Sweet Disposition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bước vào sân sau căn biệt thự Thứ gia, miệng nhai viên đá lạo xạo. Dù trời đã ngả về chiều, nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng tới không thể chịu được. Gã cầm hai ly đồ uống mát lạnh trong tay, thầm cảm ơn những giọt nước đang chảy dọc cánh tay gã cũng phần nào giúp gã hạ hỏa.

Thường thì gã sẽ để một trong số nhân viên nhà bếp làm công việc này, nhưng việc tự mình mang đồ ra giúp gã có cơ hội thó một hai viên đá bỏ vào túi. Đá này gã không dùng cho đồ uống đâu.

Cẩn thận để không làm nước trong ly sóng sánh, gã tới bể bơi và đặt đồ uống xuống mặt bàn gần đó. Pete đang ngồi trên mép chiếc ghế dài cạnh bể, mắt dõi theo Macau và Venice đùa nghịch dưới hồ.

Vegas nhanh chóng kiểm tra hai tên nhóc trước khi sự chú ý của gã hoàn toàn hướng về phía Pete. Ánh mắt gã tự động lướt qua phần thân trên trần trụi của người bạn đời. Những tia nắng lục lam nhảy múa trên lồng ngực và cánh tay cậu khiến cả người cậu như tỏa sáng. Vegas chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tấm tắc khen ngợi tạo hóa đã tạc ra một kiệt tác như vậy.

Gã ngồi xuống phía sau Pete, bàn tay mát lạnh áp vào lưng cậu. Gã nhíu mày khi không thấy Pete phản ứng gì. Gã nhích người lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên bả vai Pete, cánh tay vòng qua ôm eo cậu. Gã nhíu mày khi người trong lòng hắn vẫn không hề nhúc nhích.

"Pete."

Pete không trả lời, hai mắt dán xuống bể bơi, khẽ cắn môi đầy lo lắng.

Vegas thở dài thườn thượt. "Venice không chìm được đâu, Pete ạ. Nó đang ngồi trên phao và Macau ở ngay cạnh nó đấy thôi."

Cuối cùng, Pete cũng chịu quay đầu lại. "Nhỡ nó lật phao thì sao?"

Ngay lúc ấy, Venice bỗng hét lên một tiếng đầy thích thú, hai tay bụ bẫm phấn khởi vẫy nước liên hồi. Bé con rất thích được Macau đẩy đi khắp bể bơi, miệng giả tiếng còi tàu tu tu.

"Mày có quan tâm đến tao nhiều thế nếu mà tao nhảy xuống hồ bơi bây giờ không?"

"Đừng có mà dở hơi,"Pete ngoảnh mặt lại. "Mày lớn rồi. Mày biết bơi."

"À ra vậy, mày không quan tâm đến tao nữa."

Vegas nén cười, đứng dậy và hướng thẳng về phía hồ bơi.

"Vegas!"

"Không." Vegas tỏ vẻ não nề thở dài một cái. "Không có mày yêu thương tao, tao thà chết còn hơn! Ngày tận thế của tao đã đến, tao sẽ chìm hẳn xuống đáy hồ cho mày vừa lòng!"

Trước khi gã kịp lao mình xuống nước, vòng tay quen thuộc đã ôm lấy gã từ phía sau và kéo lại. Pete đẩy gã xuống chiếc ghế dài tắm nắng gần nhất, ngồi hẳn lên đùi gã để ngăn tên ác quỷ đứng dậy lần nữa.

Vegas không thể ngăn khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Gã vòng tay ôm eo Pete. "Tự dưng tao thấy cuộc đời tao vẫn còn chút ý nghĩa."

Pete đảo mắt, nhưng vẫn mỉm cười khi Vegas tiến tới hôn cậu. Vegas nhăn răng cười, lấy viên đá từ trong túi ra bỏ vào miệng trước khi hôn ngực Pete.

Pete khẽ run lên trong vòng tay gã, cơ thể cậu sáp lại gần hơn. Gã sống vì những khoảnh khắc như thế này.

Pete đột nhiên kêu lên một tiếng và Vegas lừ mắt nhìn khi cả hai bị té nước hồ bơi vào người. "Ghê quá mấy cha, ra chỗ nào riêng tư mà làm!"

Vegas phát hiện ra đó là nhóc em trai xấu tính, bàn tay gã vẫn đặt trên lưng Pete và giữ cậu ở nơi cậu thích. Gã nhai nuốt viên đá trong miệng và đặt thêm một nụ hôn vào vùng da nhạy cảm phía sau tai Pete.

"Mày biết đấy, chắc là em tao nói đúng. Chúng ta nên làm chuyện này ở chỗ khác."

Pete hừ nhẹ, hông khẽ di chuyển. Đôi mắt đen thăm thẳm mơ màng của cậu nhìn xuống Vegas khiến lồng ngực gã nhói đau vì yêu Pete. Yêu cái khao khát được giải phóng bên trong đôi mắt Pete.

Pete khao khát Vegas chẳng khác nào Vegas khao khát Pete, chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng khiến từng tế bào của gã phải gào lên vì sung sướng.

Hai chân Pete ôm chặt lấy eo gã, bàn tay gã trượt xuống đỡ mông Pete. Gã đang định nhấc bổng Pete dậy và tiến vào trong nhà thì bỗng một tiếng hét chói tai vang lên.

Vegas cảnh giác nhìn về nơi tiếng kêu phát ra. Pete còn nhanh hơn gã. Cậu đã dành nhiều năm trời trau dồi bản năng bảo vệ khi còn là vệ sĩ trưởng Chính gia, và giờ khi đã làm cha, cậu thậm chí còn phản xạ nhanh hơn. Pete đã chạy tới hồ bơi trước cả khi Vegas kịp đứng dậy.

Pete nhanh chóng đánh giá tình hình và thở ra nhẹ nhõm khi thấy Venice không gặp vấn đề gì. Có vẻ Macau lỡ té hơi nhiều nước vào người nhóc con, khiến một vài giọt nước lọt vào mắt. Macau trông có vẻ hoảng sợ, nhóc cố đung đưa chiếc phao bơi để dỗ dành nhưng vô ích. Venice tiếp tục khóc tới khi Pete đến bên, nhấc nhóc con ra khỏi phao và ôm vào lòng.

Venice đột ngột ngưng khóc, áp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng ghét vào cổ Pete. Pete thủ thỉ dỗ dành, đặt những nụ hôn lên mặt Venice tới khi nhóc con cười khúc khích trở lại, hai tay nắm lấy tóc Pete.

Vegas thả người xuống ghế với một tiếng thở dài. Gã biết Pete của gã bị cướp đi mất rồi.

Chẳng việc gì phải giả vờ tỏ ra gã đã trở nên tốt đẹp hơn so với con người trước đây của gã, vậy nên nếu nói không ghen tị là gã đang dối lòng.

Nhìn Pete yêu thương con trai gã vô điều kiện khiến gã trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời, nhưng cũng khiến gã đôi lúc phải phát điên lên vì ghen tị. Gã muốn Pete sẵn sàng bỏ qua mọi thứ và chú ý tới gã, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Thật ích kỉ và lố bịch, nhưng Vegas cảm thấy việc thừa nhận bản thân ích kỉ trong những chuyện liên quan đến Pete chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Gã đã phải chiến đấu, đổ máu và thậm chí hạ mình van xin chỉ để có cơ hội ở bên Pete, trong khi Venice lại dễ dàng đạt được tất cả những điều đó chỉ vì nó dễ thương.

Giờ hẳn cha gã cũng phải đội mồ dậy mà cười vào mặt gã mất. Venice chính là đứa con trai được ngài Kan ấn định sẽ thế chỗ Vegas, và giờ nó đã thành công trên cả mong đợi, chỉ là ở khía cạnh không ai ngờ tới. Tên trộm tí hon đã đánh cắp trái tim Pete nhanh và hiệu quả hơn Vegas rất nhiều.

Nhưng Vegas chẳng có lý do gì để ganh tị với nó. Gã yêu thằng nhóc là thật, dù mọi khó khăn có bủa vây ra sao. Cũng giống Vegas và Macau, cha của Venice là ai hoàn toàn không phải lỗi của nó. Nếu tên tiểu quỷ không có ý định lôi kéo sự chú ý của Pete mọi lúc mọi nơi, có thể gã cũng đã phát cuồng tên nhóc này như những người khác rồi.

Vegas bắt gặp Macau đang cười gã và tặng cho em trai cái lườm cháy mặt. Một đợt nước từ dưới bể hắt lên chân gã.

"Trông có sức sống đấy, anh trai!"

Vegas thô bạo nhấn đầu Macau xuống nước, đảm bảo rằng cả Venice và Pete đều không thể nhìn thấy vì còn đang bận bịu thơm nhau.

*

Vegas cởi bỏ áo khoác ngoài, hai vai mỏi nhừ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gã đã dành cả buổi sáng chỉ để cơ cấu lại cái trung tâm xử lý đơn hàng, cãi cọ với mấy lão già lúc nào cũng gân cổ đòi sự tôn trọng trong khi bản thân bọn họ chẳng bao giờ để ai vào mắt. Gã đã phải xử lý không chỉ một người trong số họ. Giờ gã mệt lắm rồi, dù ngày hôm nay mới chỉ trôi qua được một nửa.

Vegas nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dính máu, ngồi xuống góc giường và bắt đầu cởi giày. Cánh cửa phòng bỗng mở ra.

Pete yên lặng ló đầu vào, nhưng vẫn đứng ở cửa. Trông cậu nhỏ nhắn hơn nhiều với chỉ độc một chiếc quần lót và một trong những chiếc áo của Vegas. Gã cẩn thận ém đi những biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt và vẫy Pete lại gần. Chỉ chờ có thế, Pete đã ngay lập tức nhào tới. Vegas cười phá lên, cảm thấy những căng thẳng của cuộc chiến gần như đã bay biến hết khi Pete đẩy gã xuống giường.

Vegas thoáng nghĩ về những lời cằn nhằn của cô giúp việc phụ trách việc giặt giũ vì đã để máu làm bẩn ga giường. Nhưng rồi gã chẳng nghĩ ngợi gì nữa khi đôi môi Pete tìm tới môi gã.

"Tao không sao," gã trả lời câu hỏi mà Pete chưa kịp nói ra, nhưng chắc chắn đang suy nghĩ trong đầu. "Không phải máu của tao."

"Mày nên cho tao đi cùng," Pete cằn nhằn.

Vegas nhăn mặt.

Pete phù hợp với gã trong mọi khía cạnh cuộc sống, và Vegas biết hắn không cần giấu giếm bất cứ điều gì về những phi vụ lớn nhỏ, cũng như không cần phải cố gắng tìm mọi cách bảo vệ cậu, nhưng không có nghĩa là gã không muốn thế.

Hầu hết những tên mà gã phải gặp mặt ngày hôm nay đều là tàn dư của chế độ cũ mà cha gã từng gây dựng, nên gã không muốn để Pete tới gần.

"Không phải vụ gì lớn lắm đâu," Vegas nói dối.

"Nhưng quần áo của mày lại thể hiện điều khác."

"Thế thì cởi nó ra đi."

Pete hừ một tiếng, nhưng những ngón tay cậu đã lần mò tới hàng cúc áo trên chiếc sơ mi của Vegas. Cậu vươn người tới đặt nụ hôn vào cổ Vegas, bàn tay chậm rãi nhưng chắc chắn cởi bỏ từng nút áo người đối diện.

Khoảnh khắc chiếc áo đã trượt qua bờ vai, Vegas nở nụ cười và lật người lại để gã có thể ngồi trên người Pete, mái tóc mềm mại của người gã yêu tung xõa trên chăn.

Pete vẫn nhìn gã không rời, đôi mắt mở to đầy sự tin tưởng khiến Vegas chìm đắm trong cảnh tượng tuyệt mĩ. Gã muốn Pete luôn nhìn mình như thế mọi lúc, và những tưởng hai người cuối cùng đã có khoảng thời gian riêng dành cho nhau...

Gã đã định cúi xuống hôn Pete lần nữa thì bỗng nghe tiếng kít chói tai vang lên qua cửa sổ. Vegas không muốn cuộc vui của gã bị tiếng ồn kia làm phiền, nhưng Pete đã vùng ra khỏi vòng tay của gã và chạy tới bên cửa sổ.

Vegas đổ rạp xuống chiếc giường trống không, miệng không ngừng rên rỉ. Gã chợt nảy ra mong muốn rút súng ra và xả đạn qua cửa sổ tới khi âm thanh ngoài kia dừng lại.

"Vegas!" Tông giọng cảnh giác của Pete khiến Vegas phần nào đó hoàn hồn. "Lại đây! Nhanh!"

Gã đẩy Pete ra khỏi cửa sổ để khuất tầm nhìn phòng trường hợp có kẻ thù xâm nhập. Gã thả lỏng đôi chút khi nhận ra chiếc siêu xe màu đen đỗ ở trong sân. Sự bực bội của gã nhanh chóng quay trở lại.

"Tốt nhất là Macau đừng có cướp bạn trai của thằng này nữa," Vegas hậm hực khi nhìn thấy Kim bước ra khỏi xe. Một vết xước dài xấu xí dọc theo thân chiếc Ferrari mà gã nhớ là không có ở đó trong lần gần đây nhất gã nhìn thấy chiếc xe này.

"Không, nhìn đi, Macau đang ở đó kìa," Pete chỉ qua cửa sổ.

Vegas sửng sốt đôi chút khi thấy Macau cười lớn, đầu tiên là chiếc xe và sau đó là vẻ mặt chua chát của Kim. Nhóc thậm chí còn thoải mái khoác vai Kim, dẫn hắn vào nhà và rồi Vegas không nhìn thấy gì nữa.

Nếu đứa anh họ trẻ tuổi nhất của gã không mang tới bất cứ mối nguy hiểm nào, có lẽ sự xuất hiện của hắn ở đây không khiến gã phải bận tâm.

Nhưng Pete thì khác.

"Mày làm gì đấy?" Vegas hỏi, biết chắc là gã đã lại để vuột mất Pete thêm lần nữa.

Pete đang mặc lại quần áo, vội vã mặc thêm một chiếc quần dài.

"Có lẽ cậu chủ muốn ta giúp đỡ."

Vegas nguyền rủa cái ngày mà Kim được sinh ra đời.

"Mày là chủ cái nhà này," Vegas nói. "Mày không cần nghĩ ngợi đến chuyện giúp đỡ nó. Để Macau lo chuyện này đi."

"Nếu cậu Kim cần giúp, tao sẽ giúp." Quai hàm cương nghị của Pete cho Vegas thấy gã đã thua trong cuộc tranh luận này từ lâu. "Cậu chủ Tankhun nuôi nấng cậu ấy với sự giúp đỡ của tao, và tao sẽ không để những nỗ lực của bọn tao phải lãng phí."

"Mày tốt một cách quá đáng đó Pete ạ."

Pete mỉm cười bước lên một bước, ánh mắt thấp thoáng nét quỷ quyệt. "Tao lại nghĩ mày thích phiên bản tốt của tao."

Vegas kìm lại cảm giác muốn bắt lấy Pete, ném cậu lên giường và trói lại để có thể tiếp tục những chuyện còn đang dang dở. Gã nuốt một ngụm nước bọt, Pete nhìn theo hành động ấy và khóe miệng nở một nụ cười.

Cậu bước tới gần hơn, bàn tay đặt lên ngực Vegas và rướn người lên hôn vào môi gã. "Để tao đi kiểm tra mấy đứa xem sao." Một nụ hôn nữa. "Rồi tối nay..." Một nụ hôn nữa vào má trước khi Pete thì thầm vào tai gã, "...Tao sẽ để mày làm bất cứ điều gì mày muốn."

Vegas muốn nói gì đó, nhưng Pete đã nhanh chóng rời ra. Trước khi cậu có thể đi khỏi tầm với, Vegas vươn tay nắm lấy cổ tay Pete và kéo cậu lại gần thêm một lần nữa. Gã áp môi hai người vào nhau, nhanh chóng và mãnh liệt, trước khi nắm lấy tay Pete.

"Dẫn đường đi."

Pete đi đâu, gã sẽ theo đó.

Pete cười với hắn thật tươi.

Sau khi hỏi đàn em về nơi Macau và Kim đang ở, cả hai xuống khu phòng giam. Macau đã lựa chọn một nơi khá kì lạ để tiếp đón Kim, bởi mục đích của khu phòng giam chẳng lấy làm trong sáng gì cho cam. Vegas chỉ hi vọng đứa em trai của gã chưa tẩn nhau với anh họ trong mấy căn phòng giam ấy.

Mùi máu phảng phất chào đón hai người ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, nhưng điều này chẳng có gì lạ. Những bức tường ấy chưa bao giờ hết mùi.

Vegas thấy mừng khi hai người đi qua những căn phòng thẩm vấn – Pete cứ một mực gọi nó là "phòng tra tấn", "Bởi vì nó là phòng tra tấn thật mà," – và đi về nơi có tiếng nói hướng tới nơi được dùng làm phòng tập.

Macau và Kim đang ở đó, bên cạnh những bao cát. Macau giữ một chiếc bao cát trong tay, còn Kim đang liên tục nện những cú đấm vào đó.

Kim trông nhanh nhẹn hơn Vegas tưởng. Tất cả những đứa con nhà Theerapanyakul đều từng trải qua luyện tập, nhưng kể cả thế Kim vẫn là một gã có tài. Không lạ khi Kinn bắt đầu đem em trai hắn trở lại cái giới này một lần nữa.

Macau nhận ra hai người đang tiến tới và vẫy tay.

"Đây chỉ là một cuộc gặp gỡ trong hòa bình hay là chúng mày lại muốn đánh nhau?" Vegas hỏi, cố ra dáng một người anh-trai-lớn.

"Bọn em không đánh nhau! Ờ thì, thỉnh thoảng có cãi nhau chút chút, nhưng đây là một cuộc gặp gỡ trong hòa bình."

"Kim nó có nghĩ thế không?"

Kim dừng hành động đấm bao cát trong một khắc, bắn cho gã một cái nhìn đầy thờ ơ trước khi quay trở lại công việc hắn đang làm.

"Ờm." Macau nhăn răng cười. "Kim đang xả giận để không lỡ tay giết Ché thôi. Mấy anh đừng có lo!"

Pete há hốc miệng. "Kim đang giận Porsché?"

Kể cả Vegas cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Gã chẳng mấy hứng thú với mối quan hệ giữa Kim và em trai của Porsche, nhưng ngay cả gã cũng biết Kim tôn thờ cậu con trai thứ nhà Kittisawat. Hắn chưa bao giờ nổi giận.

"Chính xác." Macau cười to hơn. "Hai người họ dính vào chút rắc rối buổi sáng nay. Ché muốn học lái xe nên Kim đã cho Ché thử đi vài vòng và, đó, em không biết các anh đã nhìn thấy xe của anh ấy chưa—"

"Thấy rồi."

"—thì nó trông như các anh đã thấy. Nên là anh ấy đến đây để, ừm, xả bớt tức giận trước khi về nhà."

Cú đấm tiếp theo của Kim khiến dây xích treo bao cát rung lên bần bật.

Pete nhìn lên. "Ờm..."

"Bọn tao để nó cho mày xử lý đấy," Vegas nói nốt câu của Pete và nắm lấy tay cậu.

"Để anh bảo cô phụ bếp làm nhiều đồ ăn hơn cho bữa tối," Pete nói trước khi Vegas kéo cậu ra cửa.

Macau lập tức giơ ngón tay cái.

Nhóc quay lại nhìn Kim và cười. "Lạc quan lên đi anh họ, cứ nghĩ là anh có cơ hội đổi màu xe đi, vì đằng nào anh chả phải sơn lại."

Tiếng nắm đấm của Kim vang vọng theo bước chân hai người tới tận thang máy.

*

Vegas tựa đầu vào lớp da ghế mát lạnh của chiếc sofa, miệng há ra cảm nhận đôi môi Pete nhấn vào cổ gã. Da gà da vịt của gã nổi hết lên, không chỉ bởi tiếng nhạc ồn ã đang khiến mặt sàn VIP rung chuyển, mà còn bởi bàn tay Pete đang di chuyển từ ngực xuống tới đũng quần gã, xoa nắn gã qua lớp quần âu khiến Vegas phải bật ra tiếng rên rỉ. Gã cho phép bản thân làm vậy bởi gã biết chẳng ai có thể nghe được cả.

Khoảnh khắc Kinn và Porsche rời phòng, Vegas cũng ra hiệu cho phục vụ ra ngoài. Ngày hôm nay là cuộc họp gia tộc định kì của bọn họ, nhưng tất cả những điểm quan trọng trong công việc kinh doanh đã được bàn bạc xong xuôi. Kinn và Porsche thậm chí còn vào nhà vệ sinh từ mười phút trước đó rồi.

Nghĩa là Vegas và Pete có khoảng hai mươi phút để vui vẻ với nhau. Những khoảng thời gian riêng tư với Pete luôn vô cùng quý báu và Vegas nghĩ gã phải tận dụng từng giây từng phút một.

Gã để Pete cắn mút cổ gã thêm chốc lát trước khi kéo mặt cậu lên đòi hỏi một nụ hôn, hông di chuyển hòng cọ xát với bàn tay Pete nhiều thêm một chút. Đôi môi Pete bóng loáng nước bọt, cậu nhìn xuống Vegas với đôi đồng tử mở to.

Cậu liếm môi. "Được không...?"

Vegas mỉm cười, vuốt lọn tóc ra sau tai người gã yêu. "Mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn, Pete. Cơ thể này là của mày."

Pete cười, bàn tay lần mò lên định cởi khóa quần Vegas. Bất ngờ, cánh cửa phòng bật mở và Porsche xồng xộc đi vào. Anh hoàn toàn không nhận thức được tư thế mờ ám của Vegas và Pete, Porsche đẩy hai người ra và ngồi thụp vào giữa với một tiếng hậm hực.

Trong khoảnh khắc ấy, Vegas đã thoáng có suy nghĩ muốn giết quách Porsche cho xong. Nếu gã không nhận thức được Kinn sẽ trả thù bằng cách xóa sổ hoàn toàn ba đời tổ tông của gã, gã sẽ làm. Dù gì gã vẫn yêu gia đình nhỏ của mình lắm.

Gã không thấy chút bất mãn nào hiện ra trên khuôn mặt Pete. Không ngạc nhiên lắm.

Pete thực lòng lo lắng cho cậu bạn thân của mình, cố gắng đỡ Porsche đang say quắc cần câu ngồi thẳng người dậy. "Porsche! Trông mày tệ quá! Có chuyện gì thế?"

"Kinn là một thằng đầu bu*i, chuyện là thế đấy!"

"Đồng ý," Vegas mở miệng nhấp một ngụm rượu. Giờ khi thằng nhỏ của gã không được chăm sóc đúng cách, gã đành phải quay sang thưởng thức món đồ uống mà gã bỏ tiền ra mua.

Pete bắn cho gã cái nhìn cảnh cáo.

"Gì? Tao nói đúng mà."

Pete đảo mắt hừ một tiếng. Cậu hỏi Porsche, "Có chuyện gì với Kinn thế?"

Có vẻ đây là câu hỏi vừa đúng vừa sai thời điểm. Porsche bật ra tiếng kêu như một chú mèo giận dỗi.

"Tại thằng đối tác ngu con mẹ nó ngốc với đội tùy tùng của nó chứ còn gì! Bọn tao đang đi nửa đường đến nhà vệ sinh thì gặp tụi kền kền dở hơi đó, kéo nó tới quầy bar và, vì là đối tác kinh doanh nên Kinn không thể từ chối."

"Thế mày muốn nó nói điều gì đó hả?" Pete hỏi đầy cảm thông.

"Tao muốn nó nói gì đó trước khi đám ruồi nhặng đó bắt đầu giở trò tán tỉnh nó. Tao muốn nó nói gì đó khi đám kia đối xử với tao như thể tao chỉ là vệ sĩ của nó."

"Nhưng trên lý thuyết thì mày là vệ sĩ của nó thật mà."

"Tao bắn mày á!" Porsche sờ tay xuống khẩu súng đeo cẩn thận bên hông. "Tao bắn mày thiệt á."

Vegas chán nản liếc nhìn Porsche trước khi vươn tay gác lên thành ghế sofa và nghịch ngợm những lọn tóc sau gáy Pete.

"Cậu Kinn yêu mày," Pete nói. "Cậu ấy sẽ không cắm sừng mày đâu. Mày nên tin tưởng cậu Kinn."

"Tao tin nó! Tao không tin bọn kia, tự dưng nói chuyện với nó bằng cái giọng chảy nước và cái mắt chớp loạn lên làm gì?" Porsche hậm hực.

"Tao nghĩ mày có vấn đề về ghen tuông đấy," Vegas nói chen vào.

Porsche trố mắt ra vì phẫn nộ. "Mày mà cũng nói được câu đấy à?"

Vegas nhăn răng cười. "Tao không có vấn đề ghen tuông gì cả. Tao sẽ bắn chết thằng nào nhìn Pete theo cách không bình thường. Đấy là bản năng bảo vệ, không phải ghen."

"Nói như— hức— như thằng tâm thần ấy."

"Tâm thần không có cảm xúc. Cơ mà tao có. Tao yêu người yêu tao rất là nhiều."

Porsche trông như thể anh đang cực kì nghiêm túc suy nghĩ tới việc tung nắm đấm vào mặt Vegas, nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt anh bừng lên ngọn lửa hắc ám. Thay vì tung nắm đấm vào Vegas, anh quàng tay qua người Pete.

"Pete!" Anh nũng nịu, bất ngờ nghe còn say xỉn và tan vỡ hơn cả khi nãy. "Pete, ôi, tao nên làm gì bây giờ?"

Pete ngay lập tức ôm lại anh, bàn tay khẽ vuốt ve lưng anh. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Porsche. Đừng có lo nhé! Tao cá với mày là Kinn đang tới đây tìm mày đấy."

"Nhưng nếu không thì sao? Tao sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa, Pete à!"

Porsche dụi sâu hơn vào vòng tay Pete, bôi đầy đống nước mắt cá sấu vào bộ đồ đắt tiền. Vegas không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nụ cười đểu cáng mà Porsche gửi tới cho gã qua bờ vai Pete.

Gã phải giết tên khốn đó! Gã phải bóc Porsche ra khỏi Pete bằng bất cứ giá nào!

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Kinn xuất hiện với vẻ cáu kỉnh.

"Porsche!"

"Kinn!" Porsche trốn biệt sau lưng Pete.

Vegas đứng dậy và thở dài. Gã hất tay Porsche ra khỏi người Pete trước khi nắm lấy tay cậu và dẫn ra phía cửa. Gã dừng lại bên cạnh Kinn, "Làm ơn nhớ khóa kĩ cửa vào. Tao không muốn nhân viên ở đây sang chấn tâm lý đâu."

Ánh mắt Kinn lướt qua người gã, rồi hắn nhếch miệng cười đầy ẩn ý. "Khóa quần chưa kéo kìa," anh họ gã nói trước khi hoàn toàn dành sự tập trung cho Porsche và chậm rãi bước tới bên anh.

Vegas nuốt những lời muốn nói vào họng và đưa tay xuống kéo khóa quần. Gã có thể nghe thấy tiếng hét của Porsche dần chuyển thành tiếng rên rỉ khi Kinn tiến tới gần, và gã thực sự không muốn ở lại lâu thêm để những âm thanh ấy vấy bẩn tâm hồn gã nữa.

Vegas nhanh chóng dẫn Pete ra khỏi khu VIP, xoay người nhìn vào mắt cậu ngay khi cả hai ra tới sảnh. Nụ cười mà Pete dành cho hắn vẫn rất ngọt ngào, nhưng hai mắt gần như đã sụp xuống và Vegas hiểu thứ họ cần giờ đây là một chiếc giường êm ái.

Gã đặt nụ hôn lên trán Pete, để vệ sĩ dẫn đường tới xe riêng.

*

Vegas trào nước mắt ngay khi vừa đặt chân vào bếp. Ngay cả khi chưa nếm thử bất cứ thứ gì, làn hơi nước bốc lên từ cả tá nồi niêu đã khiến đôi mắt và sống mũi gã cay xè.

Sự khó chịu bởi thứ mùi cay nồng trong không khí đã phần nào dịu đi khi gã nhìn thấy Pete đang nhảy múa trong bếp. Cậu trông thật vui vẻ và vô tư, tay cầm muỗng gỗ làm mic và hát theo lời nhạc đang phát ra từ chiếc radio. Vegas cảm thấy đây có lẽ là thương vụ thành công nhất trong số tất cả những thương vụ gã phải giải quyết trong buổi tối hôm nay.

Niềm vui của Pete chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời gã. Nếu Pete vui, cậu sẽ không bỏ gã mà đi. Vegas biết khả năng một ngày nào đó Pete bỗng dưng tỉnh dậy và nảy ra quyết định muốn trở về Chính gia là rất nhỏ, nhưng trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của Vegas, cậu thực sự làm vậy. Do đó, Vegas sẽ làm tất cả mọi thứ hắn có thể để đảm bảo Pete luôn vui vẻ ở đây, bên cạnh gã và gia đình nhỏ của gã.

Nỗi lo lắng của hắn phần nào giảm bớt khi Pete nhìn thấy gã và nở nụ cười tươi tắn nhất trên môi. "Vegas!"

Vegas nở nụ cười đáp lại. "Nhân viên nhà bếp đâu rồi?"

Pete nhìn quanh, như thể cậu chẳng hề chú ý nãy giờ cậu chỉ có một mình. Rồi cậu nhún vai. "Tao cho họ nghỉ sớm rồi. Macau đưa Venice tới Chính gia để thăm Tankhun, nên tao nghĩ nấu nướng một chút cũng tốt. Vì giờ chỉ có hai chúng ta."

"Nghe thú vị đấy."

Nụ cười của Pete càng thêm sâu. Cậu nhìn Vegas chăm chú như bị thôi miên, mãi một lúc sau mới chợt sực tỉnh. "Phải nấu," cậu lẩm bẩm, "quên mất là tao đang nấu."

Vegas không thể giấu nụ cười và sáp lại gần. Gã tiến tới bên Pete từ phía sau, chậm rãi vòng tay ôm lấy người cậu và dịu dàng đặt một nụ hôn vào gáy.

"Mày tốt quá, còn nấu ăn cho tao nữa."

Vegas cảm nhận được cơ thể Pete cứng lại như đang đấu tranh với ham muốn được ngay lập tức chìm vào vòng tay của Vegas. Cũng chẳng sao, bởi dù gì cậu cũng bỏ cuộc sớm thôi.

Vegas tiếp tục hôn cổ Pete khi cậu đang bận rộn nấu nướng.

"Vegas," Pete cảnh báo khi thấy bàn tay của Vegas bắt đầu sờ loạn.

"Kệ tao đi," Vegas thì thầm. "Mày đang nấu gì thế?"

Câu hỏi ấy khiến Pete rạng rỡ hẳn. "Tao đang nấu món cà ri siêu cay của tao, cái mà lần trước mày nói mày thích ấy!"

Vegas gật đầu, trong lòng tự nguyền rủa bản thân. Nhưng gã nghĩ đó hẳn là do luật nhân quả mà thôi, kẻ nói dối ắt sẽ bị trừng trị. Nhưng không sao. Kể cả là món cà ri của Pete với độ cay ngang tầm vũ khí sinh học có thể hủy diệt thế giới, Vegas vẫn có thể chịu đựng được. Gã còn chịu được những thứ kinh khủng hơn thế nhiều trong cuộc đời gã nữa kia mà.

Gã tập trung trở lại vào vùng cổ của Pete, hàm răng lướt qua làn da nhạy cảm.

Pete hơi rùng mình trong vòng tay gã, đầu khẽ ngả ra phía sau. "Vegas..."

"Hửm?"

"Mày có thể—"

Trước khi Vegas có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì, tiếng chuông điện thoại của Pete bỗng lảnh lót vang lên. Vegas không nhìn được người gọi tới là ai bởi gã đang đứng sau Pete, nhưng thắc mắc đã ngay lập tức có lời giải khi Pete vội vã chạy tới chỗ chiếc điện thoại. Cậu thô bạo hất bàn tay Vegas đang cố gắng ôm eo cậu ra.

"Con chào ngoại."

Thật bất ngờ khi tông giọng Pete lại có thể đột ngột thay đổi như thế. Pete dùng giọng nói càng ngày càng ngọt ngào để nói chuyện với ngoại, ngay cả khi cậu đang dùng chính chiếc muỗng gỗ để yên lặng đe dọa Vegas. Vegas buông tay ra, Pete chỉ thả chiếc muống xuống bàn và cầm điện thoại bằng cả hai tay. Cứ như vậy, cậu rời khỏi nhà bếp. Và rời khỏi Vegas.

Với một tiếng thở dài não nề, Vegas nhặt lấy cái muỗng bị Pete bỏ lại hồi nãy và khuấy hỗn hợp đỏ gắt đang sôi lục bục trong nồi. Chỉ cần một lần khuấy cũng khiến gã sặc lên vì ho, nhưng gã sẽ không để món này bị cháy. Gã khuấy thêm lần nữa và đôi mắt gã đã bắt đầu trào nước. Thôi thì, gã sẽ làm dịu bớt độ cay của món này bằng chút sữa dừa sau vậy.

*

Vegas rất thích được thức dậy với Pete nằm trong vòng tay.

Phải mất một thời gian gã mới quen được với việc này, có một người ở bên cạnh, có một người nằm trên giường gã, có một người gã có thể sẻ chia cả cuộc đời. Nhưng giờ, đây là một trong những khoảnh khắc trong ngày mà gã yêu nhất. Gã thích cái cảm giác thức giấc trước khi mặt trời mọc, trước khi gã phải quát tháo vào mặt mọi người, khi gã chỉ là Vegas, một Vegas yêu Pete nhất trên đời.

Pete khẽ xoay người trong vòng tay gã, má áp vào bên gối còn lại chưa ướt đẫm vì nước miếng. Chuyển động khiến áo ngủ của cậu bị kéo lệch ra khỏi vai. Vegas nuốt nước bọt.

Gã cực kì muốn được đánh dấu lên vùng da kia, và gã làm thật, cắn ngập hàm răng vào bờ vai trần của Pete. Pete giật mình trong giấc ngủ, khẽ vươn vai với một tiếng rên rỉ nhẹ. Tay cậu vòng ra sau, sờ soạng tới khi bắt được bàn tay của Vegas. Cậu kéo tay gã vòng qua eo mình, thành công khiến người gã áp sát vào người cậu.

Vegas nở nụ cười, lưỡi di chuyển dịch lên, lên nữa, lên tới khi chạm tới hõm vai Pete. Gã cắn mạnh vào đó và nhìn dấu răng đỏ nổi bần bật bên trên làn da trắng với sự thỏa mãn.

Pete ngâm nga, hông khẽ đẩy vào cậu nhỏ đã cương lên một nửa của Vegas. Vegas coi đó là lời mời và để lại thêm ngày càng nhiều dấu răng trên cổ Pete, mơn trớn đôi môi trên làn da cậu tới khi gã chạm tới địa điểm hắn thích nhất.

Hai vết sẹo hằn rõ trên xương bả vai của Pete, lớp da nham nhám nổi lên trượt qua đầu lưỡi gã. Vết sẹo nằm chênh chếch nhau kéo dài xuống phía dưới tạo thành hình chữ V. Vegas nhớ lại đêm hôm ấy, khi Pete, với đôi mắt mở to và hai bàn tay run rẩy, đưa con dao cho gã và yêu cầu gã để lại dấu ấn trên da cậu.

Vegas đưa lưỡi liếm dọc chiều dài hai vết sẹo và khúc khích cười khi Pete bật ra tiếng hậm hực thiếu kiên nhẫn, đưa bàn tay đang đan vào nhau xuống phía dưới. Gã dễ dàng nắm lấy cậu nhỏ của Pete, ve vuốt dọc theo chiều dài và xoa nắn hai viên bi trước khi chầm chậm kích thích Pete.

"Ưm," Pete rên lên, nhắm chặt hai mắt. "...Còn sớm quá. Tụi mình phải làm sớm vậy làm gì?"

"Tao phải ăn mày sớm. Nếu không thể nào cũng có người tới và cướp mày đi mất."

Pete ừ hử và quay đầu lại, đôi môi hơi chu ra. Vegas mỉm cười và hôn cậu, tay vẫn không quên kích thích phía dưới. Pete đẩy mông về phía Vegas ngày càng gần, trong khi đó Vegas bắt đầu đưa miệng ngao du tới vùng cổ của Pete, cắn vào vùng da nhạy cảm và để lại những vết bầm nhức mắt.

Cậu nhỏ của Pete nảy lên trong tay gã, chất lỏng trắng đục bắt đầu rỉ ra ngày càng nhiều. Tiếng rên rỉ của Pete là đủ để Vegas tự cảm thấy bị kích thích bên dưới lớp quần ngủ kia.

"Mày rên rỉ như thế này gợi cảm thật đấy."

"Quá đáng," Pete nhõng nhẽo. "Tao ra lúc mày chưa kịp đưa vào mất."

Vegas gầm gừ, buông cậu nhỏ của Pete ra để tự thỏa mãn chính gã.

"Vegas," Pete nửa van lơn nửa yêu cầu, và Vegas là ai mà có thể từ chối Pete cơ chứ.

Gã ngả người ra tóm lấy lọ bôi trơn trên tủ đầu giường trước khi lật người Pete nằm sấp, hôn dọc sống lưng cậu tới mông, lướt hàm răng vào làn da mềm mại nơi đây.

Gã đổ lượng lớn bôi trơn ra ngón tay rồi miết tròn quanh cửa hậu của Pete. Gã không ngần ngại đút thẳng hai ngón tay vào bên trong, để Pete ngay lập tức cảm thấy cơn đau rát ập đến. Gã vẫn đảm bảo mình không thực sự làm Pete đau. Có thể cậu sẽ cảm thấy đau sau khi mọi chuyện qua đi, nhưng giờ tất cả những gì Vegas nghĩ tới chỉ là được vùi mình vào bên trong người cậu.

Gã nhanh chóng nới lỏng nơi tư mật cho cậu trước khi lại lật ngửa người cậu lên. Gã ngồi giữa hai chân cậu, dừng lại một khắc để ngắm nhìn người gã yêu.

Pete vẫn luôn là người ưa nhìn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi cậu đỏ mặt thở dốc, là lúc cậu trở nên lộng lẫy nhất trong đôi mắt kẻ si tình. Vegas nắm cổ tay Pete và đưa lên quá đầu cậu rồi vòng hai chân cậu qua eo gã. Gã đặt một nụ hôn mạnh bạo lên môi cậu và đẩy thẳng vào trong, tiếng kêu bật ra khỏi miệng Pete giống như tiếng nhạc rung lên trong tai gã.

Vegas dừng động tác, rên lên vì luồng nhiệt nóng bỏng đang bao phủ lấy gã. Gã muốn cho Pete chút thời gian để làm quen với sự xâm nhập, nhưng Pete đã xoay hông một cách thiếu kiên nhẫn và đưa đôi mắt long lanh nhìn gã.

"Nữa đi," cậu nói. "Đừng dừng lại."

Vegas mỉm cười. "Tuân lệnh."

Gã cúi xuống để hôn Pete trước khi thúc một cú thật mạnh khiến Pete phải cứng người. Rồi một cú thúc nữa khiến tiếng kêu bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia. Tiếng kêu chuyển dần thành tiếng rên rỉ, nhưng Vegas biết người gã yêu có thể chịu được những gì gã đang làm và đang khát cầu điều gì.

Gã nắm chặt hông Pete, đẩy nhanh tốc độ và nuốt trọn những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Pete. Đôi môi gã liên tục tìm tới môi Pete, bật cười khi nhận ra nước mắt đang lăn dài trên má người gã yêu.

"Mày đang khóc vì tao đúng không, tình yêu?"

"Vegas," Pete oằn mình khiến thằng nhỏ của Vegas ma sát vào vách cửa hậu. Gã giảm tốc độ đi một chút, nhưng vẫn đâm thật sâu vào đủ mọi góc độ mà không hề khoan nhượng. Và phần thưởng mà gã nhận được là xứng đáng.

"Trông mày thật lộng lẫy." Gã hôn lên giọt nước mắt trên gò má Pete. "Quá sức lộng lẫy đối với tao."

Với từng cú thúc vào cơ thể Pete, gã cũng cảm thấy bản thân mình đang dần tới giới hạn, nhưng gã sẽ không ra trước Pete.

Gã buông cổ tay Pete ra và ngay lập tức cậu vòng tay ôm cổ gã, kéo gã lại gần tới mức không thể thở nổi. Móng tay cậu ghim sâu vào lưng Vegas, cào lên da gã những đường hằn ngang dọc khi Vegas đẩy nhanh tốc độ, khiến Vegas phải thở hắt ra vì thỏa mãn. Gã không chịu được đau như Pete, nhưng gã thích cái cảm giác nỗi đau hòa lẫn vào cơn khoái lạc Pete mang lại, khiến cảm xúc của gã thêm cuộn trào.

"Vegas," Pete thở hổn hển, ngước nhìn gã với đôi mắt long lanh. Cậu không cần nói thêm gì cả. Vegas có thể biết cậu cần gì chỉ qua hơi thở bắt đầu dồn dập và đôi chân bắt đầu run rẩy của cậu, báo hiệu cậu đang chuẩn bị tới cao trào.

Vegas nắm lấy hai đầu gối cậu, đẩy nhanh tốc độ đâm rút tới mức khiến chiếc giường rung lên bần bật.

"Vegas!" Tiếng rên rỉ của Pete đột ngột chuyển thành tiếng hét khiến Vegas cười lớn, cảm nhận phía sau của Pete đang siết chặt lấy gã. Không lâu sau đó, Pete bắn ra khắp ngực cậu, cảnh tượng đẹp một cách khôn tả khi khoái lạc bắt đầu bủa vây tâm trí.

Pete rên rỉ khi Vegas vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Nhìn thấy Pete lên đỉnh, Vegas cũng không còn giữ được bao nhiêu bình tĩnh. Gã rút ra để lật úp người Pete xuống, tiếp tục đưa vào và trừng phạt cậu với tốc độ kinh ngạc. Gã chờ Pete nói ra từ an toàn, nhưng những gì tuôn ra từ miệng Pete chỉ là tên gã, những ngón tay người gã yêu nắm chặt lấy ga giường.

"Vegas," Pete nức nở. "...Quá. Sướng quá, tao không—Tao—"

Vegas bóp cằm Pete và áp khuôn miệng hai người lại với nhau. Nụ hôn khiến Pete phải rùng mình bên dưới thân gã. Với Pete luôn miệng gọi tên gã và siết chặt gã như vậy, thật khó để không đạt tới cao trào khoái cảm.

Vegas trừng phạt cậu tới khi không còn thứ gì sót lại trong não bộ cậu, trên đầu lưỡi cậu ngoài tên gã thoát ra và tới lúc ấy gã mới để bản thân lên đỉnh. Vegas gầm lên, bắn đầy vào bên trong Pete và tận hưởng những xúc cảm khó nói thành lời khi lên đỉnh.

Gã lắng nghe dòng máu cuồn cuộn chảy bên tai, tiếng Pete thở dốc, nhìn Pete biến thành một mớ hỗn độn dưới thân. Rồi gã chầm chậm rút ra khiến Pete phải bật ra tiếng rên rỉ. Gã vươn tay lấy khăn giấy ở tủ đầu giường để vệ sinh cho cậu.

Trong khi gã tận tụy lau người cho Pete, đôi mắt cậu cũng đã nhắm nghiền, đôi tay còn nắm chặt lấy cổ tay Vegas là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu còn thức.

Vegas rướn người tới và đặt lên má cậu một nụ hôn. "Ngủ thêm một chút đi, Pete. Vẫn còn sớm lắm."

"Yêu mày," người gã yêu lầm bầm trong giấc ngủ.

Vegas không kìm được một nụ cười. Mỗi khi có Pete trong tay gã không thể nào ngừng nở nụ cười, tình yêu của Pete cũng chỉ là con kiến so với tình yêu to bự mà Vegas dành cho cậu mà thôi.

"Tao yêu mày, Pete."

Khóe miệng Pete nhếch lên thành một nụ cười trước khi biểu cảm gương mặt giãn ra và hơi thở dần trở nên đều đặn. Vegas cẩn thận lau người cho cả hai trước khi ôm Pete vào lòng, chân hai người đan vào nhau.

Gã đưa ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt Pete, hôn lên môi cậu và gạt mái tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu qua một bên. Cả hai đều cần tắm rửa thật sạch sẽ, nhưng giờ Vegas chỉ muốn nằm ườn trên giường như vậy thôi.

Giờ gã chỉ muốn là Vegas, gã đàn ông thích được ngủ với người gã yêu trong vòng tay.

__

Lời tác giả:

Đây là phần cuối của series này rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành với mình và series này! Lúc viết những truyện này mình đã rất vui, do đó hi vọng các cậu cũng vui vẻ khi đọc nó. Cũng cảm ơn vì tình cảm của các cậu dành cho mình. Mình đọc từng bình luận, trân trọng từng trái tim các cậu gửi và điều đó cực kì có ý nghĩa với mình.

Như thường lệ, hãy để lại suy nghĩ của các cậu về truyện này nhé.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro