận ra tôi không?"

"Lu Han, cậu là người nổi tiếng, tất nhiên tôi nhận ra cậu." Vừa nói, anh ta vừa quay sang nhìn Kris đang đứng bên cạnh cậu. 'Nếu như không còn gì khác, vậy thì chúng tôi sẽ đi trước." Anh ta kéo Yun, chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã!" Lu Han nắm lấy tay áo Sung, hấp tấp nói gì đó với anh ta.

Sung nhìn Lu Han chằm chằm, bối rối. "Cái gì?"

"Lu Han? Gì thế?" Kris cùng nhìn cậu chăm chú.

"Thời gian bù lại cho nhau." Lu Han nhìn vào mắt Sung, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt của anh ta. "Và," Lu Han nhớ lại, "thời gian mà chúng ta trải qua không phải là tuyệt đối...những cánh cửa..." Lu Han tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Sung, nhưng tất cả những gì chào đón cậu chỉ là một đại dương trống rỗng.

Kris im lặng nhìn Lu Han, đầu cúi thấp trong khi đang suy nghĩ điều gì đó. Bên cạnh anh ta, Yun đang nhìn Lu Han, và có vẻ như đột nhiên anh ta muốn nói chuyện với cậu - những câu hỏi đầy ắp trong đôi mắt cậu giống như hình ảnh phản chiếu của anh ta.

"Chính xác thì cậu đang cố nói gì?" Sung hỏi.

"Tôi..." Lu Han lùi lại, thất vọng, không biết phải nói thế nào.

Sau chốc lát, cậu nhìn xuống mặt đất, bị đánh bại. "Không có gì...xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Sung liếc nhìn gương mặt xám như tro của Lu Han rồi lại nhìn sang Kris. "Vậy thì bây giờ chúng tôi đi đây." Hai người lướt qua họ, một mùi nước hoa lạ lẫm thoảng qua.

"Vừa rồi là sao?" Nhìn hai người kia rời đi, Kris thấy Yun khẽ quay người lại để nhìn họ.

Lu Han chầm chậm ngồi thụp xuống, luồn những ngón tay vào trong tóc, im lặng, vẻ mặt cậu đờ đẫn.

"Vừa rồi, những thứ về thời gian, không phải là cậu nghe nó từ Clown sao?" Kris quỳ xuống bên cạnh và quan sát cậu.

Lu Han im lặng trong một khoảng thời gian dài, trước khi cậu chậm rãi chớp chớp mắt.

"Cậu nói đúng. Ông ta là Clown." Lu Han ngây ra. "Nhưng đôi mắt của ông ta không hề nói dối. Ông ta thật sự không biết chút gì."

Kris cảm thấy sốc, anh nhìn Lu Han, trước khi đứng dậy và chằm chằm nhìn theo bóng lưng hai người đang xa dần. Lu Han cũng đứng lên cạnh Kris, mặt cậu đờ đẫn khi đi ngang qua anh, trước khi bước ra khỏi cổng chính, đi về hướng ngược lại

"Đó không phải là tình cờ. Đó là một cái bẫy." Lu Han nhìn xuống mặt đất trong khi bước đi. "Có ai đó đang đợi chúng ta giống như đợi tài xế xe tải chạy vào bên trong."

"Tại sao?" Kris sóng bước cùng Lu Han, không hiểu lắm. "Thực ra Clown là ai?"

"Không biết." Lu Han lắc đầu. Cậu hít sâu, dừng bước. "Nhưng dù có chuyện gì, chúng ta đã đi xa đến mức này rồi."

Kris quay lại, nhìn Lu Han không nói gì. Anh lặng lẽ cúi đầu.

"Vậy còn 60 năm mà chúng ta đã từ bỏ?" Kris hỏi.

Đầu Lu Han cúi thấp hơn nữa, cậu không trả lời.

"Không phải đã hơi muộn để nói dừng lại sao?" Kris nhìn cậu chòng chọc.

Lu Han lắc đầu. "Không quá muộn đâu."

"Trong một đời người, cậu có bao nhiêu lần 30 năm?" Kris hỏi cậu.

"Thậm chí nếu Yixing trở lại, nhưng 30 năm này thì không!" Lu Han nói, nhìn lên.

Kris nhìn cậu, và quay người lại. "Tớ không muốn."

"Bây giờ cậu giống như một kẻ nghiện cá cược rồi đấy, cậu có biết không?" Lu Han nói với cái lưng của anh.

"Thế ai là người đã kéo tớ vào trò cá cược này!?" Kris hét lên.

Lu Han rơi vào im lặng, quay lại nhìn đi hướng khác.

"Tớ," cậu nói nhỏ. "Tớ đã nói tớ không thể trả lại cho cậu mà."

Kris nhìn cậu, sau giây lát, anh nắm lấy vai Lu Han. "Tớ xin lỗi. Ý tớ không phải vậy."

Lu Han giơ hai tay lên như thể cậu đầu hàng, như thể để nói rằng cậu không cần được an ủi.

"Tớ muốn làm chuyện này, một mình." Kris bướng bỉnh kéo Lu Han lại. "Cho dù tớ có mất đi bao nhiê năm, tớ cũng sẽ chấp nhận hậu quả. Cậu cũng vậy."

"Đó không phải lý do tớ nổi giận." Kris để hai tay lên vai Lu Han trong khi nhìn cậu chằm chằm. "Chúng ta có tiếp tục hay không đều phụ thuộc vào cậu, nhưng cậu không nói cho tớ cậu đang nghĩ gì."

Lu Han nhìn xuống. "Tớ đã nói với cậu là mọi thứ đều có dính dáng đến chuyện này."

Kris nhìn vào mắt cậu, trước khi tất cả sức mạnh của anh đột nhiên như tiêu tan hết, anh gục đầu.

Anh nhận ra rằng mình không có quyền gì mà hỏi Lu Han chuyện này, anh cũng đang đeo một chiếc mặt nạ, và chiếc mặt nạ này là điểm bắt đầu của tất cả các sự cảnh giác của họ.

"Dừng lại bây giờ là một việc đúng đắn." Lu Han nhìn anh. "Cậu cũng biết điều đó mà."

Kris ôm lấy đầu gối. "Đúng vậy, tất cả những gì cậu nói đều đúng cả."

"Cứ nguyền rủa tớ trong thâm tâm cậu, không sao đâu." Đôi mắt Lu Han không còn chút thần sắc nào. "Nhưng bây giờ, tớ sẽ ra quyết định này cho cả hai chúng ta."

Kris nhìn lên, cay đắng cười. "Cậu thật sự không hề lịch sự với tớ chút nào."

Lu Han nhìn vào khoảng không, giọng cậu điềm tĩnh. "Cậu đã từng lịch sự với tớ chưa?" Khi cậu hôn tôi hay khi cậu đánh tôi - nhưng sự mỉa mai này cậu không nói ra.

Kris nhìn dòng xe cộ trên đường, không thể thốt ra một từ.

"Vậy thì quyết định rồi nhé." Lu Han vỗ vai anh và bắt đầu băng qua đường. "Chỉ cần nghe lời tớ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro