chapter 3.2 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu được hãy đọc khi nghe cùng the truth untold nhé!

.

"Sao cậu ta nhất định phải đến đây tối nay cơ chứ?" Yoongi cay đắng hỏi, có lẽ cũng hơi cường điệu hóa lên một chút.

Hoseok nhướng mày quay sang anh. "Ai cơ?"

Yoongi nhấp ngụm rượu, cố gắng xua đi cái cảm giác ghen tị quen thuộc từ trái tim đã nóng bừng của mình. Nó cũng nào có ích gì đâu. "Jimin." Môi anh bặm lại chẳng hề thoải mái. Chỉ vì anh đi chơi với hai người đó, không có nghĩa là anh muốn nhìn thấy họ trong căn hộ của bạn mình.

"À." Hoseok cau mày. Cậu và Jin có lẽ là hai người hiểu rõ nhất tình cảm của Yoongi dành cho Taehyung - cả hai đều đưa ra lời khuyên và góc nhìn mà Yoongi chẳng thể nhận thấy được. "Nhưng mà cậu ấy là-"

"Anh biết." Yoongi lẩm bẩm trước cả khi Hoseok có thể nói xong câu của mình. Anh quay đầu lại nhìn Taehyung và Jimin đang ngồi cạnh nhau ở phía bên kia căn phòng khách rộng lớn. Cảm giác bỏng rát trong trái tim anh lại càng thêm dữ dội khi anh nhìn thấy Jimin day day vạt áo Taehyung.

"Em xin lỗi." Hoseok nói, có lẽ vì giờ cậu cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.

"Cậu ấy chẳng là gì của anh đâu có phải là lỗi do em."

"Em biết nhưng mà," Hoseok cắn một bên má trong, "Em cảm thấy tệ quá."

Yoongi nhăn mày, nốc cạn phần thức uống còn lại. "Không cần phải thấy tệ cho anh." Anh không muốn ai thương cảm cho mình. Dĩ nhiên là trừ bản thân anh.

"Em xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa."

"Xin lỗi."

Ánh mắt của Yoongi bị cuốn trở lại Taehyung, lúc này đang phá lên cười trước điều gì đó mà Jimin hẳn vừa nói. Hai người đó đang cách quá xa nên Yoongi chẳng thể nghe được điều gì, kèm thêm tiếng nhạc và bao cuộc nói chuyện khác đang có trong căn phòng khách. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho trái tim anh.

"Vậy là, anh vẫn còn yêu cậu ấy." Hoseok lặng lẽ hỏi, giọng cậu chần chừ như thể nếu không, trái tim Yoongi sẽ vỡ vụn.

Yoongi nhún vai, cố giữ vẻ lãnh đạm. Bất cứ điều gì liên quan đến Taehyung, việc duy nhất anh không thể làm là tỏ ra lãnh đạm. Anh nhìn Taehyung bế Haute lên - là chú chó săn gốc Ý của Seunghoon - rồi hôn chóc lên đỉnh đầu nó. "Anh, anh không biết làm thế nào để dừng lại." Anh thấp giọng thừa nhận.

"Em biết cái này nghe chừng rất điên rồ, và có thể vì men rượu nên mới thốt ra, hoặc cũng là do anh là bạn của em nữa, đại loại thế. Nhưng nghe em nói đã nhé? Em nghĩ anh, kiểu, anh biết mà-"

"Nói luôn đi Hoseok."

"Có lẽ, anh nên, ừm, nói với cậu ấy."

"Sao?" Yoongi nhìn sang Hoseok mà nhướng mày. Chỉ nội cái suy nghĩ nói rõ ba từ ấy với Taehyung cũng đủ khiến đầu óc Yoongi choáng váng rồi. "Cái quái gì - sao anh lại phải nói với cậu ấy?"

"Vì đó là cảm xúc của anh mà."

"Ừ, nhưng rồi sao?" Yoongi dè dặt ra hiệu về phía cặp đôi soulmates ở bên kia căn phòng. "Cũng đâu thể thay đổi được gì."

"Đúng vậy." Hoseok thở dài.

"Mà không phải chính em cũng là một trong những người bảo anh phải tránh xa cậu ấy ra sao?"

"Đúng là em có nói thế." Hoseok thừa nhận. "Nhưng đó chỉ vì em muốn bảo vệ cảm xúc của anh-"

"Và rồi việc anh nói với cậu ấy rằng anh đã mù quáng yêu cậu ấy suốt tám năm trời, cái đó thì sẽ tốt cho cảm xúc của anh sao?" Yoongi không có ý định nói gay gắt quá như thế-và khi anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Hoseok, anh liền nói thêm, "Anh chỉ, anh không nghĩ rằng nó sẽ khiến mọi thứ xoay chuyển tốt hơn. Dần dà thời gian trôi qua, trái tim của Taehyung sẽ được lấp thêm bởi những phần của người đó, và bớt đi những phần của anh."

Hoseok im lặng trong giây lát. Có thể vì cậu không biết sẽ ra sao nếu yêu đơn phương. Cậu không biết được khi trái tim tan vỡ thì sẽ như thế nào. "Anh không cảm thấy rằng nếu cứ giữ khư khư những cảm xúc ấy cho riêng mình, thì người phải chịu đựng nhiều nhất là chính anh à?"

"Có lẽ." Yoongi nói. "Nhưng nếu anh nói cho cậu ấy, mọi thứ sau cùng vẫn giữ y nguyên, hoặc sẽ còn tệ hơn trước."

"Tại sao chỉ có hai kết cục ấy?"

"Bởi vì họ là soulmates."

"Phải, phải rồi."

"Giống như em với Seunghoon ấy, hai người họ cũng được gắn kết với nhau." Yoongi hơi nhăn mày đôi chút khi anh nhìn thấy Taehyung mỉm cười trước điều Jimin vừa nói. Trái tim anh đau nhói khi thấy cậu hạnh phúc bên một người khác. "Cho dù anh có nói bất cứ điều gì với Taehyung về tình cảm của mình, nó cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Taehyung nhìn Jimin như thể cậu ấy là một ngôi sao sáng giữa trời khuya vậy."

"Em nghĩ...có thể nó đúng như anh nói." Hoseok đáp lời. Cậu ngưng lại một chút, như là đang dành thời gian để nghĩ về điều sắp sửa nói. "Nhưng mà, đó cũng chỉ là một ngôi sao mà thôi. Taehyung nhìn anh như thể anh là tất cả những chòm sao mà cậu ấy thấy. Mẹ nó, như thể cả vũ trụ, cả dải ngân hà-"

Yoongi chợt quay lại về phía Hoseok. "Gì cơ?"

"Taehyung, cái cách mà cậu ấy nhìn anh cũng giống như Seunghoon nhìn em. Như thể anh là tất cả những gì mà cậu ấy muốn. Như thể, cậu ấy cảm thấy may mắn đến nhường nào khi có một người sở hữu tất cả những gì cậu ấy cần." Hoseok cắn môi.

"Nhưng anh đâu được dành cho cậu ấy." Yoongi chầm chậm trả lời.

"Em hiểu. Nhưng biết đâu, đôi lúc họ chọn sai thì sao?"

Yoongi không biết nói gì để đáp lại cả. Anh tự hỏi bao nhiêu phần trong những điều Hoseok nói được dựng lên bởi vì hai người là bạn. Bao nhiêu trong đó là sự thật, và con tim anh nên nghe theo những lời đó đến ngần nào. Anh quay lại nhìn cặp đôi soulmate phía xa kia - tự vấn bản thân xem điều đó thực sự có ý nghĩa gì. Vừa lúc đó, Taehyung cũng quay đầu sang, và ánh mắt của hai người chạm gặp. Khuôn mặt và đôi mắt cậu sáng lên, và nụ cười hình hộp cũng mở rộng hơn nữa.

Sâu thẳm trong tim mình, Yoongi có thể cảm thấy những bông hoa chứa đựng niềm hy vọng ảo ảnh đang từ từ nở rộ.

.

Một vài đêm sau đó, Yoongi trở lại căn hộ vào lúc hơn ba giờ sáng.

"Anh về rồi."

"Em vẫn còn thức sao?"

"Còn thức một chút." Taehyung ngáp, ngồi dậy trên chiếc ghế dài, một chân thả xuống mép ghế, chân còn lại để sát ngực. "Buổi tối của anh thế nào?"

"Cũng được." Yoongi lại dành cả buối tối cùng Jin, cố nốc cho đủ whiskey chỉ để nhấn chìm những xúc cảm về những hy vọng hoang đường, những ghen tị hay những cô đơn đi kèm khi yêu Taehyung.

"Anh có muốn kể em nghe không?" Taehyung lên tiếng hỏi, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh cậu.

"Eh." Điều cuối cùng mà Yoongi muốn làm là kể cho Taehyung nghe anh đã dành ba tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ để đối chọi với thứ tình cảm anh dành cho cậu.

"Đi mà?"

Yoongi thở dài một hơi, không biết lá chắn tự bảo vệ bản thân của anh có phải lại bị phân hủy rồi không. "Được rồi."

Anh cởi bỏ đôi giày đã ẩm cùng áo khoác ngoài, treo nó ngay ngắn lên trên móc áo được đính cạnh cửa, trước khi bước lại về phía chiếc ghế. Anh ngồi ở bên đối diện Taehyung, đủ xa để tránh những cám dỗ đưa tay với chạm đến cậu giữa những câu say chếnh choáng.

"Thế anh và Jin đã làm những gì?"

"Vẫn dăm ba mấy cái thứ quen thuộc thôi." Jin và Yoongi đã tạo nên thói quen cố uống say nhất có thể để quên đi những người tình cũ.

"Vẫn uống thật nhiều whiskey sao?" Taehyung đã hiểu Yoongi quá rõ.

"Ừ."

"Jin dạo này thế nào rồi?" Taehyung hỏi. "Ý em là, em có nghe kể về Jennie, chắc hẳn anh ấy phải chịu đựng nhiều lắm."

Yoongi hơi nheo mày lại, đây không phải lần đầu tiên Taehyung hỏi về Jin. Nhưng anh đang phân tích kỹ hơn nữa tình huống khi này, tự hỏi liệu Taehyung có nghĩ anh cũng đang phải chịu đựng rất nhiều khi giờ cậu đã có Jimin không. "Ừ, anh ấy vẫn còn hỗn loạn lắm. Vì Jin đã muốn cô ấy có thể cùng mình lập gia đình mà. Anh ấy muốn người đó là mình."

"Hẳn rồi..." Cậu bạn thân của anh dần chìm vào im lặng, không biết nói gì hơn trước tình cảnh của Jin. "Trên đường về anh đã ăn cái gì chưa?"

"Chưa."

"À, nếu anh đói thì vẫn còn pizza Jimin với em ăn không hết ở trong tủ lạnh đấy."

"Vậy tốt quá." Trái tim Yoongi lại quặn thắt đầy nhức nhối - vết thương như càng mở lớn hơn bởi thứ cồn đang chảy trong máu anh. Anh hướng ánh mắt xuống dưới, tránh xa phía Taehyung. "Cậu ấy đang trong phòng em à?" Yoongi lặng lẽ hỏi, những lời nói say xỉn của hiện tại cho phép anh chiều theo cái thói tự hành hạ bản thân một cách ngu ngốc.

"Sao? Ai cơ?"

"Jimin ấy." Cái tên tựa như acid trên đầu lưỡi Yoongi. Tim anh đã chờ sẵn cơn đau khi anh có thể lường trước câu trả lời.

"Không có."

"Sao lại thế?" Yoongi ngước lên nhìn Taehyung, người lúc này vẫn đang nhíu mày khó hiểu, cằm cậu tựa lên trên đầu gối.

"Cậu ấy về nhà."

"À."

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh không biết. Anh chỉ tưởng cậu ấy sẽ ở lại qua đêm với em." Yoongi thú thật. "Dù gì hai người cũng là soulmates mà." Đó là lần đầu tiên Yoongi nói những từ đó ra thành lời trước Taehyung, và anh chẳng hề ưa gì cảm giác mà nó mang lại.

"Chỉ vì bọn em là soulmate đâu có nghĩa cậu ấy cần phải qua đêm cùng em."

"Có lẽ vậy."

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người. Chẳng ai xê dịch chút nào, và Yoongi cũng chẳng thể ngước lên nhìn Taehyung. Anh để tâm trí thơ thẩn đến nơi nó chẳng nên đến: như những điều mà Hoseok nói với anh trong buổi tiệc hôm đó. Tò mò cuốn lấy trái tim anh, che lấp đi khả năng phân định và tự kiểm soát của bản thân mà thay nó bằng lời nói ngà ngà say. "Em có cảm thấy, họ lựa chọn chính xác không?" Lời nói ra có chút rời rạc. Cuối cùng anh vẫn nhìn lên để mà bắt gặp đôi mắt đen láy của Taehyung.

"Ý anh là sao?" Taehyung nghiêng đầu nhè nhẹ, cằm cậu vẫn tựa lên đầu gối như lúc trước.

"Jimin ấy. Em có thấy cậu ấy, kiểu, họ-" anh huơ tay loạn xạ giữa không trung như ám chỉ đến nguồn lực siêu nhiên "-những người mà đưa ra quyết định ấy, em thấy lựa chọn của họ có đúng không?"

Taehyung đã chẳng nói gì trong một chốc. "Anh có muốn nghe câu trả lời thành thật không?"

Yoongi gật đầu, cổ họng như thít chặt lại, chẳng thể nói nên lời.

"Họ lựa chọn rất đúng. Jimin, cậu ấy giống em ở rất nhiều điểm, rồi lúc nào cũng luôn vui vẻ và chăm lo hết sức cho mọi người. Cậu ấy cũng rất giỏi trong việc bày tỏ những cảm xúc của mình - điều mà em nghĩ mình nên học ở cậu ấy... là làm sao để có thể thành thật với người khác. Ở cậu ấy cũng có sự kiên định mà em cần nữa. Có thể nói, cậu ấy bù đắp gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của em." Nhìn Taehyung thả suy nghĩ về những lý do tại sao Jimin lại là soulmate phù hợp của cậu, Yoongi đã ngỡ như có một con dao xuyên qua trái tim mỏng manh của mình. "Kiểu, em không biết phải giải thích ra sao mới đúng, nhưng em cảm thấy như mình đã biết Jimin từ rất lâu rồi. Như thể mọi kiếp trước của em đều dành ra để ở cùng cậu ấy...và có lẽ cả những kiếp sau em sẽ lại gặp cậu ấy thôi."

Yoongi lại thấy đôi mắt mình trở nên cay xè lần nữa, vết thương nơi ngực trái của anh cháy lan ra phổi. Anh đã cố kìm lại cho nước mắt không ứa ra, nhưng không thể. Đây là điều tồi tệ nhất mà anh từng nếm trải. Tệ hơn cả đêm Taehyung gặp Jimin. Tệ hơn cả đêm anh buộc phải buông tay Taehyung. "Thật tốt." Anh cảm thấy nghẹt thở, kéo cổ áo lên cao che đi đôi mắt, không muốn để Taehyung nhìn thấy mình đang khóc. "Thật sự rất tốt."

Anh có thể cảm nhận được Taehyung đã rời khỏi chỗ và tiến lại gần mình trên ghế. "Yoongi, em xin lỗi. Em không có ý làm anh buồn. Hãy để em giải thích-"

"Không phải em giải thích hết rồi sao? Làm ơn, đừng nói thêm gì nữa. Làm ơn đừng cố giải thích gì cả."

Anh cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Taehyung đặt lên cánh tay mình, chân của cả hai áp sát vào nhau. Trong cả một quãng thời gian dài, đây là khoảng cách gần nhất mà anh và Taehyung có được với nhau. Nếu là những ngày cũ, gần nhau như vậy sẽ giúp anh thấy bình tâm hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên càng rối ren.

"Em muốn giải thích, nghe em nói đã."

"Đừng."

"Yoongi." Taehyung kéo cổ áo của Yoongi xuống, cẩn thận giữ lấy cằm anh để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Ánh nhìn từ đôi mắt của Taehyung tràn đầy u sầu, khiến trái tim Yoongi đau nhói. Ngay cả khi Taehyung đã ở ngay phía trước anh, ôm lấy mặt anh, đây vẫn là thứ cảm giác cô độc nhất mà Yoongi đã từng nếm trải. "Yoongi." Cậu nhắc lại lần nữa. Tiếng thổn thức thoát ra từ cánh môi Yoongi trước âm thanh gọi tên của chính mình.

"Thật tốt," Yoongi cất lời đầy nghẹn ngào, cố vùng vẫy ra khỏi cái ghìm chặt của Taehyung nơi cánh tay anh. Nhưng Taehyung chẳng chịu bỏ ra, "thật tốt khi em nghĩ rằng họ luôn luôn lựa chọn đúng."

"Em không nói họ luôn luôn lựa-"

"Nhưng nó đúng với em." Yoongi nhìn lên Taehyung, nước mắt chảy dài từng vệt trên khuôn mặt anh. "Anh không thèm quan tâm họ có chọn sai người cho bất cứ ai trên thế giới này. Nhưng em, em nghĩ họ chọn đúng cho em."

Hai bàn tay Taehyung đặt lên hai bên khuôn mặt của Yoongi, ngón tay cái của cậu lau đi vệt nước mắt trên mặt anh. Ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời Yoongi, và Yoongi cảm thấy bản thân mình như thu lại.

"Anh chỉ, anh chỉ ước đó là anh." Điều mà Yoongi giấu trong lòng ngần ấy năm, cuối cùng cũng đã nói thành lời. "Anh ước rằng anh mới là người được chọn cho em. Em không biết được anh đau đến nhường nào khi biết rằng người đó không phải là anh đâu."

Taehyung cau mày, rồi nhẹ nhàng kéo Yoongi vào lồng ngực. Yoongi có thể cảm nhận được tim Taehyung cũng đang đập nhanh rõ ràng. "Nhưng em biết." Taehyung thì thầm lên tóc Yoongi, trước khi đặt nụ hôn lên đỉnh đầu anh.

"Em nói sao?" Yoongi khe khẽ nói trong lòng Taehyung, không chắc liệu anh có đang nghe thấy chính xác không.

"Hãy để chuyện đó sang ngày mai nói, khi nào anh hết say, nhé?" Taehyung nói nhỏ lên mái tóc anh, ngón tay luồn qua những lọn tóc đen của Yoongi.

"Ừ." Yoongi trả lời yếu ớt-cảm giác chẳng còn chút sức lực nào.

Taehyung di chuyển, kéo Yoongi đứng dậy khỏi ghế. Yoongi chỉ biết nhìn chăm chăm xuống nền nhà, nước mắt vẫn nhòe nhoẹt và cảm xúc nặng trĩu vẫn đang còn đó nơi trái tim.

Taehyung thay cho anh chiếc quần dài và áo từ những ngày đầu của đại học, rồi cả hai cùng nằm lên giường. Kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên anh có Taehyung nằm cạnh. Cảm giác ngọt đắng lẫn lộn - có lẽ là đắng hơn hết thảy mọi thứ.

"Cố ngủ một chút đi." Taehyung thủ thỉ, vòng cánh tay quanh Yoongi và kéo anh sát vào trong lòng. Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay Yoongi, đan khít những ngón tay của hai người lại với nhau. Nó khiến tim Yoongi đập nhanh theo cách tệ hại nhất có thể. Nhưng rồi anh chẳng hề gạt đi như việc nên làm, thay vào đó, chỉ có nước mắt trào ra càng mau từ khóe mắt. "Không sao." Taehyung thì thầm với anh. "Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Yoongi tỉnh dậy, đói cồn cào và ở một mình. Nơi bên cạnh trống không, khiến cơn đau nơi trái tim còn nhói dữ hơn cơn đau đầu nữa. Anh kéo chăn quấn chặt mình hơn, tự hỏi đã là lần thứ bao nhiêu anh để Taehyung tàn phá trái tim mình như vậy.

Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn khoảng ba mươi phút sau đó, chỉ hoàn toàn thức dậy khi cánh cửa phòng anh được mở ra rồi đóng lại. Taehyung bước vào với một tay xác túi đồ ăn McDonald, tay kia cầm thêm cốc nước cam. Trong một chốc Yoongi đã phân vân không biết có nên giả vờ ngủ tiếp hay không, nhưng rồi anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung, và cậu mỉm cười đáp lại.

"Dậy thôi nào sâu ngủ." Taehyung bước lại gần chiếc giường, đưa ra túi đồ và cốc nước. "Sau tối qua anh hẳn phải đói lắm. Em đã định làm đồ ăn cho anh rồi, nhưng chúng mình đều biết ý tưởng ấy hơi đáng sợ. Thế nên em đi mua xúc xích và bánh về cho anh đây."

"Cảm ơn em." Yoongi nói. Anh từ từ ngồi dậy, ngồi dựa lưng vào tường. Đầu anh vẫn đau như búa bổ, và anh không biết đó là vì Taehyung hay vì cơn đói đang cuộn trào trong bụng nữa. Anh cầm lấy thức uống và túi đồ ăn từ tay Taehyung.

"Không có gì." Taehyung đáp lời, nhìn về phía tủ đầu giường anh mà khẽ nhăn mày. Cậu dựng lại chiếc khung ảnh đang bị úp xuống, khung ảnh mà có tấm hình chụp chung của hai người. Cậu cầm nó giữ trên tay, trước khi đặt trở lại trên đỉnh tủ, nhưng lần này đã được dựng lên, với nụ cười của cả cậu và Yoongi hướng về phía giường. "Anh thấy sao rồi? Ngủ có ngon không?"

Yoongi chấm xúc xích vào túi tương đi kèm đồ ăn, cắn một miếng trước khi trả lời. "Cũng được, anh nghĩ thế." Anh đã ngủ yên ổn sau khi khóc đến mức thiếp đi lúc nào không biết và trước khi thức dậy mà không thấy Taehyung bên cạnh.

Taehyung ngồi lại bên mép giường, nhìn Yoongi mà nở nụ cười. Ánh mắt của Taehyung chẳng còn mang nỗi buồn như tối hôm qua, thay vào đó là ánh nhìn mà Yoongi những tưởng anh chẳng thể được nhìn thấy lần nữa. Ánh nhìn mơ màng mà Taehyung có ngay trước khi cậu sát gần lại và hôn Yoongi.

Hoặc có thể anh chỉ tưởng tượng ra như vậy.

"Chúng mình nói chuyện được không?" Taehyung hỏi sau khi Yoongi đã ăn xong nửa chiếc bánh và cốc nước cam. "Chuyện tối qua ấy?"

Yoongi cắn ống hút, tự hỏi có nên giả vờ như anh chẳng nhớ chuyện gì đã diễn ra vào tối qua không. Nhưng có thể sẽ khiến Taehyung thuật lại hết những điều đau đớn mà cậu nói tối qua, đâm con dao ấy sâu hơn vào trái tim anh. "Anh không muốn nói về chuyện ấy nữa."

"Nhưng chúng ta cần nói."

"Tại sao? Để em có thể nhắc lại cho anh lần nữa rằng Jimin là một soulmate tuyệt vời thế nào? Để em có thể nói với anh cậu ấy là tất cả những gì mà em cần-"

"Em không hề nói như vậy."

"Nhưng cơ bản là như vậy." Yoongi phản bác lại, đặt đống đồ ăn thức uống lên trên tủ đầu giường.

"Không." Giọng Taehyung nghiêm lại và kiên định. "Em không nói cậu ấy là tất cả những gì em cần-"

"Vậy tại sao-"

"Yoongi, anh là tất cả những gì em cần."

Tâm trí của Yoongi bỗng nhiên trở nên trống rỗng, tim anh lỡ đi vài nhịp. Anh có thể cảm thấy hơi nóng truyền đến tai khi tim bắt đầu đập dồn dập lên lồng ngực. "Em nói sao?"

"Em nói anh là tất cả những gì em cần."

"Em không thể có ý như vậy được." Yoongi làm sao có thể tin nổi đây.

Taehyung nằm xuống giường, chân vẫn để thả qua thành giường. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, như thể nghĩ xem nên nói sao cho phải. Sự chờ đợi và im lặng như muốn nhấn chìm Yoongi. Cuối cùng Taehyung cũng dựng người dậy, chống hai khuỷu tay xuống. "Nhưng đó là thật. Từ những ngày xa về trước, em đã chẳng thể hiểu tại sao người đó không phải là anh. Chẳng thể hiểu tại sao mình lại được định cho một người khác. Tại sao em có chiếc đồng hồ ấy còn anh lại không." Taehyung khẽ nhăn mày, ngón tay cậu vẽ vẩn vơ lên chiếc chăn bông. "Em rất muốn người đó là anh, muốn đến phát điên lên được."

Yoongi chẳng thể nói gì lại, anh chỉ biết cắn má trong, cố kìm lại nước mắt.

"Em đã tưởng rằng, nếu em có được anh trong một khoảng thời gian, trước khi em gặp soulmate của mình, có lẽ như vậy là đủ rồi. Em có thể là người ôm chặt lấy anh mỗi tối, trong một vài năm, như thế có lẽ đã quá đủ cho em." Lúc này Taehyung ngồi hẳn dậy, dựa gần hơn về phía Yoongi. "Nhưng không. Chẳng hề đủ chút nào."

"Sao-"

Suy nghĩ và lời nói của Yoongi bị đứt đoạn khi Taehyung khẽ chạm những ngón tay lên gò má anh. Ánh mắt của Taehyung quá đủ để khiến tim anh ra khỏi quỹ đạo của nó và bị hút bởi trọng lực của cậu. Ánh nhìn mơ màng đầy quen thuộc ấy của Taehyung trở lại. Lần này, Yoongi biết không phải do anh tưởng tượng ra, vì Taehyung thực sự đã kéo anh lại và hôn lên môi.

Thứ xúc cảm khi môi Taehyung nhấn lên môi anh có thể đốt cháy toàn bộ quang cảnh trong trái tim Yoongi khi ấy. Thứ xúc cảm mà anh đã dành hàng đêm cô độc để nhớ về nó. Nó khiến lòng anh nhộn nhạo trở lại, khiến cho-

"Dừng lại." Yoongi chợt lên tiếng, đẩy Taehyung ra khỏi anh. Với giọng trầm thấp, anh thì thầm, "Đừng làm vậy."

"Đừng làm cái gì Yoongi?"

"Đừng làm hỏng mọi thứ với Jimin chỉ vì những cảm giác khi quan hệ với anh khiến em thỏa mãn, chỉ vì em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh."

Taehyung cười khẩy, nâng cằm Yoongi lên để anh không thể né tránh ánh mắt của cậu. "Cái này chẳng liên quan gì đến chuyện giường chiếu cả, và anh cũng không chỉ có mỗi thoải mái Yoongi. Em thực sự yêu anh đến phát điên."

Cảm xúc nhộn nhạo trong ngực Yoongi bắt đầu sục sôi quanh trái tim anh. "Em có biết mình đang nói gì không."

"Em yêu anh." Taehyung nhắc lại lần nữa. Cậu dựa về phía trước, hôn lên cần cổ của Yoongi. "Em đã yêu anh từ khi em biết làm thế nào để nhớ mọi thứ. Từ khi anh hôn lên vết trầy xát trên đầu gối của em hồi chúng mình vẫn còn là những đứa nhỏ." Ngón tay cậu dừng lại trước ngực Yoongi, và anh biết chắc cậu có thể cảm nhận thấy nhịp tim anh hiện giờ.

Taehyung đang nói ra hết thảy những thứ Yoongi muốn nghe. Hết thảy những lời anh khao khát có thể nghe được.

Nhưng anh vẫn không dám chắc.

Nỗi băn khoăn làm tê liệt anh, khiến anh chẳng thể tin ngay được những lời nói đầy ngọt ngào của Taehyung rải xuống cổ mình.

"Nhưng, em đã nói, Jimin và em dành mọi kiếp ở bên nhau."

"Ừm." Taehyung trầm ngâm, môi quét một đường lên da anh. "Đúng là em có nói vậy. Nhưng bất chấp việc em dành mọi kiếp khác để ở cùng cậu ấy, hay cả kiếp sau có lẽ sẽ vẫn cùng cậu ấy, thì kiếp này, em muốn được ở cùng anh."

Tim anh lỡ đi một nhịp. "Làm sao em có thể chắc chắn được? Làm sao em biết được rồi ngày mai, ngày kia em có còn cần anh nữa không?"

"Tất nhiên em chẳng thể nào biết được." Taehyung thành thật trả lời. Cậu nhích người ra để nhìn vào mắt Yoongi, khuôn mặt hai người gần sát bên nhau. "Em biết như vậy sẽ rất khó khăn cho anh."

Yoongi bật ra một nụ cười nửa vời, đây hẳn là lời nói giảm nói tránh của năm. "Ừ."

"Nhưng em muốn anh biết rằng chuyện này cũng rất khó khăn với cả em nữa. Bao năm qua em đã phải nghe người ta nói rằng tình cảm em dành cho anh không có thật. Mọi người lúc nào cũng nói rằng đó chẳng phải là tình yêu chân thành. Họ đều nói rằng đến khi gặp soulmate em sẽ hiểu ra thôi." Taehyung nhăn mày. "Suốt một quãng thời gian dài, em đã sợ họ nói đúng. Em sợ chuyện gặp soulmate hàng bao tháng, chỉ vì nghĩ rằng mọi người có lẽ sẽ đúng, và em phải rời xa anh."

"Vậy em không thấy những điều họ nói là đúng sao?" Yoongi lặng lẽ hỏi.

"Em hiểu tại sao Jimin là soulmate của em. Hiểu rất rõ. Cậu ấy rất hợp với em, có lẽ theo những cách khác anh. Nhưng em chưa từng cảm thấy những xúc cảm như đã dành cho anh, với cậu ấy." Taehyung khẽ nói, nắm lấy bàn tay của Yoongi, giữ trong bàn tay cậu. "Em quá yêu anh để có thể yêu một ai đó khác." Taehyung hôn lên những đầu ngón tay Yoongi, khiến làn da anh trở nên râm ran.

"Sao em không nói với anh sớm hơn?" Yoongi chần chừ hỏi. Có lẽ nếu Taehyung nói những điều này với anh sớm hơn, cả hai đều tránh được những cơn đau tận sâu trái tim.

"Em muốn chắc chắn về mọi thứ-" Taehyung cất lời giữa những nụ hôn lên ngón tay và lòng bàn tay Yoongi "-rằng tất cả mọi người đều đã sai. Em nợ những điều ấy với anh chỉ để chắc chắn, để không thắp lên hy vọng cho anh rồi lại khiến anh chịu đau thêm lần nữa. Em không muốn nhìn anh giống như buổi tối hôm ấy nữa."

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, dù bên ngoài yên lặng là thế, nhưng bên trong anh, tựa như cả cơ thể đều đang chìm trong lửa đốt. "Anh hẳn là đang mơ rồi." Anh cuối cùng cũng thì thầm.

Taehyung mỉm cười, dịch gần hơn nữa về phía khuôn mặt Yoongi. "Không đâu." Cậu hôn Yoongi lần nữa, thật chậm và thật dịu dàng. Bên trong Yoongi như tan chảy, tâm trí anh cũng trở nên lâng lâng.

Taehyung yêu anh.

Anh khẽ đẩy Taehyung ra, người lúc này đang nhìn anh không cam tâm và cố trở lại nụ hôn khi nãy với Yoongi. "Đợi chút." Yoongi nói thật nhanh. "Ưm, anh chỉ muốn nói rằng anh cũng có tình cảm giống như vậy." Tai anh trở nên nóng bừng trước việc có thể nói ra những lời mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu. "Anh yêu em."

Taehyung nở nụ cười thật tươi. "Nói lại lần nữa đi." Cậu hôn chóc Yoongi một cái. "Nào."

"Anh yêu em." Yoongi nhắc lại nó lên môi của Taehyung.

"Em cũng yêu anh." Taehyung đáp, tay cậu vòng ra sau gáy Yoongi, kéo anh vào nụ hôn của hai người.

Từng nụ hôn từ Taehyung đều như liều thuốc giảm đau: chầm chậm cuốn đi mọi vết thương. Chầm chậm ghép những mảnh vỡ từ trái tim anh lành lại với nhau.

Yoongi tỉnh giấc bởi những nụ hôn của Taehyung trải dọc cổ mình và những ngón tay cậu trượt sang phía bên kia người anh. Anh khẽ mỉm cười. Dù đã sáu tháng ở cạnh nhau, cậu bạn trai của anh vẫn luôn có thể khiến anh cảm thấy rạo rực trong lồng ngực một cách dễ dàng.

"Cưng ơi." Taehyung thủ thỉ, nhấn một nụ hôn lên xương hàm Yoongi. "Đến giờ phải dậy rồi."

Bàn tay Yoongi lần tới tay Taehyung, và anh đan những ngón tay lại với nhau. "Nằm với anh thêm một chút nữa đi."

"Được rồi, được rồi. Nhưng chỉ một chút nữa thôi nhé."

Yoongi rướn người về phía trước và đặt nụ hôn mơ màng của mình lên môi Taehyung. "Sao lại thế?" Anh thả đầu ngược trở lại gối, vẫn còn ngái ngủ.

"Vì Yeontan phải ra ngoài chơi."

Yoongi nhìn xuống chú cún nhỏ của hai người đang cuộn tròn dưới chân. Cậu nhóc này không quá hiếu động như Yoongi tưởng tượng ra trong những ngày mơ mộng-nhưng Yoongi còn hơn cả mãn nguyện khi phần đó trong những mơ mộng của anh không thành hiện thực. "Được rồi."

"Và tụi mình phải cho nó ăn trước khi ra ngoài nữa." Cậu nhắc Yoongi trước khi hôn lên môi anh, lần này lâu hơn nụ hôn mơ màng lúc trước.

"Ừ." Yoongi trả lời khi cả hai tách ra. "Chúng mình hẹn Jimin với Jin khi nào ấy nhỉ?"

"Mười giờ thì phải."

Yoongi gật đầu. Taehyung phải mất mấy tháng hôn dồn dập lên ngực anh và google tất cả những thứ liên quan đến những cặp đôi soulmates thuần khiết, không cần yêu đương cho anh để anh có thể nhẹ lòng hơn về Jimin-rằng Taehyung vẫn sẽ chẳng thay đổi quyết định. Nhưng đến giờ, Jimin đã là một trong những cậu bạn thân thiết nhất của Yoongi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Yoongi hỏi.

"Tầm tám giờ gì đấy."

"Vẫn còn sớm mà." Anh than vãn. "Sao em lại gọi anh dậy sớm như vậy chứ?"

Taehyung nở nụ cười tinh nghịch toét đến tận mang tai.

Yoongi đảo mắt, nhưng vẫn chẳng giấu nổi nụ cười. "Ham muốn đến vậy cơ à."

Taehyung phá lên cười, đưa đôi bàn tay đang đan chặt của hai người lên môi, hôn lên bàn tay của Yoongi rồi cả những con số không trên cổ tay anh. Cậu chăm chú nhìn nó một hồi, trước khi quay sang nhìn Yoongi. "Anh biết không," cậu nói với nụ cười trên môi. "Những con số của chúng mình giờ đã giống nhau rồi."

"Phải," Yoongi trả lời khi anh dựa về phía trước để hôn Taehyung, "đều đã giống nhau rồi."

The End

----

Thực sự thực sự cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua!

Mình sẽ sớm trở lại với một hố angst khác //v//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro