03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

"Có ẩn tình?" Tô Tân Hạo đánh hơi được chuyện hay ho, hứng thú hỏi.

"Ẩn tình cái mẹ gì. tôi căn bản không quen cậu ta." Chu Chí Hâm đảo mắt, trừng Tô Tân Hạo như đang chê cậu lo chuyện bao đồng: "Còn nữa, cậu mẹ nó là ai vậy, bớt chen vào chuyện của ông đây."

Tô Tân Hạo nheo mắt, tỏ thái độ không hài lòng với câu trả lời của Chu Chí Hâm, nhưng cậu không nói ra, chỉ là âm thầm ghim Chu Chí Hâm một nhát. Từ trước đến nay cậu luôn ghi thù, nhất là ghét người khác vô cớ mắng chửi mình, thậm chí là dùng từ "mẹ" cực nhiều. Nếu Chu Chí Hâm đã dám gây khó dễ cậu, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý bị cậu trả thù.

Ái chà, quả nhiên vẫn là người chết nghe lời.

Nếu như Chu Chí Hâm là cỗ thi thể, Tô Tân Hạo cho rằng như thế sẽ hấp dẫn cậu hơn, nhưng thật đáng tiếc quá, là người sống. Có điều chẳng sao cả, biến người sống thành người chết không phải được rồi sao...

Có lẽ Chu Chí Hâm được ông trời thiên vị, ban cho anh một gương mặt yêu nghiệt, giữa đôi mày như chứa vô vàn sự quyến rũ, nhưng lại hiện ra sự hờ hững và xa cách, trông có vẻ là một người rất mâu thuẫn. Nếu như không mắc phải bệnh tâm thần như rối loạn nhân cách hoang tưởng, hẳn sẽ là một người rất dễ mến. Nhưng nếu như chỉ là nếu như, mãi mãi là một giả thuyết vô dụng.

"Nào, để tôi xem thử còn đồ ngu nào trả lời sai?" Đặng Giai Hâm liếc sang Trương Cực: "Anh bạn giải thích chút đi? Đừng để đại thiếu gia Chu của chúng ta cáu nữa, bây giờ người ta cực kỳ cần một lời giải thích đó nha."

"Cậu đừng có móc mỉa nữa được không? Đồ thần kinh." Chu Chí Hâm nhịn xuống suy nghĩ muốn bóp chết Đặng Giai Hâm, anh rất hối hận tại sao lúc đó không giết quách Đặng Giai Hâm, nhưng đồng thời vô cùng biết ơn quyết định trong quá khứ của mình. Bởi vì rất nhiều lúc, cái chết là sự giải thoát, mà sống, mới là sự tra tấn. Anh muốn để Đặng Giai Hâm sống, sống cả đời trong bóng tối, chịu đựng mọi giày vò.

"Ừ nè, đúng là bệnh tâm thần đó, viện người điên mà, người bình thường không vào được đâu nha." Đặng Giai Hâm khẽ nhướng mày, cười nhạt đáp trả. Chu Chí Hâm hừ lạnh một tiếng, có lẽ không biết nên bật lại như thế nào, bèn quay đầu không nói nữa. Thấy Chu Chí Hâm nhận thua, tâm trạng Đặng Giai Hâm vui vẻ, đôi mắt cũng chứa đôi chút nét cười, anh nghiêng đầu về phía Trương Cực, đợi cậu giải thích.

"Tôi? Nhận được đáp án sai, đơn giản dễ hiểu." Trương Cực nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ ỏ bên cạnh, trong con ngươi xẹt qua nét cười: "Có lẽ là bạn nhỏ đáng yêu nào đó không muốn chúng tôi rời khỏi đây."

"Cút." Trương Trạch Vũ tránh né tầm mắt của Trương Cực, nhíu mày, thấp giọng đe dọa: "Tốt nhất mày đừng có cợt nhã Trương Cực, bớt nói mấy câu thì chết à?"

"Ôi chao bé cưng cậu giỏi quá đi, hao tâm tổn sức nói cho tớ đáp án sai, cậu quan tâm tớ quá à~" Trương Cực khẽ dụi vào bên người Trương Trạch Vũ, trong mắt dâng trào bệnh trạng kiềm nén đã lâu: "Quan tâm đến tớ nhiều hơn có được không..."

Trương Trạch Vũ chán ghét lùi ra sau mấy bước, giữ khoảng cách với cậu ta.

Trương Cực nhìn thấy phản ứng của cậu thì vô cùng bất mãn, bệnh trạng càng thêm rõ ràng dưới đáy mắt:  "Tại sao lại tránh đi? À~ Tớ biết rồi, là bởi vì Tả Hàng nhỉ? Để tớ nghĩ xem, khi nãy hai người hợp tác lừa tớ rất hay nha, tình cũ tái hợp rồi? Ồ không đúng, đã ở bên nhau đâu sao mà tình cũ tái hợp được chứ, ha..."

"Trương Cực mày đừng phát bệnh." Trương Trạch Vũ khẽ cau mày, thấp giọng cảnh cáo.

"Phát bệnh thì sao nào? Chẳng gây hại gì đến cậu, cùng lắm thì giết Tả Hàng thôi mà, ái chà, anh ta nên chết từ lâu rồi."

"Không liên quan đến anh ấy, mày mẹ nó có thể bình thường chút được không?" Trương Trạch Vũ có hơi tức giận, cảm giác bực bội đó lại đến nữa rồi, dường như muốn nuốt chửng lý trí của cậu. Cậu rất hối hận vì không đem thuốc theo bên người, nếu không cũng không đến mức bất lực như thế này.

Trương Trạch Vũ mạnh mẽ đè cảm giác bức bối và khó chịu này xuống, hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình chậm lại, thấp giọng dỗ dành: "Đừng gây rắc rối nữa được chứ, cậu đừng làm hại đến Tả Hàng, anh ấy rất vô tội."

Dù thế nào đi nữa, Tả Hàng là bạn của cậu, nhưng việc Tả Hàng từ một chàng trai hoạt bát vui vẻ trở thành một bệnh nhân tâm thần không tránh khỏi liên quan đến cậu. Cậu muốn chuộc tội, nhưng cậu lại chẳng làm được gì cả, chỉ có thể đau khổ van xin, van xin Trương Cực buông tha cho mình, buông tha Tả Hàng.

"Cậu rất quan tâm anh ta nha, tớ buồn quá đi thôi, bé ngoan à sao cậu có thể quan tâm người khác ngoài tớ kia chứ?" Khóe mắt Trương Cực đỏ ngầu, trong mắt Trương Trạch Vũ, nét cười bên khóe môi của cậu ta chướng mắt đến lạ: "Cậu nhìn xem anh ta có quan tâm cậu không, cậu tưởng cậu vẫn là người tốt trong mắt anh ta ư? Chỉ có tớ mới yêu cậu thôi cậu có biết không hả! Bây giờ anh ta đang sống rất tốt bên bác sĩ tâm lý bé nhỏ của mình kia kìa, không cần cậu bảo vệ, cậu vẫn không hiểu sao? Xuỳ, gì mà tình anh em cảm động trời đất, chẳng qua là mong muốn của riêng cậu mà thôi."

Tả Hàng hững hờ nhìn động tĩnh phía bên Trương Cực và Trương Trạch Vũ, có thể cậu thấy rất xót xa cho Trương Trạch Vũ vì dính phải thằng điên như Trương Cực, nhưng lúc này, thay vì xót xa, cậu ôm tâm trạng muốn xem kịch hơn.

Tuy rằng Trương Trạch Vũ là bạn của cậu, cậu cũng thừa nhận từng có độ hảo cảm cực lớn với Trương Trạch Vũ, nhưng nói cho cùng, Tả Hàng hoạt bát vui vẻ kia đã chết rồi, cậu của hiện tại, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, tham sống sợ chết. Là thằng điên Trương Cực này hại, nhưng nếu không phải do Trương Trạch Vũ, cậu cũng sẽ không bị Trương Cực nhắm đến.

"Đang nghĩ gì thế?" Trần Thiên Nhuận nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là có hơi sợ, tôi sợ sẽ chết ở đây." Nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng che đậy u ám nơi đáy mắt, ngoan ngoãn đáp lời, ngôn từ tràn ngập yếu ớt.

"Sống chết có số, đừng lo lắng quá." Trần Thiên Nhuận nghĩ rất thoáng, sống hay chết không phải do anh quyết định, thay vì nơm nớp lo sợ thì chi bằng vui vẻ trải qua từng ngày.

"Coi như là trừng phạt cho sự không đoàn kết của các bạn, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Các bạn phải hoàn thành một thử thách độ ăn ý, nếu giữa chừng có người chết, vậy thì người gây ra cái chết đó sẽ phải chịu trừng phạt." Vừa dứt lời thì đèn tắt, trong bóng tối, các thiếu niên bị tiêm thuốc, rơi vào giấc ngủ sâu.

Đợi đến khi một lần nữa mở mắt ra, bọn họ phát hiện mười hai người đã bị phân chia trói trên một chiếc bàn xoay hình tròn khổng lồ, hiện tại bàn xoay đang giữ thế cân bằng, nhưng chỉ cần có một người di chuyển thì bàn tròn sẽ nghiêng xuống. Nếu như bọn họ không bị trói lại, e là sẽ ngã xuống vì mất thăng bằng.

"Vãi, chuyện đéo gì đây hả?" Dư Vũ Hàm giãy giụa vài cái, nhưng cả tay và chân đều bị dây xích bằng sắt trói lại, không thể nhúc nhích. Cậu liếc sang những người khác, đều giống như cậu, bị dây xích trói trên bàn tròn, nếu như dây xích đột nhiên mở ra, bọn họ đều sẽ mất trọng tâm mà ngã xuống.

Bên dưới bàn tròn được phân thành hai phần: một nửa là axit sunfuric, một nửa là dung nham, trông rất giống một nồi lẩu uyên ương phiên bản nâng cấp. Giờ phút này, họ là những con cừu đợi bị làm thịt, dưới sản phẩm của thiên nhiên, sự sống của con người dường như thật mong manh.

Không chỉ thế, trên đầu các thiếu niên còn đội mũ bảo hiểm, tạm thời bọn họ vẫn chưa rõ mũ bảo hiểm này để làm gì, tổ chương trình cũng không đề cập đến.

"Trò chơi của chúng ta tên là —— Vùng Chết." Thanh âm máy móc vang lên, thậm chí kèm theo tạp âm, nghe hơi chói tai: "Bây giờ, ta sẽ đếm ngược ba con số, sau đó xích sắt sẽ được nới lỏng. Nếu như các bạn di chuyển trong khoảng thời gian này thì bàn tròn sẽ mất đi thăng bằng, các bạn sẽ ngã xuống bên dưới. Cũng không có gì xấu cả, dẫu sao thì không phải ai cũng được trải nghiệm sự tuyệt vời của axit và dung nham. Hãy nghe kĩ quy tắc của trò chơi, ba mươi giây sau khi xích sắt được mở, các bạn bắt buộc phải di chuyển, nếu như có người nào di chuyển không không thỏa đáng, dẫn đến bàn tròn mất cân bằng và chết người, vậy thì người này sẽ phải chịu trừng phạt, bây giờ, trò chơi bắt đầu."

Đếm ngược ba giây kết thúc, dây xích đã được mở ra. Để duy trì sự thăng bằng, cũng mặc kệ có thù hận hay không, mười hai thiếu niên tóm chặt lấy cánh tay của nhau, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, rất sợ một cử động nhỏ của bản thân sẽ gây nên cái chết của mười hai người. Sau ba mươi giây, bọn họ không thể không di chuyển, chuẩn bị điều chỉnh vị trí trong điều kiện bàn tròn giữ được thăng bằng.

"Đứng cho vững vào! Bây giờ điều chỉnh vị trí!" Tô Tân Hạo liếc một lượt tất cả vị trí hiện tại của mười hai người họ, là một hình tròn. "Đổi thành hình tam giác, như vậy ổn định hơn, bốn người đứng một bên. Bây giờ đều nghe lời tôi, tuân theo sắp xếp, đừng có giở trò! Bỏ xuống hận thù của mấy người, giờ không phải là lúc để mấy người trả thù!"

"Mười hai người là dễ duy trì cân bằng nhất, số chẵn luôn tốt hơn hơn số lẻ, đừng có chết, đứng vững cho tôi. Bên dưới là axit và dung nham đấy, mấy người nghĩ thoáng ra chút đi, cho dù có chết thì cũng đâu thể nào chết không toàn thây, đúng chứ?" Trần Thiên Nhuận nói theo.

"Trọng lượng của mỗi bên nên tương đương nhau, Diêu Dục Thần, Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng trông có vẻ nhẹ cân, ba người cân bằng trọng lượng của mỗi bên. Những người khung xương lớn như Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm, ba người mỗi người đứng một bên. Sáu người còn lại tùy ý, trước tiên cứ chậm một chút, nếu như phát hiện mất cân bằng thì lập tức điều chỉnh." Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày, chỉ huy.

"Ừm~ Bé cưng giỏi quá~"

Trương Trạch Vũ không nhìn cũng biết ai đang nói, cậu đảo mắt: "Trương Cực, mày mẹ nó còn cợt nhã là tao đạp mày xuống đấy."

"Không được nha, chưa nghe thấy quy tắc của trò chơi sao, đạp tớ xuống rồi thì cậu cũng phải chịu trừng phạt á, tớ không thể nhìn cậu bị phạt được, vậy nên chỉ đành thiệt thòi cho cậu phải nhẫn nhịn tớ thôi." Trương Cực trả lời một cách thiếu đòn, đổi lại được cái trợn mắt của Trương Trạch Vũ.

Các thiếu niên chậm rãi di chuyển, ba người có trọng lượng hơn một chút di chuyển trước, trong lúc ba người họ di chuyển, những người ta cũng phải đứng tản ra để giữ thế thăng bằng cho bàn tròn.

Ba đỉnh của tam giác đã có rồi, sau đó là những người có khung xương khá lớn, bọn họ bước từng chút từng chút về trung tâm, những người tiếp tục di chuyển, cố hết sức không để bàn xoay bị nghiêng đi. Nhưng rõ ràng trò chơi này không đơn giản như thế, bàn xoay bắt đầu rung lắc, càng nhiều người chuyển động thì bàn xoay rung lắc càng lúc càng mạnh.

"Cậu di chuyển sang bên kia một chút, được không?" Giọng điệu của Chu Chí Hâm không tốt lắm, khung xương của anh khá lớn, tất nhiên chọn đứng cùng với Diêu Dục Thần có dáng người nhỏ nhất. Diêu Dục Thần không dám nhúc nhích, cậu sợ bản thân nhúc nhích sẽ làm bàn xoay mất cân bằng, cậu không muốn bởi vì sai sót của mình mà liên luỵ đến những người khác.

Nhưng do mắc chứng tự kỷ, Diêu Dục Thần không nói chuyện, chỉ lắc đầu ra hiệu từ chối.

"Đệt, cậu mẹ nó bị điên à." Người rối loạn nhân cách hoang tưởng quả thật sẽ hiểu nhầm người khác, anh cho rằng Diêu Dục Thần coi thường mình, cộng với chướng ngại về tinh thần khiến lòng báo thù của anh trở nên cực kỳ mạnh, thế là như để trả thù, anh đạp Diêu Dục Thần. Trong nháy mắt, Diêu Dục Thần mất đi trọng tâm ngã sang một bên, bàn xoay lập tức nghiêng đi, Diêu Dục Thần ngã trên đất, theo độ nghiêng càng lúc càng lớn mà lăn xuống dưới.

Tất cả mọi người đều bị giật mình, vội vàng điều chỉnh vị trí, muốn khiến bàn xoay trở về trạng thái cân bằng. Mục Chỉ Thừa chẳng quan tâm nhiều như vậy nữa, Diêu Dục Thần là người bạn duy nhất của cậu, từng thay cậu chịu đựng rất nhiều, cậu không thể trơ mắt nhìn cậu ta chết. Thế là, Mục Chỉ Thừa nhanh chóng chạy qua kéo lấy Diêu Dục Thần, nhưng vô dụng, bởi vì cậu di chuyển vị trí đã làm bàn xoay càng mất thăng bằng, độ nghiêng cũng đã lớn hơn. Cậu không tóm được Diêu Dục Thần, chỉ đành cùng cậu ta lăn xuống.

Vào thời khắc sắp sửa rơi xuống, Mục Chỉ Thừa dùng hết sức của mình, một tay bám vào cạnh của bàn xoay, một tay tóm chặt lấy Diêu Dục Thần, hai người cứ thế lơ lửng giữa bờ vực sống chết.

"Cứu người! Mau cứu người!" Đặng Giai Hâm hét lên, những người khác cũng không ngơi nghỉ, di chuyển nhanh hết mức, để bàn xoay đang nghiêng dần dần thăng bằng. Đặng Giai Hâm nhanh chóng đi đến chỗ Mục Chỉ Thừa đang bám chặt, từ từ khuỵ người xuống, xác nhận bàn xoay tạm thời ổn định, vội vã kéo lấy Mục Chỉ Thừa, cố gắng kéo cậu lên.

Nhưng một mình anh thì sao có thể kéo tận hai người lên được, anh muốn bảo người khác đến giúp đỡ bọn họ, nhưng người khác không thể động đậy, hiện tại chỉ cần một người nhúc nhích thì bàn xoay sẽ một lần nữa mất cân bằng. Đặng Giai Hâm chỉ có thể dựa vào bản thân, cố gắng kéo Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần lên, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cánh tay của anh rất nhanh đã mất sức.

Khoé mắt Diêu Dục Thần đã hơi đỏ, cậu biết cứ như vậy thì Đặng Giai Hâm và Mục Chỉ Thừa đều sẽ bị mình kéo xuống, cậu không thể liên luỵ bất cứ ai.

"Mục Chỉ Thừa, cảm ơn anh, cũng cảm ơn... Đặng Giai Hâm." Tuy cảm xúc của cậu đối với Đặng Giai Hâm rất phức tạp, thậm chí là ghê tởm, nhưng cậu vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn: "Không liên luỵ mọi người nữa, sống tốt nhé."

"Diêu Dục Thần anh cảnh cáo cậu đừng làm bừa!" Mục Chỉ Thần đã có chút sốt ruột.

"Tiểu Mục, sống cho tốt nhé." Sau này, Mục Chỉ Thừa có bị bắt nạt nữa, có lẽ ngay cả cái ôm đơn giản nhất, cậu cũng chẳng thể cho được. Thôi cứ vậy đi, ít nhất thì trước khi chết, cậu không có liên luỵ đến Mục Chỉ Thừa.

Đây là câu nói cuối cùng của Diêu Dục Thần.

Cậu buông tay, tự nguyện ngã xuống, rơi vào dòng dung nham nóng chảy.

"Diêu Dục Thần!" Mục Chỉ Thừa vươn tay muốn tóm lấy thì Đặng Giai Hâm lập tức đã kéo cậu lên, cậu tóm vào khoảng không, chỉ có dung nham sôi bùng lên vì Diêu Dục Thần rơi xuống nói với cậu rằng —— Người bạn duy nhất của cậu đã chết rồi, chỗ dựa duy nhất của cậu trong Viện Người Điên đã mất rồi.

Cậu hung tợn trừng mắt với Chu Chí Hâm, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trong thời khắc Diêu Dục Thần tử vong, Chu Chí Hâm cảm thấy oxi trong mũ bảo hiểm giảm xuống rất nhanh, anh nhanh chóng không thở được, cảm giác choáng váng vì thiếu khí ập đến thì Chu Chí Hâm mới nhận ra, đây là sự trừng phạt mà tổ chương trình nói đến.

Anh sẽ chết sao?

Có lẽ.



Bonus: Trước khi Diêu Dục Thần đến Viện Người Điên.

Tính cách của Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần cực kỳ hướng nội, bình thường không thích nói chuyện, cũng chính vì tính cách tương đồng, hai người họ trở thành bạn. Bọn họ thích trò chuyện về những tình tiết thú vị trong sách, cũng thích nói về những chuyện hay ho của bản thân. Tình bạn của bọn họ rất đơn giản, chỉ đơn thuần là khi đối phương bị chế giễu, cho nhau một cái ôm.

Nhưng rồi bỗng một ngày, Mục Chỉ Thừa mất tích, nghe nói là thôi học một thời gian, nhưng nguyên nhân là gì, không ai biết.

Không có Mục Chỉ Thừa, cuộc sống sau đó của Diêu Dục Thần bị bóng tối vây hãm, cậu đột nhiên bị một kẻ tâm thần nhắm đến, bắt đầu bắt nạt cậu trong một thời gian dài.

Mà sau đó, cậu mới biết, Mục Chỉ Thừa cũng bị một tên biến thái nhắm vào, thậm chí còn thảm hơn cả mình.

Bởi vì Diêu Dục Thần là bạn của Mục Chỉ Thừa, cũng nhận lấy sự đe doạ của tên biến thái này, khi đó Diêu Dục Thần cực kỳ vô lực, cậu thậm chí ngỡ rằng mạng sống của mình đã đến hồi kết, cũng may, cảnh sát đã đến kịp.

Đến bây giờ cậu cũng không biết rốt cục là ai tốt bụng báo cảnh sát giúp bọn họ, cậu rất muốn đi cảm ơn người đó, thế nhưng không có cách, cậu không biết người đó là ai.

Vốn dĩ, Diêu Dục Thần cho rằng bản thân có thể yên tâm sống tốt cuộc sống sau này, nhưng chẳng ngờ bản thân đến Viện Người Điên, lại gặp lại hai kẻ điên đã phá huỷ cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro