anything but ordinary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: harmonia_bloom with permission

Link: https://archiveofourown.org/works/25760176

Translator: Shin (northaway)

Beta-reader: Cassandra

Disclaimer: Các nhân vật của The Umbrella Academy không thuộc quyền sở hữu của người viết hay người dịch. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Rating: G

Pairing: Number Five/ Vanya Hargreeves (thời trẻ)

Genre: hurt/comfort, fluff

Summary: Có thể Vanya không có sức mạnh đặc biệt nhưng Five không cho rằng điều ấy đồng nghĩa với việc con bé tầm thường.

T/N:

Theo cá nhân mình thấy thì tình cảm trong đây nghiêng về tình gia đình nhiều hơn. Mình không ship Five và Vanya theo hướng tình cảm lãng mạn nhưng mình khá thích những khoảnh khắc của hai người thời trẻ.

Mình đã dịch lái đi một số chỗ cho phù hợp với văn cảnh. Nếu có bất cứ sai sót nào trong khâu dịch thuật hay diễn đạt, xin hãy để lại góp ý để mình cải thiện bản dịch. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Bên cạnh đó, cảm ơn Cassandra vì sự trợ giúp đắc lực và một chiếc tiêu đề chuyển ngữ ngon nghẻ. 

_____________________

Mưa rơi xối xả bên ngoài dinh thự nhà Hargreeves.

"Quả là một đêm tuyệt vời để ngủ." Nhóc Số Năm, mang theo tâm trạng thư thái kì lạ, nghĩ ngợi trong lúc đi dọc hành lang. Đến cả bữa tối vốn luôn tẻ nhạt khủng khiếp cũng trở nên đáng giá hơn trong một buổi tối như thế này.

Một buổi tối mà bố của bọn họ, ngài tỷ phú lập dị Reginald Hargreeves, vắng nhà. Vào những dịp đặc biệt hiếm hoi này, lũ trẻ có thể thoải mái tán dóc trong lúc dùng bữa và tràn trề niềm hy vọng rằng ngài Pogo sẽ để chúng thức quá giờ giới nghiêm chút đỉnh. Five đã tận dụng khoảng thời gian được thưởng thêm ấy để nghiền ngẫm vài trích đoạn từ một tác phẩm lưu giữ cẩn mật tới nỗi không được phép mang ra khỏi thư viện. Thật chẳng khiến cậu thất vọng, bài tiểu luận do chính tay Kant viết nên là một tuyệt bút thực thụ. Thỏa mãn với những gì đã làm được, Five an phận trở về phòng ngủ khi ngài Pogo rung một quả chuông nhỏ, cho biết đã đến giờ bọn trẻ lên giường nằm.

Khi cậu rời khỏi buồng tắm (ngày hôm ấy xứng đáng được kết lại bằng khâu vệ sinh răng miệng thật cặn kẽ), Five nghe tiếng ồn phát ra từ phòng của Vanya. Em ấy thường khá im hơi lặng tiếng, nhất là về đêm. Có vẻ sự vắng mặt của bố đã trao cho con bé can đảm để nổi loạn chăng?

Lòng đầy hiếu kì, Five dịch chuyển đến trước cửa phòng ngủ của em gái mình và nhận ra con bé không chỉ đơn giản là làm ồn - em đang khóc nức nở.

"Vanya?" Five cau mày, cất tiếng hỏi. "Sao em lại khóc?"

Nghe thấy giọng cậu, cô bé giật nảy lên và lúng túng chùi nước mắt bằng ống tay áo pajama. "Em không có khóc."

"Có, em có khóc." Cậu nhóc lập tức đáp lại lời phủ nhận vô dụng nọ và bước vào phòng. "Muốn tâm sự với anh chứ?"

Vanya im lặng vài giây, dường như đang phân vân không biết có nên làm phiền anh trai mình về chuyện này hay không. Sau rốt, cô bé vẫn quyết định kể ra.

"Diego-" Em mở lời. "Diego đã bày ra một trò đùa ngu ngốc sau bữa tối."

Five lắc đầu và ngồi xuống kế bên Vanya. "Đùa như nào?"

"Anh ấy-" Cô bé hầu như chỉ lầm bầm trong cổ họng. "Diego nói với Luther là hôm nay bố ra ngoài để tìm một đứa trẻ nữa có năng lực đặc biệt, giống như các anh chị vậy."

"Gì cơ?"

"Thì, anh biết đấy. Để thay thế em. Vì em chẳng có gì đặc biệt cả."

Vào lúc ấy, Five chẳng tìm nổi câu từ nào đủ thuyết phục để khẳng định với em gái mình rằng em đã lầm rồi. Có thể năng lực của em cần nhiều thời gian hơn để bộc lộ ra, cũng có thể em thật sự không có sức mạnh phi thường gì. Song điều ấy không đồng nghĩa với việc em chẳng đặc biệt chút nào cả.

"Chuyện đấy không bao giờ xảy ra đâu Vanya." Five dịu dàng trấn an cô bé. "Em đặc biệt mà. Em vô cùng tài năng và có một thứ mà cả sáu người bọn anh đều không có: em là một con người thực sự."

"Chỉ là một người tầm thường thôi thì có ích gì kia chứ?" Vanya buông một tiếng thở dài.

"Thế nghĩa là em không phải một mớ hỗn tạp như bọn anh đó." Five mỉm cười trìu mến và nói. "Em có khả năng để làm bất cứ ai, Vanya ạ, bất cứ ai em muốn được trở thành chứ không phải là một kẻ tầm thường."

Những giọt lệ vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt cô bé nhưng trông em đã có vẻ bình tĩnh hơn trước đó nhiều. "Em muốn được đi làm nhiệm vụ với anh, Five à. Em muốn đến nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người. Muốn được kết bạn nữa."

"Em có bạn bè đấy thây. Bọn anh là gia đình và cũng là bạn của em." Five cầm lấy tay Vanya, một thoáng ngập ngừng chạy dọc qua tâm trí trước khi cậu tiếp lời. "Anh-... Anh không giỏi khoản thể hiện tình cảm cho lắm, nhưng anh mến em. Tất cả mọi người trong nhà đều yêu mến em, cho dù là theo cái cách khùng khùng điên điên của riêng họ."

Hàng lông mày hơi cụp xuống đổ bóng lên khuôn mặt bé nhỏ của em. Vanya âu yếm vuốt ve đôi tay của anh trai mình, và vì vài nguyên do, cử chỉ ấy khiến khóe môi Five tự động nhấc lên thành một nụ cười. Cơ mà đứa em gái xem chừng cũng chẳng để ý đến chi tiết vụn vặt đấy.

"Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em." Vanya cất tiếng lúc đã nằm xuống giường. Rồi chỉ vài giây trước khi rời khỏi phòng Five mới lại nghe giọng em vang lên từ đằng sau. "Em cũng mến anh, Five ạ."

Và, chính vào cái khoảnh khắc không ngắn cũng chẳng dài ấy, trong đầu Five đã quanh quẩn một ý niệm rằng có khi từ "mến" mà Vanya dùng không hẳn là dành chung cho mọi thành viên nhà Hargreeves.

06.09.2020

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro