4. Vị trí của em trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CEO Net/ secretary James
- secret crush

Cuối cùng thì James cũng hoàn thành xong việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Cậu cẩn thận bấm nút lưu lại mọi thứ rồi hít sâu một hơi. Đã gần 5h30, James mừng vì mình đã kịp làm xong mọi việc trước giờ tan làm. Cậu cầm cuốn sổ lịch trình trên tay rồi đứng dậy đi đến văn phòng CEO, chuẩn bị cho công việc cuối cùng của hôm nay. James mở ra nhìn lướt qua lịch trình của ngày mai rồi đứng trước cửa chuẩn bị sẵn trong đầu những gì cần nói. Với tư cách là một thư ký, việc gì cậu làm cũng phải cẩn thận để tùy cơ ứng biến với nhiều việc khác nhau có thể xảy ra. Dù áp lực nhưng cậu vẫn rất vui vì mình có thể làm việc ở công ty đến bây giờ mà chưa bị sa thải.
"Cốc cốc."
"Vào đi."
Một giọng nói trầm ấm phát ra bảo James đi vào trong.
Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ, James tự nhủ mình phải bình tĩnh khi đối mặt với sếp, cậu vừa tự cổ vũ bản thân vừa đẩy cánh cửa.
"Xin lỗi nếu có lỡ làm gián đoạn công việc của anh, Khun Net. Tôi muốn xác nhận lại với anh về cuộc họp ngày mai."
James tránh không nhìn vào mặt sếp của mình mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay, vì vậy mà cậu đã bỏ lỡ nụ cười trên mặt Net.
"Được thôi. Tôi nhớ rằng cuộc họp bắt đầu lúc 2h?"
Net ngả người ra sau tựa vào chiếc ghế da êm ái, hai tay đặt lên thành ghế.
"Vâng. Cuộc họp vào lúc 2h với bên ZNN. Nhưng trước đó, anh có cuộc họp với phòng marketing lúc 10h và hẹn ăn trưa với Khun Zee lúc 12h."
James gần như vùi đầu vào cuốn sổ lịch trình trên tay và thầm cầu nguyện rằng sếp cậu sẽ không có thay đổi đột ngột gì với lịch trình ngày mai.
"James."
Giọng nói trầm khàn và từ tính cất lên muốn cậu ngẩng đầu và nhìn vào anh nhưng tiếc là không thành, cậu vẫn chăm chú vào cuốn sổ trong tay.
"Vâng?"
James đã chuẩn bị sẵn cây bút để ghi lại những thay đổi từ sếp, nhưng những lời tiếp theo được nói ra làm cậu không thể không ngẩng đầu lên nhìn vào sếp mình.
"Tối mai em có rảnh không?"
Theo phản xạ, James gần như định viết vào những gì sếp mình vừa nói. Đặt bút lên quyển sổ lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng lắm.
"Dạ?"
Bằng mắt thường cũng dễ dàng thấy mặt cậu lúc này đang nhanh chóng đỏ lên vì câu hỏi của Net. James không biết nên phản ứng thế nào trước lời mời bất ngờ này. Cậu bối rối hết nhìn lên sếp mình rồi lại nhìn vào cuốn sổ trong tay. Trong khi đó sếp cậu lại có một nụ cười sâu hơn bao giờ hết vì anh đã thành công khiến cậu thư ký lúc nào cũng điềm tĩnh của mình trở nên bối rối và hoảng loạn. Net rất thích thú với cảnh tượng trước mắt. Anh biết cậu cũng có tình cảm đặc biệt không thể nói với mình nên khi có cơ hội anh càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn để xem phản ứng của cậu.
"Hửm? Tôi đang hỏi là tối mai em có rảnh không."
Giọng điệu có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn vang lên, như buộc James phải trả lời ngay lập tức.
"Ừm... tôi nghĩ là... có."
James cảm thấy giọng mình run run, cậu cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của Net nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ nhiều thì Net đã hỏi tiếp, chỉ mong rằng cậu không trả lời gì sai khiến anh phật ý.
Net có vẻ rất vui khi nhận được câu trả lời của cậu, anh đã nuôi ý định mời James đi ăn tối cả ngày nay và đã luyện tập việc đưa ra lời mời cả trăm lần trong đầu rồi. Anh đang thấy rất vui vì mọi thứ đang diễn ra theo như đúng kế hoạch.
"Nếu em không có ý kiến gì thì...."
Chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại đã reo cắt ngang những lời anh định nói.
Tinh thần căng thẳng buộc James phải ngồi xuống cái ghế gần đó. Cuộc trò chuyện vừa diễn ra của họ khiến cậu mệt hơn việc hoàn thành bất kỳ công việc nào ngày hôm nay. Bỗng cậu cảm thấy vô cùng biết ơn cuộc gọi đến đột ngột kia đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ, để cho cậu có chút thời gian thở.
James nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên của mình và trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu thực sự không muốn nghĩ xem sếp sẽ nói gì tiếp theo vì cậu biết đáp án có là gì thì đều khiến cậu phát điên. James nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường để đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nhẩm đếm thời gian cho mau đến 6h để cậu có thể thoát khỏi chỗ này. Đồng hồ như chạy chậm hơn bao giờ hết, vừa đếm thời gian James vừa ước sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra trước 6h nữa để cậu có thể yên tâm tan tầm.
"Em có thể về được rồi, James. Cảm ơn vì sự làm việc chăm chỉ của em ngày hôm nay."
Một giọng trầm khàn cất lên cắt ngang suy nghĩ và nội dung trong đó như ban ân huệ cho cậu. Nhưng James còn chưa kịp vui mừng thì lời tiếp theo của sếp nói ra lại khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Và... hẹn em 7h tối mai tại Aunglo nhé!"
*
"Biết vị trí của mình đi. Cậu cũng chỉ là thư ký của anh ấy thôi."
Giọng điệu thì bình tĩnh và tử tế nhưng lời nói ra thì vô cùng tàn nhẫn. Đối phương buông lời cảnh cáo, nói với James về sự thật cậu không muốn đối mặt.
"Sao mình lại ở đây?"
James tự hỏi bản thân khi đứng trước cửa nhà hàng. Cậu nhớ lại lời mời của sếp. Mặc dù bối rối và ngại ngùng trước lời mời đó nhưng cậu vẫn đến nhà hàng trước 15 phút. Bỗng James gặp đối tác làm việc của công ty ở ngay trước cửa nhà hàng, cậu định lên tiếng chào cô nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ và thay vào đó là buông ra những lời tàn nhẫn kia cảnh cáo cậu.
"Tại sao?"
Đáng lẽ James sẽ là người bước vào và có một bữa tối vui vẻ với Net Siraphop nhưng trớ trêu thay cậu không thể di chuyển được dù chỉ là một chút. James cứ đứng yên đó cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại.
"Ừ...mình chỉ là thư ký của anh ấy. Không hơn."
James tự dặn lòng mình như vậy. Hình như cậu đã quên mất chuyện đó vì những lần trêu chọc, tán tỉnh không biết là vô tình hay cố ý đến từ sếp mình. Nhưng đến hôm nay thì cậu rất vui vì cuối cùng cũng có người nhắc nhở cho cậu nhớ ra vị trí của bản thân.
Đứng thất thần một lúc rồi James cũng lấy lại được cảm giác. Cậu quay người rời đi mà không hề nhìn lại.
Chỉ một ngày sau khi James bận suy nghĩ xem nên mặc gì vào buổi tói. Cậu nhớ lại niềm vui nho nhỏ khi nghe được lời mời đi ăn tối từ sếp và bây giờ thì cậu buộc phải tỉnh táo lại, buộc phải hiểu vị trí của bản thân chỉ là một thư ký nhỏ bé.
Vài tháng trước hồi chuông cảnh báo trong James đã kêu lên vài lần khi thấy sếp luôn có cử chỉ khác lạ với mình. Cậu từng nghĩ rằng tính sếp luôn thoải mái như vậy nên chỉ trêu chọc cậu cho vui, cho đến khi họ cùng nhau hoàn thành dự án trong gần một tuần. Cậu nghĩ mình sẽ ổn nếu người yêu mình cần giữ bí mật. Cậu sẽ làm một thư ký an phận ở cạnh anh. Nhưng có vẻ như cậu không thể, có rất nhiều người xung quanh Net phù hợp với anh ấy hơn cậu và có lẽ cậu nên từ bỏ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo James về thực tại. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và nhìn tên người gọi. Không ngoài dự đoán, người ở đầu dây bên kia là sếp cậu. James không hề có ý định sẽ nhận cuộc gọi này vì hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do để trả lời cho bất kì câu hỏi nào lúc này của sếp mình. Cùng lúc này cậu bỗng nhận thấy có những giọt nước rơi trên màn hình điện thoại của mình.
"Ồ. Mưa rồi!"
James vội vã quay người lại chạy về phía mái hiên của nhà hàng để trú mưa, cậu cũng không để ý người mình lúc này đã ướt đẫm từ bao giờ. Thấy điện thoại mình hiện lên vô số thông báo, James chắc chắn rằng lúc này Net đang vô cùng tức giận nhưng cậu cũng không thể làm gì được. Cậu nhìn điện thoại mình cứ sáng rồi lại tắt báo hiệu thông báo mới. Thất thần nhìn điện thoại, James biết đã đến lúc mình phải buông tay.
*
Ngày hôm sau James cảm giác bản thân như người đi mượn, đầu thì đau như búa bổ, người thì nóng bừng bừng. Cậu tự hỏi có phải vì mình suy nghĩ về sếp nhiều quá nên phát sốt rồi không. Tuy nhiên cậu vẫn đi làm đúng giờ, sau cuộc họp ngày hôm qua cậu có rất nhiều việc phải làm. Hiệu suất làm việc của cậu hôm nay suy giảm vì sự nóng nảy trong người, và cậu đã quên mua cà phê cho sếp. Ngay sau khi nhận ra điều đó James đã lập tức đứng dậy và bỏ qua cơn choáng váng đang ập đến, cậu vẫn ép mình chạy đi mua cà phê cho Net. Tuy nhiên trước khi cậu kịp bước ra khỏi cửa đã có người tới và chặn đường.
"James."
Một giọng nói giận dữ và đáng sợ vang lên, không ngoài dự đoán của cậu. James biết mình đuối lý khi đã để Net đợi ngày hôm qua nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu né tránh ánh mắt anh và hành động như thể chưa có gì xảy ra giữa họ.
"Tôi xin lỗi vì đã quên mất cà phê của anh, để tôi...."
"Còn tối qua thì sao? Em có thấy áy náy khi để tôi đợi cả buổi tối không?"
Thực sự thì James đã chuẩn bị vài lời bào chữa cho mình trong trường hợp này nhưng khi đối diện với sự chất vấn đầy buồn bã và thất vọng của Net, cậu không thể thốt ra được từ gì.
"Tôi...."
"Tại sao lại không trả lời điện thoại của tôi? Em có biết tôi lo lắng thế nào không?"
Net từng bước bước lại chỗ James. Hai người làm việc cùng nhau đủ lâu để Net hiểu rằng James sẽ không vô duyên vô cớ bỏ anh lại một mình ở nhà hàng mà không có lý do. Chính vì vậy mà anh đã gọi cho cậu hàng chục cuộc cũng như tin nhắn để xác nhận rằng không có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng bất ngờ thay, đã không điện được cho cậu, anh lại còn thấy đối tác làm ăn xuất hiện ở nhà hàng nhưng điều ấy cũng không làm anh bận tâm vì Net còn đang lo lắng cho cậu thư ký bỗng nhiên biến mất của mình. Anh muốn biết lý do, Net muốn biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì người trước mặt đã gục xuống ngay trước mắt anh.
"James!"
Ngay lập tức Net chạy tới đỡ lấy cậu và nhận thấy thân thể James đang nóng bừng, cậu bị sốt. Bỗng anh trở nên bối rối hoảng loạn, không biết mình nên làm gì. Anh nhanh chóng bế James lên và đặt cậu nằm trên sofa trong phòng làm việc của mình.
"Mình nên gọi xe cứu thương không? Hay trực tiếp đem em ấy đến bệnh viện?"
Net nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt bỏng rát của James rồi liên tục gọi tên cậu đồng thời cũng cố tìm ra giải pháp tốt nhất. May mắn thay, một lúc sau James đã từ từ tỉnh dậy, cậu lờ mờ nhìn sếp của mình bằng đôi mắt mờ ảo. Net ngay lập tức hạ quyết định rằng sẽ đưa cậu tới bệnh viện sau khi nhìn thấy khuôn mặt mê man của cậu.
"Không ổn rồi! Tôi phải nhanh chóng mang em tới bệnh viện thôi. Em cố gắng một chút, đợi tôi đi lấy xe."
Net khẽ vuốt ve má James, hi vọng cậu đủ tỉnh táo để nghe những lời mình nói. Không kịp lưu luyến trên mặt cậu lâu, Net nhanh chóng lấy chìa khóa xe và điện thoại rồi vội vàng đứng dậy. Anh phải nhanh lên.
"Đừng..."
Net nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên, anh quay lại nhìn về phía cậu.
"Hửm? Em cần gì sao, James?"
Net nhanh chóng đi gần đến chỗ cậu nằm liền nhìn thấy đối phương đang trưng đôi mắt ngấn nước nhìn mình, tưởng chừng một giây sau đó sẽ rơi nước mắt ngay lập tức.
"Đừng đii.. anh... ở đây..."
Net đoán cậu đang rất khó chịu vì cơn sốt. Anh nắm lấy tay cậu muốn giúp cậu bình tĩnh lại.
"Tôi sẽ quay lại sớm thôi, nhé! Giờ tôi cần phải đi lấy xe. Em chịu khó đợi tôi một chút."
"Tôi không muốn đi bệnh viện... Tôi ổn mà... Nghỉ ngơi chút là ổn thôi..."
James thực sự không muốn làm phiền sếp, cậu biết họ sẽ làm lỡ dở công việc rất nhiều nếu lúc này cậu đến bệnh viện.
"James, em vừa mới ngất đi trước mặt tôi đấy. Chúng ta phải...."
"Bây giờ tôi thấy ổn hơn rồi, Khun Net. Tôi có để thuốc trong ngăn kéo, nếu anh không phiền... có thể giúp tôi lấy nó. Uống xong tôi sẽ khỏe hơn thôi."
James cố hết sức nở một nụ cười nhạt để không làm sếp mình quá lo lắng. Net thở dài, anh biết em thư ký của mình là người hết sức bướng bỉnh. Cậu đã nói vậy thì anh chỉ còn cách đứng dậy và làm theo lời cậu nói.
"Tôi sẽ đi lấy thuốc cho em."
James mơ màng không biết Net đã đi được bao lâu. Cậu cảm thấy thời gian trôi vô cùng chậm và thầm mong Net sẽ mau quay trở lại. Mải mê suy nghĩ rồi cậu lại ngủ thiếp đi cho đến khi cảm nhận được có ai đó đang gọi mình.
"James...James..."
Net vừa nhẹ nhàng gọi cậu vừa khẽ vỗ vào vai James. Mặc dù toàn thân vô lực nhưng James vẫn cố ngồi dậy để uống thuốc. Văn phòng hoàn toàn trở nên im lặng. Sau khi uống thuốc xong, James chậm rãi nhận ra bản thân trong tình huống khó xử như nào. Thật sự thì cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.
"Khun Net.. ừm... tôi xin lỗi."
Lần này Net không hỏi tiếp về chuyện tối qua nữa, thay vào đó anh cởi áo vest đang mặc ra rồi đắp lên người cho cậu.
"Em nghỉ ngơi trước đi. Đừng lo lắng về công việc, tôi sẽ giải quyết được thôi."
Chất giọng bình tĩnh vang lên mang theo sự đáng tin cậy như thể một câu thần chú đối với James, cậu lại lặng lẽ ngủ thiếp đi sau khi nghe được lời bảo đảm từ sếp.
Khi James một lần nữa mở mắt ra, lúc này đã là buổi chiều muộn. Cậu có thể thấy tiếng gõ phím ở ngay bên cạnh, từ từ quay người lại thì thấy sếp đang ngồi gần đó làm việc.
"Em thấy tốt hơn chưa?"
Net đặt laptop xuống bàn sau khi nhận thấy cậu đang xoay người. Vừa làm việc anh vừa ngồi gần cậu để trông trừng James trong lúc ngủ. Cứ nửa tiếng một lần anh lại kiểm tra nhiệt độ của em thư ký và thầm thở phào vì nhiệt độ đang hạ dần.
"Đã...đã ổn hơn rồi."
Net khẽ vuốt mấy cọng tóc đang rũ ra trước trán James sang một bên, nhận được câu trả lời của cậu anh liền quay về tiếp tục làm việc. Công việc không có sự hỗ trợ của cậu thực sự vô cùng bận, anh luôn cố gắng hoàn thành mọi việc trước giờ tan tầm.
"Nếu muốn em có thể ngủ thêm. Lát nữa xong việc tôi sẽ gọi em dậy rồi đưa em về."
Vừa nhìn vào màn hình laptop anh vừa nói với cậu. Thực sự James cảm thấy vô cùng áy náy vì cậu đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhưng cậu không nói xin lỗi với sếp mình nữa vì cậu biết lúc này có nói thì cũng chẳng ích gì, điều duy nhất nên làm lúc này là nghe theo sự sắp xếp của anh.
Có lẽ vì đang sốt và mới uống thuốc xong nên James thấy lúc nào mình cũng buồn ngủ. Cậu khẽ nằm nghiêng một bên rồi nhìn chằm chằm vào anh sếp đang làm việc chăm chỉ ở kia của mình. Dần dần tiếng gõ phím cùng với mùi hương dễ chịu từ chiếc áo vest đang đắp trên người khiến James vô thức thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ cậu đã mơ về khoảng thời gian hai người cùng nhau thức khuya dậy sớm làm dự án, rồi những lần sếp trêu chọc, tán tỉnh mình. Cậu đã nghĩ mình hạnh phúc biết bao khi nghe được lời mời đi ăn tối từ sếp mình. Mơ đến những chuyện đó, James bất giác mỉm cười. Rồi cậu lại nghe được tiếng gõ phím, cậu không phân biệt được là đang mơ hay ở hiện tại.
"Net..."
James vô thức gọi nhưng không có ai đáp lại cậu. Cậu vẫn tưởng là mình đang mơ nên việc sếp không đáp lại lời cậu là việc dễ hiểu. Cậu muốn hỏi một điều mà cậu luôn trăn trở, kể cả trong những giấc mơ.
"Em... có phải là người đặc biệt đối với anh không?"
James hỏi rồi lại ngủ thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Net ngừng gõ phím khi nghe được James gọi tên mình rồi anh nhìn ra hướng cậu để xác định cậu có tỉnh lại không thì biết cậu thư ký vẫn đang ngủ và có lẽ cậu đã vô thức hỏi ra điều mà cậu luôn băn khoăn. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì sốt Net khẽ cười rồi cúi lại gần cậu thì thầm câu trả lời.
"Tôi chỉ quan tâm như thế này đến người duy nhất mà tôi yêu thôi, em thư ký ngốc của tôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro