[Transfic|SuKook|I got a feeling (got a feeling, got a feeling) about you]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Adequater

Translator: Diệc Thảo

Category: Fluff

Pairing: SuKook

Summary: Min Yoongi có thể mơ hồ rất nhiều thứ, nhưng duy nhất có một điều gã có thể khẳng định, rằng gã chắc chắn muốn dành phần đời chết tiệt còn lại của gã với Jeon Jungkook.

Note: Bản dịch chui ==''

Bản dịch chỉ đáp ứng 75% so với bản gốc do trình độ tiếng Anh còn thiếu sót, xin mọi người thông cảm.

Trong fic có rất nhiều từ ngữ thô thiển, cân nhắc trước khi đọc.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION, THANK YOU FOR READING!

~Enjoy~

Lần đầu tiên Yoongi gặp Jungkook là nhờ vào Hoseok. Lúc đấy gã đang dành trọn cả một buổi sáng (lẫn cả buổi tối? Ai mà biết được với một kẻ chỉ biết cắm rễ trong sudio 24/7) trong sudio, với một gương mặt nhăn như cái giẻ rách vì phải hoàn thành xong đoạn nhạc giang dở, và gã đã gần như hoàn thành nó (hình như chưa hẳn là đã xong) thì thằng nhóc Hoseok xông vào phòng gã, sau đó thì mọi thứ trở nên hỏng bét (cũng không hẳn, gã đã gặp được Jungkook, nhưng mà thằng nhóc Hoseok vẫn làm mọi chuyện hỏng bét).

"Con mẹ nó cậu làm cái gì thế......"

"Hyung, anh đã cắm mông trong này cả ngày rồi, mau đứng dậy nghỉ ngơi đi chứ! Anh ngồi đây đến bốc mùi nồng nặc rồi nè!" Hoseok chẳng đợi gã nói hết câu đã nhảy vọt vào miệng gã ngồi, thằng nhóc còn chả quan tâm anh nói gì, rốt cuộc ai mới là hyung nó chứ. Mẹ nó, quy định lớn nhỏ đẻ ra ở cái đất nước Hàn Quốc này để chưng hay sao?

"Anh mày không quan tâm, mày cút cho anh mày nhờ!" Bỏ ngoài tai lời khuyên của Hoseok, gã quay ghế đi nhìn vào máy tính, chỉ hy vọng thằng nhóc mau mau cút nhanh một chút cho rảnh chuyện.

Nhưng tất nhiên, Hoseok sẽ chẳng phải là Hoseok nếu thằng nhóc không lôi kéo Yoongi cho bằng được. Và thế là, như mọi khi, thay vì phắn ngay như Yoongi muốn, Hoseok bắt đầu quấy rầy gã: "Em đi gặp mấy người bạn thú vị lắm, năn nỉ anh đấy, đi với em đi!!!!"

Yoongi thật muốn đá phăng cái cục nợ phiền phức lại, gã chả lạ gì với cái kiểu nài nỉ này: "Anh mày chả muốn gặp thêm mấy thằng 'Hoseok' nữa, bạn mày toàn là cái lũ bát nháo trẩu tre cả."

"Hứ! Bạn em toàn là người tốt không đấy!" Thấy chiêu nài nỉ không có tác dụng, nó chuyển qua lôi kéo áo gã, và gã thề gã chưa bao giờ có ý định giết người mãnh liệt như lúc này.

Lôi kéo thêm chút nữa, Yoongi gã đành ngám ngẩm lết bộ đến tiệm cà phê gần ký túc xá trong khi đang lườm tóe khói Hoseok, nếu ánh mắt gã có thể giết người thì gã cũng đã bị lũ cảnh sát bắt giam lâu rồi.

Khi Hoseok mở cửa tiệm cà phê, gã bỗng cảm thấy thoải mái lạ kỳ, bởi cái mùi thơm gây nghiện và ấm áp của cà phê. Yoongi hít hà một hơi sâu như ôm trọn mùi thơm ấy. Và cái hình ảnh ấy lọt vào mắt Hoseok, thằng nhóc lập tức cười như địa chủ được mùa. Ngay lập tức nó nhận được cái đánh đau điếng.

Sau khi gọi xong đồ uống, hai người đi đến chỗ bạn của Hoseok, Yoongi gã chả thèm nhìn đường mà cúi gằm mặt xuống, vì sao ư, mẹ nó, gã ghét gặp người lạ chết đi được. Khi gã 'trượt' thân người xuống chỗ ngồi, gã cảm nhận được có một cặp mắt cứ dõi theo gã, mà gã thì cứ làm lơ đi nhìn chằm chằm vào ly nước của mình và như mọi khi chờ cho thằng nhóc Hoseok tán gẫu chào hỏi chán chê mới nhớ ra mình còn chưa giới thiệu gã với mọi người. Nhưng lần này, nó lại nhanh chóng vào chủ đề.

"Ah yeah, đây là Yoongi hyung. Có thể gọi là Min Yoongi, Suga, sao cũng được." Yoongi ngẩng đầu lên và Hoseok thì đang làm điệu bộ quý ông để giới thiệu lại người ngồi phía đối diện gã, mẹ nó, chính là cái người cứ dõi theo gã chằm chằm lúc nãy đây mà "Còn đây là Jeon Jungkook. Thành viên trong đội nhảy của em. Cậu ấy học năm hai."

Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu gã là, chết tiệt, sao cậu ta lại dễ thương một cách chết tiệt thế chứ. Yep, chính xác là cậu bé vô cùng dễ thương, cặp môi hồng như hoa anh đào hé nở, cặp mắt to tròn đang tò mò nhìn gã, mái tóc được chải gọn gàng, sét đánh vào đầu gã cái ầm, mẹ nó chết tiệt, kể cả lúc ngồi xuống, gã cũng có thể thấy được lồng ngực xinh đẹp của cậu đang phập phồng lấp ló qua lớp áo. Gã thấy mặt nong nóng, mẹ, gã cũng đang muốn tự tát mình mấy cái vì cái suy nghĩ đen tối ấy.

"Rất vui được làm quen với hyung." Jungkook nói, kèm theo một nụ cười. Vẻ ngoài cậu đã rất hoàn hảo rồi, và cậu trong mắt gã lại càng trở nên hoàn hảo hơn. Chất giọng ngọt ngào như mật ấy. Và Sh!t, cậu bé còn đang uống sữa lắc. Sữa. Lắc. Đấy. Uống sữa lắc khi đến quán cà phê sao. Dễ thương quá. Đáng yêu quá. Quá đáng yêu, đáng yêu chết mất, đáng......

"....và người này là Taehyung." Hoseok lại đưa tay giới thiệu một người nữa, à, còn một người nữa sao. Và người này cũng chả để lại ấn tượng gì cả, và dường như cái thế giới hồng phấn gã đang mơ mộng bị cắt cái rụp nên gã cũng chỉ gật đầu qua loa rồi đáp một câu cụt lủn "Rất vui được làm quen."

Vâng thưa tất cả quý vị khán giả, Jeon Jungkook và Min Yoongi đã gặp nhau như thế đấy. Một cậu bé dễ thương đáng yêu, khiến Yoongi chỉ muốn bật thốt mấy bài thơ sến súa hay mấy câu hát ca ngợi tình yêu như thế đấy.

Lần thứ hai Yoongi gặp Jungkook hoàn toàn là do trùng hợp ngẫu nhiên. Khi ấy, gã đang ngán đến tận cổ thứ cà phê dở tệ rẻ bèo chỗ công ty, và rồi gã phải tự thân vận động đến quán cà phê gần ký túc xá để có thể mua được một ly cà phê đúng nghĩa. Và rồi thì gã gặp được cậu.

"Min Yoongi hyung? Là Yoongi hyung phải không ạ?"

Gã rời mắt khỏi điện thoại mình, tìm kiếm âm thanh vừa mới gọi mình. Gã đang chờ cà phê với cái tư thế nhàn nhã dựa vào quầy pha chế "ồ, Jeon Jungkook.". Gã đáp lại cậu, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu bé, dường như ngay cả thở gã cũng bị cậu bé ấy hớp hồn (lúc nào gặp cậu gã chả vậy) khi cặp mắt to tròn ấy đang tò mò nhìn mình. Hình như cậu bé cũng đang đợi cà phê của mình thì phải, và một lần nữa, Jungkook trông thật dễ thương và đáng yêu. Ầy, cái này gã nói hơi thừa thì phải. Đương nhiên cậu bé lúc nào cũng dễ thương như thế kia mà.

"Anh làm gì ở đây thế?" Cậu bé vui vẻ mở lời trước, nhưng rồi sau đó, hình như phát hiện ra câu hỏi của mình có chút vô duyên (vì tất nhiên người ta đến tiệm cà phê để gọi đồ uống chứ chả làm việc gì khác cả), cậu khẽ cười ngượng lắp bắp "Ý em là, yeah, cà phê, haha, đương nhiên là cà phê, em xin lỗi."

"Không sao. Jungkook. Dù sao anh cũng không phải khách quen ở đây." Yoongi khẽ cười đáp lại. Gã lại cảm thấy rất vui khi thấy cậu lúng túng như thế "Anh ngán đến tận cổ thứ cà phê rẻ bèo trong trường mà thôi."

Jungkook đứng dựa vào quầy pha chế, cạnh Yoongi: "Em cũng vậy."

"Thật à. Mà em vẫn còn là con nít đấy. Thế mà đã uống cà phê rồi à?" Yoongi mở miệng trêu cậu. Ây da, kỳ quái thật, sao gã lại cảm thấy thoải mái với một cậu nhóc mới gặp chưa đủ ba lần thế này.

"Đương nhiên em có thể uống. Em đã năm hai rồi cơ." Jungkook hờn dỗi nói, và môi dưới của cậu khẽ bĩu, mẹ nó ơi, gã muốn khóc luôn rồi đây, chết vì sự đáng yêu của cậu bé rồi.

"Yoongi!"

"Ừm, đến lượt anh rồi." Gã nói, lấy phần cà phê của mình "Tạm biệt, Jungkook."

Gã chuẩn bị quay người ra về thì nghe Jungkook gọi lại "Hyung có thể đợi em một lát không? Sau đó cùng đi bộ về ký túc xá có được không?"

Và sau đó, gã nhận ra mình đang tản bộ cùng cậu bé, trên tay là ly cà phê đá (vào mùa đông, gã biết gã là một kẻ dở hơi mà) và kể cho Jungkook những điều cậu muốn biết về gã. Chuyên ngành của gã, niềm đam mê của gã đối với âm nhạc và nhiếp ảnh, làm thế nào mà gã quen được với Hoseok, vân vân vũ vũ. Rồi Jungkook sẽ kể cho gã nghe về cậu, niềm đam mê của cậu với hát và nhảy, gia đình yêu quý của cậu ở Busan, câu chuyện vừa vặn kết thúc khi họ về đến ký túc xá.

"Nói chuyện với hyung thật sự rất vui." Jungkook nói, kèm theo nụ cười khoe ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh khiến gã không nhịn được nhếch miệng vui sướng "Thỉnh thoảng chúng ta đi tản bộ nói chuyện cũng tốt."

"Đúng vậy."

Yoongi hơi cảm thấy lo sợ trước sự thoải mái của chính bản thân gã khi ở bên với Jungkook. Nhưng thẳng thắn mà thừa nhận, gã lại chẳng để tâm đến điều đó.

Yoongi không phải kẻ ngu. Gã biết gã đã bị Jungkook đánh gục. Gã biết gã thích cậu rồi trong khi lẽ ra gã không nên như vậy. Và gã cũng không hề thấy ghê tởm với đồng tính. Gã biết mình cũng thuộc dạng 'bisexual', nhưng từ trước đến nay, có bao giờ gã đoàng hoàng với một mối quan hệ nào đó đâu, nhưng nay đã khác, khi mà gã còn chưa kịp so sánh những người trước có lâu như Jungkook đem lại cho gã. Gã khá đau đầu với vấn đề này. Gã không nên thích ai đó quá nhiều. Bởi vì gã là Min Yoongi.

Tổng cộng đếm được chín ngày kể từ khi gã gặp Jungkook. Gã lấy làm buồn bực tại sao lúc đó lại không xin số cậu bé trên đường về ký túc xá ngày ấy. Gã cũng chẳng biết rằng gã đang rất buồn phiền và trở nên cáu bẳn cho đến ngày thứ chín, Hoseok cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm cái bản mặt cau có và bất thường như thời tiết của gã nữa.

"Hyung à, what's up?" Hoseok xoay ghế lại đối diện với Yoongi đang vật vã nằm rạp xuống bàn làm việc.

Yoongi không buồn nhìn vào bản nhạc, cũng chả buồn ngẩng đầu lên nhìn nó một cái: "what do you mean?"

"Ầy, đừng nói tên bài hát Justin Bieber là làm gì?" Hoseok chán ghét hừ mũi: "Em muốn hỏi là đã có chuyện gì xảy ra với hyung?"

"Không có gì. Anh mày vẫn ổn. Chẳng có việc gì xảy ra cả."

Bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm lên căn phòng. Yoongi nghĩ Hoseok sẽ thôi nhưng tất nhiên là, Hoseok sẽ chẳng phải Hoseok nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm qua loa thôi, với vai trò là một người bạn thân.

"À há!" Hoseok bỗng dưng la lên, nhảy khỏi ghế mình chạy đến túm vai gã, bắt đầu lải nhải: "Chỉ có hai thứ mới có thể khiến Min Yoongi nạnh nùng rơi vào tình trạng này." Nó nhìn cái bản mặt chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: đít nồi "Thứ đầu tiên, đó là vị hyung đáng kính của em đang bí lời bài hát. Hoặc là....". Nó thần thần bí ghé sát vào tai gã thì thầm "Min Yoongi đáng eo của chúng ta yêu rồi. Theo như giang hồ đồn thì ai đó đang quen ai kia nhưng lại chả thèm để lại tý dấu vết cho ai đó. Nhìn hyung đúng là có dấu hiệu này. Cho nên chắc hẳn là..."

Yoongi dứt khoát đẩy thằng nhóc Hoseok ra, rồi oánh cùi trỏ vào chiếc mũi nó: "Wtf? Anh mày không rảnh để mà yêu đương nhé! Mày biến đi cho anh nhờ!"

"Vậy là yêu rồi." Hoseok đưa ra kết luận, trong khi xuýt xoa cái mũi đáng thương của mình, rồi lại không sợ chết nhìn cái bản mặt hết sức bình tĩnh của gã. Yoongi cảm thấy một cùi trỏ còn nhẹ chán, gã muốn đấm gãy mũi nó luôn.

"Ôi, mày có câm mồm đi không cho anh nhờ!" Gã rền rĩ, thả phịch người lên giường, mặt úp xuống gối liên mồm nói "Im ngay, im ngay, im ngay."

Hoseok vô sỉ đặt cặp mông căng mọng mất nết của nó lên lưng gã, nhún nhảy như thể kiếm được trò chơi mới, tạo nên những âm thanh cọt kẹt của lo xò giường: "Hyung, là ai thế? Em có quen người đó không? À, tất nhiên là em quen rồi, anh có bao giờ chịu gặp người khác đâu. Chờ chút. Có phải người đó học trong công ty mình không? Cậu ấy có nóng bỏng không? Anh gặp cậu ấy khi nào thế? Anh biết là em quen biết gần hết cái công ty này mà."

"Jungkook cậu ấy có sức hút với đàn ông không?"

Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào sự im lặng quỷ dị, và tất nhiên, người phá vỡ sự im lặng là Hoseok. Nhưng nó phá lên cười như một đứa thần kinh. Chúa tôi, Yoongi muốn giết nó lắm rồi. Gã xoay người đạp cặp mông kia rớt đất, nhưng nó vẫn không ngừng cười như kiểu chưa được tiêm thuốc, cười đến thở không ra hơi, như thể ai đang bóp cổ nó vậy (gã thật hy vọng điều đó xảy ra).

"Mày cười đủ chưa?" Yoongi rít qua kẽ răng, đưa tay vò tung mái tóc xanh lè của mình.

"Chờ đã. Được rồi. Phiu~~~" Nó cuối cùng cũng bình tĩnh mà lấy hơi "Người hớp hồn hyung hóa ra là Jungkook sao? Anh có thể hỏi em số của cậu ấy mà. Ý em là, em đã giới thiệu cậu bé với anh mà."

Cả đời gã chưa bao giờ thấy nhục như thế này, kể cả khi gã ăn con B môn Hóa cũng chưa thấy mình ngốc như thế "F*ck, thôi được, mày cứ đưa số thằng bé đó đây. Nhanh lên. Ôi f*ck."

Và rồi thằng Hoseok mất nết lại phá ra cười như dại, thậm chí nó còn cười dai hơn cả lúc trước, Yoongi quyết định lấy luôn điện thoại nó, tự thân vận động ("Anh còn không biết mật khẩu điện thoại em." "Đương nhiên anh mày biết, bốn số đầu số điện thoại mày chứ gì." "Ôi hyung chết tiệt.") cop số cậu bé vào máy mình. Xong. Min Thông Thái đã quay lại.

"Nhân tiện, Jungkook là gay."

"Ồ."

"Yep!"

From: Unknown Number [7:24 p.m]

Hey, anh là Yoongi đây. Số em anh lấy từ Hoseok, em đừng để ý nhá lol

From: Jeon Jeongguk [7:30 p.m]

Hey yoongi hyung!!!! N no lol đương nhiên là không rồi. Em cũng nên hỏi anh Hoseok số điện thoại của anh nữa hahaha có chuyện không vậy ạ?

From: Yoongi hyung [7:31 p.m]

Chúng ta hẹn nhau đi?? Lol

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi là bắt đầu cho "tình yêu bọ xít" (theo như lời Hoseok miêu tả). Yoongi và Jungkook đi chơi với nhau ngày càng nhiều. Bây giờ muốn tìm Yoongi thì cứ hỏi Jungkook và ngược lại. Yoongi giới thiệu cậu với với Namjoon với Seokjin trong khi cậu giới thiệu gã với Jimin, người vốn dĩ lần đầu tiên cũng đến cùng cậu nhưng sau đó lại vắng mặt do có việc gấp.

Tin nhắn qua lại ngày một nhiều. Họ còn sử dụng Snapchat khi không ở cùng nhau. Gì chứ, bảo là không quen nhắn tin mà không được nhìn mặt nhau. Phải được nhìn tận mắt hoặc là ở bên nhau cơ. Đấy, yêu nhau phải thế, Yoongi ở đâu, Jungkook có mặt ở đó, theo đúng nghĩa đen.

Vào ngày đầu tiên của mùa xuân, dưới tàng cây anh đào trong khuôn viên học viện rung rinh trong gió, khung cảnh đẹp đến lung linh, nơi có hai người đang hẹn hò, và đương nhiên là hai nhân vật chính của chúng ta. Jungkook với mái đầu nho nhỏ tựa lên đùi Yoongi, và một bên đùi còn lại là laptop của gã. Gã vẫn đang 'chăm chú' vào công việc đánh máy của mình, như thường lệ, Jungkook sẽ lại bắt đầu nghịch ngợm bộ phận nào đó như thú vui tao nhã (Chúa ơi, cái này hoàn toàn chong xáng, xin đừng hiểu sai ý.).

Jungkook đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc đã được nhuộm màu xám tro của gã, cuối cùng gã cũng lên tiếng: "Anh tưởng em sẽ đánh một giấc chứ."

Cậu khẽ ừm hửm, sau đó lại chơi đùa tóc hắn: "Ừm, nhưng tóc anh nhìn đẹp quá, em rất vui vì anh đã nghe lời em nhuộm lại màu xám, em biết nó sẽ rất hợp với anh mà. Sao nó vẫn có thể mềm mại như thế trong khi mỗi tháng anh lại đổi một màu tóc nhỉ?"

"Jungkook." Yoongi cất lời, nhưng tay đã hoàn toàn gõ lung tung vì giờ gã đang rất bối rối.

"Dạ?" Jungkook đáp và f*ck, ánh mắt cả hai chạm nhau rồi, Yoongi thề gã chưa bao giờ thấy màu hường trong tim hắn lại nhiều như lúc này.

"Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Sự yên lặng bỗng dưng bao trùm cả hai khiến gã muốn tắt thở vì hồi hộp. Lúc gã tưởng sắp tắt thở đến nơi, gã nghe tiếng người kia cười rộ lên. Cười rộ lên. Tiếng cười làm tim gã tan chảy.

"Em tưởng anh sẽ chẳng muốn ngỏ lời nữa cơ!" Jungkook cười khúc khích. Cậu vòng tay ôm lấy eo gã, rúc mặt mình vào bụng gã: "Đương nhiên là em đồng ý!"

Khi Jungkook cười, đôi mắt cậu khẽ cong cong, sáng lấp lánh. Yoongi nhận ra gã chưa bao giờ gặp được tình yêu nào giống như thế cho đến khi gã gặp Jungkook. Nó đã từng khiến gã bất an. Gã từng sợ mình sẽ chìm đắm vào mối quan hệ mà không thoát ra được mất. Nhưng bây giờ gã sẽ không quan tâm nữa. Gã còn muốn mình đắm chìm vào nó nhiều hơn nữa.

"Anh nghĩ" Yoongi nấc cụt một cái: "Anh mày muốn giành nửa đời còn lại bên Jungkook."

Jungkook đang ngồi trong căn phòng ấm cúng của hai người, vừa xem mấy bộ phim cậu thích vừa kiên nhẫn chờ đợi trên chiếc ghế to đùng trong căn hộ, chờ đợi Yoongi về trong khi gã còn đang bận đánh chén với lũ bạn mỗi khi ca làm thứ sáu kết thúc.

Rất may là Yoongi không làm việc ở mấy nơi yêu cầu đồng phục lằng nhằng gì đó, chỗ gã làm chỉ yêu cầu mỗi áo T-shirt với quần jeans. Có mặc thế thôi mà gã đã thấy nóng nực khó chịu chỉ muốn cởi phăng cái áo ra rồi, may mà Namjoon cản gã lại trước khi gã phơi nửa thân trên.

"Anh muốn lấy Jungkook hả?" Namjoon hỏi. Nếu Yoongi còn tỉnh táo, những lời nói đó sẽ không bao giờ được tiết lộ ra ngoài, nhưng giờ thì gã đã say đến tí bỉ nên chả chút do dự gật đầu một cái chắc nịch.

"Ừm hửm, nói cái gì rồi ế nhể? À, Jeon Jungkook. Jungkook dễ thương. Jungkook tài giỏi. Jungkook xinh đẹp." Yoongi hào hứng tự hào tuôn một tràng, gật đầu lia lịa tự đồng ý với những tính từ miêu tả về cậu, híp mắt vào cười. Bọn họ quên mất Yoongi khi say sẽ dễ thương đến giết người.

"Vậy thì cứ thế mà triển thôi." Hoseok thích thú chen lời, nó liếc Namjoon với Seokjin, ba người kia vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có mỗi gã vừa ngồi vào mâm đã làm phát ba hiệp, trong khi chỉ mới ngồi có tiếng rưỡi. Giờ thì họ đã hiểu nguyên nhân rồi. Họ còn tưởng gã gặp xì chét hay đại loại bị phê bình này nọ thôi, nhưng hóa ra vấn đề không nằm ở đó.

"Nhưng mà..." Gã ngả đầu lên mặt bàn: "Nếu cậu bé không thích anh thì sao? Ý anh là, anh mày yêu thằng nhóc đó lắm. Cậu bé ấy cũng nói yêu anh nhưng lỡ đâu chỉ là nói dối thì sao?"

Giọng gã rền rĩ nhè nhè như sắp khóc nhưng ba người kia hoàn toàn không muốn gã dừng lại bởi vì nếu chủ đề này còn không thú vị thì còn thứ gì khác thú vị hơn nữa chứ? Min Yoongi, nhà sản xuất top của Hường quắc, đã hai mươi tám xuân xanh, lúc nào cũng viết mấy cái lời ca về tình yêu tan vỡ, những bế tắc trong tình yêu, giờ đây lại đang hôn đắm đuối cái mặt bàn trong khi đang than vãn muốn cưới một cậu nhóc kém mình bốn năm tuổi (người mà Yoongi nhận định rằng gã rất yêu và cậu nhóc cũng rất yêu gã), nhưng lại chần chừ vì sợ bị lừa tình.

Yoongi và Jungkook đều phải trải qua một quãng đường khó khăn khi họ còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Yoongi được nhận vào làm nhà sản xuất âm nhạc cho một công ty idol lớn, họ đều đang ở chung trong một căn hộ gần ký túc xá nên Jungkook có thể thoải mái mà đi làm hơn. Sau khi Jungkook tốt nghiệp, cậu, Hoseok và Jimin cùng nhau lập một studio dạy nhảy và đào tạo vocal. Studio của họ giờ đây vô cùng nổi tiếng tại Hàn và Yoongi cảm thấy vô cùng tự hào về Jungkook của gã. Sẽ là nói dối khi họ không làm tốt. Họ đều rất thành công. Họ cũng đang rất yêu nhau, nhưng lại không dám tiến thêm bước nữa.

"Chỉ cần hỏi xem cậu ấy có sẵn sàng hay không rồi triển thôi, Yoongs." Seokjin mở miệng nói như thể cưới là một chuyện dễ nhất trên đời.

"Yeah, yeah," Yoongi ậm ừ qua loa coi như là đồng ý trước lời gợi ý rất chi là vớ vẩn của anh. Nếu mà đã hỏi được thì cần gì gã phải vật vã như thế cơ chứ: "Em đã mua nhẫn rồi."

Namjoon còn chưa kịp nuốt xuống ngụm rượu đã phun ra sạch sẽ khi vừa nghe thấy thế: "Nhẫn á? Wow, mịa, anh nhanh thật đấy, Yoongi."

"Chậc!" Gã lè nhè trong cổ họng, chống tay xuống bàn, lắc lư cái đầu chuếnh choáng của gã: "Nhưng sẽ chẳng còn gì nữa nếu cậu bé từ chối anh mày. Kiểu như, anh mày tích cóp hàng nghìn, hàng triệu won để mua một cái nhẫn, còn chưa kịp xài đã phải ném nó đi, hả? Thằng bé mà không thích anh thì coi như xong đời."

"Chú nói cái gì thế hử?" Seokjin khịt mũi tỏ vẻ không đồng ý "Chú mày đã mua nhẫn rồi, đã lôi nhau hẹn hò nhiều như thế, công việc cũng ổn định. Còn chờ cái mịa gì nữa, cứ xông pha lên, Yoongs."

"Ừm. Tên em không phải Yoongs, ok? Mặc dù Jungkook có khi sẽ gọi em là Yoongs, và nghe em ấy gọi thật là toẹt vời. Chả giống Jin gọi gì cả. Em muốn gặp cậu ấy. Hoseok, Jungkook đâu rồi? Em ấy đâu rồi? Anh mày muốn hôn em ấy. Em ấy ở đâu rồi?" Yoongi bắt đầu lảm nhảm, nắm lấy áo Hoseok lắc như điên.

"Này ông anh, ông uống nhiều quá rồi đấy!" Hoseok nói, túm lấy Yoongi lôi gã dậy, trong khi mồm la ý ới bảo Namjoon gọi taxi.

Lúc taxi đến, Hoseok vật vã mãi mới vác được ông anh vào chỗ ngồi, Thò tay vào túi gã xem gã có bỏ quên thứ gì ở bar không. Nếu gã mà mất điện thoại hay thứ gì quý giá lần nữa thì coi như mất hết cả mặt mũi với cậu. Hên là không bỏ quên cái gì. Nhưng trong túi gã chỉ có đúng một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Mịa anh, Yoongi, vì sắc quên bạn.

"Hey, Yoongi hyung, nghe nè." Hoseok bắt đầu dông dài, dù cho tài xế đang liếc thằng nhóc đến nảy lửa nhưng thôi kệ ổng, nó đang đóng vai là người bạn chí cốt đưa ra lời khuyên tình yêu chân thành cho người anh đáng 'mến' của nó kia mà: "Nếu anh muốn kết hôn với Jungkook, cứ mạnh dạn mà triển thôi, ok? Mạnh dạn tiến lên hỏi cậu ấy, chân thành mà nói với cậu ấy. Em dám cá một trăm mười phần trăm, à không, một trăm sáu mươi phần trăm luôn là cậu ấy sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh và hai người sẽ kết hôn ở chỗ nào đó cho phép, hoặc là làm đám cưới ở đây vẫn được, giờ ai còn quan trọng có hợp pháp hay không nữa đâu, nhỉ?"

Ông tài xế nhìn nó với con mắt đề phòng, mà Hoseok vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

"Yeah, Hoseok. Cám ơn nhá, anh bạn. Yêu nà~"

"Em cũng yêu anh nhắm nhắm, Yoongs. Yêu nhiều luôn~"

Khi Yoongi gõ cửa căn hộ (vì uống quá say rồi nên đến mã khóa cửa gã cũng chả nhớ được), người ra mở cửa là Jungkook, với con mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Đương nhiên là Jungkook, đầu gã giờ chỉ toàn Jungkook. Chúa ôi, gã yêu Jungkook đến mất trí rồi.

"Babe, sao gõ cửa lớn tiếng thế, anh đang dọa hàng xóm của chúng ta đấy, cái đồ ngốc này!" Cậu dịu dàng nói, đoạn phá lên cười khi thấy gã vòng hay tay ôm cổ cậu.

"Tên anh không phải cái đồ ngốc cũng không phải babe." Yoongi ghé đầu phả hơi thở nóng bỏng của mình vào cổ cậu mà thì thầm, sau đó để mặc cậu kéo lê gã đến sô pha trong phòng khách, chỗ cậu vẫn thường xem phim đợi gã về.

"Em biết, Yoongi hyung." Jungkook dịu dàng trả lời, cùng nằm lên ghế với gã trong khi gã nhích đến gần sát bên cậu, dịu dàng hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu mà mắt vẫn nhắm tít.

"Yeah, yeah, nhưng mà có cái này lạ lắm." Gã thì thầm "Anh thực ra, ừm, thích tất cả những cái tên ấy. Em có hiểu không? Ừ thì, như babe, Yoongs, gã ngốc, cái đồ ngốc. Ừm, nhưng mà anh thích em gọi anh như thế, thậm chí còn muốn em gọi anh cả đời như thế cơ. Em yêu, thế có lạ không cơ chứ? Ừm, anh thực sự muốn như thế."

Cậu bật cười khúc khích, nhưng gã có cảm giác cổ cậu đang nóng lên. Gã hôn lên nốt ruồi ấy lần nữa, cậu lại khúc khích cười "Thật sao? Có thật là anh muốn như vậy không? Yoongs"

"Ừ, anh yêu em, Kook."

"Hyung, em cũng yêu anh."

Bầu không gian yên bình phủ khắp căn phòng, và Yoongi, kẻ đang trong cơn say mèn, đánh bạo mở miệng: "Jungkook à, chúng ta kết hôn đi!"

Cổ cậu lại nóng như lửa, cơ thể có chút cứng ngắc hỏi lại gã: "K...Kết hôn?"

"Ừ, kết hôn. Hai người sẽ kết hôn ở chỗ nào đó cho phép, hoặc là làm đám cưới ở đây vẫn được, giờ ai còn quan trọng có hợp pháp hay không nữa đâu, nhỉ? Kệ mịa Hàn quốc, phải không?" Gã thì thầm một cách chân thành thẳng thắn, gã đã thanh tỉnh hơn phần nào (thế hóa ra nãy giờ gã đang giả vờ sao?) và gã minh bạch gã đang nói điều gì.

"Anh đã mua cả nhẫn và mấy thứ linh tinh cho em rồi đấy!" Yoongi nói tiếp. Lúc này, gã ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu rồi ấn môi mình lên đôi môi xinh đẹp ấy. Chỉ là ấn lên thôi. Không phải hôn đâu nhé! F*ck, cái này còn không tuyệt thì còn gì tuyệt vời hơn? Gã biết môi gã thật xấu xí và nứt nẻ, còn hơi thở thì nồng nặc mùi cồn mà gã đã nốc vào bữa tối. Nhưng rồi cậu vẫn hôn gã, chẳng hề để ý đến những suy nghĩ vớ vẩn của gã.

"Nhẫn và mấy thứ linh tinh sao?" Cậu rút không khí trong miệng gã, khiến gã khó thở mà mở mắt. Ôi cha mẹ thánh thần thượng đế ơi, Jeon Jungkook của gã đẹp quá, quyến rũ chết gã rồi. Gã chỉ muốn hôn cậu đến quên trời đất mà thôi. Gã thật sự, thật sự, thật sự yêu Jungkook, gã muốn trao tất cả tình yêu của gã cho cậu, và gã chỉ muốn, cùng cậu kết hôn.

"Em đồng ý lấy anh nhé, Jeon Jungkook." Yoongi ngồi dậy, lấy hộp nhung nho nhỏ trong túi áo ra (Cái này phải cám ơn Hoseok. Nếu gã làm mất nó, có mà gã khóc mất). Gã run run quỳ một chân xuống. Khung cảnh có gì đó không được đúng cho lắm, trên cái sô pha chật hẹp, Jungkook với mái đầu rối xù và đang mặc trên mình bộ đồ ngủ, còn gã thì mặt đỏ lựng vì uống rượu, nhưng mà, theo cách riêng nào đó, nó vẫn rất là lãng mạn.

"Anh muốn dành trọn cuộc đời này với em, dành cho em tất cả tình yêu từ trái tim mình. Và mỗi sáng, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là em bên cạnh. Sau đó mình sẽ đi chu du mọi nơi, anh sẽ viết những bài ca chỉ riêng mình em. Có lẽ giờ anh chưa thể thực hiện lời hứa của mình, nhưng mà em à, anh chỉ muốn được bên em mỗi giây phút cuộc đời. Anh có thể mơ hồ rất nhiều thứ, Jungkook à." Yoongi lan man rất nhiều điều, cúi đầu nhìn xuống không dám ngẩng lên: "Nhưng có một điều anh chắc chắn hơn cả, anh muốn dành trọn cuộc đời gập ghềnh khốn nạn này với em, và anh muốn em gọi một tiếng 'ông chồng chết tiệt' cũng được. Em có thể, đồng ý lời tỏ tình này của anh hay không?"

Jungkook đã khóc vì xúc động, còn Yoongi cứ luống cuống chân tay, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại chưa nghe được câu trả lời từ cậu. Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước hạnh phúc, trước khi Yoongi cũng sắp sửa khóc theo cậu. Họ cần được đối phương xoa dịu thời khắc trào dâng này.

"Đương nhiên rồi, cái đồ ngốc này. Đương nhiên là em chấp nhận lời cầu hôn của anh mà." Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, tim Yoongi đập thùm thụp trong lồng ngực như sắp muốn nhảy vọt ra ngày vì hạnh phúc. Gã cầm tay cậu, trao chiếc nhẫn (mặc kệ nó có là hàng nghìn, hàng triệu won) vào ngón áp út của cậu. Gã đứng dậy, ôm cậu trong vòng tay và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Yoongi ôm cái đầu đau như búa bổ của mình sau cơn say mèn tối qua, nhưng nhìn thấy cậu đang dịu dàng nhìn chiếc nhẫn nơi áp út, trân trọng như đứa con đầu lòng của cậu. Gã thấy, cơn say ấy cũng thật đáng giá mà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro