Hải Độ Nhân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm cố tình đến hơi muộn, khi bước vào cục cảnh sát, bên ngoài phòng thẩm vấn đã tập hợp tầm mười người. Anh chán ghét nhíu mày, nếu có thể, anh muốn đến muộn thêm chút nữa, muộn đến mức tránh né được đám người này, thậm chí là cả lần thẩm vấn này. Hoặc là, dứt khoát cắt bỏ đoạn ký ức hơn mười năm trước.

Nhận ra biểu cảm của mình thất thố, sợ dẫn đến nghi ngờ, anh lại nhanh chóng trở nên ngơ ngẩn với đôi mắt trống rỗng.

Sau khi vào đông, Trùng Khánh rét cắt da cắt thịt, những cành cây khô quắt trơ trụi vừa mảnh vừa dài, mọc lung tung về phía trời cao mà chúng nó chẳng bao giờ chạm đến được. Cành giòn, như thể vừa bẻ đã gãy. Nhìn vẻ ngoài xơ xác này, không có cách nào liên tưởng chúng nó với vẻ sum suê khi mùa hè đến.

Bên trong cục cảnh sát cũng chẳng ấm hơn bên ngoài là bao. Vài người bên trong là những gương mặt Chu Chí Hâm đã quen thuộc. Chu Chí Hâm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người nọ không có trong số họ, thở phào nhẹ nhõm.

"Đã mười mấy năm rồi nhỉ." Chu Chí Hâm nghĩ. Những năm tháng bên nhau, mọi người đều là những đứa nhóc mười mấy tuổi, những ngày cùng nhau lớn lên, mỗi người đều trưởng thành với tốc độ gấp đôi bình thường. Khuôn mặt, giọng nói, chiều cao, và cả tính cách, đều thay đổi rất nhanh. Trái lại sau khi tách ra, mọi thứ dường như đều đình trệ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cuối cùng của bọn họ trong ký ức —— đờ đẫn thất thần, tê dại trống rỗng.

"Qua đây ngồi đợi một lát đi." Cục trưởng Châu vẫy tay với Chu Chí Hâm, "Chắc cậu biết bọn họ chứ?"

Chu Chí Hâm mắt điếc tai ngơ, vẫn đứng tại chỗ. Dựa vào dư quang cảm nhận được ánh mắt của vài người cách đó không xa, anh hơi nghiêng đầu, tránh đi.

"Trước đây cậu ta từng gặp tai nạn, não hình như có vấn đề. Không cần quan tâm cậu ta." Cảnh sát Tiểu Vương đến bên cạnh nói nhỏ với cục trưởng Châu.

"Vậy à..." Cục trưởng Châu nheo mắt, đăm chiêu nhìn Chu Chí Hâm. Ông đứng dậy hắng giọng, lấy ra một tấm ảnh nói:

"Hôm nay gọi các cậu đến đây, chủ yếu là vì phát hiện ra vài điểm đáng ngờ trong một vụ án mười ba năm trước. Mời các cậu nhớ kỹ xem, năm 2021, rốt cục Quan Tuấn Thần và Vương Hạo chết như thế nào?"

Hai người trong bức ảnh cười tươi, năm đó bọn họ là không giáng của TF Tam Đại, trong lòng tràn đầy mong đợi và lo lắng mơ mộng về tương lai sau này. Chỉ là trong muôn ngàn khả năng, có thế nào bọn họ cũng không đoán được, bọn họ không có tương lai.

Bỗng nhiên, trong phòng thẩm vấn truyền đến một tiếng hét, tiếng đập bàn, cuối cùng là một trận gào khóc nức nở.

Trái tim của Chu Chí Hâm mạnh mẽ run rẩy, từ khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc ấy, anh đã biết người đang ở bên trong là người nọ.

Cửa mở, hai viên cảnh sát đỡ Tô Tân Hạo đang khóc lóc thảm thiết ra ngoài, Chu Chí Hâm dường như đột nhiên quay lại lớp diễn xuất khi nhỏ, Tô Tân Hạo cũng khóc tê tâm liệt phế như thế này, chỉ là bản thân khi ấy nhìn cậu sẽ liều mạng nhịn cười, nhưng bây giờ chỉ có thể liều mạng kìm lại nước mắt.

Trước khi bị đỡ đi, Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm đứng ở cửa, cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, trong miệng mơ hồ gọi tên anh, đáng tiếc cảnh sát vội vã đỡ Tô Tân Hạo đến bệnh viện, gấp gáp đưa cậu rời đi.

Chu Chí Hâm rút lại bước chân đang hướng về phía cậu, anh cúi đầu, lần nữa làm ra vẻ mặt bình thản.

Thế nhưng Tả Hàng vẫn luôn ngồi lặng im ở khu vực đợi nhìn thấy, đôi chân của Chu Chí Hâm đang khẽ run rẩy.

Tại sao chứ? Sao giữa chúng ta lại biến thành thế này?

















"Lúc mới vào tôi không biết gì cả, là Tô Tân Hạo luôn dẫn tôi đi tập nhảy vào buổi tối."

Mỗi khi Chu Chí Hâm nhắc lại chuyện này trong chương trình nào đó, Tô Tân Hạo luôn nhìn anh cười mà không nói.

Chu Chí Hâm, sao anh có thể công khai nói dối không chớp mắt như thế.

Tô Tân Hạo cảm thấy Chu Chí Hâm khi nhỏ lúc mới đến công ty giống một chú mèo con bị mưa dầm ướt sũng. Không, dùng mưa để hình dung lão già ngồi không mà hưởng ấy không thích hợp lắm, gã ta là nước canh thừa của bữa cơm nguội, là nước bẩn trong cống ngầm, là nước giải.

Ai ai cũng biết lầu mười tám của Quốc Tế Trường Hồng, nhưng cực kỳ ít người biết, có một góc ở lầu mười chín là một điểm mù của camera giám sát, bên trong có một mật thất riêng dành để tiếp đãi một vài lãnh đạo công ty bàn chuyện hợp tác với Times Society.

Bên trong mật thất có tấm cách âm, có thuốc, có giường.

Có cả nước mắt, tiếng gào thét, đau đớn.

Ông chủ Liên Phi là một người thông minh biết cách kinh doanh. Ông ta chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể biết ước mơ của ai trong các huấn luyện sinh là mãnh liệt nhất, vậy nên những đứa nhỏ này là lựa chọn tốt nhất để ông ta khống chế và lợi dụng. Bạn nhỏ thôi mà, cứ để chúng nó nếm được ngon ngọt của những ước mơ đang được vun đắp trong thời kỳ huấn luyện trước, khiến chúng nó say mê cái cảm giác này. Sau khi ký hợp đồng trở thành thực tập sinh, thì lại dùng con đường minh tinh để đe dọa chúng nó một chút, dọa nạt hai ba câu, chúng nó sẽ ngoan ngoan ngay thôi. Dù sao muốn lăn lộn trong cái giới này, thời thiếu niên ít tiếng tăm thì sao mà được? Nếu không thành, nếu như chúng nó muốn cá chết lưới rách, ông ta có thể dùng một vài thủ đoạn nhỏ, khiến chúng nó câm miệng. Chỉ là ngủ với các sếp lớn mà thôi, ước mơ của chúng nó rực cháy đến thế, bị tạt một gáo nước lạnh cũng chẳng sao cả.

Trong mắt thương nhân chỉ có lợi ích, đối với ông ta mà nói, tất cả các thực tập sinh chi là những món hàng hóa không có cảm xúc.

Lần đầu tiên Tô Tân Hạo nhìn thấy Chu Chí Hâm, đầu tóc anh bù xù gương mặt đẫm nước mắt bước ra khỏi mật thất. Bản thân cậu đến công ty sớm hơn anh, hiển nhiên hiểu được những gì anh vừa phải chịu đựng. Tô Tân Hạo tiến lên trước, nhẹ nhàng giúp người nọ chỉnh lại mái tóc, sau đó ôm chặt anh.

Chu Chí Hâm giống như một con thuyền đã lênh đênh trên biển rất lâu, lúc này cuối cùng cũng tìm được bến bờ để cập bến. Anh mạnh mẽ ôm ghì Tô Tân Hạo, sức lực lớn đến mức giống như muốn hòa tan mạch máu và xương cốt vào nhau.

Sau biết bao buổi tối, bọn họ đều ôm chặt lấy nhau, nhưng hai con người đã nguội lạnh, dẫu thế nào cũng không thể ấm lên được.

"Nếu như mỗi ngày chỉ có ban ngày thôi thì tốt rồi." Chu Chí Hâm nghĩ.

















Diêu Dục Thần dùng đầu ngón tay vuốt ve tiêu đề của tờ báo cũ. Dòng chữ to vừa đen vừa đậm viết, "Thực tập sinh của Times Society Diêu Dục Thần, dẫn đầu trong việc bắt nạt và đánh đập hai thực tập sinh đến chết." Thời gian là ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Cậu mỉm cười, quanh năm nấu nướng trong quán ăn đã khiến trên người cậu thấm đẫm mùi dầu khói không thể gột rửa, trên tay cũng có hằng hà vô số vết dao và vết bỏng. Cậu cứ sờ vào tờ báo, thật muốn xóa đi những dòng những chữ này, kể cả vết nhơ trong cuộc đời cậu.

Nhưng năm đó có dấu vân tay, vết máu và cả lời khai, sao gã ta lại có thể thoát được?

"Đến cậu rồi." Cảnh sát gọi Diêu Dục Thần vào phòng thẩm vấn.

















Nghĩ lại thì, Triệu Quán Vũ có lẽ là người duy nhất trong số bọn họ toàn thân trở ra.

Anh trưởng thành, quật cường, cũng mạnh mẽ, cố chấp. Tàn nhẫn dùng miệng cắn vào tay của ông chủ Ngô, cắn đứt ngón tay của gã, cũng cắn đứt tương lai của mình ở công ty.

Liên Phi ngại ngùng xin lỗi ông chủ Ngô, bồi thường một số tiền viện phí khổng lồ, bán Triệu Quán Vũ sang công ty khác. Từ đó, bên trong mật thất cũng nhiều thêm một đống thuốc mê và dây thừng.

















"Không gì cả, người là do tôi dẫn đầu đánh chết."

"Diêu Dục Thần, rốt cục cậu có nói hay không?" Cảnh sát mất kiên nhẫn gõ vào bàn. Thấm vấn cả một buổi sáng, những người này không giả điên thì cũng giả ngốc, "Bây giờ chúng tôi tra lại vụ án này cũng là vì cậu, cậu vẫn không hiểu sao."

Diêu Dục Thần vốn gầy gò, những tháng ngày lo âu trong mười mấy năm nay hành hạ cậu càng gầy hơn, chẳng khác gì một bộ xương. Cậu như mất sức ngã ngồi trên ghế, thẫn thờ nói, "Nếu mấy người thật sự muốn quản, vậy điều tra T4 đi."

"Nhóm nhạc trước đây công ty cậu cho ra mắt?"

"Đó không phải công ty của tôi." Diêu Dục Thần đã kiệt sức, không nói thêm nữa.

Cảnh sát triển khai điều tra với T4, đây là tổ hợp bốn người mà Times Society cho ra mắt năm 2024 bao gồm Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào, Trần Thiên Nhuận và Dư Vũ Hàm. Đây đồng thời cũng đại biểu sự kết thúc cho câu chuyện của nhóm thực tập sinh Tam Đại.

Nhưng dường như nhóm nhạc này không thể tiếp nối vinh quang của các đàn anh, bọn họ từ khi ra mắt đã im hơi lặng tiếng, cộng thêm cùng thời gian đó có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, vậy nên chẳng đạt được thành tựu gì lớn. Năm 2026, nhóm trưởng T4 Tô Tân Hạo bỗng nhiên bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần mức độ vừa, công ty phong tỏa tin tức, đóng băng hoạt động của cậu ta. Từ đó nhóm nhạc chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mãi đến năm 2030, ba thành viên còn lại mới tổ chức concert tuyên bố tan rã.

Cục trưởng Châu xem lại một số show tạp kỹ và video phỏng vấn của nhóm bọn họ, theo lượng lớn số liệu trên nền tảng lục lại những video của một nhóm người trong thời kỳ thực tập sinh, suy nghĩ hồi lâu, ông chỉ vào màn hình, hỏi đồng nghiệp Tiểu Vương bên cạnh: "Cậu có cảm thấy đám người phòng vấn hai ngày nay đều rất kỳ lạ không."

"Kỳ lạ chỗ nào?"

Cục trưởng Châu sờ cằm, chỉ vào màn hình: "Cậu xem, bọn họ thời thơ ấu trưởng thành sớm quá, có lẽ đây là chuyện tốt, nhưng điều này dường như khiến tuổi trẻ của bọn họ lại quá mức từng trải, có chút chưa già đã yếu."

















"Tình dục không cao quý, không thấp hèn. Khi các em phân tích lời đừng quá e ngại, sau này cũng có thể thử viết vài ca từ có liên quan đến tình dục. Đương nhiên, phải đợi đến khi các em trưởng thành, bây giờ các em vẫn là thần tượng tuổi teen đấy nhé." Giáo viên dạy rap là một anh trai rất ngầu lại dịu dàng, "Em có gì muốn nói sao, Trương Tuấn Hào?"

Vẻ mặt Trương Tuấn Hào ngập ngừng, lúc ngẩng đầu, đôi mắt cậu sẽ trở nên ươn ướt, trong veo và thuần khiết, "Không có ạ."

"Tôi phải đợi đến năm mười tám tuổi mới có thể viết những ca từ như thế, vậy tại sao những ông chủ đó không đợi đến khi tôi mười tám tuổi?" Cậu nghĩ.

















Cục trưởng Châu quan sát đám người này đã hai ngày, nhưng vẫn không có tiến triển.

"Cảnh sát Châu, tôi có phát hiện mới. Hôm qua tôi hỏi cô con gái đu idol nhà hàng xóm tôi, cô bé nói lần đầu tiên T4 được công bố chính thức là một nhóm năm người." Tiểu Vương lấy ra hai tấm ảnh chụp chung.

Cục trưởng Châu nhìn lướt qua, chỉ vào hai người đứng hai bên nhóm trưởng Tô Tân Hạo. "Người bên phải, chúng ta từng thẩm vấn hai ngày trước." Trong đầu ông có chút ấn tượng, người nọ có đôi mắt cụp rất đơn thuần, nhưng trong mắt lại có gì đó khiến người ta đoán không ra, câu trả lời trong lúc thẩm vấn luôn là lánh nặng tìm nhẹ.

"Đúng, cậu ta tên Trương Trạch Vũ."

"Bên trái thì sao?"

"Cô bé nói cậu ta tên Trương Cực. Tôi ngẫm đi nghĩ lại, người đứng ở giữa chắc hẳn là người mà công ty muốn nâng đỡ, việc ra mắt sao lại có thể vô trách nhiệm như thế được. Vậy nên tôi lại thẩm vấn Trương Trạch Vũ. Anh biết cậu ta nói gì không, cậu ta nói hai người bọn họ bỏ trốn trước khi ra mắt." Tiểu Vương nói.

"Trốn? Vậy Trương Cực đâu?" Cục trưởng Châu mới nhớ ra rằng cuộc thẩm vấn hai ngày trước không có cậu ta.

"Chúng tôi đã tra kho dữ liệu, sau khi chạy trốn không lâu thì chết rồi."

"Chết rồi? Năm 2024?"

"Ừ, mới mười bảy tuổi, nghe nói là chơi xích đu bất cẩn ngã chết."

















Trước đây, khi Times Society đang phát triển hưng thịnh đã xảy ra một vụ bê bối, nghe nói công ty bọn họ đặt ra khối lượng huấn luyện cường độ cao cho thực tập sinh, môi trường luyện tập cũng rất áp lực, dồn dép đến mức hai thực tập sinh nhảy lầu tự sát.

Lại có người đồn rằng Times Society kỳ thị đồng tính, hành hạ và đánh đập khủng khiếp đối với một cặp nam sinh lén lút yêu đương trong công ty, dẫn đến hai người nhảy lầu.

Chu Chí Hâm không hiểu, giới truyền thông có thể bịa chuyện đến thế sao?

Có lẽ cũng không trách được bọn họ, hai cậu con trai nắm tay nhau nhảy xuống từ tầng mười tám vốn chính là tin tức nóng hổi.

Nhưng mà, ai mới thật lòng thương xót cho Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm của mọi người đây.

Nắm tay là thật, yêu đương là giả; áp lực là thật, huấn luyện là giả. Nếu những đau đớn đó đơn giản như những lời lẽ bẩn thỉu hay thể chất cạn kiệt thì tốt rồi. Nhưng nó không phải, nó là thủy triều, khi thủy triều đánh úp, bọn họ không có nơi nào để trốn.

Tất cả những đứa trẻ trong công ty đều từng nghe nói đến Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm, dù sao thì bọn họ cũng là thực tập sinh ở đây lâu nhất. Chu Chí Hâm luôn cảm thấy trên người Đồng Vũ Khôn chậm chạp có một sự chán nản dày đặc, có chút cam chịu đối với bất kỳ điều gì. Mà Đặng Giai Hâm thì thờ ơ và không truy cầu gì cả, nhưng đó không phải là kiểu từ bỏ mọi thứ ngay từ lúc bắt đầu, mà là sau khi chẳng nắm chắc thứ gì dưới vực sâu vạn trượng.

Ngày hôm đó, sau khi ra khỏi mật thất, hai người ngồi trên ban công của công ty hút thuốc rất lâu. Công ty không cho phép thực tập sinh hút thuốc, thật ra bọn họ cũng không nghiện thuốc lá. Chỉ là bọn họ muốn hút, một điếu rồi lại một điếu, thứ mà họ hút vào là sự ngông nghênh của bọn họ, thứ mà họ nhả ra là sự kiêu ngạo của bọn họ, thứ mà từ đầu lọc rớt xuống, đều là vết nhơ nhuốc mà bọn họ không nên dính vào ở chốn nhân gian này.

"Dường như tớ không cần bất kỳ điều gì nữa rồi." Đồng Vũ Khôn thở dài, dứt khoát đứng dậy.

"Tớ cũng thế."

Cửa sổ ban công mở toang, nhiệt độ cao bên ngoài phòng vẫn chưa tiêu tán, trộn lẫn với hơi lạnh từ máy điều hòa của công ty, nhưng dường như hơi ấm có kéo dài thêm cũng chẳng thể nào vào được trong phòng.

















Tả Hàng gọi Chu Chí Hâm đến quán ăn.

Nếu có một người trong số bọn họ có thể khiến Chu Chí Hâm không cần ngụy trang, vậy đó sẽ là Tả Hàng. Bao gồm cả người nọ, Chu Chí Hâm cũng muốn trốn tránh.

Tả Hàng gọi vài món ăn, thêm một thùng rượu, đưa thực đơn cho Chu Chí Hâm, "Đều là những món chúng ta thích ăn, xem thử còn muốn gọi gì nữa không."

"Ăn bánh chẻo không?" Chu Chí Hâm cho rằng Tả Hàng quên, trực tiếp đánh dấu vào thực đơn.

Tả Hàng xua tay, "Từ lâu đã không thích ăn nữa rồi."

Những gì liên quan đến trước đây, tôi không còn thích nữa.

Chu Chí Hâm ngẩn ra một lát, xóa đi dấu tick.

Hình như trời sắp đổ mưa, trong không khí nồng nặc mùi ẩm thấp. Mây đen dày đặc, âm u, khiến người ta hít thở không thông.

Hai người đều ngậm miệng không nói về chuyện ở đồn cảnh sát và năm đó, chỉ liên tục nói về những chuyện râu ria: ban công trên lầu bị rỉ nước vô cùng khó chịu, đứa nhỏ nhà đối diện cực kỳ đáng yêu, mỗi tối khi mất ngủ luôn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.

Rất lâu sau, Chu Chí Hâm nói: "Thật ra anh hối hận rồi."

Tả Hàng dừng đũa, đợi anh tiếp tục nói.

Nhưng Chu Chí Hâm chỉ chua xót uống cạn ly rượu trước mặt, không nói gì thêm. Thế là Tả Hàng cũng cúi đầu uống rượu với anh.

Một ly rồi lại một ly, thức ăn chỉ còn lại một nửa, hai người đã uống say mèm. Tả Hàng ôm lấy một đống ly rượu, "Nào, kính tất cả chúng ta."

Trăm sự phiền muộn dâng lên trong lòng, Chu Chí Hâm học theo cậu ôm lấy một đống ly rượu, chịu đựng cơn hoa mắt đếm qua một lượt, vừa đúng mười lăm. Hai người va vào nhau, ly rượu loảng xoảng rơi xuống đất, không thể nhặt lại được, giống như giấc mộng hoang đường thời thiếu niên của bọn họ.

Hai người say đến độ hồ đồ, nào chỉ có mười lăm ly rượu, có vài ly chưa kịp đặt lên bàn đã vỡ tan.

Tả Hàng đỡ Chu Chí Hâm đến phòng bệnh của Tô Tân Hạo, đây mới là mục đích chính của bữa ăn của cậu.

Nhìn thấy người đến, Tô Tân Hạo trên giường bệnh giật mình ngồi dậy. Những năm qua, bệnh của cậu vẫn luôn phát tác, có lúc thấu hiểu mọi thứ như một ông lão, lại có lúc ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu điên rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng cái người đã khiến cậu phát điên.

Chu Chí Hâm đến gần, rơi nước mắt quỳ một chân, hôn lên mu bàn tay sưng tấy vì truyền dịch của cậu.

Nước mắt của Tô Tân Hạo cũng rơi lã chã: "Chu Chí Hâm, thật ra anh không mắc chứng Dementia đúng không."

Chu Chí Hâm im lặng gật đầu.

"Anh đi trước, hai người cứ ôn lại chuyện cũ đi." Tả Hàng thức thời rời đi.

Tô Tân Hạo vỗ vỗ giường bệnh, để Chu Chí Hâm chen chúc với mình.

Hai người giống như lúc nhỏ, chen chúc trên một chiếc giường nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ là khi đó mơ tưởng về tương lai, lúc này lại hoài niệm thuở ban đầu.

Chu Chí Hâm say khướt, nói mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng Tô Tân Hạo lại thức trắng cả đêm, cậu nhìn gương mặt đang ngủ say của Chu Chí Hâm, cảm thấy anh hệt như một ngọn núi tuyết nhỏ, tuyết trắng mênh mông, bay lả tả trong thế giới của cậu. Mà anh trầm tĩnh lại cao to, nắm giữ tất cả sự thuần khiết.

Ngọn núi tuyết mờ ảo trong giấc mơ của cậu, cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

(*Chứng Dementia: Sa sút trí tuệ (Dementia) mô tả một nhóm các triệu chứng ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và khả năng xã hội đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người mắc phải.Đây không phải một bệnh cụ thể, nhưng một số bệnh khác nhau cũng có thể gây ra chứng sa sút trí tuệ.)














Đêm ra mắt, tuy rằng đã trở thành nhóm trưởng và có được C vị như cậu hằng mong, nhưng ai tinh ý đều nhìn ra Tô Tân Hạo cực kỳ buồn bã.

Bởi vì gần đây trạng thái tinh thần của Chu Chí Hâm vô cùng yếu ớt, công ty lo lắng anh sẽ làm ra những hành động bất thường với tư cách thành viên nhóm nhạc, quyết định sắp xếp anh ra mắt với vai trò diễn viên. Người bạn thân thiết nhất của cậu từ nhỏ đến lớn, người bạn nhảy phù hợp nhất, tri kỉ tuyệt nhất, bỗng chốc gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Vậy những mong ước mà hai người họ từng cùng cầu nguyện được coi là gì? Những đêm hai người cùng thì thầm mơ tưởng về tương lại được coi là gì? Sự chân thành của họ được coi là gì?

Tô Tân Hạo bắt đầu chạy khắp nơi tham gia các hoạt động không tiếng tăm với nhóm nhạc, kể từ đó hiếm khi gặp được Chu Chí Hâm ở công ty.

Tháng ngày cứ trôi qua như thế, như mặt trời lặn đằng tây, buồn bã vô lực.

Cho đến ngày hôm đó. Tô Tân Hạo sắp về, việc đầu tiên cậu làm là hẹn gặp Chu Chí Hâm ở quán mì dưới công ty sau khi kết thúc huấn luyện.

Nhưng đến tối, Liên Phi để Chu Chí Hâm đi tiếp đãi một vị khách quý là đạo diễn.

Vị khách này rất đặc biệt, là phụ nữ.

Mấy năm nay, đã vô số lần Chu Chí Hâm theo những gã đàn ông mặt người dạ thú tiến vào mật thất, hầu hạ bọn họ, thỏa mãn bọn họ. Trong tiềm thức, anh đã vật hóa bản thân. Sự xâm phạm từ ngày này sang ngày khác đã khiến tiềm thức của anh tự coi bản thân là một vật chứa đựng dục vọng.

Nhưng cô ta là phụ nữ.

Vậy mà cô ta lại là phụ nữ.

Việc hoán đổi thân phận khiến anh không kịp phòng bị. Bất thường đã lâu, việc ép buộc sửa chữa khiến anh đau đớn tột cùng. Mười tám tầng lầu dưới chân hệt như mười tám tầng địa ngục, thiêu đốt anh đến mức không biết phải làm sao.

Rốt cục anh là ai?

Là nữ? Hay là nam?

Là người? Hay là công cụ?

Tô Tân Hạo trong lòng tràn đầy vui vẻ đến trước cửa công ty đón Chu Chí Hâm, Trùng Khánh đổ mưa như trút nước. Cậu kiên nhẫn ngồi đợi anh trước cửa quán mì, sẵn sàng lao ra che ô cho anh bất cứ lúc nào.

Chu Chí Hâm thất thần bước ra khỏi công ty, Tô Tân Hạo sau khi thấy thế lập tức mở ô tiến đến. Nhưng mưa lớn quá, vài giọt mưa bắn vào người họ, khiến bả vai hai người ướt sũng.

"Anh vẫn ổn chứ?" Tô Tân Hạo thấy anh không ổn, liên tục hỏi.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu. Những giọt mưa to như hạt đậu rơi vào bả vai khiến anh đau đớn, anh nhìn thấy Tô Tân Hạo đang nghiêng ô về phía mình, đột nhiên đẩy mạnh cậu ra.

"Mưa lớn quá rồi, chúng ta đều sẽ bị ướt, em không hiểu sao!" Chu Chí Hâm gào lên, nước mắt trên mặt chưa kịp rơi xuống đã bị mưa lớn cuốn trôi.

"Mưa lớn quá rồi... lớn quá rồi..." Chu Chí Hâm ngồi bệt xuống đất gào khóc, "Mà chúng ta vốn chẳng thể làm được gì."

Tô Tân Hạo ngồi sụp xuống đất, trong đêm mưa này, thế giới của cậu đổ một trận bão tuyết.

Trong công ty luôn có những tin đồn gần sát với sự thật.

"Có biết tại sao Chu Chí Hâm không đến công ty nữa không? Cậu ta mắc chứng Dementia, đi Mỹ chữa bệnh rồi."

"Tô Tân Hạo cũng phát điên. Công ty bỏ rơi hai người đó rồi."

"Tiếc thật, từng là hai con át chủ bài của công ty cơ mà."

















Dư Vũ Hàm tan làm về nhà, mở hộp bánh kem, đốt nến rồi đi tắt đèn.

"Chúc tôi sinh nhật vui vẻ, chúc tôi sinh nhật vui vẻ."

Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có âm thanh cô độc của cậu. Ánh lửa lay động, hắt bóng dáng lẻ loi của cậu lên tường.

Dư Vũ Hàm hát xong, hai tay chắp lại ước nguyện. Sau khi mở đèn, cậu vứt nến và dĩa giấy vào sọt rác, trực tiếp khoét bánh kem ăn.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến, trước đây mỗi khi đón sinh nhật, mấy người bọn họ nhiều như thế, dĩa giấy không bao giờ đủ, chỉ có thể thiệt thòi vài người dùng giấy báo hoặc hộp bánh kem để ăn, nhưng mọi người chẳng bao giờ than phiền, vẫn ăn rất nhiệt tình. Bọn họ từng rất thích hát bài sinh nhật buồn với đủ loại âm điệu, nhưng dẫu là nhạc buồn cũng được bọn họ vui vẻ hát vang, không giống như khi một mình cậu đón sinh nhật, bài hát vui vẻ cũng trở nên bi thương.

Bánh kem đắng quá.

















Trên sàn nhà trong công ty, có hai cái đầu nhỏ kề nhau cùng xem iPad. Trên màn hình iPad có nam một nữ đang nhảy một điệu nhảy đôi hết sức ăn ý.

"Trương Tuấn Hào, cậu có thích ai không?"

Trương Tuấn Hào liếm môi, hơi ngại ngùng gãi đầu.

"Uầy, ai thế?" Mục Chỉ Thừa tò mò.

"Aiya, tớ nói cậu biết vậy, nếu hôm nay người hỏi là Dư Vũ Hàm thì tớ chắc chắn không nói cho anh ấy đâu."

Quan hệ của Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm tốt như thế mà cũng không nói, Mục Chỉ Thừa có chút mừng thầm.

"Tớ thích Dư Vũ Hàm." Trương Tuấn Hào trước giờ luôn ngầu ngầu lúc này có hơi nũng nịu.

Mục Chỉ Thừa hơi bất ngờ, sau một lúc ngẩn người, cậu vỗ vai Trương Tuấn Hào nói: "Tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật."

















Cảnh sát giao thông vừa kết hôn trong cục mới đi tuần trăng mật về, lúc này đang nói liến thoắng không ngừng về trải nghiệm của bản thân.

"Các cậu đều biết Hải Thị Thần Lâu chứ, trước đây tôi cứ thấy giả giả. Lần này đến Bồng Lai tôi mới biết, Hải Thị Thần Lâu lại chân thật đến thế. Đầy màu sắc, lơ lửng trên bầu trời của mặt nước, hệt như thiên đường vậy."

"Đừng tán dóc nữa, qua đây nghiên cứu vụ án với tôi một lát."

"Được thôi, đến ngay."

(*Hải Thị Thần Lâu (海市蜃楼): Ảo tượng là hiện tượng quang học tự nhiên xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong tạo ra hình ảnh của những vật thể xa trên bầu trời.)














Ngày mai là đêm ra mắt, nỗ lực bao năm nay, bọn họ cuối cùng cũng có thể ra mắt rồi.

Nhưng trông Trương Cực và Trương Trạch Vũ hoàn toàn không tập trung. Bởi vì tối hôm qua, bọn họ đã để hành lí trở về nhà ở cửa hàng tiện lợn 24H cách công ty không xa.

Nửa đêm, hai người lén chạy ra ngoài. Sau khi đến cửa hàng tiện lợi lấy hành lí, bọn họ lên đường chạy trốn, kinh hồn bạt vía ngồi trên taxi tính toán thời gian staff phát hiện ra cả hai đã bỏ đi.

Cuối cùng cũng an toàn đến sân bay.

Hãy để những thứ chết tiệt này kết thúc đi.

Máy bay bay đến Giang Tô đến trước. Hai người bỗng nhiên cảm thấy không nỡ. Cáp Nhĩ Tân và Giang Tô một Nam một Bắc, không biết đến khi nào cả hai mới gặp lại nhau. Từng vì ước mơ mà vượt nửa Trung Quốc đến Trùng Khánh, gặp được nhau, lúc này đây ước mơ vỡ nát, bọn họ cũng tan đàn. Đi một vòng, vẫn là quay về điểm ban đầu.

"Tiểu Bảo, sau này nhất định phải thường xuyên gọi video cho tớ đấy." Trương Cực lau nước mắt, xoay đầu nhìn lại.

"Nhất định, nhất định mà!"

Trương Trạch Vũ không ngờ rằng mới về nhà được vài hôm đã phải tham gia tang lễ của ông nội.

Ông nội, một người sừng sững như cây cổ thụ, như cây ngô đồng không thể bẻ gãy, như một tảng đá không thể xê dịch. Một người to lớn như thế, sao có thể biến thành một hũ cốt nhỏ bé thế kia.

Trương Trạch Vũ cũng không ngờ rằng, ở bầu trời bên kia, ở vùng sông nước Giang Nam ôn hoà ấy, Trương Cực từng ngày ngày cùng cậu ồn ào làm những điều điên khùng, cũng đã thành đống tro tàn.

Bố mẹ Trương Cực thấy Trương Cực trốn về nhà, vô cùng tức giận đánh mắng cậu.

Nhà Trương Cực giàu có, nhưng sao lại trở nên giàu có, chỉ có bọn họ biết.

Mắt thấy cây hái ra tiền trốn về nhà, bọn họ lập tức liên lạc với Times Society, đặt vé máy bay sớm nhất đưa cậu về Trùng Khánh.

Trương Cực nhảy xuống từ cửa sổ của căn biệt thự, chạy đến một ngọn núi nhỏ ở Thường Châu. Trên núi có một chiếc xích đu nhỏ đã mục nát. Cậu ngồi trên đó đung đưa qua lại, càng ngày càng cao, mái tóc và đôi chân cũng theo đó đung đưa trong không khí. Cậu cảm thấy mình giống như thoát khỏi trọng lực sắp bay lên, trong lúc ngơ ngẩn, cậu buông lỏng hai tay.

"Tớ về nhà rồi."

Trên núi nhiều thêm một chú vàng anh bay lượn, cõi người mất đi tiếng hát của một cậu bé.

















Cục trưởng Châu luôn cảm thấy cái chết của Trương Cực có chút kỳ lạ, tìm hiểu nguồn gốc, ông lại phát hiện ra cái chết của Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn.

Một sự cố, hai người tự sát, hai người bị bắt nạt đến chết. Thật sự là thế ư?

Ông đau đầu điều tra tư liệu của bọn họ, bỗng chốc, ông phát hiện trong số bọn họ có một đứa nhỏ bất ngờ bị taxi đụng chết không lâu sau khi vụ án của Vương Hạo và Quan Tuấn Thần xảy ra.

Mục Chỉ Thừa.

Ông tốn công tốn sức tra lại camera giám sát ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu khi ấy, camera quay lại rõ nét hình ảnh Mục Chỉ Thừa đột nhiên băng qua đường bị xe đụng tử vong ngay tại chỗ

Trẻ con mười mấy tuổi hoạt bát, hiếu động, ông hiểu. Nhưng không đến mức hành động cẩu thả như thế chứ.

Cục trưởng Châu lại xem thêm vài lần, không đúng, Mục Chỉ Thừa trông hơi loạng choạng, không giống như chủ động chạy ra. Mà ngược lại, giống như bị đẩy ra ngoài.

Trên con đường chật hẹp, trước chiếc xe đang lao nhanh về phía mình, Mục Chỉ Thừa nhỏ bé không còn nơi nào để trốn.

Thế là cục trưởng Châu lại tìm video của camera giám sát bên trong tiệm, nhưng thế nào cũng không tìm được video của ngày hôm đó.

"Có lẽ là hôm đó mất điện chăng, có mình tôi bán thôi, không để ý lắm." Bà chủ cửa hàng tiện lợi giải thích.

Điều tra đến đây, cục trưởng Châu tin chắc rằng, vụ án này tuyệt đối có vấn đề.

















Mục Chỉ Thừa thật sự rất buồn bực.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của ông chủ Lý đang nhìn chằm chằm hai thực tập sinh không giáng, so với hổ báo rình mồi, chẳng khác là bao.

Mà hai tên nhóc con lúc này đang ở trước mặt cậu, vừa ép chân vừa thút thít nức nở than đau.

"Này, nếu hai cậu không chịu được thì đi mau đi. Rút lui đi." Mục Chỉ Thừa nhíu mày, nói.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trông như đã bị tổn thương.

"Các anh là tiền bối của tụi em, thật ra tụi em rất kính trọng các anh, đừng ghét tụi em..." Giọng Vương Hạo càng nói càng nhỏ.

Mục Chỉ Thừa không nói gì, thở dài một hơi, quay đầu rời đi.

Giống như cậu dự đoán, chưa đến hai ngày sau, ba người bọn họ và cả Diêu Dục Thần bị đưa đến mật thất. Hai bạn nhỏ mới vào nào biết xảy ra chuyện gì, sau khi tiến vào mật thất, đôi mắt sáng ngời nháy mắt tối lại. Bọn họ xoay đầu chạy, nhưng ông chủ Lý và ông chủ Tôn một tay tóm gọn, bọn họ liền bị xách trở về, trói chặt lên giường.

Nhìn thấy hai người mới không ngừng liều mạng vùng vẫy, "Vậy hai đứa bây trước." Hai gã đàn ông cởi quần áo, chia nhau đè Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần lên giường.

Mục Chỉ Thừa không vùng vẫy. Cá đã mắc vào lưới, có vùng vẫy thế nào cũng phải chết cạn.

Đến lượt Quan Tuấn Thần và Vương Hạo. Khi ông chủ Lý tiến đến gần, Mục Chỉ Thần nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Quan Tuấn Thần. Trong lòng cậu kinh hoảng, tự cảm thấy hổ thẹn, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn nữa.

Nhưng khi thị giác đóng lại là lúc thính giác trở nên mẫn cảm hơn, cậu có thể nghe thấy tiếng kéo dây thừng của Vương Hạo và Quan Tuấn Thần, tiếng nước bọt của hai gã đàn ông đang cưỡng hôn, tiếng kêu thảm thiết của Vương Hạo khi cậu cắn ông chủ Tôn, tiếng cú đấm đập vào người Quan Tuấn Thần. Tiếp đó, "đùng" một tiếng cực lớn, ông chủ Lý chửi thề một câu, mọi thứ trở nên yên lặng.

Mục Chỉ Thừa mở mắt, nhìn thấy Quan Tuấn Thần khép mắt nằm trên giường, trên gối đầu lênh láng máu tươi.

Lại một tiếng lớn vang lên, lần này Mục Chỉ Thừa tận mắt nhìn thấy, Vương Hạo cũng dứt khoát đập đầu vào đầu giường, mất ý thức nằm tê liệt trên giường

"Đưa đến bệnh viện!" Ông chủ Lý và ông chủ Tôn cũng bị doạ, luống cuống gọi điện thoại.

Mục Chỉ Thừa nhìn đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp đang trừng lớn của Vương Hạo, lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng cậu đã nghĩ nó thật giống một hồ nước đầy cánh hoa đào, nhưng lúc này nước hồ chẳng còn dao động nữa, đã đóng băng rồi. Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì trước đây đã dùng lời lẽ nặng nề nói chuyện với bọn họ.

"Trong lòng tôi bất mãn với hai thực tập sinh không giáng, tôi dẫn đầu đánh đập bọn họ." Liên Phi hệt như một người thầy, từng bước uốn nắn.

"Trong lòng tôi bất mãn với hai thực tập sinh không giáng, tôi dẫn đầu đánh đập bọn họ." Diêu Dục Thần run rẩy.

"Đúng, như vậy rất tốt, cháu chưa đủ mười bốn tuổi, sẽ được pháp luật khoan hồng. Tôi cũng sẽ dùng thế lực trong cục cảnh sát giúp cháu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ bồi thường cho cháu."

Sau khi Liên Phi rời đi, Diêu Dục Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của ông ta, làm sao cậu có thể có ngoan ngoãn nhận tội, cậu đã không nhịn được nữa rồi, nhất định phải báo cảnh sát khiến Liên Phi thân bại danh liệt, danh dự cũng được, tương lai cũng được, cậu đều không cần nữa.

Sau khi xảy ra chuyện, Mục Chỉ Thừa khóc cả đêm. Sau khi tận mắt chứng kiến Vương Hạo và Quan Tuấn Thần chết đi, Tiểu Diêu lại trở thành con dê gánh tội lớn nhất, sao cậu có thể nhịn được nữa, cậu còn mặt mũi nào nhìn bọn họ.

Mục Chỉ Thừa kích động đến cục cảnh sát báo án, nói ra hết những tiền căn hậu quả bao nhiêu năm nay. Bi phẫn chất đầy trong lòng khiến tiếng thút thít của cậu chẳng thể ngừng lại được, phía cảnh sát ghi âm lại lời kể ngắt quãng của cậu. Nhưng chỉ lời khai thôi thì vẫn chưa đủ, cảnh sát liên hệ với người nhà của Mục Chỉ Thừa. Người mẹ già nua đến cục cảnh sát đón Mục Chỉ Thừa về, bà có con lúc hiếm muộn, không lâu trước đây lại mất đi bạn đời, tinh thần đã sớm không ổn định.

Mục Chỉ Thừa không cam lòng, cậu lén xuống lầu muốn đến tiệm in ấn đối diện, in ra hết tất cả những gì Liên Phi từng nói để làm chứng cứ, dù ít ỏi nhưng cũng là chứng cứ.

Xuống đến dưới lầu, cậu nhìn thấy bên trong tủ kính của cửa hàng tiện lợi bày mẫu Gundam mới trên kệ, cậu vô thức đi vào nhìn một chút, luyến tiếc sờ vào hộp đựng.

Ngầu ghê, tiếc là sinh nhật của Trương Tuấn Hào đã qua vài tháng trước, có điều làm quà tặng mừng cậu ấy khai giảng cũng rất ổn, đợi làm xong đống chuyện lộn xộn này cậu sẽ mua, đến lúc đó bọn họ cùng nhau lắp ghép.

Cậu mơ mộng nghĩ, chậm rãi xoay người đi ra ngoài, đột nhiên, có một đôi tay đẩy cậu ra giữa đường.

Chiếc xe con bất chợt dừng lại,《Hương Lúa》đang phát trong xe lay động giữa mùi máu tươi.

Cái chết của Mục Chỉ Thừa, thay đổi hai con người. Kể từ đó, Diêu Dục Thần trở nên trầm mặc ít nói, cậu rời khỏi Trùng Khánh, tuyệt không nhắc nửa lời đến chuyện năm đó. Trương Tuấn Hào trưởng thành sau một đêm, không còn cậu bé lấy tên thật của Ân Tử ra đùa vui khi xem《Giải Cứu Binh Nhì Ryan》nữa.

















Phía cảnh sát tìm được chứng cứ đầu tiên là nhật ký của Đặng Giai Hâm, bọn họ đã lục soát di vật của vài người, và rồi tìm thấy nó. Nói về cuốn nhật ký, thật ra đó càng giống như bức thư tuyệt mệnh, giữa những câu chữ lộ ra sự tuyệt vọng đối với cuộc sống này.

"Thật ra tôi rất yêu người ấy, tại sao giữa chúng tôi lại biến thành thế này?" Cục trưởng Châu lật xem, "Cậu ta yêu kẻ đã cưỡng hiếp cậu ta?"

"Không phải chứ, anh xem câu này." Đồng nghiệp Tiểu Vương chỉ.

"Tôi chán ghét màn kịch một người này."

Cục trưởng Châu xua tay, không muốn nghiên cứu thêm về tình cảm cá nhân của cậu ta, ít nhất những tố cáo có liên quan đến mật thất có thể trở thành bằng chứng nhất định.

















Hôm nay là ngày diễn ra concert tan rã của T4, nói là concert, thật ra bọn họ lấy đâu ra nhiều kinh phí và người hâm mộ như thế, chỉ là một hội trường nho nhỏ mà thôi. Vì Tô Tân Hạo phải điều trị tâm thần nên không thể tham dự, vậy nên chỉ còn ba người.

"Em nói xem, bây giờ chúng ta có nên gọi là T3 không." Tả Hàng vẫn cười tủm tỉm, chỉ là nét cười trông hơi chua xót.

Trần Thiên Nhuận không nói gì, ngoan ngoãn để cho stylist làm tóc cho mình.

Thật ra trong những năm qua, Tả Hàng cũng đã cố hết sức bảo vệ Trần Thiên Nhuận. Cậu thường thay Trần Thiên Nhuận tiến vào mật thất, người đã bẩn có bẩn thêm cũng không sợ, người sạch sẽ mới sợ.

Hội trường rất nhỏ, nhưng người hâm mộ vẫn cố gắng cổ vũ bọn họ.

Một bài nhảy kết thúc, ước mơ cao cả và vĩ đại của họ, chấm dứt từ đây.

Rầm rộ lúc bắt đầu, rồi lại ảm đạm khi kết thúc.

"Em có biết Thuyết Tiến Hóa đầu tiên của mọi người tên là gì không? Khi đấy em vẫn chưa gia nhập." Tả Hàng nằm dài trên ban công của khách sạn, thổi cơn gió đêm.

" 《Khúc Hoang Tưởng Ngày Thu》?"

"Ừ," Tả Hàng khịt mũi, "MC của lần đó là đàn anh, anh ấy nói thời tiết của Trùng Khánh nắng mưa bất thường, mùa hè đi qua trực tiếp tiến vào đông, lấy đâu ra mùa thu chứ?"

Trần Thiên Nhuận xoay đầu qua, gương mặt của Tả Hàng đã thấm đẫm nước mắt. Những năm qua, trong mắt bọn họ, Tả Hàng vẫn luôn là một kẻ lạc quan không tim không phổi, không thích nói nhiều, cũng không thích khóc lóc. Ngoại trừ lần đầu gặp phải chuyện kia khi vừa mới đến, dường như cậu chưa bao giờ thấy Tả Hàng khóc.

Đôi mắt Tả Hàng ngấn lệ, cười buồn: "Ngay từ đầu, tất cả mọi thứ đều là hoang tưởng."

















Cuốn nhật ký của Đặng Giai Hâm mất rồi.

Tiểu Vương nói anh ta cùng nghiên cứu vụ án với cô bé nhà hàng xóm, kết quả đánh rơi nó trên đường về cục cảnh sát.

Cục trưởng Châu thờ ơ nhìn anh ta, ánh mắt của ông như vực sâu, mạnh mẽ khủng khiếp kéo Tiểu Vương ngã xuống khiến anh ta vô thức lùi lại hai bước.

"Cậu về nhà kiểm điểm vài hôm đi."

Sau khi Tiểu Vương rời đi, cục trưởng Châu đến phòng nhân sự điều Tiểu Vương đi nơi khác.

"Vẫn đang nghiên cứu vụ án mười mấy năm trước? Có cần sắp xếp một cộng sự khác cho anh không?" Người của bộ phận nhân sự đẩy kính mắt.

"Không cần, giờ tôi không tin được ai đâu."

Nếu như mười mấy năm trước trong cục cảnh sát ít loại người như Tiểu Vương, có lẽ phán quyết của vụ án này sẽ không như vậy. Cục trưởng Châu mệt mỏi xoa sống mũi.

Cục trưởng Châu lái xe về nhà, lấy một chùm chìa khóa nhỏ ở dưới tấm thảm ở phòng khách, mở khóa tủ đầu giường, nhìn thấy bản sao vẫn an toàn nằm bên trong, ông thở dài nhẹ nhõm.

















Gần đây, Diêu Dục Thần phát hiện có một con chó Border Collie quanh quẩn dưới nhà cậu.

Border Collie đều có hai màu lông đen trắng như vậy ư? Con chó trước mắt thật giống với Muller nhà anh họ của Trần Thiên Nhuận.

Hôm nay tan làm sớm, vừa vào tiểu khu đã nhìn thấy nó, Diêu Dục Thần cẩn thận đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Con chó nhỏ cọ cọ vào tay cậu, đột nhiên cắn một cái.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Diêu Dục Thần cảm thấy cả người yếu ớt vô lực, toát mồ hôi lạnh, cậu khó nhọc vén áo lên, trên người đã nổi lên chi chít vết mẩn đỏ. Mơ màng nhớ lại, sau khi bị chó cắn, cậu đến phòng khám gần nhất để tiêm vaccine phòng dại, sau đó đột nhiên bất tỉnh nhân sự.

Cái cảm giác đó giống như bị đút thuốc mê khi nhỏ, khiến cậu ngủ mê man, cám thấy bản thân như bị đinh đóng vào, không cử động được.

"Cậu có phản ứng quá mức với vaccine, thận xuất hiện tình trạng phù nề nghiêm trọng." Bác sĩ cầm báo cảo chẩn đoán, nói, "Chúng tôi đã liên lạc với người nhà của cậu, bọn đang từ Sơn Đông đến đây."

Diêu Dục Thần cười tự giễu, cậu đã kiệt sức rồi. Là vaccine có vấn đề? Hay là con người?

Trong vụ việc đó, trong bốn đứa trẻ chỉ còn mỗi cậu sống sót, từ đó trở đi, cậu đã đoán được sẽ có ngày hôm này từ lâu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

May mắn thay, bản thân đã làm xong những việc nên làm rồi.

Cậu mở điện thoại, lướt danh bạ, gọi điện cho Trần Thiên Nhuận.

















Tang lễ của Diêu Dục Thần được tổ chức vào một ngày mưa bóng mây ở Nhật Chiếu, đang là mùa đông mà có được một ngày trời trong như vậy, cũng xem như may mắn.

Những người bạn cũ của cậu đều đến. Trước đây, cậu luôn phải ngồi chuyến bay rất lâu đến Trùng Khánh để gặp được bọn họ, hôm nay bọn họ cũng không ngại đường xa đến thăm viếng cậu.

Ngoại trừ cuộc gặp mặt nực cười ở cục cảnh sát, đã mười ba năm trôi qua, đây dường như là lần đầu tiên mọi người bên nhau một cách đầy đủ như thế, không ngụy trang, không tính kế, không mang ý xấu, chỉ là đơn thuần thương tiếc cho Diêu Dục Thần.

Mưa xuân tựa ân chiếu, mưa hè tựa xá thư, mưa thu tựa bi ca.

Mọi người ngấn lệ, lần lượt tiến về phía trước dâng hoa.

Tả Hàng kéo lấy Trần Thiên Nhuận, "Trước khi mất, Tiểu Diêu có nói gì không?"

Lúc đó Trần Thiên Nhuận đau buồn cùng cực, chỉ nhớ Diêu Dục Thần lau nước mắt cho cậu rồi nói, "Sớm thôi, sẽ có một kết quả tốt."

Khoảng lặng trước cơn bão.














Người xưa chú trọng việc nhập thổ vi an, quan tài của Diêu Dục Thần nhập thổ rồi, nhưng các anh em vẫn không yên lòng.

"Cũng đến Nhật Chiếu rồi, mọi người có muốn... có muốn..." Chu Chí Hâm do dự, giống như cảm thấy câu nói này có chút viển vông, "Vẫn muốn cùng đi biển chứ?"

Những người khác kinh ngạc một chốc, đây là mong muốn mà trước đây ngày nào bọn họ cũng treo bên miệng, sớm đã bị lãng quên.

Tại sao lại bất công đến thế? Đau khổ đi theo bọn họ non nửa cuộc đời, sự hồn nhiên và vui vẻ lại bị ném ra sau đầu từ lâu.

"Tớ còn có việc ở Trùng Khánh." Triệu Quán Vũ nhỏ giọng nói. Lúc đầu mong muốn này là do anh đặt ra, đột nhiên sắp được thực hiện, anh bỗng nhiên thấy sợ hãi. Vật thị nhân phi, bọn họ còn xứng với cảnh biển đẹp đẽ ư.

"Em đi." Tô Tân Hạo kiên định nắm tay Chu Chí Hâm, "Anh cũng đi đi, chỉ một ngày thôi, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu, được không anh." Cậu nhìn Triệu Quán Vũ.

"Đại ca." Cậu khẩn thiết nói.

Triệu Quán Vũ dường như bị hai chữ này bắn trúng, cười gượng nói: "Được."

Câu chuyện của bọn họ đã kéo dài vòng vo quá lâu, cũng nên có một cái kết.

"Chúng ta mang di ảnh của Diêu Dục Thần theo đi." Tả Hàng kiến nghị.

"Còn cả Mục Chỉ Thừa! Cả những người khác nữa!" Trương Tuấn Hào nói. Tầm mắt của Dư Vũ Hàm dõi theo cậu, hồi lâu cũng không thu lại.

"Được."

(*Nhập thổ vi an: nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn.
*Vật thị nhân phi: vật vẫn như cũ (mà) người không giống xưa.)


















Dường như bất kỳ mọi ngóc ngách nào của thành phố giáp biển cũng tràn ngập trong làn gió biển sảng khoái lùa vào cửa kính xe, gió táp vào mặt, khiến tâm trạng của người ta cũng trở nên thoải mái.

Chiếc xe phi nước đại suốt chặng đường. Càng đi, hai bên đường càng ít người. Những đám mây trên bầu trời hơi trong suốt, ánh sáng gần như chiếu rọi qua chúng.

Đột nhiên, Chu Chí Hâm mạnh mẽ đạp phanh.

"Sao thế?" Tô Tân Hạo ăn đau, xoa xoa cái trán bị va vào kính xe.

"Chết rồi, hình như đụng người rồi."

Thế là tất cả mọi người hoảng loạn xuống xe, kiếm tra tình hình.

Kỳ tích là, người nằm trên đất không hề bị thương, thân hình của cậu ta trông hơi quen mắt. Tầm mười ba mười bốn tuổi, tóc mái ngắn ngủn đều tăm tắp, hai bên má có chút thịt, đôi mắt long lanh có hồn lúc này tràn ngập kinh hãi, khó tin mà trừng lớn.

"Mục Chỉ Thừa?" Trương Tuấn Hào là người đầu tiên lên tiếng.

"Vậy mà tớ trở lại rồi!" Tướng mạo của Mục Chỉ Thừa vẫn như năm đó, thấp bé, đứng giữa đám người đã trưởng thành, trông hơi buồn cười.

Cậu khóc òa lên, giang tay lao về phía mọi người, muốn ôm tất cả vào lòng. Mọi người vẫn chưa hiểu rốt cục là chuyện gì đang xảy ra, nhưng lập tức chen đến đáp lại cái ôm ấm áp này.

Trương Tuấn Hào khẽ khụt khịt mũi: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, còn chưa đến biển đã ướt chèm nhẹp rồi." Nói rồi vỗ vai cậu.

Mục Chỉ Thừa nín khóc bật cười, lau nước mũi, theo mọi người lên xe. Sau khi lên xe, cậu giật lấy di ảnh trên tay Trương Tuấn Hào, trong bức ảnh trắng đen, trông cậu thật ngốc nghếch.

"Xìiii, thật xui xẻo, đợi lát xuống xe thì mau vứt đi."

Đài trên xe phát một đoạn tin tức: Ông chủ của Times Society, Liên Phi, nghi ngờ do liên quan đến việc ép các thực tập sinh ngủ với những người hợp tác của công ty, thông đồng với thế lực quan chức, hiện tại đã bỏ trốn ra nước ngoài, phía cảnh sát đang cố gắng đưa người về nước xét xử. Được biết, cách đây một thời gian, phía cảnh sát nhận được báo cáo lấy mẫu dịch cơ thể từ một thực tập sinh đã chịu tổn thương mười ba năm trước, trở thành bằng chứng buộc tội mạnh mẽ.

Trên xe lâm vào trầm mặc, Triệu Quán Vũ sờ vào di ảnh của Diêu Dục Thần. Cậu làm em út của bọn họ lâu đến thế, vẫn chưa kịp chăm sóc cậu thật tốt, ngược lại cậu là người chịu khổ nhất trong số bọn họ.

Qua một lúc lâu, Chu Chí Hâm mở bài 《Muốn đi biển》 của Summer Warz.

"Nghe nhạc nhé."

Giai điệu vui tươi vang lên, chốc lát đã đưa mọi người quay về buổi tối hát hò bên dòng sông. Cảnh tượng mọi người cùng nhau nhảy nhót hát bài hát này đã chẳng còn nữa, chỉ sót lại những con người đã sớm trưởng thành.

Xe đi được một đoạn, bỗng nhiên trên trời có hai bóng đen rơi xuống. Chu Chí Hâm dừng xe, trong lòng nổi lên một dự cảm mạnh mẽ.

"Sẽ là hai người họ chứ?" Tô Tân Hạo cũng cảm giác được, nhìn Chu Chí Hâm.

Quả nhiên, sau khi mở cửa xe, nhìn thấy Đồng Vũ Khôn và Đặng Giai Hâm đang ngồi trên nóc xe.

"Mau đỡ tụi tớ xuống!" Đồng Vũ Khôn hét lớn.

Khoang xe trở nên chật chội hơn, nhiệt độ dường như cũng tăng cao lên không ít.

Đến khách sạn, Mục Chỉ Thừa vừa vào cửa đã cảm thấy không khí bên trong phòng đặc biệt ấm áp, giống như có rất nhiều người bên trong.

Cậu nhìn về phía giường, Diêu Dục Thần, Vương Hạo và Quan Tuấn Thần đang nằm ngay ngắn trên giường, vươn tay mỉm cười chào cậu.

















Cuối cùng cũng đến biển. Bãi biển mùa đông tuy rằng không được sôi động như mùa hè, nhưng lại thêm phần tinh tế và êm dịu. Nó rộng lớn, bao dung, chào đón tất cả mọi người. Đưa mắt ngắm nhìn, mênh mông bát ngát, sóng vỗ vào đá ngầm, lộ ra ánh sáng lộng lẫy trong suốt như lớp vỏ sò. Bốn phía không người, giống như đã xé tan những ràng buộc, để tự do tùy tiện sinh trưởng.

Biển dường như có một lực hấp dẫn kỳ lạ. Bọn họ chạy về phía biển lớn, trong phút chốc tất cả đều trở về dáng vẻ ồn ào của thời thơ ấu.

Điện thoại vang lên, Trần Thiên Nhuận nhận điện thoại, đi đến một góc. Giọng nói của cảnh sát Châu qua ống nghe càng thêm hùng hậu, ông nói: "Chúng tôi đã điều tra rõ ràng vụ án của Liên Phi, cậu cũng có thể an tâm rồi. Những năm qua liên tục báo án, cũng vất vả cho cậu rồi."

"Trần Thiên Nhuận mau đến đây." Tả Hàng cách đó không xa vẫy tay với cậu.

Trần Thiên Nhuận mỉm cười, cúp điện thoại: "Đến ngay đây."

"Cảnh đẹp như thế này, chỉ thiếu mỗi Trương Cực." Chu Chí Hâm lặng lẽ nhìn đám người đang đi dạo bên bờ biển, trên mặt nở nụ cười nhạt: "Không biết em ấy có thể trở về không."

Bãi biển vào mùa đông lạnh buốt, một trận gió thổi qua, mọi người bắt đầu run rẩy. Bọn họ đắp một đồi cát nhỏ, cắm trên đó một cành cây nhỏ, sau đó oẳn tù xì quyết định thứ tự, mỗi người lần lượt đào một ít cát từ đồi cát đó ra ngoài, nếu đồi cát đổ xuống, vậy thì người đó sẽ chạy xuống biển.

Hầu hết mọi người chỉ cần thận dùng ngón trỏ đào một chút cát, đến lượt Tả Hàng, cậu trực tiếp dùng tay đào một lượng lớn, khiến cho Trần Thiên Nhuận lượt sau run rẩy đối mặt với tàn cục, mọi người xem náo nhiệt không ngại to chuyện, ha ha cười lớn, nói cậu bắt nạt em ruột.

"Suỵt! Không cho cười!" Trần Thiên Nhuận nhanh chóng dùng thân chắn trước đống cát, sợ tiếng cười của mọi người làm chấn động đến đồi cát yếu ớt đang tràn ngập nguy cơ này.

Ánh sáng ấm áp rọi lên mặt mọi người, Chu Chí Hâm thoải mái ngẩng đầu lên, thanh thản nheo mắt cảm nhận ánh mặt trời. Thoáng thấy bên cạnh có một bóng dáng mơ hồ, đột nhiên, anh hét lớn về một phía cách đó không xa: "Trương Cực!"

Mọi người quay đầu, chỉ nhìn thấy người đó đang ngồi trên chiếc xích đu đằng kia, mùa đông nhưng lại mặc áo tay ngắn màu đen. Cậu vung xích đu rất cao, chân như cũng không chịu trọng lực mà vung vẩy. Cậu không ngừng cười ngây ngô với bọn họ, mãi đến khi nước mắt rơi đầy mặt.

"Tớ về nhà rồi!"

















Đủ rồi.

Mười lăm người chúng tôi lảo đảo trên cả chặng đường dài, không ngừng bị chia cắt bởi vận mệnh và cái chết, cuối cùng tập hợp đầy đủ tại bãi biển này.

Bọn họ ôm chặt lấy nhau, ngay cả cơn gió đông cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Dường như cảm nhận được sự vui vẻ của đám người, cành cây cũng theo đó đổ xuống đất.

"Uầy, Trần Thiên Nhuận, cành cây đổ ở lượt của em, chuẩn bị xuống biển đi nhé!"

"Không không không," Trần Thiên Nhuận sốt ruột vò đầu bứt tai, không còn vẻ nho nhã và trầm tĩnh như nhà bác học lúc bình thường nữa, "Trương Cực! Do Trương Cực đến nên nó mới đổ!"

Trương Cực tròn mắt, tay khoanh lại trước ngực nửa ngày cũng không biết làm thế nào, cuối cùng nói: "Mọi người cũng làm đổ mà, ai cũng không thoát được đâu!"

Cậu quấn lấy từng người không buông, cuối cùng tất cả mọi người đều cởi áo khoác, chuẩn bị cùng nhau xuống biển.

Dư Vũ Hàm nhìn Trương Tuấn Hào ở bên cạnh đang ngây người, cúi đầu nắm lấy tay cậu ta. Trương Tuấn Hào hoàn hồn, vui vẻ cười ngây ngô với cậu.

"Nắm tay, nắm tay, mau nắm tay lại nào." Dư Vũ Hàm cũng cười cười.

Những người còn lại bước đến bên cạnh họ, lần lượt nắm tay nhau thành một hàng dài.

"Ba, hai, một, lên!" Dư Vũ Hàm phấn khởi đến nỗi vỡ giọng.

Một,

Hai,

Ba,

Bốn,

Năm,

Sáu,

Bảy,

Tám,

Chín,

Mười,

Mười một,

Mười hai,

Mười ba,

Mười bốn,

Mười lăm.

Mười lăm con người chạy ùa xuống biển, rồi bị cơn sóng cuộn cuồn đuổi chạy tứ tung. Vài lần như thế, tất cả mọi người đều chạy đến kiệt sức. Bọn họ quấn khăn tắm, nằm uể oải trên bãi cát một cách ngổn ngang lộn xộn, cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào lòng bàn chân của mình.

Thời gian đột nhiên chậm lại, hóa ra một khoảnh khắc cũng có thể dài đến vậy.

"Tốt thật đấy." Không biết là tiếng thở dài của ai.

Những cơn sóng ở phía xa kéo đến, như đôi cánh đang háo hức tung bay, một dãy sóng bỗng cao đến lạ thường, như một bức tường thành, xô thẳng về phía mọi người trên bãi biển.

Đợi đến khi bọn họ nhận ra, thì đã muộn.

Sóng biển như thú dữ cuộn đến, treo trên đầu bọn họ, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ.

Mong muốn đi ngắm biển mà tất cả mọi người luôn tâm tâm niệm niệm, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực.

Cuối cùng, bọn họ được sống trong ước mơ.

Người người vượt biển, biển giải thoát cho người người.

Thế giới trở về an tĩnh.

Sau này, đội tìm kiếm và cứu hộ của Thanh Đảo lần lượt vớt tất cả các xác chết, đếm qua một lượt, tổng cộng có tám thi thể.



































Khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, anh lạnh đến phát run, cánh tay mềm nhũn, chân cũng nhẹ bẫng. Anh ngẩng đầu xem nhiệt độ của máy điều hòa. Lạ thật, trong ấn tượng của anh, máy điều hòa của công ty nằm ở hướng ngược lại cơ mà. Anh mơ màng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, thật nhiều tin nhắn.

Bạn bè có người nói đã xem màn biểu diễn của anh trong Thuyết Tiến Hóa lần thứ năm, ba hoa chích chòe khen ngợi anh. Trong nhóm chat học sinh lớp mười của trường trung học, các bạn học đang nhiệt tình thảo luận, mong đợi cuộc sống của học sinh cấp ba sẽ bắt đầu sau bốn ngày nữa, có hai lời mời kết bạn, Chu Chí Hâm nhấn mở, là Vương Hạo và Quan Tuấn Thần.

Anh nhấn đồng ý, nghi hoặc nhìn đồng đội ở bên cạnh đang dần dần tỉnh lại. Mọi người đều trở về dáng vẻ năm mười mấy tuổi, tỉ mỉ ngắm nhìn những gương mặt trẻ trung non nớt, sẽ phát hiện đôi mắt của bọn họ mang một cảm giác chỉ người trưởng thành mới có. Lúc này bọn họ đều kinh ngạc nhìn vào gương. Tả Hàng chỉnh lại tóc, dường như do ngủ quá lâu, tóc mái bên phải đã bị ép sang bên trái.

Liên Phi đang đứng ngoài cửa gõ cửa sổ, cười híp mắt nói chuyện với ông chủ Lý và ông chủ Tôn đang đợi Vương Hạo và Quan Tuấn Thần bên trong mật thất, rồi xoay người rời đi.

Chu Chí Hâm cảnh giác đứng lên, tập hợp các bạn nhỏ lại, nhỏ giọng thầm thì: "Bây giờ mấy đứa gọi 110 đi, cả bố mẹ của mình nữa."

Anh giữ vai Vương Hạo và Quan Tuấn Thần, "Hai em cũng ở bên ngoài nghĩ cách đi, anh vào trước." Hai bạn nhỏ lo lắng nhìn anh.

Tô Tân Hạo đứng dậy, căng thẳng nhìn Chu Chí Hâm, "Em ở đây nghe, anh tìm cơ hội thích hợp ra hiệu cho em."

"Được."

Đi đến lầu mười chín, Chu Chí Hâm tiến vào, dường như vị trí của mật thất đối lập với ban đầu, có lẽ do nhiều năm rồi nên chẳng nhớ rõ nữa, Chu Chí Hâm nghĩ.

Hai gã đàn ông khóa trái cửa.

Dưới lầu, bàn tay đang siết chặt của Tô Tân Hạo run lên, nín thở tập trung chờ đợi. Lần này, bọn họ nhất định phải thắng.

Qua mấy phút, tầng trên truyền đến tiếng cốc vỡ.

Đến lúc rồi, Tô Tân Hạo giơ nắm đấm của mình lên, mạnh mẽ nện vào đàn piano.

Ba giây dài, một giây ngắn.

Cậu nện ba lần ngắn, ba lần dài, ba lần ngắn.

Là "SOS".

Đàn piano phát ra tiếng vang nặng nề, giống như tiếng gào khóc cực lớn.

Rất nhiều nhân viên nghe tiếng chạy đến, sau khi nghe Tô Tân Hạo nói liền vội vã chạy lên tầng mười chín, tận mắt chứng kiến căn mật thất bí mật của tầng lầu này.

Tiếng đàn ngân nga ở lầu mười tám dần dần được thay thế bởi tiếng còi xa cảnh sát ở dưới lầu.

Bọn họ thành công rồi. Mọi người đều vui mừng.

Chỉ là Chu Chí Hâm không hiểu, vừa nãy khi ông chủ Lý muốn đánh anh, tại sao vào lúc bản thân vô thức đưa tay lên bảo vệ đầu, lại sử dụng cánh tay trái mà anh không thường dùng đến.

Người người vượt biển, biển cũng giải thoát cho người người.

Hoàn.

Đôi lời nè.

Hải Độ Nhân Nhân, bắt đầu từ cái tên tớ đã không biết nên đặt thế nào mới được tại vì câu cuối fic có chơi chữ 'độ' nghĩa là vượt渡/giải thoát度, nên để tên Hán-Việt hay là dịch hẳn ra luôn, cũng phải đi hỏi nhiều người lắm á.

人人渡海,海度人人(Nhân nhân độ hải, hải độ nhân nhân)
Người người vượt biển, biển giải thoát cho người người. Câu chuyện của 15 bạn nhỏ trong HĐNN rất bi thảm, có thể ước mơ thuở đầu đã chẳng còn nữa, nhưng thứ mà bọn họ vẫn giữ được trong suốt cuộc đời u tối đấy là mong muốn có thể cùng nhau đi biển, và cuối cùng chính biển cả đã giải thoát cho bọn họ, gột rửa tất cả mọi vết nhơ nhuốc trên người bọn họ.

Giới giải trí vốn chẳng sạch sẽ gì cho cam, mong rằng sẽ luôn có người bảo hộ sự đơn thuần của những đứa trẻ.

Về nếu mọi người vẫn chưa hiểu kết cục của fic là như thế nào, thì đây là Hải Thị Thần Lâu:

Thật ra lúc đăng fic này lên thì tớ vẫn cảm thấy nó vẫn thiếu thiếu gì á, nhưng thật sự đã cố hết sức để cho ra một bản dịch chỉnh chu nhất rồi nên mong mọi người sẽ enjoy cái moment này nha, đừng có make it complicated nè :)))))
Cuối cùng, chúc bé Cá nhỏ Dư Vũ Hàm của chị sinh nhật tuổi 15 vui vẻ nha 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro