Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tang cùng Đường Cửu Châu đi đến hội trường, lấy thẻ phóng viên ra lại bị người ta ngăn ở bên ngoài, cô hỏi qua mới biết danh sách người tham gia bị giới hạn, ai đến trước thì vào trước, khó trách chủ biên lại hỏi một thực tập sinh như cô là có đi hay không.

Bình thường chạy tin tức còn nhanh hơn cả chạy trốn, thế mà hiện tại lại bị người khác chen ngang, cư nhiên bị cướp mất, giống như sáng sớm đi tranh trứng gà giảm giá ở siêu thị vậy, cũng không sợ lộn xộn.

Trần Tang lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại, gửi vào trong nhóm công tác hỏi chuyện danh sách, hỏi xong còn mắng luôn cả lãnh đạo nói cô từ chức không làm nữa.

Đường Cửu Châu đứng ở một bên nghẹn cười, năng lực làm việc của Trần Tang rất mạnh còn có chút quan hệ nên thường xuyên lấy được không ít tin tức, tùy rằng chưa chính thức tốt nghiệp đã đi làm thực tập sinh, nhưng tin nhắn thoại vừa gửi đi chưa đầy hai phút lãnh đạo đã gọi đến xin cô đừng từ chức.

Trần Tang lười không muốn nghe liền tắt máy, hỏi Đường Cửu Châu hiện tại phải làm sao bây giờ.

Nháo nửa ngày Đường Cửu Châu nói quay về thôi, cũng không phải chưa từng đến đại hội đường.

Trần Tang hôm qua bảo anh đừng rút lui, anh ngoài mặt nhẹ nhàng nhưng trong lòng một chút cũng không muốn gặp La Nhất Châu, huống hồ hôm qua nghe Trần Tang kể chuyện ở cửa hàng bánh kem kia anh hiện tại càng muốn đi về.

Mấy năm qua đi, chuyện tình cảm của người khác đều đã ổn định, gia đình hoà thuận, công việc thuận lợi, kết quả vừa về một cái liền gấp gáp khiến người ta ngột ngạt, trong đại viện không biết muốn đem chuyện này truyền đi thành cái dạng gì nữa đây.

Anh vừa dứt lời đã bị người khác gọi lại.

"Đừng quay về, đến cũng đã đến rồi"

Đường Cửu Châu cùng Trần Tang quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tưởng Lệnh.

Tưởng Lệnh cũng là người trong đại viện, nhỏ hơn Đường Cửu Châu và Trần Kham một tuổi, khi còn nhỏ vì trưởng bối không yên tâm nên cho Tưởng Lệnh học cùng lớp với bọn họ, muốn bọn họ hỗ trợ chăm sóc lẫn nhau.

Nhà họ Tưởng từ khi Tưởng Lệnh còn nhỏ đã bồi dưỡng hắn phải đứng đắn từng bước một tiến thẳng vào trung ương, bản thân Tưởng Lệnh cũng đang phấn đấu, lúc La Nhất Châu chuyển đến Tưởng Lệnh đang bị cha mang đến nơi khác để khảo sát, chờ đến khi tốt nghiệp cũng trực tiếp đến đó rèn luyện, hiện tại gặp được ở đây chắc hẳn là bị chuyển về đi.

Trần Tang trông có vẻ rất vui mừng, ngoại trừ lâu rồi không gặp được Đường Cửu Châu cô cũng thường xuyên không gặp được Tưởng Lệnh: "Anh Tưởng Lệnh, trở về từ lúc nào vậy?"

"Hôm qua vừa về đến"

Thật ra đã về trước một ngày rồi, còn ngủ nhờ ở chỗ La Nhất Châu.

Nhưng mắt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối còn quay qua nhìn Đường Cửu Châu gật đầu một cái xem như chào hỏi, xong lấy hai tấm thẻ nhân viên đưa cho Trần Tang, nói: "Mau vào đi, anh có việc phải đi gấp, có thể sẽ ở lại đây vài ngày, xong việc đừng đi lung tung chúng cùng đi ăn cơm."

Đường Cửu Châu giúp Trần Tang đeo thẻ nhân viên cùng nhau đi vào.

Bởi vì gặp phải một vài vấn đề nên bọn họ bị chậm trễ tới muộn, người tham gia đại hội đều đã ngồi xuống rồi.

Tống Thời nhìn thấy Trần Tang liền ôm văn kiện kiêu căng ngạo mạn đi qua trước mặt Trần Tang, còn bớt chút thời giờ chớp chớp mắt chào Đường Cửu Châu.

Trần Tang trợn mắt, Tống Thời thật ấu trĩ, cô lặng lẽ nói nhỏ với Đường Cửu Châu: "Cũng may anh chọn thiết kế, không thì anh đã tham gia vào bộ ngoại giao, lại làm cậu ta được một phen đắc ý"

Đường Cửu Châu bất đắc dĩ mà cười, trong học viện không quân không có nhiều con gái, bởi vì không nhiều nên càng thân thiết mới phải mà đằng này hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn cứ vừa thấy mặt liền muốn đánh nhau, không hoà thuận được phút nào.

Hội nghị bắt đầu, Trần Tang vỗ vỗ cánh tay Đường Cửu Châu, Đường Cửu Châu liền khom lưng nghe Trần Tang nói.

"Anh phiên dịch hộ em xem người này đang nói cái gì đi"

Đường Cửu Châu dở khóc dở cười, hỏi cô, em nghe Tống Thời phiên dịch không phải được rồi sao.

Trần Tang cười châm chọc: "Cậu ta học theo anh học đến nghiện rồi, em muốn nghe bản gốc không được sao?"

Đường Cửu Châu không nói lời nào, hội nghị tiến hành bao lâu anh liền không ổn bấy lâu, bởi vì bên cạnh có anh quay phim đặt máy quay đúng vị trí liền rời đi, để anh từ màn hình nhỏ vuông vức nhìn thấy La Nhất Châu ngồi trong góc.

Cậu vẫn luôn thẳng lưng đoan đoan chính chính ngồi một chỗ, Đường Cửu Châu còn thấy có người tránh máy quay rồi cùng người bên cạnh nói chuyện, nhưng La Nhất Châu vẫn không nhúc nhích rất chuyên tâm lắng nghe.

Mấy năm qua Đường Cửu Châu sớm đã lĩnh giáo được, cảm giác tín niệm của La Nhất Châu rất mạnh, cố chấp, cậu một khi đã hạ quyết tâm, mặc kệ có khó khăn đến thế nào, cậu vẫn sẽ bắt đầu nghiêm túc làm đến khi đạt được mục đích rồi mới thôi.

Trần Tang nghe theo lời của Trần Kham, giờ giải lao giữa hội nghị đến hai người cũng không rời đi, Trần Tang chưa kịp chuẩn bị gì đã đi đến đây, đang do dự không biết nên đi tìm La Nhất Châu trước hay là tìm Tống Thời.

Đi tìm La Nhất Châu lại sợ Đường Cửu Châu lập tức chạy mất, nếu mà đi tìm Tống Thời thì có khác gì đi trái lại với kế hoạch của cô đâu. Trần Tang nhớ lại lúc sáng có gặp được Tưởng Lệnh, trong đại viện ngoại trừ Đường Cửu Châu ra chỉ còn mỗi hắn là thích hợp để nói chuyện nhất, nhưng người vừa trở về khẳng định phải đi chào hỏi rất nhiều người, có khi còn không rảnh rỗi được phút nào.

Đường Cửu Châu hỏi cô, hay là chúng ta đi thôi?

Ở đây toàn là người chả có gì mới mẻ, không bằng về nhà xem TV, ở đây chỉ có thể đứng, ở nhà còn có thể nằm.

Trần Tang lập tức lắc đầu, bây giờ mà đi ra có cần thẻ công tác cũng không vào lại được, hai tấm thẻ nhân viên này Tưởng Lệnh lấy từ đâu hai người còn không biết, chạy lung tung lỡ bị người ta đuổi ra ngoài thì phải làm sao đâu. Trần Tang quyết định phải cùng Đường Cửu Châu ở lại đợi cho đến khi hội nghị kết thúc.

Đang nói chuyện thì Tưởng Lệnh đi đến, hỏi hai người: "Đi ăn cơm không?"

Trần Tang do dự nửa ngày thiếu chút nữa kéo theo Đường Cửu Châu đi tìm La Nhất Châu, cho dù cô đã cùng Trần Kham thương lượng nhưng đến lúc thực hiện vẫn có chút khó khăn, Đường Cửu Châu thật sự không đi không biết chừng cô còn có thể trói anh lại kéo đi.

Cô hỏi Tưởng Lệnh: "Anh không bận sao?"

Tưởng Lệnh cười gật gật nói hiện tại thì không nhưng lát nữa phải đi làm chút chuyện, Trần Tang kéo tay Đường Cửu Châu muốn đi cùng Tưởng Lệnh, Tưởng Lệnh thấy thế thuận miệng nói một câu: "Em lớn như vậy rồi đi còn cần dặt tay sao"

Trần Tang theo bản năng muốn phản bác, nghỉ đến chỗ mình đang đứng không quá thích hợp lại buông tay ra, đi được hai ba bước liền ôm lấy cánh tay Tưởng Lệnh, ngẩng đầu lên nói: "Em thích vác người đi hơn"

Đường Cửu Châu cùng Tưởng Lệnh bị chọc cười ra tiếng.

Tưởng Lệnh dẫn Đường Cửu Châu và Trần Tang đến một chiếc xe sau đó lấy ra hai hộp cơm, nói: "Không có thân phận hẳn hoi nên không thể dẫn hải người đi vào ăn cơm được, đây là tôi lấy từ chỗ bảo an, hai người chịu khó một chút, tôi đi trước đây"

Lúc Tưởng Lệnh tìm thấy La Nhất Châu, cậu đang dựa vào góc tường hút thuốc, Tưởng Lệnh liền nói đùa: "Đừng hút nữa, nhiều như vậy, kết thúc cậu ở lại quét dọn nhá?"

La Nhất Châu cười hai tiếng, hỏi, cậu ấy thế nào.

Tưởng Lệnh lắc đầu nói không tốt lắm.

La Nhất Châu chỉ đáp lại một tiếng đã biết.

Cậu cách cửa sổ xe thấy được, lúc Đường Cửu Châu ăn cớm thật sự rất chậm, nhưng có chút không giống trước kia.

Đường Cửu Châu trước khi cũng chậm, nhưng đó là vì trong nhà gia giáo quy củ, ở trong đại viện ăn cơm cùng trưởng bối chỉ được nhai kỹ nuốt chậm, anh bây giờ là hoàn toàn ăn không vô không thoải mái, nhai hai miếng lại ngừng lại cười nghe Trần Tang nói chuyện, La Nhất Châu ở xa xa nhìn thoáng qua, Trần Tang ăn được một nữa rồi anh mới chỉ ăn hết được một góc nhỏ.

Tưởng Lệnh thở dài: "Cậu nói xem các cậu sao phải khổ như vậy? Lăn qua lộn lại ai cũng không vui vẻ."

La Nhất Châu cười lạnh: "Khổ sao? Cái này cậu phải hỏi cậu ấy"

Lại thế rồi, Tưởng Lệnh ném cho La Nhất Châu hai cái sandwich để chấm dứt cái đề tài này.

"Đâu ra vậy?"

Tưởng Lệnh nói: "Tống Thời cho đấy."

"Cho tôi á?"

"Tưởng bở à."

Tưởng Lệnh nhét tay vào túi quần, "Cho Trần Tang với Đường Cửu Châu. Mấy việc hôm nay là Trần Tang cùng Trần Kham sắp xếp, bảo nhiêu năm nay mọi người đều coi Tống Thời như cô em gái không hiểu chuyện kết quả em ấy vẫn luôn thương nhớ cậu, hai anh em nhà kia chắc cũng không nói gì với em ấy đâu nhỉ, thế thì sao biết được Tống Thời một phần vẫn nhớ đến Trần Tang cùng Đường Cửu Châu."

Trên mặt La Nhất Châu mang theo chút ý cười, Tống Thời cùng Trần Tang từ nhỏ đến lớn, chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng phải đem ra cãi nhau một trận, nhưng lúc làm chuyện quan trọng lại không hề hàm hồ.

Nàng thích La Nhất Châu là một chuyện, Đường Cửu Châu trong viện là đại ca ca của nàng cũng là một chuyện khác, Trần Tang sau khi trưởng thành vì Tống Thời và Đường Cửu Châu mà tức giận.

Ăn cơm là nhân sinh đại sự, cậu hoit, sữa bò đâu?

Tưởng Lệnh đánh La Nhất Châu một cái, giờ phút này còn nghĩ đến sữa bò, "Đổi với bảo an rồi, không thì cậu nghĩ tôi lấy đâu ra?"

Hắn vừa mới dứt lời La Nhất Châu đã đi mất rồi, Tưởng Lệnh ngồi tại chỗ như trúng gió nghĩ thầm, vẫn may mình hàng năm vẫn luôn ở Bắc Kinh, nhìn hai người bọn họ như vậy, Trần Tang với Trần Kham chắc phải đau đầu lắm đây.

Tưởng Lệnh sửa sang lại quần áo định rời đi, liền gặp được Trần Tang cùng Đường Cửu Châu vừa đi từ bên kia quá đây, hắn nghĩ bảo sao La Nhất Châu lại rời đi nhanh như vậy, chỉ sợ trong phạm vi mười mét có Đường Cửu Châu xuất hiện La Nhất Châu đều biết.

Đường Cửu Châu nhìn tàn thuốc rơi đầy đất, liền hỏi Tưởng Lệnh: "Hút nhiều như vậy? Nếu ở bên đó áp lực quá chuyển về bên này sớm một chút cúng tốt."

Trần Tang ở bên cạnh gật gật đầu, Tưởng Lệnh không biết nên giải thích thế nào chỉ có thể nhận: "Ở đâu cũng giống nhau thôi, trong lòng thế nào cũng không thoải mái"

Hàm ý của lời này Trần Tang đều nghe hiểu, liền ngẩng đầu nhìn Đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu mặc dù hiểu rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ đáp: "Như vậy sao" Tưởng Lệnh tức khắc liền câm nín.

Trần Tang thấy không khí dần trầm xuống liền đẩy hai người họ mau chóng đi, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Trở lại hội trường Đường Cửu Châu không còn tâm tư để ý đến La Nhất Châu nữa, lúc Tống Thời phiên dịch Trần Tang vẫn luôn ở bên tai anh bình luận, anh một câu cũng nghe không nổi, trong đầu toàn là câu nói kia của Tưởng Lệnh.

Anh ở Tây Nam thật sự rất vất vả, cứ lơ đãng là lại nhớ đến La Nhất Châu, sau đó còn bị công ty thúc giục gọi anh trở về, vì vậy dứt khoát tìm một trường tiểu học đến làm giáo viên.

Người trong trấn nhỏ này nhìn thấy anh liền cảm thấy mới mẻ, gọi lão sư cũng có gọi ca ca, cả ngày ríu rít nói chuyện làm anh không để ý đến mấy chuyện kia nữa, lúc cảm thấy bản thân đã quên La Nhất Châu lại phát hiện ra chính mình lại nhớ tới La Nhất Châu rồi.

Sau khi hội nghị kết thúc Tưởng Lệnh tìm được Trần Tang cùng Đường Cửu Châu, trùng hợp Trần Kham cũng đến đây, liền hỏi muốn cùng đi ăn cơm không.

Đường Cửu Châu lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại, giả vờ không nghe thấy bọn họ định gọi cả La Nhất Châu và Tống Thời cùng đi, nói: "Công ty gọi tôi quay về, mọi người đi đi, lần sau rảnh chúng ta tập tụ sau."

Trần Tang nóng nảy túm chặt Đường Cửu Châu không cho đi nói lãnh đạo của anh kiểu gì vậy, Đường Cửu Châu bảo cô đừng nháo.

Trần Kham đứng một bên nhìn cũng hỏi anh, có thể không đi không?

Đường Cửu Châu kiên trì đáp phải đi.

"Được rồi" Tưởng Lệnh kéo Trần Tang đang túm lấy cánh tay Đường Cửu Châu ra, "Hay là như này, Trần Tang em cùng anh trai em trở về, hôm nay không đi nữa, anh ở bên này một thời gian, có gì rảnh tập tụ sau cũng được. Cửu Châu tôi đưa cậu về công ty, có việc gì thì gọi."

Trần Tang tức giận giậm chân.

Đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình, kết quả bọn họ lại thành bọ ngựa, Trần Tang thấp giọng mắng lãnh đạo của Đường Cửu Châu giờ này rồi còn bắt tăng ca.

Đường Cửu Châu ngồi trên xe Tưởng Lệnh, nhìn ra Tưởng Lệnh có chuyện muốn nói với mình, nhưng Tưởng Lệnh không mở miệng anh liền giả vờ không biết gì.

Đến trước khi xuống xe Tưởng Lệnh mới nói: "Tôi ở trên xe chờ cậu, lát nữa xong việc tôi đưa cậu về"

Đường Cửu Châu gật đầu, anh xuống xe trước khi rời đi còn bảo Tưởng Lệnh đi kiếm cái gì ăn trước đi, anh khả năng phải bận đến tận đêm mới không việc.

Tưởng Lệnh gật đầu, quan hệ giữa bọn họ không cần phải tập tụ đông người cùng ăn cơm, nếu phải nói chuyện, vậy thì cứ chuẩn bị tốt liền nói.

Đường Cửu Châu nhìn Tưởng Lệnh gật đầu xong mới yên tâm rời đi.

11 giờ đêm Đường Cửu Châu mới có thể thoát thân, mở cửa xe Tưởng Lệnh đã đưa anh hai phần cháo.

"Lúc trưa thấy cậu không ăn được gì" Tưởng Lệnh chỉ chỉ phần cháo nói: "Dạ dày cậu không tốt? Cũng nguội mất rồi, cậu mang về hâm lại rồi ăn"

Đường Cửu Châu đem cháo để trên ghế sau, ngồi chờ Tưởng Lệnh lên tiếng.

Tưởng Lệnh hỏi anh về đâu, Đường Cửu Châu nói đại viện.

Tưởng Lệnh hỏi anh Tây Nam thế nào, Đường Cửu Châu nói cũng ổn.

Tưởng Lệnh hỏi gần đây anh thế nào, Đường Cửu Châu nói vẫn vậy.

Xe ngừng ở trước đại viện, Đường Cửu Châu liền tháo dây an toàn.

"Cửu Châu"

"Hử?"

Đường Cửu Châu dừng tay, anh còn cho rằng Tưởng Lệnh đêm nay không định nói gì với anh.

Tưởng Lệnh dừng vài giây mới tiếp tục: "Nhất Châu cậu ấy thật sự không ổn"

Hắn mấy năm nay cùng La Nhất Châu thường xuyên liên lạc, công việc hay chuyện thường ngày hai người cũng hay nhắc tới.

Cái đề tài này quá nhạy cảm, chuyện về La Nhất Châu, Đường Cửu Châu không biết nên trả lời thế nào mới thích hợp, nên dứt khoát không nói lời nào.

"Chuyện ở cục cảnh sát là cậu ấy giúp cậu, cậu chắc là không biết đúng không?"

"Tôi biết" Đường Cửu Châu trả lời.

Tưởng Lệnh kinh ngạc: "Cậu biết?"

Đường Cửu Châu gật gật đầu giải thích: "Rạng sáng tôi nhìn thấy xe cậu ấy ở dưới lầu"

Tưởng Lệnh thấy anh lại như thế nữa rồi, liền nói: "Tôi biết trong lòng hai người đều nghẹn đến khó chịu cả rồi, nhưng cậu cũng đã rời đi nhiều năm như vậy rồi, không thể buông bỏ được hay sao?"

Bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi, người tuần tra thấy đèn trong xe Tưởng Lệnh còn sáng liền đi đến gõ cửa xe hỏi có chuyện gì không, tối muộn rồi còn chưa rời đi, họ còn phải đóng cửa, Tưởng Lệnh không muốn làm phiền người khác, hạ cửa sổ xe xuống nói bọn họ lập tức xuống xe, người tuần tra gật đầu rồi rời đi.

Người vừa rời đi, gió từ cửa số xe liền lùa vào.

Đường Cửu Châu nhìn chằm chằm về phía trước ánh mắt trống rỗng, lâu đến mức Tưởng Lệnh định lái xe rời đi luôn rồi, lại nhìn đến Đường Cửu Châu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lúc mở miệng ra nói chuyện đôi mắt còn có chút ướt át.

Bọn họ nói La Nhất Châu không dễ dàng vậy mà chưa từng nghĩ đến anh cũng không dễ dàng gì.

Lúc Đường Cửu Châu ở bên ngoài trừ bỏ thường xuyên nhận được tin nhắn từ Trần Tang, còn nhận được từ một dãy số lạ, nội dung tin nhắn có chuyện Trần Tang cùng Trần Kham thi thoảng lại cãi nhau, cũng có một chút chuyện Trần Tang cùng Tồng Thời cãi nhau hồi tiểu học, còn có rất nhiều đoạn âm thanh chỉ có tiếng gió, cùng tiếng hít thở còn nhẹ hơn tiếng gió.

"Trần Kham khuyên tôi buông bỏ, Trần Tang khuyên tôi buông bỏ, cậu cũng khuyên tôi buông bỏ, các cậu ai cũng khuyên tôi buông bỏ"

Đường Cửu Châu gỡ mắt kính ném sang một bên, hai bàn tay che lấy khuôn mặt mang theo chút nức nở: "Chuyện giữa bọn tôi sao, các cậu sao không đi hỏi cậu ấy xem có thể buông bỏ hay không. Nếu cậu ấy có thể buông bỏ, tôi còn phải rời đi sao, tôi có trở về hay không cũng đều là cậu ấy không buông tha cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro