Gimme gimme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung à, ước gì anh đừng đối xử với em như con nít nữa."

Sungchan cất lời với người anh điềm tĩnh của mình, người đang đứng trong bếp. Dường như cậu em nhỏ tuổi hơn đã chờ đợi thời điểm thích hợp để nói ra điều đó. Jungwoo dừng mọi hành động của mình trong khi tránh tầm mắt của Sungchan, rồi từ từ đặt chiếc thìa múc mứt dâu vào đĩa. Những gì cậu nhóc vừa nói khiến anh chú ý và quá đỗi ngạc nhiên, vì vậy Jungwoo ngoái lại nhìn chằm chằm cậu em.

Chẳng có ai khác ngoài họ trong căn hộ, nơi cậu đang sống cùng với Dreamies và nhóc Shotaro. Vì vậy không ai khác có thể nghe thấy những gì Sungchan vừa nói với Jungwoo. Nó giống như một lời thủ thỉ, Jungwoo thậm chí còn nghĩ rằng cậu đã kiệm lời với anh khi họ ở một mình. Vẫn chưa có động tĩnh gì từ Jungwoo, thế nhưng không phải vì khi anh nhìn Sungchan và nhận ra rằng cậu nhóc không nhìn mình, mà có lẽ là vì anh đang cảm thấy bối rối, sau đó anh thở dài và nở một nụ cười chân thành.

"Được thôi." Anh gật đầu trong khi đi vòng qua bức tường và đến chỗ Sungchan đang ngồi trên sô pha.

Anh đặt cốc nước lên bàn cho cậu và cầm đĩa thức ăn trên tay, sau đó cũng đặt nó lên bàn và ngồi xuống. Lúc này, anh đang cẩn thận chuẩn bị những lời sắp nói trong đầu "Nếu điều đó làm em không thoải mái, vậy thì đừng lo lắng! Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm thế nữa." Jungwoo mỉm cười với cậu nhóc, đưa tay lên muốn xoa đầu cậu, nhưng rồi ngay lập tức thu lại những lời vừa định nói. Cuối cùng anh giấu tay ra sau lưng và chỉ đơn giản là cố gắng hướng sự chú ý của mình vào miếng bánh mì nướng.

Thật lòng thì anh không còn thấy ngon miệng nữa.

"Đừng hiểu lầm, hyung à."

Sungchan phá vỡ sự im lặng, không biết phải nói gì để tránh làm mọi chuyện trở nên khó xử.

"Chuyện là...em có chút xấu hổ khi anh đối xử với em như vậy trước mặt người khác. Nếu anh đối xử với em như trẻ con, thì mọi người cũng làm vậy! Và em không muốn thế chút nào."

Jungwoo khẽ bật cười nhìn cậu nhóc, rồi lắc đầu và đưa tay lên móc nghéo.

"Anh hứa sẽ không đối xử với em như một đứa trẻ nữa." Bầu không khí vô cùng thoải mái, không hề căng thẳng hay khó xử, vì vậy Sungchan tin rằng mọi thứ đều ổn và hyung của cậu sẽ hiểu, dù sao cậu cũng có lý do để yêu cầu anh làm vậy.

Mặc dù là một trong những maknae của nhóm cùng với Jisung và Chenle, nhưng Sungchan không muốn mọi người coi mình như một đứa con nít, một thằng nhóc không biết gì.

Cậu cao, cao đến mức có thể vượt qua cả Johnny, Sicheng và nhỉnh hơn Jungwoo một chút. Một mặt khiến cậu rất vui khi cao hơn một chút so với người anh sinh năm 98, mặc dù đó chỉ là một ước mơ cực kì trẻ con khi muốn trở thành chiếc thìa lớn trong mối quan hệ của mình với đàn anh, mặt khác có vẻ như không ai quan tâm đến việc cậu cao như thế nào và họ chỉ xem cậu như một đứa con nít thôi.

(Chú thích của editor: "Tư thế ngủ úp thìa: Tư thế ngủ này là một vị trí rất thân mật và thoải mái, hỗ trợ rất nhiều về mặt tinh thần và tiếp xúc da kề da. Người bạn đời đóng vai trò là "chiếc thìa lớn" là một người rất bảo vệ và nhường nhịn, trong khi "chiếc thìa nhỏ" thực sự thích cảm giác được bảo vệ này." Ở đây, ý là em Sungchan muốn ở kèo trên đồ đó :">)

Đó là một ước mơ từ rất lâu của cậu nhưng không thể thực hiện được vì Jungwoo chỉ xem cậu như một đứa em đáng yêu. Cậu muốn ở bên cạnh hyung của mình, không phải dưới tư cách là anh em thân thiết. Nhưng điều đó là không thể. Tất cả chỉ vì cách các anh lớn gọi cậu và đối xử với cậu như một đứa trẻ đơn thuần, một thành viên mới của nhóm.

Con tim cậu tan vỡ khi Jungwoo bắt đầu đối xử với cậu như em bé, ngay cả trước và sau khi ra mắt. Cậu không thích điều đó một chút nào, cậu muốn trở thành một người đàn ông trong mắt hyung, cậu muốn có thể chiếm ưu thế trong mối quan hệ (không-hề-tồn-tại) giữa cậu và anh. Cậu không thích việc hyung bật cười mỗi khi cậu ôm eo anh đầy chiếm hữu, cậu cũng chán ghét cả câu "Em đáng yêu quá đi!" của hyung mỗi khi cậu làm ra những cử chỉ căm ghét với bất cứ ai tiếp cận hyung trước mặt mình. Sự ghen tuông đó trông như một trò đùa, thậm chí lần đó họ đã phải đi đến bước thỏa hiệp và hyung đã nói với cậu rằng "Em cứ như em bé vậy đó."

Chết tiệt!

"Rốt cuộc là em muốn gì?" Jaemin hỏi cậu trong khi vẫn còn đang lim dim ngủ. Ngồi bên cạnh cậu là Chenle, nhóc đến để ăn sáng. Cậu biết rằng chiều hôm đó Dreamies cần đi thu âm và cậu cũng sẽ đi ra ngoài để ghi hình cho một chương trình gì đó với hai người anh của mình và Shotaro, vì thế cậu vội vã ăn sáng.

"Em muốn Jungwoo..." chữ hyung mắc kẹt ở cổ họng "đừng coi em là đàn em nữa, em muốn anh ấy coi em như một người đàn ông."

Sungchan giải thích trong bữa sáng đó, buổi sáng sau khi nói chuyện với Jungwoo. Jaemin và Chenle yên lặng lắng nghe mà không phán xét gì.

"Chính xác thì cậu đã nói gì với anh ấy vậy?" Chenle có vẻ thích thú. Sungchan cảm thấy không có gì sai khi kể cho họ nghe, dù sao thì hai người đó cũng đã hứa sẽ không nói gì với Jungwoo và giúp cậu không cảm thấy đau khổ một mình nữa.

"Tớ nói với anh ấy rằng tớ muốn anh ấy đừng đối xử với tớ như trẻ con nữa, rằng tớ hơi xấu hổ và ..."

"Khoan, từ từ." Jaemin ngắt lời cậu cùng một cái nhếch mép, quay qua nhìn Chenle và Chenle đột nhiên gật đầu, với vẻ mặt nghi hoặc vô cùng hài hước.

"Ủa? Sao vậy?" Sungchan hỏi vì không hiểu phản ứng của nhóc.

"Những gì em vừa nói cũng chính là những lời Chenle đã nói với Jungwoo hyung và sau đó nó đã hối hận suốt cả tuần." Jaemin vừa cười khằn khặc vừa lấy tay che miệng, Chenle chỉ biết thở dài mệt mỏi.

"Hả? Tại sao...? Em không hiểu." Sungchan nhìn Jaemin, rồi nhìn Chenle, và cậu chỉ nhận được một tiếng thở dài từ Jaemin.

"Anh sẽ giải thích nhanh nha...mấy năm trước anh ấy đã từng đến đây vài lần với Doyoung hyung và cưng chiều tụi anh như em bé vậy đó. Sau đó, Chenle đã bảo anh ấy đừng đối xử với nó như vậy nữa và khi Jungwoo hyung bắt đầu đối xử với nó như cách anh ấy làm với những người anh lớn hơn, thì..."

"Tớ đã vô cùng hối hận." Chenle thú nhận với giọng điệu buồn bã. "Tớ đã tức điên lên khi nhìn thấy cách hyung cưng chiều những người còn lại và cách họ có vẻ hạnh phúc với điều đó. Nhưng với tớ, anh ấy lại cực kì lạnh nhạt và hành động như thể anh ấy đã quá quen thuộc với tớ trong khi anh ấy còn không hề gặp tớ! Anh ấy chỉ nhìn ngó đến tớ mỗi khi anh ấy đến đây, mà lâu lâu anh ấy mới đến đấy nhá!"

Sungchan cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và sau đó là một cú tát vào má. Cậu có vẻ bối rối và trong thâm tâm cậu đang cực kì hối hận.

"Tớ không nghĩ hyung sẽ làm như vậy với mình, tớ luôn là người anh ấy yêu thích nhất từ trước đến nay, kể cả trước khi tớ ra mắt...Tớ không nghĩ là...", Sungchan luống cuống.

"Lỡ như vậy thì sao?", Chenle nhún vai trước mấy lời lầm bầm của cậu.

Không, Jungwoo không thể làm vậy với cậu.

Sungchan chắc chắn rằng hyung sẽ không làm vậy với mình.

Chiều hôm đó khi cả bọn chuẩn bị đến công ty để ghi hình, Jungwoo trông vẫn bình thường, mặc dù anh ấy có vẻ khá mệt mỏi và buồn ngủ, đến độ Doyoung cứ 10 giây lại hỏi anh ấy liệu anh ấy có cảm thấy ổn để tiếp tục ghi hình và liệu anh ấy có đang phớt lờ và giả vờ cư xử như bình thường hay không.

Sungchan mỉm cười với anh như một lời chào buổi sáng ngay khi họ gặp nhau. Cậu hỏi anh ấy ngủ ngon không và mọi thứ có ổn không, nhưng không có hề có "Sungchanie" như mọi khi, tuy vậy điều đó cũng không nói lên điều gì.

"Hyung đã ăn sáng chưa? Anh ngủ có ngon không?"

Sungchan có vẻ phấn khích, tại sao lại không cơ chứ! Cậu sẽ có thời gian ở bên cạnh hyung yêu dấu của mình. Cậu đang nở một nụ cười siêu dễ thương thế nhưng Jungwoo không hề nhận ra vì anh ấy đang bận nhìn chằm chằm vào bức tường ở khu vực chờ của công ty.

"Anh ngủ ngon và vâng...à ừ, anh ăn sáng rồi."

Người anh lớn tuổi hơn đáp lời, không quay lại nhìn cậu, nụ cười trên mặt Sungchan tắt dần, nhưng rồi nó quay trở lại trong tích tắc.

Không, điều đó không nói lên cái gì cả, chỉ đơn giản là bây giờ hyung dường như không muốn nói nhiều thôi.

Cậu nhìn thấy hyung của mình đang mệt mỏi chỉnh lại mái tóc dài, sau đó là áo khoác jean, trông anh ấy rất bình tĩnh, cho đến khi cửa thang máy mở và Shotaro bước ra với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng", cậu bé người Nhật nói, khiến cả ba người họ mỉm cười. Jungwoo nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười khiến Sungchan say đắm.

Sự dịu dàng của cậu bé người Nhật thật đáng ngưỡng mộ, chỉ riêng tính cách của cậu ấy thôi cũng đã rất mềm mại và ấm áp rồi, do đó mà ngay cả các staff cũng rất cưng cậu ấy.

"Taro à! Chào buổi sáng."

Jungwoo rời khỏi chỗ mình đang đứng bên cạnh Sungchan để tiến lại gần Shotaro và cậu bé người Nhật có vẻ rất vui khi nhận được sự chú ý của người anh tóc đen, vui đến mức cậu bé nở nụ cười e thẹn đặc trưng và đặt tay lên thắt lưng của Jungwoo. Shotaro bẽn lẽn cười và Jungwoo cũng mỉm cười đáp lại.

Sungchan sau đó phải hít vào thở ra đầy khó khăn, cậu ngoảnh mặt đi và mím chặt môi.

Nó chẳng có nghĩa lý gì cả, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu cũng chẳng thể nổi điên với Shotaro được, cậu thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình!

Vâng, hyung của cậu đã rời bỏ cậu để cưng chiều Shotaro, người có vẻ đang rất hạnh phúc, thậm chí còn đặt tay lên eo hyung của cậu. Vâng, điều đó đã xảy ra, nhưng nó không có ý nghĩa gì cả! Cậu vẫn luôn là đứa em yêu dấu của anh.

Không ai khác ngoài cậu, mỗi mình Sungchan thôi!

Doyoung dường như là người duy nhất để ý đến luồng khí u ám đang tỏa ra xung quanh Sungchan, thậm chí còn có cái nhìn đáng sợ mà Doyoung chưa từng thấy ở cậu nhóc tóc nâu này. Cậu ấy có vẻ không thoải mái với cảnh tượng trước mắt, vì thế Doyoung hướng ánh mắt của mình theo hướng nhìn của Jung thứ hai trong nhóm, và anh đã hiểu ra. Shotaro có vẻ rất thân thiết với Jungwoo và Jungwoo cũng có vẻ rất vui khi Osaki chấp nhận sự cưng chiều của mình.

"Ờ...anh nghĩ...chúng ta phải đi ngay bây giờ, công ty đã để mọi thứ chúng ta cần vào xe tải rồi, vậy...tụi mình đi chứ?"

Doyoung mở to mắt, nhằm ra hiệu cho Jungwoo dừng mọi hành động lại và nhìn Sungchan, đáng tiếc Jungwoo chả hiểu gì sất.

Jungwoo bám riết lấy nhóc Osaki nhút nhát, cuối cùng cậu bé dịu dàng chấp nhận và vừa đan tay vừa bước đi cùng đàn anh. Sungchan nghiếng chặt răng khi nhìn thấy họ lướt qua mặt mình như thể cậu đang tàng hình. Còn Doyoung...Doyoung chỉ biết thở dài mà thôi.

Hy vọng hôm nay không phải là một ngày dài.

"Jungwoo hyung, xem nè."

Shotaro cười với anh khi cho anh xem thứ gì đó trên điện thoại của mình, Jungwoo chăm chú xem video một chú ếch nhỏ đang nhảy múa, anh bật cười khúc khích cho đến khi Sungchan gọi anh và liên tục chạm vào đùi anh, anh thậm chí có thể nói rằng anh cảm thấy cậu đang siết chặt anh.

"Jungwoo hyung! Em lấy cái đó được không?"

Sungchan còn kéo áo khoác denim của anh để thu hút sự chú ý, Jungwoo nhìn xem cậu nhóc đang chỉ cái gì, một cái hủ đầy kẹo đang nằm trên bàn, chắc kèo là một số đã hết hạn rồi, Jungwoo từ chối.

"Em không nghĩ như vậy đâu." Sungchan bĩu môi khi hyung của cậu thậm chí còn không thèm nhìn lấy cậu một cái.

"Jungwoo hyung", Shotaro gọi anh với tông giọng nhẹ nhàng, đến nỗi Jungwoo mỉm cười vì sự dễ thương của cậu bé. Sungchan liếc nhìn họ khi Jungwoo cúi thấp người xuống và Shotaro thì thầm vào tai anh.

"Jungwoo hyung!" Giọng nói của cậu vang lên khắp nơi với một giọng điệu vô cùng tức giận, đến nỗi hai người kia cũng phải giật mình.

Jungwoo quay lại nhìn cậu ngay lập tức, và có chút hốt hoảng.

Mặc dù họ đã hoàn thành xong xuôi việc cắm hoa ở một khu vực trong công ty và quá trình quay video cũng đã kết thúc, thế nhưng Jungwoo vẫn tiếp tục bị cả hai cậu em gọi tên và tiếp tục bị Sungchan và Shotaro kéo qua kéo lại trong khi anh ấy chỉ đang ngồi yên một chỗ. Anh ấy nhìn Sungchan, sau đó đến Shotaro, rồi lại đến Sungchan và quay lại Shotaro. Jungwoo đang rất chóng mặt và nghiêm túc nghĩ đến việc chạy khỏi căn phòng này để đi cùng Doyoung đến quán cà phê. 

"Em là maknae, hyung nên ở bên em!"

Tay Jungwoo bị thô bạo nắm lấy, chiếc ghế anh đang ngồi bị kéo lại gần Sungchan hơn, Jungwoo nhíu mày khi thấy mình đang dán mắt vào Jung bé.

Shotaro nghiêng đầu, cậu bé không muốn đánh nhau hay gây sự gì cả, cậu bé chỉ đơn giản là luôn bên cạnh hyung của mình trong suốt buổi ghi hình, hyung trông rất buồn và thậm chí cậu dám chắc rằng hyung không thấy thoải mái với Sungchan, đến nỗi anh đã bơ cậu ấy toàn tập. Đột nhiên khi các máy quay bị tắt và staff để họ đi lại xung quanh, cuối cùng họ ngồi nghỉ ở một phòng chờ nhỏ, nơi đôi khi được dùng để ghi hình, Jungwoo ban đầu còn tỉnh táo nhưng bây giờ có vẻ như anh đã quá mệt mỏi vì bị hai đứa nhỏ quay mòng mòng.

Xuyên suốt đoạn video, Shotaro vui vẻ vì được Jungwoo quan tâm và chiều chuộng. Cậu bé rất vui vì hyung cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình, mặc dù dường như Sungchan đã luôn để ý và tìm mọi cơ hội chen vào giữa họ.

Nếu Shotaro nhờ Jungwoo giúp và anh sẵn lòng giúp cậu, thì Sungchan cũng sẽ đến đòi anh giúp và cố làm lu mờ mọi sự chú ý của anh ở Shotaro. Từ nãy đến giờ anh có khó chịu với Sungchan cũng không sao, cậu sẽ vẫn quan tâm anh và trao cho anh cái nhìn trìu mến.

Nếu Shotaro đặt tay lên eo của hyung mình thì cậu bé hiển nhiên sẽ nhận được một ánh mắt lườm nguýt nảy lửa từ Jung thứ hai, một cái nhìn chẳng đẹp đẽ tí nào. Đến độ Shotaro nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy Sungchan trừng mắt và cau có.

Nếu Jungwoo dịu dàng đút cho Shotaro một quả dâu tây, thì Sungchan cũng đến và đòi hyung cho mình một quả. Rốt cuộc Jungwoo cũng đút cậu và Sungchan đã mỉm cười khoái chí, như thể cậu ấy đang giễu cợt điều gì đó.

Shotaro không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cuối cùng nhận ra thằng bạn mình bị cái quái gì.

Cậu ấy đã ghen tị sao? Với mình ư? Vì mình có thể thân thiết với Jungwoo hyung ấy hả? U là trời, thôi xin đấy!

Shotaro trông có vẻ bình tĩnh, cậu đã từng như vậy, nhưng giờ trong thâm tâm cậu hiểu được phản ứng của bạn mình. Cậu biết Sungchan, đủ biết để nhận ra cách nó trừng mắt và phồng má bằng lưỡi, thằng bạn đã nổi giận.

Và có lẽ lúc đầu cậu rất thích thú khi nhìn thấy phản ứng ở Sungchan, thậm chí còn thấy cậu ấy lảm nhảm điều gì đó và kể cả Doyoung cũng để ý, nhưng người duy nhất dường như không hay biết gì là Jungwoo. Đó là lý do tại sao Shotaro đã kéo Jungwoo đi và nói chuyện riêng với anh ấy, khiến Sungchan hoang mang tột độ khi đột nhiên họ biến mất trong phút chốc.

"Hyung, em sẽ nói thẳng nha." Shotaro nắm lấy tay anh, rồi thở dài. Jungwoo nhướng mày và để cậu bé nắm tay như vậy. "Quan sát xung quanh đi hyung." Jungwoo mỉm cười, nhận lấy một cái bắt tay và một cái ôm từ cậu bé.

Sau đó dường như chợt nhận ra cậu bé người Nhật đang ám chỉ điều gì. Quan sát xung quanh, ý em ấy là chuyện Sungchan đang nổi cơn tanh bành ấy hả?

À ừm ...

"Chỉ là một cơn giận thôi mà, nhóc ấy sẽ quên ngay thôi."

Jungwoo ngây thơ nghĩ, thẫn thờ bước từng bước về phía trước. Anh đã rời khỏi căn phòng ngột ngạt và rồi lạc vào đó, anh không muốn tiếp tục nghe hai đứa nhỏ gọi qua gọi lại nữa. Lúc này anh ấy rất bình tĩnh, mọi thứ cũng thật yên tĩnh.

Thật vô thực.

Có phải đó chỉ là một cơn giận dữ nhất thời hay không? Vì ngay lúc này anh đang bị đàn em dồn vào một góc phòng thu âm.

Bất ngờ thay, khi anh vừa định rời đi thì bàn tay bị gắt gao nắm lấy, đột nhiên giờ đây anh đang kẹt trong căn phòng đó, tựa lưng vào tường và ánh mắt bối rối trong bóng tối. Cánh cửa kêu cót két, nhưng điều đó không quan trọng, Jungwoo biết rằng sẽ chẳng có ai đi ngang qua lúc này.

Vừa vặn làm sao.

Một tiếng thở hổn hển phát ra từ môi anh, đôi môi lúc này đang bị tấn công bởi cậu Jung, người đang bám chặt lấy eo anh và không để anh chạy trốn. Nơi đó bị bao trùm bởi bóng tối đến mức anh không thể nhìn thấy mình đang bước tới đâu, nhưng anh biết rằng đó chính là Sungchan khi chạm vào phần tay áo khoác nhăn nhúm, và cũng dựa vào chiều cao. Vì Doyoung không thể khiến anh thấy mình nhỏ bé như vậy được, này là còn chưa nói đến Shotaro.

Sungchan mỉm cười giữa nụ hôn khi cảm thấy chân Jungwoo run lên gần như muốn khụy xuống, nếu không có sự kìm kẹp của cậu thì anh đã trượt dài xuống sàn nhà rồi. Đôi tay của đàn anh bám chặt lấy cánh tay cậu và giờ anh đang nhắm nghiền mắt khi đáp lại nụ hôn của cậu. Chầm chậm và nhút nhát.

Jungwoo muốn hỏi tại sao cậu làm vậy, anh muốn nói chuyện và ngăn cơn nóng râm rang đang len lỏi trong lồng ngực. Anh muốn đứng vững và đẩy Sungchan ra, nhưng anh không thể. Môi anh ấy di chuyển theo nhịp điệu dồn dập của cậu, ngay cả khi họ tách nhau ra trong vài giây và anh gần như không thể cất lời. Sungchan lại hôn anh một lần nữa, và hút cạn không khí của anh.

Tiếng rên rỉ thoát ra từ môi anh khi Sungchan cuối cùng cũng để anh thở, mặt anh đỏ bừng và đầu óc anh rối bời.

Có phải anh vừa hôn nhau với em bé "của anh" không? Với đứa nhỏ mà anh đã chứng kiến nó lớn lên...Trời ơi, anh đã làm thiệt rồi!!! Jungwoo che miệng, bước đi lững thững đến khi va vào ghế. Vậy, đó là những gì đã xảy ra đằng sau anh.

"Jungwoo."

Sungchan gọi tên anh đầy âu yếm, cậu dường như đang yên vị trên chiếc sô pha và đè lên người Jungwoo. Người anh tóc đen bối rối đến mức không nhận ra đây là một vị trí đầy ám muội, cũng như việc cậu nhóc đã bỏ chữ "hyung" sang một bên. Đôi mắt anh chưa quen với bóng tối, nên không thể nhận ra người kia đang kề sát mặt mình như thế nào, mãi đến khi giọng nói của Sungchan vang lên bên tai khiến cơ thể anh phản ứng lại bằng cách rùng mình trên chiếc sô pha.

"Em không tò mò tại sao tôi lại hành động như vậy à? Hửm?"

(Uầy ra đây mà coi em Sungchan nói chuyện với đàn anh nè. Hư vậy sao 😈)

Jungwoo thề rằng chưa từng có ai nói chuyện với anh ấy như vậy. Từng có một lần, Taeyong đã la anh vì thức đêm luyện tập khi bị ốm hồi 2019. Nhưng anh không cảm thấy như bây giờ, cảm giác cồn cào trong bụng, cảm giác xấu hổ dữ dội lộ rõ qua sự xoắn xuýt và nhịp thở gấp gáp của anh, anh muốn chạy trốn, lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ Sungchan, đứa em của anh.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi ánh sáng dần thế chỗ bóng tối, và bây giờ cả hai đang đối mặt nhau. Jungwoo đỏ mặt, vì anh phải thừa nhận, Sungchan đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến ngực anh râm rang, cảm giác tựa như những con bướm chết tiệt đang bay chập chờn trong lồng ngực.

Ánh mắt Jungwoo chứa đầy ngờ vực và những lời muốn nói đọng lại trên môi.

"Tự hỏi xem em đang nghĩ gì trong đầu đi Jungwoo. Hỏi đi!"

Sungchan vờn những sợi tóc của anh, khiến làn da của người anh tóc đen dựng đứng lên khi ngồi trên ghế.

Anh khẽ rên khi môi cậu đặt lên ngực, tiếp đó là đôi tay bao bọc lấy thân thể, anh có thể cảm nhận được cách chúng nhấp nhô khi chạm đến hông mình. Càng lúc càng có nhiều nụ hôn, nhiều cảm giác râm rang và ngứa ngáy hơn.

Jungwoo không biết nên khóc hay cười.

Anh lãng nhìn về góc kia của căn phòng, không muốn đối mặt với Sungchan, cùng lúc đó anh thấy chính mình đang cố gắng trấn tĩnh trái tim.

"Em giận hả?"

Jungwoo hỏi, giọng nói anh run rẩy và chứa đầy nghi hoặc. Anh cất lời một cách khó khăn.

"Đúng đó." Sungchan nói thẳng, mỉm cười khi nhận ra rằng Jungwoo không dám nhìn cậu. "Em không giận, em ghen. Thật khó để diễn tả chính xác cảm xúc của em, em không muốn hyung sợ em nữa đâu."

Làm gì còn điều gì khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn thế này nữa? Anh đã bị dồn vào chân tường, và suýt chút nữa là bùng nổ vì xấu hổ.

Jungwoo có chút tò mò, quay lại nhìn Sungchan, dù trong bóng tối cả hai vẫn nhìn thấy nhau.

"Hyung sẽ lắng nghe em."

Anh ấy không biết mình lấy đâu ra mớ can đảm cần thiết đó, nhưng giờ đây anh ấy biết mình đã sai lầm khi tiếng cười của Sungchan vang lên, một tiếng cười không có sự giễu cợt, đúng hơn là cậu ấy có vẻ hạnh phúc vì cách cư xử dịu dàng của đàn anh trong tình huống đó.

"Nếu hyung đã nói vậy thì hãy ngoan ngoãn lắng nghe em nói nhé."

Giây phút đó, Jungwoo dường như bất động, hầu như không kịp phản ứng trước sự gần gũi đầy hiểm nguy. Anh trông như đang ngộp thở trước sự đàn áp của Sungchan.

"Hyung sẽ lắng nghe cẩn thận ngay cả khi em nói với anh rằng em muốn anh là của riêng em, rằng em đang nghiêm túc nghĩ đến việc che giấu nó. Anh sẽ biết được rằng em muốn chế ngự anh, anh sẽ biết rằng em muốn trở thành một người đàn ông trong mắt anh...hyung có muốn nghe tất cả những điều đó không?"

Jungwoo cắn chặt môi, anh phải ngờ vực, anh phải lặp đi lặp lại rằng điều này là sai.

Nhưng dù cố gắng thuyết phục tinh thần và thể xác của chính mình bao nhiêu đi nữa, anh vẫn gật đầu, gật đầu một cách nhiệt tình, và một cảm giác ngây ngất kỳ lạ dâng lên khi những lời nói của Sungchan thấm sâu vào lồng ngực anh.

Một lần nữa tiếng cười giễu cợt của cậu em lại vang lên và giờ thì Jungwoo đã hiểu, hiểu toàn bộ thái độ của cậu.

Một tiếng "click" bật lên trong đầu anh, và đó cũng chính là tiếng "click" một lần nữa được tạo ra giữa đôi môi anh. Tiếng thở hổn hển thoát ra từ miệng anh, anh cũng hiểu rằng tại sao Sungchan lại quyết định giấu nó đi nơi âm thanh sẽ không phát ra.

Jungwoo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, giờ mới dám đồng ý với Sungchan rằng tại sao không nên đối xử với cậu như "một đứa con nít" nữa.

"Jungwoo? Ét o ét! Tỉnh lại đi Jungwoo!"

Taeil gọi tên anh liên tục trong bữa tối, nhướng mày khi Jungwoo vẫn không đáp lại vì đang rơi vào trầm tư và chỉ chăm chăm múc đồ ăn ra khỏi đĩa.

"Tụi nó đã làm gì Jungwoo vậy? Thằng bé trông như...người mất hồn."

Jaehyun công nhận Yuta nói đúng khi ngó qua Jungwoo, anh ấy định sờ má Jungwoo, nhưng theo quán tính Jungwoo né tránh và chợt bừng tỉnh.

"Woo à, cậu ổn không đó?", giờ tới lượt Mark hỏi.

"Tớ...ừ, tới ổn, hơi mệt chút thôi."

Má anh lại nóng bừng, anh cúi xuống để giấu đi gương mặt đỏ như cà chua. Các thành viên dường như không ai tin lời anh.

Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với anh, không phải chỉ những nụ hôn và những cái cắn khi Sungchan khiến anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, mà còn là việc sau cùng Sungchan trưng ra nụ cười ngây thơ với Shotaro và Doyoung khi nắm tay họ, như thể một vài phút trước cậu không dồn Jungwoo đáng thương vào chân tường và khiến anh ngoan ngoãn nghe lời trong phòng thu âm, khiến anh phải bịt miệng để giấu đi những tiếng rên rỉ.

U là trời! Cái quái gì đã xảy ra vậy hả?

Tay anh run lẩy bẩy và giọng nói ra lệnh của đàn em vẫn vang vọng trong đầu anh, chúng ở đó cùng với xúc cảm mà môi Sungchan để lại trên môi anh, trong tâm trí anh lặp đi lặp lại những hình ảnh ám muội và thanh âm mà cả hai tạo ra như một sự tra tấn.

Jungwoo cảm thấy tội lỗi khi muốn hồi tưởng lại những điều đó.

Rốt cuộc, Sungchan đã có một lý do chính đáng để yêu cầu được đối xử như người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro