Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một part nữa là end rồi ~ hẹn mai nà ~

Part 5

Taeyong nhìn chăm chú một người đang nhảy nhưng hắn đã làm vài ngày trước đây. Hắn nấp mình sau cánh cửa phòng tập nhảy dõi theo cậu trai có mái tóc đen nhánh. Người kia cứ tiếp tục lặp lại những điệu nhảy thường ngày trong âm nhạc đương đại. Và cậu ta thật tuyệt quá tuyệt vời. Taeyong đôi khi nghĩ ngơi, tự hỏi hắn có nên bước vào, có thể là chào hỏi, hay ít nhất là dành lời khen cho vũ đạo mà có vẻ như do cậu ấy sáng tạo. Nó thực sự khá dễ dàng nếu hai người họ cùng chung một lớp, hắn nghĩ thế.

Hắn nhìn qua cái cửa sổ hình chữ nhật bé tí, tay hơi run rẩy hướng tới cái nắm cửa.

" LEE TAEYONG!"

Taeyong chợt nghĩ hắn thấy ánh sáng cứu rỗi. Hắn quay người nhìn quanh để tìm cái giọng réo mình và trông thấy một chàng trai cao gầy với mũ bóng chày đen và áo phông lớn màu trắng đang chạy tới và vẫy tay với hắn. Hắn nhanh chóng liếc qua phòng tập nhảy và thấy rằng cậu trai người Thái đang nhìn về hướng của hắn. Không biết nên làm gì, Taeyong ngồi xổm xuống một cách nhanh chóng.

" Yo, anh đang làm gì thế?" Mark cười toe toét ngay khi tiến lại gần.

" Suỵt!" Taeyong chộp lấy tay người kia và đặt một ngón tay lên miệng cậu.

" Ô, đó là Tennie, đúng chứ?"

" Anh.. ugh.Shit." Taeyong nhanh chóng bật dậy và chạy nhanh nhất có thể, trong khi người nhỏ hơn vẫn đang bối rối , rồi chào Ten người vừa ra khỏi phòng tập để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này đây Taeyong đã chạy một quãng dài và đang cố lấy lại không khí sau tòa nhà khoa văn.

Sau khi lấy lại được đủ không khí đủ để đứng dậy, hắn với lấy cái điện thoại đang rung lên. Là một tin nhắn không ngoài ai khác Mark.

Mark:

Này, chuyện gì thế?

Anh đang đâu thế?

Anh xin lỗi

Gặp nhau ở nhà ăn

Anh sẽ mua kem để xin lỗi sau

Taeyong quẳng cái điện thoại vào một góc. Hắn biết rằng sẽ không cần phải giải thích cho người nọ vì cậu ta chỉ đặt chú tâm vào món kem yêu thích mà thôi.

Khi Mark tới, cậu đã không hề hỏi Taeyong về hành động lúc sớm. Nhưng Taeyong vẫn đã giải thích rằng hắn quên mất một buổi gặp quan trọng với giáo viên của mình. Mark cũng chẳng hỏi lại mà nhìn hắn với ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Cả hai bắt đầu nói về những điều quen thuộc cho đến khi Mark tạm biệt vì phải đến lớp cuối của ngày hôm nay. Hai phòng khác nhau nên Taeyong buộc phải đi một mình.Hắn thở dài và bắt đầu quay ngược lại con đường về tòa nhà quen thuộc, trời thì trông có ẻ như càng lúc càng tối. Hắn lên tầng 2 và nhanh chóng tìm thấy căn phòng quen thuộc. Buồn thay khi nhìn vào bên trong phòng học qua cái cửa sổ hình chữ nhật, hắn đảo mắt quanh phòng và không tìm thấy chàng trai tóc đen sẫm kia.

Hắn thở dài rồi trở về chỗ ngồi. Có lẽ là phải chờ một ngày khác. Hắn đi lại phía cửa ra khi chợt trông thấy một bóng hình đối diện cửa, đang nhìn chằm chằm cơn mưa bên ngoài.. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi form rộng màu xám, quần đen dài cùng giày tennis.

Taeyong cắn môi. Chính là Ten.

Một vài ánh sáng le lói hắt lên làn da của Ten và làm cậu trông y hệt một thiên thần.

Hắn cởi áo khoác rồi nhìn thẳng về người kia, như đang định thả mình vào dưới cơn mưa. Hắn nhanh chóng chạy đến khoác chiếc áo vào cho người kia. Sau đó mở cửa và chạy nhanh ra ngoài mưa để lại một người đang chết lặng nhìn một người đã chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro