The Dective Boys and the Case of Missing Edogawa Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan-kun biến mất, và bọn nhóc Thám tử nhí bắt đầu nghi ngờ về điều này. Có thứ gì đó không đúng, và bọn nhóc sẽ tự tìm hiểu lấy.

Chúng hiểu Conan-kun rõ đến nỗi cậu nhóc sẽ rời đi mà không để lại lời nào, vậy đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu. Áp dụng những gì mà cậu đã dạy bọn nhóc về những kỹ năng của một thám tử, ba người bọn nhóc, và cả Haibara nữa, khi cô ấy cảm thích thú với điều đó, cùng hợp sức lại với nhau giải quyết bí ẩn mang tên Edogawa Conan.

Điều đầu tiên bọn nhóc làm chính là gọi điện vào số điện thoại của Conan-kun. Bọn nhóc chỉ nhận lại được tin nhắn trả lời tự động rằng 'số điện thoại này không tồn tại', và điều đó thật lạ. Conan-kun sẽ không thay đổi số điện thoại mà không hề báo với chúng, đúng chứ? Hoặc là cậu đã làm điều đó? Cậu ấy đã rời đi mà không báo với bọn nhóc. Ít nhất bọn chúng được bảo là thế.

Điều thứ hai, bọn chúng cố gắng gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, nhưng Kobayashi-sensei trông không có vẻ là biết quá nhiều.

"Cô xin lỗi mấy đứa," cô nói, "điều duy nhất cô biết bố mẹ Edogawa-kun muốn em ấy đến sống cùng họ ở Mỹ."

"Ôi không", Ayumi bĩu môi.

"Cô có địa chỉ của cậu ấy không? Số điện thoại? Hay bất cứ thứ gì có liên quan không?", Mitsuhiko nài nỉ, nhưng Kobayashi-sensei chỉ có thể lắc đầu mà thôi.

"Cô không biết. Xin lỗi mấy đứa"

Thậm chí bọn nhóc đã tìm đến hỏi chuyện trung sĩ Takagi, nhưng anh ấy cũng chẳng cho biết thêm được điều gì. Mitsuhiko biết anh ấy đang nói dối, dù vậy, nhóc biết rằng chỉ vô ích thôi khi cố gắng moi móc thông tin từ cảnh sát.

Dường như có thứ gì đó rất lạ đang diễn ra. Điều gì xảy ra nếu Conan-kun gặp rắc rối? Haibara không nghĩ như thế, nhưng những thành viên còn lại của Đội thám tử nhí không chắc chắn về điều này. Nhỡ như cậu ấy bị bắt cóc? Hay bị giết? Hay đã...?

Đột nhiên có một ít tưởng loé lên trong Mitsuhiko.

"Có một người mà chúng ta chưa hỏi đến."

"Có à?", Genta nhìn một cách dò xét và cả Ayumi.

"Đúng vậy, có một người."

"Là ai?", Ayumi hỏi.

"Kudou Shinichi"

Kudou Shinichi là người nói với bọn nhóc rằng Conan-kun đã theo bố mẹ về Mỹ. Bọn nhóc chưa từng gặp Thám tử trung học nổi tiếng miền Đông trước đây, nhưng bọn nhóc biết được nhờ Conan-kun thường hay nhắc đến anh với chúng. Anh ấy ắc hẳn sẽ biết điều gì.

Có điều rất lạ, Mitsuhiko nghĩ, giữa Conan-kun và Kudou-san lại có nhiều sự trùng hợp. Một nam sinh trung học xuất hiện ngay sau khi Conan-kun biến mất, và Mitsuhiko cảm thấy nghi ngờ về điều đó. Tại sao anh ấy lại là người thông báo đến bọn chúng về việc Conan-kun chuyển đi mà không phải là Ran-san hay bố chị ấy (bác Mouri)? Anh ấy không quen biết bọn nhóc. Chắc chắn có điều gì đó không hợp lý ở đây, nhưng Mitsuhiko không cách nào nhúng tay vào cái điều không hợp lý ấy.

Ba đứa nhóc, Mitsuhiko, Ayumi, Genta quyết định để biết được chuyện gì đang xảy ra chỉ còn cách duy nhất là lẻn vào biệt thự Kudou và tìm kiếm thêm manh mối. Bọn nhóc thật sự không biết chúng sẽ tìm cái gì, nhưng chúng nghĩ rồi sẽ nhận ra khi chúng tìm thấy nó.

Đó là lý do bọn chúng lại có mặt trước biệt thự Kudou vào tối thứ 6. Ba đứa nhóc nói với bố mẹ chúng rằng đến nhà Tiến sĩ Agasa chơi thử trò chơi mới của Tiến sĩ, vì thế mà họ sẽ không phải lo lắng khi con họ về sau hơn 10h.

Lẻn vào căn nhà khá dễ dàng. Cửa nhà không khoá, lạ hơn nữa là bên trong không bật đèn, có thể Kudou-san đã ngủ quên hoặc đã quên khoá cửa. Mitsuhiko nghi ngờ khả năng thứ hai hơn. Mặc dù nhóc Mitsuhiko chỉ mới gặp anh duy nhất một lần, nhóc không nghĩ anh là kiểu rời nhà không khoá cửa cẩn thận. Nhóc nói với bạn điều này và bảo họ phải hành động cẩn thận nhất có thể. Hai nhóc còn lại gật đầu hiểu rõ.

Mò mẫn dọc hành lang bọn nhóc chú ý đến những bức ảnh treo trên tường. Nhóc Genta chiếu đèn vào một trong những bức ảnh, và...

"Đó có phải là Conan-kun không?", Ayumi rít lên.

"Nhìn thì giống," Mitsuhiko nói.

"Nhưng kính cậu ấy đâu?", Genta nói.

Ba nhóc rơi vào hoang mang. Tại sao nhà Kudou lại có ảnh của Conan-kun treo trên tường? Tại sao cậu không đeo kính? Và tại sao cậu trong bức ảnh, đứng cạnh một cô gái trông rất giống Ran-san. Đi dọc hành lang thêm nữa, chúng bắt gặp nhiều ảnh hơn nữa. Những bức ảnh, Conan-kun...lúc lớn hơn?

Cuối hành lang, là căn phòng, cánh cửa khép hờ. Lẻn vào, bọn nhóc bước vào một căn phòng trông giống như cái thư viện. Những cái kệ chồng lên những cái kệ khác đầy ắp sách và trên chiếc ghế da đã cũ, Shinichi đang ngồi trên đấy. Anh đang ngủ. Anh không biết bọn nhóc đã lẻn vào, nhưng chúng quyết định gọi anh dậy và thoả mãn thắc mắc mà chúng đáng được biết.

~~~

Kudou Shinichi bị đánh thức bởi ai đó cứ chọc chọc vào bụng anh. Mở cặp mắt lờ đờ say ngủ ra đập vào mắt anh là ba đứa nhóc đang cố tỏ ra thật nghiêm trọng.

"Mấy nhóc..." anh nói, " Tại sao mấy đứa lại trong nhà anh?"

"Anh là ai?" là câu trả lời duy nhất anh nhận được từ Mitsuhiko.

"Kudou Shinichi, thám tử..."

"Thám tử trung học miền đông, vâng, em biết điều đó. Anh là ai?" Mitsuhiko lặp lại lần nữa.

"Anh có quan hệ gì với Conan-kun" Ayumi bồi thêm.

Shinichi thở dài. Anh phải nên tính trước điều này. Những đứa trẻ này đủ thông minh để có thể bị lừa bởi câu chuyện của người lớn.

"Chúng em là Đội thám tử nhí, anh biết chứ", nhóc Genta nói một cách đầy tự hào, "chúng em sẽ không bị lừa đâu."

"Anh đoán là không", Shinichi nói với nụ cười nhẹ. Anh rời khỏi chiếc ghế, đi đến đối diện một kệ sách. Anh lấy ra hai quyển từ chiếc kệ.

Đội thám tử nhí nhìn nhau thắc mắc.

Shinichi đi đến cái bàn cạnh chỗ bọn nhóc đang đứng.

"Edogawa", anh nói, đặt một quyển sách trên bàn đối diện bọn nhóc. "Conan", anh đặt quyển còn lại bên cạnh quyển đầu tiên. "Tiểu thuyết gia trinh thám yêu thích của anh. Trời ạ, bố anh sẽ cắt đứt quan hệ với anh nếu ông ấy nghe anh nói điều này..."

Shinichi có thể nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của bọn nhóc. Như thường lệ, Mitsuhiko dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra một cách nhanh chóng.

"Có nghĩa là..." nhóc bắt đầu nói "Conan-kun...là anh...?"

"Dường như anh nợ mất đứa một lời giải thích."

Và cuối cùng Shinichi kể cho bọn nhóc tất cả mọi thứ. Ít nhất là mọi thứ anh nghĩ bọn nhóc nên biết. Tổ chức Áo đen. Anh bị teo nhỏ bởi loại thuốc độc biến cơ thể trở thành đứa nhóc 6 tuổi. Anh giải thích về sự "tồn tại" của Edogawa Conan. Anh kể về sự hỗ trợ của FBI và một vài chuyện kinh khủng khác về việc tiêu diệt Tổ chức. Bọn nhóc không cần biết điều đó. Ít nhất là không phải lúc này. Anh cũng kể về sự hỗ trợ của Haibara; đây không phải là chuyện anh nên nói.

Bằng cách nào đó bọn nhóc không tỏ ra quá ngạc nhiên với câu chuyện kỳ lạ của anh. Bọn nhóc chỉ đặt một vào câu hỏi. Một vài câu hỏi, anh cố gắng trả lời hết sức có thể.

"Vậy...Conan-kun chưa từng tồn tại?" Mitsuhiko hỏi.

"Đúng vậy, anh xin lỗi, chỉ là anh"

"Nó có cô đơn không khi anh phải hành xử trẻ hơn so với bản thân?" Ayumi muốn biết điều đó.

"Ừ thì, chỉ một khoảng thời gian, nhưng nó cũng rất vui."

"Anh có thể tiếp tục dạy tụi em trở thành thám tử được không?"

"Ehh",Shinichi nhìn Genta, "Em bảo sao?"

"Oh, đúng vậy, làm ơn", Ayumi nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh. Cả hai nhóc còn lại cũng trưng bộ mặt đấy.

Shinichi thật sự nên trông chờ vào điều này. Làm thế nào mà anh lại không trông chờ vào điều đó chứ?

"Được rồi", anh đáp, "nhưng chỉ vài lần một tuần thôi đấy."

"Yeah", bọn nhóc reo lên. "Cảm ơn anh, Shinichi-niisan."

"Bây giờ thì, ra ngoài! Ra khỏi nhà anh ngay!", anh đuổi chúng ra ngoài trên môi nở nụ cười. Anh chắc chắn rất mong chờ vào lần gặp kế với Đội thám tử nhí, thậm chí anh đã trở lại đúng với cơ thể của mình, và bọn nhóc chỉ là ba đứa nhóc sáng dạ thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro