因为爱 - BỞI VÌ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 因为爱 - Bởi Vì Yêu

Tác giả: 边伯贤是攻i

Dịch: Tịnh Lỗi

Thể loại: Đoản thiên, SE

Fic đang chờ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép.

...

Kim Thái Nghiên so với Hoàng Mỹ Anh căn bản chỉ là sinh sớm hơn mấy phút, dù chỉ là mấy phút chênh lệch, liền quyết định Kim Thái Nghiên cô cái gì cũng phải nhường cho đứa muội muội nhỏ hơn này mấy phút kia.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ dường như luôn luôn cưng chiều Hoàng Mỹ Anh, bên lỗ tai lại nghe được hay "Ngươi là tỷ tỷ, mặc kệ là cái gì cũng phải nhường cho nó." Sở dĩ, đứa nhỏ Hoàng Mỹ Anh kia thật là đáng ghét đi.

"Thái Nghiên tỷ, chơi với ta thật sao?"

"Không thích! Ngươi cút sang một bên!"

... ...

"Tỷ tỷ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau nuôi mèo nhỏ được không?"

"Không thích! Ghét nhất chính là động vật nhỏ! Thật phiền phức! Giống như ngươi."

... ...

"Tỷ tỷ, Mĩ Anh đã thắt hai chiếc vòng tay con mèo! Ta một cái ngươi một cái nha?"

"Xấu muốn chết, ai muốn vòng của ngươi!"

... ...

"Thái Nghiên tỷ tỷ..."

"Ngươi gọi gì chứ? Phiền muốn chết!"

"Ngươi rất ghét ta sao?"

"Đúng! Ngươi đáng ghét! Ta một chút cũng không muốn có thứ muội muội là ngươi!"

Hoàng Mỹ Anh... nó ... khóc sao? Vẫy vẫy đầu. Nó vẫn ngồi đó, ta đã hét lên sau đó quả thực đã ngừng khóc, vì vậy, ban nãy nó khóc, ừ, nhất định là lỗi của ta.

Năm bốn tuổi, ta và Hoàng Mỹ Anh đều nhìn trúng một chiếc túi, mẹ liền mua chiếc túi đó cho Hoàng Mỹ Anh, còn để ta chọn một chiếc túi khác.

Năm tám tuổi, món đồ mà ta thích nhất, mẹ lại muốn đem nó tặng cho đứa nhỏ kia.

Năm mười tuổi, ta muốn học đàn dương cầm, còn Hoàng Mỹ Anh muốn học đàn vi ô lông, gia cảnh cũng chẳng phải giàu có gì, mẹ nói "Thái Nghiên con là tỷ tỷ, con xem muội muội con thích vô ô lông như thế, dương cầm con có thể để sau này học, được không?"

"Dựa vào cái gì chứ, từ nhỏ tới lớn cái gì cũng đều con nhượng cho nó! Nó chính là thứ sinh vật ghê tởm nhất thế giới! Con không muốn thứ muội muội như nó!" Kim Thái Nghiên nghĩ thầm.

"Thái Nghiên tỷ tỷ, ngươi muốn xem mèo nhỏ không? Thật đáng yêu, muội đã đặt tên cho nó là Khiếu Trừu Cốc, hì hì."

Hoàng Mỹ Anh đột nhiên vào phòng, khiến Kim Thái Nghiên có chút bất mãn, hét lên "Tại sao vào phòng không gõ cửa!"

"Ta đã gõ được một lúc rồi... Thái Nghiên tỷ tỷ không nghe được sao?"

"Không, không có gì..." Kim Thái Nghiên đỏ mặt, nghĩ thầm "Nhất định là vừa suy nghĩ chuyện gì, cho nên mới không nghe tiếng gõ cửa."

"Con mèo nhỏ này rất dễ thương, Thái Nghiên tỷ tỷ nhìn nó một chút được không?"

"Ta nói ta ghét nhất động vật nhỏ, lông rơi khắp nơi! Lần sau đừng đem nó đến phiền ta."

"Được rồi... tỷ tỷ... Ta... Ta không quấy rầy ngươi..."

Nghe lời Kim Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh đi ra ngoài, nằm xuống, cô không nghĩ gì thêm nữa.

"Thái Nghiên tỷ tỷ! Mẹ kêu ngươi xuống ăn cơm!"

A! Kim Thái Nghiên giật mình.

"Thái Nghiên tỷ tỷ... Ta khiến tỷ giật mình sao? Xin lỗi..."

"Ăn, ăn đi." Nói, Kim Thái Nghiên đứng dậy, đập đập đầu "A, quên mất, bài tập còn đều chưa có làm..."

Kim Thái Nghiên cơm nước xong, mở sách ra làm bài tập, nhưng làm thế nào cũng không thể tập trung được.

Xem một lúc trong lòng càng phiền não, liền tiện tay với lấy tờ giấy trên bàn nhào thành một đống rồi ném vào thùng rác. "A! Ta không muốn nghĩ đến! Thật là loạn a!" Kim Thái Nghiên đi về hướng chiếc giường "Thôi quên đi... Ừ... Không nghĩ đến."

Bất tri bất giác ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã là 4 giờ chiều.

Duỗi người một cái, đứng dậy chuẩn bị làm bài tập, "A!!! Cái gì thế nào?!"

"Thái Nghiên tỷ tỷ, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Mỹ Anh vội vội vàng vàng tiến đến, vẻ mặt lo lắng.

"Túi sách của ta, gì thế này? Đồ của ta đâu hết rồi?!" Kim Thái Nghiên mặt biến sắc.

"A, ta không biết..."

"Đừng có nói nhảm! Có phải là do ngươi làm!?"

"Ta, ta thực sự không biết... Thái Nghiên tỷ..."

"Đừng gọi ta! Ta mới không muốn có thứ muội muội ngươi! Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

"A! Thật là phiền phức! Ngoại trừ việc giành đồ với ta thì chính là gây cho ta rất nhiều phiền toái, làm sao bây giờ, ... Quên đi, ta ra ngoài xem có gì hay không vậy... A! Phiền chết đi được!!"

Khi trở về nhà đã là 7 giờ tối.

"A, không nay thực sự là rất không may, trời thế nào lại đổ mưa nhỉ? Khiến cho ta đều bị dính ướt, đi tắm thôi... Ôi chao? Đúng rồi, người đâu?"

Nhà vắng vẻ không có một bóng người cho nên cảm giác có phần run sợ. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, "Wei? Vâng, con về rồi, hả? Bệnh viện? Xảy ra chuyện gì sao? Cái gì? Mỹ Anh nó... Vẫn ổn chứ? À... Được, tạm biệt."

Tim không hiểu sao tự dưng lại đập rất nhanh, trong đầu luẩn quẩn ban nãy tiếng mẹ trong điện thoại "Muội muội con dính mưa, sốt cao mãi không giảm! Mẹ phải chăm sóc cho nó, con tự lo liệu cho mình, ngày mai mẹ mới về. Ở nhà nhớ khóa kĩ cửa đó."

Kim Thái Nghiên tắm rửa xong, về đến phòng liền thấy trên bàn đặt một chai Yakult (một loại sữa chua uống tốt cho tiêu hóa), phía dưới chai còn có một tờ giấy: Thái Nghiên tỷ tỷ, học tập mệt mỏi, nhớ chú ý sức khỏe ^_^

Kim Thái Nghiên có chút sững sờ "Nó... Buổi chiều là đi mua cái này cho ta, sau đó...? Ta...". Lồng ngực đột nhiên có chút khó chịu.

Cuối tuần, Kim Thái Nghiên rất hiếm khi phải dậy sớm. Mới sáng sớm liền gọi điện thoại cho mẹ "Mẹ, người ở bệnh viện nào, phòng bao nhiêu? Dạ... Con muốn đến thăm nó một chút..."

Đứng trước cửa phòng bệnh, Kim Thái Nghiên do dự nhưng vẫn là đẩy cửa tiến vào.

"Còn... chưa tỉnh sao? Mẹ, người đi nghỉ ngơi chút đi, đừng lo lắng, con sẽ trông chừng nó..."

"Được, được, mẹ đi mua một ít áo, sợ khi nó thức dậy sẽ đói... Con trông chừng Mỹ Anh cho kỹ đấy..."

Kim Thái Nghiên cẩn thận đi đến đem tay Hoàng Mỹ Anh đặt ngay ngắn vào trong chăn.

"Thái Nghiên tỷ tỷ... Là ngươi sao? Ngươi tới thăm ta~" Động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại không ngờ khiến người trên giường tỉnh dậy, Kim Thái Nghiên có chút lúng túng đưa tay thu lại.

Nhìn Hoàng Mỹ Anh lúc này sắc mặt tái nhợt chỉ có nụ cười kia vẫn là rất chân thực, cổ họng Kim Thái Nghiên ứ lại "Đồ ngốc! Còn để bị dính mưa! Ngươi lớn như vậy rồi! Trời mưa thì phải tìm một chỗ để tránh, đạo lý đơn giản như vậy cũng không chịu hiểu sao."

"... Lúc đó ta chỉ lo tìm cái kia trong túi sách gì đó... Này, ngươi xem ~ cũng đáng mà ~". Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mỹ Anh chật vật muốn đi đến cầm lấy chiếc hộp trên bàn, vội vàng đưa tay tới cầm đến giúp cô. "Ngươi là heo sao?! Người lớn như vậy... còn!..." Kim Thái Nghiên len lén quay lưng đi, mắt có chút phát phồng.

"Thái Nghiên tỷ tỷ, thật sự là không phải ta làm... Là mẹ đã xem túi sách, rồi quăng đi rất nhiều thứ... Bên trong chiếc hộp kia còn nguyên vẹn, phải không?"

"Không... Chưa... Ta, ta đi xem sao mẹ vẫn còn chưa quay lại."

"À... Được..."

"Bác sĩ nói thật sao? Tôi... con tôi... Nó còn nhỏ như vậy!"

"Đó... là tiếng của mẹ...". Kim Thái Nghiên dừng bước, đứng ở ngoài cửa, ngực có cảm giác bất an đến mãnh liệt.

"Chị nên chuẩn bị tâm lý... Chị cũng biết cháu bẩm sinh..."

"Đừng, đừng nói nữa! Tôi... tôi biết, tôi đều biết... Tôi... Tôi đi xem con gái trước... Còn xin bác sĩ giữ bí mật chuyện này, tôi sợ nó..."

Cửa mở ra, đôi mắt của mẹ đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới khóc.

"Mẹ... Mẹ... Người mới vừa cùng bác sĩ nói sao?... Rốt cục là có chuyện gì?"

"Thái Nghiên! Con đều nghe thất?! Mẹ... Khi về sẽ nói với con được không?"

"...Được..."

Từ bệnh viện trở về, Kim Thái Nghiên tự giam mình ở trong phòng, nhỏ giọng khóc thút thít: Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì mà Hoàng Mỹ Anh được mọi người yêu thích, mà bản thân lại phải nhượng bộ! Chỉ so với tôi sinh ra chậm mấy phút mà thôi... Lại may mắn như vậy... Mãi cho đến sau này mới biết được... Người ban đầu may mắn vẫn luôn là chính mình,

"Mỹ Anh sinh sau con mấy phút, mẹ biết con vẫn cho rằng mẹ bất công, thế nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt... Khi các con còn rất nhỏ ba các con cũng đã qua đời sở vì bẩm sinh đã có bệnh tim, Mỹ Anh... nó là di truyền từ ba con... Loại bệnh này... Bác sĩ nói... nó sống không quá... 20 tuổi... Sở dĩ ba... Mẹ cuối cùng nghĩ rằng đối với nó tốt một chút, lại tốt một chút, Mỹ Anh muốn gì mẹ đều có thể cho nó... Mẹ thực sự rất sợ, cả hai con đều là bảo bối... Mẹ đều yêu thương! Mỹ Anh lúc đó mắc mưa phát sốt... mẹ vẫn coi chừng nó... Mẹ thực sự sợ... sợ nó sẽ ngủ không tỉnh lại nữa... Con và Mỹ Anh đều là toàn bộ... Một đưa mẹ cũng không muốn mất đi... cho nên vẫn luôn giấu mọi người... Nhưng vẫn là để cho con biết... đối với Mỹ Anh tốt một chút... Mỹ Anh thật là rất thích người chị này..."

Đẩy cửa phòng Hoàng Mỹ Anh, cô hình như vẫn chưa bao giờ được nhìn kỹ gian phòng của nó... Ở góc phòng có một chiếc ổ nhỏ màu xanh biếc, còn có một vật thể nhỏ lông mao ở bên trong.

"Đây là... Mèo nhỏ Khiếu Trừu Cốc?..." Kim Thái Nghiên đi tới, do dự vài lần rốt cục vẫn đưa tay tới nựng con mèo nhỏ.

"A... Có một hộp xanh biếc... hộp lớn?..."

Kim Thái Nghiên đem hộp trên tay mở ra...

Bên trong là một chiếc máy vi tính xách tay, còn có... Túi sách nhỏ? Búp bê? Vòng tay...

"Cài này là... Cái gì?..."

Kim Thái Nghiên trận trọng mở cuốn sổ, bên trong là những nét chữ rất nắn nót, xinh đẹp.

"Rất thích màu xanh... Màu xanh... Cảm giác màu xanh rất tràn đầy sức sống... Đó là màu của hy vọng."

...

"Thái Nghiên tỷ tỷ vì sao lại ghét ta như thế... Thật là buồn... Ngươi thật sự rất ghét đứa em này... Thế nhưng ta lại thích Thái Nghiên tỷ tỷ ngươi... Ta không phải muốn tranh giành đồ của ngươi... Chỉ là bởi vì nghĩ nó sẽ khiến ngươi chú ý tới ta... Chí ít khi tức giận ngươi sẽ nói với ta mấy câu... Không còn là biểu tình vô cảm..."

...

"Ngày hôm nay đại hội thể dục thể thao, ngươi phải chạy 800 mét 1 giây! Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt giải nhất... thật đáng tiếc... Nhưng lớn rồi! Ngươi vẫn cho ta ở trường gọi ngươi là Thái Nghiên tỷ tỷ... Cho nên thi đấu xong ta chỉ giám len lén đưa nước cho ngươi... Kỳ thực là muốn ngươi nỗ lực!"

...

"Kỳ thực ta thực sự rất muốn và cùng học khoa thể dục... Nhưng lần trước thiếu chút nữa là ngã may có bạn cùng học tới đỡ lấy... Nhìn bọn họ chạy đi đầu đầy mồ hôi khiến ta thực sự rất hâm mộ... Trong khi mẹ chưa từng nói với tôi bất cứ điều gì... Thế nhưng tại sao tôi không hiểu nổi được cơ thể của mình lắm... Lần trước chạy một buổi chiều đã thở không nổi... Loại cảm giác khó thở này khiến ta cảm thấy rất sợ hãi..."

...

"Rõ ràng thắt hai chiếc vòng tay, vốn tưởng ta và ngươi mỗi người sẽ có một cái... Thế nhưng... thắt nó lâu như vậy... mà ngươi không muốn... Qủa nhiên là... nghĩ màu trám tro trên lông mèo này rất thích hợp với Thái Nghiên tỷ tỷ, cũng là ta mong Thái Nghiên tỷ tỷ có thể mỗi ngày đều được vui vẻ."

...

"Con mèo nhỏ rất dễ thương... Rất muốn với ngươi cùng nhau mang theo mèo nhỏ lên trên sân cở phơi nắng... Thật ra ta bieeut tỷ tỷ ngươi rất lương thiện... Lần trước thấy ngươi đang cho mèo đi lạc ăn chút thức ăn... Dưới ánh mặt trười Thái Nghiên tỷ tỷ thật là ôn nhu xinh đẹp..."

...

"Ngày hôm nay có một nam sinh tỏ tình với ta... Thế nhưng ta rất ghét hắn, đối với nam sinh kia, ta thích Thái Nghiên tỷ tỷ hơn! Nghĩ đến ta lại thấy tỷ càng giống như thái dương! Tỏa ra hào quang ấm asp~"

...

"Làm sao bây giờ... Thái Nghiên tỷ tỷ hình như càng ngày càng ghét ta..."

...

"Cảm giác thân thể mình ngày càng kém... Phải sợ chính có một ngày sẽ không tỉnh lại... Còn chưa được nghe qua Thái Nghiên tỷ tỷ kêu ta một tiếng muội muội... Nếu cứ như vậy chết đi... Mèo nhỏ Khiếu Trừu Cốc... Mong muốn tỷ tỷ thấy mèo nhỏ sẽ liền nhớ tới ta... Ta biết tỷ nhất định sẽ thay ta đối tốt với Trừu Cốc."

...

"Ta không biết thời gian của ta còn dư lại nhiều hay ít... Cảm giác sinh mệnh tựa như chiếc đồng hồ cát... Từng chút đang dần trôi qua... Trừu Cốc... Nhớ kỹ thay ta bên cạnh Thái Nghiên tỷ tỷ... Mẹ... không nên đau buồn... Tóc của mẹ bạc ngày càng nhiều... Mẹ vẫn còn Thái Nghiên tỷ tỷ... Con yêu mọi người... mẹ, tỷ tỷ..."

Xem xong, Kim Thái Nghiên khuôn mặt đã sớm bị nước mắt khiến cho ướt nhẹp. "Ngu ngốc! Đại ngu ngốc! Tại sao ta không làm tốt trách nhiệm của mình chứ! Ta muốn gặp ngươi!"

Kim Thái Nghiên đem máy tính xách tay đóng lại, xông ra khỏi nhà.

"Tới bệnh viện... Nhanh một chút!" Kim Thái Nghiên chặn một chiếc taxi rồi ngồi lên.

Đẩy cửa phòng ra, Hoàng Mỹ Anh an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, ánh mặt trời chiếu lên người cô, gần như trong suốt, mẹ ngồi ở một bên, nắm tay Hoàng Mỹ Anh thật chặt. "Bảo bối, ngủ đi, mẹ ở bên cạnh con này... Mẹ sẽ không đi... Bảo bối ngoan, khi tỉnh rồi mẹ sẽ đưa con và Thái Nghiên đi chơi? Con muốn đi đâu hả? Chúng ta đi ngắm anh đào nhé? Anh đào kia nở đẹp lắm..."

Kim Thái Nghiên cả người đều trở nên run rẩy, đi tới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Hoàng Mỹ Anh. "Mỹ Anh... Muội muội, ta là tỷ tỷ của ngươi... muội muội của ta... Tỷ tỷ cùng ngươi đưa Trừu Cốc lên sân cỏ phơi nắng có được hay không? Ngươi muốn đi đâu? Thái Nghiên tỷ tỷ cùng ngươi... ngươi đi đâu ta đều cùng ngươi, ta dẫn ngươi đi được không..."

Kim Thái Nghiên nắm chặt bàn tay không còn nhiệt đột của Hoàng Mỹ Anh, thấp giọng nức nở.

Hai năm sau.

Kim Thái Nghiên tay cầm một bó hoa cúc trắng, nhìn người con gái trên bia mộ cười đến rực rỡ.

"Mỹ Anh, ta tới thăm ngươi. Ngày hôm nay khí trời thật tốt, ta muốn dẫn Trừu Cốc đi tản bổ. Trừu Cốc mới lên cân, ta gần như không còn ôm nổi nó nữa. Mỹ Anh ngươi yêu tâm, mẹ và ta đều tốt, ngươi ở bên kia cũng phải thật tốt..." Nhìn mộ bia, Kim Thái Nghiên giương lên một dáng tươi cười, trên mặt chảy xuống hai hàng lệ dài.

Trên cổ tay trái là chiếc vòng tay nhỏ hình mèo phát ra tia sáng chói mắt.

Hoàn văn

Lời người dịch: Há há, cuối cùng cũng xong rồi. Đang dịch nửa đầu thấy 2 đứa nhỏ này cưng chết người. Về sau thấy Hoàng Mỹ Anh này đúng là chịu khổ nhiều rồi. Thực ra đây là một phần trong bộ đoản văn hệ liệt của tác giả nhưng nhìn qua ta chỉ ưng mỗi đoản này cho nên chỉ dịch một phần này thôi.

Này là lần đầu dịch fic đó. Kể ra cũng lắm cái lần đầu ghê. =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro