06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Cảnh báo: Chương chứa cảnh tra tấn và tình tiết máu me gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

*

"Chỉ mới qua một ngày, sao đột nhiên lại không muốn sống nữa?" Đặng Giai Hâm hơi cau mày, hỏi: "Lẽ nào ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chắc là trước đó một ngày, vì chuyện gì đó mà Diêu Dục Thần bị tên điên kia bắt cóc, sau đó cậu ta không dám viết những gì đã trải qua vào nhật kí, nhưng có người tốt báo cảnh sát, cậu ta liền đưa Mục Chỉ Thừa thoát ra ngoài, qua hôm sau thì cậu ta không muốn sống nữa." Tô Tân Hạo lược lại một lần nội dung trong cuốn nhật kí: "Nói chính xác thì, vào hôm bị bắt cóc, trạng thái của cậu ta đã tụt dốc không phanh rồi."

"Tôi rất tò mò là ai đã báo cảnh sát." Trương Cực hứng thú hỏi, đánh giá năm thiếu niên còn lại: "Là một trong số các người sao?"

"Tôi cho rằng là vậy, hơn nữa không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy chúng ta đến với Viện Người Điên là bởi vì nguyên nhân nào đó liên quan đến nhau." Tô Tân Hạo nhìn quanh một lượt hết thảy người trong phòng sắt nhỏ, hỏi: "Có muốn thẳng thắn với nhau trước không? Trong lòng mọi người đều có sự tin tưởng thì sau này có thể phối hợp với nhau ở nơi đây."

"Cậu cảm thấy ai sẽ nói chuyện cũ bất cam của bản thân cho người khác? Cậu ư?" Trương Trạch Vũ đáp trả, cực kỳ không đồng tình với lời nói của Tô Tân Hạo. Trong mắt cậu, đời tư là chuyện quan trọng nhất, vả lại những chuyện mà bọn họ đã trải qua, ít nhiều cũng là cái dằm trong tim ở kiếp này, không ai có thể quên đi. Nực cười, nếu như thật sự quên được thì có ai lại mắc bệnh tâm lí cơ chứ? Nếu đã không thể quên, vậy thì nói ra cũng đồng nghĩa với việc một lần nữa cấu xé vết thương chưa lành lặn.

"Nói cũng phải." Tô Tân Hạo thoả hiệp, đặt mình vào suy nghĩ của người khác, cậu quả thật cũng không muốn kể chuyện của mình cho người khác biết.

"Không phải cậu ta còn một cái điện thoại sao, xem xem mở khoá được không." Dư Vũ Hàm nhắc nhở.

Tô Tân Hạo lấy chiếc điện thoại, bọn họ đều rõ ràng đây không phải là điện thoại của Diêu Dục Thần, chỉ là tổ chương trình sao chép nhật kí trò chuyện và đặt ở trong căn phòng này mà thôi, vậy nên không có mật mã, lướt là có thể mở khoá.

Thông tin trong điện thoại không hề nhiều, Tô Tân Hạo vừa mở ra đã nhìn thấy một dòng tin nhắn: "Có người nặc danh gửi tin nhắn cho Diêu Dục Thần, là một liên kết." Tô Tân Hạo nhấp vào để xem, trái tim rơi lộp bộp —— Đó là một đoạn video, ghi lại mọi thứ đã xảy ra vào ngày bị bắt cóc mà Diêu Dục Thần viết trong nhật kí.

Có một người đội mũ, camera ở phía sau lưng gã, vậy nên không nhìn thấy được mặt của người này. Camera không có âm thanh, nhưng từ vẻ mặt sợ hãi của Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần có thể suy đoán được vẻ mặt điên cuồng của người đó vào thời điểm đó. Người đó hình như hét lên vài câu với Mục Chỉ Thừa, ngay sau đó, gã cầm dao lên, cắt một miếng thị trên chân phải của Diêu Dục Thần, cưỡng ép nhét vào miệng Mục Chỉ Thừa.

"Đờ mờ, cái này đúng là quá..." Trương Trạch Vũ không chịu nổi nữa, cậu cảm thấy rất kinh tởm, thế là phàn nàn vài câu. Nhưng vừa quay đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt của năm người kia, cậu chết lặng, có thế nào cũng chẳng thể thốt nên câu từ mắng chửi sự điên rồ mất trí của người kia.

Gương mặt đang xem trò vui của Chu Chí Hâm, thậm chí khi nhìn vào vẻ mặt đau đớn của Diêu Dục Thần, anh đã cong môi cười vài tiếng; vẻ mặt của Tô Tân Hạo chứa đôi phần hứng thú, dường như rất hài lòng với hành động biến thái này; Đặng Giai Hâm chẳng có biểu cảm gì dư thừa, chỉ khẽ híp mắt, tỏ vẻ thờ ơ với cảnh tượng khiến người ta buồn nôn như thế, thậm chí chẳng thể nhìn thấy một tia thương hại trong mắt anh; Dư Vũ Hàm chỉ hơi nhướng mày, bày tỏ chuyện này không liên quan đến anh, khoanh tay xem kịch; và Trương Cực, ấy vậy mà rất tán đồng hành động của người kia, thậm chí dụi vào người Trương Trạch Vũ, nói một câu khiến Trương Trạch Vũ nổ tung tại chỗ——

Bé ngoan, tớ cũng muốn thử~

"Các người đều điên cả rồi ư!?" Lần đầu tiên Trương Trạch Vũ tỏ ra sợ hãi với năm người này, cái này rõ ràng đáng sợ hơn việc bị viện người điên kéo đi trừng phạt, cậu không biết tại sao mình lại ở cùng với lũ biến thái này. Giờ phút này, cậu như con cừu chui vào ổ sói, chứng hưng cảm của cậu chỉ xứng làm nền cho lũ người này: "Có nhầm lẫn gì không, đây là cắt thịt sống từ trên người Diêu Dục Thần xuống đấy, hơn nữa gã còn cưỡng ép Mục Chỉ Thừa nuốt xuống! Vậy mà các người còn ở đây xem kịch hay sao!?"

"Ừ, thì đang xem kịch mà, có vấn đề sao?" Đặng Giai Hâm cười khẽ: "Tôi muốn hỏi một chút, chúng ta tức giận thì có tác dụng gì sao, có thể thay đổi cái chết của Diêu Dục Thần không? Nếu như đã không thể thay đổi, vậy chi bằng khoanh tay đứng nhìn."

"Sao anh có thể nghĩ như thế? Nếu như ai ai cũng như vậy, cả thế giới này sẽ trở nên cực kỳ thờ ơ! Đến người bị hại cũng không nhận được sự đồng cảm của cái xã hội này, vậy thì rốt cuộc các người vô cảm đến mức nào chứ!" Trương Trạch Vũ không phục, cậu quả thật không biết nên giải thích các giá trị quan đúng đắn như thế nào với đám người điên này: "Hơn nữa, nếu anh chịu phải tổn thương như thế này, người khác cũng khoanh tay đứng nhìn giống như anh, trong lòng anh sẽ thấy thế nào?"

"Phụt." Đặng Giai Hâm cười khẽ: "Đúng đó, chính vì tôi đã phải chịu lấy ánh mắt thờ ơ của đám người đó vào những lúc như vậy, nên tôi lựa chọn cách thức y hệt để trả thù, có vấn đề gì sao?"

Về việc tại sao Đặng Giai Hâm có cách nhìn bất thường về cuộc sống như vậy thì là một câu chuyện dài, nhưng không khỏi liên can đến xã hội máu lạnh này. Đặng Giai Hâm biết bản thân chẳng có lòng quân tử đến thế, anh có thù tất báo thì sao, anh lạnh lùng vô cảm thì sao?

Bởi vì anh đã từng thất vọng, vậy nên anh không ôm bất cứ kỳ vọng nào đối với xã hội này, anh không thể thay đổi sự máu lạnh của người khác, vậy thì anh chỉ cần máu lạnh hơn bọn họ. Trong thế giới tối tăm này, thiện lương mới là thứ nực cười nhất.

"Không phải mà, là bởi vì anh đã từng chịu đựng sự thờ ơ nên mới cần phải trao cho người khác thêm nhiều những ấm áp, cố hết sức để có thể càng ít người rơi vào trường hợp của mình chứ. Anh dùng cách thức như thế để trả thù, vậy không phải anh sẽ giống như loại người mà anh từng hận nhất hay sao?" Trương Trạch Vũ phản bác.

"Ồ?" Đặng Giai Hâm nhướng mày: "Vậy chỉ có thể nói, cậu vẫn xem như được thế giới này đối xử dịu dàng." Nói cho cùng, người chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng chân chính, sẽ luôn mơ mộng đến những ảo tưởng giả dối tột cùng. Dựa vào sức của một người làm sao có thể thay đổi được tình hình chung của một xã hội, chỉ có gia nhập, mới là cách làm chính xác nhất.

"Cậu được người khác bảo vệ quá tốt." Một câu nói nhẹ nhàng của Đặng Giai Hâm đâm thẳng vào nội tâm yếu ớt của Trương Trạch Vũ, cậu không thể không thừa nhận, Đặng Giai Hâm nói đúng, nếu so với những người khác ở đây, cậu đúng thật đã được bảo vệ quá tốt. Ít nhất cậu có cha mẹ yêu thương, dẫu rằng họ đã chết; ít nhất còn có người quan tâm đến cậu, cho dù đó là một kẻ điên.

"Được rồi, ngủ đi, còn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì." Giọng điệu của Chu Chí Hâm lạnh lẽo, nhưng lời nói ra lại đang thể hiện sự quan tâm: "Đừng ai chết nữa, đều sống thật tốt hết cho tôi." Dù cho anh có vô cảm đến mức nào, cũng không thể nào quên đi sự thực Diệu Dục Thần đã bị anh hại chết, bạc tình không có nghĩa là vô tình, có áy náy, nhưng anh không cách nào thay đổi được kết quả, chỉ có thể giúp càng nhiều người sống sót trong tương lai.

Đêm đã khuya, người ở bên trong căn phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nặng nề, người ở bên ngoài căn phòng, chịu hết thảy tra tấn trong màn đêm u uất này.





"Nào, đưa dao cho cậu ta." Nhân viên nghe thấy, đưa cho Tả Hàng một con dao phay sắc bén. Tả Hàng sững sờ, không biết đây nghĩa là sao. "Ta biết cậu hận, bây giờ ta cho cậu cơ hội trả thù, Trần Thiên Nhuận bị trói không thể phản kháng, cậu ấy à, cắt thứ đó của cậu ta, thế nào? Phương thức trả thù như vậy rất sướng có phải không?"

Tả Hàng im lặng, nhìn chòng chọc vào Trần Thiên Nhuận, trong con ngươi loé lên u ám: "Tôi cắt đứt thứ đó của anh ta, các người có thể tha cho tôi không?"

Trần Thiên Nhuận hoảng sợ, khó tin nhìn Tả Hàng: "Cậu điên rồi? Tả Hàng, cậu đang nói gì thế?!"

"Đương nhiên có thể."

"Được." Tả Hàng đồng ý, siết chặt con dao trong tay: "Nhưng tôi bị trói thì làm sao mà cắt?" Nhân viên không chút lo lắng mà cởi trói cho Tả Hàng, có lẽ sẽ có người cảm thấy cách làm của họ rất ngu xuẩn, nhỡ đâu Tả Hàng chỉ đáp ứng ngoài miệng thì sao? Trong tay cậu có dao, sau khi cởi trói, nếu muốn thì cũng có thể chém nhân viên mà?

Nhưng các nhà tư bản vốn kiêu căng, họ cho rằng bản thân giỏi thao túng lòng người, họ cũng rất tự tin rằng điều kiện này đủ để khiến Tả Hàng ngoan ngoãn nghe lời. Nói cho cùng, chém xuống một dao này, vừa báo được thù vừa tránh được trừng phạt, chỉ có đồ ngu mới từ chối thôi nhỉ?

Sau khi cởi trói, trong mắt Tả Hàng nhuộm nét cười bệnh hoạn, từng bước từng bước đi về phía Trần Thiên Nhuận: "Ôi chao, để tao trị bệnh cho mày nhé, gốc rễ không còn thì bệnh cũng sẽ tốt lên thôi. Khi đó mày đối xử với tao như thế nào ha~ có còn nhớ không?" Trần Thiên Nhuận thờ ơ nhìn Tả Hàng đến gần, con dao phay lúc này đang đặt trên cổ anh.

"Trói tao trên giường, dùng những thứ kinh tởm đó làm nhục tao, sao mày không đi chết hả Trần Thiên Nhuận, mày chết đi có được không?!" Lưỡi dao cắt qua cần cổ trắng ngần của Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận ăn đau nhíu mày, nhưng Tả Hàng trái lại rất phấn khích: "Khó chịu không? Mày sắp sửa biến thành thái giám rồi, nào, cười cái coi~"

"Tả Hàng, cậu bình tĩnh chút." Trong mắt Trần Thiên Nhuận xẹt qua tia hoảng loạn, không sợ mới là giả, đều đã đến nước này rồi thì ai có thể giữ được bình tĩnh?

"Tao rất hận mày, tao hận mày đến chết! Sao mày và Trương Cực không đi chết đi!" Dao phay bị nâng lên, Trần Thiên Nhuận sợ đến nỗi nhắm tịt mắt, nhưng Tả Hàng dừng lại rồi, con dao cũng không rơi xuống hạ bộ của anh: "Không, tôi không thể giết anh, đồ chơi thì sao có thể ra tay với chủ nhân được chứ."

Đầu mày của Trần Thiên Nhuận nhíu lại, anh bất chợt có một dự cảm không tốt lắm —— Tả Hàng phát bệnh rồi.

Rối loạn nhân cách kịch tính rất hiếm gặp, là bệnh trạng của Tả Hàng. Rối loạn nhân cách kịch tính giỏi nguỵ trang thành dáng vẻ người khác yêu thích, lúc phát bệnh, cảm xúc sẽ bành trướng rất mạnh, thường xuyên nói mê sảng, khiến người ta nảy sinh cảm giác "cậu ta đang nói dối". Nhưng người mắc phải chướng ngại tâm lí này rất biết cách giả vờ, nguỵ trang thành dáng vẻ người khác yêu thích.

Trần Thiên Nhuận thích những thứ ngoan ngoãn, Tả Hàng liền giả vờ rất ngoan, để Trần Thiên Nhuận đối xử với mình tốt hơn một chút. Nhưng, Tả Hàng thật sự là người như thế nào? Gắt gỏng, điên dại, u uất.

Nhân viên sợ Tả Hàng làm ra chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị tổ chương trình cản lại. Tả Hàng phát bệnh là như thế, hai tính cách cực đoan liên tục hoán đổi, người không biết sẽ tưởng là phân liệt nhân cách, nhưng thực chất chỉ là chướng ngại tinh thần của rối loạn nhân cách kịch tính mà thôi.

Tả Hàng phát điên tới lui vài lần, khiến những nhân viên đứng sau nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nhưng tới lui nhiều lần như thế thì cũng buông lỏng cảnh giác, xác định được Tả Hàng sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn, cũng mặc cậu.

"Không phát bệnh, tôi giả vờ đó." Tả Hàng sát đến tai của Trần Thiên Nhuận, lạnh lẽo nói: "Anh phối hợp một chút, ông đây muốn tìm cơ hội chém chết lũ chó đẻ này."






Bonus: Trạng thái phát bệnh của Tả Hàng

Nếu như nói người khác đều phải chịu kích thích mới phát bệnh, thì căn bệnh của Tả Hàng vẫn luôn hiện diện.

Rối loạn nhân cách kịch tính kể ra cũng lạ, người có chướng ngại nhân cách như vậy luôn sống trong một vở kịch, bọn họ không lúc nào là không diễn, giống như Tả Hàng, diễn đến mức cậu ta thậm chí quên mất dáng vẻ đã từng của bản thân.

Cậu quên mất chàng trai từng vui vẻ hoạt bát là cậu, hay cái người gắt gỏng âm u kia mới là cậu, hoặc nói cách khác, cái người ngày nào cũng thể hiện bộ dạng ngoan ngoãn trước tất cả mọi người mới thật sự là cậu.

"Trần Thiên Nhuận mày thật sự đáng chết, đồ biến thái! Mẹ mày xuống địa ngục đi!" Dao chém xuống bả vai của Trần Thiên Nhuận, một vết thương không cạn không sâu, máu bắn ra tung toé. Tả Hàng dùng tay chấm một chút, chà lên bên miệng, khiến gương mặt xinh đẹp thêm phần điên cuồng. Cậu liếm một chút, cười lạnh, nói: "Máu của mày thật xấu, thật ghê tởm, tao thật muốn chém chết mày."

"Tả Hàng cậu bình tĩnh một chút, bây giờ không phải lúc phát bệnh, chúng ta phải cùng nhau thoát ra ngoài!"

"Thoát ra ngoài? Với mày? Mày đang nghĩ gì vậy bé cưng?" Tả Hàng cười lạnh, như nghe thấy câu nói đùa cực kỳ buồn cười: "Tao chưa chém mày thành hai nửa là đã nể mặt mày lắm rồi, hiểu?"

Tả Hàng thực chất đang tỉnh táo, nói cách khác, cậu vẫn luôn rất tỉnh táo, tỉnh táo biểu diễn cho tất cả mọi người xem. Thật ra mục đích cậu diễn vở kịch này rất đơn giản, chỉ là tìm một lý do để cậu ngược đãi Trần Thiên Nhuận mà thôi, khó khăn lắm mới có thể tàn nhẫn nhục mạ anh ta, cơ hội tốt như vậy sao có thể không cần chứ?

"Tả Hàng!" Trần Thiên Nhuận chịu đựng đau đớn trên vai, quát lên một tiếng. Chẳng ngờ Tả Hàng nháy mắt co ro lại, ngồi xổm trên đất, bộ dạng tủi thân, giống như chó con đau đớn cầu xin: "Chủ nhân, em sai rồi... Anh đừng đánh em có được không, vừa rồi em không biết tại sao lại..."

"Cậu..." Trần Thiên Nhuận ngập ngừng, không biết nên nói gì mới tốt.

"Nhưng mày thật sự đáng chết nha~ Hì hì~" Rất nhanh, vẻ mặt của Tả Hàng trở nên biến thái, cậu lạnh lùng liếc nhìn vết thương trên vai của Trần Thiên Nhuận, cười nói: "Chao ôi, không đối xứng mất rồi, sao lại có thể như vậy chứ, tao đau lòng quá~" Vừa dứt lời, bên vai còn lại của Trần Thiên Nhuận lại ăn một nhát.

"Trần Thiên Nhuận, xuống địa ngục đi." Vào thời khắc dao giơ lên, trái tim của Trần Thiên Nhuận trật nửa nhịp. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến, sinh mạng của anh vậy mà lại bị nắm giữ trong tay món đồ chơi của mình, cảm giác đó thật sự khó chịu. Sớm biết vậy thì đã nhanh chóng chơi chết rồi ném cho Tô Tân Hạo, như vậy cũng tránh được không ít phiền phức.

Nhưng con dao không hề vung xuống mà lách cách rơi trên đất, Trần Thiên Nhuận ngước mắt nhìn, phát hiện Tả Hàng mới rồi điên dại ấy vậy mà có dáng vẻ sợ hãi tột cùng, khóe mắt đỏ bừng nhìn anh: "A Nhuận, tôi..."

Sắc mặt của Trần Thiên Nhuận càng khó coi, anh cảm thấy Tả Hàng mà phát điên thêm hai lần thì bản thân sẽ bị hành hạ chết mất. Mỗi lần Tả Hàng cầm dao lên là tim anh sẽ đột nhiên thắt chặt lại, nếu thật sự thêm vài lần như vậy nữa, khỏi cần biết liệu lưỡi dao có rơi xuống người mình hay không, dù sao thì trái tim anh đã chịu hết nổi trước rồi.

"...Đừng khóc, phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro