Surprise, surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~

"Ôi chết. Anh ấy đang ở nhà.."

Đáng buồn thay, Jisung có những suy nghĩ thế này khá thường xuyên trong vài tháng nay. Cậu gắng sức lờ đi bạn cùng phòng của mình, nhưng không ai có thể lờ đi Na Jaemin. Jisung mọi lần đều cố, tuy thế, cậu không thể quay đi khi người lớn hơn bước vào phòng. Địa ngục, Jisung còn không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, ngay cả khi Jaemin không ở gần.

"Vui khi gặp tao nhể?" Jaemin đang tập những bài thể dục kỳ lạ ngay giữa phòng họ, mặc cái quần ngắn quá đỗi nhỏ đi làm cho đầu Jisung quay mòng mòng. Cậu không đáp, đương nhiên cậu không rồi. Park Jisung hiếm khi trả lời mỗi lần Jaemin hỏi cậu. Cậu khá nhát và người lớn hơn lại quá đáng sợ (và xinh đẹp). Cậu nhận được một tiếng càu nhàu và cái quơ từ cánh tay dài gầy.

"Nhìn thứ khác đi Park. Tao không phải động vật trong cái sở thú chết tiệt!"

Đó là vấn đề về Jaemin - cậu trai này, bằng vài lí do nào đó, cực kỳ không ưa cậu. Jisung không rõ nguyên nhân nhưng nó đã như thế từ khi cậu chuyển vào căn kí túc xá chật hẹp này. Đôi lúc cậu vẫn tổn thương về cách mình bị đối xử, đặc biệt khi cậu không tài nào ngăn bản thân ấp ủ một tình cảm bé nhỏ với cậu trai lớn hơn.

Jisung biết Jaemin là người dịu dàng, cậu đã thấy anh giúp đỡ cụ bà ở tiệm hoa bên kia đường không ít lần. Anh tài năng và yêu ca hát. Jisung không thể ngăn bản thân đôi lúc nằm trên giường anh, lắng nghe từng giọt nước nhỏ xuống từ vòi sen và giọng Jaemin ngọt ngào ngân nga bài hát yêu thích của anh.

"Em không có nhìn...Thôi được, có lẽ em chỉ nhìn một tí. Và thế thì sao chứ? Đi tỏ vẻ đẹp trai ở nơi khác đi Na!" - Ài, Jisung thật sự rất muốn hét vào mặt Jaemin câu đó. Người kia vẫn đang nhìn cậu, nhướng mày mong đợi. Jisung lắc đầu rồi về phòng, thả mình trên ra giường nhàu nhĩ và quay lưng về phía anh.

Không có tiếng đáp lại và Jisung thậm chí nhắm tịt mắt, chuẩn bị đánh một giấc mà cậu vốn không có ý định làm, song cảm thấy dễ chịu.

Sau một hồi, ngay cả khi tiếng giãn cơ khó chịu của Jaemin ngừng và cậu nghe tiếng anh lục tung tủ quần áo mình.

Jisung cố để ngủ nhưng những dòng suy nghĩ về cậu trai lớn hơn kia vẫn đọng lại, người đang ngâm một giai điệu tuy đáng yêu nhưng có chút buồn. Jaemin rõ ràng cho rằng cậu say giấc rồi bằng không anh sẽ còn giấu đi bản chất ngọt ngào của mình.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại và căn phòng trở nên yên tĩnh.

Sau cùng, Jisung cũng rơi vào mộng mơ.

Đó chính xác là 3 ngày sau khi Jisung bước vào phòng khi Jaemin đang làm tình cùng cậu trai khác trên giường cậu. Vâng, trên giường của Jisung. (Như thể giường Jaemin không cách đó 3m) Jisung cau mày, buông thả vai trong lúc nhìn hai người họ vài giây.

"Gì đấy Park, mày đang bất mãn chuyện gì sao, hử?"

Tông giọng đùa nghịch của Jaemin đang không chào đón cậu, Jisung thấy bụng mình quặn lại một cách đau đớn, cậu thật sự đã co rúm lại. Jaemin dường như chả quan tâm và quay người hôn lên viền hàm của cậu trai kia, dần trườn xuống cổ cậu ta. Cậu trai âm ỉ nhỏ trong miệng và Jisung đã coi đủ rồi, cậu quay phắt đi và mặc kệ cánh cửa đóng sập mang theo tiếng 'rầm' chói tai.

Nên có lẽ Jaemin rất ghét cậu. Chắc cậu quá phiền phức, quá im lặng hoặc quá ngu ngốc, ai biết được.

....Hoặc có lẽ, Jaemin chỉ thích các cậu trai nhỏ nhắn, xinh xắn.

"Chắc anh ấy ưa mọi người khác hơn mình," Jisung nghĩ và một giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên gò má phúng phúng của cậu.


Jaemin không ngừng mang các cậu trai khác nhau về phòng. Jisung sau cùng nhận ra anh đang cố tình. Hà cớ gì Jaemin lại muốn làm cậu tổn thương tới vậy? Jisung hoàn toàn bịt ý. Vài đêm, cậu còn không trở về phòng kí túc của mình, mà ở lại thư viện học xuyên đêm. (Đôi khi cậu ngủ thiếp đi và bị đánh thức bởi ly chocolate nóng từ cô lao công.)

Tuy vậy sáng nay, cậu bị đánh thức bởi bài hát 'Call me baby' của EXO ré thẳng vào tai trái cậu. Chầm chậm bò dậy và vặn vặn cái cổ nóng bừng từ tư thế nằm không thoải mái gì trên bàn gỗ. Cậu liếc nhìn điện thoại của mình, chớp mắt 2 lần và lầm bầm một tiếng 'alo?' sau khi bấm nhận cuộc gọi facetime.

"Ôi lạy chúa Sungie. Cậu nhìn tiều tụy khiếp!"

"Quào, buổi sáng tốt lành nhé Lele."

Chenle tức thì cười và đặt điện thoại trước mặt mình, mắt lướt qua màn hình nhìn theo Jisung.

"Cậu đang ở chỗ nào vậy? Sao không ở ký túc xá?"

"À, cái đó..ừmm." Jisung không muốn trả lời. Cậu biết bạn thân mình sẽ làm ầm lên, và cậu thực lòng không muốn lại khóc vào sáng sớm thế này.

"Là do anh ta đúng không? Hắn ném cậu ra ngoài à? Tên khốn đó, mình sẽ bẻ gãy cổ hắn," Chenle nói và cơn giận hiện rõ trên gương mặt ôn hòa thường ngày của nhóc.

"Chenle, nghe này," Jisung thở dài và cắn môi. Cậu không biết nên giải thích điều này như nào. "Jaemin rất tử tế, chỉ là...ảnh đem một cậu trai về nên mình không ở đó được."

Điện thoại Chenle đáp lưng xuống bàn với một tiếng đập rõ to, giờ đang chiếu lên trần bếp của người lớn hơn. "Anh ta tử tế? Cậu thực sự vừa bảo anh ta tử tế?" Một giây sau đó, mặt bạn thân cậu đã dí sát camera, mắt mở to, trong khi cậu mím môi mình thành một đường mỏng.

"Anh ấy tốt mà Lele. Cậu không hiểu ảnh đâu."

"Ồ, mình không hiểu anh ta? Sungie hắn đối xử với cậu rất tệ kể từ khi cậu chuyển vào ở cùng. Hắn là tên khốn nạn nhất, đưa trai về phòng, đẩy cậu đi, và làm cậu tổn thương!" Chenle hít một hơi sâu, "Sao cậu lại thích hắn chứ Jisung? Mình không hiểu." Jisung cũng không hiểu, hoặc là cậu mù quáng, hoặc là cậu chỉ tin vào những thứ tốt đẹp tồn tại trên đời.

"Anh ấy tử tế mà." giọng Jisung không còn tự tin như trước. "Anh ấy giúp cụ bà ở tiệm hoa, dạy kèm mấy đứa nhóc từ trường cấp hai và thậm chí ảnh còn tham gia các buổi tình nguyện, cậu biết đấy, dọn dẹp công viên và tương tự thế."

"Không sai, nhưng Sungie," Chenle thầm nói, "anh ta không tử tế với cậu. Hắn rất tệ với cậu." Chenle dừng một lúc và chỉ nhìn cậu, song ho khan một tiếng để nói tiếp. "Mình cực kỳ sầu về chuyện này, vì cậu là bạn thân mình và mình nhớ cậu vô cùng." Hạ đầu xuống thấp và nhìn sàn nhà, nhóc buồn bã thở dài. "Anh ta thấy được cậu mỗi ngày vậy mà cứ làm tổn thương cậu. Mình không muốn thấy ai làm cậu đau Jisung à!"

Jisung nhìn màn hình điện thoại không rời, giờ lúc này đã tỉnh hoàn toàn.

"N-nhưng mình không muốn khóc nữa đâu Lele ơi, không đâu.."

"Shh, ngưng! Để mình nói tiếp," người kia điềm tĩnh nói và nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu. "Cậu nên nói hắn rằng hắn đang làm cậu tổn thương. Nói rằng cậu không muốn những điều này tiếp diễn nữa. Và cũng cảnh cáo rằng mình sẽ tới thẳng đó, chỉ để đá đít hắn nếu hắn không học cách trân trọng cậu từ giờ."

Jisung khúc khích và dùng mu bàn tay lau đi nước mắt.

"Cậu nói đúng, mình sẽ làm vậy."

"Đúng thế, cậu mạnh mẽ và gan dạ, cậu sẽ làm được."

Chenle mỉm cười và Jisung trìu mến chạm màn hình điện thoại. Khi nói chuyện với Chenle, cậu không thấy như họ đang cách nhau tận 2000km - cảm giác như nhóc đang ở ngay cạnh cậu, đang ôm cậu thật chặt.

"Này Lele?" - "Sao?''

''Mình cũng nhớ cậu."


Cậu sẽ làm thế, cậu sẽ đối mặt với Jaemin và cậu sẽ không sợ nữa.

Được rồi, cậu đang đùa ai chứ, Jisung cực lo lắng, cứ vài giây lại gãi nhẹ cổ và khuỵu gối lên xuống.

Jaemin sẽ về bất kỳ lúc nào và Jisung chỉ hi vọng người lớn hơn có tâm trạng để nói chuyện, hoặc chỉ để nghe. Tất cả Jisung cần là anh nghe cậu nói. Họ có thể sau cùng sẽ ổn hoặc Jisung có thể biết được vì sao Jaemin lại ghét cậu đến vậy. Rồi cậu có thể đi, chuyển ra và tìm bạn cùng phòng mới, quên đi Jaemin, nếu đó là những gì cậu trai kia muốn.

Tuy Jisung không nghĩ mình có thể quên được Na Jaemin. Khó như việc phớt lờ anh, sẽ còn khó hơn để xóa anh khỏi đời cậu.

"Sao mày lại ở đây?"

Jisung hét lên theo nghĩa đen, bật dậy khỏi giường. Cậu nhìn Jaemin chòng chọc với mắt mở to, trong khi người lớn hơn đang nghi ngờ dõi theo cậu. Lần đầu tiên, Jisung cố tỏ vẻ gan dạ.

''Đây cũng là phòng em, em có quyền ở đây."

Jaemin không ngờ cậu sẽ nói thế và đã giữ im lặng trong vài giây, chỉ nhìn lại cậu.

"Không đâu, mày nên phắn đi lần nữa. Yên bình hơn nhiều khi mày không ở đây."

Jisung đã chịu đủ rồi và giây tiếp theo, cậu đứng trước mặt Jaemin, nhìn xuống anh. Cậu cao hơn Jaemin một tẹo, bình thường rất ghét điều này, nhưng giờ đây cậu đang dùng nó như một lợi thế - cố làm bản thân trông to lớn hơn.

"Anh không thể nói vậy Jaemin. Chúng ta dùng chung phòng này và em sẽ không đi đâu hết chỉ vì anh quá ghét em."

Jaemin, lần nữa, ngạc nhiên vì anh nhận được câu trả lời, còn là câu trả lời dí dỏm thế này, đáp lại câu nói thô lỗ của anh. Anh nhìn lên cậu, mày nhướng lên, và rồi, bằng một động tác dứt khoát, anh đẩy cậu đi.

Jisung quác mắt nhìn anh, cố để không mất tự tin lần nữa. "Anh là một tên khốn Jaemin."

"Ồ thế sao? Tao là một tên khốn?! Tao là người đang sống với một thằng kì thị đồng tính chết tiệt, ai là người đánh giá mọi thứ tao làm," Jaemin gào lên,

"Không, tao không nghĩ mình là tên
khốn."

"Em, khoan, gì cơ-" Cậu nhìn anh, chớp mắt vài cái. Đây không phải những gì Jisung mong đợi. Jaemin nghĩ cậu là gì cơ? Một kẻ kì thị đồng tính? Cậu gần như cười thẳng vào mặt anh, song nhìn người lớn hơn, trở nên lo lắng khi những giọt lệ lăn dài xuống má anh.

"Jaemin."

Cậu tiến tới gần, dừng trước mặt anh và thở dài, "Điều gì khiến anh nghĩ em kì thị đồng tính và em đang đánh giá anh?" Jisung thật không hiểu vì sao Jaemin nghĩ về cậu tệ đến vậy.

Cậu trai hít sâu. "Là cách mày nhìn tao. Mày nhìn tao chằm chằm như thể tao đã làm sai gì đấy." Jisung vẫn tiếp tục nhìn, không rõ lắm anh đang cố nói gì. "Và cả những tin đồn ngoài kia," Jaemin hít sâu lần nữa, "khi mới chuyển vào họ bảo tao nên cẩn thận đi, rằng mày có thể nguy hại tới tao, và ừm, rằng mày không thích người đồng tính." Anh lại trở nên cáu giận, nâng giọng đang run lên dọa cậu trai nhỏ hơn tránh anh ra.

"Mày không có quyền khiến tao cảm thấy thế này Park Jisung, và tao phát ngán với nó rồi. Nếu mày không chuyển ra, tao sẽ đi!"

Jisung không biết nói gì, cậu tưởng Jaemin chỉ ghét cậu vì lý do ngu xuẩn nào đó. Nhưng điều này có lý và cậu thấy buồn vì crush mình nghĩ về cậu tệ thế này.

"Jaemin, em không biết nói gì," cậu bảo, "Em xin lỗi?"

"Ồ." Jaemin lùi về sau, tìm thêm khoảng trống. "Vậy nó là thật." Mặt anh xụ xuống thêm và quay đi, lấy balo trên sàn nhà và rồi bắt đầu nhét quần áo vào.
Đó là khi Jisung trở nên hoảng loạn, cậu không định để Jaemin bước khỏi cuộc đời mình như thế.

"Lạy chúa, không. Đó không phải sự thật."

Cậu lần nữa tiến gần Jaemin, lấy đi balo từ anh. Cậu đặt nó xuống sàn và nhìn anh, ánh mắt hoảng loạn dần trở nên dịu dàng.

"Em cứ mãi nhìn anh, không sai." Giờ đến lượt Jisung hít sâu. "Nhưng đó là vì anh quá đỗi xinh đẹp."

Quả là một ngày ngập tràn ngạc nhiên. Jaemin há hốc mồm, mắt mở to nhìn lên Jisung. Nhưng Jisung vẫn chưa xong.

"Anh quá đỗi xinh đẹp và ngọt ngào, và em yêu giọng hát ấy khi anh ca lên trong lúc tắm như thể không quan tâm ai đó có thể nghe được." Jisung mỉm cười để tâm trí mình bay bổng mà không để ý đến một nụ cười nhỏ đang hiện diện trên mặt Jaemin, khi anh từ từ lau đi nước mắt.

"Và bạn thân em bảo rằng anh là một tên khốn vì làm em buồn, song em nói lại anh đáng yêu mà. Nên thực sự đấy, nếu em kì thị đồng tính, chẳng khác nào em đang tự vả mặt chính mình. Em không biết anh nghe được điều đó từ ai, nhưng em xin lỗi vì khiến anh sợ."

Jisung thao thao bất tuyệt, vẫn không nhận ra môi Jaemin đang kéo lên một đường vui vẻ. Cậu có lẽ không còn nói lí nữa rồi, cậu chỉ muốn đảm bảo Jaemin không ghét cậu nữa. (Và có khi bày tỏ luôn tình cảm này của mình, lúc anh còn ở đây.)

"Làm ơn đấy Jaemin, hãy cho em cơ hội chứng minh mình không phải một kẻ-"

Ồ, giờ cái này mới thực sự là ngạc nhiên.

Những dòng suy nghĩ của cậu bị che phủ bởi cánh môi mềm mại, ngăn cậu nghĩ chín chắn. Jaemin hôn cậu thật nhẹ nhàng, cậu thấy mình tan chảy vào lòng anh, muốn nhiều hơn nữa cái chạm ấm áp và tuyệt vời của anh. Cậu trai lớn hơn mở miệng thì thầm nhỏ, "Im đi Park." Và rồi anh hôn cậu nghẹt thở như thể họ đã làm nó cả nghìn lần rồi, trong khi Jisung thiết tha cho anh biết rằng cậu cũng ham muốn nó như anh. Nụ hôn khiến cậu rạo rực và kích thích song cũng đồng thời, cậu cảm thấy yên bình, như trở về nhà sau một ngày dài mệt lử.

Cậu dứt đi, thở hổn hển tìm không khí, tựa trán mình vào Jaemin. Người lớn hơn đặt tay lên gáy cậu, chầm chậm vuốt ve vùng da lộ ra, làm cậu rùng mình nổi da gà.

"Điều này có ổn không?"

Jisung chỉ biết gật đầu, không từ nào miêu tả được nụ hôn vừa nãy tuyệt đến nhường nào, thậm chí trên cả tuyệt để lặp lại nó lần nữa, và lần nữa, và lần nữa.

Nhưng Jaemin dường như còn điều muốn nói, anh nắm lấy tay cậu, lùi về sau cho đến khi anh ngồi xuống giường, kéo Jisung theo quá trình đó. Jisung ré lên một tiếng nhỏ và khúc khích cười bé. Cậu thấy thoải mái, Jaemin cho cậu sự thoải mái và an toàn. Ôi, mọi thứ có thể đổi nhanh đến nhường nào.

"Anh xin lỗi." Jaemin kéo cậu ra trước thân ảnh bé hơn của mình, thành công xoay họ lại trong khi rúc vào ngực cậu.

"Rất xin lỗi vì làm em tổn thương
Jisung."

Jisung lại khúc khích cười. "Anh vừa gọi tên em này."

Làm Jaemin bật ra tiếng cười vui sướng, cầm lấy tay cậu để chơi đùa với những ngón tay.

"Không, thật đấy, anh đã không biết," Jaemin thở dài, "Anh đã nghĩ mình thật ngu ngốc khi thích bạn cùng phòng của mình, trong khi ẻm lại đang ghét mình. Anh thực sự, thức sự không muốn thích em, nhưng em lại quá dễ thương khi chun mũi mỗi lúc tức lên hay trề môi ra khi tập trung làm gì đó."

"Vậy anh thích em?"

"Lạy chúa Jisung, anh vừa hôn em đấy, mới đây đã quên rồi à? Đó là tất cả em kết luận được từ cả chuyện này ư?"

"Vâng em quên mất rồi." Jisung rạng rỡ cười, cảm thấy hạnh phúc.

"Anh nên hôn em lần nữa, thế em mới khắc ghi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro