Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giờ đồng hồ cảnh sát thẩm vấn đã đổi những ba người, nhưng cả ba người đều hỏi Đường Cửu Châu cùng một câu hỏi, hơn nữa mỗi người bọn họ đều kiên trì đến cuối cùng nhất định phải dùng một câu "Cậu còn gì muốn nói nữa không" để kết thúc lần thầm vấn.

Đường Cửu Châu hai lần trước đều trả lời không có, đền lần thứ ba lại do dự một chút.

Tiểu cảnh sát mới đến lại là người rất cẩn thận, nhìn chằm chằm Đường Cửu Châu đem từng động tác nhỏ của anh ghi vào sổ ghi chép.

Đường Cửu Châu hỏi, tôi khi nào có thể gặp La Nhất Châu.

Tiểu cảnh sát kia liền khó sử, lúc vừa mới tiến vào tổ trưởng có vỗ vai hắn công đạo mà nói nhất định phải nghiêm túc đối đãi, người ngồi bên trong bị đội trưởng cùng tổ trưởng thẩm vấn qua hai lần, hắn vừa mới nhận chức được hai ngày đã được giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, liền cảm thấy cơ hội có được lần này chính là bởi vì lãnh đạo nhìn trúng năng lực làm việc của hắn, nên mới quyết định giao việc này cho hắn làm, hắn đương nhiên phải biểu hiện thật tốt.

Tiểu cảnh sát cầm bút gõ gõ xuống bàn: "Nghiêm túc một chút, đừng nói chuyện không liên quan đến vụ án."

Đường Cửu Châu gật đầu, ngồi ngay ngắn phối hợp làm việc với cảnh sát.

"A Tiểu Cửu, cậu hôm nay đến phòng thẩm vấn để học hỏi đấy à?"

Đường Cửu Châu hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục đối mặt với câu hỏi được hỏi những hai lần thì đã bị người khác chặn ngang, anh nhìn về phía cánh cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Trần Kham liền xuất hiện trước mặt anh.

Trần Kham đi đến gần Đường Cửu Châu, trên dưới đáng giá một lượt rồi hỏi anh: "Bọn họ động đến cậu?"

Đường Cửu Châu lắc đầu, cảnh sát lại không phải lưu manh, tra không ra chuyện gì cũng không thể không phân xanh đỏ trắng đen mà đánh anh được.

Trần Kham nhìn Đường Cửu Châu gật đầu, xoay người nói với người vừa đi vào cùng mình: "Cục trưởng Triệu, người tôi sẽ đưa đi, có vấn đề gì ông có thể đến đại viện không quân tìm gặp tôi để hỏi."

"Còn nếu không tìm thấy tôi cũng không sao." Trần Kham liếc Đường Cửu Châu một cái rồi nói tiếp với cục trưởng Triệu: "Chuyện của cậu ta, trong đại viện mặc kệ ông tìm được ai, đều có thể quản."

Cục trưởng Triệu nịnh nọt mà liên tục nói không thành vấn đề không thành vấn đề.

Đường Cửu Châu ngồi ở trên ghế nhíu mày.

Trần Kham tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn không đàng hoàng, nhưng Đường Cửu Châu nghe ra giọng Trần Kham lúc nói chuyện có chút gấp, vừa mới mở cửa anh liền chú ý đến áo khoác Trần Kham cũng chưa cài xong nút thắt, áo sơ mi bên trong cũng không được bằng phẳng, vừa nhìn đã biết là từ tiệc rượu vội vàng chạy đến đây.

"Còn có thể đi không?"

Đường Cửu Châu cười đôi mắt cong lên giống như trăng mùng một, hỏi ngược lại: "Không thể đi, cậu cõng tôi à?"

Trần Kham liền cười mắng Đường Cửu Châu không biết tốt xấu, hắn thật sự muốn đem Đường Cửu Châu cõng ra ngoài, đừng nói người khác, Trần Tang nhất định sẽ là người đầu tiên tìm hắn liều mạng.

*

Năm phút sau Đường Cửu Châu ngồi trên xe Trần Kham xoa xoa thái dương, anh vừa mới về nhà không bao lâu đã bị đưa đến cục cảnh sát còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Trần Kham ở trên xe châm một điếu thuốc: "Cậu đến đây bằng cái gì?"

Đường Cửu Châu chỉ vào chiếc xe cách đó không xa: "Lái xe đến."

"Cậu cũng thật là rộng lượng." Trần Kham mở cửa sổ thông khí, quay dầu hỏi Đường Cửu Châu: "Ngày mai tôi cho người đến đem xe của cậu về?"

Đường Cửu Châu ừ một tiếng, anh hiện tại xác thật không còn tâm trạng lái xe về nhà.

Trần Kham muốn mở miệng hỏi chuyện, lại không biết phải hỏi từ đâu, hai người ngồi trong xe trầm mặc năm phút.

Lâu lắm không trở về, Đường Cửu Châu bật cười một tiếng, anh cũng không biết mình rời đi mấy năm mới trở về liền có thể khiến người khác cảm thấy bị áp bách lớn như vậy, vì vậy chủ động hỏi Trần Kham: "Sao cậu lại đến đón tôi?"

Tuy là cùng nhau từ trong viện lớn lên, Đường Cửu Châu cùng Trần Kham rất quen thuộc nhưng thật sự không thể nói là rất thân thiết, ít nhất hai người cũng không thân bằng La Nhất Châu với Trần Kham, trưởng bối trong viện và mọi người đều cảm thấy Đường Cửu Châu với em gái Trần Kham - Trần Tang mới là anh em ruột, ngay cả Trần Tang cũng thấy vậy, khi còn nhỏ Trần Kham cũng không ít lần muốn hẹn Đường Cửu Châu đánh nhau.

"Lúc cậu gọi điện cho La Nhất Châu......" Trần Kham còn chưa dứt lời liền theo bản năng mà nhìn thoáng qua Đường Cửu Châu, biểu cảm trên mặt Đường Cửu Châu cũng chẳng thay đổi Trần Kham lại không dám nói tiếp, ha ha một tiếng, "Dù sao thì vẫn là tôi đến."

"Không phải tôi gọi."

Trần Kham cười nhạo một tiếng: "Được rồi, cục cảnh sát gọi, không phải cậu gọi được chưa. Cậu đừng nói, may không phải cậu gọi, nếu là cậu gọi xong bảo bị bắt, đoán không chừng người cậu nhìn thấy hiện tại không phải tôi, mà là đám lão già đó."

Đường Cửu Châu lại cười, cười xong trịnh trọng mà nói cảm ơn Trần Kham: "Cảm ơn cậu."

"Cậu xem cậu, sao lại khách sáo với tôi như vậy."

Đường Cửu Châu cũng không cùng Trần Kham tiếp tục khách sáo nữa, quan hệ giữa bọn họ xác thức không đáng, anh gỡ mắt kính xuống, Trần Kham thấy thế liền biết anh đang thật sự mệt mỏi, thuận thế hỏi Đường Cửu Châu muốn về đâu.

"Đại viện đi."

Đường Cửu Châu bị mang đi thẩm vấn vì một vụ án mạng, Trần Kham có thể nhẹ nhàng mà đem anh bảo lãnh từ cục cảnh sát ra, hẳn là các vị tiền bối biết chuyện cũng đã đến chào hỏi qua, anh từ trước đến nay là người quy củ, kinh động đến nhóm lão gia tử tự nhiên phải trở về một chuyến.

Trần Kham nghe Đường Cửu Châu nói về đại viện liền biết Đường Cửu Châu đã suy nghĩ cẩn thận rồi.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lúc hắn cùng La Nhất Châu nghe được thực sự hoảng sợ, bọn họ muốn tránh các vị tiền bối để tự mình xử lý cũng không phải không được, chính là để xử lý thì quả thật quá phiền toái, với quan hệ của bọn họ mà muốn lập tức đem người bảo lãnh ra ngoài thì có chút khó khăn.

Dọc đường trở về đại viện hai người một câu cũng không nói, Đường Cửu Châu tò mò, liền hỏi Trần Kham: "Còn nói tôi rộng lượng, tôi thấy cậu mới rộng lượng, nghe thấy tôi thành người trong diện tình nghi mà cũng dám đến đây sao?"

Trần Kham nghe thấy Đường Cửu Châu hỏi vậy tinh thần liền tỉnh táo: "Tiểu Cửu, nếu với tính cách cậu mấy năm trước, nói cậu giết người tôi thật sự sẽ tin, nhưng nói cậu vì theo đuổi một cô gái mà giết người, tôi liền cảm thấy thật nhảm nhí."

Đường Cửu Châu hỏi này thế nào sao lại không được.

Trần Kham thở dài, thấy đèn đỏ liền dừng xe lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đèn giao thông đếm ngược nói với Đường Cửu Châu, cậu thấy lời này nói ra cậu sẽ tin sao?

Đêm đã khuya đường về đại viện ngẫu nhiên chỉ xuất hiện vài chiếc taxi đi ngang qua bọn họ, Đường Cửu Châu không biết trả lời thế nào dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trần Kham lái xe tiến vào đại viện, bảo vệ liền cảm thấy lạ vì bình thường trễ thế này hắn sẽ không trở lại đại viện nữa.

Lái xe về đến đại viện đã hơn 11 giờ tối, Đường Cửu Châu ngồi ở ghế phụ bị bóng tối giống như giấu đi, Trần Kham cũng không giải thích chỉ cười cười.

Đi thêm một đoạn nữa Trần Kham mới dừng xe, Đường Cửu Châu xuống xe trước tranh thủ lúc cởi dây an toàn hỏi Trần Kham không quay trở về sao.

Trần Kham lắc đầu: "Bây giờ trở về khẳng định sẽ bị cậu liên lụy mà cùng nhau ăn mắng, tôi mới không ngu ngốc đâm đầu vào rủi ro đâu."

Đường Cửu Châu xuống xe đi được hai bước lại bị Trần Kham gọi lại, Đường Cửu Châu quay đầu hỏi Trần Kham có phải hay không thay đổi quyết định liều mình bồi quân tử cùng anh trở về chịu giáo huấn, Trần Kham nói Đường Cửu Châu một vừa hai phải thôi.

"Tiểu Cửu." Đường Cửu Châu đi đến Trần Kham mới khôi phúc đứng đắn, nói: "La Nhất...... Cậu ta xác thật có chuyện khác phải xử lý, cậu phải tin tôi, cậu xảy ra chuyện cậu ta là người lo lắng hơn tất cả đấy......"

Đường Cửu Châu gật đầu cắt ngang lời Trần Kham nói đã biết.

Trần Kham nghe Đường Cửu Châu trả lời như vậy liền biết chuyện này hắn không thể can thiệp vào, Trần Kham biết mỗi lần Đường Cửu Châu nói đã biết chính là anh không muốn nghe đến chuyện này nữa.

Hắn thở dài, muốn gỡ chuông phải có người buộc chuông, đương sự còn không gấp gáp giải quyết vấn đề vậy hắn gấp cái gì.

Trần Kham nói với Đường Cửu Châu bao giờ mọi chuyện xử lý xong rồi gặp lại, Đường Cửu Châu gật đầu đứng nhìn Trần Kham lái xe dần dần rời khỏi tầm mắt anh.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro