Chapter 5: "Mày không nhớ tao chút nào sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: "Mày không nhớ tao chút nào sao?"


Cánh cửa mở rầm ra, Can bước vào như một nhà vô địch chạy vòng quanh sân vận động sau khi vừa ghi bàn quyết định.

"Anh yêu, em về rồi đây!" Can hét lên và nhảy lên sofa, đáp xuống gọn ghẽ trên đầu gối cạnh bên Tin.

"Tôi còn không để ý cậu có đi đấy," Tin nói, mắt không thèm nhìn lên từ cuốn sách. Đáng lẽ Can sẽ thấy bực mình, nhưng mắt Tin bất động và có nụ cười mỉa ẩn sau khoé môi hắn.

"Mày không nhớ tao chút nào sao?" Can há hốc, tay chụp lấy tim.

"Không," Tin nói, vô cùng nghiêm túc, và ôi, bắt đầu rồi đấy.

"Ừm, tao biết là tao nhớ mày. Tao nhớ mái tóc mày," Can hôn lên nó, "Tao nhớ cái trán mày," lại một nụ hôn, "Tao nhớ đôi mắt, và cái mũi, và cả đôi má, và cằm của mày," cậu tiếp tục, lần lượt hôn vào mỗi nơi cậu gọi tên.

"Cậu thiếu mất rồi," Tin đáp giọng đều đều, làm như Can chưa thấy hắn đỏ mặt vậy.

"À, đương nhiên rồi, làm sao tao lại quên tai mày được," Can nói, cúi người đến gần để bù đắp cho lỗi lầm của mình.

"Sai," Tin nói, nhưng hắn không lẩn tránh răng Can đang cắn mút tai mình.

"Tao khá chắc là tao đã kể đủ mọi thứ rồi," Can mỉm cười vô tội.

Tin nhướn mày và Can lập tức mủi lòng.

"Được thôiiiii, nếu mày đã muốn thế," cậu nói, đảo mắt trước khi cúi người định hôn nhanh lên môi hắn, nhưng nó nhanh chóng biến thành một nụ hôn nóng bỏng hơn vì Tin ép người sát vào cậu, đẩy cậu dính chặt vào thành ghế, đôi tay hắn luồn vào vuốt ve dưới lớp áo thun Can.

"Tôi nhớ cậu, Cantaloupe," Tin nói rồi tiếp tục tấn công chút lí trí còn sót lại của Can. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro