around each other, they melt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đã hết buồn cười sau khi-

Hoặc không. Chuyện đó chẳng hề buồn cười chút nào, và Tony chắc chắn là mấy người kia chỉ cố tình cười thôi, bởi vì thôi nào.

"Bọn tôi không giống thế," Tony khăng khăng đến lần thứ ba và Steve lặp lại chắc nịch, chẳng giúp được gì khi Natasha và Clint càng lúc càng sến súa hơn.

Xung quanh họ, Thor đang cười ha hả còn Bruce thì cứ cố nén cười nãy giờ. Clint trong vai Steve và Natasha trong vai Tony bắt đầu ngó lơ nhau, trước khi Natasha há hốc miệng, đánh rơi cuốn sách mà cô đang giả vờ đọc, và Clint lập tức nhảy bổ đến bên cạnh cô.

"Có chuyện gì vậy," Clint nói bằng âm giọng Brooklyn tệ đến độ Steve phải nhăn mặt khi nghe thấy. "Tôi có cần đưa anh đến bệnh viện không, Tony? Bằng đôi tay cơ bắp, mạnh mẽ này?"

"Chỉ là vết cắt giấy thôi, Cap," Natasha thở dài đáp, trong khi Clint đá quyển sách và chửi rủa nó vì làm tổn thương 'Tony yêu dấu' của hắn ta.

"Thôi nào mấy người," Steve nhăn nhó lên tiếng, "Hãy cứ-"

"Tôi sẽ xuống xưởng để liếm vết thương và sẽ ở lì dưới đó, quên mất rằng mình cần phải ăn cho đến lúc Steve dâng đồ ăn đến tận miệng," Natasha lớn tiếng tuyên bố và Clint ôm ngực.

"Còn tôi sẽ giận dỗi và giả vờ rằng mình không giận dỗi cho đến lúc anh lên nhà," Clint nhìn Natasha, người quay mặt đi một cách vô cùng màu mè trước khi ngoảnh lại nhìn Clint, và Clint quay đi trước khi ánh mắt hai người kịp chạm nhau. Cả hai cùng thở dài đầy đau khổ.

"Đủ rồi đó," Steve nói, không lớn giọng nhưng đủ cứng rắn để khiến Natasha và Clint ngưng trò đùa lại để nhìn cậu. "Hai người làm vậy là đủ rồi."

Có gì đó trong giọng nói của Steve, sự căng thẳng xen lẫn cảm giác bị đánh bại, khiến Tony lo lắng, và mấy người kia không phải là không nhận ra điều đó. Thor ưm hừm, ghìm tiếng cười của mình xuống và vỗ vai Bruce. "Nào các bạn tôi! Chúng ta nên đi cùng với những người khác để uống và chúc mừng nào!"

"Nếu như thế có nghĩa là 'lẻn ra ngoài và đi dẩy với Jane,' thì tôi không muốn tham gia đâu," Clint đáp, giọng nói ơn giời cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Họ bắt đầu kéo nhau ra cửa, nhưng Steve vẫn đứng yên tại chỗ, tay nhét vào túi quần.

"Steve?" Bruce hỏi. "Cậu đi với chúng tôi chứ?"

Steve nở một nụ cười ngắn ngủi. "Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ở lại đây, nhưng vẫn cảm ơn nhé."

Tony không hề bỏ lỡ khoảnh khắc mấy tên đồng đội của gã trao đổi ánh mắt với nhau trước khi Bruce lên tiếng, "À, được thôi," và kéo Tony ra ngoài cửa với mình.

"Hình như chúng ta hơi quá đà rồi," Natasha nói ngay khi cánh cửa đóng lại. "Nói với Steve là chúng tôi xin lỗi về chuyện đó nhé, làm ơn."

Tony chớp mắt. "Mấy người tự đi mà nói với cậu ấy. Và tôi có thể nhận xét không, dù cho đoạn nói chuyện nghe gớm chết mẹ, cô đúng là giỏi bắt chước cách hành xử của tôi đấy. Cô còn làm mấy cái biểu cảm y chang tôi nữa. Trông ghê chết đi được."

"Cảm ơn nhé," Natasha mỉm cười. "Giờ đi dỗ Steve đi."

Mấy tên đồng đội còn lại gật đầu đồng tình, và Tony- sẽ không định để mình bị lôi kéo đâu. Không một chút nào.

"Cô đi mà dỗ cậu ấy, mấy người trêu cậu ấy mà!"

Clint khịt mũi. "Trông cậu ấy giống bị xúc phạm à?"

"Ờ thì không, cậu ấy trông-" Tony ngưng lại. "Tổn thương. Điều mà- chúa ơi, đúng là khốn nạn, cậu ấy đã làm gì mấy người?"

"Làm chuyện xấu đôi khi cũng cần thiết mà," Natasha nói. "Nhưng tôi nghĩ chúng tôi làm rối tung cả rồi. Tôi không thể hiện đủ việc anh cũng điên lên vì Steve như Steve điên lên vì anh,và giờ cậu ấy nghĩ anh đã biết về vụ cảm nắng của cậu ấy rồi và anh sẽ không đáp lại tình cảm của cậu ấy nữa."

Tony mất một giây để tiêu hóa thông tin đó. "Ừm. Sao cơ?"

"Đó đâu phải biểu cảm của một người vừa nhận ra tình cảm của mình được đáp lại," Thor nghiêm túc nói, và Tony nhớ lại bờ vai buông thõng của Steve cùng nụ cười buồn bã đã trở nên quen thuộc của cậu.

"Oh," Tony nói. Steve- có tình cảm. Với Tony. "Đệch."

-

Tony tìm thấy Steve ngồi trên mái nhà, cặp kính giả của Bruce lộ ra khỏi túi áo cậu. Cậu giật mình khi nhìn thấy Tony. "Không phải anh nên ở bữa tiệc hả?"

"Cậu biết tôi ghét tiệc tùng mà," Tony nói, và Steve chau mày.

"Anh thích mấy bữa tiệc nho nhỏ. Vui vừa đủ."

"Còn bữa tiệc này thì hơi lớn với tôi," Tony đáp, ngồi xuống bên cạnh Steve. "Ngắm sao à?"

Steve có vẻ giận dỗi, đôi tay cậu vòng quanh đầu gối. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm nay chẳng có nổi một vì sao. "Tôi nhận ra dân New York không được ngắm sao nhiều lắm. Khói bụi nhiều quá."

Tony gật đầu, ngắm nhìn gương mặt Steve cho đến khi Steve quay lại nhìn gã. Ngay lập tức Tony quay mặt đi, tự bản thân cũng thấy ngạc nhiên và bật cười- có lẽ Natasha và Clint cũng không quá đà lắm.

"Natasha và Clint không định tỏ ra khốn nạn đâu," Tony nói và mặt Steve cứng đờ.

"Mm," cậu đáp, mắt lại nhìn lên bầu trời lần nữa. "Nhưng họ trông đúng là vậy đấy."

"Họ không cố ý làm thế đâu," Tony nói. "Họ chỉ cố gắng giúp đỡ theo cách phá hoại của mình thôi. Và này, tôi nhận ra một điều. Mọi người ai cũng từng nói với tôi điều đó ít nhất một lần và tôi luôn lờ nó đi."

Steve gõ mấy ngón tay trên đầu gối. "Nói với anh về chuyện gì?"

Tony nuốt xuống khi gã bắt gặp ánh mắt của Steve. Ổn mà, mình được phép làm vậy, cậu ấy muốn mình làm thế. "Chúng ta," gã nói, và quai hàm Steve cứng đơ trong sự hoảng loạn, mắt cậu ngó đăm đăm xuống đầu gối, chỗ sàn bê tông, rồi quay lên nhìn Tony.

"Tôi xin lỗi nếu tôi khiến anh thấy không thoải mái," Steve bật lên sau một lúc. "Với vụ- nhìn chăm chăm, rồi cả tăm tia anh nữa. Tôi biết chuyện đó đúng là thảm hại-"

"Thảm hại cũng chỉ ngang như tôi tăm tia cậu thôi," Tony đáp, và bắt mình bật ra những câu chữ sau đó: "Hay như lúc tôi nói chúng ta nên luyện tập ôm nhau để tôi có cớ ôm cậu. Hay thích những lúc cậu ngủ gật trong lúc coi phim đêm, bởi vì cậu luôn dựa đầu trên vai tôi và tôi có thể nhìn cậu đến lúc nào cũng được mà không lo bị cậu bắt gặp. Hay cảm thấy đám bươm bướm bay loăng quăng trong bụng mỗi khi cậu cười, cái đó thì tôi thấy có hơi xấu hổ, tôi bốn mươi rồi, vì chúa."

Bây giờ thì Steve đang mỉm cười, nụ cười nhỏ, có chút lo lắng và không chắc chắn. "Wow."

"Mm-hmm."

"Wow," Steve nói, và hít vào một hơi. "Thỉnh thoảng tôi cũng thấy mấy con bươm bướm," cậu thừa nhận. "Chủ yếu là những lúc anh cười với tôi."

"Vậy à?" Tony cười, và hơi thở Steve nghẹn lại. Gã mỉm cười rạng rỡ hơn, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Steve. "Mấy con bươm bướm phiền thật nhỉ?"

"Ừ," Steve nói, một chút ngần ngại trước khi cậu bao trọn bàn tay Tony bằng tay mình, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Tony này?"

"Steve?"

"Anh có muốn- có chuyện của 'chúng ta' không? Như hẹn hò ấy?"

"Rất nhiều," Tony nói, và bây giờ thì cả hai người cùng cười, lo lắng và choáng váng.

Steve nuốt xuống. "Tốt," cậu đáp, và cúi đầu hôn lên má Tony.

Tony chớp mắt- gã không nhớ được lần cuối cùng có ai đó làm vậy với gã. Điều đó ngọt ngào một cách kì lạ, hệt như Steve vậy.

"Sang phải một chút," gã nói,và Steve lại gần, bàn tay đan vào mái tóc Tony ngưng lại trước khi ngón tay cậu lướt trên quai hàm gã, miết nhẹ khi cậu thu dần khoảng cách giữa hai người và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên miệng Tony.

Đám bươm bướm quay lại báo thù rồi.

FIN





*Note: Trong fic có một đoạn nhắc đến "bươm bướm", nguyên văn trong tiếng Anh là từ cụm "have butterflies in one's stomach", tức là cảm giác hồi hộp, bồn chồn trước khi làm một việc gì đó; ở đây mình hiểu là cảm xúc rung rinh khi gặp người mình thích như thể có bum búm bay trong bụng ấy :'> Mình chưa tìm được cách dịch nào dễ thương giống bản gốc và sát nghĩa hơn nên để vậy. Nếu ai có cách dịch hay hơn xin hãy nói cho mình biết nhé, mình cảm ơn nhiều :'>

Aw nghe tin trailer A4 sắp ra, hai lão nhà chắc sắp được gặp nhau rồi nên tranh thủ dịch trong lúc chờ đợi huhu...

Note2: Mình nhận ra mình dịch fic này từ trước khi có trailer A4 =]]]]]]]]]] chẳng hiểu sao lại ẩn nó đi nữa, nhưng giờ mình sẽ public lại coi như chút an ủi tâm hồn sau chuyện-mà-ai-cũng-biết-ấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro