fata viam invenient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đang ở trong nhà bếp của Jake.

Một kẻ lạ mặt đang đứng giữa phòng, mặc một chiếc tạp dề mà Sunghoon đã tặng Jake vào giáng sinh năm ngoái như một trò đùa. Trông cậu ta như người chủ của nơi này vậy, tự nhiên lục lọi chạn bếp lấy cốc và đĩa ra, đặt chúng xuống mặt bàn rồi quay trở lại tiếp tục với bất cứ công việc nào cậu ta đang dở dang trước khi Jake bước vào.

Jake hắng giọng, "Ờm, cậu là ai?"

Kẻ lạ mặt quay người lại và Jake bắt được một sắc đỏ ánh trên con ngươi của đối phương trước khi chúng vội vàng biến mất, hẳn là bộ não thiếu ngủ của Jake đang chơi đùa với anh.

"Gọi tôi là Sunoo, tôi là con quỷ anh triệu hồi tối qua." Gì vậy trời.

"Hay đấy, còn tôi là Britney Spears."

Jake ngó nhìn đồng hồ trên điện thoại mình và chốt hạ rằng anh đang mơ, hoặc đang hoang tưởng, bởi vì làm đếch nào có chuyện anh thức dậy vào lúc năm rưỡi sáng khi anh mới lăn ra khò vào lúc ba giờ chứ. Ấy chết, Jake có biết ngủ là gì từ khi lên đại học đâu. Phải rồi, anh chắc chắn đang hoang tưởng, cũng không phải lần đầu tiên.

"Anh không tin tôi," Sunoo nói, trông hơi bực bội.

"Ừ thì, xin thứ lỗi vì đã không tin thằng nhóc trông như học sinh trung học emo đột nhập vào nhà mình và bắt đầu làm bánh kếp vào lúc tờ mờ sáng rồi bảo cậu ta là một con quỷ, hơi bị khó tin đấy, cậu không nghĩ thế sao?"

Sunoo trông như cậu muốn nói gì đó nhưng mùi khói cảnh báo cả hai người bọn họ, và Jake muốn khóc khi anh thấy chiếc bánh kếp suýt bốc cháy, anh chuẩn bị lao vào cố gắng ngăn chặn bất kì thiệt hại nào nữa – với tay không, hiển nhiên rồi – trước khi Sunoo làm gì đó và khói đột ngột biến mất, và căn bếp trông hết sức bình thường. Jake nhìn chằm chằm vào cậu trai, hoàn toàn sững sờ.

"Cậu làm thế bằng cách nào vậy!?"

"Đây là cách anh cảm ơn người vừa giúp anh ngăn một cái chảo suýt nổ tung à?" Chảo không hề suýt nổ tung nhé, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.

Não anh đang đùa hơi quá lố với mấy cái hoang tưởng rồi đấy, và anh đổ lỗi cho môn điện từ vì đã khiến bộ não chập mạch như này.

"Vâng, thưa quý ngài," Jake bắt đầu, ý móc mỉa nhúng trong giọng anh, "Nếu quý ngài có thể dập lửa, vậy quý ngài có thể giúp em ngủ thẳng cẳng ba tiếng nữa được không ạ? Em có lớp lúc mười giờ sáng và em sẽ vô cùng cảm kích nếu quý ngài có thể đánh ngất em."

Ánh đèn chớp nháy một giây và Sunoo trông hết sức chán chường, Jake chuẩn bị một câu đùa ngu xuẩn gì đó về mấy con ma, nhưng đoạn, anh cảm thấy mọi sự tỉnh táo của mình đã bị bòn rút, rồi cơ thể anh va xuống sàn. Jake tự hỏi liệu con người có thể bất tỉnh ngay cả ở trong mơ không, nhưng anh nhớ ra, ơ hay mình đang hoang tưởng cơ mà, thế nên anh quyết định không nghĩ nhiều về việc đó nữa.

Ít nhất thì bây giờ anh có thể nghỉ ngơi được rồi.

***

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Jake cân nhắc đến chuyện bỏ học. Anh vốn không phải một đứa hay làm quá, đó là việc của Sunghoon, nhưng đại học luôn thử thách sự kiên nhẫn của anh, và Jake là một người hết sức kiên nhẫn đấy nhé.

Giữa kì đã qua được hai tuần và anh đã sống với năm cốc cà phê cùng xíu xiu cho tới không chút ngủ nghê nào cả quãng thời gian đó, bước vào phòng thi không biết cái mẹ gì hết về những gì mình đã học, điều đó còn khiến anh thấy căng thẳng hơn cả chính bài thi. Và dù cho tuần lễ thi cử luôn tệ, mọi việc lại trôi qua khá êm ru, ừ thì, hầu hết mọi việc.

Bởi vì đáng ra hôm nay Jake sẽ có kết quả bài thi của mình, và ngạc nhiên làm sao, hôm nay lại là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời học hành của anh. Anh bắt đầu một ngày bằng cách đi tắm vào lúc ba giờ sáng như mọi sinh viên đã quên sạch khái niệm về thời gian, và tiên sư, đúng lúc anh chuẩn bị dội xà phòng ra khỏi tóc thì lại mất bà nó điện. Anh cố không hoảng loạn, hoảng loạn chẳng giúp ích trong trường hợp này, nên anh chầm chậm tắt vòi hoa sen, bắt đầu định hướng ra khỏi phòng tắm và bước vào phòng kiếm lấy điện thoại, một chuyến đi thành công nếu không tính đến số lần anh đâm vào cùng một bức tường và suýt trượt chân trên thảm, nhưng ai trách anh được cơ chứ, anh còn chẳng nhìn thấy tay mình trong không gian đen kịt này. Mọi chuyện sau đó dễ dàng hơn, dùng đèn flash để bước vào bếp lấy hai chai nước rồi quay về phòng tắm để gội sạch đầu.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, và mọi thứ cứ mỗi một giây lại càng thêm tồi tệ hơn. Nhân viên pha chế nhầm đơn của anh những hai lần, khi anh cuối cùng cũng lấy được đồ uống của mình và chuẩn bị rời đi, một người nào đó va vào anh khiến cà phê đổ hết lên áo hoodie. Khỏi cần nói cũng biết, anh đến lớp muộn.

Và ngay khi Jake nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, kết quả bài thi được trả ngay giữa lớp tiếng Latin của anh, và anh nhìn chằm chằm vào chúng một hồi lâu, bởi vì chà, anh đang rớt cái môn này.

Tiếng Latin là môn tự chọn của Jake để lấy thêm chút tín chỉ, anh đã có thể chọn bất cứ lớp ngoại ngữ nào khác, như Pháp, hay thậm chí là một lớp tiếng Anh nữa, nhưng không, Jake nghĩ rằng học tiếng Latin hẳn sẽ vui lắm, vì anh hơi bị có năng khiếu học ngoại ngữ mới đấy nhé. Nhưng nhìn anh bây giờ mà xem, vật lộn suýt chết qua giữa kì và chuẩn bị tạch môn.

Thế nên không hề ngạc nhiên chút nào khi giáo sư yêu cầu anh ở lại sau khi giải tán lớp và đơn giản thì, ông cho Jake một cơ hội kéo điểm mình lên bằng cách đưa ra hai lựa chọn để anh có điểm cao hơn nếu bài tập của anh đủ tốt. Anh có thể tự viết một truyện mười trang hay dịch một truyện ngắn. Hoặc, đọc một quyển truyện dài và tóm tắt trong mười trang như toàn bộ cả lớp.

Biết thân biết phận, Jake thà rớt còn hơn là dịch một thứ gì đó sẽ được đọc kĩ, và anh tóm tắt dở tệ, nên viết truyện hiển nhiên là lựa chọn duy nhất cho anh rồi. Giờ thì anh cần đến thư viện và tìm một quyển sách có thể giúp anh vì đôi khi google cũng phải bó tay với thứ tiếng Latin này.

Anh đến quán lẩu gần kí túc xá và ngồi lại lâu hơn để hoàn thành nốt vài bài tiểu luận sắp phải nộp, để sau đó anh sẽ không phải khóc lóc vì deadline và không có thời gian làm bất cứ thứ gì nữa. Anh mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn và từ chối lời mời rủ rê ăn tối của Sunghoon với Jay, Jake quý bạn mình thật đấy, nhưng anh không muốn ngồi đó làm kì đà cản mũi cho cặp đôi kia và trông họ sến rện với nhau hay gì gì đó. Anh quyết định anh sẽ không đi vì anh đã ăn rồi và anh không có thì giờ, chứ không phải vì anh thấy hơi ghen tị với tình yêu của hai thằng và không muốn chứng kiến chúng nó đâu, không, không hề.

Thư viện yên ắng hơn bình thường khi anh đến nơi, có lẽ vì bây giờ cũng đã muộn rồi, và hầu hết mọi sinh viên sẽ đến thư viện trong trường vì nó gần hơn, nhưng với vô số lần mò mặt lên đấy Jake biết rằng anh sẽ không tìm được sách mình cần. Anh chào thủ thư rồi lượn vòng đến gian sách ngoại ngữ.

Có lẽ đây là lí sao Jake sắp rớt môn Latin, anh chẳng hiểu những gì anh đọc cả. Anh thử tìm kiếm một cuốn sách có thể sẽ giúp gì đó cho anh, và ngay khi anh chuẩn bị lấy điện thoại ra để dịch một số tựa sách, anh nhận ra được từ 'hướng dẫn' trên một quyển và suýt gục xuống sàn vì nhẹ nhõm. Anh đăng kí mượn cuốn sách và cuối cùng cũng về nhà.

Khi anh đã yên vị trên giường, anh lấy cuốn sách đó và mở laptop mình ra, bắt đầu ghi chú những thứ sẽ giúp anh viết được truyện. Jake nghĩ cuốn sách này cũng khá hữu ích, xét đến việc nó có hẳn mấy dòng ghi chú viết tay trên góc mỗi trang giải thích nghĩa của vài từ và cách phát âm chuẩn xác.

Jake cố đọc to một số câu lên xem phát âm của anh có đủ tốt để qua bài thi nói hay không, và anh cau mày, thầm tự nhủ rằng mình cần phải luyện tập thêm. Anh tiếp tục đọc to vài câu từ khi viết chúng xuống mà chẳng nhận ra đèn đang chớp nháy quá nhanh, hay cách giường anh hơi đung đưa một chút, có lẽ thiếu ngủ khiến anh chẳng để ý được cái gì.

Jake liếc mắt nhìn giờ và thở dài trước khi đặt laptop cùng sách sang một bên, ngả người xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà khi anh cố dụ bản thân đi vào giấc ngủ. Đã ba giờ sáng rồi và anh cần chợp mắt để có thể tập trung trên lớp điện từ ngày mai.

***

Cơn đau ở cổ đã đánh thức Jake dậy, anh nằm trên sofa với một tư thế không dễ chịu gì, giải thích cho cái căng cứng ở cổ và vai anh. Anh không nhớ mình đã ngủ ở đây, và đột ngột thay đổi vị trí khi anh ngồi dậy khiến đầu anh nhói đau.

Chuông báo thức rinh inh ỏi và Jake rền rĩ trước khi tắt nó đi, rồi nằm lại xuống ghế, anh có ba mươi phút để chuẩn bị đến lớp. Anh nghĩ đến việc nghỉ học hôm nay nhưng nhớ ra anh cần phải vực điểm số của mình lên khỏi mộ, nên anh lết thân mình vào trong phòng.

Tiếng hét của Jake vang lên sau đó là bí mật giữa anh và những bức tường trong phòng ngủ, nếu có ai hỏi, anh nhất định sẽ phủ nhận.

"Cậu là ai?" Jake hỏi lớn, quá lớn cho cái khung giờ này.

Bởi vì ai đó đang nằm trên giường Jake, lật mấy trang sách với một biểu cảm nhàm chán, sau đó đổi thành cái cau mày khi cậu nhìn thấy anh. Ồ, Jake vào buổi sáng trông tệ đến mức kẻ lạ mặt phải phản ứng như thế khi nhìn thấy anh à?

"Sao chúng ta lại như này lần nữa? Tôi là Sunoo, nhớ không?"

Ồ.

Thế hoá ra không phải mơ?

"Tôi đã nghĩ tất cả mọi thứ là do tôi tưởng tượng ra." Jake lầm bầm.

"Hiển nhiên tất cả là thật rồi và đó là lí do vì sao chúng ta cần nói chuyện."

Đó là điều cuối cùng Jake cần làm bây giờ, "Được rồi, tôi đang sắp muộn học nên tôi không có thời gian cho việc này, nhưng hôm nay tôi chỉ có hai lớp thôi nên sẽ không lâu đâu. Chúng ta có thể nói bất cứ thứ gì cậu muốn sau khi tôi học xong. Giờ thì cậu có thể ra ngoài được không? Tôi cần thay đồ."

Sunoo im lặng một lúc, và trông cậu như đang muốn ném Jake ra ngoài cửa sổ vậy, hợp lý phết, Jake đôi khi cũng muốn ném mình ra ngoài cửa sổ lắm, ừ thì, hầu hết mọi lúc.

"Tôi không thích chờ đợi. Nếu đến hoàng hôn mà anh không ở đây, tôi sẽ khiến anh thấy hối hận vì đã bắt tôi chờ đấy.

"Chắc chắn rồi!" Jake chỉ tay về phía cậu cho thêm phần đảm bảo, Sunoo chỉ đảo mắt đáp lại trước khi cậu bị hút vào làn khói đen, rồi biến mất, cứ như vậy. Hơi làm quá, nếu bạn hỏi Jake.

Chỉ cho đến khi Jake rời căn hộ, mọi việc vừa xảy ra trước đó mới ngấm vào não anh. Một con quỷ?

Cái đéo gì vậy.

***

Cửa hàng tiện lợi không đông đúc như mọi khi, sinh viên hầu hết đều đến đây vào tầm này để ăn gì đó lót bụng giữa các tiết học. Jake nghĩ anh sẽ cần món ăn an ủi của mình nếu anh chuẩn bị đi trò chuyện với con quỷ ở nhà. Một con quỷ. Ở nhà. Nghe như trò đùa vậy.

Jake lấy vài món anh thường mua rồi nhìn sang quầy rượu bia và tự hỏi anh có thể nhâm nhi một chút không, buồn thay, anh không thể say xỉn vào giữa tuần được, nên anh quyến luyến nhìn chai tequila trước khi rời đi lấy một hộp băng cá nhân và đến quầy thanh toán.

Anh về thẳng nhà sau đó, vì anh thật sự không muốn biết những gì con quỷ sẽ làm với anh nếu anh về muộn, anh không muốn nghĩ về việc đó.

Tiếng TV ồn ào chào đón Jake ngay khi anh mở cửa ra, thật kì lạ vì trong nhà vẫn luôn yên ắng mỗi khi anh về. Sunoo ngồi trên sofa, xem một chương trình tài liệu về chim cánh cụt trên National Geographic và trông chú tâm đến mức kì lạ. Jake hắng giọng để cậu chú ý đến mình và nâng túi đồ lên, "Tôi sẽ nấu gì đó chúng ta, không mất nhiều thời gian đâu."

Sunoo chỉ nhún vai, "Tôi không ăn," Jake gật đầu và đi vào bếp.

Anh nhanh chóng xong xuôi vì anh chỉ làm một gói mì, rồi quay lại nơi con quỷ đang ngồi, mắt vẫn dính vào màn hình và Jake tự hỏi chương trình này thú vị đến thế cơ à, chắc là không, nhưng chim cánh cụt thì đáng yêu thật, hẳn đó là lí do.

"Được rồi, nói chuyện thôi," Jake nói với cậu và bắt đầu ăn.

Con quỷ nhìn Jake đang bận rộn xực bữa tối của mình đến mức không nhận ra điều đó, cho đến khi anh cảm nhận được một cái chạm trên vai và phát hiện ra Sunoo đang chờ anh cất lời trước.

"Hay là chúng ta bắt đầu với câu hỏi đơn giản nhé, sao cậu lại ở đây?"

"Anh triệu hồi tôi." Lố bịch, Jake không phải loại chơi đùa với ma quỷ khi rảnh rỗi, hẳn là anh phải nhớ rõ nếu anh có triệu hồi thật. Anh chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình nhưng con quỷ đã chặn trước.

"Dạo gần đây anh có đến một cửa tiệm khả nghi nào đó hay mua một cuốn sách cổ không?"

Jake gật đầu, "Hôm qua tôi mua một cuốn sách, nhưng là để giúp tôi học tiếng Latin chứ không phải đem sinh vật từ địa ngục lên."

Sunoo ngó lơ bình luận của anh và hất cằm về hướng ngón tay cái đang quấn băng của Jake, "Sao anh lại bị thương?"

"Vết cắt từ giấy," Sunoo chán chường nhìn Jake và anh đảo mắt. Làm sao? Chưa thấy người khác vô tình làm đứt tay bao giờ à? Anh thậm chí còn không cảm nhận được vết cắt này cho đến khi rửa tay lúc sáng nay. Anh đã mệt đến mức không ghi nhận lại được nỗi đau cơ à? Dù sao thì, nó cũng chẳng chứng minh được gì.

"Anh có thể cho tôi xem quyển sách anh đọc hôm qua không?" Jake thở dài và đứng dậy để lấy quyển sách trong phòng mình.

Anh đưa quyển sách cho Sunoo và ngồi lại vào vị trí cũ. Anh không biết nên cảm thấy như nào khi Sunoo liếc nhìn tiêu đề và cau mày trước khi đặt quyển sách xuống, vô vị nhìn Jake như thể cậu muốn cho anh một quyền hoặc muốn gọi anh là đồ ngu, có lẽ là cả hai.

"Anh thật sự ngu đến độ này hay chỉ là do anh không biết đọc?" Ít nhất thì cậu cũng không đấm anh.

"Tiêu đề có nói là hướng dẫn mà!" Jake bao biện, bởi vì những ghi chú bằng tiếng Anh trong sách rất là hữu ích.

"Nó nói là 'Hướng dẫn triệu hồi quỷ cho người mới bắt đầu.'" Sunoo chán chường nhìn.

Ồ, mẹ kiếp.

"Thế giờ sao? Cậu sẽ cho tôi một điều ước nhưng đổi lấy linh hồn tôi à?"

"Thần đèn mới là đám cho điều ước và chúng nó làm miễn phí, quỷ thì không. Và tôi không lấy linh hồn anh đâu, rách việc lắm." Có lẽ cậu ta tính lấy Jake làm vật tế trinh tiết, chà, nếu là như vậy thật thì Jake có vài tin xấu cho cậu ta đấy.

"Chúng ta sẽ có một thỏa thuận, tôi sẽ giúp anh đạt được điều anh khao khát và đổi lại, tôi sẽ lấy thứ gì đó giá trị với anh, thứ gì đó anh trân quý. Anh không cần phải bán linh hồn của anh cho tôi đâu, trừ khi anh muốn, đương nhiên rồi." Không, Jake vẫn còn muốn giữ linh hồn của mình lắm, xin cảm ơn.

Jake suy nghĩ kĩ về lời của Sunoo và bộ não anh mắng xa xả vào mặt anh vì đã cân nhắc đến đề nghị này, anh ngước lên với con quỷ và ngạc nhiên khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Một sự thật bất chợt ập đến khi anh nhận ra đây là lần đầu tiên anh thật sự ngắm nhìn gương mặt Sunoo, bởi vì anh thề, anh đã nên để ý rằng cậu quỷ này trông đáng yêu như thế nào. Cậu có một gương mặt vô cùng ưa nhìn.

Anh bận rộn ngắm nhìn Sunoo và làm thơ về gương mặt xinh đẹp của cậu đến mức bỏ lỡ những gì con quỷ vừa nói; anh chỉ bừng tỉnh từ âm thanh búng tay. "Hở?"

"Tôi bảo là anh có thể từ từ suy nghĩ, tôi không vội."

"Và nếu như tôi không muốn thỏa thuận?" Nghe như Jake đang thách thức con quỷ vậy, nhưng anh chỉ thật lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh từ chối (anh hy vọng sẽ không có chuyện anh nổ tung, máu và lòng gan bay tung tóe như pháo hoa)

"Thì tôi vẫn sẽ ở đây. Dù vô ý hay cố ý thì anh cũng đã triệu hồi tôi và dùng máu của mình rồi. Tôi dính với anh cho đến khi anh quyết định được anh muốn gì, rồi tôi sẽ thực hiện theo thỏa thuận và anh không còn liên quan gì đến quỷ sau đó nữa."

Jake chỉ ậm ừ trả lời, mắt giờ dõi theo móng tay của Sunoo, chúng được sơn đen và bóng bẩy và anh hơi muốn ngậm vào trong miệng. Được rồi, cái quái gì vậy? Anh dẹp đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và chuẩn bị nói gì đó, anh thề anh muốn nói gì quan trọng lắm, nhưng Sunoo đứng dậy để vươn vai và Jake hướng mắt về phía bộ đồ của cậu, "Có phải móng tay đi kèm với style thời trang ma quỷ này không?" Câu hỏi nhảy ra trước khi anh tự thức được.

Sunoo trông hứng thú, một nụ cười nhỏ giắt trên khóe môi cậu, "Chẳng lẽ anh muốn tôi đến đây và ăn mặc như Công chúa Bong bóng à?" Ồ, hợp lý đấy.

"Cậu tính ở lại bao lâu?"

"Sao? Chán tôi rồi?" Sunoo trêu chọc, "Tôi đã bảo những gì anh cần làm để thoát khỏi tôi rồi, cho đến lúc đó tôi cứ ở lại thôi. Lâu lắm rồi mới được lên đây."

Tuyệt, Jake tự hỏi liệu cuốn sách có đi kèm hướng dẫn cách tiếp đón quỷ ở trong nhà không.

****

Những ngày tiếp theo – hay là tuần? (Jake thật sự mất khái niệm về thời gian ngay từ đầu học kì rồi nên chuyện đó không còn quan trọng nữa), cả hai người bọn làm quen với sự hiện diện của đối phương. Mỗi ngày Jake lại phát hiện ra những thói quen nho nhỏ của cậu quỷ, anh không định đặc biệt chú ý đến cậu, nhưng mắt anh luôn dính theo từng cử động của Sunoo mỗi khi cậu ở gần, ghi chú cách cậu hành xử khi bực mình hay buồn chán, và đôi khi anh thấy mình theo dõi Sunoo như một kẻ biến thái mỗi khi cậu chăm chú vào thứ gì đó (như là chương trình tài liệu về động vật, tức là vào hầu hết mọi ngày kể từ khi họ sống chung với nhau) đến mức cậu quên luôn sự tồn tại của Jake.

Có lẽ Jake nên ngờ được trước khi Sunoo bảo rằng cậu không ăn, bởi vì khi anh nhường cậu giường của mình sau đó, Sunoo chỉ đơn giản đáp lại rằng cậu không ngủ. Điều đó dẫn đến một chuỗi sự kiện mà Jake thích gọi là 'Top 10 Sự Thật Thú Vị Về Cậu Bạn Quỷ Nóng Bỏng Của Bạn'. Anh sẽ không nói chi tiết về nó lúc này, để khi khác.

Đôi khi Jake sẽ đột ngột hỏi mấy câu ngẫu nhiên, và anh biết anh nên nghĩ trước khi nói nhưng tất cả là tại thiếu ngủ nhé.

Ví dụ A:

"Cậu có bao giờ tắm không?" Bởi vì Sunoo rất thơm so với một con quỷ, bởi Jake nghĩ quỷ sẽ có mùi như tro bụi hay lửa địa ngục hay mấy thứ như thế. Sunoo luôn luôn thơm và luôn luôn ưa nhìn, nhưng Jake chưa bao giờ thấy cậu tắm lần nào. Và khi anh cuối cùng cũng có cơ hội suy nghĩ về câu hỏi của mình, anh muộn màng nhận ra nghe anh thô lỗ đến như nào.

"Tôi nghĩ đó không phải việc của anh." Sunoo lạnh lùng đáp, được rồi, anh xứng đáng.

Ví dụ B:

"Không phải quỷ trông đáng sợ với cánh hay sừng hay gì đó à?" Dù Jake thừa nhận là cậu quỷ đôi khi có thể dữ dằn thiệt, nhưng cậu trông đáng yêu hầu hết mọi lúc và Jake chỉ muốn bóp má cậu và có lẽ là hôn chúng nữa.

Lần này trông Sunoo hứng thú với câu hỏi của anh hơn, "Tôi không nghĩ anh sẽ sống sót nếu tôi lên đây với hình dạng thật của mình đâu."

"Thế đây là hình dáng nhân loại của cậu?" Nụ cười anh nhận được khiến anh nổi da gà, theo một cách tích cực. Chết tiệt.

"Tôi lấy hình dáng của người anh mong muốn nhất." Jake ấp úng, tai ửng đỏ, và trước khi anh có thể nói với đối phương rằng anh chả quen ai có gương mặt như thế, Sunoo bật cười lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên anh nghe Sunoo cười như vậy và anh thấy tim mình đập loạn, anh hy vọng anh chỉ đang đau tim thôi.

"Đùa với anh đấy, đơn giản là vì tôi thích hình dáng này."

Nhưng Sunoo cũng tinh ý, chỉ là cậu không kín tiếng về việc đó như Jake thôi. Và dù Jake biết rằng anh không phải ví dụ hoàn hảo cho một con người đầu óc vận hành bình thường, Sunoo vẫn chỉ ra kĩ năng sinh tồn khiếm khuyết của anh.

"Sao anh không sợ trong lần đầu gặp mặt?" Anh không nghĩ nói với cậu quỷ rằng anh đã nghĩ não mình đang hoang tưởng vì thiếu ngủ là một câu trả lời hay.

"Tôi là người Úc," anh nói, "Tôi cũng học ngành kỹ sư nữa." Như thể thế là một lời giải thích đầy đủ.

"Anh thậm chí còn không tìm cái gì đó để phòng vệ."

"Tôi không ngại chết dưới tay một con quỷ đáng yêu đâu, cậu có thể đã ban cho tôi một ân huệ đấy." Jake nháy mắt với cậu, hoặc anh nghĩ là anh đã làm vậy, xét đến việc anh đang cố hết sức mở cả hai mắt của mình như thế nào, Sunoo chỉ mệt mỏi thở dài.

"Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi."

Jake ngước lên từ laptop của mình và cười, "Ui chao, cậu quan tâm đến sức khỏe của tôi." Sunoo hậm hực, thì thầm một tiếng 'còn khướt.' Jake mặc kệ, "Đừng quá lo lắng cậu quỷ thân mến của tôi ơi, ngủ nghê chỉ dành cho kẻ yếu và tôi vẫn cần hoàn thành bài tập này."

Sunoo rướn cổ ra để nhìn xem Jake đang làm gì và lập tức khịt mũi.

"Sao?" Anh không nghĩ anh có viết gì mắc cười.

"Anh nên đọc lại đoạn cuối, tôi không biết giáo sư của anh sẽ thấy sao nếu anh liên tục gọi nhân vật của mình là nứng," Ồ. Thì ra đó là nghĩa của từ này? Anh cứ tưởng nó có nghĩa là buồn, hèn gì anh rớt môn.

"Đúng là anh cần rất nhiều trợ giúp đấy, anh thật sự ăn đb rồi," Jake muốn nói với cậu rằng anh còn có thể ăn đb theo đúng nghĩa đe- nào nào, giờ không phải lúc.

Cũng có lúc Sunoo kín tiếng khi cậu theo dõi xem Jake đang làm gì. Cậu nhìn anh làm việc trên laptop hoặc cùng anh ngồi cày mấy bộ anime, đôi khi cậu cũng theo anh vào bếp và hỏi món anh đang nấu, nhưng chẳng bao giờ ăn gì, thế nên Jake nhớ lại:

"Sao cậu lại làm bánh kếp vào hôm đó khi cậu chẳng bao giờ ăn chứ?"

"Con người cần bữa sáng để có thể hoạt động tử tế xuyên suốt cả ngày, nên tôi nghĩ anh cũng sẽ như thế và chúng ta có thể nói chuyện sau khi ăn xong, nhưng hiển nhiên là điều đó không áp dụng với anh." Ít nhất thì cậu cũng đã thử, ngay cả khi Jake đã vô vọng ngay từ đầu.

***

Jake dành hầu hết thời gian ở nhà với Sunoo, thế có nghĩa là ít thời gian cho bạn bè mình hơn, vậy nên đương nhiên rồi, luật hoa quả rồi cũng đến.

Thứ ba luôn là tệ nhất vì anh có lớp vào sáng sớm và kết thúc rất muộn, tất cả những gì Jake muốn làm là trèo lên giường mình và lăn ra khò, và anh gần như bay ra khỏi ghế ngay khi giáo sư cuối cùng cũng giải tán lớp.

Dù anh có vội vã như thế nào, anh lại là người cuối cùng rời khỏi giảng đường, balo quăng sau vai anh và bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt lấy điện thoại. Cửa đóng lại sau lưng và anh chuẩn bị bước về nhà. Đoạn, anh cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình và kéo anh thật mạnh sang bên.

Jake nuốt xuống tiếng hét đang chực chờ trên đầu môi và ngước lên để thấy Sunghoon đang nhìn mình, mày nhướn cao trước phản ứng của thằng bạn.

"Uầy, delulu y/n được phết đấy, đúng ước mơ của tao luôn, bị bắt cóc bởi một tên trùm sỏ băng đảng nóng bỏng nào đó, sau này thằng chả sẽ yêu tao rồi giết tao vì thằng chả đã không thể bảo vệ được người mà mình yêu nhất."

"Mày xong chưa?" Jake chỉ cười và Sunghoon đảo mắt, "Mày đã ở đâu thế? Tao không thấy mày suốt mấy tuần rồi đấy." Và dù Jake hay thích xài lý do học hành đến ngu người thật, nhưng anh không nghĩ lần này Sunghoon sẽ tin mình.

"Mấy bữa nay tao thấy không ổn lắm, vài chuyện linh tinh nữa, xin lỗi vì đã khiến mày lo lắng," Anh cảm thấy tồi tệ vì đã nói dối, nhưng anh không thể thật lòng với Sunghoon được.

Anh cũng cần nhanh chóng về nhà vì Sunoo đã bảo với anh rằng họ cần bàn luận gì đó.

"Nhưng bây giờ mày có ổn không? Trông mày hơi vội vàng đấy." Giờ thì Sunghoon lại cau mày, trông lo lắng hơn về tình trạng của Jake và Jake do dự với câu trả lời của mình.

Ờ thì, có một con quỷ tóc vàng emo đang đợi tao ở nhà và cậu ta không phải sinh vật kiên nhẫn nhất đâu, nên tao cần về trước khi thằng chả quyết định xơi sạch nội tạng tao vì đã bắt thằng chả chờ. Nhưng Jake thật sự không thể nói như thế được. Nên bộ óc bã đậu vô dụng của anh quyết định giải quyết vấn đề và cứu vãn tình huống này.

"Không, tao chỉ xì chét thôi nhưng giờ thì tao không có việc gì để làm cả, hay qua nhà tao chơi?" Đụ má.

Sunghoon trông vẫn không thuyết phục lắm nhưng đành chấp nhận lời đề nghị của thằng bạn, "Mày sẽ bảo với tao nếu có gì xảy ra, đúng không?"

Jake gắng gượng ném cho nó một nụ cười uy tín nhất của mình, "Đương nhiên rồi."

Đoạn đường về nhà vẫn ngắn như mọi khi, tràn đầy mấy câu bông đùa và than thở về tất cả mọi thứ. Điều đầu tiên Jake để ý khi anh mở cửa là một sự yên ắng. Anh đã quen với âm thanh các loại động vật khác nhau trên TV trong suốt hai tuần vừa rồi, đến mức cái trống trải và tĩnh lặng của căn hộ trở nên thật xa lạ với anh lúc này. Anh tự hỏi liệu có phải do Sunoo đã nghe thấy mình và Sunghoon nên biến mất một lần nữa không.

"Jay có qua không?"

"Không, nó kêu nó có hẹn với một người bạn cũ." Jake ngâm nga gật gù. "Mày thấy thế nào khi không có nửa tốt hơn ở bên cạnh mày?" Sunghoon ném một cái gối vào anh.

"Chúng ta đều biết tao là nửa tốt hơn ở trong mối quan hệ này," Jake khịt mũi, và Sunghoon ném thêm một cái gối nữa.

Mất một lúc cả hai đứa mới quyết được bộ phim chúng nó sẽ xem, rồi chúng nó cuối cùng cũng yên vị trên sofa, Jake gối đầu lên đùi Sunghoon, và tay Sunghoon tự động luồn vào tóc thằng bạn mình, đùa nghịch với những lọn tóc bù xù cần được đi gội ngay lập tức.

Giữa chừng bộ phim, Sunghoon chợt giật nảy người và nhìn xuống Jake, "Tao suýt quên, cuối tuần này bọn tao tính qua quán cà phê mới gần trường ấy, mày nên đi."

"Để? Rồi tao lại ngồi đấy coi mày đẩy lưỡi xuống họng thằng Jay à?" Anh đã biết lưỡi Sunghoon có thể đi xuống họng thằng bạn mình sâu như thế nào, anh đã thấy đủ và anh không có nhu cầu thấy lại một lần nữa.

"Mày luôn có thể tham gia cùng bọn tao mà, tao biết là Jay sẽ không thấy phiền-"

"Dừng ngay cho tao, làm ơn đừng nói gì nữa." Và Sunghoon chỉ cười nắc nẻ như một thằng hề.

"Nhưng nghiêm túc đó, lâu lắm rồi bọn mình không tụ tập và thỉnh thoảng mày nên nghỉ ngơi một chút đi." Jake gật đầu, anh nhớ đám bạn mình, đồng thời anh cũng thật sự cần đi đâu đó ngoài nhà và giảng đường trước khi anh phát điên.

Khoảng lặng yên bình buông xuống họ sau đó, khi cả hai cố theo kịp những gì vừa diễn ra trong bộ phim. Ngón tay Sunghoon vẫn đùa nghịch tóc Jake và anh thề anh có thể lăn ra khò bất cứ lúc nào, nhưng anh đánh lại cơn buồn ngủ của mình khi một ý tưởng bật sáng trong đầu anh.

"Ê, muốn nghe một câu đùa không?"

"Không, tao không muốn rơi vào câu đùa ngu xuẩn nào của mày nữa đâu."

Jake cười, chết mày nha, "Mày biết có gì khác đang rơi không? Deez nu—"

Sunghoon hất Jake ra khỏi ghế.

***

Sunoo không xuất hiện suốt ba ngày liên tiếp, điều đấy ổn thôi, thật, Jake không hề dành cả ngày suy nghĩ xem cậu quỷ kia đang ở chỗ nào hay liệu cậu ta có bị làm sao không. Việc này hết sức ngu xuẩn vì cậu là một sinh vật quyền lực đến từ địa ngục kia mà, đương nhiên là cậu sẽ ổn rồi.

Nhưng Jake vẫn thấy bất an vô cùng, và bạn có thể tưởng tượng được anh đã ngạc nhiên thế nào khi trông thấy mớ tóc vàng quen thuộc chòi ra khỏi sofa, trong khi phim tài liệu về voi đang được chiếu trên TV. Sunoo nhìn lên khi tiếng cửa đóng vừa dứt, cậu giơ tay chào với Jake trước khi quay trở lại với màn hình.

"Làm ơn hãy tắm rửa trước khi anh gào thét gì đó, tôi để quần áo của anh trên giường rồi. Có đồ ăn và bánh quy trên bếp luôn nếu anh thấy đói."

Hả?

"Làm ơn đó Jake, tôi biết anh không tắm suốt ba ngày rồi và chúng ta sẽ nói chuyện nhưng chỉ sau khi anh đã tắm và ăn uống xong." Jake ngẩn người nhìn cậu quỷ và tự hỏi có phải mình lại đang hoang tưởng vì thiếu ngủ nữa không.

Anh ngoan ngoãn nghe lời và làm như được bảo, và sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, anh ngồi xuống bên phía còn lại của sofa. Anh liếc nhìn Sunoo và mọi câu hỏi lập thức bay thẳng ra khỏi đầu anh khi anh trông thấy style thời trang mới lạ của cậu. Thay vì là bộ đồ đen xì từ đầu đến chân như mọi khi, bây giờ cậu mặc một chiếc quần jeans xanh nhạt cùng một chiếc áo trắng đơn giản. Và Jake biết ơn trước sự thay đổi này, vì bây giờ anh không phải nhìn vào đôi chân của Sunoo trong chiếc quần skinny jeans rách màu đen kia và nghĩ rằng đùi cậu mà làm bịt tai thì úi giời hết sảy.

Ừ thì, bây giờ anh sẽ nhìn vào tay của Sunoo. Và ngực nữa.

"Đồ trông khác khác,"

Sunoo ậm ừ, "Ừ, tôi chán mặc đồ tối màu rồi."

Jake lén lút liếc nhìn tay Sunoo và nuốt nước bọt, "Cậu mặc đẹp đấy."

"Cảm ơn, tôi trộm được."

"Ủa? Thiệt hả?"

"Không, Jake, chúng tôi có siêu thị ở địa ngục và chúng tôi có thể mua sắm để giết thời gian." Jake không biết cậu đang đùa hay thật nữa, tốt hơn hết anh vẫn không nên thắc mắc quá nhiều.

"Vậy, chúng ta cần nói về-"

"Không nha. Tôi chắc là cậu biết tôi đang mệt như nào và cậu đã bắt tôi những ba ngày lận, nên tôi nghĩ chờ thêm một vài tiếng nữa không là vấn đề đối với cậu." Anh giật lấy điều khiển từ Sunoo, ngó lơ mấy lời mè nheo của cậu và bắt đầu chuyển kênh để kiếm cái gì vui hơn. Xem quá nhiều phim tài liệu về động vật sẽ hủy hoại não bộ, Jake đang mủi lòng cứu giúp cậu ta đấy.

"Không phải anh bảo anh mệt à? Anh đi nghỉ đi chứ?"

Jake khịt mũi, "Cậu quỷ thân mến ơi, cậu chưa rút ra được bài học khi sống với tôi, là tôi không ngủ như người khác sao? Tôi bị mất ngủ và may mắn lắm thì tôi ngủ được tổng cộng bốn tiếng thẳng cẳng, nên hy vọng hôm nay là một ngày may mắn vì tôi thật sự cần ngủ."

"Tôi có thể đánh ngất anh nếu anh muốn."

"Thế nghe cũng hay, nhưng cảm giác như tôi bị tàu hỏa đâm, một cách tiêu cực, cậu biết đấy?"

Sunoo nhăn mặt, "Tàu hỏa đâm thì tích cực chỗ nào hả cha nội?"

"Thật sự thì tôi luôn có cảm giác như bị tàu hỏa đâm mỗi khi ngủ dậy. Tôi nghĩ là do con quỷ bóng đè tổ chức tiệc tùng gì đó vì tôi cuối cùng cũng ngủ nên chúng nó có để xơi tôi sau khi nhịn đói quá lâu"

"Anh có trí tưởng tượng tốt ghê."

"Xin cảm ơn, một trong những tài năng vô dụng của tôi."

"Không phải lời khen đâu." Jake bỏ ngoài tai và đi vào phòng mình, kiếm gì đó để cả hai cùng giết thời gian.

Chưa đến một phút sau, anh quay lại và giơ chiếc Switch trong tay lên, "Muốn chơi game chút không?"

Họ chơi game mấy tiếng tiếp theo trước khi Jake bất tỉnh ngay giữa trận, và khi anh thức giấc, anh thấy mình nằm ngoan trên sofa với chăn quấn quanh người. Một mùi hương thơm ngon toả ra từ phòng bếp, nên anh ngồi dậy và ngáp một cái trước khi lăn xuống sàn, bắt đầu lồm cồm bò như một thằng người tiền sử sống trong hang.

Anh đứng thẳng dậy khi bước vào bếp và thấy đĩa bánh kếp việt quất đặt trên bàn, Sunoo ngồi đó sơn móng tay với một tông màu trắng. "Tôi đã bao giờ bảo với cậu rằng cậu làm nội trợ rất xịn chưa?"

"Tôi tự hỏi sao anh vẫn có thể khiến tôi đau đầu ngay sáng sớm được nhỉ. Làm ơn im miệng lại và ăn đi, Jake." Jake vui vẻ nghe lời.

Họ yên lặng một hồi, Jake ăn sáng và ngắm nhìn Sunoo sơn móng tay trong khi cố tống đám suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu, vì giờ vẫn còn quá sớm. Anh liếc nhìn tay Sunoo một cái và bật ra, "Màu đẹp đó."

Sunoo khẽ cười với anh, "Cảm ơn, muốn tôi sơn cho anh sau khi anh ăn xong không?"

"Cậu có màu đỏ không?" Sunoo gật đầu và mở chiếc túi luôn đeo bên hông cậu, lôi ra ba lọ sơn màu đỏ khác nhau.

"Tôi luôn tự hỏi cậu chứa gì bên trong cái túi bé xíu đấy, không ngờ cậu có cả sơn móng tay luôn."

"Tôi cũng cất cả linh hồn của những người tôi từng thỏa thuận trước kia, nhưng đó chuyện cho một dịp khác." Jake còn chẳng hỏi, chỉ im lặng gật đầu và chọn lọ sơn màu đỏ tươi ở phía bên phải.

Jake đứng dậy rửa tay và lâu khô kĩ càng trước khi ngồi lại xuống trước mặt Sunoo và chìa tay ra cho cậu. Ngay khi Sunoo cầm lấy tay anh ngó nghía, cậu lập tức nhăn mặt, "Anh có bộ móng xấu nhất tôi từng gặp trong đời, và thế tức là rất xấu đấy."

"Tôi cắn móng tay mỗi khi căng thẳng!" Jake cố bao biện cho bản thân.

"Tôi cần đưa anh đến tiệm móng ngay, trông quá tệ." Này, không phải cậu đang hơi quá thô lỗ rồi à?

"Tôi tưởng cậu là con quỷ của tôi, chứ không phải sugar daddy."

"Anh nên thấy biết ơn vì tôi còn giúp anh việc này, quỷ không làm không công đâu."

"Sugar daddy cũng thế mà, và nói theo logic này thì tức là cậu là daddy của tôi?"

Sunoo trông như thể sắp nổ mạch máu đến nơi, "Tôi sẽ biến anh thành một con ếch xấu tệ và nhìn anh nhảy quanh nhà như một thằng lòn hoang mang rầu rĩ và tôi sẽ mặc xác anh sau đó."

"Nhưng rồi cậu sẽ hôn tôi để tôi có thể quay về hình dáng hoàng tử của mình và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi chứ?"

"Tôi sẽ xả anh xuống bồn cầu."

Jake nhe răng toe toét cười, "Tôi sẽ bò về với cậu thôi, con quỷ thân mến của tôi ơi."

Sunoo thở dài thua cuộc, "Tôi đéo thể chịu được anh nữa, đưa tay ra đây."

Họ vẫn nhắng nhít cãi cọ khi Sunoo sơn móng cho Jake và cằn nhằn về việc móng tay anh tệ như nào. Jake cố bảo với cậu rằng cậu chỉ không thể hiểu được những nỗi niềm và xì chét mà sinh viên đại học phải trải qua, và móng tay nham nhở cụt ngủn chưa là hậu quả tồi tệ nhất đâu.

"Tôi suýt quên, cậu đã ở đâu mấy ngày vừa rồi thế?"

Sunoo nhìn lên và nhếch mép cười, "Sao anh lại hỏi? Lo lắng cho tôi à?"

Jake hậm hực, "Còn khướt, cậu chỉ đột ngột biến mất thôi. Tôi còn tưởng cậu cuốn gói hẳn trước khi chúng ta thỏa thuận được với nhau chứ."

"Tôi có vài chuyện cần xử lý, không to tát lắm." Cậu chốt hạ, nên Jake không kì kèo thêm. "Đến lượt tôi hỏi, hôm nay anh định đi đâu à?"

Jake ngân nga trả lời, "Tụ tập với bạn bè. Cậu có thể đi cùng nếu cậu muốn, tôi biết bạn tôi sẽ không thấy phiền đâu."

"Tôi sẽ cân nhắc," cậu nói và bỏ tay Jake ra, "Đấy, xong rồi."

Sau đó, Jake vô vị lướt điện thoại để giết thời gian cho đến buổi chiều, anh gật gà mấy bận nhưng xốc lại tinh thần mình ngay lập tức, và khi anh cuối cùng cũng cân nhắc đến việc cho đám bạn leo cây để ngủ thêm một chút nữa, đồng hồ điểm ba rưỡi và anh uể oải đứng dậy, bước vào phòng để thay đồ.

Sunoo đang đợi anh ở cửa sau khi anh chuẩn bị xong xuôi, "Cậu đi cùng tôi à?" Cậu gật đầu, "Tôi cũng không việc gì để làm."

Jake gửi một tin nhắn ngắn gọn thông báo cho hai đứa kia biết anh sẽ dẫn thêm bạn đến. Sunoo đi bên cạnh anh trong suốt chặng đường đến quán cà phê, và như Sunghon đã nói, chỗ này thật sự không xa mấy.

Anh thấy Sunghoon ngay khi đến nơi, ngồi một mình trong góc và chơi gì đó trên điện thoại, nó hoàn toàn không để ý họ đã bước vào và đến gần mình. Jake ra dấu cho Sunoo giữ im lặng và chạy đến chỗ thằng bạn. Anh đặt tay lên vai Sunghoon và thì thầm 'ê thằng chó' vào trong tai nó, rồi khoái chí nhìn Sunghoon suýt bay ra khỏi ghế.

Sunghoon hằm hằm lườm Jake khi anh ngồi xuống ghế trước mặt nó, Sunoo ngồi bên cạnh anh, âm thầm nhìn bọn họ. "Mày nên hành xử tử tế vào Sunghoon, tao đem theo bạn đó." Nếu có thể, cái lườm của nó trông còn tóe lửa hơn.

Jake giới thiệu hai người với nhau, thích thú nhìn Sunghoon cố bắt chuyện với Sunoo, người trông cũng thích thú chả kém. Anh quyết định giải cứu con người xã giao dở tệ tên Sunghoon kia và chen vào cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ, "Jay đâu?"

"Đang đi lấy đồ uống, hôm nay khá đông nên chờ hơi lâu." Sunghoon hối lỗi nhìn Sunoo, "Mình không biết phải chọn cho cậu cái gì vì Jake còn không thèm bảo cho mình biết tên cậu hay là việc nó đang giao du với con người khác nên mình đã order sữa lắc chocolate, nhưng nếu cậu không thích thì cứ đưa cho Jake và gọi món khác."

Sunoo cười trấn an, "Chocolate ổn mà, đừng lo."

Jay cuối cùng cũng chọn ngay lúc này để xuất hiện, cẩn thận đặt khay đồ xuống bàn, cậu ta quay lại nhìn cả đám và trước khi Jake có thể giới thiệu hai người với nhau, Sunoo đã vui vẻ cất lời, "Anh Jay!"

Cậu nhìn Jay với sao trời rơi nơi đáy mắt cùng nụ cười rạng rỡ nhất Jake từng thấy, và anh cảm nhận được điều gì đó tồi tệ cuộn tròn bên trong mình, tại sao Jay lại là người nhận được nụ cười tươi tắn đấy mà không phải Jake?

"Chào Sunoo. Thật tuyệt khi gặp lại em."

Sunghoon nhìn đi nhìn lại giữa bọn họ, "Mình đoán là hai người đã biết nhau?"

Sunoo vui vẻ gật đầu đáp lời, "Mấy bữa trước anh ấy khen giày và túi của mình. Tụi mình có nói chuyện một chút. Rất vui được gặp lại anh, hyung."

Họ dễ dàng trò chuyện sau đó, hỏi thăm Sunoo về mấy thứ cơ bản, cậu đến từ đâu, cậu đang học gì, cậu năm mấy. Sunoo bình tĩnh trả lời tất cả, và nói với họ rằng cậu quyết định nghỉ kì học này và đó là lí do vì sao cậu đến thăm Jake như một người bạn cũ.

Sunghoon sụp người xuống ghế và hậm hực, "Ước gì tao cũng có thể nghỉ ngơi như vậy, tao mới theo số tín chỉ tối thiểu thôi mà vẫn thấy như bị tụt lại."

"Ít nhất thì mày cũng không đăng ký 21 tín chỉ một kì như Jake. Nhìn nó coi, chẳng ra người ra ngợm gì hết." Sao cuộc trò chuyện lại bẻ hướng chĩa về phía anh như này?

Sunoo gật đầu đồng tình, "Anh ta thiếu kĩ năng sinh tồn cơ bản."

"Không hề nhá, tôi chỉ bình tâm và chấp nhận rằng cái chết sẽ đến gõ cửa bất cứ lúc nào. Cuộc sống dễ dàng hơn sau đó đấy."

Jay ngồi thẳng lưng và đối mắt với Jake, "Thế nói tao nghe, mày sẽ làm gì nếu mày phát hiện ra có một kẻ đang bám đuôi mày, và kẻ bám đuôi ấy liên lạc với mày, bảo rằng chúng nó đã theo dõi nhất cử nhất động của mày, thậm chí ngay cả lúc mày đang tắm. Mày sẽ nói gì?"

Jake trả lời không chút do dự, "Trông tao có ngon ăn và nhìn là muốn đụ khi đang tắm không?"

Sunghoon vỗ tay lên mặt, "Không kĩ năng sinh tồn nào cả, Jake. Không."

"Chúng ta có thể nói về chuyện khác được không? Đừng khiến tao hối hận vì rời căn phòng êm ấm chỉ để chúng mày đánh giá về phản ứng đánh hay chạy của tao."

Jay nhìn Jake và nhếch mép, và ồ, anh sẽ không thích những gì anh chuẩn bị được nghe đâu, khồng hề. "Mai có một bữa tiệc và mày phải đến." Chà, mọi thứ đã có thể tệ hơn.

"Tao còn có lời nào trong việc này không?"

"Không, và bọn tao sẽ lôi mày ra khỏi nhà nếu cần," Ánh mắt Jay sắc bén và thách thức như thể cậu ta đang đợi Jake từ chối hay mè nheo ăn vạ, nhưng khi không thấy gì cả, nên cậu ta hướng ánh nhìn về phía Sunoo và nhẹ nhàng cười, "Em cũng nên đi, Sunoo. Anh nghĩ sẽ vui hơn là ngồi một mình ở trong cái ổ buồn chán của thằng này."

Sunoo cười đáp lại và gật đầu, "Em đảm bảo sẽ kéo anh ta đi cùng mình, đừng lo."

Họ bắt đầu nói về mấy chuyện ngẫu nhiên và Jake ngắm nhìn bọn họ đắm chìm vào thế giới nho nhỏ của hai người, trông họ như những người bạn lâu năm không gặp vậy. Cảnh tượng hơi kì, xét đến việc Jay hành xử với người lạ như nào và cách cậu ta thiên vị rõ ràng cho những người cậu ta yêu quý và gần gũi. Bởi vì bây giờ, Sunoo đang hào hứng liến thoắng và Jay nhìn cậu với một nụ cười trìu mến mà cậu ta dành cho những người đặc biệt cậu ta thích nhất.

Có lẽ đó là ma thuật của Sunoo, khiến bạn bè của Jake mềm lòng và yêu thích cậu. Hoặc đó chỉ là hiệu ứng của Sunoo mà thôi, bạn không thể không thích Sunoo được.

***

Jake không say, đừng nghe những lời mọi người nói, Jake không say. Hơi ngà ngà, có lẽ, nhưng không hề say nha. Bữa tiệc không chật cứng người như anh đã nghĩ, nhưng vẫn khá là đông đúc.

Họ đã ở đây được một lúc, đám bạn Jake kéo anh lên nhảy nhót ngay khi anh vừa tới nơi và anh hối lỗi nhìn Sunoo trước khi cậu quỷ đảm bảo với anh rằng cậu sẽ ổn thôi. Anh uống một chút, nhảy với bạn mình cho đến khi chúng nó biến đi đâu có Chúa mới biết, lấy thêm đồ uống và nhảy với bất kì ai xung quanh mình. Anh chỉ dừng cho đến khi anh cuối cùng cũng thấy mệt lả và cố tìm chỗ nào vắng người hơn.

Đó là lí do vì sao bây giờ anh lại ngồi trên mặt bếp, nhâm nhi ly đồ uống và đung đưa theo nhịp nhạc. Anh chẳng thèm định vị tìm kiếm Sunghoon và Jay nữa, khá là chắc kèo chúng nó đang bận rộn hôn hít đâu đó như ở mọi bữa tiệc trước, nên anh quyết định sẽ tìm Sunoo sau khi uống xong.

"Tiệc tùng vui vẻ ha?" Jake nhanh chóng quay người và cười toe, "Sunoo! Tôi tính đi kiếm cậu đấy!"

"Vậy à?" Jake gật đầu, "Bắt đầu chán rồi, cậu có muốn ra khỏi đây không?"

"Nghe như một lời tán tỉnh rẻ tiền vậy."

"Tôi không cần tán tỉnh vì tôi biết cậu kiểu gì cũng sẽ về nhà với tôi." Anh nháy mắt và Sunoo trông không hề ấn tượng gì, như mọi khi.

Jake nốc cạn ly rượu của mình trong một hơi và nhảy xuống, suýt mất thăng bằng nếu Sunoo không giữ anh lại, "Anh say quá đấy."

"Không có!" Sunoo nhướn mày và Jake ỉu xìu, "Được rồi, có lẽ là hơi hơi."

Họ luồn lách qua những thân thể thấm mồ hôi trong phòng khách, tránh bị đánh trúng bởi mấy người đang quá khích chơi bóng bàn ở sân trước. Tay Sunoo quấn quanh eo Jake nãy giờ, giữ vững anh và dẫn anh đi.

"Tôi nhắn cho bạn anh để họ không lo rồi." Jake nhớ ra rằng mình có thấy chúng nó vừa hôn hít ở cầu thang, và anh khịt mũi. "Tôi nghĩ tôi là thứ họ ít lo lắng nhất bây giờ đấy."

Họ im lặng bước đi và Jake dựa vào Sunoo khi anh bắt đầu thấy mệt, anh đổ lỗi cho bộ não úng cồn của mình khi anh thấy bản thân chợt vùi mặt vào cổ Sunoo, hít hà cậu như thể anh là một loài chó nào đó. "Cậu rất là thơm."

Sunoo bật cười, "Cảm ơn, Jake."

"Không, cậu không hiểu. Cậu luôn luôn thơm và điều đó khiến tôi phát điên. Tôi tưởng quỷ phải có mùi như lưu huỳnh hay mùi da cháy của những con người bị đày đọa dưới địa ngục chứ, nhưng cậu không! Cậu luôn có mùi cây cỏ như cây tùng và cam bergamot và có lẽ là cả quả bách xù nữa, cậu biết không? Rất thơm và tươi mát. Tôi rất thích."

Đoạn, anh nhận ra họ đã ngừng bước, anh ngước lên nhìn Sunoo để xem có chuyện gì, và đối phương chỉ nhìn lại anh với, anh xin phép mạnh dạn nói, một nụ cười trìu mến, tai cậu ửng hồng nhưng có lẽ là từ cái lạnh. "Anh say thật đấy."

"Nói gì thì nói," anh thì thầm và vùi mặt mình vào hõm cổ cậu lần nữa, "Ê, tôi có thể hỏi cái này không?"

"Xin mời."

Jake hí hửng, anh cười và bật ra câu hỏi thầm kín anh đã tò mò bấy lâu nay, "Cậu có xúc tu không?"

Sunoo suýt ném anh sang lề đường, "Cái đéo gì vậy, Jake?"

"Một câu hỏi trong sáng mà!"

"Đéo có gì trong sáng về xúc tu cả, thằng điên này!"

Jake nhún vậy, "Nếu cậu nghĩ xúc tu trong ngữ cảnh đồi bại thì tất cả là do cậu."

"Ồ vậy mời ngài đây nói cho tôi xem tôi nên nghĩ đến ngữ cảnh nào khi nói về xúc tu?"

"Không quan trọng, trả lời câu hỏi tôi đi."

"Không."

"Thế là xác nhận cho suy đoán của tôi rồi nhé. Cậu có xúc tu."

Sunoo đảo mắt, "Vâng, thưa Jake. Bất cứ thứ gì giúp anh ngủ ngon tối nay." Anh nhìn cậu, một câu đùa ở trên đầu môi nhưng tâm trí anh lập tức trống rỗng khi anh để ý đến thứ gì đó chưa từng xuất hiện trước đây, "Tôi biết tôi say, và tôi không nghĩ có thứ đồ uống gì đó khiến tôi hoang tưởng vì đụ má mấy cái sừng kia từ đâu ra vậy?"

Nụ cười Sunoo ném cho Jake trông vô cùng quỷ quyệt, cậu đưa tay lên khẽ chạm vào đỉnh nhọn hoắt của chiếc sừng bên phải, mắt Jake dõi theo cử động cậu, "Chúng vẫn luôn ở đó đấy, giờ mới xuất hiện thôi."

Miệng anh khô không khốc và anh tiếp tục chăm chú nhìn, "Tôi có thể chạm vào không?"

Nụ cười tắt ngúm khỏi mặt Sunoo ngay lập tức, "Không." và Jake muốn mè nheo nhưng nhớ ra anh chẳng thể làm gì nếu đối phương không thích.

"Thế cậu có đuôi không? Hoặc cánh?" Bởi vì thế sẽ hot vãi mẹ, và cũng không tốt cho con tim tội nghiệp của Jake nữa.

"Sao? Lại một cái kink dị dợm nào của anh à?"

"Này! Ở đây không chấp nhận sỉ nhục kink nhé. Và đó cũng chỉ là một câu hỏi trong sáng thôi."

"Hẳn rồi," Sunoo dài giọng, "Nhưng có, tôi có cánh."

"Nóng bỏng đấy," Sunoo khịt mũi trước sự thẳng thắn của anh, "Nhưng sao giờ sừng cậu mới xuất hiện? Cậu đã ở đây hơn một tháng hay gì đó mà."

Thêm một nụ cười tinh nghịch nữa, "Ồ, anh muốn biết sao?" Phải, Jake thật sự muốn biết.

Họ về đến nhà và anh suýt ỉ ôi thành tiếng khi Sunoo rời khỏi bên mình để vào bếp. Anh cởi giày ra và đi thẳng vào phòng ngủ. Anh thỏa mãn thở hắt khi bước vào trong và quẳng người mình xuống giường.

Jake chuẩn bị ngất khi một bàn tay lay anh dậy, anh chậm rãi chớp mắt để thấy Sunoo đang cầm một chai nước, "Uống trước khi đi ngủ." Cậu giúp anh ngồi thẳng dậy và đưa cho anh chai nước. Uống xong, anh đưa lại cho Sunoo và ngã xuống đệm một lần nữa.

Anh bất tỉnh ngay trước khi đầu anh chạm xuống gối.

***

"Ê, cậu viết 'lưỡi họ tranh giành thế chủ động' trong tiếng Latin như nào?" Và Jake suýt thì ăn nguyên cái điều khiển vào mặt.

"Tôi thật sự mong anh rớt môn với cái fanfic ba xu dở tệ này."

Jake bĩu môi, "Phỉ phui cái mồm cậu, tôi đã tạch bài thi trước rồi đó." Anh thật sự không thể có thêm điểm thấp nào nữa.

Sunoo nhìn anh một vài giây trước khi đứng dậy để ngồi trước mặt anh, "Nói mới nhớ, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Về cái gì? Vì Jake có cảm giác như cuộc trò chuyện sẽ chẳng liên quan gì đến việc anh tự làm xấu mặt bản thân ở bữa tiệc mấy hôm trước.

Anh đẩy laptop mình sang bên và ra dấu cho cậu nói, "Anh đã quyết định anh muốn gì chưa? Cho thỏa thuận của chúng ta ấy."

"Nếu tôi nói tôi muốn qua môn tiếng Latin, cậu có làm không?"

Sunoo chỉ nhún vai, "Nếu đó là những gì anh muốn, chắc chắn rồi. Hơi mắc cười vì đây là yêu cầu dở hơi nhất tôi từng có."

Jake thở dài, "Xin lỗi, tôi không thú vị như những vị khách khác của cậu. Tôi chỉ muốn sống sót qua đại học mà không rớt môn nào, đó là mục tiêu cuối cùng của tôi lúc này."

"Nhàm chán." Sunoo trêu chọc và Jake hậm hực, sao cậu dám. "Dù sao thì, những người kia đã yêu cầu gì mà của tôi lại là dở hơi nhất vậy?"

"Một số người đòi hỏi mấy cái thông thường, tiền, tài, danh vọng, anh biết đấy? Có người đòi những thứ cũng tương tự vậy nhưng kết quả khác, như một lần có người muốn vĩnh viễn được chọn ghế máy bay hạng nhất mà không phải trả tiền, đại loại thế. Tôi chưa có nhiều thỏa thuận lắm, vì tôi vẫn còn khá mới."

"U là trời," Jake nựng, "Cậu chưa bao giờ bảo với tôi cậu là em bé quỷ, thật là đáng yêu."

"Tôi sẽ bẻ gãy xương anh." Đáng yêu quá.

"Thế sao cậu biết những gì cậu lấy từ họ là thứ họ coi trọng? Có thể họ sẽ lừa cậu nghĩ rằng họ đang đổi với cậu một thứ quan trọng nhưng thật ra là không?"

Sunoo nhếch mép với Jake và bằng một cách nào đó, anh thấy tim mình đập nhanh hơn, "Họ không thể. Khi đồng ý với thỏa thuận, tôi cũng nắm bắt được những gì họ thật sự coi trọng khi đó."

"Suy cho cùng, anh không thể lừa quỷ được," cậu chốt hạ, "Nhưng sao giờ cậu lại nhắc đến? Cậu bảo cậu không vội mà."

"Ở lâu quá phiền đến anh."

Jake đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh Sunoo, "Không, tôi thích cậu ở đây." Tôi thích cậu là những gì anh cố nói. "Nhưng nếu chúng ta phải thực hiện ngay giờ, vậy thì cậu biết tôi muốn gì rồi đó, nên là, chốt đơn như nào? Tôi có cần kí kết gì không?"

Sunoo không trả lời, cậu chăm chú nhìn vào Jake một khoảng thời gian lâu tựa những thế kỉ, không ai trong số họ phá vỡ khoảng lặng cho đến khi Sunoo đưa tay lên ôm má Jake, rồi dựa gần vào hôn trọn lên môi anh.

Tâm trí Jake bốc hơi và trước khi anh có cơ hội đáp trả lại nụ hôn, Sunoo tách ra, trông hơi hoang mang và bực bội.

"Ờm, đó- đó rất tuyệ-" Sunoo cắt ngang khi cậu rướn đến hôn anh tiếp, và lần này Jake lập tức đáp trả lại.

Sunoo hôn Jake trong tuyệt vọng, cách cậu dựa sát người vào, giận dữ cắn lên và nhay mạnh môi dưới của anh. Một tay cậu túm lấy tóc Jake, kéo ra một tiếng rên đáng xấu hổ từ miệng anh, tay còn lại nắm chặt lấy áo anh như thể cậu đang bám lấy phao cứu sinh.

Sunoo chậm rãi tách ra, thả lỏng nắm tay ghì chặt của mình ra khỏi Jake. Anh cố thở đều, mắt vẫn nhắm lại. Anh có thể nghe thấy tiếng sột soạt vang lên và anh quá sợ hãi để nhìn.

Khi Jake mở mắt ra, anh chỉ còn thấy mình đơn độc trong căn hộ.

***

Nghỉ đông đến, tất cả mọi người rời đi và Jake đã từ chối lời đề nghị rủ về nhà của Sunghoon năm nay. Lần này Jay sẽ về cùng Sunghoon và anh không muốn chen giữa chúng nó. Anh vẫn đảm bảo với hai đứa rằng anh hoàn toàn ổn, và rồi rồi, anh sẽ tìm đến chúng nó nếu có gì xảy ra.

Anh bận rộn với hàng đống thứ để khỏi phải có thì giờ suy nghĩ và lo lắng quá nhiều, anh hoàn thành đống bài tập phải nộp trước khi kì nghỉ kết thúc, cố học cho cuối kì, xem anime, và mua game mới để giết thời gian.

Nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể làm được gì khi tâm trí anh lại lang thang tìm đến Sunoo. Anh không thấy cậu kể từ khi cậu đột ngột biến mất sau nụ hôn, và việc đó, nếu bạn hỏi Jake, hơi bị thô lỗ và không thể chấp nhận được. Sao cậu có thể hôn Jake như thế rồi biến mất khỏi Trái Đất và không để lại một dấu vết nào? Bạn không thể làm vậy với người khác được.

Jake nhìn vào bài viết trống trơn trên màn hình và mệt mỏi thở dài trước khi đóng laptop lại, rồi cất vào trong balo. Anh nhìn xung quanh quán cà phê và trông thấy vài ba người đắm chìm vào bất cứ thứ gì họ đang làm, anh nghĩ anh cần tìm một chỗ xả hết mọi thứ trong tâm trí ra để anh có thể tập trung và hoàn thành công việc của mình.

Anh thu dọn đồ và rời đi, không khí lạnh lẽo tháng mười hai phả vào mặt ngay khi anh bước ra khỏi cửa. Jake vô định bước quanh, vẫn nghĩ về cậu quỷ và cái nụ hôn chết tiệt đó. Anh vẫn không biết Sunoo đã lấy gì khi họ đóng dấu thỏa thuận, hầu hết mọi thứ của anh vẫn ở đây, và chiếc laptop quý giá của anh vẫn nằm gọn trong balo.

Anh run rẩy khi gió thổi ngược hướng, và anh quyết định rằng anh nên về căn hộ ấm áp của mình.

Trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, đã như thế này mấy ngày nay rồi và Jake không thích một chút nào. Anh đặt balo lên mặt bàn, vào phòng thay đồ và tính chợp mắt chút xíu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi Jake yên vị nằm trên giường mình, anh rền rĩ và cầm điện thoại lên để thấy Sunghoon đang video call. Anh chấp nhận cuộc gọi và gương mặt toe toét của thằng bạn đón chào anh ngay lập tức. "Giáng sinh vui vẻ, thằng chó buồn thảm!"

Jake đảo mắt, đáng lẽ anh nên tắt máy, "Tao luôn quên mất mày phởn đời như nào vào dịp lễ, nhưng năm nay trông mày còn phởn hơn đấy," anh dừng lại để nhướn mày ẩn ý với Sunghoon, "Có lí do cụ thể nào không?"

Sunghoon cười khẩy và Jake thấy mình vừa quay vào ô mất lượt, anh biết là anh thật sự sẽ nhận được một câu trả lời anh hoàn toàn không muốn nghe, "Muốn nghe chi tiết về niềm hân hoan của việc bạn trai nằm trên giường từ hồi bé của mình, chuẩn bị chị-"

Jake chặn nó lại ngay lập tức, "Biến đi đụ đi, Sunghoon." Anh muộn màng nhận ra anh nên chọn cách nói khác tốt hơn khi thằng bạn anh khịt mũi, "Đã làm thế rồi, cưng ơi." Jake nôn khan một chút ở trong miệng.

"Dù sao thì, mày định làm gì tốt này? Và đừng có nói với tao rằng mày sẽ làm bài tập, tao sẽ bóp cổ mày đó."

"Đương nhiên là không rồi," Jake nói dối, "Mày nghĩ về tao như thế à? Tao sẽ nghỉ ngơi và nấu gì đó thôi."

"Quả là một cách đáng thương để trải qua đêm giáng sinh," Jake ấp úng một tiếng 'ê' yếu ớt mà Sunghoon ngó lơ, "Mày nên về với bọn tao, mẹ tao tức điên lên vì tao đã không kéo mày đến đây."

Jake cười, "Chỉ lần này thôi, và đừng lo, tao sẽ càn quét tủ lạnh nhà mày khi mày về."

"Tao chống mắt lên chờ mày đấy," Sunghoon cười đáp lại. "Giỡn đủ rồi, mày thấy thế nào? Mấy ngày trước trông mày buồn quá và tao không muốn ép buộc mày."

À, đây rồi. Thật lòng thì Jake đã lường trước cuộc trò chuyện này, nhưng có lẽ không phải bây giờ, anh đã mong có lẽ họ sẽ nói chuyện sau kì nghỉ khi Sunghoon quay về, xông vào căn hộ Jake và yêu cầu một câu trả lời. Anh còn chẳng biết họ sẽ nói về gì nữa.

Anh tính bảo với Sunghoon rằng anh ổn, rằng nó không cần lo lắng quá mức và chuyện không có gì nghiêm trọng cả, nhưng Sunghoon đã nhảy lên trước, "Có phải là vì Sunoo không?" và mọi từ ngữ lập tức chết lặng trên môi Jake.

Nhận biết được sự im lặng của Jake, Sunghoon tiếp tục, "Mày nói cậu ta đột ngột rời đi vì chuyện gia đình, đó là lí do mày buồn? Vì cậu ta rời đi?"

Và Sunghoon không hoàn toàn sai, vì Jake chưa chuẩn bị cho nỗi trống trải ăn mòn từ bên trong khi anh phát hiện ra, chỉ còn mỗi mình anh cô đơn sau một nụ hôn tưởng chừng như là lời tỏ lòng tuyệt vọng và âm thầm cho cả hai. Vì anh đã quá quen với sự hiện diện của Sunoo, đến mức anh vẫn cảm thấy được chút lưu luyến trong từng góc của căn hộ, trong từng góc của cuộc đời anh. Vì Sunoo đã chậm rãi len lỏi qua rãnh xương Jake, nhẹ nhàng xé mở con tim anh cho đến khi cậu tạo ra một vị trí vừa vặn với thân mình, rồi bò vào đấy, rồi đột ngột biến mất, rồi để lại một khoảng trống cho anh.

Nên Jake bình tĩnh lại và cố thu xếp những suy nghĩ của mình, "Tao nghĩ là bởi vì tao không biết bao giờ cậu ấy quay về." Liệu cậu ấy sẽ quay về.

Sunghoon nhìn thẳng Jake, mắt sắc bén nhưng vẫn dịu dàng. Khiến Jake thấy yếu ớt và anh suýt quăng điện thoại mình đi, anh không thích nó một chút nào.

"Mày nhớ cậu ta," Sunghoon kết luận, "Tao chắc là cậu ta sẽ về sớm thôi, Jake, trông cậu ta quan tâm đến mày nhiều như mày quan tâm đến cậu ta vậy." Và dù Jake muốn phủ nhận những gì thằng bạn mình vừa nói, anh thật sự nhớ Sunoo. Rất nhiều.

Một khoảng lặng, và Jake tự hỏi từ khi nào không khí lại nặng nề như này. Đoạn, anh toan mở miệng để bông đùa gì đó, rồi gương mặt của Jay chợt xuất hiện bên cạnh Sunghoon. "Chúng mày đang làm trò gì vậy? Nói về Jake đau khổ và trông như một chú cún bị chủ bỏ rơi á hả? Có phải đang đang trêu nó như thế không, bởi vì tao muốn tham gia."

"Ê!"

"Jay không sai đâu, trông mày thảm thương thật ấy." Jake lườm Sunghoon, mắt tóe lửa. "Tao tưởng mày là bạn thân tao! Mày phải theo phe tao chứ."

Jay giật lấy điện thoại từ tay Sunghoon trước khi chúng nó bắt đầu chí chóe, "Mày nên nghe lời Sunghoon, Jake ạ. Sunoo sẽ quay về sớm hơn mày nghĩ đó."

Jake nheo mắt lại, "Mày nói chắc thế, sao mày biết?"

Ánh mắt Jay sáng lên và anh không thể giải mã, "Mày không tin vào điều kì diệu đêm giáng sinh ư?"

"Xạo chó."

Jay nhe răng cười, "Và mày là một thằng ngoại đạo. Có chút niềm tin đi, Jakey."

Họ tán gẫu linh tinh vài thứ sau đó, không có chủ đề cụ thể hay quan trọng nào, nhưng đôi ba câu trò chuyện ngu ngốc chưa bao giờ ngừng khiến anh vui vẻ hơn. Anh cúp máy một lúc sau đó, Sunghoon hò hét "Vui lên đi, giáng sinh mà." trước khi cuộc gọi kết thúc. Jake đặt điện thoại xuống tủ đầu giường. Bụng anh reo mấy tiếng và anh tự hỏi liệu có đáng để rời khỏi chiếc giường êm ái hay không, rồi quyết định rằng anh chỉ là một con người yếu đuối đầu hàng trước hơi ấm thoải mái này. Anh sẽ làm một bữa tử tế sau khi chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

Chuyện đó đã không xảy ra, vì Jake tin rằng anh còn chẳng ngủ được nhiều đến vậy trước khi anh bị đánh thức bởi âm thanh thô lỗ vang bên ngoài phòng khách. Anh dừng lại và thắc mắc xem ai có thể ở ngoài kia cơ chứ. Bạn bè anh đi hết rồi, có lẽ là một tên trộm thấy nhàm chán và tưởng rằng không ai ở nhà? Jake nhìn quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó để phòng vệ, rồi thở dài, anh đành ôm lấy gối mình và rời phòng.

TV đang chiếu tập phim tài liệu về họ mèo và Jake tìm thấy một bóng hình quen thuộc ngồi trên bếp. Bộ não anh nhũn nhẽo thành một mớ lộn xộn khi Sunoo nhìn lên và nhếch mép cười, "Anh tính đánh tôi với cái gối đấy hả?"

Lạy Chúa trên cao, anh lại hoang tưởng rồi. Có lẽ anh vẫn đang ngủ và đây chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn mà não anh nghĩ ra.

Sunoo nhảy xuống và bắt đầu bước đến gần Jake, "Anh có biết anh là đứa sến nhất tôi từng từng gặp không?"

"Gì vậy-" Cậu còn không để Jake kết thúc câu hỏi, thu hẹp khoảng cách hai người lại và kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy, và cái lòn má đây không phải là một giấc mơ.

Sunoo khẽ tách ra và cau mày với Jake, "Một thứ mà anh coi trọng, tôi phải lấy nó đi sau nụ hôn đầu, nhưng tôi đã thấy gì khi tôi hôn anh? Tôi! Con mẹ nó tôi thấy chính tôi bởi vì cái đồ sến sẩm nhà anh cho rằng tôi là điều anh trân quý nhất lúc đó. Tôi đã có thể mang Sunghoon đi! Sunghoon không phải bạn thân anh à? Tôi đã có thể mang anh ta đi và thằng chả sẽ phiền phức chết khiếp rồi tôi sẽ phải đem thằng chả về trước khi thầy của tôi bóp chết tôi. Tôi ghét anh vãi mẹ, Jake Sim."

Và Jake chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu, "Tôi thật sự coi trọng khoảng thời gian tôi dành với cậu," anh run rẩy hít thở, "và tôi thích cậu. Thích cậu rất nhiều." Sunoo không trả lời, thay vào đó, cậu kéo anh vào một nụ hôn nữa, dẫn đến một màn make out dài đằng đẵng.

Họ làm ổ trên sofa sau đó, đắm chìm trong hơi ấm của nhau khi xem phim tài liệu vì Sunoo nghĩ rằng đám họ mèo thú vị hơn là Jake. Ít nhất thì giờ Jake cũng đã biết vị trí của mình trong danh sách ưu tiên của Sunoo, dưới lũ mèo. Tuyệt.

"Sunoo," cậu quỷ ậm ừ, "Chúng ta có thể bày trò đụ nhau nóng bỏng rồi nhỉ?"

Sunoo suýt thì sặc, "Ngay giờ?"

"Không, tôi nói chung thôi." Sunoo chỉ nhún vai và gật đầu, "Được, nếu đó là thứ anh muốn."

Jake toe toét, "Tuyệt, vì tôi cần giành lấy danh hiệu chiến thần đụ quỷ cho mình."

"Đéo thể chịu được anh."

"Nói gì thì nói, con quỷ thân mến của tôi ơi. Cậu thích thế mà, đừng có chối."

"Còn đáng bàn cãi lắm, cưng à," Trái tim Jake hẫng một nhịp trước cách gọi đó, "Tôi cần gọi cho anh Jay và kể cho ảnh nghe chuyện này."

Ồ, cái này mới nhe, "Tôi không biết cậu thân với Jay nhanh như vậy đấy."

Một nét nghịch ngợm ánh trong đôi ngươi của Sunoo khi cậu trả lời, "Bọn tôi vốn đã thân rồi, ảnh là thầy của tôi."

Giờ thì Jake hoang mang. "Ý cậu là gì cơ?"

"Ý tôi là, Jay cũng là quỷ."

"Hả?"

Sunoo tiếp tục như thể cậu chưa nghe thấy Jake, "Sunghoon đương nhiên là biết việc này rồi và họ muốn nói cho anh nhưng không biết bằng cách nào, nên tôi nghĩ đây là cách tốt nhất-"

"Không, ý tôi không phải như thế," Jake chen ngang, "Nhưng cậu đang bảo là tôi đã từ chối chơi 3p với chúng nó khi tôi đã có thể có màn đụ nhau nóng bỏng với xúc tu bấy lâu nay?"

"Địt mẹ anh, Jake."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro