Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kham sau khi nhận được tin chính xác từ Trần Tang liền gọi điện thoại cho La Nhất Châu, biết rõ chiều chủ nhật tuần nào La Nhất Châu cũng lái xe đến trước cửa quân nghệ, nhưng khi La Nhất Châu bắt máy Trần Kham vẫn cố ý hỏi cậu đang ở đâu.

Bản thân Trần Kham tự hỏi cũng tự thấy buồn cười, mấu chốt là hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị chính là thú vị ở chỗ hắn bị La Nhất Châu kéo ra ngoài đi quay video làm bằng chứng.

Lúc ấy hắn vẫn còn mơ ngủ đã bị La Nhất Châu tới nhà tìm, hắn còn hỏi La Nhất Châu việc này cậu không phải nên đi tìm Trần Tang sao, đến khi La Nhất Châu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, hắn mới phản ứng lại, giao cho Trần Tang làm chuyện này bọn họ làm sao có thể yên tâm.

“Hôm nay là cuối tuần tôi còn có thể ở đâu?”

La Nhất Châu nói chuyện không hề khách khí, Trần Kham nói cậu yêu đương mà cứ như đi làm nhiệm vụ vậy, La Nhất Châu nghĩ trong lòng đây còn không phải là làm nhiệm vụ sao, làm để cho trưởng bối thấy, cho người ngoài thấy, còn phải cho Đường Cửu Châu thấy.

Trần Kham lại hỏi cậu ngày mai có bận gì không.

“Ngày mai?” La Nhất Châu ở bên kia cúi đầu tìm bật lửa, “Ngày mai mở họp.”

“À.” Trần Kham đem ngữ điệu kéo dài, La Nhất Châu không kiên nhẫn, hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì.

Trần Kham cũng không nháo La Nhất Châu nữa liền nói thẳng: “Trần Tang ngày mai muốn đến đó, có thể giờ nghỉ trưa sẽ đến tìm cậu.”

Trần Tang không phải lần đầu tiên đi đến những nơi như này, trước kia Trần Kham cũng chưa từng cố ý nói đến phải chiếu cố Trần Tang, em gái Trần Kham cũng chính là em gái La Nhất Châu, căn bản không cần gọi điện thông báo một tiếng như vậy làm gì.

La Nhất Châu nghe xong liền hiểu, tiếp tục hút thuốc không nói lời nào, Trần Kham tưởng rằng cậu không vui, nghĩ thầm hay là bỏ đi trực tiếp nói với Trần Tang đừng lăn lộn mù quáng làm gì, La Nhất Châu đột nhiên không nhanh không chậm mà nói: “Em ấy biết rồi?”

“Tiểu Cửu trở về nó có thể không biết sao, nó không đến nhà cậu nháo một trận còn may đấy. Nếu không phải tôi ngăn lại, người hôm nay cậu gặp ở cửa quân nghệ có thể là con bé đấy.”

La Nhất Châu cười một tiếng, sau đó nhìn qua cửa sổ xe thấy được người quen, đang nhìn xung quanh chuẩn bị qua đường, quân nghệ rốt cuộc là cái nơi thần thánh gì đây, cậu ấn hạ loa nhìn người kia đang đi về phía xe mình.

Trần Kham nghe thấy liền biết La Nhất Châu chuẩn bị cúp máy, cuối cùng vẫn nhắc La Nhất Châu ngày mai nhớ chú ý đến Trần tang một chút.

La Nhất Châu trước khi cúp máy nói mình đã biết, Trần Kham ở đầu bên kia mắng, hai người cứ như từ một khuôn đúc ra, cậu ta cũng nói mấy lời lấy lệ hệt như cậu vậy.

Tống Thời đi giày cao gót chạy đến, La Nhất Châu hạ cửa xe xuống hỏi nàng sao lại ở chỗ này, không kịp đợi nàng trả lời đã thấy một nam nhân hướng bọn họ đi đến.

La Nhất Châu nhướng lông mày hỏi Tống Thời chuyện gì thế này.

Tống Thời bĩu môi: “Lần trước đi theo anh đến xem hội diễn, cậu ta chặn em lại xin phương thức liên lạc.”

La Nhất Châu nói: “Lá gan cậu ta thật lớn nha, theo đuổi lâu như vậy có biết em là ai không?”

Tồng Thời nói: “Không biết, ngày thường cũng không nói lời nào, cũng không biết ngày đó lấy đâu ra dũng khí.”

Nói xong nam nhân kia liền đi đến đứng sau lưng  Tống Thời, La Nhất Châu nhìn Tống Thời lại lần nữa hỏi nàng sao lại ở đây.

Tồng Thời biết La Nhất Châu đang đợi bạn gái ở quân nghệ, nàng so với tất cả mọi người trong viện còn để bụng đến chuyện hơn, nàng cùng Trần Tang còn có một vài người nữa nói La Nhất Châu thỏ nhất định sẽ không ăn cỏ gần hang đâu, nhưng ai mà ngờ đến cậu cứ như vậy quen một người trong quân nghệ, đúng là đến từ đâu liền về nơi đó.

Khuỷu tay nàng đánh vào bụng người phía sau, La Nhất Châu thấy nam nhân này đối với động tác nhỏ của Tống Thời không có phản ứng liền cười, Tống Thời sau đó nói: "Cậu ta nói bên trong có tin tức, bảo em qua đây một chuyến."

"Em vừa nghe xong đến giày còn chưa kịp thay đã chạy đến đây, kết quả đến nơi cậu ta nói tuần sau trường tổ chức biểu diễn hỏi em có đến không, nghe xong có tức không."

La Nhất Châu đem thuốc lá kẹp trên tay, đối với chuyện này không phát biểu ý kiến, mà nói với Tống Thời cậu cũng nhận được tin tức bên trong.

Tống Thời lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu trả lời tin nhắn: "Thôi bỏ đi, tin tức đấy của anh em nghe xong cũng vô dụng."

"Đường Cửu Châu trở về rồi."

"Thật sao?" Tay Tống Thời đang đánh chữ dừng lại, nói xong liền cảm thấy mình có chút quá mức hưng phấn, ngón tay vuốt nhẹ màn hình sau đó nhẹ nhàng nhấn gửi, làm bộ lơ đãng hỏi: "Anh ấy ở đại viện sao?"

La Nhất Châu ừ một tiếng đáp lại, suy nghĩ gì đó rồi lại nói: "Em ngày mai nếu đến đại hội là có thể gặp được cậu ấy và Trần Tang."

Tống Thời còn muốn hỏi, ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Cam đang đi đến liền hừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, lôi kéo nam nhân đằng sau đi theo hướng ngược lại rời đi.

Lạc Cam thấy Tống Thời định tiến đến chào hỏi, nhưng người ta lại không để ý đến mình, đành đi đến mở cửa phụ xe La Nhất Châu.

Lúc Lạc Cam đang cài dây an toàn La Nhất Châu liền hỏi có phải tuần sau trường có biểu diễn đúng không.

Lạc Cam có chút ngoài ý muốn, La Nhất Châu cư nhiên lại chủ động quan tâm đến chuyện của mình, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, tháng trước bọn họ vừa mới công khai quan hệ cô ả liền có cơ hội vào tuyển chọn biển diễn, sau này còn có tên trong danh sách cô ả không tin La Nhất Châu không nhúng tay vào.

Cô ả liền hỏi: "Anh sẽ đến sao?"

La Nhất Châu cười cười không nói lời nào, dập tắt điếu thuốc trên tay.

“Tháng trước em đã muốn nói rồi, nhưng đến lúc diễn tập kết thúc em cũng không dám nói.” Lạc Cam một mặt đối với La Nhất Châu liền trở nên câu nệ, tâm tư nho nhỏ giống như muốn cùng đối phương tiến hành giao dịch, “Anh muốn đến sao?”

Mục đích La Nhất Châu lái xe mang theo Lạc Cam là muốn đến một cửa hàng bánh kem, Trần Kham nói Trần Tang đã biết, cho nên xe vừa ngừng ở cửa La Nhất Châu liền nhìn thấy biển số xe quen thuộc.

“Sắp xếp ổn thỏa là được.”

Lạc Cam tháo dây an toàn, từ lúc cô ả lên xe có hỏi La Nhất Châu một chuyện nhưng La Nhất Châu vẫn không trả lời, bọn họ căn bản không giống như đang yêu đương, đối thoại hai người không có từ tính còn có chút máy móc, bây giờ lại nghe thấy La Nhất Châu trả lời như vậy liền bất ngờ không kịp phản ứng lại, đợi cô ả phục hồi lại tinh thần La Nhất Châu cũng đã xuống xe rồi.

La Nhất Châu bước vào cửa hàng bánh kem trước, quả nhiên gặp được người quen.

Lạc Cam đẩy cửa đi vào đến khoác cánh tay La Nhất Châu, thấy cậu không có bài xích liền bắt đầu tự hỏi này là thật sự sao.

Cô ả không thể tưởng tượng được nếu La Nhất Châu thật sự đến buổi diễn có thể cho cô ả điểm lợi.

Trần Tang nhìn matcha ngàn tầng cùng đậu đỏ ngàn tầng bắt đầu do dự, quay đầu lại thấy La Nhất Châu liền cảm thấy vui mừng, đang muốn chạy đến chào lại nhìn thấy bên người cậu còn có thêm vật trang trí tức khắc mắt trợn trắng.

Đường Cửu Châu bảo cô ngày mai đến đại viện nên nghe lời một chút, kết quả cô chạy ra ngoài mua bánh kem thế nào lại đụng phải cái không muốn đụng đến.

La Nhất Châu đi đến bên cạnh Trần Tang, Trần Tang lại nhanh tay gắp một cái matcha cùng một cái đậu đỏ sau đó bưng khay chạy lấy người giả vờ không nhìn thấy.

"Chị Trần Tang!"

Lạc Cam đột nhiên lên tiếng, người trong tiệm đều nhìn về phía Trần Tang, Trần Tang đem khay bánh đặt mạnh lên bàn, xoay người lao đến trước mặt Lạc Cam dạy dỗ cô ả.

"Gọi ai là chị vậy? Ai là chị cô?"

Trần Tang quyết định nếu La Nhất Châu dám nói giúp Lạc Cam, cô hôm nay ở này không chỉ dám dựt tóc Lạc Cam mà còn dám cào rách mặt La Nhất Châu, mới gặp mặt hai lần Lạc Cam là cái gì mà gọi cô một tiếng chị như thế, làm như thân thiết lắm vậy.

Lạc Cam không nói gì nữa, ở phía sau La Nhất Châu lùi xuống nửa bước.

Trần Tang nhìn thấy cô ả như vậy liền thấy buồn cười, ngẩng đầu nói với La Nhất Châu: "Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì đem bạn gái anh tránh xa tầm mắt em một chút."

Lạc Cam nghe xong liền nắm lấy vạt áo La Nhất Châu.

La Nhất Châu nhíu mày: "Em nói chuyện đàng hoàng chút đi."

"Em nói chuyện đàng hoàng á?" Trần Tang nghe thấy lời này của La Nhất Châu nhịn không được cười ra tiếng, "Em thấy trong đại viện người không biết nói chuyện đàng hoàng là anh mới phải, lúc trước nếu anh có thể nói chuyện đàng hoàng, Cửu Châu ca anh ấy......"

“Trần Tang!”

Trần tang nói còn chưa dứt lời đã bị La Nhất Châu chặn lại, cô cũng lười nhắc lại chuyện ngày trước, La Nhất Châu không đi cô đi là được chứ gì, nghĩ vậy cô liền xoay người mang khay bánh ngọt đến quầy thu ngân tính tiền.

La Nhất Châu đuổi theo Trần Tang nói: "Lạc Cam tuỏi còn nhỏ, em ở trong đại viện phạm tội có người cùng em so đo chuyện này kia sao?"

Trần Tang đi đến cửa chuẩn bị mở cửa rời đi, nghe được câu này của La Nhất Châu lại tức giân dừng lại, chỉ vào La Nhất Châu nói: "Anh lúc khi dễ người khác cũng quản đến tuổi tác sao."

*

Một giờ sau Trần Tang xuất hiện ở nhà Đường Cửu Châu, uống một hồi ba chai Bắc Băng Dương còn hỏi Đường Cửu Châu: “Em vẫn không thể hiểu nổi, anh nói xem Nhất Châu ca tại sao lại đi giúp cái người kia chứ?”

Đường Cửu Châu ngồi bên cạnh lấy bánh kem Trần Tang mua ra, bảo Trần Tang ăn chút bánh kem đi, còn uống nữa buổi tối anh không chịu trách nhiệm đưa cô về nhà đâu.

Đường Cửu Châu nói sang chuyện khác Trần Tang liền không vui, nhất định bắt anh phải trả lời câu hỏi của mình.

Đường Cửu Châu trong lòng muốn gào thét, Lạc Cam là bạn gái cậu ấy, em đến cả là hàng xóm với cậu ấy cũng không phải, cũng chỉ là làm em gái cậu ấy được mấy năm, quan hệ huyết thống còn chẳng có, khỏi cần nghĩ cũng sẽ biết cậu ấy thiên vị ai hơn.

Trong lòng là nghĩ như vậy, ngoài miệng nói ra thì lại khác: "Anh hỏi em, em thích ăn bánh kem sao?"

Trần Tang lắc đầu, cô không hiểu tại sao Đường Cửu Châu đột nhiên lại hỏi đến chuyện này.

"Không thích là được rồi." Đường Cửu Châu cầm nĩa nhưan ăn bánh kem, từ một góc nhòn nhọn của bánh kem nhiều tầng cắt lấy một miếng, "Ngoại trừ anh trai em, người khiến em tự mình đi mua bánh kem cũng chỉ có anh, huống hồ em với anh em giống nhau đều không thích ăn bánh kem."

Trần Tang lúc này mới phản ứng lại hỏi Đường Cửu Châu: "Ý anh là anh ấy cố ý?"

"Vậy là anh ấy biết anh đã trở về? Anh mới trở về có một ngày mà anh ấy liền đoán được......"

Đường Cửu Châu không trả lời, nói đúng ra hôm nay là ngày thứ hai anh trở về, hơn nữa có thể gặp được ở cửa hàng bánh rõ ràng là La Nhất Châu đoán trúng Trần Tang sẽ đến, anh liền hỏi Trần Tang: "Trong ấn tượng của anh hình như đây là lần thứ hai em chỉ thẳng vào La Nhất Châu  nói chuyện như vậy?"

Trần Tang cầm nước có ga tiếp tục uống, khó trách Đường Cửu Châu nói cô uống nước ngọt mà như uống rượu, Đường Cửu Châu vừa dứt lời cô liền bắt đầu sốt ruột: "Em nghĩ đến anh liền nhịn không được, nhìn anh ấy nghênh ngang mang theo bạn gái đi đến em tức không chịu được."

Đường Cửu Châu buông bánh kem trong tay xuống bắt đầu trầm mặc.

Vài người trong đại viện cùng lớn lên đều thấy lo cho anh, rõ ràng La Nhất Châu thích anh trước, đến cuối cùng người rời đi vẫn là anh. Chính là chuyện này lại không thể tính như vậy, người phải kết thúc là anh, nhưng người mà mọi người có thể dùng mắt nhìn ra được sự thống khổ lại là La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu cầm nĩa nhựa nghịch bánh đậu đỏ trên tay, lúc Đường Hoài Cẩn hỏi anh có đi nữa hay không anh trả lời không đi nữa, anh đã quyết tâm muốn đẩy tất cả trở lại quỹ đạo vốn có của nó, nhưng chuyện này nào có nhẹ nhàng đơn giản như vậy.

Loại chuyện này cảm tình dễ dàng bị người khác chi phối nhất, nhưng lại không có khả năng chịu người khác không chế nhất.

Trần Tang thấy Đường Cửu Châu không nói lời nào bắt đầu suy nghĩ lại chính mình, là cô nói năng thiếu suy nghĩ, cô tự mình làm sai sau đó còn nói là vì Đường Cửu Châu mà muốn ở trước mặt mắng La Nhất Châu, nhưng cô lại không có chút ý tứ nào là đang chỉ trích La Nhất Châu, Đường Cửu Châu nghe xong hẳn sẽ rất khổ sở.

Đường Cửu Châu biết tính Trần Tang, cong ngón trỏ gõ nhẹ lên tran cô, nói đùa: "Đừng nghĩ nữa, cậu ấy sẽ không giận em đâu, anh thì càng không giận. Muốn đánh muốn chửi anh của em thay em chịu trách nhiệm, việc em phải lo lắng hiện tại là về nhà ngủ một giấc đi, sáng mai hẳn là rất bận đó."

Trần Tang từ trên sô pha đứng dậy cùng Đường Cửu Châu nói tạm biệt liền rời đi.

*

Đường Cửu Châu trở về liên tục hai ngày đều ngủ không ngon, sáng sớm Trần Tang còn dẫn theo Trần Kham đến nhà anh ăn sáng, anh cầm thẻ phóng viên Trần Tang đưa đi đến tủ quần áo.

Đi ra ngoài chỉ thấy Trần Kham cùng Trần Tang, Đường Cửu Châu hỏi ông nội đâu.

Trần Kham uống một ngụm sữa đậu, buông bát xuống nói với anh: "Cơm nước xong liền cùng ông nội của tôi đi dạo rồi, mấy ngày mùa đông lạnh như này bọn họ so với chúng ta còn có tinh thần hơn."

Đường Cửu Châu cười, hỏi hắn: "Cậu đây là ngủ cả ngày hôm qua hay là ban đêm trở về đại viện?"

“Ngủ cả ngày.” Trần Kham còn mặc áo ngủ chỉ khoác thêm áo khoác liền chạy tới ăn cơm, áo khoác treo ở ngoài cửa, ở trong phòng ăn còn đem tay áo ngủ sắn lên hai nấc, "Nhưng tôi vừa muốn đi ra ngoài cũng muốn trở về, cậu xem Trần Tang không phải cũng trở lại sao. Tôi cảm thấy bảo vệ canh cửa kia mọi người bảo được không sai, cậu đã trở về ở trong viện mọi người đều nghĩ trở về chỉ ở nhiều nhất hai ngày, lão đông tây chỉ mắng tôi, Trần Tang cũng không về nhà, La Nhất Châu cũng vậy, cậu hiện tại đi ra ngoài xem xe của cậu ta vẫn còn đậu trong viện đấy."

Trầm Kham nói xong Trần Tang vẫn luôn dùng ánh mắt ra hiệu với hắn, Đường Cửu Châu chỉ vùi đâu ăn cháo.

Trong phòng yên tĩnh vài giây, Trần Tang hỏi Đường Cửu Châu: "Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn đi? Xong rồi anh em đến đón chúng ta."

"Cũng được." Đường Cửu Châu ngẩng đầu lên, nói với Trần Kham: "Vì ở chung cư gặp chuyện tôi hiện tại không thể trở về, cậu có rảnh giúp tôi tìm một căn phòng cách công ty gần một chút."

Lời nói kia của Trần Kham Đường Cửu Châu đặt trong lòng, đại viện lớn như vậy, anh nếu mỗi ngày đều ở trong viện sớm muộn gì cũng phải gặp người kia, La Nhất Châu nếu nghĩ kỹ rồi quyết định muốn đính hôn muốn kết hôn anh lại dọn về cũng được.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro