09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NHÂN VẬT BỊ ĐIÊN, TAM QUAN BẤT CHÍNH!!!
Không chấp nhận được thì hãy click-back, cảm ơn.

*

II-MẶT NGƯỜI DẠ THÚ

"Trò chơi lần này của chúng ta, tên là Mặt Người Dạ Thú, là để xem thử trong nội tâm của các bạn, rốt cục nhân tính và thú tính chiếm bao nhiêu phần trăm. Hãy nghe kĩ quy tắc trò chơi, khi trò chơi bắt đầu, tất cả đèn trong viện tâm thần sẽ tắt, các bạn sẽ rơi vào bóng tối, chúng tôi sẽ cho mỗi người một cây súng, mỗi người một con dao, trong bóng tối, các bạn phải tiến hành một cuộc tàn sát. Vì để đảm bảo tính kích thích của trò chơi, nhân viên công tác của chúng tôi cũng sẽ tham gia, bọn họ sẽ giết các bạn. Nếu như bất kỳ ai trong số các bạn tử vong, bất luận là bị giết bởi nhân viên hay bởi một ai trong số các bạn, xem như các bạn thắng. Nếu như cả nhóm sống sót, hơn nữa toàn bộ những nhân viên này đều chết hết, cũng có nghĩa là trò chơi thất bại."

Đây hoàn toàn là một trò chơi không có một chút hồi hộp nào. Trong bóng tối, bọn họ căn bản không thể nhìn thấy bất cứ ai, bất luận là ai muốn giết chết bọn họ thì phản ứng chiến-hay-chạy đều sẽ chọn nổ súng vào người đó, điều này rất dễ ngộ thương người của mình. Thêm nữa, nhân viên chắc chắn có tầm nhìn trong bóng đêm, bọn họ có thể nhìn rõ, rất dễ dàng để giết chết bọn họ, điều này chẳng có gì để thấp thỏm lo lắng vì chắc chắn sẽ có người chết.

(*Phản ứng chiến-hay-chạy (fight-or-flight response) là một phản ứng sinh lý xuất hiện khi có mặt một thứ gì đó gây khiếp sợ cho chủ thể, cả về cơ thể và tinh thần. Phản ứng này bị khơi mào bởi sự phóng thích các hormone giúp cơ thể chuẩn bị sẵn sàng để – hoặc là ở lại, đương đầu với mối đe dọa – hoặc là trốn chạy để bảo vệ an toàn cho bản thân.)

"Chết cười, vậy chúng ta nằm chờ thắng thôi." Dư Vũ Hàm đùa: "Tôi không tin với kết quả rõ ràng như vậy, đám người đó còn có thể khiến trò chơi thất bại. Chu Chí Hâm ơi, anh được cứu rồi."

"Chưa chắc." Đặng Giai Hâm lạnh giọng, anh luôn bình tĩnh như thế, bình tĩnh phân tích tình thế: "Các người nghĩ đi, gã nói là chỉ cần có một trong chúng ta chết thì trò chơi sẽ thất bại, điều này nghĩa là nhân viên sẽ giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ bởi vì không thấy rõ người mà ngộ sát người của mình, gọi tắt là tàn sát nội bộ. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn thắng trò chơi này thì bản thân phải sẵn sàng để chết mà không chút oán than, tôi muốn hỏi, cậu muốn chết sao?"

"Chắc chắn là không rồi."

"Uh-huh, hơn nữa chúng ta còn phải bảo vệ Chu Chí Hâm, nếu anh ta bị giết trong trò chơi này, vậy chúng ta thắng trò chơi này chẳng có ý nghĩa gì cả, không phải sao?"

Lúc này, Dư Vũ Hàm mới hiểu, vốn dĩ bất luận là thắng hay thua, kẻ được lợi luôn là viện người điên, đây chỉ là một ván cờ mà thôi, để bọn họ tự lựa chọn vận mệnh của chính mình. Nếu như bọn họ không muốn chết thì phải phản kháng, phải đồng tâm hiệp lực giết hết nhân viên, nhưng nếu là vậy, trò chơi sẽ thất bại, vậy thì Chu Chí Hâm...

Phụt, đúng là một ván cờ hay ho.

"Chu Chí Hâm, anh nghĩ sao?" Tô Tân Hạo hỏi một câu: "Chúng ta hiện tại tiến thoái lưỡng nan, không phản kháng sẽ chết, phản kháng thì sẽ thua, nói thế nào thì trò chơi này cũng là vì anh mới chơi, vậy nên chúng tôi nghe theo anh, anh muốn làm thế nào?"

"Phản kháng." Chu Chí Hâm nhịn đau, giọng nói của anh run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói hết: "Bắt buộc phản kháng, chúng ta không thể chết."

"Phản kháng thì anh chết mất." Dư Vũ Hàm phản bác: "Anh cam tâm chết sao?"

"Chết thì chết, dù vậy cũng không thể sống nhục. Tôi đã hại chết một người rồi, đừng ai chết vì tôi nữa, sống sót hết cho tôi. Một lát nữa trò chơi bắt đầu, nếu như mấy người gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cứ mặc tôi, bảo vệ bản thân trước."

"Không được, vậy thì không phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Cút mẹ đi, đừng lải nhải nữa được không, là đàn ông thực thụ thì kiên cường lên cho ông, chết thì chết thôi, dẫu sao thì tôi sớm muộn cũng phải chết, chết vì mất quá nhiều máu hay vì bị bắn bị đâm có khác gì nhau, tôi mẹ nó có chết cũng không thể bò đến bên cạnh chó phát tình được."

"Được rồi, trò chơi bắt đầu, chúc các bạn may mắn nha, những kẻ tâm thần bé nhỏ của ta." Vừa dứt lời, toàn bộ đèn vụt tắt, các thiếu niên chìm vào bóng tối, ngay cả người bên cạnh cũng không thấy rõ, chỉ có thể thấy được một bóng người mơ hồ.

"Đợi đã, đã nói là cho tụi này dao và súng cơ mà?" Trương Trạch Vũ cau mày, chất vấn: "Đồ mất dạy, vậy mà lại nuốt lời!"

"Không có nuốt lời nhá~ Dao và súng nằm ở một góc nào đó trong khu vực này, tự tìm đi~" Tiếng máy móc vang vọng giữa khoảng sân trống trải: "Các bạn có thời gian mười phút để tìm dao và súng, thứ đồ này ấy à, bạn có thì bọn họ không có, càng nhiều càng tốt mà, vậy nên nói nếu như bạn may mắn tìm thấy dao và súng của người khác thì có thể lựa chọn chiếm đoạt đó~ Hiện tại, bắt đầu đếm giờ~"

Mười một thiếu niên lập tức đi tìm vũ khí phòng thân, hơn nữa trong mười phút này, bọn họ không chỉ phải tìm vũ khí mà còn phải xác nhận được đặc điểm trên người mười người khác, để tránh sau khi nhân viên tham gia vào cuộc tàn sát này, bọn họ sẽ ngộ thương đồng đội.

"Tổ chương trình vì sự kích thích, chắc chắn sẽ không để chúng ta rơi vào thế yếu, suy cho cùng có phản kháng mới có nhiệt huyết, nếu chúng ta bởi vì không có vũ khí mà không thể phản kháng, vậy thì lượt xem tập này của chương trình sẽ giảm đi rất nhiều. Có biến thái hơn đi chăng nữa bọn họ cũng đều là thương nhân, thương nhân coi trọng lợi ích, tự nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra." Trương Trạch Vũ phân tích.

"Vậy cũng có nghĩa là, những vũ khí này chắc hẳn đặt ở nơi rất rõ ràng?" Tả Hàng được gợi ý, không thể không nói đầu óc của Trương Trạch Vũ thật sự rất tốt, nháy mắt đã vạch ra mục tiêu cho cả tiểu đội.

"Ừ, vậy nên chúng ta phải nghĩ xem vị trí nào là rõ ràng nhất." Trương Trạch Vũ gật đầu, nhớ lại: "Hơn nữa tổ chương trình chắc chắn sẽ đặt vũ khí ở nơi mà chúng ta quen thuộc, cùng nghĩ thử xem, chúng ta quen thuộc nhất chỗ nào ở nơi đây?"

"Phòng sắt nhỏ." Trương Cực trả lời: "Nơi duy nhất mà mười một người chúng ta đặt chân đến chỉ có phòng sắt nhỏ."

"Tôi cũng nghĩ như thế." Đồng Vũ Khôn trả lời: "So? Đến chỗ phòng sắt nhỏ đi, tôi cảm thấy là ở đó, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, tìm thấy vũ khí rồi chúng ta còn phải bàn bạc chiến lược đó."

Bảy người nhanh chóng đi đến phòng sắt nhỏ, quả nhiên, nơi đó đặt hai chiếc rương lớn, một rương là súng, một rương là dao.

"Nuốt luôn hay cho bọn họ?" Trần Thiên Nhuận nhìn hai cái rương, nhẹ giọng hỏi.

"Đương nhiên là nuốt, bọn họ muốn thắng trò chơi thì chắc chắn sẽ không phản kháng, đợi bị giết. Chúng ta khác, mục đích của chúng ta là giết hết nhân viên để trò chơi thất bại, chúng ta tất nhiên cần càng nhiều vũ khí phòng thân mà." Đồng Vũ Khôn trả lời.

"Không đúng, anh vẫn chưa hiểu quy tắc của trò chơi." Trương Trạch Vũ lắc đầu, giải thích: "Cần phải 'cả nhóm sống sót' đồng thời 'giết sạch toàn bộ nhân viên' mới coi là thua, mấy người biết điều này có nghĩa là gì không? Gã đang ép chúng ta hợp tác, nói cách khác, ép hai nhóm chúng ta từ bỏ lựa chọn trước đó của mình, sau đó liên thủ."

"Đúng, nếu như chúng ta muốn triệt để thua trò chơi này thì phải liên thủ với bốn người kia, khiến bọn họ cũng phản kháng, vậy mới có phần thắng. Đương nhiên, chúng ta có thể chọn từ bỏ lựa chọn của mình, nằm chờ chết, mấy người chọn thế nào?" Tả Hàng một lần nữa giải thích cặn kẽ lời của Trương Trạch Vũ với những người khác, mọi người rơi vào trầm tư.

Chính vào lúc này, bốn người Chu Chí Hâm cũng đến bên cạnh phòng sắt nhỏ, nhìn thấy hai rương vũ khí bên cạnh bảy người, không đoán được suy nghĩ của đối phương.

Cuối cùng vẫn là Chu Chí Hâm mở lời: "Chúng ta hợp tác đi."

"Ồ? Chắc chắn không phải vì vũ khí mới bất đắc dĩ nói như vậy đấy chứ?" Trần Thiên Nhuận nửa tin nửa ngờ, dẫu sao thì rất nhiều lúc, đừng nên dễ dàng tin tưởng người khác, thà tin là có còn hơn không, cẩn thận nhiều chút cũng không có hại.

"Không phải thế. Không ai muốn chết, càng không ai muốn ngoan ngoãn chịu sự điều khiển của lũ người vô nhân đạo này." Chu Chí Hâm nhẹ giọng giải thích: "Tôi không sợ chết, các người không cần lo lắng tôi sẽ trở mặt, tôi chỉ hi họng càng nhiều người được sống."

Trương Tuấn Hào thấy bộ dạng của Chu Chí Hâm thực sự đáng thương, thực ra cậu cảm thấy Chu Chí Hâm cũng không sai ở đâu cả, anh ta cũng là một người bị hại mà thôi. Nghĩ như thế, Trương Tuấn Hào xé một mảnh vải trên người, đưa cho Chu Chí Hâm: "Anh hai ơi, cho anh băng bó! Thuận Thuận thổi thổi cho anh nhé, thổi thổi là hết đau liền hà!"

"Út." Trần Thiên Nhuận cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lẽo: "Qua đây, đừng đến gần anh ta như thế."

"Ò." Trương Tuấn Hào nhét vải vào tay của Chu Chí Hâm, chạy đến sau Trần Thiên Nhuận, thò đầu ra nhìn Chu Chí Hâm, mãi đến khi thấy anh buộc miếng vải vào chân để cầm máu mới rụt đầu lại.

"Út?" Ấn đường của Chu Chí Hâm khẽ giật: "Sao tôi nhớ tuổi của Diêu Dục Thần mới là nhỏ nhất."

"Út chỉ mới bảy tuổi." Tả Hàng lười giải thích, tóm tắt ngắn gọn bằng vài chữ.

"Ừ." Chu Chí Hâm đáp một tiếng, không ai biết bây giờ anh đang thấy thế nào, nếu như nói trước đó Chu Chí Hâm là độc miệng, là đố kị, lòng báo thù mạnh thì anh của bây giờ, là sự bình lặng khiến người ta không thể nhìn thấu. Bọn họ cũng không biết đây có phải là đặc điểm tính cách của rối loạn nhân cách hoang tưởng hay không, nhưng so với dáng vẻ hờ hững như bây giờ, Chu Chí Hâm độc miệng vẫn thuận mắt hơn một chút.

"Đến chia vũ khí, sau đó chúng ta nghĩ cách để phân biệt giữa người của mình và nhân viên." Đồng Vũ Khôn vừa gọi những người khác đến lấy súng và dao, vừa nhớ lại đặc điểm trên người nhân viên công tác lúc mấy người bọn họ bị nhốt trong ngục tối: "Shh, tôi nhớ trên người bọn họ hình như có ký hiệu đặc biệt..."

"Phải rồi, mắt!"

Đó là một con mắt đỏ tươi, in trên áo nhân viên, nằm trên ngực trái. Trong bóng tối, con mắt đỏ ngầu lập loè ánh đỏ nhàn nhạt, trông rất ngột ngạt và đáng sợ.

"Đó có lẽ là ký hiệu của viện tâm thần, mấy người nhìn trên cửa phòng sắt nhỏ, phòng nào cũng có con mắt đỏ như vậy, rất giống như đang theo dõi từng hành động của chúng ta." Trương Cực chỉ vào con mắt trên cửa: "Không hổ là viện người điên, ngay cả ký hiệu cũng làm người ta sợ hãi."

"Nhưng bây giờ tối quá, sao có thể nhìn thấy con mắt trên người bọn họ?" Tô Tân Hạo cau mày, cậu cảm thấy không quá thoả đáng. Dưới tình huống xung quanh tối đen, mắt hoàn toàn không có tác dụng ra hiệu, bọn họ lại không nhìn thấy, trừ khi khoảng cách cực kỳ gần. Nhưng với khoảng cách gần như thế, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì chắc là đã bị đâm rồi nhỉ?

"Suỵt, vậy chúng ta ra ám hiệu." Đặng Giai Hâm bảo mọi người tập trung lại, đưa ra một ám hiệu: "Ối giời, đây là để thăm dò, nếu như nhìn thấy bóng người thì nói câu này, nếu như là người của mình thì tốt nhất là đi chung, như vậy an toàn hơn."

"Nhìn thấy người thì ối giời một tiếng hả?"

"Ừ, như vậy thì có thể thông qua giọng nói phán đoán người đối diện là ai rồi. Hơn nữa, dỏng tai lên hết cho tôi, nghe ngóng động tĩnh xung quanh, đám nhân viên đó không thể nào đi mà không phát ra tiếng, bảo vệ tốt bản thân." Đặng Giai Hâm sắp xếp xong, bèn nói: "Bây giờ mọi người phân tán ra đi, chúng ta tập trung một chỗ mục tiêu quá lớn dễ bị tóm gọn."












"Hết mười phút rồi nha, vậy thì bây giờ, trò chơi bắt đầu~"








Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro