🌸23🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giáo viên dạy Toán vừa mới rời khỏi lớp. Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi, vì nó khá ngắn gọn và dễ hiểu đối với học sinh. Mọi người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Một vài nữ sinh thì lôi son phấn ra tô tô chát chát, một số thanh niên nghiêm túc thì đọc sách, còn lại thì đang tám chuyện rôm rả hoặc tán tỉnh nhau gì đó, chơi game,... hoạt động nhiều vô số kể.

Cặp đôi mới nổi của chúng ta cũng đang nói với nhau mấy thứ linh tinh gì đó. Taeyong cảm thấy thật nhẹ nhõm biết mấy khi Ten không còn đề cập đến là hay làm anh phát hoả với mấy cái thứ "dị dị" hay những từ-ngữ-không-trong-sáng-lắm mà hai tên bạn mất nết- Johnny và Jaehyun dạy cho cậu. Ít nhất thì hiện tại anh nghĩ vậy.

Nhưng chỉ là nghĩ thôi. Vài giây sau đó Taeyong đã lập tức hối hận...

"Có thích bim bim không, hyung mua cho em nhé!?"

"Không đâu. Nhưng hyung bảo là sẽ mang cho em 'cum' của hyung mà. Hyung có nhớ mang theo một cái không? Em muốn 'cum'!"

(Inhye: Ten ơi là Ten -___-)

Mọi chuyện sẽ không tệ lắm đâu nếu như Ten chỉ nói nhỏ cho Taeyong nghe. Nhưng sự thật là giọng nhóc con này tỉ lệ nghịch với cơ thể luôn, đã thế còn vang nữa. Taeyong cảm giác như mọi góc phòng đều vọng lại âm thanh vừa phát ra từ cổ họng Ten vậy.

Đúng như dự đoán, mọi người đều dồn hết lực chú ý vào hai người bọn họ. Ai nấy đều trưng ra biểu cảm kiểu "tao méo thể tin được những gì vừa nghe thấy". Và hiện tại thì chưa ai có thể xử lý được đống dữ liệu kì quặc vừa rồi...

"Khe khẽ thôi T~T !!!"- Taeyong ghé tai Ten nói nhỏ. Có điều ngựa quen đường cũ, Ten vẫn đáp trả bằng âm lượng lớn, thậm chí còn hơn cả hồi nãy.:

"Nhưng hyung đã hứa sẽ mang cho em "cum" của hyung mà~"

Jaehyun ngồi một bên đang ngửa cổ tu chai nước cũng phải ho sặc sụa sau khi nghe Ten nói. Doyoung ở bên cạnh thương cảm cho cậu nhóc tội nghiệp uống nước cũng không xong đành vỗ vỗ lưng cậu. Johnny thì ngược lại, cậu ta cười phá cả lên kiểu như sung sướng lắm ấy.

Taeyong quắc mắt lườm hai tên hư hỏng kia như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai vào bụng vậy. Hoặc là chôn bọn nó xuống 6 feets đất cũng được.

Ở phía này, Ten vẫn ngây thơ ngơ ngác trước biểu cảm của đám người kia. Cậu đoán là do mình nói to quá nên mọi người mới vậy thôi. Vậy nên Ten cũng không suy nghĩ gì nhiều, im lặng tập trung nhìn vào điện thoại...

Mọi người hôm nay lạ thế nhỉ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro