with swallow's wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @meidui on AO3.

Link: https://archiveofourown.org/works/56431372.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

***

Điều cuối cùng Steve còn nhớ là việc anh đã xuống tầng để giúp định vị toạ độ và thực hiện cứu hộ.

Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên sàn, xung quanh đầy những mảnh kính vỡ và Natasha đang quỳ một chân ngay cạnh.

"Ngày hôm nay làm sao vậy?" cô hỏi, kiểm tra nhịp tim của anh khi anh chớp mắt, cố trở nên tỉnh táo. "Đầu tiên thì Stark lên cơn đau tim, sau thì Cap rơi tận năm tầng rồi ngất ở đây."

Steve ngồi dậy, kéo mũ trùm xuống, cau mày, cố để xua đi hồi chuông vẫn reo điên cuồng trong tai.

Steve có thể cảm nhận một bàn tay đặt trên lưng dưới của mình, anh quay đầu để trông thấy gương mặt Tony đang sát gần, gần đến mức Steve có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cắt và vết bầm tím trên gương mặt gã từ đầu tới cuối. Mặt gã hiện rõ vẻ lo lắng và Steve phải choáng ngộp với lồng ngực căng phồng của mình, ấm áp, ngọt ngào và thêm chút đau lòng.

"Cap?" Tony gọi. "Anh sao rồi?"

Steve rướn tới và nhấn môi mình lên môi Tony, khô khốc và mềm mại, chỉ một giây ngắn ngủi. "Anh chỉ mừng là em ổn thôi."

Khi Steve thu người lại, Tony nhìn anh chằm chằm như thể gã vừa bị anh bắn cho một phát, mọi người xung quanh thì rơi vào im lặng.

Gì thế? Steve nghĩ. Không ai bị thương mà đúng không?

"Hãy đưa cậu đến phòng y tế thôi," Bruce lên tiếng, bước ra từ phía sau Clint và Natasha, trông vẫn còn hơi nhếch nhác sau trận chiến.

Steve thì chẳng hiểu gì cả.

-

Steve biết họ nghĩ anh điên rồi, và điều đó khiến anh bực mình, nhưng đây chẳng phải lần đầu anh bị gạt đi và được bảo phải cảm thấy thế này hay thế kia. Ít nhất thì họ có ý tốt, có vẻ là thế, và giải cứu New York cùng nhau được Steve xem là một điểm tin cậy quan trọng.

"Có dấu tích năng lượng của cây Quyền trượng còn sót lại trong hình chụp não của anh ấy," Bruce nói, phóng to ảnh chụp não trên màn hình để mọi người có thể thấy. "Chúng ta không hề đọc vị được Clint trước khi Natasha, ờm, tái điều chỉnh cậu ấy, nên chúng ta không biết được liệu Steve có bị ảnh hưởng bởi cùng loại điều khiển đó không."

"Anh ấy có mắt xanh nè," Clint chỉ ra. Natasha huých hắn một cái trước khi tiến tới ngồi xuống bên cạnh Steve, chỉ cách vài inch mà thôi.

"Sao anh lại hôn Tony?" cô hỏi, nhẹ nhàng như thể chỉ có cô và Steve ở trong phòng, và Steve có thể thấy được nàng điệp viên trong cô, người biết chính xác thứ gì có tác dụng với anh và thứ gì không, nhưng anh chẳng có vấn đề gì và cũng không có gì để giấu.

"Tôi yêu em ấy," Steve đáp. Anh nhìn cô, rồi quay sang Clint và Bruce. "Em ấy cũng yêu tôi."

Natasha dường như chẳng biết nên nói gì cho phải và Steve cảm nhận được chút kì lạ trong dạ dày, như thể những xúc cảm lẽ ra rất tự nhiên cho đến hiện tại lại trở nên xa lạ với bọn họ, nhưng anh không có lời giải thích nào được cả.

Họ nghĩ anh đã điên vì cây Quyền trượng rồi mà. Lòng anh hơi xáo trộn, biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ chịu nghe.

"Mang Stark vào đây đi," Natasha lên tiếng, gật đầu với Clint và Bruce. "Chúng ta nên nói với Thor, xem có gì anh ta biết không. Tôi nghĩ anh ta đang ở cùng Loki tại trụ sở của SHIELD."

"Và chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra não định kì xem ảnh hưởng của cây Quyền trượng có lắng xuống không," Bruce nói trước khi rời đi, và Steve gật đầu.

Steve ở một mình khoảng một phút, sau đó Tony bước vào với miếng băng dán vắt ngang trán. Steve theo bản năng nghiêng người về phía gã, mở rộng tay như thể anh đang tạo ra khoảng trống để Tony có thể ôm lấy anh và đoán rằng Tony sẽ chạm vào anh, nhưng gã đã không làm thế. Điều đó khiến Steve hơi đau lòng một chút.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Tony hỏi, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu sáng ngời quan sát anh, giữ khoảng cách nhất định. "Ba người kia không chịu nói với tôi gì hết. Bảo là họ không muốn tôi phán xét hay kết luận thêm gì về anh. Chẳng có ích gì."

"Natasha hỏi sao anh lại hôn em," Steve đáp, và đầu anh lại rối tung rối mù lên bởi sao mà anh có thể sai về điều này được?

"Rồi. Và anh nói sao?"

"Anh nói vì anh yêu em."

Đó là một lời bày tỏ và là một tuyên bố về sự thật dường như đã mắc kẹt dưới lưỡi anh hằng năm nay, và Steve không muốn Tony né tránh hay phớt lờ nó như cách những người khác đang làm.

Mày Tony cau lại, và gã không hề làm thế.

"Không, anh không yêu tôi," thay vào đó, gã nói.

Đau nhói.

"Anh có, Tony, chúng ta—"

"Cap, chúng ta chỉ mới biết nhau vài ngày thôi, và tôi đã cãi nhau với anh nửa trong số đó. Anh cũng cãi với tôi, tương tự vậy. Mất một thời gian dài hơn thế rất nhiều để yêu ai đó, ngay cả khi cả hai chẳng cãi nhau câu nào."

"Chúng ta biết nhau lâu hơn thế," Steve lên tiếng trước khi anh kịp nghĩ, bởi anh có cảm giác anh hiểu rõ điều này như lòng bàn tay. Nhưng Steve vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng Tony đã đúng. Có gì đó sai với anh rồi.

"Được rồi," Tony nói, thả tay xuống và tiến lại gần hơn. "Chúng ta gặp nhau khi nào?"

"Ở Đức," Steve đáp. "Chúng ta đã đấu với Loki."

"Đúng vậy," Tony hỏi. "Anh có còn nhớ đó là khi nào không?"

Đó là một câu hỏi giản đơn, nhưng nó khiến Steve quay cuồng. Tony hỏi anh có còn nhớ đó là khi nào không và Steve bị cuốn trôi bởi dòng kí ức mơ hồ không rõ, anh chẳng còn nhớ những cái về sau hay khi trước hay là ở giữa của bọn họ.

Anh đã không còn trong căn phòng nữa. Anh đang ở hàng ngàn nơi lúc này, bước về phía Tony khi hoàng hôn đang dần buông, vươn tay ra, cưỡi chiếc mô tô chiến đấu của mình băng qua làn tuyết với câu đùa của Tony văng vẳng bên tai, cười đùa ở một bữa tiệc tráng lệ với hồi chuông vang lên trong từng nhịp đập khi anh nhìn Tony ngồi giữa bạn bè, đứng trước Tony, bảo rằng anh đã về nhà rồi, và cả Tony đẩy chiếc khiên lên cánh tay của anh, họ mỉm cười, nhìn nhau, chạm lấy và Steve chẳng thể hiểu được sao đó không phải là tình yêu.

Tony hỏi anh có còn nhớ đó là khi nào không, và Steve muốn nói đã rất nhiều năm về trước rồi, nhưng khớp ngón tay anh đã trắng bệch vì siết chặt lấy mép bàn kiểm tra anh đang ngồi khi anh cố để không bị dòng kí ức không phải của anh kia nhấn chìm, cuối cùng anh đáp.

"Hai ngày trước."

Tony gật đầu.

"Đúng thế."

"Nhưng tất cả những điều—"

"Tất cả điều gì?"

Tất cả những điều này, những điều anh thấy thật rõ ràng. Tất cả những điều này, những thứ băng ngang mạch anh như máu. Anh lại cảm thấy đau đầu.

"Này," Tony lên tiếng, khoé môi gã mềm đi và nhẹ nhàng hơn với Steve. "Có muốn xem vài đoạn băng giám sát không?"

-

"Vãi cả cớt," Tony thốt lên, nhìn chằm chằm đoạn video. "Đó là anh à? Cả hai đều là anh? Anh đánh với chính mình và anh không nhớ gì sao?"

Steve cũng trân mắt nhìn.

"Có thể đó là Loki," anh đáp, tròn mắt mà lấp đầy khoảng trống trong kí ức. "Hắn ta giả thành tôi khi tôi xuống tầng."

"Đúng thế ha, hắn ta giả làm Captain America tuyệt đấy," Tony chẳng tỏ ra hứng thú gì. Gã kiểm tra lại thời gian trên video và chỉ cho Steve. "Không phải, Loki đã ở cùng bọn tôi ngay sảnh trước vào thời điểm đó. Thor đang đưa hắn ta đến phòng giam của SHIELD. Nhưng tôi có nhớ anh đã nói qua bộ liên lạc rằng anh nhìn thấy hắn ta."

"Xem nào," Steve thừa nhận, nhấp chuột để xem tiếp camera thay vì nói với Tony rằng gã đã sai. Anh không muốn mất đi tình bạn của người tin rằng anh không chỉ bị dính một câu thần chú xui khiến điên rồ của cây Quyền trượng.

Anh mở video ở ngoài sảnh trước ra.

"Hắn kìa," Tony lên tiếng, cuộn những đốt ngón tay trên bàn. "Bị còng rồi còn gì."

Steve nghĩ dường như Bruce và Natasha đã đúng, có vẻ như anh thực sự hoá điên rồi cũng nên bởi anh chắc chắn, Loki đã ở kia, đứng giữa Tony và Thor với đôi tay bị còng và miệng bị bịt kín.

"Tony," Steve gọi.

"Ừ."

"Tôi đã đánh với ai vậy?"

Tony hít một hơi thật sâu trước khi nhấn lưỡi và môi vào nhau rồi tạo ra thứ thanh âm kì quái, quay lại bảng điều khiển của tầng mười bốn, video mà có tận hai Steve. "Đó không phải Loki. Những kẻ khác ra ra vào vào toà nhà đều đáng nghi cả."

"Cái đó chẳng giúp ích gì cả."

"Tôi là kẻ duy nhất có ích, Rogers."

Steve thở dài, không khơi mào cuộc chiến này nữa. Anh nhìn lại màn hình, lần này, ánh mắt anh dừng lại. Anh tăng độ nét cho video đến khi gương mặt của người kia rõ ràng hơn.

"Hắn ta trông già hơn tôi," anh nói, chỉ ra những vết hằn trên mi mắt, cái nhăn mày giữa trán, cả vết nhăn ngay khoé miệng.

"Huh. Anh nói đúng," Tony ngồi lại. "Vậy đó là... một phiên bản già hơn của anh à?"

"Đó không phải—" Steve dừng lại. Có lẽ là vì ngày mà anh đã trải qua, cuộc chiến với đội quân ngoài hành tinh ở ngay giữa New York của thế kỉ hai mươi mốt và trông thấy cái lỗ sâu hoắm mở ra trên đầu, chuyện này dường như dễ dàng để tiêu hoá hơn hẳn. "Ừ. Có lẽ thế."

"Anh biết người ta nói gì không," Tony nói, rút ngón tay ra từ túi để sao chép lại đoạn phim. "Khi anh đã loại trừ hết những khả năng không thể xảy ra, thứ còn sót lại—"

"—dù xác suất nhỏ đến đâu cũng là sự thật," Steve tiếp lời, và việc bắt kịp câu trích đoạn một cách kì quặc khiến anh cảm thấy tốt hơn đôi chút về sự phi lý của tình huống này. "Tôi biết mà."

Tony nhìn sang anh. "Sao anh biết Sherlock?"

"Tôi đọc nó khi tôi còn nhỏ."

Tony trông như đang buồn cười.

Chẳng ai trong số họ sẵn sàng để nghe thấy những điều mà Clint và Natasha tìm được từ Thor khi cô gọi đến từ con tàu bay.

"Thor bảo rằng nguồn năng lượng của cây Quyền trượng đến từ viên đá Tâm trí," cô nói, nghe hơi dồn dập. "Nó có những năng lực đặc trưng của nó. Điều khiển, khống chế, chia sẻ kí ức và cảm xúc, thần giao cách cảm giữa người sử dụng và nạn nhân."

"Nghe như là một bộ truyện khoa học giả tưởng chết tiệt nào đó vậy, nhưng có vẻ mọi thứ là thế đấy," Clint chen vào khi cô kết thúc câu nói, nhưng tâm trí của Steve đã nhanh chóng hoạt động và một ánh nhìn đến Tony cho anh biết rằng gã cũng thế.

"Được rồi," Tony lên tiếng khi Steve nhìn gã, mắt mở to. "Cảm ơn. Bọn tôi sẽ gửi cho hai người vài đoạn phim giám sát ngay bây giờ đây. Có lẽ nên giữ im lặng một tí trước SHIELD cho đến khi mọi chuyện ổn thoả đã."

Steve là một trong những người giỏi xử lý tình huống nhất, nhưng cả hai người họ đều sững sờ và ngồi trong thinh lặng một lúc lâu sau khi ngắt máy, cố gắng chấp nhận những hàm ý nãy giờ.

"Nếu như tôi là nạn nhân và phiên bản tương lai này của tôi giữ cây Quyền trượng, nghĩa là—" Steve suýt nữa đã miễn cưỡng nói hết phần còn lại, như thể giữ nó lại trong lòng sẽ khiến nó bớt điên rồ hơn, nhưng Tony đã nói nốt.

"Tôi khá chắc là chưa ai trong lịch sử loài người nói thế này trước đây, nhưng điều đó có nghĩa là khi anh dùng cây Quyền trường chạm vào ngực chính mình, vài kí ức đến từ tương lai đã được truyền đến cho anh... của hiện tại."

Điều đó chỉ có một ý nghĩa.

Có nghĩa là ở đâu đó, vào thời điểm nào đó, ở một tương lai có thật, hiển nhiên, Steve yêu Tony, và Tony cũng yêu anh.

Tony là người xác định được hướng đi trước.

"Vậy là ở tương lai," gã nói, chậm rãi như thể gã đang phải xem xét cẩn thận từng chữ trước khi nói ra, "anh và tôi? Chúng ta ở bên nhau?"

"Có lẽ thế," Steve đáp. "Hoặc có thể khi biết rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi."

"Phải rồi," Tony nói. "Có lẽ thế."

Bruce đã gọi họ sau đó và đưa ra mẩu thông tin mới nghe có lí nhất trong ngày: ảnh chụp não của Steve cho thấy sự ảnh hưởng của cây Quyền trượng đang dần mờ đi, và nếu nó cứ thế, anh sẽ hoàn toàn hồi phục vào lúc bữa tối diễn ra.

-

Steve không ở lại đến bữa tối, nhưng anh đã cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn và trở lại thành chính anh khi mặt trời lặn và SHIELD cũng xử lý xong Loki.

Cả đội gặp lại ở Bethesda Terrace để tiễn Thor và tạm biệt nhau, thanh âm êm đềm của Central Park vây lấy họ. Tony dựa lên chiếc xe sáng bóng của gã và Steve đứng ngay cạnh, nhìn Thor và Loki biến mất trong màn sáng chói mắt, Tony tháo kính mát và phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Tôi có thể nhìn thấy nó," gã nói với nụ cười khẽ trên môi. "Dẫu có kì lạ bao nhiêu, tôi có thể thấy điều đó rồi."

"Điều gì cơ?" Steve thắc mắc.

"Tôi và anh."

Steve ngoảnh đầu và bắt gặp ánh mắt của gã, ánh nắng của hoàng hôn đang buông hằn lên gương mặt Tony khắc sâu vào trong tâm trí, thay thế những hình ảnh từ một tương lai vốn chẳng phải của anh.

Thật đáng hy vọng làm sao.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro